Đếm ngược đến 00:00
Đặng Việt Anh Đặng Việt Anh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu hay kết thúc?

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 6,679 từ - Cập nhật:

[10.02.25.06]

Một buổi sáng vội vàng lại bắt đầu mọi thứ đều phải bắt đầu, đoàn người trên phố ngày càng đông chắc họ cũng như tôi phải sống một cuộc sống nhàm chán, tôi đã từng nghĩ như vậy.Cho đến khi cô ấy xuất hiện…

Trên chuyến xe buýt đến trường mọi thứ thật ồn ào nhưng cũng thật náo nhiệt.Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ những tòa cao ốc hàng nối hàng như che cả bầu trời,dòng người hối hả qua lại tiếng còi xe trên ngã tư đường như thúc giục một ngày mới.Đeo tai nghe lên,những bản nhạc quen thuộc vang lên làm tôi tràn trề động lực cho một ngày mới mọi thứ thật bình thường cho đến khi có một học sinh bị nhân viên soát vé mắng thậm tệ.Tôi tò mò qua xem thử tình hình.

“Cháu xin lỗi cô hôm nay cháu không mang bóp,hôm sau cháu sẽ trả bù tiền hôm nay mà cháu thực sự xin lỗi.”-Bạn học sinh khóc thầm nói.

Sắp đến trạm của tôi,xe chuẩn bị dừng tôi đứng dậy trả tiền vé cho cô bé kia và đi xuống trạm.Tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy,tôi không nghĩ nhiều nữa mà chạy thẳng đến trường.

Mọi thứ ở trường bình thường,mọi thứ ở đây luôn theo triết lí.

 “Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới.”

Tuy hoang đường nhưng đó là câu nói của người tôi vô cùng hâm mộ ‘Nelson Mandela’ ông là người mang giáo dục đến cho châu phi, thật đáng ngưỡng mộ.

Có tiếng ai đó gọi tôi từ xa.

“Vân Tiêu đợi tí.”

Nhìn về phía sau một người to béo lao tới.Đoàng!!!Cậu ấy ngã nhào về phía tôi,thân hình cậu ấy đè lên cơ thể khiến tôi không tài nào thở nổi.

“Diệp Vũ đứng lên tao sắp chết rồi,đứng lên đi.”-Tôi hét lên trong tuyệt vọng.

“Haha thôi đi vô lớp thôi sắp trễ rồi,tao cũng đâu có mập đến vậy đâu mà mày nói thế đứng lên nào.”-Diệp Vũ cười lớn.

Tôi với cậu ấy cùng đi vào trong lớp,cả hai chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc tiếng chuông vào học vang lên.Thầy chủ nhiệm bước vào,hình như có bóng dáng của ai đó lấp ló ngoài cửa.

“Lớp chúng ta từ nay sẽ có thêm một thành viên mới mong các em giúp đỡ bạn làm quen với môi trường của lớp chúng ta.”-Thầy chủ nhiệm dõng dạc nói.

Từ cửa một bóng người nhỏ nhắn bước vào,một bóng người vừa lạ kẫm mà vừa quen thuộc lướt qua.

Cả lớp ồ lên,các bạn nam xì xào về nhan sắc của bạn học mới chuyển vào.

“Uầy…lớp mình lại có thêm học sinh mới xinh quá mày,mày thấy vậy không Vân Tiêu.”-Diệp Vũ hỏi tôi.

“À ừm xinh thật.”-Vân Tiêu trả lời.

“Em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không.”-Thầy chủ nhiệm nói.

“Xin chào mọi người mình là Lăng Nhi,mình mới chuyển đến đây sống hy vọng trong thời gian tới mình sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người! Mình xin cảm ơn.”

Cả lớp vô tay…

“Cảm ơn em về phần giới thiệu của mình,bên cạnh chỗ bạn Vân Tiêu còn trống em xuống đó em ngồi đi.”

“Vâng!Em cảm ơn thầy.”

Cô ấy bước đến chỗ tôi,tôi ngước mặt lên nhìn.Cô ấy và tôi bốn mắt nhìn nhau.

“Anh là…?”

“Cô là…?”

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

Tôi nhìn về phía Lăng Nhi,cô ấy đỏ mặt.

“Cảm ơn anh về việc hồi sáng nha,nhờ có cậu mà mình mới đến trường kịp.”-Cô ấy thì thầm nói.

“À không sao đâu,việc càn làm cả mà haha.”-Tôi cười gượng gạo.

Tôi lúc đó thấy khá khó chịu nên mới làm vậy, không ngờ được cô ấy là bạn học mới mong cô ấy không nghĩ nhiều về chuyện đó.

“Haizzzz.”-Tôi thở dài mệt mỏi.

Buổi học cuối cùng đã kết thúc.

Có tiếng động đằng sau chạy tới làm bàn ghế rung lên, tôi sớn tóc gáy tôi biết cảm giác này.

“Ầm…”-Diệp Vũ lao tới đè lên tôi.

“Mày không thể gọi một cách bình thường được à, đứng lên đi tao sắp chết rồi nè.”

“Nè nè nè, đi ăn không tao bao, quán kia mới mở hôm nay đang giảm giá kìa.”-Vân Tiêu nói lớn.

“Đứng lên đi, không thở nổi…cứu!!!”-Tôi nói trong bất lực.

“Xin lỗi haha, thân lắm mới vậy chứ bình thường tao có làm vậy đâu, vậy mày có đi không Vân Tiêu.”

Trong lúc chúng tôi đè nhau, một cảm giác lạnh sống lưng từ đằng sau theo phản xạ tôi liền quay lại nhìn.

Cô bạn mới chuyển tới nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

“Không ngờ cậu là người như vậy, mình đã tưởng cậu là trai thẳng.”

Diệp Vũ cười phá lên, cả hai chúng tôi nhìn cậu ấy.

“Xin lỗi đã làm cậu hiểu nhầm,mình với cậu ấy thân nhau từ khi còn nhỏ nên hay giỡn kiểu này,hah mong cậu không hiểu nhầm hai bọn tớ.”

“Ra là vậy xin lỗi nha.”

Lang nhi đỡ tôi dậy.

“À mà Lang Nhi cậu đi ăn với bọn tớ không càng đông càng vui mà.”-Diệp Vũ hớn hở hỏi.

“Mình xin lỗi các cậu nhiều nha, mình có việc phải về gấp nên không thể đi cùng với các cậu được, các cậu thông cảm cho tớ nhiều.”-Lang nhi nói xong vội vàng ra về.

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại đột nhiên lại vậy nữa, chắc bọn tôi đã làm cậu ấy sợ , nhìn mặt thằng Diệp Vũ như con khỉ đột mà sao không sợ được.Mà cũng tiếc thật mình muốn làm quen với Lang Nhi.

Tiếng của Diệp Vũ  cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

“Nè đi thôi, không thì muộn mất mà sao nhìn mặt mày buồn vậy, không lẽ thích Lang Nhi rồi đó chứ bạn ấy dễ thương vậy cơ mà.”-Diệp Vũ mỉa mai tôi.

“Im đi, tao không thích ai hết tại hôm nay phải học mệt quá thôi đừng nghĩ linh tinh nữa, thôi chúng ta đi.”

“Trên đừng đi đến quán đó mây đen bắt đầu kéo đến, mọi người đều chạy vội vã bỗng chốc con đường nhộn nhịp tiếng cười trở nên vắng lặng, trên phố chỉ còn lác đác vài chiếc xe qua lại.

Chúng tôi cũng chạy vội đến quán ăn mà tên mập này nói.Đến nơi đập vào mắt tôi một nhà hàng mang phong cách zen, cảm giác thật bình yên và ấm cúng.

Bên ngoài đang có rất nhiều người đứng xếp hàng chờ đợi, khoan đã Diệp Vũ đâu rồi không lẽ nó thấy đông mà bỏ về rồi.

“Haizzz tên này không thể tin được, hắn bỏ mình ở ngoài này.”-Tôi cảm thán.

Trong khi tôi đang định bỏ về, Diệp Vũ xuất hiện gọi tôi.

“Nè nè nè đi đâu vậy, tao mới đi có một lúc là mày đã định bỏ về rồi à, chán mày quá. Thôi không nói nhiều nữa vào thôi.”

“Nhưng mà hàng còn dài mà, mày tính chen lên à.”

“Không có đâu, thôi đi với tao là mày hiểu thôi.”

Bước vào đến cổng chính, một nhân viên chạy ra tiếp đón nồng hậu chúng tôi.Tôi ngơ ngác nhìn Diệp Vũ.

“Mày à mày chả thêm tiền cho người ta để họ ra đây à , mày không cần phải làm thế đâu sao tự nhiên nay lại để ý đến sĩ diện ghê vậy.”

“Cứ vào ăn đi nay tao bao mà mày đừng lo mấy cái đó nữa.”

Chúng tôi vào ăn, trong lúc ăn một người phụ nữ trung niên mặc kimono bước bước tới chúng tôi.

“Cháu có phải là Vân Tiêu ? Cảm ơn cháu đã giúp cô chăm sóc Diệp Vũ, cô là mẹ của nó. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp nó như thế này, tiện cháu ở đây cô muốn cảm ơn cháu. Đây là quán của cô cháu cứ ăn thoải mái như ở nhà nha.”-Mẹ của Diệp Vũ nói.

Nói xong cô ấy liền đi, khoan đã!!??

“Diệp Vũ mày có mẹ từ khi nào vậy, tao thấy bình thường mày ở với bố mà.”-Tôi bất ngờ hỏi.

“À thì mẹ tao sang nhật để kinh doan lúc tao còn nhỏ nghe bố kể vậy tao cũng không chắc nữa, thấy mẹ về bố tao đi đâu mấy tháng nay rồi.”-Diệp Vũ bình tĩnh đáp.

“À ừm, thôi ăn lẹ rồi về.”

Ăn xong tôi chuẩn bị về nhưng nhìn ra ngoài trời lại mưa to thế nên tôi mượn ô của thằng mập rồi đi về.

Nghĩ mới nhớ hôm nay là ngày cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Wearth ra phần tiếp theo, chắc mai mình phải mua mới được.Nhìn về phía hiệu sách đằng trước một hàng dài người đứng xếp hàng trong con mưa tôi thầm nghĩ.

“Chà chắc là mọi người xếp hàng mua tiểu thuyết đây.”

Một người từ nhà nhà sách đi ra, chắc người đó đã mua được thứ mình cần.Khoan đã người đó đang bước đi lảo đảo, rồi ngã xuống ngất giữa đường,không có gì bất ngờ khi chẳng có ai để ý đế người đó cả, cũng không thể trách bọn họ được vì xã hội là như thế này mà.Sau khi bình tĩnh lại tôi hốt hoảng chạy lại phía người đó.

Tôi đỡ người đó vào vỉa hè, người này người rất nóng chắc do đứng dưới trời mưa quá lâu nên sốt rồi.

Gỡ khẩu trang ra tôi không ngờ đó chính là Lang Nhi, hiện tại tôi chỉ có thể đưa cô ấy đến bệnh viện được thôi.Tôi muốn bắt một chiếc TAXI cho cô ấy đến bệnh viện nhưng trời đã quá muộn rồi nên không còn chiếc TAXI nào nữa.

Nhà tôi cũng gần ở đây nên tôi quyết định dìu cô ấy đến nhà tôi nghỉ ngơi, tôi biết đây không phải ý kiến hay nhưng tôi không thể làm gì hơn cả.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, ngày càng ngày càng mạnh hơn, gió thổi như quật ngã tôi xuống. Người trên đừng ngày càng ít dần, ánh đèn của các toà nhà tắt dần mô hôi của tôi tan trong những hạt mưa. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm của cô ấy qua lưng tôi, tôi có một cảm giác dễ chịu. Cuối cùng cũng đến nhà tôi, tôi nhanh chóng đưa cô ấy đến phòng nghỉ .Có một vấn đề mới phát sinh đó là quần áo cô ấy ướt nhưng một thằng con trai như tôi không thể động vào đó được nên tôi đành phải bật máy sưởi lên.Khi đặt cô ấy xuống hình như cô ấy có nhìn tôi xong rồi lại thiếp đi.

Buổi sáng cô ấy thức dậy cô ấy hoảng hốt nhìn tôi cứ như tôi là một tên biến thái vậy.Tôi phải canh cô ấy cả đêm chỉ sợ cô ấy lên cơ co giật nhưng cô ấy lại đối sử với tôi như vậy.

“Tại sao!?...Tại sao!? Tôi lại ở đây cậu đã làm gì tôi…”-Lang Nhi nói trong lo sợ.

“Tôi thấy cậu ngất ở trước hiệu sách nên tôi dìu cậu về nhà tôi.”

“Vậy sao cậu lại ngồi trong phòng này hả tên biến thái kia.”

“Tôi canh cô cả đêm mà cô nói vậy quả thật không biết tốt xấu.”

Tôi bực mình rời khỏi phòng rồi hét lớn.

“Này nghỉ xong rồi thì về đi, hôm qua tôi không biết nhà cô nên tôi mới đưa cô đến đây xin lỗi.”

Lang Nhi bước từ trong phòng ra.

“Xin lỗi vì nghĩ xấu cậu, đây là lần thứ hai câu giúp tớ rồi…nên là cảm ơn cậu nhiều!”

“À ừm…cậu nên về nhà đi , qua đêm ở nhà người lạ không tốt đâu.”

“Nhưng cậu đâu phải người lạ đâu hihi.”

“Thôi về đi, cho tôi còn phải làm việc nữa.”

“Cảm ơn cậu lần nữa nha, tạm biệt.”

Cô ấy đi nhanh như lúc cô ấy đến vậy, tôi mừng vì cô ấy đã khỏe hơn so với ngày hôm quá.

Bước vào phòng, tôi thấy cuốn tiểu thuyết của cô ấy để quên ở đây, tôi nhanh tay cầm lấy cuốn sách chạy ra ngoài nhưng hình bóng của cô ấy đã biến mất.

“Thôi kệ vậy để mai lên trường đưa lại cho cô ấy sau.”-Tôi nghĩ thầm.

Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của tôi, nó chán hơn tôi nghĩ.Tôi không biết tại sao tôi lại mong chờ cái ngày này cho dù biết nó rất chán nữa, có lẽ do tôi đã quá áp lực chăng.

Chẳng có việc gì để làm nên tôi quyết đinh đến thư viện để nghiên cứu về bài luận văn sắp tới.

Thư viện vẫn như vậy không có thay đổi sau chừng đó năm, cũng phải thôi đây là thư viện lớn nhất thành phố mà.

Đi qua các hành lang quen thuộc, tôi đã đến dãy sách tôi cần tìm.

Một giọng nói nhỏ bât chợt vang sau lưng tôi.

“Này lại đến đây nữa à, cháu cũng siêng quá nhỉ không phải ai cũng được như vậy đâu với hôm nay cháu cần gì.”-Bà thủ thư nói.

Bà thủ thư này làm việc ở đây cũng lâu lắm rồi, mọi thứ trong thư viện có thể hoạt động bình thường cũng là do phần công lớn của bà.Bà cũng là người hướng dẫn tôi mọi thứ ở nơi này từ khi tôi còn nhỏ.

Ánh mắt bà nhìn làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.

“À vâng, cháu tìm thấy thứ cháu cần rồi cảm ơn bà.”

“Vậy cần gì thì cứ gọi ta.”

Nói xong bà ấy lặng lẽ rời đi.

Tôi cũng muốn bắt đầu ngay vào công việc của mình

Một bóng người quen thuộc bỗng nhiên lướt qua tôi, quay lại nhìn xung quanh thì không thấy bất kì ai cả.

“Chắc do mình tưởng tượng thôi.”-Tôi nghĩ thầm.

Ở một góc nhỏ trong thư viện.

Lang Nhi đang núp sau một dãy sách nào đó trong thư viện.

“Hể sao lại gặp cậu ấy bây giờ nữa chứ, cậu ấy sẽ thấy phiền nếu cậu ấy gặp mình mất.”

Một cuốn sách đã làm sao nhãng suy nghĩ của Lang Nhi đó là một cuốn sách có bìa rất khác với toàn bộ cuốn sách khác trong thư viện

Cô ấy vươn người lên cố lấy cuốn sách đó nhưng nó ở quá cao so với dáng người nhỏ bé của cô ấy.

Một bóng tay từ phía sau vươn ra và lấy cuốn sách đó xuống.

Lang Nhi quay lại giật mình.

“Nè không ngờ cậu lại thích thể loại sách này, bay giờ hiếm người đọc chúng lắm.”

“Tại tớ thấy tò mò thôi, à cũng cảm ơn cậu chuyện hôm qua nha không có cậu không biết tớ giờ sao nữa.”-Lang Nhi nói thầm.

“À việc cần làm cả mà không có gì đâu.”-Vân Tiêu cười.

Hai người đột nhiên nhìn nhau trong im lặng không khí bỗng nhiên ngượng ngùng.

Kế sách đằng sau bỗng rung rung giống như nó muốn đổ xuống và rất có thể nó sẽ ngã về phía chúng tôi. Nó bắt đầu lung lay nó có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, càng ngày nócàng lung lay dữ dội nó sẽ đổi xuống, nó đang đổ xuống….Những cuốn sách trên cùng bắt đầu rơi xuống, từng cuốn từng cuốn bắt đầu rơi xuống.

Như một phản xạ tự nhiên tôi kéo Lang Nhi ra khỏi chỗ đó…Ầm…kệ sách đã đổ xuống kệ này làm đổ kệ khác như các tấm domino.

Tôi nhìn xuống thấy Lang Nhi đang ôm lấy người tôi.

Diệp Vũ từ đâu chạy tới.

“Xin lỗi các cậu nha, cuốn sách trên cao quá tớ với không tới nên chả may làm đổ. Có ai bên đó bị thương không, mà sao hai người lại nằm đây ôm nhau vậy.”-Diệp Vũ hốt hoảng nói.

“Thằng mập kia, sao mi lại làm đổ sách như thế nay giờ còn muốn chạy nữa à.”-Bà thủ thư cầm chổi long gà đuổi.

Hai chúng tôi vội đứng lên.

“À quên nữa cuốn tiểu thuyết hôm qua cậu để quên ở nhà mình nè. Hồi sáng cậu chạy nhanh quá tớ không đuổi kịp để trả lại.”-Vân Tiêu nói.

“À cảm ơn cậu nha, tớ phải đợi cả ngày để có được cuốn sách này đó.”

“Ra vậy, cậu đợi mà ngất luôn giữa đường, đừng bao giờ làm vậy nữa nha.”

“À ừm…”

Cô ấy quay đi chỗ khác, có vẻ như tôi không nên hỏi cô ấy về chuyện tối hôm qua chăc cô ấy thích những thứ như thế lắm nên mới cố gắng đến thế.

“Cảm ơn cậu lần nữa nha, cậu đã giúp tớ rất nhiều tớ không biết nên cảm ơn cậu như thế nào nữa .”

“Tớ bảo là không có gì đâu mà , việc cần làm thôi.”-Tôi cười ngượng.

Xong mọi chuyện chúng tôi ngồi chung với nhau đọc sách, nhìn cách cậu ấy chăm chú đọc sách tôi lại cảm thấy cậu ấy rất dễ thương.

Cậu ấy quay qua nhìn tôi , tôi liền lảng đi chỗ khác.

“Hửm mặt tớ dính dì à.”-Lang Nhi đăm chiêu nhìn tôi.

“À không, không có gì đâu…”

Đọc một lúc nữa cô ấy bỗng nhiên ngủ thiếp đi.

 Giờ cũng đã muộn rồi, ánh nắng cuối cùng của ngày chiếu qua cửa sổ chiếu lên mái tóc vàng của Lang Nhi, trông cô ấy giống như người từ truyện cổ tích đi ra vậy.

Tôi đứng lên cởi áo khoác ra và choàng lên cho cô ấy.

Bình thường thì tôi đã về từ rất sớm rồi , nhưng hôm nay tôi lại không thể vậy được, tôi không thể để một người con gái ngủ không chút phòng bị một mình ở đây được.Đáng ra tôi sẽ thấy rất phiền hoặc rất tức giận nhưng hôm nay tôi lại không thấy như vậy, ngược lại tôi lại thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy nữa.

Đến gần 8:00 tối rồi nhưng cô ấy vẫn chưa dậy, tôi đứng dậy rót cốc nước nhưng đã vô tình làm rơi vài cuốn sách xuống, tiếng động đã đánh thức cô ấy dậy.

“Nè bây giờ là mấy giờ rồi , người tớ mệt quá.”-Lang Nhi ngái ngủ nói.

“À không sao đâu còn sớm , cứ ngủ tiếp đi cô nương.”- Vân Tiêu cười nói.

Cô ấy lập tức nhìn vào đồng hồ.

“Hể… đã muộn vậy rồi sao, sao cậu không gọi tớ dậy.”

“À tại thấy cậu ngủ ngon quá nên cũng không dám gọi, thôi chúng ta về thôi, mai còn phải lên lớp nữa.”

Chúng tôi đi dọc theo hành lang thư viện, một âm thanh như tiếng khóc than của một nô lệ nào đó.Hai người chúng tôi nhìn nhau rồi đi đến chỗ phát ra âm thanh đó.Hình bóng của một địa chủ cầm roi da đang đánh đập nô lệ của mình à khoan đã hình như tôi nhìn nhầm, hóa ra đó là bả thủ thư và Diệp Vũ.Hai người bọn họ có vẻ thân thiết, bà thủ thư cầm chổ lông gà ngồi ghế bố quan sát Diệp Vũ sắp sếp lại đống lộn xộn cậu ấy đã gây ra, cậu ấy vừa làm vừa khóc nức nở.

“Nè cậu không ra giúp cậu ấy sao Vân Tiêu.”-Lang Nhi nhỏ giọng nói với tôi.

“Ừm thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chuyện của cậu ấy mà chúng ta không nên xen vào, kẻo rước họa vào thân, chúng ta đi thôi.”

Hai đứa chúng tôi liền lặng lẽ rời đi.

Ra đến ngoài, chúng tôi nhìn nhau không nhịn nổi tôi cười phá lên.

“Ha ha ha…”

“Xin lỗi nhưng mà nhìn cái vẻ mặt cậu ấy kìa , haha tớ không nhịn cười được nhìn cậu ấy tội nghiệp thật.”-Vân Tiêu vừa nói vừa cười.

Lang Nhi cũng hùa theo.

“Nè nè chúng ta không nên cười cậu ấy thế chứ cậu ấy bị vậy mà chúng ta không giúp gì được. Tệ thật.”

Một lúc sau Diệp Vũ chạy từ trong ra mặt mệt mỏi.

“Hai cậu chưa về à? Sao giờ này vẫn còn ở đây?”-Diệp Vũ vừa hỏi vừa thở dốc.

“À bọn tớ đợi cậu, tớ biết giờ này cậu sẽ ra mà.”-Vân Tiêu nói.

“Hừ thôi tớ về đây, đói rồi tớ về đây.”-Nói xog Diệp Vũ lặng lẽ ra đi.

“Thôi chúng ta cũng đi thôi, muộn rồi.”-Vân Tiêu nhìn Lang Nhi nói.

“Ừm chúng ta về thôi, tạm biệt nha.Hẹn gặp lại trên lớp nha.”

“Đi đường cẩn thận.”

Cũng đã tối rồi tôi cũng nên về nhà thôi, hôm nay đúng là một ngày nghỉ tuyệt vời.

Tôi lặng lẽ đi về nhà.Khoan đã tôi chợt nhận ra rang tôi đang đi cùng đường với Lang Nhi.

Cô ấy nhìn quay lại nhìn qua tôi như một tên biến thái.

“Nè sao lại đi theo tôi, có ý đồ gì à.”-Lang Nhi nói trong khinh bỉ.

Mặt tôi đần ra rồi im lặng nhìn cô ấy.Có một ánh đèn từ phía sau Lang Nhi dần tới, xe buýt đã tới, tôi lên xe của xe dần khép lại cô ấy cũng bước lên xe.

Tôi quay lưng lại nhìn Lang Nhi một cách khinh bỉ.

“Nè sao lại đi theo tôi, có ý đồ gì à.”

“Im đi, chỉ tại đây là chuyến xe cuối thôi.”-Lang Nhi vẻ mặt giận không nói nên lời.

Chúng tôi đi về chỗ ngồi, có lẽ đã muộn nên trên xe chỉ còn bác tài với chúng tôi.

Tôi không biết tại sao nữa, buổi sáng chúng tôi khá thân nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy cậu ấy như một người khác vậy.Tâm lí phụ nữ thật khó hiểu mà.

Đã tới khu trung cư tôi đang sinh sống, tôi xuống xe cô ấy cũng xuống.

Tôi nhìn cô ấy, cô ấy lặng lẽ bỏ đi.Bóng lưng cô ấy dần dần đi đến tòa trung cư phía đối diện, tôi cũng không ngờ cô ấy lại ở gần tôi đến như vậy.

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều nên tôi cũng về phòng của mình nghỉ.

Lại căn phòng cũ, lại những công việc thường nhật, tôi đã quen cuộc sống như thế này kể từ khi tôi lên đại học dù đã quen với cuộc sống nhưng tôi vẫn chưa quen được sự cô đơn như thế này.

“Haizzzzz…”

Tôi thở dài nằm trên giường và kết thúc ngày dài của mình.Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi không biết nên vui hay buồn nữa, trong lúc đang nghĩ tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau như mọi ngày, tôi thức dậy và chuẩn bị lên trường.Đằng xa có một nhóm tình nguyện viên đang phát đồ ăn cho người nghèo, tôi không biết họ có ở đó từ khi nào nữa, tôi chỉ biết họ đã ở đây từ rất sớm thôi.

Ở trong nhóm tình nguyện đó có một cô gái trông rất nhiệt huyết với công việc của mình, nhưng do thị lực tôi khá kém nên tôi cũng không chắc đó là ai nữa.

Người đó dọn đồ đi về phía tôi.

Càng ngày càng gần, tôi đã nhìn ra đó là Lang Nhi.

“Chào buổi sáng,Vân Tiêu.”-Lang Nhi hớn hở chào tôi.

“À chào cậu làm tình nguyện ở đây à.”

“Ừm sáng rảnh không có gì làm nên qua phụ á.”

Chiếc xe buýt đã đến chúng tôi lên xe.Chiếc xe chật kín chỗ chỉ còn hai chỗ gần nhau không còn cách nào khác chúng tôi đành phải ngồi cạnh nhau đi đến trường.

Từ nhà đến trường khá xa nên như một thói quen tôi lấy tai nghe từ trong túi và nghe những bản nhạc yêu thích của mình trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn sáng bên cạnh Lang Nhi nhìn có vẻ buồn chán cho nên tôi đã lấy một đà tai nghe của tôi đưa cho cô ấy.

“Nhìn mặt buồn quá vậy, nghe thử đi từ giờ đến trường còn xa lắm.”

“À cảm nhiều nha.”

Nhìn về phía cô ấy có vẻ đang khá hưởng thụ cái âm nhạc của tôi, tôi không biết cô ấy có thấy hay không nữa. Tôi nhắm mặt lại để cảm nhận rõ hơn về các bản nhạc này, đột nhiên có một hơi nóng dựa vào vai tôi.Tôi hơi hoảng mở mắt ra Lang Nhi đã thiếp đi lúc nào và đang ngủ dựa vào vai tôi.Đây là lần đầu tiên có người làm thế với tôi, tôi đành phải ngôi yên bởi vì tôi không muốn cô ấy vì tôi mà thức dậy.

Xe đã đến trạm chúng tôi cần xuống, tôi cố lay nhẹ cô ấy dậy.

“Đây là lần thứ hai cậu ngủ ở ngoài nơi công cộng rồi, lỡ như có kẻ xấu lợi dụng lúc cậu ngủ thì sao.”-Vân Tiêu nhẹ giọng nói.

“Tôi biết cậu không phải người xấu mà chứ bình thường tôi không ngủ đâu hihi.”

Chúng tôi vừa bước xuống thì gặp Diệp Vũ.

“Lợi hại, lợi hại, học sinh mới chuyển vào tôi mà đã tán đổ rồi coi cặp cẩu nam cẩu nữ các người kìa.”-Diệp Vũ nói trong khinh bỉ.

“Nào bình tĩnh, bọn tớ chỉ vô tình đi chung với nhau thôi không có ý gì đâu.”

“Trông các người có gì bình thường đâu mà không có ý.”

“Thôi nào đi vào trường thôi không muộn gì đi thôi.”

Tôi và Diệp Vũ chạy nhanh về trường, Lang Nhi cười thầm rồi lặng lẽ đi đến trường.

Vào đến lớp mọi thứ vẫn bình thường tôi về lại chỗ của mình còn Diệp Vũ tới chỗ tôi và nói chuyện phím.

Lang Nhi đi vào lớp và ngồi vào chỗ ngồi, cô ấy như nữ chính trong các bộ tiểu thuyết phương tây vậy.Các học sinh nữ xúm lại và bắt đầu nói chuyện với cô ấy, có vẻ ai cũng ngưỡng mộ cô ấy cả.

Diệp Vũ vỗ vai tôi rồi nói.

“Ngọn cỏ ven đường sao mà với được mấy xanh, thôi không sao đâu con gái trên đời này thiếu gì.”

“Hả mà nói gì vậy???”-Vân Tiêu ngơ ngác nhìn.

“Ủa chứ tao tưởng mày thích ẻm.”

“Không làm gì có.”

“À chắc do tao ảo tưởng thôi.”

Tiếng chuông vào lớp cất lên, bọn học sinh đó cũng đã giải tán và vào lại chỗ ngồi.

Thầy giáo bước vào nhìn Lang Nhi rồi hỏi.

“Em đã làm quen được với lớp chưa hả Lang Nhi.”

“À vâng em cũng quen rồi thưa thầy.”

“Vân Tiêu em ngồi gần bạn có gì giúp đỡ bạn nha.”

Thầy nói xong liền giảng bài.

Đến cuối buổi thầy bằng một lí do nào đó mà thầy đã chọn tôi và Lang Nhi đi trực cho ngày hôm nay.

Hai đứa chúng tôi phải ở lại căn phòng này để dọn dẹp trong khi thằng bạn tôi Diệp Vũ đã chạy đi đâu đó mất tăm từ lúc nào không hay.

“Haizzzz”-Tôi thở dài.

“Nè thở dài không tốt đâu, thôi làm nhanh đi rồi còn về nữa.”-Lang Nhi bước vào phòng nói.

“Rồi rồi làm liền.”

“Này chổi nè quét đi tui lau.”-Lang Nhi đưa chổi cho tôi.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải làm.

“À mà nè Vân Tiêu tối hôm qua xin lỗi vì nghi ngờ cậu nha, mình không ngờ cậu lại sống gần nhà tớ đến thế.”

“Không có gì đâu, nếu là mình thì mình cũng sẽ làm thế thôi.”

“Tí cậu làm xong cậu có rảnh không?.”

Hửm tựu nhiên bây giờ lại hỏi câu đó, không biết cậu ấy có ý đồ gì không nữa.

“Xong việc tớ cũng không có bận gì, à mà sao cậu lại hỏi thế.”

“Tớ đang định rủ cậu đi ăn chè tại đi một mình cũng ngại, có cậu tớ an tâm hơn.”

“Ừm cũng được, tớ cũng đang đói đây.”

Sau khi làm xong chúng tôi đã đến quán chè, nó khá gần trường nên chúng tôi không tốn quá nhiều thời gian để đến đó .

Quán này đã là nơi tôi đến mỗi khi tan học nhưng không biết từ bao giờ tôi đã không còn lui tới đây nữa.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, chúng tôi nói về mọi chủ để từ trên trời dưới đất.Tôi nhận ra rang chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau nên nói chuyện với cô ấy khá vui.Trong một khoảng khắc tôi đã muốn cái thời gian này trôi chậm lại để tôi được nói chuyện với cô ấy lâu hơn.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.Cũng đã muộn rồi chúng tôi đi về cùng nhau,chuyến xe quen thuộc đó đã tới.

Ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ ánh hoàng hôn lúc nào cũng đẹp mà cũng thật buồn sáng rực rồi cũng kết thúc.Những cặp đôi uyên ương đang nắp tay đi trên con đê, nhìn mà ghen tị.Nhưng tôi không thể có những thứ như thế được bởi vì thằng như tối sẽ chả bao giờ đêm lại hạnh phúc cho nười mình yêu thương được mà chỉ có thể làm người ta chở nên đau khổ mà thôi.

Bởi vì tôi là kẻ vô dụng bất tài mà.

Tôi quay qua nhìn về phía Lang Nhi đang ngồi bên cạnh tôi, cô ấy cũng phát hiện ra tôi nhìn về phía cô ấy.

“Có chuyện gì à Vân Tiêu?”-Lang Nhi ngơ ngác nhìn tôi.

“Không có gì đâu.”

Nói xong tôi quay đi rồi cười thầm, tôi còn chẳng biết tại sao tôi lại cười nữa.

Đã đến trạm chúng tôi cần đến, cả hai đứa đều xuống cùng xuống một trạm nhưng rồi cả hai đều đi hai hướng khác nhau.

Tôi đã không còn cảm thấy nhàm chán cuộc đời mình nữa ,cô ấy đã làm cho cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ có hai màu nhưng bây giờ nó có vô sô màu.Tôi vô cùng tôn trọng cô ấy dưới danh nghĩa của một người bạn.

Để rồi mỗi buổi sáng chúng tôi đều đi chung với nhau, học xong hai đứa đều đi đến ăn chè hoặc đi giúp cô ấy những công việc tình nguyện.Đôi lúc hai đứa cãi nhau rồi từ mặt nhưng rồi cũng lại nói chuyện với nhau.Chúng tôi coi nhau như người yêu đối sử với nhau như người yêu nhưng chúng tôi chỉ là bạn.Mọi thứ thật đẹp cho đến một ngày…

“Nè Vân Tiêu bài kiểm tra lần trước cậu bao nhiêu điểm.”

“À mấy bài đó bấm máy là ra rồi, chắc đâu đó khoảng 8 9 điểm đoán thế.”

Từ xa có tiếng ai đó gọi chúng tôi.

“Vân Tiêu , Lang Nhi đợi tí”-Diệp Vũ chạy từ xa đến.

“À nè hai đứa chúng mày tính đi đâu vậy.”

“Tụi tao đang tính đi tình nguyện thôi, chuyện bình thường ấy mà, giờ tụi tao đi nha, bye.”-Tôi đáp.

“Đi cẩn thận nha.”

Trong khi tôi quay đâu lại định trả lời Diệp Vũ thì tôi nhận ra có một chiếc xe tải lớn đang lao về phía chúng tôi, tài xế đang gục trên vô lăng.Không kịp rồi, mọi thứ cứ như chậm lại tôi đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết à không phải mình tôi mà còn có cả Lang Nhi nữa.Chà tệ thật tôi lại đẩy một người như cô ấy vào chỗ chết hư thế này.Kí ức của tôi bỗng nhiên ùa về như một cuộn phim dài vậy.

Trong lúc tôi nghĩ chúng tôi tưởng mọi thứ sẽ kết thúc ở đây thì có một lực đằng sau đẩy chúng tôi ra khỏi đó.

Tôi quay lại thì đó chính là Diệp Vũ, cậu ấy chỉ đủ thời gian cứu hai chúng tôi.Trong khoảng khắc tôi chỉ kịp quay đầu lại trước khi cậu ấy hi sinh. Cậu ấy còn giơ ngón cái lên cứ như cậu ấy đáng nói rằng mình sẽ ổn thôi vậy.

Tôi không thể làm được gì cho cậu ấy…

Tôi và Lang Nhi đã ngất lịm đi lúc nào không hay.

Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong bệnh viện, giường kế bên là Lang Nhi vẫn còn đang bất tỉnh.

Tôi chợt nhớ lại toàn bộ những việc đã xảy ra, tôi rút ông truyền nước trên cánh tay tôi ra rồi chạy đến phòng lễ tân và hỏi những thông tin về Diệp Vũ.

Tôi biết cho dù tỉ lệ rất thấp à khôg nó rất rất thấp cậu ấy còn sống nhưng tôi vẫn mong có phép màu xảy ra với cậu ấy, một phép màu mà khiến cho cậu ấy còn sống…làm ơn.

Cô ấy chỉ tôi thẳng đến phòng cấp cứu , không suy nghĩ nhiều tôi đã chạy thẳng đến đó theo bản đồ có trên hành lang.

Tôi đến nơi, ở đó không có ai cả , không có bất kì một người nào…tôi quỳ xuống trong bất lực và tuyệt vọng.

Trong lúc đó có một cô y tá đi từ trong phòng cấp cứu ra,tôi hỏi về cậu ta nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.

Nước mắt tôi giàn giụa chân tay tôi bủn rủn tôi còn được biết là hiện tại tôi cậu ấy đang ở nhà xác và đang được chuyển về tay gia đình.

Tôi dùng hết sức còn lại chạy đến đó.Ở đó chỉ có vài bác sĩ mẹ Diệp Vũ.

Tôi chạy đến quỳ xuống chân mẹ Diệp Vũ.

“Cháu xin lỗi, vì cháu…vì cháu mà Diệp Vũ đã…”

Cô ấy đỡ tôi dậy.

“Cháu không có lỗi, cô đã xem đoạn video trên camera gần đó rồi, chính nó là người quyết định và cô luôn ủng quyết định của nó, với cũng cảm ơn con đã chăm sóc nó lúc cô không bên cạnh nó.”

Cô ấy cũng không nhin được nữa, cô ấy cũng khóc.Nhưng cũng may có một bác sĩ ở đó để an ủi tôi và mẹ cậu ấy.

Tôi lủi thủi chở về phòng, nhưng kì lạ Lang Nhi đã biến mất lúc nào.

Hôm đó tôi dự đám tang Diệp Vũ tất cả các bạn trong lớp đều đến đầy đủ nhưng chỉ thiếu mỗi Lang Nhi,cậu ấy đã thực sự không đến. 

Từ ngày hôm đó tôi không còn gặp Lang Nhi nữa, cô ấy đột nhiên biến mất không một lí do, cô ấy biến mất nhanh như lúc cô ấy đến với cuộc đời tôi vậy.

Sáu năm sau…

Tôi bây giờ đã không còn là anh sinh viên ngày nào nữa, tôi đã vào được một trường đại học nhành y có tiếng trong nước, đây là trường tôi và Diệp Vũ và tôi hằng ao ước.Nếu cậu ấy còn sống chắc cậu ấy ghen tị với tôi lắm.

Mỗi lần tôi nghĩ về cậu ấy tôi lại vui nhưng cũng thật buồn…

Năm đó ở phiên tòa đã sử phạ thích đáng cho tội hắn ta đã làm nhưng vẫn không thể đưa cậu ấy trở lại được.

Đến một ngày tôi đang làm thực tập sinh trong một bệnh viện lớn…Tôi đã gặp lại Lang Nhi…

Trong hồ sơ bệnh án cái tên quen thuộc được khắc sau trong tôi sau bao năm vẫn còn đó, khuôn mặt đó tôi không thể nào quên được.

Có một điều tôi lo lắng bời vì lí do cô ấy ở đây bơi vì cô ấy đã gặp một căn bệnh hiệm nghèo loại mới không có cách chữa khỏi và cực kì nguy hiểm đến tính mạng,một con ác quỷ mang hình dáng một loại bệnh tên CHEY.

Tôi vội đến phòng của Lang Nhi cô ấy nằm thoi thóp trên giường bệnh, dù có thay đổi như thế nào tôi vẫn có thể nhận ra cô ấy.

Cô ấy thực sự đáng ở trước mặt tôi.Mọi kí ức của tôi về cô ấy bỗng nhiên ùa về.

“Này bác sĩ anh có phải là Vân Tiêu không nhìn anh y hệt anh ấy.”

“Tôi đây cô vẫn nhớ tôi ư.”

Tôi lại gần cô ấy, gương mặt hồng hào đầy sức sống ngày nào đã trở nên trắng bệch.Cô ấy đưa tay lên mặt tôi rồi nói.

“Xin lỗi cậu vì ngày đó tớ đã bỏ trốn, tôi không có dũng khí để ở lại cậu ấy đã vì tớ mà hi sinh, bây giờ nhìn xem báo ứng lên tớ cũng đến rồi.”

“Không phải đâu, đó là lựa chọn của cậu ấy, cậu biết trước khi qua đời cậu ấy đã làm gì không, cậu ấy đã cười đó…cố lên tớ sẽ không để cậu chết dễ vậy đâu.Hứa đi nếu cậu không chết cậu phải làm vợ tớ được không.”

“Ừm tớ tin cậu nếu qua khỏi tớ sẽ làm vợ cậu.”

Tôi ôm lấy cậu ấy rồi chạy đi tim toàn bộ thông tin về loài virus lạ này, sau một khoảng thời gian tôi nghĩ tô đã tìm ra cách ức chế căn bệnh.

Trong vòng 7 ngày, tôi đã đến 24 đất nước để tìm ra phương thuốc dù chỉ là ức chế bệnh nhưng chỉ cần có them thời gian nhất định tôi sẽ giúp cậu ấy phục hồi hoàn toàn.

Tôi đã tìm ra toàn bộ vật liệu tôi đã điều chế thành công ngay trên chuyến bay trở về nước.

Tôi chạy vội đến bệnh viện, gần đến đó tôi nghe tiếng của rất nhiều xe cứu hỏa đang chạy đến chỗ bệnh viện.Tôi hốt hoảng chạy nhanh hết sức có thể đến với Lang Nhi.

Gần nửa đêm bỗng nhiên bệnh viện đã bống cháy, toàn bộ nhân viên và bệnh nhân đã rời khỏi đó, tôi chạy đến tìm Lang Nhi nhưng cô ấy không có trong số người đã ra.Tôi nghe tin những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối hoặc những người nhiễm bệnh CHEY không được ưu tiên cúu ra nên rất có thể Lang Nhi vẫn còn trong đó.

Nghe thế tôi liền chạy liền vào trong bệnh viện cho dù người khác nhìn vào nghĩ tôi là một kẻ điên một kẻ liều mình nhảy vào biển lửa để cứu một người chắc chắn sẽ chết.

Tôi đến được dãy lầu mà Lang Nhi đang nằm chiếc tủ sắt bất ngờ ngã xuống tôi may mắn né đượch rồi tiếp tục chạy đến chỗ Lang Nhi.

Tôi đã đến phòng cậu ấy, cậu ấy đang cầu nguyện trong căn phòng toàn lửa, tôi ôm cậu ấy vào lòng và chuẩn bị đưa cậu ấy ra ngoài, cánh cửa sập xuống , tôi nhận thức được chúng tôi lần này sẽ không may mắn như lần trước được nữa, sẽ chả ai cứu được.

Một tảng bê tông lớn rơi xuống, nó rơi chúng chân tôi, tôi không còn làm gì được nữa.Tôi cố gắng đứng dậy ôm lấy Lang Nhi và nói lời cuối cùng.

“Anh yêu em…”

Tiếng chuống 00:00 phút vang lên trong thị trấn đó cũng là thứ cuối cùng tôi nghe được, tòa nhà đã sập xuống.

Cuộc đời này tôi đã đủ mãn nguyện rồi tôi, nếu có kiếp sau tôi muốn được yêu em them một lần nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận