Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(Remake): Một Khởi Đầu Mới

Chương 6: Shadow Cat King

0 Bình luận - Độ dài: 4,306 từ - Cập nhật:

Chương 6: Shadow Cat

“Hự…! Chết tiệt, là kẻ nào, kẻ nào đã phá kết giới của ta!”

Một tiếng hộc máu kèm theo đó là âm thanh xéo xắt vang lên trên một ngọn cây. Đó là một người không quá cao, người đang mặc một chiếc áo choàng phù thủy rộng thùng thình màu đen, trùm đầu một cách bí hiểm.

“Rốt cuộc là ai? Lẽ nào là Statos? Tên phá đám đó đã đuổi được đến đây rồi sao?”

Kẻ mặc áo choàng xoa cằm suy nghĩ một chút thì lắc đầu.

“Chắc là không rồi, nếu hắn xuất hiện thì không bao giờ lại phá kết giới một cách thô lỗ như thế được.”

Ả ta cắn móng tay tỏ vẻ bực bội, nhưng chợt gương mặt giãn ra, tiếp tục đung đưa vắt vẻo trên cành cây. Đơn giản vì ả không cảm nhận được ý lực của kẻ ấy.

“Xem ra chỉ là một con sâu bọ ngoại lai nào đấy vô tình lạc vào rồi…”

Nhưng nếu vậy thì tại sao kết giới đã được dựng kiên cố, tồn tại qua hàng trăm năm của ả lại dễ dàng bị phá vỡ thế được? Nghĩ đến đây ả thì bật người dậy, nghiến răng, tay nắm chặt lại rồi buông thõng.

“Kỳ lạ, chuyện này thật sự kì lạ. Mình phải đến đấy xem rốt cuộc đã xảy ra mới được.”

Kẻ mặc áo choàng vừa dứt lời thì những cơn lốc nhỏ không biết từ đâu dần hiện ra, chúng xếp với nhau thành một hàng dài dưới chân ả ta. Cô bước đi một cách ngạo nghễ, gương mặt tỏa ra một luồng ý lực và sát khí áp đảo.

“Kế hoạch đã đến những bước cuối, không thể để xảy ra một sai sót gì được. Bất kì kẻ nào cản trở đều phải chết!”

Ả ta nở một nụ cười đầy nham hiểm rồi búng tay, lập tức những cơn lốc chụm lại với nhau, nuốt chửng kẻ mặc áo choàng rồi biến mất vào hư không.

***

Hiroshi đã dần quen với lại thứ ánh sáng đã lâu bản thân không thấy. Xung quanh cậu lúc này là một vùng bình nguyên vàng ươm như mùa lúa chín, rộng lớn và bát ngát. Lát đát xung quanh chỉ có vài tán cây cổ thụ nằm sừng sững ở đó, nó như những người canh gác lâu năm của chốn bồng lai tiên cảnh này.

Những bãi cỏ ở đây cao ngang lưng một người trưởng thành khiến Hiroshi có chút phiền phức khi di chuyển. Đi một lúc thì đến một cái cây lớn gần đấy, cậu dừng lại, leo lên cây để xác định phương hướng. Xung quanh chỉ toàn là một bãi cỏ cao, vàng ươm như đồng lúa chín. Phân vân một hồi thì cuối cùng Hiroshi cũng quyết định sẽ đi theo hướng mặt trời.

“Hiện tại là Năm 402 Kỷ Gourouni à… Vậy thì đúng là hơn một tháng chút nhỉ?”

Cậu xem bảng thông tin thì cảm giác hình như có cái gì đó không đúng lắm, nhưng rồi cũng tạm thời bỏ qua vì nó không quá quan trọng lúc này. Thứ cậu ưu tiên cần làm hiện tại là xem bản thân đang ở đâu, tìm kiếm nơi có người ở gần đây trước đã.

Hiroshi nhảy xuống khỏi cây, bắt đầu vận động để dần làm quen với cơ thể mới. Thứ cậu cảm nhận được là dù uy lực của mình đã giảm đi đáng kể. Nhưng bù lại, giác quan lại nhạy bén cùng với cơ thể nhanh nhẹn hơn hẳn.

