Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol Mở Đầu(Remake Chương 1)

Chương mở đầu: Ảo mộng

8 Bình luận - Độ dài: 3,753 từ - Cập nhật:

Đấng Sáng Thế - người đứng trên vạn vật đang chễm chệ nơi ngai vàng được tạo nên từ những vì tinh tú của ngân hà. Hào quang của Ngài tỏa sáng đến lu mờ cả mặt trời. Sự hiện thế khiến mọi sinh vật phải quỳ rạp, dập đầu quy hàng tuyệt đối như một lẽ tất yếu, một sự tôn thờ không thể chối từ.

“Cuối cùng thì ngươi cũng đến được tận đây rồi nhỉ, Kẻ Thách Thức uy quyền vũ trụ.”

Ngài chống cằm, ánh mắt vẫn dõi theo một sinh vật nhỏ bé với bộ dạng đã rách nát hết cả phần thân trên, lộ ra một cơ thể cường tráng, chi chít những vết sẹo đã hằn sâu trong cơ thể. Chính hắn- sự tồn tại duy nhất không bị ảnh hưởng bởi quyền uy tuyệt đối mà từng bước, từng bước leo lên 『Bậc Thang Vận Mệnh』 tiến về phía trước.

Hắn vẫn tiến bước như thể chẳng hề nghe thấy tiếng nói được găm thẳng vào đầu. 

Đấng Sáng Thế bật cười ha hả, xung lực từ tiếng cười ấy biến thành những cơn bão lớn, càn quét toàn bộ sinh vật trên những hành tinh ở gần, đưa hàng loạt giống loài vào bến bờ tuyệt diệt, duy chỉ có bước chân của Kẻ Thách Thức là vẫn vững như bàn thạch mà di chuyển được tiếp.

Khi dư chấn đã qua đi, hắn mới lướt ánh mắt về phía những hành tinh, nơi mà chỉ vì một tiếng cười của Người đã gần như chẳng còn tồn tại sự sống mà nghiến răng, tay nắm chặt lại căm phẫn. Nhưng rồi ngay sau đó thì cậu tiếp tục bước tiếp trên bậc thang mà bản thân đã lựa chọn. Bậc thang dẫn đến hình phạt khủng khiếp nhất mà không một sinh vật nào có thể tưởng tượng được.

“Ngươi là kẻ đầu tiên dám bơ đẹp ta như thế, thú vị lắm… Nhưng mà nhé, có lẽ ngươi cũng sẽ là người cuối cùng có thể làm điều đó đấy.”

Vừa nói Đấng Sáng Thế vừa đưa ngón trỏ lên rồi dập nhẹ xuống, tay còn lại vẫn chống cằm, thong thả đưa ánh mắt lạnh lùng về phía Kẻ Thách Thức. Lặp tức một áp lực vô hình khủng khiếp đè lên vai hắn, như thể là phải vác trên lưng cả một tinh cầu.

Kẻ Thách Thức nghiến răng, một chân khuỵu xuống trong chốc lát, hai tay phải chống mạnh xuống bậc thang thoát ẩn thoát hiện và dường như không thể đứng dậy được.

“Ta cho nhà ngươi hai sự lựa chọn. Một là nhận cái chết khoan hồng và ôm mộng tưởng lật đổ vũ trụ ấy xuống mồ trong êm đẹp. Hai là chịu sự dày vò bất tận của Ngục Tù Vĩnh Hằng - địa ngục mà đến Thần Linh cũng phải khiếp sợ. Nào hãy chọn đi Kẻ Thách Thức, đó là ân huệ nhân đạo nhất ta có thể ban cho nhà ngươi lúc này rồi.”

“Hự...Ân huệ sao? Xin lỗi nhưng tôi sẽ không nhận gì từ Ngài cả… Vì lựa chọn của tôi…”

Kẻ Thách Thức nói đến đây thì một tay cố đưa lên, đút vào túi, lấy ra một đôi găng tay. Hắn dùng một tay nhọc nhằn đeo vào mỗi bên, dùng răng để cố định. Tiếp đó hắn dồn hết sức mình vào đôi chân gồng người mà đứng dậy. Gương mặt lúc này mới ngẩn lên mỉm cười tự tin mà nhìn Đấng Sáng Thế mà quả quyết:

“Sẽ do chính tôi quyết định!”

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên, nắm vào thứ gì đấy trong không trung rồi kéo nó quăng đi, lặp tức ngón tay của Đấng Sáng Thế bị bẻ gập sang một bên.

