• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

oneshot

Chương 01

3 Bình luận - Độ dài: 9,717 từ - Cập nhật:

"Con sẽ vẽ, con sẽ theo đuổi ước mơ của mình."

Cậu thanh niên giận dữ, xách bỏ lô rời đi, đằng sau là tiếng quát lớn của bố:

"Mày đứng lại đó. Mày nghĩ mấy cái vẽ vời đó có thể lo cho mày ngày ba bữa được không, có giúp mày có cuộc sống yên ổn được hay không?"

"Con không biết phía trước điều gì đang chờ đón, nhưng con muốn đi trên con đường mình đã chọn, dù cho nó có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa!"

Nói rồi, cậu thanh niên vùng vằng rời đi mặc cho người bố đang hừng hực ngọn lửa giận dữ. Dạo bước trên con phố sầm uất đông người qua lại, cậu thanh niên buồn bã. Đường phố vào những ngày nghỉ hè tấp nập hơn hẳn mọi khi.

Những cung đường nhộn nhịp người qua lại, chìm trong ánh sáng lập lòe của những dải led và đèn đường. Bầu không khí oi bức của những ngày này thực sự khiến con người ta khó chịu. Mùa hè, thành phố đông đúc hơn bởi những đoàn khách du lịch nườm nượp đến vui chơi tại thành phố. Bởi đây là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất cả nước. Chính vì vậy, cứ hằng năm, vào những ngày hè, bầu không khí du lịch luôn bao trùm khắp cả thành phố. Nhìn những cặp đôi ôm ấp, tay trong tay nói cười vui vẻ, cậu thanh niên cảm thấy chạnh lòng. Nỗi cô đơn đã theo cậu suốt 18 năm nay. Cậu thanh niên muốn được một lần được yêu, được có người yêu, được nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Đang suy tư về cuộc đời, đôi chân cậu thanh niên như bị dẫn dắt đến trước một quán cà phê. Cậu thanh niên bị thu hút bởi tiếng piano du dương, uyển chuyển như tiếng sóng biển rì rào vỗ vào cát.

Một cô gái đang say sưa, đắm chìm trong âm nhạc. Cô ấy như đang nhảy múa cùng những phím đàn, phiêu cùng giai điệu đặc trưng của thể loại nhạc Jazz. Cậu thanh niên đắm đuối nhìn cô gái. Cậu bước vào quán, ngồi vào ngay chính giữa gian phòng, nơi có thể phóng tầm mắt bao quát của sân khấu.Cả quán chìm trong tiếng nhạc Jazz du dương được chơi bởi ban nhạc của cô gái đang chơi piano đằng kia.

Cậu thanh niên tranh thủ lấy trong cặp ra tập giấy vẽ. Cậu muốn ghi lại hình ấy của cô gái xinh đẹp kia. Cậu chăm chú, tỉ mỉ đi những đường nét uyển chuyển để bức tranh hoàn hảo nhất. Từ mái tóc wolf cut ngắn đầy cá tính lúc nào cũng xõa che một bên mắt, đến dáng vóc đầy quyến rũ của người con gái đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất.

Mái tóc ấn tượng màu vàng bạch kim càng làm nổi bật nước da trắng trẻo của cô gái ấy. Bức phác họa hoàn hảo  đến mức ngỡ như cô gái ấy đã đi vào trong trang giấy tự bao giờ. Nhưng lúc cậu ngước lên lần nữa thì nhận ra cô gái đã biến mất từ bao giờ. Cậu đứng bật dậy, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng cô gái ấy. Bỗng từ phía sau, một giọng nói làm cậu thanh niên giật mình quay lại.

"Cậu đang tìm tôi sao?"

Cô gái ấy đang đứng trước mặt cậu. Đứng trước một cô gái đẹp như thế này, không chỉ cậu mà bất kì người đàn ông nào cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Cậu thanh niên bối rối, miệng lắp bắp trả lời:

"À… T-Thật ra là tôi chỉ muốn nghe cô chơi nhạc."

"Biết tôi bao nhiêu tuổi không mà xưng hô ngang hàng thản nhiên vậy."Cô gái lạnh lùng hỏi.

"À dạ! Em vô ý quá. Cho em xin lỗi."

"Hừm! Không sao đâu, tôi tha lỗi cho cậu. Xin tự giới thiệu, tôi là Hà Linh, pianist của Cozy Band, là band nhạc đang trình diễn trên sân khấu đã. Tôi rất vui khi câu thích nhạc của tôi."

Tuy đã tha lỗi nhưng Hà Linh vẫn giữ một thái độ lạnh lùng đối với cậu thanh niên. Chính cậu cũng cảm nhận được điều đó. Để cậu chuyện không kết thúc một cách trống vắng, cậu cũng tự giới thiệu bản thân mình cho Linh.

"Dạ em là Thành, Thành trong thành công ấy ạ. Em hiện vẫn đang học cấp 3."

"Nghĩa là cậu vẫn chưa đủ 18 sao ?"

Cô gái tròn xoe mắt nhìn cậu thanh niên đầy ngạc nhiên.

Vậy là tôi lớn hơn cậu tầm chục tuổi đấy, tôi 27.

"Uầy, ngạc nhiên thật đấy, em thực xin lỗi vì sự nhầm lẫn vừa nãy. Nhưng mà nếu tính theo tuổi dương thì em 18 rồi, còn đúng thì tháng 6 này mới là sinh nhật em."

Cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài suốt buổi biểu diễn. Chỉ đến khi mọi người ra về, quán đóng cửa, band nhạc rời đi thì cả hai mới tạm biệt nhau. Cả hai đã xin Facebook của nhau để dễ dàng trò chuyện và hẹn nhau cuối tuần sau sẽ gặp nhau tại đây. Trở về nhà với tâm trạng hạnh phúc, Thành mơ màng như người đi trên mây. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự kì diệu của tình yêu như lúc này đây. 

Trước lúc đi, Thành đã mạnh miệng sẽ bỏ nhà đi bụi, nhưng bản thân cậu chỉ là một học sinh cấp 3. Không tiền, không bạc thì liệu cậu có thể sống sót qua đêm tối ngoài kia không.

Khi ấy cậu chỉ liều vì đang tức giận.Chỉ khi giận quá mất khôn cậu mới liều như vậy, chứ về cơ bản Thành là một đứa con ngoan chính hiệu.Bởi vì cậu sinh ra trong một gia đình có bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, thế nên từ nhỏ cậu đã lớn trong kỷ luật nghiêm khắc của gia đình.

Thành rón rén bước vào nhà để cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Đi được vài bước thì ánh sáng trong phòng bỗng được bật sáng chói. Đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài là bố Thành. Ông nghiêm giọng quát.

"Cuối cùng thì cũng chịu về sao, tao tưởng mày bỏ cái nhà này luôn rồi chứ!"

Thành không nói gì. Cậu cúi đầu xin lỗi bố rồi lầm lũi bỏ lên phòng.

Sống trong một môi trường kỷ luật như thế này,Thành lúc nào cũng chịu một áp lực to lớn đè lên vai. Áp lực từ gia đình, từ những kỳ vọng của bố mẹ, từ những ánh nhìn từ họ hàng. Cậu lúc cũng tự ép bản thân mình phải trở nên hoàn hảo. Nhưng chính cái hoàn hảo mà cậu luôn theo đuổi ấy lại chính là thứ đang ngày một giết chết ước mơ của cậu, ước mơ hội họa.

Mở cửa bước vào phòng, một căn phòng mà khi nhìn vào cũng biết chắc rằng đây là nơi ở của một họa sĩ. Cả căn phòng được bao quanh bởi những bức tranh chi chít tường. Một cái giá vẽ gỗ lớn ở cạnh cửa sổ. Những hộp bút màu được xếp gọn gàng trên bàn. Đúng là một căn phòng trong mơ mà bất kì người yêu hội họa nào cũng ao ước.

Thực sự Thành rất thích vẽ. Cậu thích lưu giữ những vẻ đẹp của cuộc sống qua những bức tranh. Chỉ khi vẽ tranh, tâm hồn Thành mới nhẹ nhõm sau cả ngày dài mệt mỏi. Ngồi xuống bàn, bật đèn, Thành lấy trong cặp ra tập giấy lúc nãy.

Cậu muốn hoàn thiện nốt bức tranh Hà Linh còn dang dở. Dáng hình cô gái ấy hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu trai trẻ. Bất kỳ ai khi yêu cũng đã từng trải qua cảm giác tương tư như Thành. Hình bóng người thương cứ đọng lại trong tâm trí, từ cử chỉ đến lời nói, mọi thứ đều rõ ràng một cách lạ thường.

Thành nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn. Có vẻ cậu đang trông chờ một điều gì đó. Một điều gì đó mà cậu rất muốn nó xảy ra nhưng đến giờ vẫn chưa thành hiện thực. Đó là Hà Linh. Cả hai đã hứa sẽ giữ liên lạc với nhau nhưng đến giờ, đã 3 tiếng rồi, Thành vẫn chưa nhận được lời mời kết bạn.

Cậu quyết định sẽ chủ động mở lời trước. Dù gì cậu cũng là con trai, lại là người thích thầm đối phương, phải biết chủ động trong tình yêu. “ Hà Linh, Hà Linh”, Thành vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm đọc tên. Lướt nhìn trang cá nhân của Hà Linh, Thành không thôi ấn tượng trước sắc đẹp và tài năng của cô gái này.

Linh đã học chơi piano được hơn 15 năm và đạt vô số giải thưởng tài năng trẻ. Quả thực là người con gái tài sắc vẹn toàn.

Thành inbox mở lời trước. Không phải chờ đợi quá lâu, Linh rất nhanh đã rep tin nhắn của cậu. Đã lâu lắm rồi, Thành không nhắn tin với bất cứ người con gái nào. Chưa cô gái nào có thể lay động trái tim của cậu như Hà Linh. Là một người yêu hội họa, Thành thích cái đẹp. Suốt cuộc đời mình, cậu luôn tìm kiếm một nét đẹp có khiến cậu say đắm. Và cuối cùng cậu cũng đã tìm được nét đẹp đó ở cô nhạc công Hà Linh.

Cả hai đã có một buổi tối trò chuyện rất vui. Sau một ngày dài mệt mỏi, Linh có người để giải bày tâm sự và Thành có một người con gái mang lại niềm vui cho cậu.

Cậu bất giác cười khi nhắn tin và luôn tự hỏi rằng không biết đối phương có cười giống mình không. Đột nhiên Thành vô tình chạm vào nút video call. Nhưng cậu không vội tắt đi mà hồi hộp chờ đời. Trong đầu cậu lúc này là hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau, vừa sợ nhưng cũng vừa muốn. Sợ vì phải nói chuyện với Hà Linh, sợ phải nhìn thấy cô ấy. Nhưng cũng rất muốn trò chuyện, muốn được nhìn ngắm Hà Linh thật gần dù chỉ qua một chiếc màn hình điện thoại. Hà Linh xinh đẹp hiện lên màn hình.

Cô vui vẻ chào Thành, cậu cũng bẽn lẽn chào lại. Chưa bao giờ Thành được nhìn Hà Linh gần như lúc này. Dù cho cô ấy đã tẩy trang, đã rũ bỏ lớp son phấn, nhưng sao, cô lại xinh đẹp đến vậy. Trái với sự bình thản của Hà Linh là một Thành rụt rè khi lần đầu được video call với một người con gái.

"Trễ rồi mà cậu chưa ngủ sao. Sáng mai không phải đi học sao ?"

"Dạ em ngồi vẽ chút rồi mới đi ngủ, với lại em cũng nghỉ hè rồi nên ngủ trễ tí cũng không sao."

"Vẽ sao !? Bất ngờ thật đấy. Cậu có thể cho tôi tham quan phòng tranh của cậu chút được không?"

Thành cầm điện thoại quay một vòng xung quanh phòng. Có vẻ Hà Linh rất thích thú với những bức tranh đầy màu sắc với những nét vẽ thanh thoát của Thành.

"Không ngờ cậu cũng vẽ đẹp phết nhờ! Hay là hôm nào cậu vẽ cho tôi một bức đi, tôi cũng muốn nhìn thấy mình qua tranh sẽ như thế nào!"

Tôi vừa cười vừa ngượng ngùng đáp lại.

"Dạ được rồi hôm nào gặp em sẽ vẽ cho chị. À mà…em đã show phòng rồi thì chị cũng…"

Lời đề nghị ấp úng có phần rụt rè của Thành khiến Hà Linh phì cười với sự ngây ngô của cậu bé này. Cô cũng sẵn lòng để giới thiệu căn phòng mình cho Thành xem.

"Nè, phòng tôi chỉ đơn giản vậy thôi đó. Cũng có giường, bàn làm việc, tủ quần áo. À đặc biệt là có một cây piano cũng gọi là điểm nhấn của phòng… "

Trái ngược hoàn toàn với căn phòng đầy màu sắc của Thành là bốn bức tường chỉ có hai màu đen trắng của Hà Linh. Căn phòng tối giản đến mức thiếu thốn, chỉ đủ cho một người ở.

"Phòng tôi nhìn hơi chán nhỉ. Tôi chỉ ở một mình thôi với lại tính tôi cũng không thích thứ gì đó quá màu mè, đơn giản như vậy mà đẹp."

Thành chỉ biết cười trừ. Cậu không nghĩ rằng sâu bên trong người con gái xinh đẹp khiến bao người say đắm ấy lại là một tâm hồn nặng trĩu nỗi suy tư, đầy tâm trạng.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi bố Thành đột nhiên mở cửa bước vào, gương mặt đầy tức giận. Tay ông cầm chiếc điện thoại đang hiển thị bảng điểm cuối kỳ cùng một cây roi.

Thành nhanh tay tắt cuộc gọi. Ánh mặt đầy giận dữ bùng lên ngọn lửa như muốn thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Cánh cửa phòng đón dần. Chỉ còn tiếng khóc nấc của Thành lay động màn đêm đen. Đến khi mọi việc đã xong xuôi, Thành mới dám nhắn tin lại với Hà Linh. Nhưng tiếc rằng cô ấy đã đi ngủ từ bao giờ. Cuối đoạn chat vỏn vẹn một câu.

“Mai tôi biểu diễn ở Free n' Art Jazz Club không bận gì thì cậu có thể ghé qua.”

Thành nằm ườn ra giường, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm nay Hà Linh sẽ có một buổi diễn tại “Free n' Art Jazz Club”, một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường giao thoa của âm nhạc và hội họa. 

Mặc dù tối nay Thành phải đi học thêm nhưng cậu đã lén bố mẹ trốn học để đi xem buổi trình diễn của Hà Linh. May cho Thành vì cậu đã đủ 18 tuổi nên dễ dàng được bảo vệ cho vào cổng. Đây là lần đầu Thành đi club.

Trong ấn tượng của cậu, đây là một nơi ồn ào với nhạc sập sình, ánh sáng lung linh chớp tắt cùng những cô gái quyến rũ nhún nhảy. Nhưng khi bước vào “Free n' Art Jazz Club”, Thành thực sự đã thay đổi suy nghĩ. Đây là một jazz club, cũng có những thức uống có cồn, cũng có âm nhạc, cũng có trình diễn.

Nhưng mọi thứ nơi đây đều ngập trong không gian mang đậm âm hưởng nhạc jazz. Trong bóng tối của club, sáng bừng trên sân khấu là band nhạc của Hà Linh. Ban nhạc gồm một tay trống, một người thổi kèn saxophone, một ca sĩ chính ở trung tâm,.. và Hà Linh, pianist của ban nhạc. 

Họ cùng nhau chơi một thứ âm nhạc khiến người nghe đắm đuối. Điều đặc biệt nhất ở Jazz đó là sự tự do, phóng khoáng trong âm nhạc lẫn phong cách trình diễn.Ta sẽ không bao giờ biết được band nhạc sẽ làm gì. Ta có thể được thả trôi trên những tầng mây, bay bổng, êm ả. Hay cũng có thể đi sâu vào trong thế giới nội tâm sâu lắng, đầy cảm xúc.

Ta sẽ không bao giờ thất vọng khi nghe Jazz. Và cũng như Jazz, tình yêu cũng cần sự tự do để thăng hoa. Nó phải đến từ tình cảm của cả hai người yêu nhau, không nên gò bó, áp đặt mà làm tình yêu trở nên căng thẳng, xảy ra xích mích không đáng có.

Thành cũng muốn có một tình yêu như thế. Cậu cũng muốn trải nghiệm cái được gọi là thăng hoa trong tình yêu ấy dù chỉ một lần. Rất may, cậu đã gặp được Hà Linh, tình yêu của đời cậu. Màn trình diễn chung của nhóm kết thúc cũng là lúc màn solo của Hà Linh bắt đầu. Cô nhẹ nhàng gấp trang nhạc lại, hít một hơi thật sâu rồi đặt hai tay lên bàn phím.

Nhịp nhàng từng phím được đánh xuống, từng nốt nhạc riêng biệt nhưng khi hòa thanh cùng với nhau lại tạo nên một giai điệu tuyệt vời. Một giai điệu trầm buồn, da diết như tiếng lòng của một gã si tình đang đắm chìm sâu thẳm trong nỗi cô đơn. 

Sau khi trình diễn xong, Hà Linh chủ động đến bàn của Thành.

"Chào cậu, tôi còn tưởng hôm nay cậu không đến chứ. Mà sao cậu không gọi gì đó uống đi, rượu ở đây ngon lắm đấy."

"Dạ tối nay em cũng rảnh nên tranh thủ chạy qua nghe chị biểu diễn. Mà lúc nãy em có gọi cocktail rồi, thú thật với chị là em không biết uống rượu."

Hà Linh bĩu môi diễu cợt.

"Xời, 18 rồi mà sợ gì nữa, thử một lần thôi không sao đâu. Tôi có gọi cốc gin, tôi sẽ cho cậu nếm thử một chút hương vị của cuộc sống. Phải ít nếm thử tinh hoa của cuộc sống này ít nhất một lần trong đời chứ."

Hà Linh đứng dậy đến quầy pha chế để lại Thành bối rối nhưng lại nói không thành tiếng. Thành chăm chú nhìn bóng lưng Hà Linh dần khuất sau trong dòng người. Tấm lưng trần đầy quyến rũ để lộ sau tà áo. Ánh mắt của một kẻ sinh tình không thôi rời mắt khỏi vẻ đẹp tuyệt vời ấy. Trong đôi mắt ấy, cô gái ấy trở nên xinh đẹp gấp vạn lần, một vẻ đẹp thuần khiết, quyến rũ người ta đến kì lạ.

Đến quầy pha chế, Linh bị hai tên lạ mặt quấy rối. Bọn chúng đụng chạm, lời lẽ thô lỗ, khiếm nhã.

"Một cô gái xinh đẹp như em đây, sao lại một mình đến đây chơi thế này!"

Hà Linh tỏ rõ sự khó chịu. Cô cố gắng tránh né không để mình bị những thứ dơ bẩn ảnh hưởng đến mình.

Sức chịu đựng con người có hạn, Hà Linh không thể để cho không gian yêu thích của mình bị vấy bẩn. Cô thẳng tay tát mạnh khiến mọi người xung quanh cũng phải ngỡ ngàng.

Tên côn đồ trừng mắt nhìn Hà Linh vung tay định đánh cô. Nhưng Hà Linh vẫn không hề tỏ ra chút sợ hãi. Đúng lúc bàn tay vung xuống,Thành đã vội tóm lại cổ tay tên côn đồ, bảo vệ Hà Linh. Nhân lúc Thành không để ý, tên đi theo cầm lấy chai rượu đập vào đầu cậu, khiến chai rượu tan tành, mảnh vỡ văng tung tóe.

Thành sờ tay ra sau đầu, bàn tay nhuốm máu khiến mọi người xung quanh hoảng loạn. Hai tên côn đồ bắt đầu lao vào đánh hội đồng Thành. “Hai đánh một không chột cũng què”. Một mình Thành thì không thể nào đánh lại được hai tên to khỏe kia. Cũng may nhờ có sự can ngăn của mọi người nên sự việc không mất kiểm soát. Hai tên côn đồ bực bội rời đi mặc cho Thành mình mẩy bầm dập, nằm bất động trên sàn. Hà Linh vội vàng chạy lại đỡ Thành. Cô nức nở òa khóc kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. 

Ánh sáng chiếu rọi qua ô cửa sổ, tiếng chim ríu rít trên cành làm Thành giật mình tỉnh giấc. Không gian bệnh viện với mùi cồn đặc trưng làm Thành thắc mắc sao mình lại có thể vào đây. Ngồi dậy, Thành bất ngờ khi nhận ra Hà Linh đang ở cạnh mình. Không biết từ bao giờ, Hà Linh ngủ gục trên giường bệnh trong lúc chăm sóc Thành.

Chắc có lẽ cô ấy đã thức trắng, nên bây giờ Linh mới mệt mỏi, thiếp đi. Thành xúc động, không tin rằng có người vì mình mà bất chấp thân thể để bảo vệ mình. Trong vô thức, Thành đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hà Linh. Mái tóc mềm mượt được vén lên để lộ đôi má ửng hồng của cô ấy khiến Thành xao xuyến.

Chưa bao giờ cậu được tiếp xúc với một cô gái gần đến vậy. Chợt một suy nghĩ táo báo lóe lên trong đầu Thành. Cậu cúi xuống, thơm nhẹ lên má Hà Linh. Linh giật mình, tát Thành một cú thật đau, hét lên.

"Đồ biến thái!"

Rồi cô rời đi để lại Thành ngơ ngác, tay không ngừng xoa mặt vì đau. Có lẽ Hà Linh đã giận thật rồi. Thành thầm nghĩ mà tự trách bản thân đã quá vội vàng. Giờ phải làm sao để làm nguôi cơn giận của Linh đây. Thành vò đầu bứt tóc đến đau điếng cả người.

Rất nhanh đã đến cuối tuần. Kể từ hôm ở bệnh viện về, Thành không thể liên lạc được với Hà Linh. Hà Linh đã block Thành, có vẻ cô ấy vẫn không thể chấp nhận được việc Thành giở thoái biến thái đối với cô. Nhưng hôm nay, tại “ Sunny Days”, Hà Linh sẽ có buổi diễn hàng tuần. Thành muốn nhân cơ hội này để xin lỗi cũng như bù đắp cho người con gái cậu yêu. Bước vào quán, vẫn là cái cảm giác như lúc ban đầu, vẫn là tiếng piano du dương âm vang khắp quán, vẫn là cô pianist yêu kiều nhưng đầy quyến rũ khiến Thành say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đang tận hưởng màn trình diễn thì một người thanh niên tiến đến gần Thành.

"Tôi có thể ngồi ở đây được không ?"

Thành quay sang nhìn và bất ngờ khi nhận ra người quen. Đó là thầy Phi, thầy dạy Vật Lí ở trường cậu. Hai thầy trò vui vẻ chào hỏi nhau sau bao ngày không gặp mặt.

Thầy Phi kéo ghế ngồi xuống khi nhận được lời đồng ý của Thành.

"Em cũng thích nghe nhạc Jazz sao?Ngạc nhiên thật đấy"

"À, dạ. Cũng không hẳn ạ."

Nói rồi Thành đưa mắt nhìn Hà Linh đang say sưa trong những nốt nhạc.

Thầy tinh ý nhận ra ánh mắt của Thành.

"Thì ra em không thích Jazz mà là thích người chơi Jazz. Mà em cũng có gu đấy chứ, cô gái ấy thật xinh đẹp."

Hai thầy trò vui vẻ trò chuyện. Thầy kể cho Thành nghe về lịch sử hình thành, cũng như quá trình phát triển của Jazz. Cậu cũng chăm chú lắng nghe những thông tin ấy.

Bởi cậu biết đây là cơ hội để mình mở rộng thêm vốn hiểu biết của mình về Jazz để  “gây ấn tượng” với Hà Linh.

Nhìn thầy Phi vừa say sưa kể chuyện vừa cười đùa trông khiến Thành từ đó mà cũng bị cuốn vào dòng cảm xúc háo hức. Tuy không biết nhiều về Jazz nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái hay của dòng nhạc đặc biệt này. Jazz không chỉ là âm nhạc. Jazz là dòng cảm xúc được tinh luyện dưới dáng vẻ của thanh âm. Những cảm xúc tinh tế được người nghệ sĩ truyền đạt trong từ lời ca, từng giai điệu cũng đủ khiến bất kì ai xao xuyến.

Cô phục vụ bàn đi lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chào cậu, Phi, như mọi khi phải không?"

"Chào chị Trang! Nay đổi món gì mới đi."

Phi quay sang hỏi Thành

"À mà em uống gì thầy gọi luôn cho."

"Dạ…"

"Không sao đâu, thầy mời."

"Nhưng mà em ngại lắm thầy ạ!"

"Có gì đâu mà.Coi như ly này thầy mời em cũng gọi là lời chúc thầy dành cho em trước khi em thi tốt nghiệp. Dù gì chúng ta đều thích nghe Jazz. Thầy rất ngưỡng mộ như em đấy. Để thưởng thức được Jazz cũng không phải là một điều gì quá dễ dàng đâu. Phải thực sự yêu, cảm nhận bằng cả trái tim và đắm chìm trong từng giai điệu mới có thể hưởng thụ hết được những tinh túy, vẻ đẹp thuần khiết của Jazz."

Qua cuộc trò chuyện,Thành đã thêm hiểu và thêm yêu dòng nhạc Jazz, cũng là hiểu hơn về niềm đam mê của Hà Linh.

Sau buổi trình diễn, Thành chủ động đến làm lành với Hà Linh. Vừa nhìn thấy mặt Linh vội tránh mặt. Thành không muốn tuột mất người mình yêu một lần nữa, cậu nắm chặt cổ tay Hà Linh, không đợi Linh phản ứng, cậu kéo cô chạy ra ngoài.

Thành thô bạo đội mũ bảo hiểm cho Hà Linh, cả hai cùng nhau trên chiếc xe cub 50 phân khối của Thành đi về phía trung tâm thành phố.Trùng hợp hôm nay là Ngày hội Mùa hè, một ngày lễ quan trọng trong mỗi khi hè về. Đường phố tấp nập người qua lại. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cười nói rộn ràng.

Một bầu không khí lễ hội sôi động càng làm cho cái tiết trời ngày hè thêm bùng cháy. Thành tấp vào phố đi bộ ven sông, nơi được mệnh danh là trái tim của thành phố với điểm độc đáo là những cây cầu bắt qua sông.Những cây cầu rực rỡ như những dải lụa mềm mại bắt ngang sang sông.

Ánh lên dưới lòng sông là lung linh ánh sáng. Ngỡ như cả thành phố thu bé lại, gói gọn trong lòng sông. Gửi xe xong, Thành dắt tay Hà Linh đi sâu vào dòng người tấp nập. Hà Linh vùng vằn, giận dỗi.

"Nè cậu, cậu nghĩ mình là ai mà lại dám kéo tôi đi như vậy, có tin tôi báo công an không hả?"

"E...Em chỉ muốn đưa chị đi chơi để thay lời xin lỗi."

"Dù cậu có làm gì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!"

"Nếu vậy…sao chị lại cùng em đến đây cơ chứ!"

Hà Linh ngượng đỏ mặt, quay sang chỗ khác, miệng lắp bắp.

"T...Tôi...ch...chỉ tại cậu kéo tôi đi, chứ tôi không muốn vậy đâu!"

Nhìn vào ánh mắt Hà Linh, Thành biết chị ấy đang nói dối. Không gì có thể buộc một người làm một việc mà họ không thích. Huống hồ chi Thành đang là một cái gai trong mắt Linh, không đời nào cô ấy dễ dàng đi theo Thành như vậy được. Trong khoảnh khắc ấy, Thành đưa tay ra sau lưng Hà Linh, kéo cô ấy về phía mình. Một nụ hôn khiến Hà Linh cũng phải bất ngờ. 

Pháo hoa bắt đầu nổ. Tiếng pháo hoa giòn giã, hòa trong tiếng “ ô a” vì ngạc nhiên của mọi người xung quanh trước vẻ đẹp lung linh của pháo hoa.

Pháo hoa nổ tỏa ra những tia sáng xung quanh như bông hoa đẹp nở rộ, căng tràn sức sống giữa một mùa hè rực rỡ. Trong không gian lung linh ấy, có hai người đang chìm đắm trong ngọn lửa nồng cháy của tình yêu.

Thời gian như dừng lại ở thời khắc ấy, mọi thứ xung quanh chỉ để làm nền cho nụ hôn tình yêu. Hai người nổi bật giữa bầu trời đêm rộng lớn với xung quanh là vô số những đóa hoa lung linh màu sắc. Một khung cảnh tuyệt đẹp của những kẻ mông mơ đang đắm chìm trong vùng trời của tình yêu. Lúc ấy, không gian và thời gian dường như chẳng còn tồn tại nữa. Chỉ có tình yêu là nồng cháy, gói trọn trong một nụ hôn mà Thành trao cho Hà Linh.

"Em xin lỗi, em…"

Hà Linh không để ý lời xin lỗi chân thành mà lạnh lùng bỏ đi. Bóng lưng Hà Linh dần khuất sâu vào dòng người đông đúc.

Thành vội lao vào mà tìm kiếm. Đôi mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh, trời đất như quay cuồng, Thành lạc vào giữa một rừng người nhưng chẳng thể nào tìm được Hà Linh. Bất chợt từ phía sau, một người lao lại ôm chầm lấy Thành. Hà Linh thì thầm vào tai cậu.

"Em cũng thích anh!"

Tình huống quá đột ngột khiến Thành ngỡ ngàng. Lúc ấy, trong cậu hỗn độn hai trạng thái cảm xúc.

Lúc trước, cậu bất ngờ khi nghe lời yêu từ Hà Linh, cậu có chút lo lắng, nghi hoặc xem đó có phải là một lời đùa không.Nhưng cậu cũng rất hạnh phúc và vui mừng khi biết rằng Hà Linh, người con gái cậu yêu, cũng có tình cảm đối với mình.

Niềm vui sướng xen lẫn chút bối rối là những gì mà Thành cảm nhận được từ cái ôm từ phía sau của Hà Linh. Thành xoay người, nắm lấy đôi bàn tay Hà Linh. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Chưa bao giờ cảm xúc lại dâng trào  mãnh liệt đến vậy, chưa bao giờ ngọn lửa tình yêu lại cháy bỏng dữ dội đến như vậy.

"Nè, tôi đi nhậu không, tôi mời!"

Sau khi lễ hội kết thúc, Hà Linh đã ngỏ lời mời Thành đi chơi đêm. Nhưng bây giờ đã quá giờ giới nghiêm của gia đình Thành, nếu không về sớm thì cậu sẽ bị bố phạt mất. Thấy Thành loay hoay xem đồng hồ, Hà Linh trấn an:

"Dù gì cũng muộn rồi. Bây giờ mà về cũng bị phạt, thay vì thế sao không đi chơi chút đi. Tôi muốn khuây khỏa một chút."

Hà Linh đã dẫn Thành đến một quán nhậu nhỏ, nơi được cô giới thiệu là quán ruột của mình. Quán tuy nhỏ như bù lại có một không gian rất thơ,rất tình.

Bởi vì thế mà nơi đây trở thành một địa điểm hot của giới trẻ. Đồ ăn vừa ngon-bổ-rẻ mà không gian cũng rất chill để ngồi cùng lũ bạn.

Hà Linh gọi món thành thục như một thói quen. Cũng may Thành là một người dễ ăn nên Hà Linh cũng mạnh tay gọi những món ngon nhất của quán. Rồi cô ra với mấy chai bia trên tay, tiếp sau đó là các món ăn lần lượt ra bàn. Đây là lần đầu Thành đi nhậu và cũng là lần đầu cậu đi chơi đêm cùng bạn khác giới.

Hà Linh rót đầy ly cho Thành. Cậu bẽn lẽn nâng ly bằng hai tay, hướng mặt sang một bên và hớp một hơi mạnh.

Cái vị đắng ngắt của bia ngập tràn trong khoang miệng, xộc thẳng lên mũi. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khi lần đầu uống bia của Thành làm cho Hà Linh phì cười không ngớt.

Đó buổi tối vui nhất trong cuộc đời Hà Linh. Nó như một nét chấm phá đầy màu sắc trong cuộc đời vô vị, một màu mà Hà Linh luôn sống trong đó suốt hai mươi mấy năm nay. Đó là lần đầu Thành được thấy Hà Linh cười nhiều đến như vậy.

Kể từ lúc gặp Hà Linh, cô ấy lúc nào cũng giữ một gương mặt đầy nghiêm túc. Cũng có đôi lúc cô ấy cười nhưng đó chỉ là những nụ cười xã giao lúc trò chuyện cùng người hâm mộ, nụ cười đầy gượng ép và không có một chút vui vẻ nào.

Đã lâu lắm rồi mới có một người ngồi nghe những lời tâm sự của Hà Linh, bao nỗi lòng, bao cảm xúc cứ thế tuôn trào ra như thác. Chắc hẳn những nỗi niềm ấy đã ghì chặt trong trái tim Hà Linh nhưng Thành đã đến, phá bỏ xiềng xích nơi nội tâm hỗn độn của Hà Linh.

Tiệc tàn cũng là lúc cả hai đều say bí tỉ. Giờ này về nhà cũng đã muộn mà trong túi Thành lại chẳng còn đồng xu cắt bạc nào.

Thế rồi Hà Linh đã đề nghị Thành đưa cô ấy về nhà, tiện thể cậu có thể ở lại đó một đêm. Thành ngẫm một hồi thì thấy đó là lựa chọn duy nhất mà cậu có thể chọn. Dù gì cậu đã đưa Hà Linh đến đây nên chính cậu cũng phải chở cô ấy về nhà an toàn thì cậu mới yên tâm.

Bởi vì Hà Linh uống bia nhiều hơn nên suốt đường đi cô tựa vào lưng Thành và ngủ một cách ngon lành.

Nơi ở của Hà Linh là một khu chung cư hiện đại ở trung tâm thành phố. Khu chung cư hiện lên một cách đồ sộ với vẻ to lớn, cùng những dãy nhà chọc trời. Đúng là một nơi sang trọng dành cho những người giàu có.

Sau khi gửi xe dưới hầm, Thành khổ sở dìu Hà Linh đang trong tình say mềm và không thể tự mình đi lại. Căn hộ của Hà Linh nằm ở tầng 15, nên đi thang máy là lựa chọn duy nhất.

Khoảng thời gian trong thang máy chính là khoảng thời kinh khủng nhất trong đời Thành. Hà Linh đã không kiềm chế được mà nôn một bãi lên áo cậu. Vì không muốn Hà Linh sẽ gặp vấn đề nếu khu chung cư phát hiện thang máy bị làm bẩn nên Thành đành phải cởi áo để lâu đi vết bẩn dây khắp sàn. 

Khó khăn lắm mới đến được căn hộ, nơi Hà Linh sinh sống.

Bước vào bên trong, Thành ngỡ ngàng như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác lạ. Căn hộ được thiết kế sang trọng với những đường nét kiến trúc kiến một người yêu thích kiến trúc và hội họa như Thành không thôi hào hứng. Hà Linh đưa cho cậu một cái áo sơ mi trắng để thay cho cái áo bị bẩn lúc nãy.

May mà cái áo đủ rộng để Thành mặc một cách thoải mái. Thành tranh thủ thăm quan trong khi Hà Linh đi tắm. Sờ tay, lần mò theo viền nội thất xung quanh, Thành tỏ ra thích thú, mắt chữ A mồm chữ O, xuýt xoa tấm tắc khen đẹp.

Khi đến gần tủ ti vi, Thành vô tình làm rơi một quyển sách, khiến cho tờ giấy kẹp trong đó rơi ra. Cậu cẩn thận nhặt lên và rồi sửng sốt trước nội dung được ghi bên trong tờ giấy đó,  giấy khám sức khỏe tâm thần.

Không thể tin được rằng một người như Hà Linh lại mang trong mình căn bệnh trầm cảm.Căn bệnh đã theo cô suốt từ thời thơ ấu đến giờ.

Vậy mà cô ấy không bao giờ thể hiện căn bệnh của mình ra bên ngoài. Chắc hẳn phải có một biến cố nào đã khiến cô ấy trở nên như vậy. Thành định sẽ hỏi rõ khi Hà Linh quay trở ra. Nhưng không để đến lúc ấy, thì Hà Linh đột ngột chạy đến giật lấy tờ giấy trên tay Thành.

"Cậu biết hết rồi sao?"

Thành nắm lấy tay Hà Linh, mỉm cười dịu dàng, ấm áp trấn an.

"Không sao đâu mà! Dù có chuyện gì, em vẫn luôn yêu chị!"

Nụ cười ấm áp cùng cử chỉ ân cần của đã xoa dịu trái tim loạn nhịp của Hà Linh. Từ đó cô cũng sẵn lòng để chia sẻ câu chuyện với Thành. Hà Linh bất ngờ cởi áo.Thành hoảng hốt quay mặt để tránh nhìn vào chỗ nhạy cảm.

Nhưng may mà Hà Linh vẫn còn mang áo ngực. Cô cầm tay Thành, hướng mặt cậu về phía mình. Đồng tử Thành dãn nở vì sửng sốt. Chi chít trên cơ thể Hà Linh là những vết sẹo.

Những vết sẹo kéo dài từ vai đến cổ tay, từ ngực đến bụng trông thật đáng sợ. Không ngờ rằng một cô gái như Hà Linh lại ẩn chứa trong mình nhiều câu chuyện chất chứa, những vết sẹo cuộc đời sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa như vậy.

Cô kể rằng đó là những vết sẹo cô phải chịu sau mỗi trận đòn roi của người cha bợm rượu. Mỗi lần như vậy, mẹ cô chỉ có thể bất lực nhìn con gái bị đánh đập. Sức chịu đựng con người có giới hạn.

Vì thế Hà Linh đã bỏ nhà ra đi lúc 10 tuổi và được cô nhi viện cưu mang. May mắn thay, cô đã được cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Và gia đình ấy là một gia đình giàu cơ, vì thế mà Hà Linh mới có cuộc sống đủ đầy như hôm nay.

Nhưng cuộc đời bất hạnh của cô chưa kết thúc ở đấy. Đến khi Hà Linh bước vào giai đoạn yêu đương, cô ấy không may gặp phải một kẻ bạc tình không những vậy còn rất vũ phu.

Và những vết sẹo này có một phần không nhỏ do hắn gây ra. Kể từ đó đến nay, Hà Linh đã tự thu mình lại, không đón nhận bất cứ tình cảm của ai bởi cô sợ, cô sợ một lần nữa gặp kẻ bạc tình, một lần nữa chịu vét dao sắc bén cắm sâu vào tim. Những giây phút cạnh đã giúp cho con dao cắm sâu ấy được rút ra và trái tim đã được vá lại bằng tình yêu mà Thành dành trao.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc ấy. Đó là cuộc gọi của bố. Không cần bắt máy Thành cũng biết rằng đã đến lúc mình phải về rồi. Cậu đã bỏ lỡ hơn 10 cuộc mà nếu không về nữa chắc bố sẽ cho cậu no đòn mất. Thành xin phép ra về:

"Dạ cũng trễ rồi, em xin phép về trước ạ. Chị ngủ ngon."

Thành vừa bước được vài bước thì Hà Linh kéo vội tay cậu, đẩy mạnh khiến cậu ngã ngửa ra giường. Hà Linh cúi sát mặt về phía Thành. Cậu trai ngượng ngùng nhắp bặt hai mắt.

Cậu tưởng rằng Hà Linh sẽ làm điều đen tối đối với mình. Nhưng chính giọng cười đầy trêu ghẹo của Hà Linh đã lôi Thành về với thực tế.

Cô chỉ là đùa giỡn với Thành một chút mà đã khiến cậu mặt đỏ bừng bừng như đến vậy. Tuy chỉ là một trò đùa vô hại nhưng nó lại chạm thẳng vào lòng tự ái cũng những trái tim của Thành. Khi Hà Linh vừa quay mặt đi thì Thành đã nhanh chóng kéo cô ngã xuống.

Tình thế lúc này hoàn toàn trái ngược với khoảnh khắc lúc nãy. Mọi thứ đảo lộn khiến chính Hà Linh cũng bất ngờ không biết phải xử lý thế nào. Hai tay bị ghì chặt xuống giường, Hà Linh dường như đã buông xuôi mà mặc cho Thành muốn làm gì mình thì làm.

Nhưng Thành không phải là con người như vậy. Cậu đứng dậy, xin phép rời đi. Trong đầu cậu thanh niên trẻ là những dòng suy nghĩ trộn lẫn vào nhau, không biết tại sao mình lại làm như vậy. Hà Linh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì những chuyện đã xảy ra. Và cậu biết đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

"Cậu đừng đi! Hãy ở lại đêm nay!"

Cái kéo áo cùng lời mời ấy khiến Thành rất bất ngờ. Cậu quay ngoắt lại, nhìn Hà Linh bằng đôi mắt giãn nở tròn.

Đáp lại Thành là ánh mắt chắc chắn của Hà Linh. Đây không phải là một trò đùa. Đây chắc chắn không phải là một trò đùa.Hà Linh đứng bật dậy, choàng tay ra sau gáy Thành, kéo về phía mình và trao cho cậu một nụ hôn.

Nụ hôn này mang ý nghĩa khác hoàn toàn so với cái thơm môi chớp nhoáng ban nãy. Nó lâu hơn, và thắm thiết hơn. Ngọn lửa tình yêu hừng hực cháy trong trái tim cả hai. Tình yêu của tuổi trẻ nhiệt huyết, đầy đam mê và căng tràn nhựa sống. Đó đúng là một đêm thăng hoa. Cả hai hòa quyện vào nhau.

Từ hai đường thẳng song, từ hai người dưng ngược lối, giờ đây họ đã giao nhau tại giao lộ của tình yêu, trở thành một phần không thể thay thế được trong trái tim mỗi người. Tình yêu tuổi trẻ là thế đấy, tuy đôi lúc có những mâu thuẫn bất đồng, nhưng nhanh thôi tất cả sẽ bị lấn át bởi tình yêu mãnh liệt mà cả hai trao cho nhau. Không thứ sắc bén nào trên thế giới có thể cắt đứt được sợi dây kết nối trái tim giữa cả hai…

Tình yêu giữa Thành và Hà Linh ngày một lớn dần theo thời gian. Đôi chim lúc nào cũng quấn quít lấy nhau không rời.

Cùng nhau, cả hai đã có với nhau những kỉ niệm đẹp của tình yêu. Trong mọi buổi diễn, cho dù là ở nơi đâu, Thành sẽ luôn là người đến sớm nhất để có cho mình một chỗ ngồi đẹp, và cũng là người về trễ nhất để đợi Hà Linh và dẫn cô đi chơi.

Từng giây phút bên Hà Linh là từng giây từng phút hạnh phúc nhất trong đời Thành. Cô ấy luôn làm cho cậu cười. Thành dõi theo từng cử chỉ của Hà Linh. Từ cái vuốt tóc nhẹ để lộ đôi má bánh bao phúng phính nhìn là muốn nựng yêu ngay, đến động tác khoác áo tuy bình thường như hiện lên qua ánh mắt kẻ sinh tình lung linh và toàn màu hồng.

Có lẽ đây là cảm giác của một kẻ biết yêu. Không chỉ là yêu về tính cách hay ngoại hình, mà còn là yêu luôn cả những thói quen, yêu luôn sở thích, yêu luôn những gì nhỏ nhặt, đơn giản nhất của đối phương. Đó là tình yêu trong suy nghĩ của Thành. Những hành động tình tứ của cả hai khiến mọi người xung quanh đôi lúc cũng khó chịu.

Trong mọi cuộc vui cả hai cứ dính nhau như sam không rời và điều gì đến rồi cũng đến. Chuyện tình yêu của cả hai đã lọt đến tai bố của Thành. Ông không chấp nhận việc con trai mình yêu, ấy vậy đây còn là yêu một người con gái hơn mình đến chục tuổi.

Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua kể từ lúc cả hai chính thức quen nhau. Hôm nay chính là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp.

Tương lai và kỳ vọng của bố mẹ đặt vào Thành sẽ được quyết định ngay lúc này. Thành đã tắm rửa sạch sẽ định sau khi biết điểm sẽ đến ngay chỗ hẹn với Hà Linh nhân kỷ niệm 2 tháng yêu nhau. Cả nhà hồi hộp ngồi đợi điểm trên website. Thành bồn chồn không chịu được mà cứ bấm F5 máy liên tục.

Và rồi, hiện trên màn hình, là những con số, khiến Thành phải choáng mình "20 điểm".

Cậu kìm nỗi sung sướng mà reo lên đầy phấn khích vì đã đủ điểm đậu Đại học Mỹ thuật. Thế nhưng, trái với sự vui mừng của cậu là nét mặt đầy phẫn nộ của bố bởi cậu đã không đủ điểm đậu vào trường Luật như bố mong đợi. Vậy mà Thành không nhận ra điều đó, cậu mau chóng lấy chìa khóa xe và đi vội cho kịp giờ.

"Đứng lại đó, nếu mày đã không đậu được trường Luật thì không đó đi đâu hết."

"Con đã nói rồi, con chỉ học mỹ thuật thôi. Dù bố có nói gì, con vẫn sẽ đi theo con đường mà con đã chọn." Thành cũng không vừa mà cãi lại.

"Được, nếu mày đã đủ lông đủ cánh vậy rồi thì biến ngay khỏi nhà tao ngay. Biến!"

Trong khi ấy, ở nhà hàng, Hà Linh đang ngồi đợi Thành. Cô đã mặc bộ váy đẹp nhất của mình. Chiếc váy dài đến gót chân, được điểm xuyết những bông hoa xinh xắn, mà Thành đã tặng  ngày đầu hẹn hò. Nàng thơ với mái tóc vàng ánh bạc hướng ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cô nóng lòng chờ đợi người yêu mang tin vui đến.

Hà Linh vẫn đợi, mặc cho kim đồng hồ vẫn đều đặn chạy qua từng mốc thời gian. Nhưng đã một tiếng trôi qua, hàng chục tin nhắn, cuộc gọi đã được gửi đi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Hà Linh giận vì Thành đã không giữ lời hứa, cô nghĩ chắc có lẽ cậu đã quên mất ngày kỉ niệm của cả hai.

Người phục vụ bàn mau chóng đi lại hỏi thăm. Hà Linh cũng không muốn đợi nữa, cô rời đi với sự bực bội trong người. Cô đứng đợi taxi bên đường. Đang chăm chú xem lại những tấm ảnh chụp cùng Thành khi cả hai có những buổi đi chơi cùng nhau, tay vẫn liên tục xoa lấy đứa con trong bụng, Linh không kìm được mà rơi nước mắt.

Bất ngờ, một chiếc xe phóng nhanh, cắt ngang mặt và giật lấy chiếc điện thoại khiến Hà Linh ngã nhào.

Thành vẫn đang trong cuộc tranh cãi với bố. Hai bố con bất đồng quan điểm về nghề nghiệp. Bố thì cho rằng chỉ có làm công nhân viên nhà nước thì mới có thể có một cuộc sống ổn định. Nhưng Thành lại nghĩ rằng những việc đó không phù hợp với một người có tâm hồn tự do như cậu.

Ai cũng có cái lý riêng của mình. Chỉ có mẹ ở giữa là không biết phải theo bên nào. Thành tức giận rời khỏi nhà. Nhưng chỉ một lời nói cũng đủ khiến cậu chùn bước.

"Mày mà đi đến chỗ con bé đó, thì mày cứ việc đi. Nhưng đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa và cũng đừng gọi tao là bố”.

Thành phân vân không biết phải làm gì. Đứng trước lựa chọn giữa bên hiếu bên tình, không chỉ cậu mà bất cứ ai cũng phải khó xử. Trong lúc bối rối, tiếng tin nhắn gửi đến khiến Thành chú ý. Đó là một tin nhắn đến từ Hà Linh, kèm một hình ảnh.

“Em nghĩ cả hai chúng ta đều có cho mình những vướng bận riêng mà không thể dành cho nhau nhiều thời gian. Trong suốt hai tháng ở cùng nhau, em đã lần đầu biết yêu là gì. Nhưng em thì bận bịu với các đêm diễn, còn anh thì mắc kẹt với đống môn học cần hoàn thành. Chúng nên cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Mãi yêu anh <3 !”

Cuối dòng tin nhắn là tấm hình siêu âm. Đến lúc này, Thành mới ngỡ ngàng nhận ra Hà Linh đã mang giọt máu của mình từ bao giờ. Ấy vậy mà cô ấy không bao giờ cho cậu biết về nỗi khổ sở của mình.

Có lẽ là vì Hà Linh muốn Thành chuyên tâm, dồn hết trí lực vào kỳ thi tốt nghiệp, nên cô mới giấu, để tin tức về cái thai sẽ là món quà mà cô dành cho người mình yêu.

Biết được điều đó, Thành không suy nghĩ nhiều mà chạy lao đi như một cơn gió đến điểm hẹn mà không dùng đến xe của bố mua cho. Trời bỗng đổ cơn mưa, một cơn mưa tầm tã như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Thời tiết như vậy càng làm cho Thành thêm bất an, cậu nóng lòng muốn chạy thật nhanh đến trước mặt Hà Linh để mà xin lỗi.

Thế nhưng có vẻ không chỉ có thời tiết mà cả tín hiệu đèn giao thông cũng đang cản bước cậu. Trong phút chốc hấp tấp, Thành không để ý đến qua đường chuyển xanh mà lao qua. Bất ngờ chiếc xe cấp cứu lao với tốc độ cao đâm thẳng vào Thành.

Vụ va chạm khiến cậu văng xa vài mét, kéo lê một vệt đỏ dài trên mặt đường.

Phút giây thoi thóp, dường như cả hai được kết nối tâm giao với nhau. Nhịp tim đập loạn, không chỉ hai mà là ba, là cả đứa con trong bụng Hà Linh, là kết tinh tình yêu nồng cháy giữa của hai người.

Tiếng còi cấp cứu réo inh ỏi cả một dãy phố. Trước lúc ngất đi, Thành dùng chút sức lực cuối cùng để gọi hai tiếng “Hà Linh..”. Nhìn thấy Hà Linh cũng đang nằm bất động cấp cứu, cậu bất lực.

Cả hai mắt đã nhắm nhưng tay vẫn khư khư vật định tình, chiếc móc khóa. Thời gian như trở lại vào những ngày đầu quen nhau. Thành và Hà Linh đã cùng hẹn nhau đi biển. Đó là lúc Thành xác nhận đây chính là người con gái mà cậu sẽ cùng bên nhau đến trọn đời. Hà Linh trong bộ váy trắng tinh, rạng rỡ dưới ánh nắng mắt trời ấm áp.

Tiếng “dương cầm” du dương bên bờ cát trắng phau cũng không sánh bằng tiếng ngân nga vu vơ theo điệu nhạc bới Hà Linh.

Nắng vàng ấm áp càng làm cho bãi cát trắng lung linh hơn, càng nổi bật sự xinh đẹp không chỉ vẻ bề ngoài mà cả trong tâm hồn. Dù đã từng yêu, song Hà Linh chưa bao giờ được tự do và hạnh phúc đến như vậy. Thấy Hà Linh muốn xuống nước như lại sợ làm ướt váy, Thành liền ẵm trọn cô trong vòng tay, lao vào dòng nước mát lành.

Những tia nước tung tóe hòa trong tiếng cười đùa vui vẻ của hai kẻ đang đắm chìm trong sắc hồng của tình yêu tuổi trẻ. Và sau khi lên bờ, Thành đã tặng cho Linh một cặp móc khóa, một cho cậu, một cho cô gái mình yêu. Cặp móc khóa không chỉ là vật trang trí đơn thuần và đó còn là biểu trưng cho tình yêu bền vững, là vật định tình giữa hai người yêu nhau. 

Đến lúc này, nước mắt Thành đã rỉ ra trên khóe mắt. Cậu không kiềm được dòng cảm xúc đang chảy trong người mình. Không chỉ có nỗi đau về thể xác, mà cả nội tâm cậu cũng đang ngày một chết dần. Tay cậu nắm chặt lấy tay Hà Linh như muốn níu giữ, giữ lại tình yêu, giữ lại cả người mà cậu thương.

Cả hai đều được đưa đến cùng một bệnh viện. Hà Linh được tức tốc đưa ngày vào Khoa sản, còn Thành thì rẽ vào phòng cấp cứu. Nằm trên bàn phẫu thuật, Thành mơ màng nhìn quang cảnh xung quanh. Các bác sĩ thông báo tình trạng của cậu: gãy xương sườn, tổn thương nội tạng,…Sau khi được chích một liều thuốc mê, Thành đã thiếp đi và không còn biết gì nữa.

Một cơn ác mộng ùa đến khiến Thành giật mình tỉnh giấc sau thời gian dài phẫu thuật. Trong giấc mơ, Thành thấy viễn cảnh tồi tệ nhất, Hà Linh, người cậu yêu, sẽ mãi mãi không gặp cậu nữa.

Cô ấy đã bị bóng tối bắt đi khỏi vòng tay Thành. Sợ điều ấy sẽ xảy ra, Thành liền giật ống truyền nước, mặc cho cơn đau nhói sưng ngay chỗ vết khâu, tập tễnh bước về phía Khoa sản. Ôm vết thương chưa lành đến bàn thông tin, Thành nói với cô y tá rằng mình muốn gặp Hà Linh.

Những từ lâu Hà Linh đã rời đi, chỉ để một lá thư  ghi 3 chữ “ Linh yêu Thành”.

Bức thư được viết tay sạch đẹp. Từng những dòng chữ gọn gàng in trên giấy, lòng Thành dâng trào tá những cảm xúc lẫn lộn, xen lẫn vào nhau. Có lẽ chính tình cảm to lớn mà cậu dành trao cho Hà Linh nên khi đón nhận tin sốc, Thành đã không giữ được bình tĩnh mà ngã khụy xuống.

Cậu nắm chặt tờ giấy trong tay, run rẩy bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Thành đấm mạnh vào lòng ngực mà tự trách mình vì đã đến trễ hẹn để mà đánh mất đi tình yêu của đời mình. Nước mắt cậu giàn giụa, lấm lem mặt mũi. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu như nổ tung, Thành tuyệt vọng nằm xuống, tay vẫn nắm chặt lá thư không rời.

Đó là một buổi sớm tháng 6 đầy nắng và gió, Thành như thường ngày vẫn tản bộ quanh công viên.

Đã 4 năm kể từ ngày Hà Linh đi biệt tích, Thành vẫn gặp Hà Linh được một lần. Cái ngày mà Hà Linh rời đi, Thành đã chạy đi khắp nơi để tìm kiếm, từ căn hộ nơi Hà Linh ở, đến cả nhà bố mẹ nuôi cũng không cho biết bất cứ thông tin gì về Hà Linh.

Thời gian trôi đi nhanh như cái chớp mắt, nhưng trong suốt 4 năm ròng rã ấy, Thành vẫn không từ bỏ hy vọng, hy vọng được gặp Hà Linh lại một lần nữa.

Đang ngắm nhìn trời đất, một cô bé vô tình đâm trúng cậu. Thành sốt sắng hỏi thăm, miệng lúc nào cũng “Cho chú xin lỗi”.

Nhưng thật bất ngờ khi cô bé không hề khóc mà ngược lại còn cười tươi một cách sảng khoái. Thành tiện thể mua kem tặng cô bé coi như là lời xin lỗi. Hai chú cháu ngồi ăn kem trên chiếc ghế dài, dưới gốc phượng xanh rì. Những bông hoa phượng đỏ rực, trôi chầm chậm trong khí làm Thành nhớ về một thời xưa cũ.

Nhìn cô bé vui vẻ với cây kem trên tay, hàng loạt kí ức về Hà Linh ồ ạt ùa về trong tâm trí cậu. Ở cô bé có những nét rất giống Hà Linh.

Thành vô tình nhìn thấy chiếc móc khóa đôi khi xưa cậu và Hà Linh từng trao nhau. Cậu bối rối hỏi cô bé.

"C...Cái móc khóa này, cháu lấy ở đâu vậy!?"

Cô bé hồn nhiên mà trả lời

"Dạ mẹ cháu cho đấy ạ!"

Câu nói tưởng chừng như bình thường ấy lại khiến trong trái tim Thành loạn nhịp một cách bất bình thường.

Từ xa, một âm thanh quen thuộc mà Thành đã từng nghe đột nhiên vọng đến. Thành đứng bật dậy, khuôn mặt đầy trông chờ dang rộng hai tay. Nhưng đáp lại sự háo hức của Thành là cái lướt vội qua vai. Cô gái ấy chạy lại ôm chầm lấy cô bé.

"An ơi, đợi mẹ với!Con chạy nhanh quá mẹ đuổi theo không kịp."

Thành ngơ ngác quay lại nhìn. Mắt cậu rưng rưng dòng lệ. Cảm xúc khó tả không nói được lời, Thành đứng như trời trồng, run rẩy.

Cô bé chỉ về phía Thành.

"Dạ có chú này mua kem cho con ăn đấy ạ !"

Cô gái ngước nhìn và đôi mắt ngỡ ngàng đã nói lên cảm xúc của cô lúc ấy. Còn Thành khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng đây chính là Hà Linh, người con gái cậu đã từng và sẽ luôn yêu mãi về sau.

Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế dài, cảm giác ngượng ngùng như lần đầu gặp gỡ. Hà Linh mở lời chào hỏi.

"Anh dạo này sao rồi, cuộc sống vẫn ổn chứ?"

Thành ngậm ngùi.

"Ừm. Giờ anh cũng đang là sinh viên năm 3 rồi. Vừa học được ngành mình thích vừa có công việc ổn định như mong muốn của bố mẹ."

Nói rồi Thành đưa mắt nhìn bé An đang vui vẻ chơi ngoài kia.Anh không nghĩ rằng em lại lập gia đình nhanh đến vậy. Con bé dễ thương thật đấy, hệt như em vậy.Hà Linh ậm ừ.

"Thật ra sau khi rời đi, em được một ban nhạc nổi tiếng ở Mỹ mời sang làm pianist. May mắn là ban nhạc có chuyến lưu diễn ở Việt Nam.Tối nay anh có rảnh không, em muốn mời anh đến đó."

Thành vui vẻ đồng ý. Cũng lâu lắm rồi cậu chưa nghe tiếng đàn du dương của Hà Linh. Thành muốn một lần nữa được sống lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc đẹp nhất đời cậu, khoảnh khắc cậu gặp được định mệnh của mình.

Tối ngày hẹn, Thành mặc bộ đồ đẹp nhất, xịt nước hoa thơm tho, chuẩn bị đẹp đẽ nhất để đến gặp Hà Linh.

Bước từ xa, lòng Thành đã thấy nôn nao, hồi hộp không biết mình đã đủ đẹp trai đủ gây ấn tượng với Hà Linh hay chưa. Đèn sân khấu bỗng chợp tắt, chỉ để lại một luồng sáng chiếu rọi xuống chiếc piano chính giữa.

Hà Linh yêu kiều bước ra, mái tóc vàng bạch kim xõa dài với chiếc váy dài lấp lánh thướt tha lướt đến, ngồi xuống ghế piano. Cô hít một hơi thật sâu, tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Từng giai điệu vang lên, chầm chậm, rồi bùng nổ trong tiếng hò reo của khán giả.

Thành đứng lặng nhìn màn trình diễn thăng hoa ấy, nước mắt cậu rơi, những giọng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Bé An được bế gọn trong vòng tay Thành, hào hứng cùng Thành. Thành mỉm cười ngắm nhìn một Hà Linh lộng lẫy trên sân khấu.

"Anh yêu em và mãi yêu em!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tem, thanks!
Xem thêm
À mà phê bình xí là vẫn còn hơi lỗi nhé, về ngôi kể chuyện ấy, mong chỉnh sửa sớm nhé
Bình luận của tui là, cha của 2 nhân vật chính sống như loz!!@! Sao mấy người không Ch*T đi cho bớt khổ mains!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank bạn nha :D.Tác phẩm đầu tay nên lỗi chút.
Xem thêm