“Mẹ kiếp” tôi nghĩ trong lòng nhưng không dám nói. Tôi muốn hét thật lớn để giải phóng hết những nỗi lòng trong lòng nhưng không dám làm. Em là người đầu tiên khiến tôi buôn lời chửi đời nhiều nhất.
Tất cả đều bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm 2021. Đó là ngày tôi quyết định bày tỏ lòng mình cho một cô gái mà tôi thầm thương trộm nhớ, đó là lần đầu tiên tôi mạnh mẽ tỏ tình trong cuộc đời này. Nhưng, lúc đó em cười với tôi, em chưa sẵn sàng, em vừa chia tay và chưa muốn bắt đầu vào một mối quan hệ mới. Đó là khoảng khắc mà tôi chấp nhận im lặng mà lùi về sau.
Chớp mắt đã hai năm trôi qua, chính là một tuần trước, tôi quyết định nhắn tin cho em một lần nữa. Lần này một phần vì phấn đấu cho sự mạnh mẽ thay đổi bản thân, một phần muốn hỏi em dạo này sao rồi. Cuối cùng, lần đầu tiên em đã chủ động hẹn tôi. Đêm hôm đó, 7 tháng 2 năm 2023 được tôi coi như một cột mốc, tôi vui sướng không tài nào ngủ được, trằng trọc cả đêm. Háo hức tới mức mơ về cảnh gặp em rồi chợt tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng, khi báo thức còn chưa kêu.
Sáng hôm đó, tôi chuẩn bị mọi thứ, làm sao để chỉnh chu nhất có thể. Tôi diện hẳng một bộ đồ mà bản thân thấy đẹp và chính chắn nhất, chỉ để gặp một cô gái mà tôi đã dự định sẽ bước ngang. Trên đường đến điểm hẹn, như một thói quen, đầu tôi cứ nghĩ về em, mộng tưởng tới những tương lai tươi đẹp khi mà cả hai ta có thể ở bên. Nhưng, liệu có thật sự sẽ như vậy, cái đầu tôi lạnh đi, rồi nghĩ tới việc tìm nơi để ăn sáng lót bụng trước. Chỉ có điều, vô thức đã đến điểm hẹn trước 45 phút.
Lúc đó việc ăn cũng đã tự dưng biến mất trong đầu, khi bước vào tôi chỉ nghĩ tới việc em sẽ ở đây trước cả tôi nữa. Nhưng không, em thật sự chưa tới, vậy nên tôi gọi 1 li bạc sỉu rồi mở cuốn sách ra đọc. Vừa đọc, tôi cũng vừa nghĩ tới hình tượng của tôi sẽ ra sao khi em tới và thấy tôi trong tư thế đọc sách. Liệu sẽ rất trí thức chứ? Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm trong lòng. Kì thật, cuốn sách tôi mua từ đầu Tết tới nay chưa đọc đủ mười trang mà giờ đã gần một nửa. Không biết sao, em vẫn chưa tới, không có thêm một tin nhắn khác, tôi chợt nghĩ tới việc em sẽ không thể gặp tôi ngày hôm nay, và rồi sẽ hẹn hôm khác. Nhưng không sao, tôi đã thầm nghĩ trong đầu rằng việc em không tới cũng ổn thôi, tôi đã học được rất nhiều bài học rất hay từ cuốn sách này mà. Chỉ có điều, trong tâm tôi vẫn cứ đọc, rồi nhìn ra cửa trông ngóng, rồi lại đọc.
Đó là tới khi tôi nhận được tin nhắn của em. Em xin lỗi về việc ngủ quên và hỏi tôi rằng đã đến chưa. Tôi cười, đó là thời điểm tôi thể hiện sự tín toán của mình. Tôi nói tôi chưa đến điểm hẹn, nói rằng hẹn ở một chỗ nào đó gần chỗ em vì tôi cũng đang trên đường. Tôi toan tính rất nhiều, tôi dự định sẽ lấy tờ hóa đơn nơi đây như một công cụ đánh dấu trang sách. Để rồi lúc tôi gặp em tôi có thể cố ý vô tình để em biết rằng tôi đã đợi và sẵn sàng làm điều gì đó tốt cho em. Nghĩ tới việc đó rất mát lòng mát dạ. Cuối cùng sau một lúc thì em cũng là người quyết định tiếp tục đến điểm hẹn.
