Người ta thường nói rằng ai cũng được phép mơ ước hay không ai đánh thuế ước mơ. Hẳn là vì điều này đã khiến nhiều cho những ảo tưởng được hình thành.
Những ngôi sao xa trên bầu trời mà có với cả đời cũng chẳng thể với được...
.
Khánh ngồi ật ưỡng trên chiếc ghế xoay tại góc học tập. Trên bàn là đống sách vở đề cương nhăn nheo nằm lộn xộn ngổn ngang mà nhiều người khi nhìn vào thì không khỏi ngán ngẩm.
Chỉ chừa ở giữa chiếc bàn ấy một khoảng trống để đặt mấy tờ giấy trắng tinh. Nó được xé ra từ mấy quyển vở cũ mà chưa viết hết một nửa. Mấy tờ giấy này là để thực hiện cái giấc mơ cao cả mà nó ấp ủ từ lâu. Lâu với nó nhưng thực chất mới có vài tháng trước do chán nên đã bỏ xó đến giờ mới quay trở lại hoạt động.
Trở thành một nhà văn ấy, nghe hào nhoáng lắm, nó nghĩ mình có thể đạt được thành công một cách dễ dàng nhưng khi bắt tay vào làm thì lại sớm nản chí. Nào là cốt truyện phải thật hay, thật cuốn hút, nào là các chi tiết phải liên kết với nhau đến cả những tiểu tiết cũng phải thật chuẩn chỉnh. Quan trọng hơn hết là nhiệt huyết phải đủ nóng nhưng khi quyết định viết, buồn cười thay nó lại đem một ngọn lửa sắp tàn vào trong văn chương.
Bốn cái ý tưởng được viết nguệch ngoạc trên một vài tờ giấy, cái thì trong ngăn bàn, cái thì bị đống sách vở đè lên, có cái thì trong thùng rác và bị đổ đi từ bao giờ không biết.
Kết thúc sự nghiệp văn chương dở hơi ấy sau mấy tháng, Khánh lại nghĩ rằng hay viết một tác phẩm mới để làm tiền đề thúc đẩy, làm động lực cho chính bản thân. Sau một hồi đắn đo nó đã quyết định như thế.
Nhan đề là: “Giá của giấc mơ” và nội dung là một chàng trai gặp một cô gái mình từng gặp trong mơ ngoài đời. Cậu tham gia vào trò đuổi bắt với cô nàng và tìm câu trả lời cho câu hỏi khó hiểu mà cô ta đã hỏi trong giấc mơ.
Với tính hay khoe mẽ của mình, sau khi viết được phần khung xương nó đã thử đăng tải lên trang cá nhân và sớm nhận được sự quan tâm của một số người. Trong đó có cả thầy giáo chủ nhiệm.
Viết được vài chữ, nó nhấc hai chân lên ghế, bám vào thành bàn và xoay tít tù mù như một cách để giết thời gian.
Mình còn nhiều thời gian mà, gì phải vội.
Sau đợt thi giữa kì một, điểm thi nó không tệ, nó suýt thì lọt vào tốp 10 học sinh dẫn đầu lớp trong đó môn Toán được hẳn 9,4 điểm. Vậy nên sau kì thi, nó đã có những phút giây thảnh thơi để mà gặm nhấm niềm vui ấy và khi ăn xong thì đi ngủ. Đúng vậy. Đi ngủ...
Ngày hôm sau đi học, thầy chủ nhiệm, vốn là giáo viên dạy văn, đã ngỏ ý muốn đọc thử cái tác phẩm của nó. Thầy đã nhắc đến hai từ “nhà văn” khiến cho những suy tính mơ hồ dần củng cố. Kể từ lúc ấy, nó đã quyết định trở thành một nhà văn thực sự.
Sau khi về nhà, nó bắt đầu chăm chú viết, được một trang, hai trang rồi nó thấy hôm nay có lẽ là đủ rồi, còn nhiều thời gian dừng lại, bât điện thoại lên để chơi game.
Một ngày của nó kết thúc.
Rồi những ngày sau, ngày sau nữa... Hiệu suất viết của nó giảm đi, có hôm thì được nửa trang, hôm được vài ba dòng có hôm thì chẳng được chữ nào. Và chỉ còn là một đốm than hồng, nó đã chán nản với tác phẩm thứ năm. Nhưng nó vẫn phải tiếp tục dù có chán đến mấy, chỉ một phần nhỏ là nó còn muốn tiếp tục thôi còn phần lớn ở đây có lẽ là việc khoe trên mạng đã trở thành con dao hai lưỡi chặn đường rút lui của nó.
Khánh nghĩ rằng đã khoe lên trên mạng rồi mà không hoàn thành nốt thì mình chẳng khác gì một kẻ chỉ biết nói xuông. Nó cảm thấy mình thật ngu ngốc và cực kì hối hận khi đã làm như vậy. Nhưng chính điều này đã bố thí cho nó chút động lực để tiếp tục.
Đến khi được nhiều nhiều, nó bắt đầu đăng thử lên mạng, do không đọc kĩ luật thành ra tác phẩm của nó cũng gặp nhiều sóng gió, đăng đi đăng lại với một tâm thế lì đòn.
Những ngày ôn thi cuối kì, nó cứ nhởn nhơ chẳng chịu tập trung ôn luyện, chính vì điều này đã khiến thứ hạng cũng như điểm thi giảm sút.
Trước hoàn cảnh ấy, nó hơi bị lay động nhưng vẫn tự an ủi rằng: "Mình vẫn còn đứng đầu trong đám con trai"
Mà đã là lớp ban D thì con trai có nhiêu đâu chứ. Nó cứ lười biếng thì còn tụt nữa. Và chuyện gì đến cũng phải đến.
Kì thi cuối kì qua chẳng bao lâu thì kì thi giữa kì hai lại đến. Nó thực sự đã sốc lặng khi điểm thi của mình gần như là thấp nhất lớp. Dù không biểu lộ ra bên ngoài nhưng nó buồn bã lắm, hối hận vì không chịu ôn luyện gì cả. Nó đã rơi từ trên cành cao xuống, ngã một vố rất đau.
Hôm nay nó lại lặng lẽ ra về trên con đường bóng người, chỉ có một mình nó lẻ loi đang chậm rãi bước. Rồi những kí ức hồi cấp một cấp hai ùa về khiến nó càng thêm khó chịu.
Khánh vốn không có gương mặt bảnh trai hay sinh ra trong gia đình giàu có, cũng chẳng nổi trội về một khía cạnh nào cả. Nó rất hiền, hiền khô nên có bị châm chọc thì nó cũng nhắm mắt bỏ qua cho xong. Đi với đám bạn của cậu anh họ, Khánh luôn cảm thấy mình bị cho ra rìa, căn bản vì đó là bạn của anh nó chứ chẳng phải bạn của nó. Khánh luôn tỏ ra là mình ổn, luôn cố gắng pha trò để thu hút sự chú ý của mọi người có lẽ để nhận lại những ánh nhìn thương hại mà nó tự dối lòng rằng đó là sự chú ý. Phải chăng là vì cô đơn quá lâu nên nó trở nên thèm khát sự nổi tiếng.
Bây giờ lên cấp ba thì khác rồi, ngẫm lại nó lại thấy buồn nôn với chính bản thân mình thời cấp một cấp hai ấy.
Trên con đường về nhà hôm nay, Khánh cảm thấy rất nặng nề, nó cảm nhận rõ được từng nhịp chân của mình dậm xuống quả đất yếu hơn thường ngày. Điều này vốn chẳng mấy khi nó quan tâm đâu chỉ là do điểm số ấy, nó chẳng biết nói sao với bố mẹ nữa.
Hai thân của Khánh đều là những người lao động tự do, họ vất vả ngày đêm sớm tối để trang trải cuộc sống cũng như đầu tư cho hai anh em ăn học. Hiểu rõ nỗi lòng bố mẹ nên nó thương họ lắm nhưng lại không chiến thắng được sự cám dỗ của sự lười biếng. Đúng hơn thì nó đã để cho dục vọng lấn chiếm đi phần nào.
Để bố mẹ khỏi lo lắng, nó đã diễn một vở kịch hoàn hảo về một học sinh giỏi khiến họ bị hớp hồn khi xem vở kịch ấy. Công việc bận bịu nên chẳng còn thời gian mà quan tâm tới việc học của nó nữa.
Và cứ như vậy...cứ như vậy họ đã sống trong những ảo tưởng tuyệt vời mà đứa con của mình tạo ra. Khi vỡ lẽ, chắc chắn bố và mẹ của nó sẽ không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Không biết họ sẽ có phản ứng như thế nào nhưng nó sợ lắm, nó rất sợ bố mẹ nó biết và những sự kiện sắp tới đến mức nó chỉ muốn con đường hôm nay kéo dài vô tận hay ngày mai sẽ không đến nữa.
Bỗng dưng Khánh thấy phía trước mờ mịt quá, nó thấy vậy. Ngực nó đau và cảm thấy khó thở, nó ho sặc sụa và mắt của nó từ từ khép lại rồi chẳng cảm nhận thấy gì cả.
.
Đã hơn một năm trôi qua và cũng sắp tới ngày tốt nghiệp.
Khánh bước vào lớp cùng thầy giáo chủ nhiệm. Các bạn trong lớp xôn xao bàn tán sôi nổi rồi liên tục vỗ tay chúc mừng nó.
Giờ đây, cả nước đều biết đến tên của Khánh, mà không chỉ mỗi nước Việt Nam thôi đâu, còn rất nhiều người trên thế giới đều biết đến nó.
Giờ đây nó đã nổi tiếng rồi, chính nhờ tác phẩm “Giá của giấc mơ” ấy đã giúp nó đạt giải Nobel văn học. Mọi người, kể cả những kẻ từng đem nó ra làm trò đùa khi trước đều nhìn nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ đâu đó còn là sự ghen tị nữa.
Còn riêng Khánh, nó nhìn mọi người với cặp mắt đầy hả hê. Đi bộ trên đường cũng có người nhận ra nó rồi lao đến xin chữ kí...
Giờ đây Khánh đã có nhiều thứ mà nó từng khao khát. Sự nổi tiếng ư? Bây giờ mấy ai là không nhận ra nó nữa thậm chí là đài truyền hình quốc gia còn ghi hình nó, cho phóng viên đến phỏng vấn... Tác phẩm của nó được đi vào xuất bản thành sách và trở thành tác phẩm bán chạy hàng đầu rồi thêm tiền thưởng từ giải thưởng mà nó đã đạt được nữa. Tiền ư? Giờ nó không thiếu nữa, nó trở nên giàu có rồi.
Đứng trước mặt toàn thể học sinh lớp, nó giơ chiếc huy chương Nobel văn học ra nhưng thể khẳng định đây là do sự nỗ lực của nó mà thành. Trước sự ngưỡng mộ của các bạn đồng trang lứa Khánh nhìn với một góc nhìn hướng xuống của kẻ đã đạt tới đỉnh cao của danh vọng.
Rồi nó sung sướng, nhắm mắt lại nghĩ bâng quơ điều gì đó...
Ôi! Đời nó đã thay đổi một cách chóng mặt nhanh thật đấy! Đời nó đẹp thật đấy!
Cứ như...một giấc mộng vậy.
Đúng vậy! Ngay từ đầu, mọi chuyện đã là một giấc mộng rồi!
Một giấc mộng phù hoa.
.
Khánh mở mắt ra, hướng lên trần nhà sau khi bị đánh thức bởi tia nắng hè chói chang rọi vào qua khung cửa sổ.
Trong một gian phòng tĩnh lặng của...bệnh viện, nó vừa có một giấc mơ đẹp. Đẹp nhất cuộc đời nó.
Cửa sổ bệnh viện bị bung ra từ bao giờ khiến gió luồn vào làm bay tấm rèm chắn.
Khánh nhìn ra khoảng trời bên ngoài cửa sổ thấy bầu trời xanh xanh có những áng mây trắng lững lờ trôi nhẹ giữa tầng không.
Nó còn thấy cả ngọn cây phượng đã rực đỏ một góc. Tầm thời gian này, các bạn cùng trang lứa với nó cũng sắp tốt nghiệp rồi.
Còn nó thì đã vào đây từ sau cái hôm ấy. Nó được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư phổi giờ đã chuyển sang di căn rồi, tầm này, bố mẹ nó vẫn đi làm quần quật kiếm tiền để duy trì sự sống cho nó còn nợ nần thì chẳng biết khi nào mới trả hết được nữa. Có lẽ là đến hết đời cũng chẳng trả được.
Chắc giờ đây cũng tầm 8 đến 9 giờ sáng rồi, căn phòng không một bóng người khiến nó phải cố gắng rặn è è ra vài tiếng:
“Yên ắng quá...”
Càng cố cứ động, nó lại càng cảm thấy đau đớn.
Khánh biết chứ! Nó biết thời gian của nó chẳng còn nhiều nữa. Giờ đây chẳng còn ai rỗi hơi nhớ lại cái điểm số hôm ấy nữa rồi, kể cả nó cũng vậy.
Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đầy ắp những thứ thuốc , cạnh đó còn là một lọ hoa sắp tàn và chừa lại một khoảng ở giữa là sấp giấy nhăn nheo. Đó là “Giá của giấc mơ” nhưng vẫn chưa được hoàn thành một nửa.
Khánh giơ cánh gầy guộc cắm mấy ống dẫn để với sấp giấy ấy. Những ngày tháng mới bắt đầu trên mặt bàn lộn xộn ở giữa là tờ giấy trắng tinh bỗng ùa về trong tâm trí.
Lấy được rồi, nó giơ lên trước mặt để xem nhưng chẳng bao lâu thì đã phải hạ xuống do chẳng còn sức mà cầm lấy. Nhưng nó vẫn thấy được đôi chút, giờ tập giấy đã nhăn nheo lấm tấm bẩn. Trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc đâm lên đâm xuống như người say rượu.
Khánh ôm lấy nó vào lòng như ôm trọn giấc mơ của mình.
Sau cùng nó cố gắng cười, một nụ cười gượng gạo thật đau khổ khiến nó phát thốt lên một tiếng “Đau” nho nhỏ. Nó ho khụ khụ, máu bắn ra từ miệng bay lên rồi rơi xuống, dính trên môi và cằm Khánh
Nước mắt nó trào ra nhưng chưa kịp chảy xuống gối, tay nó đã không còn sức để ôm lấy nữa rồi. Người nó run lên một cái, hai tay cũng từ từ buông lỏng và trượt khỏi thân nó. Nó nhắm mắt lại và không còn thấy gì nữa... mấy tờ giấy cũng theo cơn gió thổi vào mà bay rồi nằm rải rác khắp sàn nhà.
Giấc mơ đẹp đẽ ban nãy hoá ra lại là một cơn ác mộng đáng sợ.
0 Bình luận