“Nơi này là…?”
Hiroshi không hiểu từ lúc nào mình đã có mặt ở một không gian trắng xóa chẳng có gì và sáng trưng như thế này. Cậu thử hít một hơi thật mạnh..
“Vẫn thở được thế tức là mình không phải ở dạng linh hồn, nghĩa là đây không phải hiện tượng tâm linh. Vậy thì…”
Bình thường thì Hiroshi cũng không có niềm tin gì vào những hiện tượng tâm linh mà muốn nghiên cứu theo hướng khoa học hơn. Nhưng nếu như có điều như thế diễn ra trước mắt thì cậu vẫn sẽ đón nhận nó như một lẽ thường tình và tìm cách để thích nghi.
Hiroshi bắt đầu đưa tay lên, đấm vào hư không, làm một số động tác khởi động. Vừa làm nóng cơ thể, trong đầu cậu dần hình thành những giả thuyết.
Cậu đã bị thiêu cháy, nhưng bằng một cách nào đấy vẫn sống sót. Chắc hẳn cơ thể bản thân đã bị can thiệp bởi một công nghệ nào đấy. Nano? Tái tạo tế bào gốc?
Những lập luận của Hiroshi dường như được củng cố hơn khi cậu thấy bản thân mình đang đứng trong một căn phòng trắng xóa, gần như chẳng tồn tại điều gì cả.
Đang băn khoăn không biết liệu là Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản đứng sau chuyện này thì bất ngờ, Hiroshi nghe một tiếng chuông gió rung lên khiến cậu vô thức nhìn lên trên đầu. Đó là một chiếc chuông nhỏ với hình dạng truyền thống, có màu đỏ. Không hiểu bằng cách nào đang lơ lửng trên không.
“Thật là một cậu bé đáng thương, bị chính mẹ ruột hiến tế như vậy… Ả ta đúng là một người đàn bà nhẫn tâm…”
Một tiếng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, kèm theo đó là một cái lây nhẹ vai Hiroshi. Cậu bất ngờ quay lại, không nghĩ rằng mình lại bỏ quên sự hiện diện của người này.
“Ông là ai? Với lại…”
Hiroshi lướt nhìn sơ qua thì ông ấy cũng giống như một ông già với bộ râu chổm màu nâu, trên người mặc áo… hay nói đúng hơn là một màn sương mù trắng che lại mà thôi. Không những thế, điều bất thường hơn nữa mà cậu thấy được là ông ấy… không hề có chân mà chỉ như một làn khói.
“Đây là công nghệ 3D à? Nếu vậy thì máy chiếu đâu? Khoan đã, không phải ông mới chạm được vào người tôi?”
Hiroshi xoa cằm rồi thử chạm vào người ông ấy nhưng nó lại tan ra như khói sau đó lành lại như thường khiến cậu ta rất hiếu kì.
“3D? Ngươi đang nói gì vậy? Xin được tự giới thiệu. Ta là Rulius, vị thần của sự cảm thông. Ta đến đây để… Ê! Đừng có phá cơ thể ta được không?”
Mặc cho vị thần kia đang đứng giới thiệu, Hiroshi lại đang tò mò mà đi xung quanh cơ thể của ông ta một cách nghiêm túc. Sau đó dùng tay khuấy làn khói ấy lên.
“Đám khói này có đặc tính là gì mà dù tôi có cố tản nó ra cỡ nào thì nó cũng quay lại chỗ ban đầu vậy nhỉ? Hay là nó có lõi như mấy con quái trong trò chơi điện tử?”
“Trò chơi điện tử? Ngươi lại nói cái quái gì vậy? Ta là thần, đương nhiên đâu cần một cơ thể phàm nhân như ngươi để tồn tại chứ? Ngươi… dừng lại được chưa?”
Tay Hiroshi vẫn không ngừng vọc lấy đám khói từ ông thần mà thích thú không thôi.
“Ra là thế, ngươi thuộc giống loài sinh vật mang tên là ‘Rulius’ à. Sinh vật không có cơ thể hữu cơ? Lẽ nào là một tồn tại giống như… ma? Tuy khoa học chưa chứng minh được sự tồn tại của nó nhưng mà…”
“Ngươi nói đủ chưa tên nhân loại? Ta bắt đầu bớt đồng cảm với ngươi rồi đấy, chết là đáng lắm! Muốn sống thì thắc mắc ít thôi.”
Ông ta mặt lạnh băng nhìn Hiroshi một cách bất lực. Rulius tự hỏi liệu tên này có vấn đề gì về thần kinh không, còn nếu có thì có nên sẵn tiện chữa cho hắn luôn hay cứ để yên thế.
Dù bản thân ông tự tin đã có kinh nghiệm vài trăm năm trong việc này nhưng đây là trường hợp ‘éo le’ đầu tiên ông ấy gặp phải.
“Tên kia, nói tóm lại ta không phải loài ma hay Rulius gì cả. Mà là một vị thần của sự khoan dung, danh xưng là Rulius, là một kiệt tác của Thượng Thần Sáng Tạo Dimiour. Nên hãy quỳ xuống đi, hỡi tên nhân loại vô lễ kia!”
Hiroshi lúc này mới đứng khựng lại, nhìn Rulius một cách nghiêm túc.
“Thì ra là vậy à… Cuối cùng tôi cũng hiểu ý ông rồi… thế thì… Đạo diễn? Đạo diễn đâu? Tôi muốn gặp đạo diễn!”
“Cái gì cơ? Đạo diễn gì ở đây nữa?”
Rulius á khẩu, miệng mở toang hoác khi nhìn cái tên đụt cận trĩ trước mặt mình mà không biết phải trả lời thế nào.
“Đây chắc hẳn là bộ phim, ông là một nhân vật do công nghệ AI tạo ra để thay diễn viên đóng phim nhỉ?”
Hiroshi xoa cằm, mắt vẫn chăm chăm nhìn Rulius mà gật gù tán thành.
“Thật là, nghe đến công nghệ này đã lâu mà giờ mới thấy. À tôi muốn gặp đạo diễn để bàn về kịch bản một chút. Kiểu xem xem ở phân đoạn này có nên quỳ xuống trước mặt ông không hay là nói gì đấy. Thật là ông đạo diễn này cũng lạ, muốn mời đống phim thì ít nhất cũng phải đưa kịch bản cho tôi chứ… đằng này…”
“ĐỦ RỒI!!! Tên nhân loại, ta không có giỡn mặt với ngươi! Còn không câm mồm thì ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt từ ý chí tối cao đấy!”
Lời vừa dứt lời thì tiếng chuông kia lại kêu lên một tiếng. Lặp tức một đòn sét đánh xuống xẹt ngang qua mặt Hiroshi khiến mặt cậu có chút cháy xém.
“Hừm… Mình nhớ hình như bản thân có làm việc gì tạo ma sát để tích điện đâu nhỉ, tại sao dòng điện ấy lại đánh đến chỗ mình… Không lẽ nào.”
Hiroshi mở to mắt trực tiếp nhìn Rulius, ông ta lúc này mới nở mũi, khoanh tay lại tỏ vẻ trịch thượng.
“Cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi chứ nhỉ, ta là…”
“Tôi hiểu tại sao không có máy chiếu rồi. Ra đây là công nghệ 3D Projection Mapping - một công nghệ tạo ra hiệu ứng 3D chuyển động trên bề mặt sao, tất cả khu vực này là để ông có thể di chuyển một cách dễ dàng và trông giống thật nhất có thể à. Thú vị thật.”
Rulius xoa hai thái dương đưa tay ra chặn Hiroshi lại trước mặt.
“Ta xin lỗi nhân loại, ta mệt rồi. Giờ ngươi muốn gọi ta là cái quái gì cũng được. Ta càng giải thích thì ta lại càng chả hiểu nhà ngươi nói cái gì. Thôi được rồi, thế này đi.”
Nói rồi ông ta dùng ngón tay bắt một tia điện vào mắt Hiroshi, cậu chớp mắt lại cái thì một bảng thông tin màu xanh nhạt hiện lên trước mặt, đó là những thông tin cơ bản về cậu, bên cạnh đó là những tấm hình về rất nhiều người với những hình dáng, trang phục khác nhau.
“Đấy! Mau chọn mình muốn trở thành ai nhanh rồi biến đi! Ta mệt mỏi với nhà ngươi lắm rồi.”
Rulius mệt mỏi thở hắt ra hất hất tay tỏ vẻ để bản thân cậu tự lựa chọn, còn mình thì chống cằm ngồi vào hư không mà chờ đợi.
“Nhân vật: Ma vương, Anh Hùng, Mạo Hiểm Giả, Vua, Elf, Dwarf, cọng cỏ,… Hừm… đóng phim nãy giờ rồi mà ông đạo diễn mới cho tui chọn vai à… Có hơi vô trách nhiệm không?”
“Im lặng mà chọn đi, đừng hỏi cái gì nữa, xin ngươi đấy!”
Hiroshi gãi đầu, dùng tay lật qua lật lại từ trang nhân vật này đến nhân vật khác. Được một lúc thì cậu ta mới gật đầu tự đồng tình với bản thân, nhìn về hướng Rulius tỏ vẻ đã chọn được nhân vật mà cậu muốn ‘đóng’.
“Biết thế thì từ hồi nãy ta để ngươi tự làm có phải đỡ cực hơn không? Rồi đâu nào? Ngươi chọn trở thành ai ở đại lục Rorita đây?”
“Ừm nếu được thì…Tôi đóng hết được không?”
“Hả!?”
“Hửm? Có vấn đề gì sao ạ?”
“Từ từ lỗ tai ta có hơi lùng bùng, ngươi nói đóng hết, là đóng cái gì cơ?”
Hiroshi hắng giọng một cách nghiêm túc, bắt đầu phân trần tình cảnh của mình cho Rulius.
“Thật sự không dấu gì ông, trừ những vai diễn quá sức với tôi như đóng cây cỏ các kiểu thì những vai còn lại tôi đều muốn ôm cả. Cái nào cũng có cái thú vị riêng của nó.”
Hiroshi hít một hơi thật sâu rồi giải thích tiếp mặc cho Rulius lúc này vẫn đang hoang mang.
“À còn nếu đoàn phim có quan ngại về việc thể lực hay người đóng thế cũng không phải lo. Tôi có thể lực tốt lắm, dù gì cũng từng là người trong đội điền kinh mà. Tôi không ngại đóng những cảnh hành động đâu… Với lại…”
Hiroshi chợt khựng lại trong giây lát khi nghĩ về nó.
“Vì đó cũng là… mệnh lệnh tuyệt đối của mẹ tôi mà. Nhưng giờ tôi không biết nên chọn vai nào mới hợp với mình. Nên chi bằng cứ thử hết xem thế nào.”
Hiroshi thuyết phục Rulius bằng một giọng điệu hết sức nhiệt huyết. Ông nheo mắt nhìn Hiroshi với vẻ đầy trầm tư.
“Nhóc không hận mẹ mình sao? Không phải bà ấy thiêu chết nhóc à?”
Hiroshi mới đưa ánh mắt khó hiểu, mặt không biến sắc nhìn Rulius, như thể là ông ta hỏi một điều gì đấy hết sức kỳ lạ.
“Ông nói gì vậy Rulius? Tại sao phải hận bà ấy? Tôi là một tồn tại chỉ để thế chỗ ba tôi thôi. Nhưng bản thân đã không làm tốt việc ấy. Nhưng dù cho như thế bà ấy đã không vứt bỏ tôi, chẳng phải là tốt lắm rồi sao.”
“...”
Rulius nghe đến đây thì cũng không biết nói gì mà nghiến răng, xoa đầu. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng nhưng chẳng thể nói thành lời được. Nhưng rồi ông cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc thở dài, thoáng hiểu được vì sao thằng nhóc nó lại vô cảm với chính bản thân nó như vậy rồi.
Dù có chút thông cảm cho tình cảnh của cậu nhưng suy nghĩ một hồi thì Rulius cũng đành lắc đầu từ chối.
“Nhưng không được, như vậy là trái với quy luật của thế giới này. Ngươi chỉ có thể được chọn một nhân vật để trở thành mà thôi.”
“Hể…? À nếu đoàn phim sợ về việc lương bổng thì đừng lo, tôi chỉ nhận catse của một nhân vật thôi. Chủ yếu bản thân tôi muốn trải nghiệm là chính. Như vậy là đỡ tốn được của đoàn phim một lượng lớn chi phí phát sinh, ông thấy thế nào?”
Rulius vuốt mặt một cách bất lực. Dường như ông cũng dần quen với cái việc cậu ấy nói nhảm rồi.
“Ta không cần biết cậu đang nói tào lao cái gì. Nhưng không là không, mỗi sinh mệnh chỉ có thể được chọn một nhân vật và sống bên trong nó suốt đời mà thôi!”
“Ra là vậy, ý ông là chỉ có thể sống chết với một nhân vật như chuỗi phim của Marvel đó à?”
“Ma.. Ma gì cơ. Nhưng ừ, nếu ý nghĩa nó giống với điều ta muốn nói thì ngươi cứ cho là vậy đi.”
Rulius mệt mỏi huơ tay ra hiệu cho cậu thích nghĩ gì thì nghĩ. Miễn cậu hiểu ông ấy nói gì là được.
Đắn đo một hồi thì Hiroshi vẫn lắc đầu, bản thân cậu thật sự muốn trải nghiệm nhiều vai trò hơn thế. Hiroshi không muốn phí phạm một giây phút nào để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mẹ mình giao cho, mệnh lệnh của bà là tuyệt đối.
Nói một hồi vẫn không đạt được tiếng nói chung, hết cách Hiroshi đành yêu cầu Rulius giúp mình một việc.
“Thôi được rồi, giờ có nói chuyện thêm với AI đã thiết lập sẵn thì cũng chẳng giải quyết được gì. Hình như hồi nãy tôi thấy ông nói về ‘Thượng Thần Sáng Tạo Dimiour’, người tạo ra ông phải không. Xem chừng ổng là đạo diễn của bộ phim này nhỉ. Tôi muốn gặp ông ấy để thương thảo về hợp đồng cũng như kịch bản được không?”
Ngay tắp lự Hiroshi thấy Rulius tối sầm mặt lại và dần bay lên cao. Không gian chung quanh từ màu trắng cũng dần chuyển sang màu đen đặc, tiếng chuông trên cao kia cứ kêu lên inh ỏi.
Từ từ từng cơn dông tố bắt đầu nổi lên, những tia sét bắn về tứ phía.
“Ta đã chịu quá đủ cái sự khùng điên của nhà ngươi rồi, nhân loại. Từ nãy giờ thì cứ lải nhải toàn những thứ vô nghĩa, đã thế ta kêu ngươi chọn một nhân vật để tái sinh thành thì ngươi lại muốn chọn hết, thật là một tên nhân loại tham lam vô độ. Nhưng không sao, ta là mà một vị thần của sự khoan dung, nên sẽ bỏ qua hết. Nhưng mà nhé…!”
Từng lời nói của Rulius như tiếp thêm những tia điện bắn mạnh về tứ phía ngày một cuồn cuộn và mạnh mẽ hơn.
“Ngươi dám gọi trống không vị thần cao quý của vũ trụ bằng một từ tục tĩu là “đạo diễn” như thế thì đáng bị trừng phạt. Nhân danh toàn bộ Tộc Thần ngự trị tối cao. Tôi xin tại đây, ngay lúc này giết chết tên hỗn xược này!”
Mặc cho Rulius gào lên trong căm phẫn, Hiroshi vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai. Chợt Hiroshi nghĩ ra điều gì đó, mặt mũi cậu cũng tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh trả ngược lại Rulius.
“Cuối cùng… Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi,… các người là…”
“Dù cho giờ nhà ngươi có biết thì mọi thứ đã quá trễ rồi… Chết đi!”
Vừa dứt câu, hàng loạt tia điện bắn đến chỗ Hiroshi. Bằng thân thủ nhanh nhẹn, cậu đã né được vài đòn, tuy nhiên vẫn bị dính vài đòn khiến cơ thể cậu cháy đen một vài mảnh da.
“Nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ không khách sáo nữa Rulius. Từ đầu tôi đã nghi ngờ, các người là…”
“Đỡ lấy những đòn tấn công của ta đây Năng Lượng Ý: Lôi Phạt!”
Hiroshi bất giác sờ vào thắt lưng thì chợt nhận ra một thứ quen thuộc, là đôi bao tay da của ba cậu. Xem chừng đó là vận duy nhất còn sót lại khi cùng cậu được đưa tới đây.
Hiroshi nhanh chóng đeo chúng vào và đưa tay lên một cách vô thức để đỡ.
Rulius mỉm cười đắc thắng khi một chùm tia điện như những chiếc cọc cố đâm xuyên người cậu ấy, nhưng không.
“C-cái gì cơ? Ngươi đỡ được đòn Lôi Phạt đó ư, nhân loại.”
Đòn tấn công ấy vừa mới chạm vào đôi găng tay thì lập tức tan biến trước sự ngỡ ngàng của cả Rulius và Hiroshi.
“Hể!? Tao không ngờ mày lợi hại thế đấy! Nhưng xem ra không có thời gian để bất ngờ rồi.”
Hiroshi chỉ vừa trầm trồ thì từng đợt lôi điện lại đánh xuống chỗ cậu liên tục.
Dù đã cảnh giác những đòn thiên lôi từ trên đầu đánh xuống nhưng cậu lại quên rằng toàn bộ nơi này đều là lãnh địa của Rulius. Một tia điện từ bên dưới mặt đất đánh lên khiến cậu phải ngửa người ra để né, dù vậy nó vẫn kịp xẹt qua mí mắt khiến cậu mất tạm thời một bên thị lực.
“Đây sẽ là đòn kết liễu của một tên hạ đẳng dám phỉ báng thánh thần như nhà ngươi, hãy nhận lấy!”
Tiếng chuông reo lên liên tục, cùng với đó là tia điện xung quanh bay đến vây ráp cậu. Bị dồn vào đường cùng, Hiroshi nghiến răng, sau đó giang hai tay ra rồi quay một vòng, đánh tan toàn bộ những luồng năng lượng đánh đến.
Cậu bắt đầu ôm ngực thở dốc.
“Ha! Dù ta không biết rốt cuộc ngươi lấy đâu ra cái găng tay có thể vô hiệu hóa đòn tấn công như thế, nhưng mọi thứ cũng nên kết thúc rồi. Nhân loại như nhà ngươi làm sao có thể so sức bền với một vị thần được chứ!”
Nói rồi Rulius dửng dưng ngồi vào hư không rồi chỉ tay về phía Hiroshi để những đòn tấn công tiếp tục ồ ạt kéo đến.
Những cơn dông kéo đến ngày một nhiều, Hiroshi phải lia mắt xung quanh xem có cách nào để thoát khỏi nghịch cảnh này không. Chợt tiếng chuông reo lên inh ỏi khiến Hiroshi để ý.
Đoán rằng nó có thể là đầu mối để phá giải thế trận, Hiroshi hít một hơi thật sâu, cậu nhảy lên vài cái dường như để làm nóng cơ thể, chuẩn bị thực hiện điều gì đó. Nhưng chưa kịp làm thì những đòn tấn công mới cứ ồ ạt kéo đến.
Rulius lúc này vẫn đang nhâm nhi tách trà không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tay. Ngược lại với Hiroshi, người vẫn đang cố giữ khoảng cách để còn kịp né đòn.
Nhưng chính sự chủ quan của Rulius khiến Hiroshi nhận ra một điều, đó là có khoảng nghỉ giữa những đợt tấn công. Nhờ vậy mà cậu bắt đầu tính toán, chuẩn bị phá vòng vây.
Mỗi đợt tấn công điện từ này không hề liên tục mà có một khoảng nghỉ nhất định. Tốc độ chớp mắt là khoảng 0.15 giây. Mình chớp mắt được bốn lần trước khi đòn tấn công kích hoạt, nghĩa là chỉ có khoảng 0.6 giây để làm gì đó thôi à. Ngắn quá nhưng mà…
Thoạt nghĩ xong thì Hiroshi bắt đầu kế hoạch, cậu không chăm chú mà chỉ liếc một cái chiếc chuông để tránh bị phát giác. Tiếp đó, Hiroshi đưa cánh tay thủ về phía trước như một vận động viên boxing đang bị tấn công. Cậu bắt đầu chạy về phía trước, giữa khe hở hai tay vẫn chừa ra một chỗ để nhìn. Những đòn điện cứ bắn đến nhưng cậu không gạt nó ra mà để nó đánh vào cánh tay. Phần không được bao tay bảo vệ đổ xuống dưới đã cháy xém nặng, nhưng cậu vẫn không dừng lại, dù cánh tay đã buốt rát thấu tận tâm can.
Rulius lúc này mới hứng khởi ngồi dậy khỏi chiếc ghế vô hình, vỗ tay như tán dương.
“Tốt lắm! Cuối cùng cũng chịu chết rồi à, vậy thì ta cũng không khách sáo đâu!”
Rulius lần này không còn giữ sức mà bung toàn bộ dòng điện cao thế và nó không còn bất kì khoảng nghỉ nào. Nó cứ thế như càn quét mọi thứ trên đường đi như một tia laze chính hiệu.
Ngay lúc này Hiroshi chợt mỉm cười, sau đó nhảy thẳng lên chỗ cái chuông, dường như là muốn lấy đi nó.
“Ngươi nghĩ là ta cho phép ngươi làm điều đó là nhân loại. Đây là kế hoạch của ngươi sao, đáng tiếc là ngươi thua rồi. Ha ha!”
“Không… là ông mắc bẫy tôi rồi… con AI khốn kiếp.”
“Hể!?”
Hiroshi mỉm cười sau đó tung một đòn đấm thật mạnh… vào Rulius. Đây mới là mục tiêu cậu nhắm tới.
Hắn mỉm cười tự tin.
Ha! Đúng là nhân loại ngu đần hết sức, ngươi đã biết ta không có cơ thể mà chỉ là một dạng năng lượng mà còn dám tấn công. Nực cười, đúng là…
Và đó cũng là tất cả những gì hắn nghĩ trước khi Rulius tan biến vào hư không, không còn một chút gì sót lại. Xem chừng chính hắn cũng không thể nghĩ tới viễn cảnh mình lại tan biến nhanh như vậy. Điều này thậm chí đến Hiroshi cũng không thể hiểu được.
Rulius chắc hẳn đã thấy chiếc găng tay cậu có thể vô hiệu hóa sức mạnh của hắn, vậy mà hắn vẫn dám lao vô. Có vẻ như cậu đã đánh giá cao trí tuệ của con AI này rồi, Hiroshi thoạt nghĩ.
Sau một vài giây ngẩn ngơ với những suy nghĩ vu vơ, Hiroshi hướng sự tâm trung của mình vào chiếc chuông, thứ vẫn đang lơ lửng trên không. Nó nằm ở vị trí hơi cao, nhưng một cái bậc nhảy của cậu là đủ để lấy được. Cùng lúc này không gian xung quanh bỗng nhiên vỡ ra khiến Hiroshi khá bất ngờ.
“Thôi chết bà, mình lỡ đùa quá trớn, làm hư con AI rồi. Công nghệ con AI này chắc hẳn tân tiến và đắt tiền lắm. Phải chuồn trước khi đoàn phim đến, không lại phải đền nữa.”
Nói là làm, Hiroshi liền chạy tới bức tường trắng, chạm nhẹ vào thì nó vỡ ra dễ dàng như một chiếc bong bóng. Thuận thế, cậu liền nhảy ra khỏi nơi ấy trước khi nó bị thu nhỏ lại rồi bị hút về chiếc chuông mà cậu cầm trên tay.
Hiroshi đưa chiếc chuông lên nhìn và rồi mới hiểu ra vấn đề.
“Công nghệ giờ thật thú vị, tất cả mô phỏng đều từ chiếc chuông này à.”
Dù vẫn không biết mục đích thật sự của ‘đoàn phim’ này là gì. Nhưng nhờ họ mà Hiroshi đã được mở mang tầm mắt với những ‘công nghệ’ mà cậu chưa hề biết đến. Vì thế để cảm tạ lòng thành ấy, cậu sẽ ‘tạm giữ’ món đồ thú vị ấy để nếu có gặp bọn họ sẽ trả lại… hoặc không.
Đoạn, Hiroshi vô tình chớp mắt hai cái thì chợt chiếc bảng thông tin kia lại hiện lên. Cậu khá bất ngờ khi bản thân vẫn có thể dùng được công nghệ này, dù là bản thân vừa mới tiêu diệt Rulius cũng như không gian mà ông ấy mô phỏng ra. Lướt mắt một lượt xem lại thông tin thì một chỉ số kỳ lạ hiện lên.
“Ý lực?”
Hiroshi xoa cằm, bắt đầu đoán già đoán non xem đây lại là công nghệ gì nữa. Nhưng rồi lắc đầu chịu trận, theo trí nhớ của cậu thì không hề có khái niệm nào giống như vậy, thậm chí cậu còn chẳng biết nó là cái thứ gì, và tưởng tượng được nó trông như thế nào.
“Thôi bỏ đi, để sau vậy… Giờ thì…”
Nói rồi cậu nắm bàn tay lại, mỉm cười ngửa cổ lên trời, trong lòng đầy sự phấn khởi và hân hoan.
Mẹ à… không biết mẹ đã gặp được ba chưa. Nhưng mà con ấy nhé…! Đã biết mình cần làm gì tiếp rồi. Dù bây giờ con vẫn chưa biết nên ‘sống cho mình’ làm sao. Nhưng mẹ đừng lo, từ giờ con sẽ thử mọi vai trò, từ Anh Hùng, Ma Vương,… Đúng vậy, con sẽ trở thành một diễn viên, tìm kiếm bản thân mình bên trong những vai diễn. Mẹ hãy dõi theo con nhé… và cùng với ba nếu hai người có gặp lại. Mong hai người vẫn luôn mạnh khỏe…
Hiroshi cứ thế ôm hi vọng về một tương lai, nơi cậu tìm thấy chính mình mà không để ý rằng xung quanh cậu là một nơi xa lạ và âm u, đến mức chẳng thể thấy được gì. Nhưng với ý chí rực lửa của bản thân không cho phép cậu dừng lại, bởi vì…
“Mệnh lệnh của mẹ là tuyệt đối… Nhưng mà cái công tắc đèn ở đâu ấy nhỉ? Tối quá!”
1 Bình luận