Vừa đi vừa tập luyện với cơ thể thì cậu chợt đứng khựng lại. Hiroshi cảm giác được có thứ gì đó đang đi theo mình. Hiroshi bất giác quay mình lại, rẽ bụi cỏ ra thì từ lúc nào đã có một con vật trông khá giống mèo, có điều chiếc đuôi nó dài gấp ba - bốn lần cơ thể, toàn thân được phủ một lớp lông màu đen tuyền quý phái.

“Động vật hoang dã à…? Khoan đã… nó là…!”

Hiroshi thốt lên một cách bất ngờ, trước mắt cậu lúc này chính là một con Shadow Cat - sinh vật cậu nghĩ đáng lẽ chỉ là một động vật giả tưởng được lưu vào trong chiếc chuông mà thôi. 

Dù không biết đây có phải cũng là mô phỏng không nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, rằng bản thân vẫn chưa thoát ra khỏi đây - thứ cậu nghĩ là phim trường này. Hiroshi tặc lưỡi, thở hắt ra, chấp nhận sự thật là mình vẫn còn trong khu vực của đoàn phim.

Theo trí nhớ của Hiroshi thì đây là loài vật chỉ sống được vào buổi đêm mà thôi. Thiết nghĩ mình vẫn chưa hiểu rõ về loài mèo này, Hiroshi đi đến, vuốt ve con mèo ấy một cách tự nhiên, định làm thân với nó để quan sát kĩ hơn. Chợt chiếc đuôi nó quấn chặt lấy người Hiroshi rồi kêu lên một tiếng.

Bỗng từ đâu một đàn mèo lên đến hàng chục con Shadow Cat cứ thế vây xung quanh Hiroshi. Nhưng cậu không hề mất bình tĩnh, ngược lại trông còn có vẻ khá hào hứng mà không kém phần hoài niệm. 

Cậu mỉm cười sau đó đạp mạnh chân xuống đất, bay lên một đoạn vài mét. Những con mèo gần ấy phải lùi lại vài bước do bụi bắn ra, duy chỉ có một con đang dùng đuôi quấn người cậu là bay lên cùng.

“Một… hai… tổng cộng mười hai con à…”

Hiroshi lướt nhanh mắt để đếm tổng thể, sau đó lúc rơi xuống thì nắm lấy con mèo đã quấn lấy cậu, ôm lại.

“Xong một bé…”

Khi cậu đáp đất thì không hiểu sao con mèo ấy cũng từ lúc nào đã bất tỉnh.

Thấy thế những con còn lại gầm ghè cậu một cách cảnh giác. Vẻ mặt tự tin của cậu vẫn còn đấy, đưa hai tay lên thủ thế.

“Bộ lông này… bàn chân với miếng đệm thịt mềm mại này… đây chắc chắn là mèo thật. Không ngờ bọn chúng - Shadow Cat lại có thật!”

Hiroshi cảm thán, tưởng chừng sẽ không còn điều gì làm cậu bất ngờ được nữa nhưng ngược lại. Việc bọn họ còn tạo ra một khu bảo tồn những sinh vật quý hiếm này đã hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của Hiroshi. Cậu không thể tin được trên đời này còn nhiều loài vật mà mình chưa hề biết đến vậy.

Đàn Shadow Cat thấy Hiroshi có chút lơ là, cùng với việc một con trong đàn đã bị hạ gục khiến bọn chúng điên lên, lao đến dùng móng và đuôi tấn công tới tấp. Dù vậy tốc độ của chúng vẫn chưa thể so bì với Hiroshi, cậu né như đang nhảy múa, thậm chí cậu còn không quan tâm đến việc ấy. Tất cả đều dựa vào bản năng mà thoát khỏi vòng vây. 

Đàn Shadow Cat vẫn không từ bỏ, chúng tiếp tục dâng lên tấn công nhưng rồi cũng bị đuối sức mà dừng lại. Thấy không còn động tĩnh gì thì lúc này Hiroshi mới choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Nhìn đàn Shadow Cat lúc này đã mệt lữ thì cậu mỉm cười, sau đó xòe hai tay ra. Đi đến chỗ bọn chúng với vẻ mặt nham hiểm.

