Thức giấc bởi cái lạnh vào buổi sáng, nhìn xung quanh tôi thấy hôm nay rất khác mọi ngày, mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng từ khi nào, quần áo cũng đã được giặt, bữa sáng thì cũng đã được chuẩn bị sẵn trên bếp
Jane đã tự tay làm tất thẩy tất cả những việc này, vì tôi không hề thấy Jane đâu cả, chỉ thấy gói kẹo mút kia vơi đi mất vài ba cây và tiền trong vali cũng mất đi một ít.
Có lẽ là Jane đã đi đâu đó.
Cũng có thể là cô đã quyết định sống riêng.
Không, không thể như thế được.
Cô ấy chắc không phải kiểu người như thế đâu
Tôi không biết chắc được...
Tại sao tôi lại trở nên lo lắng bất thường như thế nhỉ? Vốn dĩ ngay từ đầu tôi là người đã kêu Jane hãy tìm chỗ ở mới. Mà thôi như thế cũng tốt, cô ấy không còn phải chịu khổ nữa, ít nhất là vậy.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi đến bếp để xem xem Jane đã làm gì cho tôi vào buổi sáng. Đó là một phần ăn nhỏ gồm một quả trứng, vài lát thịt hun khói và hai củ khoai tây bỏ lò. Và tôi còn tranh thủ pha cho mình một cốc cà phê đen để dùng kèm bữa sáng nữa.
Đơn giản nhưng đủ khiến tôi no bụng.
Tin nhắn từ Jim gửi đến điện thoại, bảo tôi hãy đến chỗ hắn sớm nhất có thể, và tin nhắn này đã được gửi từ hơn một tiếng trước.
Dù đã cố nhanh nhất có thể nhưng đằng nào thì cũng trễ mất rồi, không biết lần này sẽ là việc gì đây?
“Cậu đến trễ”.
“Giống anh thôi”.
“Jane không đi với cậu à?”.
Tôi lắc đầu.
“Sáng nay cô ta có đến chỗ tôi lấy thêm ít đồ, tôi tưởng hai người đi chung chứ?”.
Jane có đến đây ư?
Chuyện này không hề đơn giản tí nào, tại sao cô ấy lại muốn gặp riêng Jim chứ. Jane chắc hẳn đang cố để làm gì đó một mình, hoặc đơn giản chỉ là tôi không nên biết thì hơn.
Jim đứng dậy và tôi đi theo hắn ta. Xuống đến tầng hầm, nơi đây ngổn ngang các loại súng, những túi ma túy và ma túy đá chất thành từng chồng trên bàn. Chiếc bàn phẫu thuật với vết máu đem ngòm trên đấy nằm ở giữa phòng với con dao mổ, kéo, và bộ may vết thương được để gọn vào một góc.
Không biết kẻ xấu số nào đã nằm lên cái bàn này nhỉ?
Chỉ việc nghĩ đến thôi là tôi thấy ớn lạnh rồi.
Jim lấy một vài khẩu súng và đạn dược bỏ vào một cái túi to, sau đấy gã đưa cho tôi. Bên trong là hai khẩu XM7 và một khẩu L1A1 theo lời hắn nói, và tôi sẽ giao những thứ này đến căn hộ nằm toạ lạc ở khu phức hợp thành phố. Đấy là một căn biệt thự khang trang, tên đại gia ấy mua súng chỉ vì thú vui của hắn ta, sưu tầm, hoặc bắn vái thứ gì đó chẳng hạn.
Tôi đoán vậy
Nhận đủ đồ từ Jim, lúc ra về tôi thấy nhìn thấy có một người đàn ông nọ đang trong tình trạng khoả thân và bị trói vào cổ đang ở góc phòng. Tứ chi của anh ta thì đã hoại tử hoàn toàn và đang dần lan rộng ra khắp cơ thể, tay và chân hình như đều rụng rời ra khỏi các chi của hắn thì phải. Chắc đó là nguyên nhân gây hoại tử. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc thôi thì anh ta sẽ chỉ còn lại bộ xương khô, bởi cơn đói khát và cơn đau thể xác đang ngày một tra tấn anh ta.
Và tôi chắc chắn việc này là thành phẩm của tên Jim.
Vì sao ư? Vì chẳng ai điên như hắn cả.
.....
Vốn dĩ sự sống chính là thứ bắt đầu cho cái chết.
Nếu như không sống thì ta chẳng phải trải qua những cơn nhức răng khủng khiếp, không cần phải nghe tên cấp trên chửi mắng vì chậm tiến độ, không phải nhận lấy sự đau đớn về mặt thể xác, không phải chịu đựng những bi kịch của cuộc đời, chẳng cần phải chứng kiến người khác chết đi, sẽ không bị những căn bệnh dày vò thân xác mỗi ngày.
Nhưng ta vẫn chọn lấy sự sống và chẳng ai muốn chết đi chỉ vì một lý do lãng xẹt nào đó ngoài kia, ta đều muốn ở bên những người quan trọng của mình, ta đều muốn có được giây phút hạnh phúc ngắn ngủi trong đời người còn hơn là một cái chết vô nghĩa. Ta đều muốn đấu tranh, cố gắng nỗ lực vì một ai đó, vì một thứ gì đó.
Và tôi cũng không hơn, không kém gì những con người đó, tôi biết mình phải sống, sống vì vẫn còn người chờ tôi quay về.
Tay cầm chiếc ô màu đen, bước đi dưới cơn mưa tầm tã băng qua con đường năm đó, con đường mà tôi đã chạy trốn năm nào. Trong người mang theo hai khẩu súng và ba băng đạn tổng là hai mươi bảy viên, năm quả bom khói, một con dao găm giấu trong giày, cuối cùng là hai quả bom hơi cay. Cùng với tất cả những thứ đó, giờ đây tôi lại quay về chốn xưa, nơi đã làm cho cả cuộc đời tôi trở nên thối nát để ngăn chặn điều tương tự sẽ xảy ra thêm một lần nữa.
Tôi sẽ làm được.
Vì đấy là những gì tôi đã hứa với lòng mình.