Cho tới bây giờ, khung cảnh quá khứ đấy cứ như đang hiện hữu trước mắt tôi. Tôi nhớ như in hôm đó em nói những gì. Em nói:
“Tui bay vào HCM chỉ để gặp Bách thôi đấy.” Câu nói này đã thổi phồng trái tim tôi rồi. Tôi cũng bán tin bán nghi, nhưng mà sự thật hay không thì đâu tới lượt mình bàn, chỉ có thể tin thôi.
Rồi, em chia sẽ bản thân, quan điểm,… tất cả mọi thứ em nói hầu như đều in thẳng vào tâm trí tôi. Cách nói chuyện của em, từng lời càng làm tôi chắc chắn rằng hình mẫu mà tôi khao khát bấy lâu nay lại chính là em, và tôi ý thức được rằng, việc tìm kiếm một người như vậy, giống như mò kim đáy biển, giống như vài trong cả tỉ người. Chẳng lẽ ông trời đã mang em đến bên tôi như một định mệnh, rằng hình tượng của em, quá khứ của em, đến cả tên gọi chỉ dành cho những người thương yêu em nhất, tất cả hầu như đều trùng khớp với những ảo mộng của tôi về một người yêu, người vợ, người sẽ đồng hành cùng tôi trong tương lai.
Hơn thế nữa, em cũng bị tôi cuốn hút bởi những suy nghĩ, tư duy và kiến thức. Chúng tôi ngồi trò chuyện tới mức quên ăn cả bữa trưa và hầu như không muốn về tới khi hoàng hôn cận kề. Thế nhưng, tôi muốn tỏ tình với em lắm. Lần này tôi muốn một lần nữa mạnh mẽ bảo đảm về tình yêu tôi dành cho em, rằng cách tôi bị em cuống hút.
Ngoặt nỗi, chỉ là lúc bắt đầu cuộc trò chuyện, em đã nói: “Yên tâm đi, nếu sau này Bách có người yêu, thì tui sẽ không hẹn Bách ra café nữa đâu.”
Chỉ vì một câu nói như thế đã khiến tôi trầm ngâm, đắng đo suy nghĩ. Liệu tôi có nên tỏ tình hay không? Liệu tôi có ổn với một mối quan hệ người Hà Nội, người HCM hay không? Và còn nhiều câu băng khoăng đã làm tôi bỏ lỡ khoảnh khắc đấy.
Thật sự, tôi của hiện tại rất hối hận…
Chúng tôi đi về, nhưng cũng đôi khi nhắn tin cho nhau, mọi thứ diễn ra rất đẹp, như tôi đang sống trong giấc mộng, nhưng mộng đã vỡ khi những câu từ của cô ấy càng lúc càng đẩy tôi ra thứ tôi nghĩ là FriendZone… Liệu tôi sẽ ổn với một mối quan hệ chỉ là bạn bè với cô ấy chứ? Không! Chắc chắn là không, tôi không ổn, nếu thế sớm muộn thôi tôi cũng sẽ hủy hoại quan hệ này vì tôi luôn khao khát em.
Vậy nên vào một buổi tối trước Valentine, tôi quyết định nhắn tin, tôi mong muốn em sẽ xác thực rõ ràng mối quan hệ giữa hai ta là gì. Chỉ là suy nghĩ đó của tôi nảy lên lúc nữa đêm, và mai tôi có một tiết học từ một giảng viên tôi rất yêu thích nên phải cố ngủ sớm. Bên cạnh em, tôi cũng còn nhiều mối quan hệ khác nữa mà, nếu chúng ta không thể đến với nhau, tôi sẽ tự tay bóp chết mối quan hệ này. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Ngoài em ra, tôi còn gia định, còn cha mẹ yêu thương mà. Cứ từ từ thôi…
Nhưng mọi thứ diễn ra ngoài dự tính của tôi. Sự tồn tại của em như một thiên địch dễ dàng xé bỏ lớp phòng thủ, đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng mà tôi quên chuẩn bị.
Sáng hôm nay, đáng ra là một ngày tuyệt vời, những bài học mới cùng giảng viên yêu thích, những hoài bão về tương lai sự nghiệp đã góp phần đẩy tôi xa khỏi ý nghĩ của em. Chỉ tiếc rằng em vô ý một cách quá điêu luyện.
Thoạt đầu em trả lời, em bối rối không biết những tâm sự tối qua của tôi là gì và trả lời từng cái một như những lời khuyên của em dành cho cuộc sống của tôi. Tôi đã cười thầm đấy, tôi nghĩ rằng em đã đọc, em đã hiểu hoặc cố tình không hiểu. Tôi nghĩ rằng em cũng không thích sự mập mờ trong những câu nói đó. Trong phút đó, tôi vui lắm đấy, tôi tưởng rằng tôi vẫn còn cơ hội, em đã trả lời thay vì không quan tâm, em đã trả lời rất thành tâm trong từng câu chữ.
Tôi đáp lại em một cách chân thành, tôi nói với em rằng từ đầu, 2 năm trước tôi đã không thể coi em là bạn, và bây giờ cũng vậy. Tôi chỉ ra rằng tôi muốn tiến sâu hơn với em. Tôi chỉ ra cho em rằng những câu nói của em đầy tính mập mờ và đẩy tôi từ từ ra FriendZone. Tất cả điều đó làm tôi không chịu nổi nữa và lần này tôi quyết định sẽ “Truy tới cùng.”
Thế nhưng, lời đáp lại của em, chậc, khó mà diễn giải bằng lời.
Em nói:
“Cách đây 4 ngày, 10/2, em đã nhận tỏ tình của người khác rồi, bạn này cũng giống như Bách dị á, cũng xuất phát từ mối quan hệ bạn bè đi lên.”
Em bảo rằng em không cố tình đẩy tôi vào Friendzone đâu.
Em bảo rằng giả sử em đang trong mối quan hệ khác mà chập nhận tiếp tình cảm của tôi, thì đấy thật là ích kỉ.
Em nói quý tôi rất nhiều, và tối hôm qua em thật sự không biết tôi nói về vấn đề tôi thích em.
Em nói không giỏi đoán ý người khác.
Chỉ là nếu chỉ có nhiêu đây thì vẫn trong kế hoạch của tôi mà, tôi có thể chịu được, chỉ cần nhiêu đây thôi là tôi có thể nhắm mắt từ từ chấp nhận quên em mà. THế nhưng những câu sau… Em như đang dùng dao cứa nhẹ vào từng khúc ruột.
Em kể rằng sao tôi không nói sớm hơn 1-2 ngày đi, hay vào lúc em gặp tôi sau 2 năm gặp lại đấy, lúc đó em rất rất rất ấn tượng với tôi thì tại sao tôi không nói. Em cứ ngỡ lúc đó tôi đang chú tâm vào việc học hành, sự nghiệp.
Nó đau lắm đấy. Nó đánh ngay vào điểm yếu nuối tiếc của tôi. Em còn bồi thêm một phát chí mạng rằng:
“Nếu lúc đó anh nói sớm, thì sẽ có kết cục tốt đẹp hơn rồi...”
Đau, đau như vết thương vừa bị khoét vừa bôi lên đủ thứ cay đắng mặn chua.
Lúc đó, lời giảng cuống hút của thầy, bao nhiêu hoài bão, chợt vụt tắt.
Tôi không cam lòng. Trong giây phút đó tôi đã nghĩ tới rất nhiều chuyện xấu, tôi nghĩ tới việc khiến em chia tay người kia, tôi mơ ước việc đó, tôi khao khát nó xảy ra đến mức như điên đảo.
Bất chợt, tôi nhớ lại những lời hứa cũ với chính bản thân, “Bách, không bao giờ được phá hỏng hạnh phúc của người khác”. Ha, tôi đang nghĩ cái gì thế này… vì một người con gái ban đầu không ảnh hưởng nhiều tới cuộc đời mình mà chỉ trong vài ngài đã làm mình thay đổi tới thế ư?
Tôi cười điên dại trong lòng. Tiếp tục đọc nốt dòng tin nhắn cuối của em.
“Nay là ngày Valentine đấy, chúc anh vui vẻ…” và vế sau em chúc tôi về tương lai sẽ thế nào đó.
Tôi không muốn quan tâm nữa.
Tôi ước gì em đừng trả lời tin nhắn này, cứ để tôi tự đắm trong những suy nghĩ viễn vọng trong đầu thay vì chìm trong sự tiếc nuối cay đắng kia. Chầm chầm bị kéo xuống đáy đại dương đen.
Vậy là bỏ lỡ mất thật rồi…
Bài học này anh đã học được rồi.
Dù em nói thế nào, tôi cũng phải tin thôi.
Cảm ơn em. Valentine vui vẻ, haha.
“Mẹ kiếp” Thật sự không cam mà.
0 Bình luận