“Hề hề… Bọn mi xong rồi thì đến ta! Hãy đỡ lấy tuyệt chiêu tất sát của ta đây!”

Đàn mèo thấy Hiroshi hực hực lao tới với khí thế ngất trời cũng trở nên sợ hãi, hoảng loạn. Con thì toang bỏ chạy, con thì cong người lại, xù lông lên, chẳng khác gì một con mèo nhà thực thụ. Nhưng cho dù là con nào đi nữa thì cuối cùng cũng không thoát được ‘móng vuốt’ của Hiroshi. Cậu đưa tay hướng về chúng, chỉ với vài đường ‘quyền’ nhè nhẹ. Từng con Shadow Cat một đã lăn đùng ra một cách… thật phê pha.

“Đại tuyệt kỹ: Cưng nựng vô cực, đã hoàn thành!”

Là Hiroshi, cậu đã dùng bàn tay mình một cách uyển chuyển, vuốt ve những ‘yếu điểm’ của những con thuộc họ nhà mèo. Từ nơi dưới cổ cho đến bụng, cùng với hai bên tai.

Gương mặt Hiroshi lúc này nở một nụ cười hạnh phúc mà có lẽ bản thân cũng chẳng biết. Cậu gom hết bọn chúng lại vào người, sau đó vuốt ve. Lúc đầu chúng còn có chút kháng cự nhưng rồi cũng nằm yên trong lòng cậu mà bỏ qua hết phòng bị.

Chợt trên gương mặt cậu hiện lên một nụ cười khổ, những kí ức không vui cùng lúc ùa về. Đó là về một nơi mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu cho qua, tự lấy lại tinh thần.

Dường như đã bị sự vuốt ve điêu luyện của Hiroshi cảm hóa, cả đàn Shadow Cat nhìn cậu với một ánh mắt đầy thương mến, nhưng rồi đột nhiên toàn bộ vểnh tai lên rồi ngước đầu về một hướng, nơi có thứ gì đó to lớn đang tiến lại gần.

Hiroshi cũng theo quán tính mà nhìn theo, miệng bất giác nở một nụ cười.

“Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Một đàn thì luôn phải có thủ lĩnh nhỉ, Shadow Cat… King?”

Giọng nói Hiroshi ngắt quãng, ánh mắt cậu đang dõi theo một bóng hình mà bản thân có cảm giác thân quen. Bóng hình ấy dần dần hiện ra trước mắt Hiroshi, là một con báo. Hay nói đúng hơn là một con mèo nhưng to bằng, thậm chí là hơn một con báo đen bình thường. Trên đầu nó có một nhúm lông đỏ dài từ đầu kéo dài qua lưng rồi thẳng xuống tận đỉnh đuôi, đầu có tận ba sừng đỏ chót như nhuộm máu loài người. Nổi bật hơn cả là những hoa văn trên cơ thể như một hệ ngân hà.

Hiroshi dù đã đoán trước được đối phương là ai, nhưng cậu vẫn phải đứng hình vài giây trước Shadow Cat King, loài vật có vẻ đẹp được mẹ tự nhiên ưu ái ban tặng ấy, nhưng với Hiroshi dường như nó còn có cảm xúc khác. Một cảm xúc hoài niệm về quá khứ, thứ đáng lẽ bị chôn sâu trong tiềm thức của cậu từ lâu.

Thấy thủ lĩnh đến, đàn Shadow Cat kia liền nhảy ra khỏi người Hiroshi, sau đó dạt sang hai bên, nhường đường cho vị vua của chúng.

Về phần Hiroshi, cậu cũng bất giác đi đến, đứng trước mặt con Shadow Cat King. Cậu bắt đầu tự hỏi, liệu rằng thế giới này có phải đang trêu chọc, hay thật sự đang cho cậu một cơ hội nữa đây.

Hiroshi chầm chậm đi đến, khóe miệng cậu có chút run run rồi quỳ rạp xuống đưa tay ra, định chạm vào bộ lông. Chợt như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu khựng lại nắm chặt tay rồi rút về.

Không! Em ấy đã không còn trên đời này từ lâu rồi. Mày nghĩ cái gì vậy…? Nhưng mà…

Hiroshi sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu cũng quyết định đưa tay về phía Shadow Cat King. Vẻ đẹp tuyệt mỹ từ đôi mắt xanh biếc như mặt nước tĩnh lặng, chiếc sừng cho đến bộ lông như những vì tinh tú trên trời cao ấy khiến Hiroshi không thể kìm được lòng mình. Ánh mắt cậu dịu dàng hướng về cô mèo mà dứt khoát.

“Ta muốn có mi, Shadow Cat King.” 

Trái với sự chủ động của Hiroshi, đáp lại cậu là một sự im lặng đến lạ của cả đàn lẫn con mèo thủ lĩnh.

Khi vẫn đợi một hành động gì ấy đáp trả thỉnh cầu thì chợt, Hiroshi để ý là dưới chân con Shadow Cat King ấy là thấp thoáng một cái bóng nhỏ xíu. Nó vừa chạy đến, cắn vào ngón tay của cậu mà chẳng buông. Là một con Shadow Cat King non.

Hiroshi cười gượng nhìn lên cô mèo Shadow Cat King, sau đó từ từ đứng dậy, gỡ bé mèo con ấy xuống khỏi tay mình.

“Vậy à… mi cũng có một gia đình riêng của mình rồi sao…”

Hiroshi đứng dậy, một cảm giác hoài niệm chợt ùa về khiến cậu không thể cản được bản thân mình, cậu bước từng bước đi đến chỗ cô mèo, đưa hai tay lên, toang ôm chầm lấy con Shadow Cat King.

“Đừng đụng vào ngươi ta! Nhân loại.”

Bỗng như thể có một lời nói ghim vào đầu cậu cảnh báo, kèm theo đó là một đòn tấn công bằng móng vuốt uy lực hướng về phía Hiroshi.

Cậu nhanh chóng nhảy ngược về phía sau né đòn, nhưng cũng không kém phần bất ngờ.

“Mi… có thể nói chuyện được sao?”

“Đương nhiên, chỉ là bọn ta hiếm khi nói chuyện với nhân loại mà thôi. Với lại nhà ngươi hơi thất lễ đấy, ta dù gì cũng hơn 300 tuổi rồi.”

Con Shadow Cat King lớn ấy ngồi xuống, ngoe nguẩy cái đuôi đập xuống đất thị uy mà nói tiếp.

“Lần đầu ta thấy một kẻ nhân loại dị biệt như ngươi đấy! Ngươi không thấy sợ bọn ta sẽ giết ngươi sao?”

Hiroshi mỉm cười khi nghe cô mèo hỏi, cậu định đi đến gần để dễ nói chuyện hơn thì đã bị một đòn tấn công bằng đuôi, kèm theo đó là lời cảnh cáo.

“Đứng đó rồi trả lời câu hỏi của ta đi nhân loại. Dù ngươi chưa giết bất kỳ tộc nhân của ta. Nhưng không có nghĩa là ta đã tin tưởng nhà ngươi đâu.”

Hết cách, Hiroshi chỉ đành ngồi xuống tại chỗ, ánh mắt hướng không rời khỏi cô mèo Shadow Cat King. Cậu hắn giọng rồi mới bắt đầu trả lời:

“Tại sao ta lại phải sợ, trong khi mi và những bé mèo khác dễ thương đến thế này… Như là bộ lông kia…”

Ngay tắp lự, một cú quốc đuôi khác xuống kế bên chỗ cậu để dằn mặt.

“Ra là vậy, sừng và bộ lông của ta là mục tiêu của ngươi? Rốt cuộc cũng chỉ là một tên mạo hiểm giả thôi sao, ta mém bị nhà ngươi lừa rồi đấy. Chết đi!”

“Mạo hiểm giả? Không phải, ta…”

Hiroshi chưa kịp nói xong thì cậu đã tiếp tục phải né những đòn tấn công từ đuôi của cô mèo ấy. Khác với những chiếc dây leo của loài Karn. Tốc độ và uy tấn công bằng đuôi của mèo bóng tối, đặc biệt là với những con Shadow Cat King rất khủng khiếp. Sức công phá của nó chẳng khác gì một chiếc dây thép bay với tốc độ siêu thanh.

Dù cho thế Hiroshi đều tránh hết lần này đến lần khác nhưng không hề tỏ vẻ gì là muốn phản công. Càng né thì Hiroshi lại từng bước đến gần hơn.

“Ta đã nói là đừng đến gần mà. Nhân loại! Hủy Diệt Ý: Cầu hủy diệt!”

Khi Hiroshi chỉ còn cách hai ba mét thì một quả cầu năng lượng đen đặc được phóng ra từ Shadow Cat King. Ngay lập tức toàn bộ bãi cỏ vàng trong phạm vi mười mét bốc hơi vào hư không. Chỉ để lại một mảng đất đen kịt.

“Đừng sợ nữa…”

Bất ngờ từ trong làn khói đen Hiroshi đi đến, vòng tay ôm lấy cổ của Shadow Cat King mà âu yếm.

“Ta không biết mi đã trải qua chuyện gì… Nhưng ít nhất là bây giờ… sẽ không ai làm hại mi hay những bé mèo khác đâu.”

Con Shadow Cat King đưa móng vuốt lên chĩa về phía Hiroshi nhưng rồi lại thu móng lại. Mặc cho cậu thích làm gì làm.

Được một lúc thì Hiroshi cũng buông bộ lông ấm áp ấy ra, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn.

“Cảm ơn mi… ta đã mãn nguyện rồi.”

“Ngươi… thật sự chỉ muốn như thế thôi sao?”

“Ừ… chỉ thế thôi…”

Hiroshi nhún vai, trả lời gọn lỏn sau đó ưỡn vai, khởi động lại cơ thể. 

Cô mèo nhìn Hiroshi với ánh mắt khó hiểu, kèm theo đó là một chút tò mò.

“Tên nhân loại nhà ngươi… kì lạ thật đấy…”

“Hể… Vậy à… ta kì lạ đến thế sao?”

Hiroshi mắt tròn mắt dẹt nghiêm túc suy nghĩ. Cô mèo Shadow Cat King thấy thế thì kêu lên từng tiếng “khạc, khạc” như có thứ gì đấy đang nghẹn ở cổ họng. Nhưng không, đó là tiếng cười của loài Shadow Cat, như thể là một con cáo kêu lên khi tò mò về thứ gì đấy. Thứ tiếng kì lạ ấy cứ vang lên liên tục, xem chừng đã từ lâu rồi cô ấy không có được những giây phút như thế này.

“Ta… không nghĩ ngươi thật sự nghiêm túc khi suy ngẫm nó đến thế đấy.”

Thấy vẻ mặt của mèo mẹ Hiroshi chợt mỉm cười, nhưng gương mặt lại có chút đượm buồn.

“Giá như giờ em ấy cũng có thể cười như mi thì hay biết mấy nhỉ…?”

“Ý ngươi là gì nhân loại?”

“Không có gì đâu, ta nói nhảm ấy mà.”

Cô mèo thấy Hiroshi lãng trách cũng không hỏi thêm. Cúi xuống liếm lông cho mèo con. Không khí rơi vào trầm lặng trong chốc lát. Hiroshi nhìn lên ánh mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời mà thở hắt ra, sau đó quay qua nhìn mèo mẹ.

“Cũng đến lúc ta phải đi rồi Shadow Cat King. Mi có thể chỉ ta đến nơi nào có con người sinh sống được không?”

“Hể…?”

Cô mèo đang liếm láp con mình thì khựng lại suy nghĩ về điều gì đó. Chợt nó thở hắt ra, nhìn lên chỗ Hiroshi với ánh mắt đầy sát khí.

“Chỉ cho ngươi? Tại sao ta lại phải làm vậy? Với lại…”

Mèo mẹ đứng dậy, toàn thân cô tỏa ra một luồng ý lực khủng khiếp, kèm theo đó là sát khí về phía Hiroshi.

“Ta có nói là sẽ để ngươi đi dễ dàng đâu nhỉ. Nếu nhà ngươi quay lại với bọn nhân loại khốn khiếp kia thì lấy gì đảm bảo ngươi sẽ không khai ra chỗ ở của bọn ta. Ngươi hiểu ý ta mà nhỉ, nhân loại. Loài người các ngươi…”

“Không đáng tin tưởng nhỉ…”

Hiroshi tiếp lời như thể biết trước mèo mẹ nói gì. Thấy đối phương đã hiểu ý mình thì cô mèo không nói nữa mà chuyển sang trạng thái gầm gừ, để lộ ra hàm răng sắt nhọn của mình.

“Nhưng dù cho có như vậy. Mi thật sự muốn tiếp tục? Mi sẽ chết đấy, Shadow Cat King.”

Lời nói của Hiroshi khiến cô mèo Shadow Cat King lùi lại một bước vì bản năng, thứ mà tất cả loài vật tồn tại đều phải có. Bản năng sợ hãi trước cái chết. Mèo mẹ chưa bao giờ cảm giác bản thân lại gần với cửa tử như thế này.

Trước mặt cô mèo với người bình thường có lẽ chỉ là một cậu nhóc còn hôi sữa, nhưng không. Bản năng của Shadow Cat không bao giờ sai, và nó đang khẳng định lại với cô rằng, thứ sinh vật trước mặt cô rất mạnh, hơn tất cả những đối thủ cô từng đấu qua. Thậm chí là không tin được thực thể ấy lại tồn tại.

Một kẻ chẳng hề có ý lực, nhưng sát khí tỏa ra từ người hắn thì không thể sai được. Đây là khí thế của kẻ đã đánh bại hàng trăm, thậm chí hàng ngàn kẻ mạnh hơn cô gấp nhiều lần. Thậm chí cô có thể chết mà chưa thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Việc cô vẫn còn sống cho đến lúc này cũng đã là kỳ tích.

Nhưng bằng niềm kiêu hãnh và ý chí quật cường, một lòng bảo vệ bầy đàn khiến cô không thể lùi bước trước cường địch. Bước chân cô đã chiến thắng được bản năng mà không lùi lại.

“Chết, khặc khặc! Đó là điều đương nhiên rồi, nhưng ít nhất là chỉ có ta bị tộc nhân các ngươi dày xéo, còn hơn là toàn bộ bọn ta bị tuyệt diệt, ngươi hiểu mà phải không nhân loại? Không, chắc chắn ngươi phải hiểu chứ nhỉ?”

“Tại sao mi không nghĩ cách để sống sót?”

“Sống sót? Nực cười…”

Vừa dứt lời, cô mèo Shadow Cat King lao đến cắn thật mạnh vào bả vai Hiroshi.

“Nhân loại các ngươi có cho bọn ta sự lựa chọn thế à, từ cha mẹ ta rồi đến các con ta… lũ khốn các ngươi chẳng phải đã lột da, lấy sừng của họ chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bọn ngươi sao? Giờ còn giả nhân giả nghĩa để làm gì.”

“Vậy… tại sao mi lại nói chuyện với ta. Không phải mi tin tưởng ta nên mới mở lời?”

“Tin tưởng? Chẳng qua vì ta không muốn ngươi bị ta giết mà không biết lí do là gì thôi. Vì bọn ta khác các ngươi, nhân loại. Bọn ta không phải giết chóc chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Bọn ta giết ngươi là để không bị lũ con người kinh tởm các ngươi tàn sát mà thôi.”

Từng lời đay nghiến của mèo mẹ là một lúc cô ấy ghim chặt hàm răng sắt nhọn của mình vào người Hiroshi hơn. Nhưng Hiroshi vẫn không từ bỏ ý định của mình.

“Vậy… chỉ cần ta làm mi tin thôi phải không?”

“Làm ta tin tưởng? Ta chỉ tin các ngươi khi làm Huyết Khế Ước mà thôi.”

“Huyết Khế Ước? Nó là gì?”

Nghe Hiroshi hỏi thì cô mèo không cắn nữa mà ngoạm lấy người cậu quăng mạnh đi. Hiroshi bay xa gần chục mét nhưng cậu đã kịp dùng chân cản lại. Ánh mắt vẫn đang nhìn thẳng Shadow Cat King không rời, đợi câu trả lời.

Thấy thế thì cô mèo cũng hừ lạnh, giải thích.

“Huyết Khế Ước chính là giao kèo tuyệt đối giữ nô lệ và chủ nhân được thực hiện bằng máu. Nô lệ phải nghe mệnh lệnh tuyệt đối từ chủ nhân mà không được phản kháng, kể cả tự kết liễu bản thân. Mà, với một tên nhân loại, thậm chí có sức mạnh để tiêu diệt ta chỉ trong chớp mắt như ngươi thì làm sao…”

Shadow Cat King mở to mắt nhìn điều Hiroshi đang làm. Cậu không một chút do dự mà rạch một đường trong lòng bàn tay của mình, đưa ra trước mặt cô mèo.

“Thế này chắc là đủ rồi nhỉ?”

“Ngươi… thật sự nghiêm túc đấy chứ? Việc làm của ngươi có thể phải đánh đổi cả mạng sống đấy!”

Nghe Shadow Cat King hỏi, ánh mắt vẫn có chút ngờ vực. Nhưng Hiroshi vẫn cương quyết với ý định của mình.

“Không phải chính mi nói rồi sao, rằng sẽ không giống bọn ta… Hay ta đã nghe nhầm nhỉ?”

Câu nói ấy của Hiroshi gần như đã dập tắt mọi thái độ thù địch của Shadow Cat King. Cô mèo không xù lông lên nữa, quay đầu lại ngược hướng với Hiroshi rồi nói.

“Ngươi cứ đi thẳng về hướng ngược mặt trời lặn, tầm khoảng hai ba ngày đường sẽ có một ngôi làng, ta nhớ là từng đi ngang qua nó một lần. Nhớ đừng bao giờ quay lại nữa.”

“Vậy mi tin ta sao? Dù không cần làm khế ước?”

Cô mèo nghe Hiroshi nói thì hừ lạnh và đáp trả.

“Nhân loại, đừng có hiểu lầm. Ta không đời nào tin vào các ngươi cả. Thứ ta tin chỉ có một, là trực giác của ta mà thôi. Giờ thì biến đi! Trước khi ta thay đổi ý định.”

Hiroshi cũng không nói gì nữa, cậu chỉ cười mỉm, cúi nhẹ đầu chào Shadow Cat King rồi bỏ đi và không một lần quay đầu lại.

Khi Hiroshi đã chạy được một đoạn rồi thì mèo mẹ bật cười khi thấy vẻ sốt sắng của tên nhân loại, thứ đáng lẽ mà cô đã nguyền rủa cả đời. 

“Xin lỗi, nhưng mắt Shadow Cat King bọn ta có thể nhìn thấy cái dáng chạy vụng về của ngươi thêm một lúc nữa đấy, thật là… Khặc khặc…”

Cứ như thế, hai đường thẳng vô tình cắt qua nhau tạo ra một chút vị ngọt ngào và cay đắng trôi đi. Thấy người mẹ mình run lên thêm một lần nữa, bé con của cô cũng tỉnh dậy, nhìn theo bóng hình Hiroshi rồi ngước nhìn mẹ mình.

“Giá như tên con người nào cũng ‘kì lạ’ như hắn nhỉ, con yêu.”

Cô mèo vừa khẽ thì thầm, vừa nhìn bé mèo con giũ người một cái rồi leo xuống, ngồi bên trong cơ thể mình. Thấy vậy, cô cúi xuống, vui vẻ liếm lông em như thường ngày. Cô mèo mỉm cười.

Xem ra loài người cũng không phải ai cũng tệ nhỉ. Có lẽ mình cũng nên…

“Bùm” Một tiếng nổ lớn phá tan không gian yên bình của đất trời, nó thổi bay toàn bộ đàn Shadow Cat. Biến mọi sinh vật trong bán kính gần đấy vài trăm mét trở về với cát bụi. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận