Ngày lễ tình nhân.
Dịp mà phần lớn các cặp đôi sẽ dành thời gian cho nhau, thể hiện tình cảm sâu đậm nhất. Chocolate, trái tim, thần tình yêu Cupid, đó đều là những biểu tượng của ngày 14 - 02 này.
Iscariot, một thiếu niên tròn mười bảy tuổi, đang đứng ở mặt tiền Nhà thờ Lớn. Mặc dù trông rất cao ráo, song dáng hình cậu lại lạc lõng giữa dòng người tấp nập trong trung tâm thành phố. Hơi lạnh của mùa xuân luồn qua kẽ ngón tay Iscariot, triệt tiêu từng nhiệt lượng mà cậu lưu trữ trong gan bàn tay. Tưởng chừng như nó sẽ chiến thắng trong cuộc chiến sức bền này, nhưng không. Iscariot vốn dĩ đã chẳng quan tâm về điều này. Trái tim cậu đã đóng đá từ rất lâu rồi, nên chẳng có gì lạ khi ánh mắt cậu dần trở nên thất thần.
Cũng đã rất rất lâu rồi Iscariot mới ghé thăm chốn thờ tự này. Thực ra Iscariot mang một cái tên thuần Việt, chứ hoàn toàn không phải người lai hay nhập tịch. Chỉ là cậu ngại nói ra tên thật của mình, trừ những trường hợp cần thiết, nên mới dùng cái tên kiêm luôn biệt danh này. Nhưng nói là tên thánh thì cũng không hẳn là đúng. Ừ thì Iscariot có niềm tin với Chúa trời, nhưng đó chỉ là tín ngưỡng, chứ không hoàn toàn là tôn giáo ghi trong căn cước công dân của cậu ta.
Trước đây, khi mới học cấp hai, Iscariot thường xuyên đi nhà thờ vào mỗi cuối tuần, nghe giám mục giảng kinh. Khi ấy, tâm hồn cậu rất thư thả, cảm giác như mọi lỗi lầm đều được gột rửa. Khốn nỗi, lúc trở về nhà, những tội lỗi sẽ lại đổ ập lên đầu cậu và chờ được thanh tẩy, vì gia đình cậu học sinh này không hề muốn con mình theo đạo. Họ không đốt Kinh Thánh, nhưng cất nó vào tủ kính và cấm thằng bé đọc nó. Ngoài ra, hàng ngày phụ huynh cũng gửi các đoạn phim về Chú Đại Bi hoặc rao giảng Phật Pháp, mong muốn thằng Iscariot hãy xem xét mà cải đạo, không thì vô thần cũng được.
Và kể từ ấy, Iscariot buộc phải đọc Kinh Thánh bằng điện thoại. Cặp kính cậu cứ thế dày theo tốc độ bóc lịch. Rồi lâu dần, cậu trai cũng bắt đầu làm gần như mọi thứ trong bóng tối, từ đi nhà thờ, đọc sách cho tới học bài. Ngày qua ngày, sự dấm dúi và lặng lẽ ấy phát triển đến một mức đáng kinh ngạc.
Khi nhớ về chuyện này, Iscariot của thực tại khẽ tháo cặp kính xuống mà ngửa mặt lên trời. Thần thái của cậu một màu, vừa lạnh tanh mà lại nhạt thếch, tựa như tách cà phê bị hỏng. Hít thở được một lúc, Iscariot chuyển ánh mắt về phía nhà thờ to lớn kia. Rêu phong và cổ kính, hai mỹ từ mà người ta thường hay nhắc đến khi miêu tả về dáng vẻ của Nhà thờ Lớn. Nhà thờ sừng sững, làm khuất cả một góc trời, tựa như dáng hình thánh Giuse đang che chở những con chiên ngoan đạo. Cây thánh giá trên mái đại diện cho Chúa, Đấng tối cao và niềm tin bất diệt của các tín đồ cho Người, tương tự với tinh thần bất diệt của Iscariot suốt ngần ấy năm.
Lại gần bức tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng, Iscariot như khựng lại. Cậu bắt đầu hồi tưởng về quá khứ thêm một lần nữa. Màu xám bao trùm lấy cơ thể cậu.