Agnes... Chờ chị nhé.
Vẫn như ngày nào, ánh đèn neon màu tím huyền ảo là thứ đầu tiên đập vào mắt con người ta khi đến đây, khiến cho mọi thứ thật sặc sỡ và cuốn hút. Đây là một quán bar, vẻ ngoài thì cũng chỉ là một quán bar bình thường như bao nơi khác với tiếng nhạc xập xình, những bữa tiệc cồn hay nhưng cơn phê từ ma túy kéo dài liên tục. Mọi thứ không đơn giản như thế, sâu bên trong nơi này cả một tổ chức bán dâm và buôn người nhất nhì cả thành phố, phục vụ cho mọi loại người có thể tưởng tượng đến.
“Còn chỗ không nhỉ?”. Tôi tiến đến quầy pha chế và ra hiệu với nhân viên ở đó.
“Cho cô sao?”.
“Chỗ này không tiếp người đồng tính à?!”
“Có chứ, chỉ là tôi hơi sốc thôi.”
“À còn một điều nữa, tôi có thể chỉ định riêng không?”.
“Miễn là cô đủ tiền để trả cho việc đấy”.
Tôi cầm lấy một cọc tiền để xuống trước mặt hắn.
“Vậy tôi muốn Agnes Aylmer cho hôm nay nhé”.
Mọi thứ đang diễn ra như theo đúng kế hoạch, tên kia không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ lo tập trung gọi điện để sắp xếp mọi thứ sẵn sàng dành cho tôi.
Và vì đang ở quán bar nên tôi cũng không quên gọi cho mình một ly cocktail để thưởng thức.
Tôi chọn cho mình một ly Bloody Mary, thú thật thì tôi gọi món cocktail này vì tò mò mà thôi.
Thật không ngoa khi nói Bloody Mary là loại cocktail phức tạp và ấn tượng nhất đối với tôi ngay lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Theo như tôi tìm hiểu, để làm ra được một ly như thế ta sẽ cần pha nước ép cà chua cùng Vodka, cộng thêm nhiều hương liệu khác như nước thịt bò, sốt Worcestershire, nước cần tây, hạt tiêu đen, oliu, muối, sốt Tabasco, nước cốt chanh, ớt Cayenne,...
Có thể tôi không nhớ rõ hết tất cả nguyên liệu, nhưng sau khi làm xong thì ta sẽ nhận được một ly cocktail cực kì nổi bật bởi màu đỏ tươi của cà chua cùng với hương vị đậm đà, cay nồng đặc trưng và có phần tươi mát.
Cầm lấy ly cocktail lên, tôi ngắm ngía rồi thưởng thức từ ngụm của nó, phần mà tôi thấy thú vị nhất.
Một lúc sau có một tên từ đâu bước đến và nói với tôi rằng hãy đi theo anh ta. Tôi đi ra sau quầy pha chế nước của quán bar, có một cánh cửa ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài, và đối nghịch lại là sự tĩnh lặng của dãy hành lang dài ở sau cửa. Có rất nhiều căn phòng dọc theo dãy hành lang, tôi biết rằng đằng sau mỗi cánh cửa đó đều đang giam cầm số phận của ai đó, có người đang bị bóc lột tình dục nặng nề với những cuộc thác loạn xuyên đêm nhưng không thể chống cự, và trở thành công cụ mua vui cho kẻ khác.
Sự bất lực hiện hữu rất rõ ràng, vì nếu như họ chống cự thì sẽ bị đánh đập không thương tiếc.
Tôi biết chứ, tôi biết hết tất cả vì tôi đã trải qua điều đấy. Bọn chúng chà đạp, đánh đập dã man mỗi khi chúng tôi phản kháng, chúng mặc xác bọn tôi sống chết, chẳng thèm cho một thứ gì để bỏ bụng. Nhưng điều đấy vẫn chưa phải là tệ nhất, sau khi hứng chịu trận đòn thừa sống thiếu chết thì bọn tôi phải tiếp tục phục vụ cho những tên “khách hàng” của chúng. Và những lúc gặp phải mấy tên bạo dâm sẽ là lúc đáng sợ nhất, vì tiếng hét từ cơn đau, tiếng khóc trong tuyệt vọng sẽ vang vọng cả một khu.
Có một vài người đã chết ngay trong khi lúc quan hệ vì quá sức hoặc do những vết thương từ trận đòn để lại. Mỗi khi điều đó xảy ra thì sẽ có người khác được thế vào chỗ trống bị mất.
Và những kẻ khách hàng kia cũng chẳng mảy may là ai đã chết, chúng chỉ biết thoả mãn dục vọng của mình.
Một lũ súc sinh, không hơn cũng chẳng kém.
Đi một lúc thì tên kia dừng lại trước một căn phòng, báo hiệu rằng tôi đã đến nơi. Hắn ta cúi người xuống chào tôi rồi quay lưng bỏ đi mất. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, giữ lấy bình tĩnh tôi canh chỉnh lại nhịp thở của mình rồi mở cửa bước vào trong.
“T-tôi có thể giúp gì ạ...”
Agnes.... Em ấy trông thật tiều tụy và yếu ớt, chỉ biết ngồi ở đấy và cúi gằm mặt xuống mặc cho người khác tùy ý chơi đùa với mình, em đã chẳng còn ý định phản kháng nữa khi thứ cuối cùng chờ đợi chỉ là cái chết mà thôi.
Không kìm được lòng mình, ngay tức khắc tôi lao đến ôm lấy em ấy. Cơ thể em khẽ run lên vì bất ngờ nhưng cũng chỉ có thế, vẫn chỉ biết ngồi đấy chờ đợi điều tiếp theo xảy đến.
“Agnes.....”
“J-Jane?!”.
“Là chị đây!”
“Tại sao chị lai ở đây?”.
Đã bốn năm kể từ ngày chúng tôi bị chia cắt.
Chúng tôi vốn là hai con người xa lạ và chẳng liên quan gì đến nhau.
