• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cá voi và thiên sứ nhỏ(bản chỉnh sửa)

Chương 04: Xua đuổi

0 Bình luận - Độ dài: 5,459 từ - Cập nhật:

    Ánh nắng buổi bình minh chiếu rọi qua ô cửa sổ.

    Đốm lửa trong lò cũng đã sớm chỉ còn lại một đống tro tàn.

    Cô nhóc nằm trên giường vừa tỉnh giấc. Cô ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở mò mẫm xung quanh như kiếm tìm gì đó. Nhanh chóng, cô cầm lấy được chiếc cốc được để ngay trên chiếc tủ cạnh giường.

    Uống cạn cốc nước đầy trong một hơi, cô nhóc cảm thấy thoả mãn mỉm cười. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc chăn trên người mình rồi bước xuống khỏi giường. Phần vải và thuốc được cuốn ở bụng theo đó mà rơi xuống đất. Chiếc khăn mát tối hôm qua đã trượt xuống giường từ lúc nào rồi.

    Cơ thể khi này hoàn toàn lành lặn không một vết xước. Những vết bầm tím cũng đã biết mất không chút dấu vết. Khuôn mặt lại trở về với cái nét dễ thương vốn có. Chiếc cánh nằm bên trái được phủ kín bởi lông vũ.

    Cô nhóc nhẹ nhàng vẫy vẫy chiếc cánh rồi cô để lộ ra dáng vẻ tự hào. Chỉ sớm thôi hẳn cô sẽ bay được như bao người khác. Sự lạc quan đến kì lạ của đứa trẻ như thể sự việc hôm qua chưa từng xảy ra.

    Có lẽ vài phần ký ức hôm trước đã hoàn toàn bay biến khỏi trí nhớ của cô nhóc. Hẳn đấy là tác dụng phụ của loại cỏ mang màu xanh lam kia.

    Bố mẹ cô vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Mẹ cô thì nằm trên giường đắp chăn, trên má vẫn lưu lại vệt nước mắt. Bố cô thì ngủ gục khi ngồi đan tay trên ghế từ đêm hôm qua.

    Cô nhóc chạy tới vỗ vào vai mẹ mình với đôi mắt hiếu kì. Vì đây là lần đầu tiên cô thấy cha mẹ dậy muốn hơn bản thân. Thường thì mẹ cô sẽ luôn dậy đầu tiên để chuẩn bị bữa sáng, còn bố cô sau đó cũng thức giấc rồi đi ra ngoài xử lí mấy công việc tay chân như sửa chữa và chặt củi. Đôi lúc sẽ đi câu cá ở con suối nhỏ chạy xuyên qua khu rừng vào tận trong trấn.

    Cảm thấy có ai đó đang chạm vào người mình, bà cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình. Nó sưng vù lên vì ngày hôm qua người phụ nữ đã đổ lệ quá nhiều. Mọi sự việc diễn ra quá nhanh chóng khiến bà chẳng thể tiếp nhận được toàn bộ.

    Mẹ cô nhóc từ từ ngồi dậy. Hình ảnh người con gái mạnh khoẻ đang đứng trước mặt bà tươi cười vui vẻ khiến người phụ nữ đờ người ra vài giây. Không phải hôm qua con gái của cô mới còn trong cơn nguy kịch sao?

    Bà chưa thể tin vào mắt mình nên tiến tới chỗ đứa con gái tưởng như chẳng thể qua khỏi. Cô nhóc ngây thơ, nắm lấy bàn tay của mẹ mình rồi đặt lên đầu, tươi cười nhìn người phụ nữ vốn không nói lên lời như chờ đợi một lời khen.

    Một dòng nước ấm lăn dài trên khuôn mặt của bà. Mẹ cô xoa đầu cô nhóc rồi bất chợt ôm chầm lấy đứa con gái thân yêu của mình. Song mẹ cô cũng hỏi thêm xem nhóc thiên sứ có còn đau đớn hay cảm thấy có gì tương tự hay không.

    Cô bé chỉ nở một nụ cười tựa vầng dương chói loà để đáp lại mẹ mình. Lúc ấy bà mới gục xuống, chẳng thể kiềm chế được nữa mà khóc nấc lên như một đứa trẻ và liên tục cảm tạ thần linh vì đã cứu sống con gái mình.

    Bố cô đang say giấc trên ghế cũng chẳng thể ngủ tiếp vì âm thanh khác lạ trong buổi sáng. Ông đứa tay lên gãi đầu rồi mới nhìn xung quanh để tìm ra nguồn gốc của nó.

    Choán lấy tầm nhìn của ông khi này là hình ảnh đứa con gái mới đêm qua còn đang sống dở chết dở vậy mà giờ đây lại trở về với bộ dạng dễ thương thường ngày. Người cha vươn người chạm vào má đứa con gái của mình.

    Độ mềm mại và ấm áp như này chắc chắn không thể là ảo ảnh được. Trong khoảnh khắc ấy, ông cảm tưởng đây giống như một giấc mơ vậy. Chẳng biết làm gì hơn, ông tiến tới ôm chầm lấy đứa con gái của mình. Vài giọt lệ của người đàn ông mạnh mẽ ấy cũng rơi xuống nền nhà.

    Chỉ có mình cô bé vẫn chẳng hiểu cớ sao cha mẹ lại hành xử như vậy. Nhưng cô vẫn vui vẻ đón nhận lấy tất cả.

    Bước ra ngoài phòng khách, cô nhóc chỉ tay vào đống đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn và hỏi đó là gì.

    Mẹ cô lau vội mấy giọt nước mắt còn vương trên khoé mi rồi bảo đó là chuẩn bị cho sinh nhật cô. Nhưng do hôm qua nhóc thiên sứ đi chơi nên đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong khu rừng khiến cả hai phải mệt lả vì phải đi tìm.

    Nghe vậy, cô nhóc một cánh liền cúi xuống xin lỗi bố mẹ vì đã khiến bọn họ phải lo lắng song trong lòng cũng lâng lâng khi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Còn người mẹ cũng chỉ cười nhẹ một cái an tâm khi đã thấy con gái trở về như cũ.

    Bố cô cũng chẳng khác là mấy. Nhìn vợ mình và đứa con gái vui cười với nhau khiến ông không khỏi thấy hạnh phúc trong lòng. Một kẻ tưởng như sẽ về với trời nhưng đã sống lại như một kỳ tích. Một điều phi lí không thể lí giải bằng thường thức hạn hẹp.

    Đôi vợ chồng tiến tới, đem chỗ đồ ăn không còn nóng nữa vào trong bếp nằm ở phía đối diện. Cả hai phối hợp nhịp nhàng hâm lại những món ăn mà bản thân đã dốc công làm để chuẩn bị sinh nhật tám tuổi cho cô con gái nhỏ.

    Còn cô nhóc thì mê mẩn nhìn chiếc bánh được phủ kem trắng như tuyết. Tuy không quá to nhưng thế cũng đã là quá đủ cho cả nhà họ. Thậm chí cô không mảy may đến mấy hộp quà được xếp ngay ngắn ở bên cạnh.

    Biết đứa con gái thích thú ra mặt với cái bánh mình tự làm. Mẹ cô bảo cô nhóc ăn trước nếu muốn, còn họ sẽ làm nóng đồ ăn rồi đi ra sau.

    Tuy bản thân đang thèm nhỏ dãi cùng với lời đường mật của mẹ mình. Nhóc thiên sứ định bụng xơi chiếc bánh này trước. Thế nhưng cô đã lắc đầu nguầy nguậy rồi quyết định ngồi lên chiếc ghế gỗ quen thuộc đợi bố mẹ mình chuẩn bị xong chỗ đồ ăn. Sâu trong đôi mắt cô vẫn còn chút tiếc nuối với cái bánh.

    Một lúc sau cả hai cũng đã xong việc ở trong bếp. Họ từ từ đem những món ăn vừa hâm lại ra rồi đặt lên bàn. Nào là nấm xào, cá nướng, thậm chí còn có cả bơ được một người quen tặng.

    Chỗ thức ăn được bưng lên thơm lừng khiến cô con gái tám tuổi trầm trồ. Khói vẫn còn bốc lên làm cho người nhìn cảm thấy thèm thuồng hơn bao giờ hết.

    Bố mẹ cô cũng ngồi xuống bàn ăn, người phụ nữ tiện tay lấy một ổ bánh mì cỡ lớn đặt lên trên bàn. Họ nhẹ nhàng xử lí chiếc bánh rồi đặt hai lát vào trong đĩa của cô con gái đang cực kì nóng lòng muốn thưởng thức.

    Nhưng cặp vợ chồng vẫn thấy tiếc nuối vì chẳng thể mời được vị thiên sứ già đã giúp đỡ họ bao lâu nay trong mọi việc. Không biết ông gặp phải vấn đề gì mà lại không có nhà khi họ đến. Cánh cửa khoá trái hồi chiều hôm qua khiến họ cảm thấy lo lắng vài phần.

    Cô nhóc thì vốn không còn nhớ chuyện xảy ra hôm trước nên đang nở nụ cười mãn nguyện khi cho chỗ cá nướng vào trong miệng. Không thèm nhai hết cô lấy thêm một ít nấm xào mà mẹ cô đã chuẩn bị rồi bỏ luôn vào mồm.

    Hai má cô nhóc phình to không khác nào con Hamster khiến người mẹ bật cười. Bố cô thì vẫn cứ nhìn hai mẹ con một hồi lâu xong mới lấy một con cá nướng từ chiếc đĩa gỗ đặt gần giữa bàn. Nó chỉ to hơn bàn tay ông một tí nhưng hương vị con cá đem lại thì khỏi bàn khiến ông chẳng thể dừng được.

    Lẽ nào đây chính là thành quả của sự nỗ lực. Chỗ cá mà ông đã vắt sức ra để bắt ở con suối gần nhà vào đầu giờ chiều hôm qua. Còn chỗ nấm là do vợ ong đã bỏ công ra để đi tìm khắp khu rừng chỉ vì đó là món ăn cô con gái thích. Song cả hai còn kiếm được một ít trứng ở gần mỏm đá cuối khu rừng để làm bánh, một món yêu thích của cô con gái họ.

    Khi cả chồng lẫn con đều đã đắm chìm trong những món ăn thì người phụ nữ với đôi cánh trắng muốt mới lấy một lát bánh mì rồi phết chút bơ lên đó rồi xử lí một cách tao nhã, điệu nghệ. Dù cho đó có là một con cá nướng hay nấm xào thì mọi thứ vẫn vô cùng chuẩn chỉ và đẹp mắt.

    Cả gia đình họ vui vẻ thưởng thức bữa ăn một cách hăng say như thể đã quên sạch ngày hôm qua đã xảy ra điều gì. Nhưng ông bố vẫn luôn là người dừng lại đầu tiên. Chỉ với ba con cá và chút ít miếng nấm xào cùng một lát bánh mì thì ông đã chẳng thể bỏ thêm gì vào bụng. Ông dựa lưng vào ghế mà tưởng như có thể chảy xuống bất cứ lúc nào.

    Người kết thúc bữa ăn tiếp theo là mẹ cô. Một thiên sứ với phong thái chẳng khác nào quý tộc. Tao nhã chính xác là từ dành riêng cho bà.

    Còn người vẫn đang cố gắng nhồi nốt chỗ đồ còn lại trên bàn là cô nhóc thiên sứ một cánh. Dù đã ăn gần mười con cá với lượng lớn nấm xào thì dạ dày nhỏ ấy vẫn chưa thể bị lấp đầy. Tính sơ sơ ra thì cô nhóc đã chén được ít nhất gần hai ổ bánh mì chứ chẳng chơi. Chỗ bơ còn thừa của gia đình cũng bị cô vét cạn chỉ còn lại chút đỉnh ở đáy hũ.

    Do đã quen với khung cảnh này nên bố mẹ cô cũng chẳng bất ngờ là bao. Họ ngồi phía đối diện ngắm nhìn đứa nhỏ đáng thương đang cặm cụi cho hết chỗ đồ ăn vào trong bụng mình.

    Sau khi toàn bộ chỗ thức ăn đã chỉ còn lại sót chút vụn thì cô nhóc mới ngồi tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thoả mãn.

    Nhưng cô nhóc nhận ra đang thiếu một thứ gì đó thì nhận ra bản thân chưa được miếng bánh nào cả. Thế là cô nhóc lại vùng lên bảo mẹ mình cắt bánh với khuôn mặt đang rớt dãi.

    Như thể biết trước được hành động của đứa con gái, bà đã cầm sẵn trên tay thứ đồ phản chiếu ánh bạc.

    Tiếng xuống dao cùng lúc với chiếc bánh bị cắt thành ba phần bằng nhau. Quả thực kĩ năng nội trợ của mẹ cô quả thực không chê vào đâu được. Cả chồng lẫn con gái đều ngưỡng mộ trước khả năng của người phụ nữ của gia đình, họ vỗ tay liên hồi vì kĩ năng của cô.

    Người mẹ nhanh chóng chia ba phần bánh ra ba chiếc đĩa khác nhau. Một phần cho con gái, một cho chồng và một cho bản thân.

    Ngay khi thấy chiếc bánh được đặt chiếc mặt, cô nhóc lập tức xâu xé nó như thể bị bỏ đói một thời gian dài. Còn bố cô khi thấy chiếc bánh ba tầng phủ kem được đặt trước mặt đã lập tức bịt mồm tưởng như có thể “oẹ” chỗ đồ vừa ăn ra. Nhưng vợ của ông đã nở nụ cười đáng sợ rồi bắt đầu thuyết giảng về giá trị to lớn mà những món ăn đem lại cho mọi người khiến ông đành gắng sức nhét nốt chỗ bánh siêu ngấy này vào bụng. Chỉ mong lúc sau chồng cô sẽ không nôn hết mọi thứ ra ngoài.

    Còn cô thì nhàn nhã rót trà ra chiếc cốc làm từ gỗ rồi mới ăn chiếc bánh do chính mình làm. Cô cũng tự cảm thán bản thân quá giỏi khi có thể làm ra thứ đồ ngon tới nhường này.

    Quay sang nhìn cô con gái thì đã thấy cô nhóc tiếp cận mấy gói quà được đặt ngay ngắn trên bàn chỉ để lại một chiếc đĩa trống không.

    Mẹ cô không ngần ngại đưa cả ba gói quà nhỏ cho con gái khiến hai mắt cô nhóc sáng lên.

    Nhận lấy món quà từ mẹ mình, cô thích thú chạy vội lên vào trong phòng ngủ, nơi hôm qua cô đã được tĩnh dưỡng sức khoẻ. Mẹ cô thì tiếp tục thưởng thức miếng bánh cùng với một cốc hồng trà ấm. Cô quay sang hỏi chồng xem có muốn uống không thì thấy được bộ dạng chết dí của ông. Phần bánh trên đĩa còn chưa hết được phân nửa.

Ã

    Cô nhóc đang rơi vào một tình huống cực kì khó khăn. Việc day hai bên thái dương liên hồi đã nói lên tất cả. Vì trước mặt cô là ba món quà sinh nhật khác nhau ẩn chứa điều gì đó mà cô chẳng thể biết được.

    Mặc dù chọn cái nào cũng được nhưng với đứa nhóc thì đây cũng không phải việc bình thường.

    Nhìn ba gói quà nho nhỏ đặt ngay ngắn trên giường, cô nhóc quyết định lựa chọn theo bản năng. Bằng cách khua qua lại đến khi mỏi nhừ. Cuối cùng đứa nhỏ cũng chọn được món quà ở giữa.

    Đôi mắt cô nhóc lấp lánh khi cầm món quà lên bằng hai tay. Tâm trạng đang cực kì hồi hộp khiến toàn thân run lên từng nhịp.

    Chiếc nơ màu đỏ được buộc ở gần đầu được cô bé tháo ra một cách dễ dàng. Dõi theo chiếc túi đang hé mở, cô nhóc hít một hơi thật sâu rồi kéo nó ra.

    Ở bên trong, một chiếc kẹp tóc bằng gỗ được điêu khắc vô cùng tinh xảo khiến cô nhóc ngây ra vì vẻ đẹp của nó. Mất mấy giây cô mới kịp phản ứng lại. Reo lên mấy tiếng đầy hạnh phúc, nhóc thiên sứ chạy ra bên ngoài khoe với cha mẹ bằng sự  vui sướng trào dâng.

    Mẹ cô đang rửa bát quay lại nhìn con gái đang nhảy nhót trong vui vẻ. Cô dừng tay rồi tiến tới định giúp con gái cài lên. Ông bố đang mài một khúc gỗ cũng nở nụ cười khi thấy đứa con có biểu cảm mãn nguyện đến nhường này. Song ông nhìn xuống bàn tay vẫn còn sót vài vết thương tự cảm thán việc mình làm mấy ngay nay đã không uổng công.

    Sau khi cúi xuống để tân trang lại mái tóc màu vàng nhạt thì người mẹ đã đứng dậy. Bà quay qua khoe với chồng thành quả của mình. Ông bố cũng thấy ngạc nhiên vì độ khéo tay của vợ, song cũng có vài phần lạ lẫm vì sự dễ thương kinh hồn của con gái. Ông đã phải dùng tay nắm lấy chiếc ghế bên cạnh để không cho bản thân ngã khuỵu xuống khi phải đứng trước cô nhóc với vẻ ngoài mới hoàn toàn.

    Bộ tóc đã được tết thành chiếc đuôi ngựa hướng về phía sau. Điểm thêm vào giữa “đảo giấu vàng” ấy là một chiếc kẹp tóc màu nâu gỗ được làm thủ công tinh tế. Mọi góc cạnh đều hoàn hảo khiến người nhìn không nghĩ rằng nó lại được làm tay. Một sự kết hợp đỉnh cao giữa hai gang màu tưởng như chẳng có nét tương đồng.

    Cô nhóc đứng tại chỗ xoay vài vòng với mái tóc mới mà nở nụ cười chói loà hơn cả vầng dương rực cháy. Cha mẹ cô cũng để lộ nụ cười không thể kìm nén.Song cô nhóc vui vẻ chạy về hướng phòng, tiếp tục công cuộc xử lí nốt hai gói quà còn lại.

    Đứa trẻ bước vào phòng, ngồi xổm dưới đất, nheo mắt nhìn hai món quà còn lại đang ở trên giường. Một món ở phía bên trái, cái kia thì ở bên phải.

    Vẫn như lần trước, cô hoàn toàn không thể quyết định được bản thân nên chọn món quà nào. Nom đây vẫn là một vẫn là một việc vô cùng nan gian. Cô nhóc vò đầu bằng sự khó chịu khiến mái tóc vừa buộc rối tóc lên.

    Nhưng khi thấy chiếc chăn vẫn còn nhăn nhúm chưa được gập gọn nằm chiễm chệ ngay bên trái giường, cô đã đưa ra được quyết định cho bản thân mình. Nhanh chóng với lấy món quà mà mình đã nhìn trúng, đứa trẻ hào hừng kéo sợi dây đỏ được thắt nơ cái một. Cô không để ý thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa thô bạo.

    Người đàn ông với đôi cánh rắn chắc lập tức dừng tay. Ông quay ra nhìn cửa một hồi lâu rồi đặt khúc gỗ trên tay xuống. Lê những bước chân nặng nề tới bên cánh cửa gỗ cũ kĩ ông im lặng một hồi lâu rồi mới mở cánh cửa để lộ một phần đủ nhìn ra bên ngoài.

    Vợ ông khi rửa xong chỗ bát cũng quay ra nhìn chồng một cách đáng ngại. Vì theo lí thường vị thiên sứ già giúp đỡ họ sẽ không bao giờ đập cửa giống như vậy, ông luôn làm nó một cách điềm đạm và từ tốn. Vậy nên chắc chắn đây là kẻ khác và hắn sẽ chẳng có ý định tốt đẹp gì cả.

    Phía bên ngoài. Một gã thiên sứ khoác trên người bộ giáp sáng bóng không kém phần cứng cáp. Trên tay hắn còn có hẳn một ngọn giáo dài với phần đầu làm từ bạc nguyên chất, bên hông được dắt một thanh trường kiếm có bao kiếm làm từ gỗ. Cơ thể được rèn luyện vô cùng tốt, có thể thấy rõ đường cơ săn chắc qua kẽ hở của bộ giáp hắn đang sử dụng. Trên đầu gã đội thêm một cái mũ che gần hết khuôn mặt càng khiến hắn càng thêm bí ẩn.

    Đứng phía sau gã là vài tên thiên sứ khác. Trong số đó có gã câu cá bên dòng suối mà con gái ông hái nấm hai hôm trước. Ắt hẳn chính hắn là kẻ đã chỉ điểm cho lũ dân trong thành phố sau khi biết được có con nhãi một cánh chạy lung tung trong thành phố.

    Chúng hô hào, yêu cầu tên vệ binh đi vào trong kiểm tra sự “trong sạch” của gia đình này. Hắn cũng chỉ im lặng mà làm theo, ắt cũng đã được trả một khoản tiền không nhỏ.

    Gã ghé sát tới ép ông bố phải cho mình xem xét bên trong. Nếu có bất cứ hành vi bao che hay giúp đỡ kẻ bị nguyền rủa chắc chắn không tránh khỏi số phận bị hành hình bằng phương pháp tàn bạo nhất.

    Đồng thời hắn cũng cho ông biết thêm một thông tin. Vì mới có tên giết người điên cuồng khiến xác thịt nạn nhân nát bấy nên việc xử lí thiên sứ một cánh giờ càng kinh khủng hơn. Không chỉ chúng mà cả người thân cũng sẽ bị đem ra quảng trường hành hình bằng sạch.

    Chỉ tới đó thôi đã khiến người bố nuốt nước bọt ực một cái, bà mẹ đang đứng cũng không tránh khỏi căng thẳng. Nhưng cô vẫn cố gắng đi nhẹ nhàng về phòng ngủ bằng cách lách qua điểm mù của kẻ đứng bên ngoài. Dẫu sau nhà cũng chỉ có một cái cửa sổ ở sau nhà và căn bếp nên không cần phải lo.

    Nhưng tiếng động nhỏ trên sàn khi cô tạo ra đã khiến tên thiên sứ bên ngoài sinh nghi. Hắn chĩa cây thương nhọn hướng về phía yết hầu ra lệnh phải cho vào trong ngay lập tức không thì ông sẽ nằm lại tại đây. Mấy kẻ đứng phía sau được đà lấn tới, bắt đầu bảo ông là kẻ nguy hiểm, chắc chắn đang giúp đỡ lũ thiên sứ bị nguyền rủa nên mới không cho dám họ kiểm tra.

    Người bố im lặng một hồi để câu thêm chút ít thời gian. Ông cố gắng tỏ ra bình tĩnh rồi ra hiệu cho vợ đưa con gái đi bằng cánh cửa ẩn ngay kế bên giường. Đây chính là thiết kế mà vị thiên sứ già đã làm riêng cho bọn họ phòng có những tình huống như này xảy ra. Mẹ cô nhóc cũng không chậm trễ một giây, ngay tức khắc tiến tới bên con gái mong cô nói nhỏ.

    Khi thấy mẹ mình bước vào, đứa nhóc thì không hiểu tình hình nên khoe với mẹ món đồ mình mới có được. Là một chiếc sáo nhỏ vô cùng dễ thương và hợp cạ với cô nhóc. Đáng tiếc cô nhóc đã nói quá to so với bầu không khí im lặng. Âm thanh cứ thế bị vọng ra ngoài cửa khiến tên cảnh vệ nghe được, hắn nhận ra lời tố cáo của tên câu cá quả thực không sai

    Bà mẹ biết rằng có chuyện không ổn nên lập tức bế cô lên rồi đẩy cánh cửa bí mật kế bên giường chạy đ, bên ngoài là một con đường dẫn tới mỏm đá đã có từ lâu. Chồng cô cũng hiểu mọi thứ đã bị bại lộ nên ông liền đóng sầm cánh cửa lại và chắn nó bằng toàn bộ sức lực.

    Nào ngờ tên thiên sứ với bộ giáp đã hết kiên nhẫn. Hắn vận hết sức bình sinh, đâm thẳng ngọn giáo về phía cánh cửa. Đòn tấn công mạnh đến mức nó xuyên thẳng qua tấm gỗ dày, chọc thẳng vào mạn sườn phải của người bố.

    Máu chảy xuống sàn lênh láng nhưng ông kiên quyết thả tay hay hét lên nửa lời. Người đàn ông ấy gồng mình, cố gắng bảo vệ vợ con tới cùng.

    Bên ngoài tên thiên sứ cảnh vệ định rút cây giáo ra để bồi thêm vài đòn cho cánh cửa vớ vẩn này hỏng hẳn. May mắn thay nó đã bị kẹt lại chẳng thể rút ra. Hắn thấy vậy lập tức nhấc tay ra khỏi ngọn giá rồi lùi lại vài bước khiến mấy tên ngu ngơ xung quanh chửi bởi.

    Không buồn quan tâm đến điều đó, gã húc mạnh vào cánh cửa khiến nó vỡ nát thành ba mảnh, ông bố phía trong cũng bị húc bay đập vào ống khói. Hắn liếc qua phía gã đàn ông đô con bị thương nặng một cái rồi nhìn về phía phòng ngủ, nơi vừa phát ra tiếng động.

    Bước phía đó nhưng đã bị người bố nhảy xổ ra đè ngã trên mặt đất. Vì con gái thì mấy vết thương cỏn con này có hề gì. Khi ông định đánh hắn vài phát thì đã cảm thấy đau nhói ở sau lưng khiến bàn tay bị khựng lại. Hoá ra vài tên thiên sứ đi theo đã hợp sức rút thứ vũ khí nguy hiểm ấy xuống để bồi cho ông một đòn. Chưa kịp phản ứng lại với đòn đánh đó thì một kẻ khác phi tới với chiếc rìu trên tay chặt đứt một bên cánh. Thứ tượng trưng cho sự thuần khiết lập tức bị nhuộm đỏ khi chạm xuống sàn.

    Mùi tanh tưởi bốc lên, lan toả khắp căn phòng kín. Lũ thiên sứ điền cuồng ấy chỉ cười nhếch mép khi thấy cái đài phun “nước” trước mắt. Người bố chỉ có thể rên lên đau đớn khi phải hứng chịu hai đòn tấn công cùng một lúc nên đã quên mất gã thiên sứ cảnh vệ. Chỉ thấy hắn nhanh chóng rút thanh kiếm ra rồi cắt đứt đôi bàn tay đã chai sạn từ lâu.

    Máu úa ra không ngừng bắn đầy lên người hắn. Điều đó không khiến hắn mảy may một chút nào mà lập tức hất ngã ông lăn ra sàn với đôi tay đã đứt lìa.

    Mấy tên thiên sứ thấy cơ hội đã tới liền tiến đến gần người đàn ông đang yếu dần. Chúng vui vẻ bàn nhau về cách “chơi đùa” với cái cơ thể đang lạnh dần này.

    Người cha nằm trên đất với hơi thở nặng nhọc lặp đi lặp lại không hồi kết. Kí ức về tám năm vừa qua ùa về khiến ông cảm thấy hành phúc nhường nào.

    Ngày đầu tiên thấy cô, ông và vợ đã cảm thấy tuyệt vọng khi biết số phận đứa trẻ này chẳng thể tốt đẹp gì. Nhưng cả hai vẫn hết mực nuôi nấng đứa trẻ dẫu cho nó có bị coi là nguyền rủa. Từng tháng năm trôi đi, ông vẫn luôn được ngắm nhìn nụ cười của cô nhóc và chưa một lần cảm thấy hối tiếc vì quyết định của bản thân. Ông vẫn nhớ tới món quà đầu tiên mà đứa nhỏ tặng mình là một chiếc vòng hoa được đan tay một cách vụng về nhưng nó vẫn mang lại sự hạnh phúc. Và món quà mà ông chuẩn bị cũng đã được con gái đón nhận và trân trọng vô cùng. Chưa bao giờ người đàn ông ấy lại cảm thấy hối tiếc cả…

    Nằm trên vũng máu, ông nở nụ cười mãn nguyện. Chỉ còn đọng lại mấy tiếng chặt thịt đáng ghê tởm.

    Tên cảnh vệ đi vào phòng ngủ nhìn xung quanh rồi nhận ra có gì khác thường. Hai chiếc giường xếp ngay ngắn với mấy chiếc chăn chưa được gấp gọn, ngay bên trên có chiếc cửa sổ và một chậu cây trồng thứ gì đó. Đống vải vứt đầy ra đất nhưng chẳng có chút máu nào. Và ba gói quà nằm ngay ngắn trên giường chỉ còn một phần chưa được “bóc tem”.

    Trực giác được huấn luyện suốt bấy lâu mách bảo bức tường phía trước bất bình thường. Trong giây lát, gã quay lại giật lấy ngọn giáo của mình từ tay một tên thiên sứ với bộ đồ dính đầy máu tươi.

    Song hắn trở lại căn phòng liên tục đâm vào tường cho tới khi một khe nhỏ xuất hiện. Không ngần ngại gã đạp mạnh về phía đó khiến cánh cửa ẩn đổ sầm xuống đất.

    Trước mắt hắn là một lối mòn nằm giữa bạt ngàn xanh tươi. Đó là một con đường hẹp, cỏ mọc um tùm cho thấy rất ít người qua lại. Chỉ có ánh mặt trời chói chang rọi xuống mặt đất. Bầu trời trong xanh không một áng mây.

    Hắn hiểu rằng ngữ thiên sứ một cánh kia đã nương theo con đường này để chạy trốn. Gã từ từ cởi bỏ bộ giáp nặng trịch rồi vứt xuống nền đất. Tiếng kim loại va đập chói tai vang lên như một hồi chuông báo tử với hai mẹ con.

    Gã cảnh vệ hít một hơi thật sâu rồi phóng đi với vận tốc không tưởng, trên tay vẫn lăm lăm ngọn giáo còn dính máu. Bỏ lại đằng sau căn nhà với sự điên dại của lũ thiên sứ mất trí.

    Thấp thoáng trong khu rừng rậm rạp là một người phụ nữ đang bế con chạy trên nền đất thô ráp với đôi chân trần. Tiếng lá cây bị dẫm nát hoà cùng hơi thở hỗn loạn khi thể lực của bà vốn đã chẳng còn bao nhiêu. Cô con gái vẫn không hiểu rõ điều gì nên hỏi mẹ mình có phải đang chơi đuổi bắt với bố hay không.

    Người mẹ chỉ đành gượng cười rồi gật đầu đồng ý. Nghe vậy, cô nhóc hớn hở rồi cổ vũ mẹ mình không được phép thua. Được khích lệ bởi mấy lời động viên ấy, bà như được tiếp thêm vài phần sức lực để có thể bước tiếp.

    Vì giờ đây mỗi một bước đi chính là vài phần trăm hy vọng nhỏ nhoi để con gái bà có thể trốn thoát khỏi cái nơi địa ngục mang tên thiên đường này. Nó hệt như một cuộc chiến sinh tử bà không được phép thua.

    Chạy mãi. Chạy mãi. Cho đến khi bà cảm nhận được sự nhói đau truyền đến từ lòng bàn chân mới chững lại một nhịp. Nó đã bị sưng tấy lên vì liên tục phải tiếp xúc với nền đất trong thời gian dài.

    Nhưng ở ngay phía trước một khoảng không xa chính là tia hy vọng cuối cùng của cả hai.

    Ánh sáng từ mỏm đá phía trước rọi vào tới tận chỗ hai mẹ con họ. Trong khoảng trời vô định đó là vài đám mây lững lờ trôi theo chiều gió. Vầng dương cũng đã lên gần tới đỉnh đầu.

    Chỉ còn vài bước nữa thôi là tới rồi. Chỉ cần tiến tới đó là con gái bà sẽ được sống bình yên. Sẽ vĩnh viễn không phải trốn chạy nữa mà được sống tự do giữa khoảng trời bao la.

    Lê từng bước bằng đôi chân đã phồng rộp tới kế bên mỏm đá. Người mẹ đặt con gái của mình xuống thảm cỏ rồi dịu dàng vuốt tóc cô. Bà nhẹ nhàng nói với cô nhóc đây sẽ là lần tập bay cuối cùng để “tốt nghiệp” với mục tiêu là đáp xuống hòn đảo nổi ở phía bên dưới. Và sau đó hãy đi khám phá thế giới bên ngoài mà đừng quay về đây.

    Nghe vậy, nét mặt đứa bé trở buồn. Cô không biết bản thân có thể kể cho cha mẹ mình những câu chuyện của tương lai hay không. Chỉ thấy mẹ cô nở nụ cười rồi chúc may mắn. Song bà giúp cô dang rộng chiếc cánh nằm ở phía bên trái chuẩn bị cho lần bay này.

    Dẫu vậy, cô nhóc vẫn có đôi chút e dè. Đứa trẻ quay lại nhìn mẹ mình để gom thêm chút can đảm.

    Hít một hơi thật sâu, cô nhóc nhảy xuống với đôi mắt không chút sợ hãi. Chỉ để lại mẹ cô đơn độc trên mỏm đá. Bà nhìn theo hướng con rời đi mà ngã khuỵu xuống rồi khóc nức lên.

    Hai dòng lệ chảy dài trên gò má rơi xuống nền cỏ rồi đọng lại ở đó.

    Cái luật lệ chết tiệt ấy đã khiến gia đình hạnh phúc của thiên sứ này tan vỡ thành cát bụi. Đáng lí mọi thứ sẽ không như vậy.

    Bà đã vĩnh viễn không thể trao cho con gái mình cái tên ‘Sana’. Món quà lớn nhất mà bản thân đã chuẩn bị cho con gái. Cũng là điều cấm kỵ đối với tất cả các thiên sứ. Họ không được quyền có cái tên cho chính mình.

     Bà chỉ có thể khóc trong nỗi cay đắng trào dâng không cách nào giảm xút.

    Tiếng khóc bi thương của người mẹ ấy như thể xé nát bầu trời đầy nắng.

    Âm thanh xót xa ấy cứ kéo mãi không ngưng.

    Thiên sứ với đôi cánh thuần chủng ấy cảm thấy thật tốt khi mình đã có thể làm mẹ của cô.

    Một giọt nước mặt lại rơi xuống nền đất.

    Từ đằng xa, một mũi giáo xé gió lao tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận