Ở độ tuổi trung học cơ sở, thường thì mọi người sẽ ái mộ những người học giỏi nhất, đẹp đẽ nhất. Nhưng có lẽ mình lại thật lập dị khi đem lòng thích tên đó.
Trước khi được phân ngồi cùng hắn thì ấn tượng của mình về hắn tệ lắm.
Một tên nhố nhăng, cười cợt trông ngứa cả mắt khi hắn ở cùng lũ bạn. Trong khi đó với con gái chúng mình thì hắn ăn nói khô khan, cộc cằn. Mình đã từng nghĩ hắn ghét con gái chăng, nhưng giờ nghĩ lại thì có lẽ hắn “ngại” thì đúng hơn.
Sẽ chẳng có gì nếu hắn không chuyển sang ngồi cùng mình.
Mấy ngày đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lâu ngày mình phát hiện ra hắn thực chất rất biết tuốt.
Phải nói rằng cái gì hắn cũng biết, từ lịch sử, địa lí, chính trị, thể thao,... Một điều thật khó tin ở một người mới học lớp bảy. Khi được cô giáo hỏi những câu ngoài sách vở thì chỉ có hắn giơ tay và trả lời chính xác.
Có một lần, mình tham gia vào một sự kiện và được phát một phiếu trả lời xã hội. Chẳng hiểu sao mình lại mang tờ phiếu ấy ra lớp và hắn đã nhìn thấy. Sau đó hắn tự tiện đặt bút làm giúp mình sau khi mình than khó với người bạn thân. Và thật ngớ ngẩn mình lại được giải nhất sự kiện đó, sau đó lại còn được khá nhiều lời khen của họ hàng, hàng xóm. Thật tình mình cũng không muốn thế đâu, tự nhiên mình lại phải mắc nợ tên ngốc đó…
Sau chuyện đó vài tuần thì mình thấy thật ra hắn cũng… tốt bụng đó chứ.
Chuyện là lúc ấy đang là mùa mưa, mình lại để quên mất ô ở nhà nên khi tan học không biết phải làm thế nào.
Gì chứ!? Mô-típ quen thuộc quá à. Không phải đâu, làm gì có chuyện tên ngốc đó che ô cho mình cơ chứ! Không còn cách nào khác, mình đành dầm mưa về nhà.
Kết quả là mình bị ốm suốt ba ngày. Mình thầm nghĩ có lẽ tên đó vui lắm khi mình không đi học.
Nhưng không ngờ, sau khi mình đi học trở lại vào hôm đầu tiên thì đột nhiên hắn giơ quyển vở khá mới lên và bảo là hắn chép bài mới hộ mình. Dù hắn nói với cái giọng khó ưa tuy nhiên có vẻ nó được viết nắn nót hơn vở gốc của hắn nhiều. Hắn còn nói thêm chỗ nào không đọc được thì bảo hắn dịch cho. Thực sự lúc ấy mình cũng hơi cảm động nhưng suy cho cùng hắn vẫn là một tên hâm hấp vì mình có nhờ hắn làm đâu chứ!
Nối tiếp câu chuyện đó là vào khoảng một tháng sau, mình không thể ngờ người bạn trên mạng mà mình nhắn tin lâu nay lại chính là hắn.
Thực ra, tuy là con gái nhưng mà mình lại rất thích chơi game online. Tại thế giới ảo đó mình có quen một cậu con trai (hắn ta). Lúc đầu chúng mình cũng có làm thân và nhắn tin với nhau qua Zingme[note50551]. Lâu dần mình cũng tin tưởng cậu ấy (hắn ta) mà kể rằng trên lớp có một tên con trai mà mình thấy ghét. Trùng hợp là cậu ấy (hắn ta) cũng có một bạn nữ mà cậu ấy (hắn ta) không ưa. Chúng mình kể ti tỉ chuyện với nhau nhưng lại chẳng nói nửa lời về tên bản thân hay quê quán. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, câu chuyện của hai chúng mình càng ngày càng giống nhau. Cho đến một hôm nhận ra mọi việc quá đỗi bất thường thì mình mới vỡ lẽ.
[Tớ hỏi cho vui thôi nhé.
Cậu học ở trường cấp hai Ba Ngôi Sao đúng không??]
Và các bạn có thể đoán được chuyện gì xảy ra sau đó.
Sáng hôm sau, mình đến trường và chạm mắt hắn. Chẳng ai nói gì cả, ngồi học cả buổi cũng không có nổi một câu nói. Mình nghĩ chắc giờ hắn ghét mình lắm vì mình đã nói xấu hắn rất nhiều với bản thân hắn ở trên mạng. Ngoài ra, mình cũng thấy rất xấu hổ vì có lần còn khen hắn tốt bụng.
Loáng thoáng đã đến giờ tan học, mình định đi về thì hắn bỗng gọi mình. Hắn xin lỗi mình vì đã nói rằng mình là một người ích kỷ, không biết cảm ơn hắn. Thật ra thì mình lại không nghĩ những lời nhắn tin đó nặng nề đến vậy, chúng mang hàm ý nhẹ nhàng lắm.
Mình lắc đầu và bảo rằng không nghĩ đó là lời nói xấu. Sau đó mình cũng xin lỗi hắn vì đã nói xấu hắn. Hắn cũng lắc đầu và bảo không nghĩ rằng đó là lời nói xấu. Trời ơi!! Sao mà loạn quá vậy!!
Sau hôm đó, thật kì lạ là mình và hắn lại thân nhau hơn trước. Chúng mình vẫn tiếp tục nhắn tin trên Zingme, nhưng chỉ nói về những điều vô thưởng vô phạt, vớ va vớ vẩn nhưng mà… vui lắm.
Mình cũng khám phá ra rằng hắn cực kỳ hậu đậu, những việc nhà cơ bản hắn còn làm không xong. Mình đành phải dạy hắn quét lớp, giặt khăn mỗi khi bàn chúng mình đến phiên trực nhật.
Cười khúc khích khi thấy hắn vắt khăn với vẻ mặt đau khổ. Mình nói.
“Từ giờ tớ sẽ đặt biệt danh cho cậu là “công tử bột”!"
Có lẽ là bắt đầu khoảnh khắc này mình đã phải lòng tên công tử bột ngu ngốc hâm hấp mất rồi.
----------------------------------------------------------------
Vào hồi tôi học lớp bảy, tôi có được ngồi cùng cô bạn mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Có lẽ giờ nghĩ lại tôi vẫn nghĩ đó là một trong những thời điểm tuyệt vời mà tôi không thể nào quên.
Trước lúc được phân ngồi cùng nhau, tôi chỉ biết nhìn từ xa mà ngắm nàng.
Thì đúng rồi đấy, tôi là một thằng nhóc nhát gái, đặc biệt ai càng xinh thì tôi càng ngại giao tiếp.
Nhưng đúng là ông trời có mắt khi đã cho tôi cơ hội ngàn năm có một ấy. Ngồi cạnh nàng thỉnh thoảng tôi có thể hiện chút, tuy nhiên bây giờ nghĩ lại làm tôi muốn chết đi thì hơn.
Trải qua vài tháng, vài chuyện mà chúng tôi thân nhau hơn. Thậm chí là tôi có thể tự tin mình sẽ đứng thứ nhất trong đám con trai về độ hiểu biết nàng.
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn…
Có lẽ bởi vì cuộc sống trôi qua quá êm đềm nên khi nghe cô thông báo đổi chỗ tiếp theo làm tôi cứ ngỡ là mình đang mơ.
Mối quan hệ của loài người rõ ràng là rất mong manh, đã thế mối quan hệ của chúng tôi lại là nam và nữ mà chỉ hình thành qua một phương diện hoàn cảnh.
Tôi đã không thể nói chuyện với nàng nhiều như trước. Ngỡ như quay trở lại vạch xuất phát từ lúc mà tôi còn chưa ngồi với nàng.
Tuy nhiên, may mắn là tôi vẫn còn duy trì chat với nàng qua Zingme.
Nhưng mà thật là kì lạ khi ở trên lớp thì chúng tôi chẳng nói gì với nhau, mà về nhà thì nhắn tin như hai người tri kỷ. Cứ như là hai mối quan hệ khác nhau với những nhân cách khác nhau vậy.
Bỗng chốc đã đến hè. Và bắt đầu từ đây tôi không còn thấy nàng nhắn câu nào nữa.
Dù cả hè hầu như ngày nào tôi cũng nhắn tin chào hỏi nhưng em đều không trả lời. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ em chán nhắn tin với tôi rồi, hoặc thậm chí tệ hơn là cảm thấy phiền toái.
Lên lớp tám chúng tôi vẫn chung lớp. Tuy nhiên đáng buồn là cơ hội được ngồi chung bàn với em không còn nữa.
Thỉnh thoảng chúng tôi có chạm mặt nhau, nhưng chẳng có một câu nói nào được phát lên giữa hai người. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật là ấu trĩ, phải chăng nếu lúc ấy tôi mạnh dạn hơn thì có lẽ tôi và em sẽ có thêm nhiều kỉ niệm đẹp.
Nhiều tháng sau, tôi có nghe lỏm được một câu chuyện giữa hai bạn nữ trong lớp rằng em bị cha mẹ cấm sử dụng internet từ hè năm ngoái. Điều đó đã làm tôi tỉnh ngộ ra mình đã hiểu lầm em ghét mình suốt bấy lâu qua. Nhưng với một thằng nhóc như tôi lúc ấy thì biết làm gì được ngoài có chút gợn vui trong lòng.
Sau tết, lớp tôi bắt đầu tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Thành Lập Đoàn. Cũng là lúc tôi như bị ngộp thở, và nghĩ rằng tương lai phía trước thật là mờ mịt.
Ngày hôm đó cũng chỉ hơn ngày khác ở độ huyên náo cho sự kiện sắp tới, thì em đã lên trước bục giảng giờ sinh hoạt và thông báo với cả lớp rằng mình sẽ chuyển trường từ tuần tới.
Tôi không còn nhớ lý do em chuyển trường là gì, nhưng lại nhớ câu nói nhẹ nhàng thanh thanh mà em đã cố nói vừa nức nở khóc.
Đáng trách. Tôi thật sự đáng trách. Đến lúc này tôi mới ngộ ra mình còn chả xứng đáng được thích em. Chỉ là một thằng nhóc ích kỷ, tính tình trẻ con.
Cả ngày hôm đó, tôi vẫn không đủ can đảm nói chuyện với em, mặc dù hầu hết cả lớp đều đã động viên em. Việc duy nhất tôi cố gắng làm là nhắn tin nhưng không được hồi đáp từ em qua Zingme. Tôi mong chờ một phép màu nào đó, một phép màu mà em có thể vào được Zingme, tôi muốn nói với em mọi thứ từ việc hiểu nhầm, đến việc bản thân ích kỷ và… tỏ tình với em.
Hôm đó tôi thức đến tận hai giờ sáng để mong chờ một lời hồi đáp, tôi đã mơ một giấc mơ đẹp đó là em không còn phải chuyển trường nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cứ nghĩ mình đang mơ tiếp khi chứng kiến phép màu đã xảy ra. Em thực sự đã hồi đáp lại tôi.
Tôi ngay lập tức dốc hết bình sinh để trả lời nàng ngay tức khắc. Ít lâu sau nàng cũng nhắn lại. Tôi bình tĩnh mà kể ra hết muộn phiền trong lòng, duy chỉ một câu thổ lộ là vẫn chẳng thể can đảm mà thốt ra được.
Song suốt cả ngày, lúc thì dời dạc lúc thì liên tục một hồi, tôi đã nhắn tin với nàng thâu đêm suốt sáng về chuyện của từng người trong lớp, về ước mơ và khát vọng của bản thân.
Hôm sau là ngày tạm biệt nàng rồi. Cả lớp quyết định tổ chức một buổi liên hoan chia tay nàng. Tôi cũng cố gắng mà nói với nàng vài lài bâng quơ, nàng cười xinh đáp lại.
Lúc tàn tiệc thì trời cũng trở tối, tôi cứ ngỡ là cả đời sẽ chẳng gặp lại nàng nữa nhưng cũng tự nhủ là vẫn có thể liên lạc với nàng qua Zingme. Nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng rằng bản thân vẫn đang nuối tiếc một điều gì đó.
Có lẽ tôi phải thay đổi, phải trở nên mạnh bạo hơn, không thì cả cuộc đời về sau tôi sẽ phải hối tiếc. Đó là khi tôi thấy nàng cần một ai đó đèo mình về nhà. Tôi không biết và cũng chẳng quan tâm nguyên nhân là do đâu, chỉ thấy nàng nhờ mấy bạn nữ khác đi về cùng.
Dùng hết sự dũng cảm, mặc kệ cả lớp đang ồ lên kinh ngạc tôi đã mời nàng lên xe.
Mặt tôi đỏ, nàng cũng đỏ. Tôi đã đèo nàng được một đoạn rồi, nàng mặc váy nên ngồi yên xe đạp đằng sau rất cầu kỳ.
Con đường dường như trải dài đến vô tận, xung quanh không một bóng người và bầu trời trên kia sao nhiều sao đến thế.
“Tớ thích cậu đấy.”
-Hết-
0 Bình luận