Chỉ đơn giản bằng việc khi đó tôi suýt bị tóm vì trộm bánh mì ở một tiệm bánh, Agnes đã xuất hiện và cầm gậy đánh vào chân của tên chủ tiệm khiến hắn ngã quỵ xuống, sau đó bọn tôi cùng nhau chạy trốn, chia nhau số bánh mì mà tôi đã trộm được. Agnes vốn không biết tuổi nhưng em ấy đã gọi tôi là chị từ lúc gặp mặt. Đấy là lần đầu tiên trong đời có ai đó gọi tôi là “chị” , điều đó đã khiến vui mừng không biết bao nhiêu. Tuy nó thật sự chẳng là gì đối với người khác, nhưng trong cái hoàn cảnh, cái cuộc đời này thì điều đấy thật sự có ý nghĩa và to lớn đối với tôi.
Chỉ thế thôi mà tôi đã có cho mình một người em gái mà tôi trân trọng vô cùng.
Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu bạch kim cùng với tôi, hai đứa cùng nhau thực hiện thêm những vụ trộm cắp khác, bọn tôi được biết đến như những con quỷ nhỏ của khu phố khi số vụ trộm cắp cùng với sự tinh vi ngày càng tăng lên. Agnes dạy cho tôi cách tự vệ khi gặp nguy hiểm, em dạy cho tôi cách bẻ khoá, dạy cho tôi sống sót giữa cái lạnh thấu xương mỗi đêm.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải có điểm ngừng, không phải phi vụ nào cũng sẽ thành công mỹ mãn. Khi đó bọn tôi mười bảy tuổi, bọn tôi xin làm vào quán bar hay đúng hơn là một đường dây buôn ma túy. Giả vờ làm nhân viên và sẽ đột nhập kho hàng để ăn trộm ma túy đá rồi đem bán. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến lúc bọn tôi trốn đi, có kẻ đã phát hiện bọn tôi từ trước và thông báo cho những người khác bao vây lối thoát duy nhất.
Chúng tôi bất lực đưa tay chịu trói, bọn chúng giữ tôi và Agnes lại làm công cụ kiếm tiền của bọn chúng. Cho đến lúc đấy thì tôi mới biết đây không chỉ là một quán bar “bình thường“ như tôi đã nghĩ. Mạng người chỉ là công cụ cho chúng, và khi không kiếm được tiền, chúng sẵn sàng vứt đi, chúng xem bọn tôi chỉ như nô lệ, chúng bắt bọn tôi bán dâm để thoả mãn cho những kẻ biến thái bệnh hoạn ngoài kia.
Bọn tôi đã cố phản kháng nhưng chỉ là tốn công vô ích. Cứ mỗi lần tôi phản kháng hay có ý định bỏ trốn thì chúng sẽ giam tôi lại, sau đó chúng bắt tôi khoả thân rồi dùng roi quật hoặc dùng dao khứa lên da từng đường một đầy đau đớn.
Trước tình cảnh đó Agnes chỉ biết cam chịu nhưng tôi thì không, tôi đã tìm được cho mình đường thoát. Đó là cái hôm mà Jim dẫn người đến quán bar để giao thuốc phiện và lấy đi món hàng là tôi. Nhân cơ hội người của Jim bất cẩn tôi đã giết hết hai tên rồi trốn thoát và cũng không quên hủy đi số thuốc phiện của gã. Nhưng tôi không thể nào dẫn Agnes theo mình vì bọn chúng có số lượng áp đảo tôi, việc trốn thoát cùng Agnes với hai bàn tay trắng là điều không thể.
Vậy nên tôi đã tự hứa với lòng mình.
Rằng một ngày nào đó tôi sẽ quay lại và cứu em ấy ra khỏi đây.
Và giờ đây tôi đã trở lại để thực hiện lời hứa của mình.
“Những vết sẹo... Chuyện gì đã xảy ra với chị?...”
“Chiến tích của chị đấy!”.
Agnes như vỡ oà khi gặp lại tôi. Em ôm lấy tôi trong vòng tay mình, giữ chặt đến mức tôi có thể nhận ra rằng mình đang đau vì lực siết quá lớn. Em khẽ chạm vào những vết sẹo trên cánh tay tôi, những vết sẹo to tướng kì dị và quái đản từ những vết thương cũ của tôi, từ quá khứ mà một tôi xưa kia phải tự học cách chống lại với thế giới to lớn đầy cạm bẫy, từ một tôi đã tự hành hạ bản thân để quên đi những đau khổ mà bản thân từng nếm trải.
“Có đau không....”
“Không đâu ngốc ạ, chúng đã lành lâu rồi kia mà”.
Agnes vẫn là Agnes, vẫn luôn là cô bé ngây ngô của tôi, vẫn luôn là kẻ quan tâm người khác hơn mình.
Em vẫn luôn là người quan trọng nhất của tôi cho dù ra sao đi nữa.
“Nghe này Agnes, chúng ta sẽ thoát khỏi đây”.
Trấn an cô nàng, tôi nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi người mình.
“Nhưng bằng cách nào?”.
Tôi lấy trong túi áo khoác của mình ra một khẩu D.E rồi đặt nó vào tay Agnes. Ngạc nhiên là phản ứng mà tôi đã biết trước khi em ấy nhìn thấy thứ này, em chưa dùng súng bao giờ, và chắc rằng em cũng chưa giết ai bao giờ. Nhưng giờ đây tôi e rằng điều đấy sẽ chẳng mấy chốc nữa mà thay đổi thôi. Và tôi chính là kẻ sẽ hủy hoại tâm hồn trong trắng đó của em.
“Chị đùa đấy à....”
“Không! Đây là lời hứa của riêng chị, và em sẽ cùng thực hiện nó, vì chị là kẻ ích kỉ”.
“Jane... Nhưng em chưa dùng súng bao giờ”.
“Chỉ cần nhắm và bóp cò, thế là xong”.
Agnes đặt tay của mình vào lòng bàn tay tôi rồi nắm chặt lấy nó và hơi nghiêng người về phía trước.
Nhìn về phía cô nàng bên tay trái, tôi nhận ra ánh mắt kia cũng đang nhìn tôi chằm chặp. Agnes có một cặp mắt thật đẹp. Chúng long lanh, sáng ngời, và không hề che giấu những cảm xúc ẩn yêu thương nằm bên trong. Em là người đã cùng đồng cam cộng khổ với tôi, tôi đã sợ mất em hơn bao giờ hết, có lẽ em là lẽ sống, là lí do mà tôi cố gắng đến vậy, có lẽ em là thứ giúp tôi sống đến tận giây phút này.
Có thể điều tôi đang suy nghĩ chẳng có tí gì là hợp lý, nhưng giờ đây, nội tâm thôi thúc tôi phải giữ chặt lấy Agnes. Nếu không làm như thế thì tôi sẽ phải hối hận đến tận cùng của thời gian.
Tôi biết nơi đây là đâu, và cũng hiểu rõ mình đang làm gì.
Không phải do tôi. Nó, là của Agnes.
Bàn tay thanh thoát của em chầm chậm men theo khuôn mặt tôi, xuống cổ đến vai rồi chạm đến ngực tôi, dần dà tôi cảm thấy cơ thể của mình nóng lên theo từng cử chỉ của em. Tôi đang thở gấp, cảm giác hồi hộp hơn bao giờ hết, mùi nước hoa của em lan toả trước mắt tôi, nó mang lại một cảm giác kích thích đến lạ lùng.
Tay trái để lên má tôi, em kéo tôi ngày một lại gần. Và hai người bọn tôi khóa môi nhau cho đến khi tôi có thể cảm nhận được vị ngọt và chút xíu hương vị trái cây của son môi em ấy.
Sau khi chia sẻ một cái hôn dài tưởng chừng vô tận, tôi chủ động thả bờ môi mềm của cô nàng ra.
Khi tôi nhìn vào đôi mắt của cô, một cảm giác lạ lùng khó tả bỗng xuất hiện trong lòng. Tôi chẳng tài nào giải thích được lý do vì sao mình lại nghĩ như vậy, thế nhưng mắt cô tương tự như của một người đi lạc nhiều năm tìm được đường về nhà. Ánh mắt trong trẻo đấy chất chứa biết bao nỗi niềm nhung nhớ và đau thương, nhưng lại đồng thời hiện rõ sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Trước nụ hôn, em mang một vẻ mặt say đắm. Nhưng còn giờ phút này, em trông có vẻ vui mừng tột độ. Tôi biết điều này là sai trái, tôi biết điều này là đi quá sức của mình, nhưng chính giây phút này đây tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cảm giác thoải mái hiện hữu rõ ràng hơn cả, cảm giác như tôi được tự do, cảm giác như tôi được giải thoát khỏi những muộn phiền của mình.
“Đây cũng có thể là lần cuối ta có thể nhìn thấy nhau”.
“Nên đây là điều tốt nhất em có thể nghĩ ra giành cho chị lúc này, chị hãy xem nó như lời cảm ơn của em nhé”.
“Uhm. Chị vui lắm!”. Giữ lấy Agnes trong vòng tay mình, tôi dịu dàng xoa đầu dỗ dành em, lúc này tôi chỉ biết ước rằng khoảnh khắc bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng điều đấy cũng có nghĩa là bọn tôi cũng sẽ bị kẹt lại ở đây.
Vậy nên thứ ưu tiên bây giờ là thoát ra khỏi đây, và sau đó tôi có thể dùng số tiền từ phi vụ vừa rồi mà cao chạy xa bay cùng với Agnes.
Tôi đưa lại khẩu súng trong tay mình cho Agnes, hướng dẫn sơ bộ cho em cách dùng súng rồi chuẩn bị sẵn sàng theo hiệu lệnh của tôi.
“Sẵn sàng chứ?”.
Agnes run lẩy bẩy, nắm chặt khẩu lục bạc trong tay đứng sau lưng tôi.
Có lẽ việc này hơi quá sức với em.
“Theo chị nhé. 1.....2.....3!”
Tôi đạp tung cánh cửa kia ra, nhờ vào lực đạp mạnh mẽ của tôi mà nó bật ngược ra ngoài khiến cho căn phòng đầy sắc màu dâm dục mở toang hoác ra, có hai tên nhân viên của quán đi ngang phòng của bọn tôi đúng lúc tôi đạp văng cánh cửa, tiếng động lớn và sự việc xảy ra quá bất ngờ nên chúng không thế nào kịp phản ứng và đã bị tôi bắn chết chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Rút ra ba quả bom khói ném dọc theo dãy hành lang phía trước, nắm lấy tay Agnes, tôi cùng em hoà vào làn khói. Làn khói dày đặc mù mịt đã làm cho chuông báo cháy kích hoạt, hệ thống chữa cháy tự động cũng đã bắt đầu phun nước, và điều đấy cũng đồng nghĩa là giờ đây tất vả mọi người đếu biết rằng có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra.
Lần theo con đường khói mà tôi đã tạo ra, Agnes cẩn thận canh chừng phía sau lưng tôi, đi được một đoạn thì tôi cảm giác như khói đã tan dần và đã mỏng đi khá nhiều.
Chúng tôi cần phải nhanh lên trước khi khói tan mất.
Thế nhưng đột nhiên có tên đứng trước bọn tôi, hắn dùng chiếc máy thổi lá công suất lớn và thổi bay đi làn khói che chắn chúng tôi khiến chúng tôi lộ ra giữa năm gã đàn ông phía trước tính cả tên cầm máy. Tôi giương súng lên bắn một viên nhưng tên đi đầu đã né được, tôi tiếp tục bắn thêm 6 viên sau đó và giết được một tên phản ứng chậm. Bọn chúng chia người ra tấn công bọn tôi, hai tên lao về phía tôi, hai tên còn lại lao về phía Agnes.
Hai gã lực lưỡng kia tiến nhanh về phía tôi, hai tên phối hợp cùng nhau chặn đánh tôi. Một tên tung cước đầy uy lực khiến tôi phải né tránh, tên còn lại lợi dụng thời cơ tôi đang né đòn mà lao đến cướp súng của tôi, hắn ta giương súng lên bắn nhưng tôi đã kịp né và viên đạn chỉ xoẹt ngang mặt. Vứt đi khẩu súng của tôi sang một bên, cả hai tên cùng lao đến nhưng tôi không hề đánh trả mà chỉ khuỵu gối xuống trượt đi uyển chuyển né tránh hết tất cả những đòn đánh của bọn chúng.
Tiếp đó tôi rút con dao găm trong giày của mình ra cùng với một quả bơm hơi cay và rút chốt ném xuống sàn.
Ra hiệu cho Agnes nhắm mắt lại, đến lượt tôi phản công. Tôi nheo mắt lại chạy ngược về hai gã đàn ông đang đau đớn vì hơi cay kia, một tên nhận thức được nguy hiểm đang đến gần nên đã ra thế phòng thủ chờ đón tôi. Ngay khi tôi lao đến hắn đã tung ra một cú đấm nhưng vì mắt đang mờ nên nó đã hụt, tôi lại khuỵu gối xuống trượt ra sau lưng và đâm vào cổ hắn.
Tên còn lại đứng dậy toan đánh lấy tôi lúc không cảnh giác, nhưng tôi đã biết tỏng từ trước mà xoay lưng lại ném thẳng con dao vào giữa mặt hắn ta.
Thế là giải quyết được ba tên.
Quay lại với Agnes, em vẫn đang chật vật đối phó với hai tên kia, em không thể dùng súng bắn vì chúng đang ở quá gần, và điều đấy là quá liều lĩnh với người chưa tùng dùng súng như em. Độ giật từ một khẩu Desert Eagle không phải là chuyện đùa, nó có thể làm một người bật ngửa chỉ với độ giật của nó. Tôi quay lại lấy con dao dính trên mặt của tên kia rồi chạy đến tiếp ứng cho Agnes, tôi thành công thu hút sự chú ý và giữ chân được một tên. Hắn ta rất to con, và có vẻ còn khỏe hơn hai tên vừa rồi, hắn ta chạy đến như một con thú hoang, hắn ta xông đến cực kì nhanh khiến tôi không kịp trở tay. Ngay sau đó hắn ôm lấy người tôi và quật mạnh xuống, cướp lấy con dao của tôi và đâm nó xuyên qua mu bàn tay phải của tôi, hắn ta tiếp tục ngồi lên trên người tôi, hắn ta đấm vào bụng tôi, từng cú đấm như trời giáng của hắn đều đem lại cơn đau mà tôi phải trợn trắng hai mắt để chịu đựng. Hắn ta lại đấm vào mặt tôi với cùng một lực mà hắn đã đấm vào bụng, ngay sau khi hắn tung xong cú đấm của mình, tôi giả vờ đã ngất đi vì cơn đau nhằm đánh lừa hắn.
Và điều đó thật sự có hiệu quả, Agnes đã hét lên vì tưởng tôi đã thật sự bại trận, ngay lúc hắn ta không để ý mà quay người lại. Tôi đá vào hạ bộ hắn, rút con dao ra khỏi tay mình và ngồi dậy chồm lên người hắn ta, dùng dao đâm vào bụng, đâm liên tục cho đến khi tay tôi mỏi nhừ ra thì thôi. Cũng giống như hắn vừa làm với tôi, như thế là hoà.
Tên còn lại chạy đến, hắn ta đạp tôi ngã khỏi người của tên tôi vừa giết nhằm cứu hắn ta nhưng đã quá muộn. Máu từ người gã kia chảy ra như thác thấm đẫm cả tấm thảm lót sàn ở phía dưới.
“Con khốn! Tao sẽ giết mày!”.
Tôi cười vào mặt hắn, hắn ta đã quá chủ quan, hắn đã quên rằng tôi không chỉ có một mình.
Khuôn mặt của hắn ngay lập tức biến sắc khi nhìn thấy nụ cười của tôi vì tôi biết rằng cô gái từ nãy đến giờ chỉ mãi chạy trốn và yếu ớt chịu đựng những đòn đánh của hắn giờ đây đang giương súng về phía hắn. Và ngay nhận phút hắn nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn, một tiếng “đoàng” vang lên và viên đạn kia bay xuyên sọ.
Hắn ta ngã quỵ xuống mà chết, mắt trợn trắng nằm đè lên người tôi.
Không tập trung khi đang đối đầu với kẻ dịch của mình là điều hết sức ngu ngốc.
Tôi có thể nhìn thấy ở phía sau Agnes đang chao đảo vì độ giật của súng, tôi rất mừng vì em đã bắn trúng phát đấy nếu không thì có lẽ tôi đã chết thật rồi.
“Chị ổn chứ?”. Agnes lon ton chạy đến đầm tôi đứng dậy.
“Hơi đau mắt nhưng vẫn còn đi được. Cảm ơn em”.
Tôi nhặt lại khẩu súng cùng với con dao của mình, thay đạn, xé áo băng lại vết thương trên lòng bàn tay rồi tiếp tục dẫn Agnes đi tiếp.
Ngay khi tôi vừa bước tiếp, có một tên từ phòng bên cạnh tôi mở cửa và bước ra ngoài. Hắn ta không hề biết chuyện gì vừa xảy ra ở ngoài này vì phòng được thiết kế cách âm.
“Có chuyện gì ngoài này thế!?”. Hắn ta cau có quát lớn.
Phía sau lưng hắn trên giường đang có một cô gái ngồi ở đấy với tình trạng khoả thân, tên này thì cũng chỉ mặc một chiếc quần ngắn mà thôi. Chắc hẳn hắn ta vừa “vui vẻ” với cô gái kia phía trong phòng xong.
“Nhiều chuyện quá đấy”.
“Sao mày không chết đi! Nhỉ?”.
Hai chân của tên kia ngay lập tức mềm nhũn ra khi thấy vẻ mặt của tôi, hắn ta nhanh chóng quỳ xuống xin tôi tha mạng.
Nhưng tôi không ngờ là một tiếng đoàng nữa lại vang lên.
Viên đạn bay xuyên vào giữa đỉnh đầu của tên kia, ngạc nhiên hơn cả chính là Agnes đã nổ súng mà không do dự. Hơn nữa em chỉ bị ảnh hưởng bởi độ giật của súng một ít, và ánh mắt của em giờ đây mang đầy sự căm phẫn.
Tốt thôi, đằng nào thì tôi cũng định giết.
Tiếp tục ra đến sảnh chính của quán bar, dừng lại ở quầy pha chế lúc nãy, tất cả mọi người vẫn còn đang hoà mình vào điệu nhạc xập xình kia mà chẳng mảy may để ý đến hai đứa bọn tôi vừa bước đến từ phía sau. Chỉ có những gã bảo vệ ở đây mới thực sự biết chuyện gì vừa xảy ra nên âm thầm bao vây bọn tôi ở đây từ lâu.
Tổng cộng tất cả là 10 tên đang đứng xung quanh, và chúng tôi còn 16 viên đạn, hai quả bom khói, một quả bom hơi cay.
Bấy nhiêu đây là đủ.
Cầm lấy quả bom hơi cay, tôi nháy mắt ra hiệu cho Agnes. Nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, tôi đến đếm 3, ném đi quả bom trong tay bay về một nhóm bảo vệ ở phía tay trái của bọn tôi khiến bọn chúng tê liệt tạm thời, tận dụng thời cơ tôi nã súng vào mấy tên đang nằm quằn quại nằm dưới đất kia, và Agnes cũng đã bắn chết tên ở quầy pha chế sau lưng bọn tôi. Máu chảy ra ngập sàn, tất cả những ai đang có mặt ở đây đều bỏ chạy tán loạn lên dưới tiếng hét chói tai cùng với tiếng súng vang trời.
Cùng lúc đó Agnes đã ném một quả bom khói xuống dưới chân, tôi lấy một chai rượu trên quầy pha chế rồi ném nó vào hệ thống âm thanh khiến cả quán bị chập điện rồi chìm trong bóng tối. Agnes nắm lấy tay tôi, em dẫn tôi chạy đến lối thoát ở phía sau chỉ dành cho những kẻ như em. Nhưng bao nhiêu đó là không đủ, những tên còn lại vẫn đuổi theo bọn tôi, bọn chúng sẽ vòng lại bao vây bọn tôi vì ở đấy chỉ có một đường duy nhất để có thể chạy đến bến tàu gần nhất.
Và bọn tôi cũng không thể đi cửa chính, với tính trạng hiện tại của tôi nếu đi cửa chính rồi xông thẳng ra phố chẳng khác gì gây rối loạn và chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của lực lượng an ninh thành phố.
Đúng như tôi đã nói, ngay khi chúng tôi ra đến con hẻm nhỏ bên hông quán bar đã có sẵn bốn tên đứng chờ ở phía trước. Không nhiều lời, Agnes lập tức nổ súng, bọn chúng cũng không chần chừ gì mà lao đến bọn tôi. Agnes bắn trúng vào chân một tên làm cho hắn ta chậm lại, chớp cơ hội tôi lao đến rút súng ra bắn chết tên đó.
Bọn chúng chia nhau ra tiếp tục tấn công bọn tôi, một tên leo lên chiếc thùng rác bên cạnh rồi nhảy xuống vồ lấy tôi, cùng lúc đó tên tiếp theo tiến đến và đá văng khẩu súng của tôi đi. Giờ thì hai tên này là đối thủ của tôi, tên thứ ba tôi giao cho Agnes xử lí. Theo hiệu lệnh của tên đi đầu, bọn chúng đều lao đến cùng lúc.
Một tên nhặt lấy rác rưới xung quanh ném về phía tôi nhằm đánh lạc hướng, tên còn lại lao đến ôm lấy người tôi rồi tiếp tục chạy húc mạnh tôi vào tường khiến tôi ngã xuống. Chiếm thế thượng phong, hắn ta nắm lấy tóc dựng tôi dậy rồi đá vào giữa hai chân, cơn đau vì vừa bị va đập mạnh cùng với việc ăn đòn liên tiếp vào khiến tôi như rã rời.
Nhưng bao nhiêu đấy là chưa đủ để hạ gục tôi, tôi rút lấy một chai thủy tinh đang năm lăn lóc bên cạnh mình, đập vỡ nó rồi đâm vào hạ bộ của tên kia.
“Jane!”. Agnes quay người lại chĩa súng vào hướng tôi, em không bắn tôi mà là tên còn lại đang từ phía xa chạy đến.
Yểm trợ tốt lắm.
Lúc này Agnes đã xử lí xong tên bên kia, em đến tiễn tên đang nằm ôm hạ bộ đầy máu của mình đi thêm một đoạn ít đau đớn bằng cách cho một viên đạn xuyên qua trán. Tôi khạc nước bọt vào người hắn với đầy sự khinh bỉ, vì chẳng ai làm như thế với một người phụ nữ cả.
Agnes đưa lại cho tôi khẩu súng của mình, tôi cầm lấy nó rồi bắn chết tên vừa trúng đạn còn lại.
Mọi thứ đã kết thúc, bọn tôi đã giải quyết hết những kẻ ngán đường, và giờ là lúc cao chạy xa bay.
“Đi thôi chị, em còn nhiều dự định sau này lắm đấy!”. Agnes vừa ôm bụng vừa thở hổn hển đi cùng với tôi.
“Um. Mừng trở lại, Agnes”.
Dìu nhau cùng bước đi trong con hẻm nhỏ nồng nặc mùi rác. Bọn tôi cười đùa với nhau, em bảo rằng em rất vui vì gặp lại tôi, em bảo rằng như mình đang sống lại những ngày lúc nhỏ. Hai chị em có nhau mọi lúc, bọn tôi là điểm tựa cho nhau giữa thế giới to lớn đầy nguy hiểm này.
Nhưng tất cả chưa phải là kết thúc.....
Ngay khi bọn tôi vẫn còn cười đùa với nhau thì tôi cảm thấy có gì đó không đúng, tôi thử đếm lại và đúng là vẫn còn sót một mà bọn tôi chưa xử lý .
Nhưng giây phút tôi nhận ra đã là quá trễ.
Viên đạn từ phía sau bay đến, tôi đẩy Agnes ra khỏi mình, hông trái của tôi đã trúng phải viên đạn ấy.
“Ugh....”
“J-Jane!?!”.
“Cẩn thận, vẫn còn một tên, hắn ta có súng, chị trúng đạn rồi!”.
Quay lưng lại thì tôi mới ngỡ ra đây mới là tên cuối cùng, hắn ta đang chạy lại gần bọn tôi với tốc độ rất nhanh, trên tay hắn còn có một khẩu Revolver mẫu 350 đầy nguy hiểm.
Agnes đứng dậy chạy đến ôm lấy tôi rồi cùng nấp vào phía sau một cái thùng rác to cạnh tường con hẻm.
“Jane.... Chị chảy máu nhiều quá....”
“N-Như này không g-giết được chị đâu”. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cô nàng, vô tình máu trên tay tôi làm bết hết cả tóc em.
“Cùng xử tên này nhé”. Agnes gật đầu, giương súng sẵn sàng.
“1....2....3!”.
Bọn tôi từ phía sau thùng rác lao lên cùng một lúc. Agnes đi phía trước tôi, nhặt lấy thanh sắt dưới dường, em lao đến tấn công hắn ta. Mọi đòn đánh của em đều bị tên kia dùng tay không chặn lại, tiếp đó tôi lao đến trong lúc hắn ta vẫn mãi lo đỡ đòn của Agnes, luồn ra sau lưng tôi dùng con dao găm của mình đâm vào vai hắn ta nhưng bấy nhiêu là chẳng xi nhê gì cả.
Hắn đạp ngã Agnes xuống, cùng lúc đó hắn nắm lấy cánh tay tôi từ sau lưng mình rồi quật gã tôi xuống đất. Rút lấy con dao trên vai mình, hắn ta phi thẳng nó xuống bàn chân phải tôi.
Vẫn chưa xong, hắn ta lại rút con dao ra khỏi chân tôi. Tiếp tục sau đó lại lấy con dao đâm ngược vào vai tôi.
“AGHHH!”.
“Jane!”.
“Đồ đàn bà yếu ớt!”.
“Tên khốn! Tao sẽ giết mày”.
Agnes tức giận cầm súng bắn liên tục vào lưng hắn nhưng việc hắn ta mặc áo giáp chống đạn là điều mà bọn tôi chưa hề tính đến. Băng đạn cuối cùng giờ đây đã trống rỗng nhưng chỉ có thể làm cho hắn ta lùi lại vài bước.
Hiện tại cả hai đều bị thương ít nhiều, mặc dù Agnes không nói nhưng tôi có thể dễ dàng thấy vết máu ngày càng lan rộng ra thấm vào áo trên lưng em. Tình hình ngày càng tệ cho bọn tôi, sức lực thì cũng có giới hạn thế nên bọn tôi cần phải xử lí được tên này cho trước khi bọn tôi đuối sức.
Dứt khoát rút lấy con dao từ vai ra, Agnes cẩn thận dìu tôi đứng dậy.
Hai đấu một, không chết cũng tàn phế.
Tôi đếm đến 3, Agnes lao đến hắn ta, phía sau tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra ném về phía hắn rồi cũng xông lên sau đó và chiếc áo khoác nhanh chóng phát huy tác dụng của mình. Bị giảm phân tán tầm nhìn, hắn ta liền bị thanh sắt của Agnes đánh văng khẩu súng trên tay và đâm vào vai, tiếp đó em vòng ra sau nhưng hắn cũng quay ra theo em mà chặn lại đòn đánh. Tận dụng sơ hở tôi lao đến dùng dao dâm qua cả lớp áo chống đạn, rạch một đường dài giữa lưng. Hắn ta lại quay ra sau vồ lấy nhưng tôi đã né được, Agnes nhanh chóng kéo thanh sắt trên vai hắn ra rồi đâm vào giữa ngực, nhưng lại một lần nữa hắn ta lại phản xạ kịp thời mà giật lấy thanh sắt. Hắn ta kéo em đến gần rồi đạp vào người khiến em văng ra phía xa. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta vung thanh sắt kia đánh lại tôi, hắn ta cố gắng đâm vào người tôi, tôi chỉ biết chống cự bằng cách dùng con dao nhỏ của mình mà chặn lại những đòn đánh của hắn.
Không được... Tôi quá chậm, cơ thể tôi đang quá đau đớn để tiếp tục, mỗi đòn đánh của hắn đều khiến tôi chao đảo, tôi cũng kiệt sức trước những đòn tấn công liên tục của hắn, nếu cứ tiếp tục như thế này kẻ chết chắc chắn chính là tôi.
Đến nước này tôi chỉ có thể mong Agnes sẽ chạy đến và cứu tôi kịp lúc.
“Jane!”.
“Ugh!”. Không thể chống cự lại, tôi bị gã to lớn kia hất ngã xuống đất.
Dĩ nhiên kẻ thắng chính là hắn ta. Và như một đòn kết liễu, hắn dùng thanh sắt quật gãy chân, khiến tôi giờ đây chẳng thể làm gì ngoài việc nằm đây chờ chết
Agnes giờ chỉ còn một mình, em phải đối đầu với tên quái vật vạm vỡ kia.
Hắn hoặc bọn tôi, sẽ có kẻ phải chết.
Agnes từ sau nhặt được khẩu súng của hắn, em nổ súng bắn trúng vào lưng hắn nhưng chẳng hề xi nhê.
“Đáng lẽ mày nên nhằm vào đầu”. Dứt lời, hắn ta mặc tôi mà lao ngược về phía Agnes.
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không thể, một bên chân đã bị thương, bên còn lại thì bị gãy, vai bị đâm rất sâu. Tôi chẳng khác gì phế vật lúc này, chỉ có thể lết thân mình trong đau đớn, chẳng thể làm gì với cơ thể nặng trịch của mình, nước mắt tôi đã tuôn trào tựa bao giờ.
Hắn vụt thanh sắt vào người em, em đưa tay đỡ lấy, hắn lại ghì chặt thanh sắt lên cánh tay nhỏ bé đang rỉ máu và run rẩy kia, em né đi được nhưng những cơn roi sắt vụt xuống ngày một nhanh hơn, em di chuyển sang trái, sang phải để né nhưng vẫn không kịp mà bị chúng quật vào người.
Tiếng rên rỉ đầy đau đớn của em cất lên từng nhịp, chúng nghe như đang oán trách số phận của mình.
Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra trước mắt mặc cho tôi gào thét, mặc cho những đầu ngón tay tôi đã rỉ máu vì cấu vào nền đường mà bò lết. Cớ sao một cô gái như em lại phải hứng chịu điều này?
Tại sao cuộc đời này lại tàn nhẫn với em đến vậy? Tại sao sau tất cả lại muốn chia cắt chúng tôi? Tại sao lại ngăn cản chúng tôi ở cạnh nhau?
Nhưng..... cuối cùng em đã chậm lại một nhịp do quá sức, hắn vụt vào chân em, em ngã quỵ xuống đất.
Hắn vụt thật một cú thật mạnh vào lưng em.
Thì ra.... Đây là cảm giác của sự tuyệt vọng sao.
Em nằm xuống nền đường, sức đã kiệt, em chỉ biết biết bán lưng cho trời.
Mọi tiếng “ding” chói tai vang lên rõ mồng một giữa con hẻm hoang vắng. Âm thanh đó thật khủng khiếp, nó vang dội mãi trong đầu tôi.
Mọi chuyện đã không thể cứu vãn, tôi quá vô dụng. Giờ đây, trước mắt tôi là Agnes đang nằm đấy cùng với thanh sắt kia đâm xuyên qua ngực, thanh sắt hung tợn kia đi xuyên qua người em và cắm chặt xuống nền đất
Tên kia đã bỏ đi. Hắn ta không giết chết bọn tôi, vì hắn biết rằng chẳng ai có thể sống được với ngần ấy thương tích trên người. Hắn để lại hai chị em chúng tôi nằm dài trên nền đường nhựa với máu chảy không ngừng, hắn ta muốn bọn tôi gặm nhấm nỗi đau dần dần rồi chết đi ở một xó mà chẳng ai thèm ngó ngàng đến.
Đôi chân tôi quá đau để có thể di chuyển, chỉ có thể với tay để giữ Agnes. Nhưng em cách tôi quá xa, không thể nào với tới, khoảng cách chỉ cách chưa đến mười bước chân nhưng sao nó trông như vô tận. Và vết thương trên cơ thể tôi ngày càng nghiêm trọng, mắt tôi ngày một mờ đi nhưng tôi vẫn tiếp tục bò dù cho mười ngón tôi tay như sắp vỡ vụn.
Nhưng đâu đó tâm trí tôi vẫn còn, nó bảo tôi phải giữ lấy Agnes. Không thể để em ấy cô đơn thêm một lần nữa.
“Agnes! Agnes!”.
Thanh sắt kia đâm vào giữa ngực, hơi lệch qua trái, hắn ta đã nhắm vào tim....
Thật tàn nhẫn làm sao.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể với tới, tiến đến tôi đỡ em dậy dựa vào người.
“J...Jane.... x.. xin lỗi n..nhé e...em t..thua r...rồi”.
Agnes yếu ớt đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi, tôi thậm chí còn không biết đôi mắt ấy rằng nó đang khóc vì em. Chỉ biết rằng mình đang cảm thấy khó thở, đôi mắt đang dần mờ đi nhưng cũng chẳng biết đó là do nước mắt hay mưa nước đã làm.
Tôi chỉ biết giữ chặt Agnes, cảm nhận từng hơi thở, hơi ấm con người vẫn còn thoi thóp của em.
Nhưng chẳng bao lâu mà hơi thở em yếu dần, ngày một càng yếu...
“Agnes, đừng chết! Chị vẫn ở đây mà?!! Agnes!? Agnes??”.
Không. Không. Sao lại như thế này.
Tôi không thể nào để mất em thêm một lần nữa.
“Cảm ơ....ơn c...chị”.
“V...vì đã là c...chị gái của e...em....”.
“Agnes?!?”.
Tay của em trên má tôi rơi xuống đất như một chiếc lá khô, nó rơi xuống và kết thúc cho một vòng đời. Hơi thở em vụt tắt, con tim em ngưng đập, đôi mắt của em đã nhắm lại.
Giờ đây, chỉ còn tôi ngồi lại dưới cơn mưa tầm tã, cơn mưa lũ lượt trút xuống như đang khóc thương.
Khóc thương cho cuộc đời của Agnes, khóc thương cho cuộc đời ngắn ngủi đầy bi thương của em.
Tôi, kẻ vô vọng chỉ biết nắm nhìn em nằm đấy, cơ thể em đang ngày một lạnh đi. Nhưng cơn đau là quá lớn, tôi không thể làm gì hơn, tôi lay người Agnes, gọi tên em, một cách liên tục không ngừng nghỉ nhưng chẳng có lấy một tí hồi âm nào ngoài tiếng gào thét như xé nát cõi lòng của tôi.
Agnes, em ấy đã chết, người em đầy vết thương, mặt áp xuống nền đường lạnh lẽo thế nhưng em vẫn mỉm cười.
Thế giới này tàn nhẫn như vậy đấy.
Nó luôn sẵn sàng lấy đi những thứ quan trọng nhất của con người ta.
Bất chợt, tai tôi như bị ù, âm thanh xung quanh cũng chẳng còn, chỉ còn lại những vệt màu trắng đen trong mắt tôi, như mất đi ý thức, tay tôi tự cầm lấy con dao, dần dần đưa nó lên cổ.
“Chị mãi mãi... Vẫn sẽ là chị gái của em”.
Như bi ai đó kiểm soát, tôi kéo tay thật mạnh một mạch sang trái.
Máu từ trên mũi dao chảy xuống tay tôi.
Nó thật đỏ, rực rỡ, lóe lên như một đốm lửa trong nỗi đau của chính tôi.
0 Bình luận