Có tiếng thút thít cất lên nơi góc phòng.
Căn phòng thí nghiệm bằng thép chìm trong bóng tối, lặng phắt đi để lắng nghe tiếng khóc than ai oán. Không gian rộng thênh và sâu thẳm, khiến cho người ta cảm thấy như có một con quái vật đang lẩn trốn ở đâu đó.
Nguồn sáng duy nhất lại chính là ánh đèn đỏ hoét nhấp nháy giữa trần nhà cao vời vợi, nó rọi vào những vết cào in hằn khắp nơi, soi sáng những góc tường bể nát bốn phía, phản chiếu những vệt máu be bét trên vách và cả những vũng máu loang lổ trên sàn. Máu vẫn còn tươi, có thể nhìn thấy rõ độ bóng và ngửi thấy rõ cái mùi như sắt gỉ đặc trưng ấy, máu rỉ ra thành dòng từ hàng trăm cái xác biến dạng nằm la liệt trên đất.
Chỉ mới một phút trước thôi, chúng hãy còn là những đứa trẻ thơ ngây hồn nhiên, vậy mà giờ đây đã trở thành đống thịt thối rữa vô dụng.
– Không… – Cậu bé tóc xám mặc áo thun trắng pha đỏ ngồi thu lu ở một góc phòng, úp mặt vào hai bàn tay dính đầy máu của mình mà khóc, những giọt nước mắt long lanh của em bị thứ chất lỏng đỏ thẫm sền sệt kia làm cho vẩn đục, từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi xuống sàn nhà lạnh buốt.
Cậu bé này đã ra tay tàn sát những con người mà mình từng hết mực quý trọng, và giờ đây em lại trốn tránh tội ác tày trời ấy. Chính em là con quái vật đang lẩn trốn, chính em là thứ đã bị vấy bẩn.
Đầu óc em rối bời, những kỉ niệm đẹp trước đây với mọi người cứ liên tục bủa vây lấy em: những nụ cười sảng khoái, những giọng nói hồn nhiên, những cái xoa đầu trìu mến. Cậu bé đã mất tất cả.
Cảm thấy đau xót. Em ngước mặt lên, trong mắt em, những cái xác như run lên liên hồi, chầm chậm giương cao cánh tay nát bét và bò về phía trước, chúng rền vang, nguyền rủa, trách móc. Cảm thấy sợ hãi. Em như bị bóp nghẹt nơi cuống họng, muốn la lên nhưng không tài nào mở miệng ra được, chỉ biết thở hồng hộc từng hơi nặng nề, dồn dập. Cảm thấy ân hận. Em liên tục thầm thì “Xin lỗi” và nhắm tịt hai mắt lại, ôm mặt rên rỉ và gào khóc. Cảm thấy hi vọng. Em sực nhớ đến hình ảnh một người đàn ông, trong những lúc thế này, chỉ có sự ân cần quan tâm của người đó mới có thể khiến em cảm thấy yên bình.
Bỗng, tiếng máy móc vang lên lạch cạch, xé toạc cả bầu không khí u ám lẫn mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu cậu bé. Từ phía xa, cánh cửa thép khổng lồ dần mở ra, từng tia sáng len lỏi vào căn phòng, xua đi cái bóng đêm dai dẳng.
– Thật không thể tin được! Vậy ra đây chính là món quà của Chúa trời sao?!
Câu nói xuất phát từ một kẻ đang mặc bộ trang phục giống với các nhà khoa học, nhưng với thân hình thô kệch, nước da sậm màu, mái tóc nâu cứng cáp cùng khuôn mặt gai góc in hằn những vết sẹo thì trông người đàn ông ra dáng một quân nhân đứng tuổi hơn.
Ông ta áp sát tay vào tấm kính bảo vệ dày cộm, vừa tròn mắt nhìn vừa giở giọng xuýt xoa trước khung cảnh bên trong căn phòng đỏ thẫm. Khi ánh sáng đã lọt vào vừa đủ để nhận ra người đàn ông đó, cậu bé cảm thấy như được cứu rỗi, liền bật người dậy và chạy một mạch về phía ông ta.
– Bố! Bố! Không! Không phải! Không phải lỗi của con! Có quái vật! Cho con ra khỏi đây đi! Bố! – Em đập tay huỳnh huỵch vào tấm kính trong suốt, nài nỉ bằng giọng đứt quãng.
Nhưng người đàn ông được gọi là “bố” kia lại không có dấu hiệu trả lời, hình như không nghe thấy, hoặc có nghe thấy nhưng cố tình để ngoài tai, ông ta vờ như cậu con trai bên kia tấm kính là vô hình, cứ thế dán chặt đôi mắt vào khung cảnh tan hoang phía trước, chốc lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay hoặc gọi vào điện thoại thông minh, dáng vẻ sốt sắng đến kì lạ.
Chứng kiến sự thờ ơ mà mình chẳng thể nào ngờ đến ấy, cảm xúc bên trong cậu bé như một quả bóng nước bị vỡ toang ra, những giọt nước mắt đọng trên khoé mi tuôn rơi lã chã, lông mày trên mặt xô lại, miệng giật giật nhăn nhó. Em nấc từng tiếng trong tâm trạng khủng hoảng tột độ và gào thét gọi bố, tiếng kêu nghẹn ngào khản đặc ấy của cậu bé nghe như cứa vào từng khúc ruột.
Phải chăng vì em đã làm sai điều gì đó nên bố mới cư xử như vậy? Em liền lục lọi trong đống kí ức lộn xộn, cố gắng tìm kiếm quá khứ mấy phút trước, nhưng kì lạ làm sao, em không nhớ gì hết, cả một chi tiết nhỏ cũng không. Em luống cuống giơ hai bàn tay xấu xí lên và bắt đầu đếm. Hai, bốn, bảy, năm, một phút trước… chuyện gì đã xảy ra? Hai mắt em chợt sáng rực lên, lại đập vào tấm kính huỳnh huỵch mà hớn hở:
– Bố đã dặn con phải sống sót! Con làm được rồi này!
Trái với kì vọng, đáp lại cậu bé lại là cái trợn mắt sắc bén như dao. Nhưng hành động tiếp theo của người đàn ông mới tựa như găm dao vào tim em và khoét một lỗ trên đó: màn hình điện thoại vừa sáng đèn thì ông ta lập tức nhìn sang, mặt vui mừng khôn xiết – cái biểu cảm mà đến cả một người con luôn luôn quấn quýt như em cũng chưa từng được nhìn thấy.
Cậu bé bàng hoàng nhận ra rằng, dù có cố gắng cách mấy đi nữa thì giọng nói của mình vẫn sẽ không thể nào chạm đến người bố bên kia tấm kính được. Em liền ngồi gục xuống, thu mình lại, tuyệt vọng đến độ chả thiết tha gì việc khóc lóc van xin nữa. Em nhìn xung quanh bằng đôi mắt đỏ hoe và cay nồng, rồi vô tình bắt gặp con thú bông đồ chơi quen thuộc ở gần đó. Em bèn với lấy nó.
Thống đốc Smiley – món quà sinh nhật lần thứ mười mà bố đã tặng cho em vào tháng trước – là một con mèo Ba Tư có bộ lông trắng muốt với hai mắt đen láy tròn xoe như hai viên bi, đặc biệt sở hữu một khuôn miệng cười xinh xắn toát lên vẻ dễ mến ngay từ lần đầu trông thấy. Bố nói với em rằng Thống đốc Smiley tuy bề ngoài mềm mại là vậy, nhưng tâm hồn bên trong thì lại vô cùng cứng cỏi, mặc cho hoàn cảnh có éo le thế nào đi nữa nó cũng không quên nở một nụ cười tươi tắn trên môi.
Em yêu nó vô cùng, ngày nào cũng chơi đùa, chuyện trò với nó, tắm rửa cho nó rồi lại móm nó ăn, thậm chí còn xem nó như một trong những người thân của mình. Em cũng yêu người mà tặng Thống đốc Smiley cho em vô cùng, bố đã nhận nuôi em, đã tâm sự cùng em về đủ điều cả vui lẫn buồn, đã dạy em cách đếm số, đã cắt cái bánh sinh nhật và thưởng thức cùng em, em đã thật sự xem ông ta như người bố ruột thịt của mình.
– Ngài Smiley nói dối. Tôi cười rồi này. Tại sao bố vẫn chưa chịu để ý đến tôi? – Em dùng ngón trỏ quệt một vũng máu gần đó, vẽ lên miệng mình một đường cong dài đến tận mang tai. – Dối trá! Dối trá! Dối trá!
Cùng với từng tiếng chửi “Dối trá”, từng bộ phận của con mèo nhồi bông lần lượt bị cậu bé xé toạc ra một cách không thương tiếc, bông gòn rơi vãi trắng xóa khắp nơi, âm thanh rẹt rẹt vang lên đều đặn. Cuối cùng, Thống đốc Smiley chỉ còn lại mỗi cái đầu.
Em ngắm nhìn, cười mãn nguyện, rồi tức thì ngoạm lấy, ngấu nghiến. Bất chợt, em dừng lại vì nhận ra có cái gì đó, tròn tròn, ướt ướt, mềm mềm, bị dính ngay kẽ răng. Em chậm rãi móc ra. Một con mắt người. Em kinh hãi đến giật bắn mình, hốt hoảng lùi ra xa. Đụng trúng một bàn tay đã bị mất cả năm ngón. Tim như muốn nhảy bổ ra ngoài, em đứng phắt dậy. Đầu chạm phải một dải xương sống dài ngoằng treo lủng lẳng từ trên trần nhà.
Em sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, không do dự mà thọc thẳng tay vào miệng mình rồi nôn ra: toàn những bộ phận quen thuộc trên cơ thể người. Em lại cố nôn ra, nhưng càng nôn ra càng thêm kinh sợ, kinh sợ trước thứ mình đã nuốt vào.
Ngay tức khắc, hằng hà sa số sợi chỉ chằng chịt trong đầu cậu bé dệt thành một bức tranh nguệch ngoạc. Nhớ rồi, nhớ toàn bộ rồi! Tại sao đến tận giờ phút này em mới nhớ ra rằng mình chính là một con quái vật chứ? Tại sao em lại nhẫn tâm cấu xé những người anh chị thân thương của mình như những miếng thịt béo ngậy chứ? Và hơn hết, tại sao ông bố khốn kiếp ấy không can ngăn em mà còn thích thú với việc ngắm nhìn con cái tàn sát lẫn nhau chứ?
Chẳng thể hiểu nổi, vì chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cậu bé đáng thương chẳng thể hiểu gì về thế giới méo mó này cả. Nhưng bản thân em cũng không muốn hiểu về nó. Em căm hận nó vì nó đã cho em thân phận trẻ con yếu đuối này. Đầu óc em nhức ong lên, từng tế bào trong cơ thể em sôi ùng ục, tiếng hét vang trời trong em kẹt lại.
– Mã số 001, đã hoàn thành bài kiểm tra.
Từ đâu đó vang lên giọng nói của nữ giới với âm điệu hững hờ không chút cảm xúc. Ánh đèn đỏ trên trần nhà liền tắt ngóm đi. Một tiếng “xì” rít lên từ những cái ống trên tường, rồi không lâu sau cả căn phòng bị phủ kín bởi một lớp khói trắng dày đặc. Cậu bé dần mất quyền kiểm soát cơ thể của mình, đầu óc mụ mị, mất nhận thức về không thời gian, mí mắt nặng trĩu, mọi vật trong tầm nhìn đều trở nên mờ ảo, cơ thể kiệt quệ, cánh tay buông thõng, hai chân loạng choạng.
Trong thoáng chốc, em thấy có chấn động mạnh trên đầu, thấy sàn nhà đầy máu, thấy nụ cười của Smiley bị nhuốm đỏ, thấy nhiều bóng người mặc đồ bảo hộ xông vào phòng, thấy mình được nhấc bổng lên. Đã quá mỏi mệt, cậu bé không muốn phải nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại. Rồi bất thình lình, sâu bên trong tâm trí em, thoáng qua một khung cảnh hoang tàn, nơi tòa nhà đổ nát, máy móc ngổn ngang, máu chảy như sông, thây chất thành đống, và ngự trên núi xác chọc trời ấy: một hình bóng nhỏ bé.
Là đứa trẻ nào vậy?
2 Bình luận
Lúc ấn vào đọc tôi mới nhận ra phần tiền truyện của một bộ tôi đang xây dựng giống hệt ý tưởng trong truyện của bạn. Cũng một cơ sở nghiên cứu, cũng một đứa trẻ mạnh khủng khiếp tàn sát cả đống người, cũng một ông được tôn là cha hay bố gì đấy. Cơ mà nhân vật của tôi là nữ cơ :]] Chắc set up của kiểu truyện này nó như thế.