“Năm cuối rồi, cố mà học đi con ạ. Không một ai có thể cứu được con khi trượt đâu, nghiêm túc đấy.”
Một câu nói rất quen thuộc mà mẹ của “tiểu Iscariot” nói với cậu mỗi buổi sáng. Đó là hồi lớp chín, cách ngày nay tận ba mùa xuân. Và phản ứng của Iscariot nhỏ như thường lệ, một câu vâng và tiếng thở dài. Sáng tới trưa, trưa tới chiều, rồi tới tận lúc trăng lặn, tiểu Iscariot chu du trong một bán kính rất rộng, mà chủ yếu là trường học và các lớp học thêm. Tất nhiên, chẳng ai có thể trách bố mẹ cậu rằng tại sao lại cho con học nhiều đến vậy, vì các bạn học của cậu cũng như vậy cả. Một năm cuối cấp thật kinh khủng, với cái độ tuổi ấy. Nuốt nước mắt chịu đựng, Iscariot vẫn tin vào Chúa và sự cố gắng của bản thân. Và cuối cùng, cậu cũng đạt được mục tiêu mà bố mẹ đã đề ra: Vào một trường công lập có tiếng.
Nhưng trên đời này, muốn nhận thứ gì cũng cần phải cho đi, một sự trao đổi công bằng. Và để đánh đổi lấy những con số trên tờ giấy báo điểm, tiểu Iscariot dường như cảm thấy mình đã cho đi một thứ vô cùng quan trọng. Tâm trạng cậu từ lúc bắt đầu làm quen với đề thi cho tới lúc này tương đối bất ổn, nếu không muốn nói là điên rồ tại một số thời điểm. Đôi lúc, có những tiếng thì thầm bên tai cậu, xúi giục cậu làm điều xằng bậy và ngu dốt.
Rõ ràng, đây không phải là sự buồn rầu, mà là sự khủng hoảng từ trong nội tâm.
Là một người hết sức nhạy cảm, Iscariot nhanh chóng bắt chiếc xe buýt màu vàng quen thuộc lên bệnh viện kiểm tra. Mọi thứ có vẻ ổn, cho tới khi kết quả xét nghiệm nội tiết tố được trả về cho cậu.
“Cháu nên đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Nhân viên bệnh viện đã tư vấn cho Iscariot như thế. Dĩ nhiên, cậu ta nghe răm rắp lời khuyên đó, tiếp tục bỏ tiền túi đi khám tâm lý. Thoạt đầu, Iscariot nghĩ mọi thứ sẽ không quá nghiêm trọng, cùng lắm chỉ là căng thẳng thôi. Lại một lần nữa, thực tại vả cậu một cú đau điếng người khi bác sĩ tại đó kết luận.
“Theo như lời khai và kết quả điện não đồ, bác chẩn đoán cháu đã bị trầm cảm.”
Rồi một đơn thuốc được đưa ra.
Nhìn tờ giấy ghi đầy tên nước ngoài, Iscariot nghệt mặt ra. Nhưng có bệnh thì vái tứ phương, phải chạy chữa thì mới mong khỏi. Cậu vờ tỏ ra lạc quan, cố gắng động viên bản thân trong nước mắt.
“Chắc chắn nó sẽ chóng khỏi thôi.”
Một năm trôi qua. Những triệu chứng có xu hướng thuyên giảm, Iscariot trở nên vui vẻ hơn đôi chút. Ảo giác cũng bắt đầu ít đi. Trong suốt quãng thời gian đó, cậu cố gắng che giấu nó với gia đình, mặc dù lúc nào cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ và mệt mỏi. Có lẽ, bố mẹ Iscariot sẽ chẳng bao giờ hiểu được căn bệnh này hoạt động ra sao, hay ít nhất là lắng nghe bác sĩ.
Song, sang năm thứ hai thì mọi thứ đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Mặc dù uống thuốc rất đều đặn, nhưng Iscariot cảm thấy vô cùng khó khăn trong học tập. Thoạt đầu, cậu chỉ nghĩ rằng đây là tác dụng phụ, nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên xấu đi. Nam sinh này có một cảm xúc rất lẫn lộn. Vào những thời điểm mà mọi người đang hết sức căng thẳng hoặc buồn rầu, Iscariot lại chính là kẻ duy nhất bật cười toe toét. Ngược lại, trong phần lớn thời gian ngoài xã hội lẫn ở nhà, cậu ta thường trưng ra bộ mặt cá chết, theo sau là ám khí - thứ khiến người đời gọi cậu là “thằng điên”.
Trong một đợt khám lại, Iscariot lại phải nghe thêm tin buồn: Cậu mắc thêm chứng rối loạn lưỡng cực. Nhưng đến lúc này, não bộ cậu đã chết quá nửa rồi! Tất cả những gì cậu phản ứng lúc này chỉ là cái gật đầu và chấp nhận lấy hiện thực, tiếp tục che giấu người thân bằng mọi giá.
Chỉ trong một cái chớp mắt, năm thứ ba đã đến. Giờ đây, Iscariot chỉ còn độc cái xác vô hồn và tím tái. Cậu cảm giác bộ óc mình như đang bị giòi bọ làm tổ và đục khoét vậy. Ngày nào cũng như ngày nào, sự thiếu tỉnh táo và bơ phờ đều bám lấy nam sinh ấy, quyết không từ bỏ việc làm suy thoái cậu. Thuốc men đã trở thành vật bất ly thân, lúc nào cũng được sắp xếp cẩn thận trong túi Iscariot.
Xuân đến. Vào đêm trước ngày Valentine, Iscariot ôm gối trong phòng ngủ và khóc. Đã bao nhiêu cái mùa xuân rồi cậu được nhìn thấy con gái?
“Mười bảy.”
Cậu tự trả lời trong hai hàng lệ nóng hổi, rồi tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ đáng thương đó. Mười bảy năm nhìn thấy hàng trăm ngàn người con gái, nhưng Iscariot chưa bao giờ thực sự nói chuyện với họ, chứ đừng nói là nắm tay. Thật là một kẻ thất bại! Vừa ầng ậng nước mắt, cậu học sinh vừa tự tát vào má mình liên hồi. Theo phản ứng, não cậu nhói lên từng hồi rồi co ngót lại, hệt như có ai đang tra tấn nó vậy. Sự thật rõ ràng là chẳng ai thực sự muốn làm thân với một thằng mặt ngáo đét, bị bệnh về tâm thần, kể cả nhà nó có bao nhiêu tiền đi nữa. Khóc, Iscariot chỉ muốn khóc thật to thôi, và đừng để ai nghe thấy!
Cô đơn bao trùm lấy con tim Iscariot. Tuổi dậy thì là thời điểm những rung động xuất hiện nhiều nhất, cũng như hoạt động mạnh mẽ nhất. Trong cơn cuồng loạn, cậu nắm lấy đũng quần của mình và bóp, đoạn thở hồng hộc như con chó trong mùa động dục.
“M-mình không thể chịu đựng được nữa rồi!”
Dứt lời, cậu lột hết quần áo của bản thân ra, ném hết xuống đất rồi cuộn tròn trong chăn như con tằm. Rồi bàn tay cậu hoạt động hết công suất, những tiếng phành phạch phát ra liên hồi, hòa cùng nhịp thở hồng hộc và hai con mắt trợn ngược lên. Mọi người có thể nói là cậu bệnh hoạn, to xác và xa lánh xã hội, nhưng cậu chẳng quan tâm. Tất cả những thứ cậu đang cần bây giờ là một cái ôm!
Cứ như vậy cho đến sáng, khi đã thấm mệt, Iscariot mới tạm thời xua đi được nỗi phiền muộn. Đôi mắt cậu nhắm lại, cơ mặt cũng giãn ra từ từ.
“Mệt quá…”
Nhưng cũng vào thời điểm đó, một ý tưởng đã lóe lên trong đầu cậu.
“Lâu lắm rồi mình chưa đi nhà thờ thì phải. Có lẽ chiều mai mình sẽ lên phố Nhà Thờ để quỳ dưới chân Người.”
Nói xong thì Iscariot thiếp đi.
Quay trở về với thực tại, trước mặt Iscariot vẫn là bức tượng Đức Mẹ Maria. Lần này, cậu không nghĩ ngợi gì thêm nữa, chỉ mở cuốn sổ tay của mình và đọc những dòng tâm tư trong đó.
“Em, kẻ bám đuôi tôi suốt cuộc đời
Tự lúc tôi còn bi bô tiếng mẹ đẻ
Em đi cùng tôi khắp mọi chân trời, dạo chơi cùng những giấc mơ
Em là trang giấy trắng tinh trên bàn học
Em là bóng cây xanh ngắt dưới mái trường
Em là những con chữ thì thầm bên tai tôi
Em là bản giao hưởng tôi chơi khi khật khưỡng
Và kể từ đó, tôi nhìn thấy dáng hình em.
Em rất vui vì được làm bạn với tôi
Tôi cũng vậy, lòng bồi hồi biết bao
Khi tôi vui, em cũng biết mừng
Khi tôi buồn, em cũng biết khổ
Bao tâm tư, bí mật em biết hết
Chẳng ai hay, ngoài tôi và em.
Nhưng rồi em cũng dỗi
Em gối đùi tôi như chú mèo con
Em nói gì, tôi nghe nấy
Chao ôi! Em ích kỷ làm sao
Em chỉ muốn tôi là của em
Như nữ hoàng giữ lấy chiếc vương miện
Lúc em buồn, tôi khóc
Lúc em cười: sung sướng tựa vì sao!
Từ ấy...
Hạ trong tôi tắt dần
Tối ôm cây đèn ngủ
Ngày ngồi chơi với em
Hai bản thể, một ký ức
Mối ràng buộc không thể nào quên
Yêu em nhiều lắm, vì chẳng ai yêu tôi
Người thỏ thẻ những lời đường mật
Người nuốt trọn linh hồn tôi và cất giữ trong cầu vồng
Nhưng hỡi ôi! Người tàn ác làm sao!
Khi tôi bật khóc, người lại đến bên tôi
Vỗ vai tôi và nói những lời đồn đại
Rồi mỗi lần người đâm tôi bằng con dao nhọn ấy
Tim tôi nát tan, vỡ vụn thành từng hạt nhỏ
Đau lắm, đau lắm
Người bóp chết tôi rồi!
Nhưng chẳng thể nào buông bỏ được người ấy
Người sống trong tâm trí tôi, người dẫn dắt tôi vào đời
Nhưng buồn thay, người lại khoá chặt tôi trong cánh cửa máu
Gương mặt ngày xưa nay đã thay đổi
Dáng hình ấy cũng ngày một xấu xí đi
Và khi tôi gửi những lời nguyện cầu tới Chúa
Lạ kỳ sao, ngài phẩy tay từ chối.
Năm tháng trôi qua
Những con người đến rồi đi
Nhưng chẳng một ai tôi nhớ lâu bằng em
Tôi không màng đến những chuyện phiếm trên nhân gian nữa
Thay vào đó, tôi ôm em
Để cảm nhận nỗi đau gặm nhấm từng tế bào
Nhưng niềm tin rồi sẽ trở lại
Giống như cách con người trở về với cát bụi
Rồi tôi, em sẽ cùng nhau nắm tay đến hết con đường tuổi trẻ
Yêu nhau lắm, cắn nhau đau
Lỗi của tôi.”
Đọc xong thứ văn dở ẹc này, trong lòng Iscariot cũng thấy thanh thản hơn hẳn. Bấy lâu nay, cậu đã luôn coi trầm cảm như người tình của mình, nuông chiều nó, cố gắng cảm thông và điều tiết nó, nhưng mọi nỗ lực đều đã thất bại. Giờ đây, chỉ có đối mặt với sự thật, thay đổi tất cả thì mới mong giải quyết được tận gốc vấn đề. Không nhiều lời, nam sinh tiến vào trong nhà thờ.
Trước bức tranh Thánh bằng kính sắc màu, Iscariot - tên tội đồ đã tự làm khổ chính mình, quỳ xuống bằng một chân và xưng danh của mình. Bằng tất cả lòng thành, hắn ta thả hai chân xuống sàn nhà thờ, chắp tay cầu nguyện rằng.
"Thưa Chúa, con muốn được làm người bình thường."
1 Bình luận