“Thế giới này đã chịu quá nhiều tổn thương bởi quyết định của những kẻ được tôn thờ là “Thần Linh” như Ngài rồi. Thế lực tuyệt đối ấy là thứ không được tồn tại, và tôi sẽ phải chôn vùi nó một lần và mãi mãi bằng bất cứ giá nào đi nữa.”

Kẻ Thách Thức khi thoát được áp lực thì ngay lập tức lao lên chỗ Người với một tốc độ vũ bão. Có vẻ như hắn hiểu rằng bản thân đã chính thức khai chiến với uy quyền tối cao của vũ trụ.

Ngài ấy nhìn ngón tay bị gãy của mình với một vẻ mặt vô thường, chợt từ khóe mắt rớt ra một giọt nước mắt. Đấng Sáng Thế lúc này đã cảm giác được một điều gì đó. Thứ mà thời gian đã khiến Ngài gần như quên mất sự tồn tại của nó.

“Đây là cảm giác đau sao, không biết đã bao lâu rồi ta mới có thể cảm nhận cảm giác này một lần nữa ấy nhỉ…”

Nói rồi Đấng Sáng Thế đưa giọt nước mắt ấy lên, bắn nó về phía Kẻ Thách Thức. Giọt nước mắt nhỏ xíu ấy vậy mà chẳng mấy chốc nở ra nhanh chóng thành một trận đại hồng thủy đủ sức nhấn chìm toàn bộ một ngân hà.

“Vậy để ta cho ngươi thấy rằng Thần Linh thật sự của vũ trụ này vì sao là thứ các ngươi không bao giờ chạm tới được.”

Nói rồi Ngài mỉm cười mà nhìn những cơn sóng thần cuồn cuộn, ồ ạt kéo đến như những con cá mập đói mồi toang xâu xé, nuốt trọn bất kì sinh vật đáng thương nào trên đường đi của nó.

Nhưng những thứ ấy xem chừng vẫn không đủ để ngăn bước tiến của Kẻ Thách Thức, hắn lấy ra sau lưng mình một chiếc gậy mà bổ dọc một phát như muốn xé nát hư không về phía trước, lập tức cơn sóng thần dữ dội ấy bị rẽ làm đôi sang hai bên để tạo đường đi nhưng cũng chỉ được một đoạn thì dòng nước đã nhập lại làm một, Kẻ Thách Thức cũng không bỏ cuộc mà liên tục vung gậy để xé toạc vùng nước ấy hết lần này đến lần khác.

“Nếu thế thì phiền Ngài nghiêm túc hơn, những trò vặt vãnh này thậm chí không thể ngăn cản nổi một ‘sinh vật nhỏ bé’ như tôi đâu!”

Nhưng chợt vẻ tự tin ấy biến mất khi không gian xung quanh Kẻ Thách Thức đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường, trận đại hồng thủy ấy cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. Kẻ Thách Thức chưa hiểu chuyện gì thì những tiếng nứt vỡ răng rắc phát lên ngày một nhiều hơn. Không gian xung quanh hắn đang bể ra thành từng mảng, như thể là không thể chịu được áp lực từ một thực thể gì đó vượt qua giới hạn chịu đựng của vũ trụ.

Hắn cũng không cần quá lâu để biết được nguyên nhân gây nên việc đó, là Đấng Sáng Thế. Ngài ấy đã đứng dậy, tiến từng bước về phía Kẻ Thách Thức với một dáng vẻ khoan thai. Mỗi bước di chuyển ấy đều khiến không gian dưới bàn chân Ngài vỡ vụn, lan ra tứ phía, cảm tưởng rằng chỉ cần di chuyển nhanh hơn một chút thôi thì có lẽ vũ trụ này sẽ vỡ tan ra đơn giản như việc bóp nát một quả trứng.

Chẳng ai có thể tưởng tượng được thứ gọi là “Vũ Trụ” - một thực thể rộng lớn đến vô tận. Một tồn tại có tuổi được tính theo tỷ năm, vậy nhưng khi đối diện trực tiếp với Đấng Sáng Thế lại mỏng manh đến đáng thương như thế này.

Đi được vài bước thì Ngài dừng lại, liếc nhìn xung quanh với một ánh nhìn không hài lòng rồi lẩm bẩm:

“Chiều không gian này xem ra không thể tiếp tục chịu được áp lực của ta nữa sao? Nếu thế thì chắc hẳn cái đám phiền phức ấy cũng sắp thức dậy rồi.”

Đoạn, những vết nứt không gian đã lan đến chỗ những hành tinh, tức thì những tinh cầu ấy rung lên khủng khiếp, nó đang dần vỡ ra? Không, mà là đang biến thành hình dạng thật sự. Hình dạng của những con rồng cổ đại có kích thước bằng một hành tinh đã cuộn tròn và ngủ yên trong hàng tỉ năm.

Hàng triệu hành tinh cứ thế nở ra thành những con rồng khổng lồ. Chúng ưỡn ngực, giũ người một cái mạnh, toàn bộ sinh vật trên bề mặt đã bị văng ra ngoài vũ trụ mà chết sạch. Được một lúc thì hàng triệu con rồng thượng cổ ấy bay quanh tạo thành hình cầu xung quanh Đấng Sáng Thế.

“Ta là Soulion, Vua của hàng ngàn vạn con dân Vũ Trụ Tria. Ngươi là ai mà dám phá hủy vương quốc của ta? Không lẽ ngươi cũng là một trong số chúng - những tên Thượng Thần ngoại bang ấy sao?”

Một con rồng to lớn nhất màu xám nhạt đang đứng khoanh tay, đứng trước mặt Đấng Sáng Thế. Hắn dang đôi cánh to lớn đủ che chắn cả hàng chục hành tinh ra một phát dứt khoát mà thị uy, ánh mắt sắc bén nhìn thằng về phía Ngài ấy mà thăm dò.

“Đúng là một đám thật phiền phức mà…”

Ngài ấy thở dài ôm mặt, sau đó đưa ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can của vạn vật hướng ngược lại những con Tinh Long Vương ấy mà đáp:

“Điều ta muốn nói trước tiên là các ngươi lấy tư cách gì mà đứng ngang hàng với ta vậy. 『Quy Luật Tối Thượng Ý: Thực Thi』.”

Ngài vừa hô vừa nắm chặt bàn tay lại, lập tức hàng triệu con Tinh Long Vương cứ thế bị bóp nát hết một nửa, nửa còn lại đều bị đè quỳ xuống xung quanh Ngài.

“Tên khốn! Nhà ngươi… rốt cuộc là thứ gì, ngươi vừa mới làm gì với tộc của ta vậy hả? 『Hủy Diệt Tối Thượng Ý: Hắc Nguyệt Cầu』! Chết đi, dù cho nhà ngươi có là ai đi nữa.”

Con Tinh Long Vương xám nhạt ấy hét lên một tiếng đầy ai oán rồi phun ra một tràn quả cầu năng lượng màu đen về phía Đấng Sáng Thế, quả cầu đen ấy ăn mòn mọi thứ từ không gian đến thời gian trên đường đi và ngày càng to lớn hơn. Nhưng đáng tiếc là thứ ấy chẳng hề có một chút tác dụng gì với Ngài.

“Xem ra các ngươi cũng chẳng cần cái mạng của mình nữa nhỉ?”

Vừa nói, Ngài vừa chỉ về hướng những quả cầu bóng tối ấy lập tức toàn bộ đều bị ngưng đọng, sau đó Ngài tiếp tục biến bọn chúng thành một quả cầu lớn rồi búng nhẹ vào đó. Ngay tắp lự nó vỡ vụn ra rồi tan biến vào hư không trước ánh mắt tuyệt vọng của những con Tinh Long Vương còn sót lại.

Không dừng lại ở đó, Ngài đưa ánh mắt vô cảm nhìn bọn chúng lần cuối rồi thì thầm:

“Tinh Long Vương… tan biến đi, 『Hủy Diệt Tối Thượng Ý: Tàn Tro Diệt Chủng』.”

Đấng Sáng Thế đưa tay lên, thổi một thứ bột đủ màu sắc trên tay về phía đàn Tinh Long Vương, cứ thế dần dần, dần dần toàn bộ những sinh vật thượng cổ mạnh mẽ ấy mờ đi và tan biến vào hư không, chẳng còn lại một chút gì, chủng tộc mạnh nhất từng tồn tại trong vũ trụ cứ thế bị tuyệt diệt không một chút nhân từ.

“Cuối cùng thì cũng dẹp được cái đám phiền phức đấy rồi, giờ thì…”

Chợt một chiếc gậy bay đến chỗ Đấng Sáng Thế khiến Ngài ấy phải lùi qua một bước để né.

“Rốt cuộc thì nhà ngươi cũng đã đến được bước cuối cùng rồi nhỉ, ngươi thật sự vẫn muốn chống lại uy quyền tuyệt đối của ta sao Kẻ Thách Thức?”

Đấng Sáng Thế vẫn dáng vẻ dửng dưng mà thắc mắc, Kẻ Thách Thức không vội trả lời mà nhìn xung quanh vũ trụ chỉ còn một màu đen sâu thẩm và trống rỗng, thứ ánh sáng còn sót lại lúc này chỉ còn là thứ hào quang rực rỡ của kẻ mang danh Thần Linh. Hắn nắm chặt tay lại căm phẫn, hướng ánh mắt đầy chiến ý đến Đấng Sáng Thế mà đáp.

“Đây là cách Ngài gọi là dẫn lối cho thế giới sao? Hủy diệt mọi sinh vật ngáng đường không một chút thương tiếc bằng thứ Ngài gọi là “uy quyền tuyệt đối”? Nực cười, nếu vậy thứ ấy bọn tôi, những sinh vật tầm thường này không cần, miễn là chúng tôi còn tồn tại, bọn tôi vẫn sẽ chống lại Ngài cho đến hơi thở cuối cùng.”

“Vậy sao Kẻ Thách Thức, thế thì ta cũng chẳng còn điều gì nói với ngươi nữa rồi…”

Cả hai nói rồi nhìn nhau cho đến khi không gian như ngưng đọng lại, và trận chiến cuối cùng đã đến. Bọn họ lao vào nhau như hai tia năng lượng mãnh liệt đang va chạm, xâu xé và cố triệt tiêu nhau. Xung lực tạo ra từ việc cọ xát hai luồng sức mạnh khủng khiếp ấy mạnh đến mức xuyên thủng không gian, tạo ra những chiếc hố đen lớn dần, cố nuốt trọn những gì còn sót lại của vũ trụ này, thứ chẳng khác gì một món đồ thủy tinh chẳng còn lành lặn.

Nhưng sự ngang cơ ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. Dù thực thể sống mạnh mẽ nhất có vượt qua bao nhiêu giới hạn sức mạnh đi nữa thì sự thật vẫn luôn nghiệt ngã đến tàn khốc. Sự tồn tại của Thần Linh là tuyệt đối và bất diệt.

Kẻ Thách Thức chẳng mấy chốc bị đánh bay từ lần này đến lần khác, cơ thể của hắn đã bấy nhầy, bầm tím. Đôi găng tay đã rách đến chẳng còn đeo được, chiếc gậy cũng bị gãy làm đôi, Kẻ Thách Thức hoàn toàn đại bại. Nhưng ý chí của hắn thì chưa bao giờ biết từ bỏ là gì.

“Sư phụ à, xem ra con phải thất hứa rồi, Thần Linh thật sự còn mạnh hơn Ngụy Thần hay bất kì điều gì con có thể tưởng tượng được nữa… nên chỉ còn một cách đó thôi…”

Nói rồi hắn cố gượng ngồi dậy mà lấy ra mặt dây chuyền, mỉm cười nhìn một cô gái trên đó xoa xoa, môi khẽ run run mà lẩm bẩm:

“Anh xin lỗi nhé… Giá như anh có thể thấy gặp con một lần thì tốt nhỉ… nhưng xem chừng là không còn cơ hội rồi…”

Đấng Sáng Thế thấy dáng vẻ thảm hại của Kẻ Thách Thức lúc này thì cũng mất hứng mà dừng lại rồi quay qua chất vấn hắn:

“Ta thật sự không hiểu được nhân loại các ngươi. Nếu đã biết ngay từ đầu không thể đánh bại được ta thì hà cớ gì phải tự chuốc lấy đau khổ vậy? Chỉ cần ngươi nhận sự khoan hồng thì chẳng phải mọi thứ đều giải quyết được sao?”

Nghe đến đây thì Kẻ Thách Thức mới xiểng niểng cố đứng dậy, cười khẩy mà đáp trong mệt nhọc:

“Tôi đã nói rồi… bọn tôi... không cần Ngài ban phát cho thứ gì đó để rồi phải đánh đổi bằng một thứ quý giá khác… Bọn tôi… sẽ tự đứng lên để giữ lại toàn bộ.”

“Hừm, nhân loại quả thật là một đám tham lam vô độ.”

“Đúng vậy… bọn tôi là thế, luôn tham lam như vậy mà… Nhưng chính vì vậy mới là con người… một sinh vật vì bảo vệ niềm hạnh phúc của mình mà luôn đấu tranh để tiến lên phía trước và tiến hóa. Một kẻ nằm ngoài vòng tiến hóa như Ngài… thì làm sao hiểu được điều ấy. Nên là…”

Chợt người của Kẻ Thách Thức tỏa ra một nguồn ý lực tím bao quanh cơ thể, con ngươi của hắn cũng dần chuyển sang màu tím, hai cánh tay của hắn cũng bắt đầu hiện lên rõ rệt những hoa văn rõ ràng và tinh xảo, nó lan ra và bao phủ hoàn toàn cơ thể. Kẻ Thách Thức nở một nụ cười tự tin trên môi.

“Tôi sẽ dùng toàn lực để đánh với Ngài kể cả sức mạnh ấy phải đánh đổi bằng tính mạng này đi nữa, 『Hỗn Mang Tối Thượng Ý: Nghịch Thể Hỗn Nguyên Tezcatlipoca - Dạng Cuối』, triển khai!”

Vừa hô xong, người của Kẻ Thách Thức được bao bọc bởi luồng khói tím, chúng liên kết với những hoa văn trên người hắn rồi dần biến thành một bộ áo giáp bọc bên ngoài với tứ chi có móng vuốt sắc nhọn, sau lưng cũng mọc ra một đôi cánh như một cánh chim lớn trước ánh mắt có phần ngạc nhiên của Đấng Sáng Thế.

Ngài xoa cằm mà lẩm nhẩm:

“Hể… Nghịch Thể Hỗn Nguyên Tezcatlipoca, không lẽ nào…”  

Ngài đang trầm ngâm thì bỗng nhận ra bản thân từ lúc nào đã bay vào hư không một cách vô định, hay nói đúng hơn là Kẻ Thách Thức, hắn vừa mới tung một cú đá hất Đấng Sáng Thế bay đi với tốc độ tiệm cận ánh sáng.

Ngài giờ mới nhận ra sự việc mà mỉm cười, tiếp đó Đấng Sáng Thế đưa tay ra mà nói tiếp:

“Hắn thậm chí sử dụng được thứ sức mạnh này à, thú vị đấy. 『Không Gian Tối Thượng Ý: Phong Ấn Hư Không Toàn K…』”

“Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây thôi Đấng Sáng Thế! Triệt tiêu!”

Đấng Sáng Thế định kích hoạt chiêu thì chỉ với một cái búng tay của Kẻ Thách Thức thì lập tức không gian vừa được tạo ra đã tan biến. Tiếp đó hắn dang hai tay ra, tập hợp toàn bộ những hố đen đã tạo ra từ nãy giờ lại thành hai hố lớn rồi ép hai tay lại về phía Đấng Sáng Thế. Cơ thể Ngài bị hai hố đen to lớn bóp méo đến biến dạng. Kẻ Thách Thức không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục gào lên mà cố ép hai lỗ đen ấy, hòa lẫn bọn chúng làm một rồi tiếp tục ép nhỏ nó lại cho đến khi biến mất hoàn toàn trong Hư Không.

“Cuối cùng… cũng kết thúc rồi sao… Hự!”

Kẻ Thách Thức khụy xuống, miệng bắt đầu ho nôn, ban đầu là máu nhưng lúc sau là những nội tạng bên trong cơ thể cũng dần trôi tuột ra ngoài nốt. Ấy vậy mà gương mặt hắn lại nở một nụ cười mãn nguyện.

“Sự tự do của thế giới… nếu chỉ cần đổi bằng một cái mạng này… thì quá rẻ rồi, đã đến lúc… mình làm nốt phần việc cuối cùng thôi, 『Hỗn Mang Tối Thượng Ý: Đảo ngược…』”

“Từ từ đã, Kẻ Thách Thức…”

Kẻ Thách Thức định búng tay để làm gì đấy thì chợt từ trong không gian lủng ra một lỗ, bên trong ấy nhô ra một bàn tay phát sáng, là ông ấy, thực thể tối thượng của vũ trụ - Đấng Sáng Thế. Cứ như thế Ngài nhẹ nhàng dùng hai tay ‘xé’ không gian mà đi ra, phủi phủi người vài cái khiến Kẻ Thách Thức cũng chỉ biết cười nhạt, một nụ cười mang trong mình nỗi đau đớn và sự bất lực tột cùng.

Đấng Sáng Thế nhìn kẻ đầu tiên đã dồn ông ấy đến bước này mà gật gù hài lòng rồi nói:

“Thì ra nhờ vào sức mạnh ấy mà ta không thể hủy diệt được ngươi à, thật sự bất ngờ đấy! Đáng tiếc với cơ thể hữu cơ như ngươi thì chẳng cần đến ta làm gì ngươi cũng sẽ chết thôi. Vốn dĩ ngươi có thể triển khai được sức mạnh ấy đến tối đa như thế đã là một điều không tưởng rồi.”

“Thế à… đáng tiếc là dù có làm Ngài bất ngờ đi nữa thì cũng chẳng thể đánh bại được Ngài, chết tiệt thật mà… Vậy tiếp theo… Ngài… sẽ như những tên Ngụy Thần khốn kiếp, cướp đi những thứ thuộc về tôi sao.”

Kẻ Thách Thức tiếp tục nôn ra ngụm máu rồi nằm gục xuống giữa không trung nhưng vẫn cố thoi thóp ngẩng đầu dậy mà hỏi.

“Đó là kết quả tất yếu của việc làm trái ý Thần Linh. Ngươi còn gì để trăn trối không Kẻ Thách Thức?”

“Trăn trối!? Hà… hà đáng tiếc… tôi phải để Ngài thất vọng rồi… Điều cuối cùng… tôi muốn nói với Ngài… là một lời cảnh cáo thôi…”

Đấng Sáng Thế trợn tròn mắt ngạc nhiên mà hỏi lại:

“Lời cảnh cáo, cho ta!?”

“Đúng… vậy. Ngài hãy nhớ… những sinh vật tầm thường… như chúng tôi… vẫn sẽ luôn tiến hóa… dù Ngài có hủy diệt… bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần đi nữa… thì vẫn sẽ có ngày… Bọn tôi… sẽ đánh bại Ngài thôi… miễn là… bọn tôi vẫn còn niềm tin… về điều đó… Ngài… nhớ đấy!”

Nói rồi Kẻ Thách Thức yếu ớt vươn đôi tay yếu ớt nắm chặt lại đấm về phía Đấng Sáng Thế, hắn chưa chịu từ bỏ, chỉ một bước nữa. Một bước nữa thôi thì vũ trụ này sẽ được tự do. 

Nhưng ánh mắt Kẻ Thách Thức đã dần vô hồn, chẳng thể nhìn được gì nữa, ngũ quan cũng dần tan biến vào hư không rồi là toàn bộ cơ thể. 

“Đánh bại ta?”

Đấng Sáng Thế chợt mỉm cười, Ngài nhìn theo thân xác của Kẻ Thách Thức lúc này đang tan theo mây khói mà lẩm bẩm.

“Thật sự thú vị đấy! Nhờ ngươi mà ta biết mình nên làm gì tiếp theo rồi Kẻ Thách Thức… Xem ra câu chuyện giữa ngươi và ta… chưa thể kết thúc ở đây được đâu.”

Nói rồi Đấng Sáng Thế biến mất như chưa từng tồn tại trước khi không gian hoàn toàn vụn vỡ, hòa tan vào hư không vô định.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đoạn 26: mông lung*
Đoạn 27: ánh nhíu lại? Thiếu chữ?
Đoạn 32: dứt khoát*
Đoạn 46: sâu thẳm*
Đoạn 48: ngáng đường*
Chương mới hay lắm ạ 😁
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tẹt vời, thanks béc :V
Xem thêm
Từng cử chỉ, hành động của Ngài đều mang tới sự hủy diệt, nhưng người ta lại gọi Ngài là Đấng Sáng Thế :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nào, người ta sống lâu quá rồi nên chán đập đi xây lại thế giới thì có gì sai 🐧
Xem thêm
@phidise24: Lúc đầu cũng tưởng phá được xây lại được, ai dè phá xong biến mất để đi hơn thua với đứa có cơ thể hữu cơ 😐
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
Hé lô bác xà, tui hoa mùa hè đây. Mà nói sao ta, cái pov 3 này nó hay hơn cái pov 1 thật. Chưa kể cái pov 1 main cũng hơi cringe nếu so với cái này. Cơ mà sao hai cái, bản remake với cái gốc chương 1 nó khác 1 trời một vực z bác xà?

P/s: Tui nghĩ người khác cũng sẽ thích pov 3 này á.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
à thật ra chương này cái chính tui muốn giới thiệu truyện là chính thôi, phần remake kia sẽ bắt đầu từ chương 1 tui sẽ đăng vào ngày mai nên yề. Cảm ơn bác đã để ý :v
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
@phidise24: vậy hóng chương 1 của bác remake :)))
Xem thêm