• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

0 Bình luận - Độ dài: 2,027 từ - Cập nhật:

Nữ quỷ tướng

Ta gặp hắn vào một đêm đông giá rét ở đế quốc Thiên Lang, năm đó hắn mười sáu tuổi, là cậu ấm của một gia tộc bị diệt vong. Nghe nói cha hắn đắc tội với đương kim tể tướng, cuối cùng cả nhà chịu họa, tài sản đều bị tịch biên, cha mẹ đều nhận án tử, hắn vì thế phải vất vưởng lang thang khắp nơi ở các khu ổ chuột để cầu đường sống cho mình. Từ một thiếu chủ trong gia tộc quyền quý trở thành một con sói máu lạnh vô tình, tay dính không ít máu.  

Dưới tán cây bằng lăng tím đang rụng hoa không ngừng, ta cúi người nhìn tên thiếu niên này, bình tĩnh hỏi hắn: 

“Ngươi muốn chết như thế này sao?”

Hắn nằm bất động trên mặt đất, tay chân bê bết vết thương không thể cử động, chỉ có đôi đồng tử mờ mịt nhìn ta, trong ánh mắt như muốn van nài ta cứu hắn một mạng. Chỉ là ta từ trước tới giờ không cứu kẻ vô dụng, lại càng không muốn cứu một kẻ tới miệng cũng chẳng thể mở ra cầu xin được sống. Bởi thế ta cứ đứng yên ở đó, chỉ lạnh lùng cười nhìn hắn đầy khinh thường.

Trời đã bắt đầu đổ tuyết, những cơn gió rét ùa tới ngày một nhiều hơn khiến những đóa hoa bằng lăng rơi tung lên trong không trung. Đôi mắt hắn dao động dữ dội, miệng bắt đầu mấp máy gì đó mà mãi vẫn chẳng thành lời. Ta mở miệng cười lạnh, trước khi xoay người bước đi chỉ để lại một câu cho hắn:

“Tới miệng cũng chẳng mở nổi, lại đòi người khác cứu mình sao?”

Chẳng hiểu có phải vì câu này của ta hay không, mà miệng hắn bỗng nhiên nói được. Hắn run rẩy nói, mỗi câu từ ra khỏi miệng đều như là dùng hết số sinh miệng ít ỏi còn lại trong thân thể hắn: 

“Chết như thế này ta không muốn. Cứu ta, mạng của ta cho ngươi.”

Lời thốt ra từ miệng hắn rất nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để ta nghe được. Ta xoay người lại chỉ thấy hắn đã ngất đi rồi. Sửng người một chút vì việc nằm ngoài dự liệu của mình, ta phục hồi lại tỉnh táo nhìn tên thiếu niên đang nằm im thin thít kia, đôi bàn tay chậm rãi chạm vào khuôn mặt đã lạnh ngắt đi vì gió tuyết của hắn. Cuối cùng, ta chẳng hiểu sao lại dùng thuật trị thương lên cơ thể đầy máu của tên thiếu niên. Dù hắn đã bất tỉnh nhưng ta vẫn không khỏi cười nhạo mà nói:

“Ta sẽ cứu ngươi, nhưng ta không cần cái mạng nhỏ của ngươi.”

Khi trời vừa mới sáng, tên thiếu niên tỉnh dậy, ta đứng từ xa lén nhìn vẻ ngơ ngác của hắn mà không nhịn nổi cười thầm. 

Ta năm đó hai mươi ba tuổi, là một trong những người thừa kế của hoàng gia quỷ tộc. Dù tuổi còn nhỏ nhưng thiên phú đã hơn người, năm ta mười bảy tuổi đã trở thành nữ tướng quân thống lĩnh hơn năm mươi vạn quỷ binh, danh tiếng chấn động cả một vùng quỷ quốc. Ta vốn định chỉ tới ngao du vương quốc nhân loại này vài ngày rồi về, chỉ vì sự hiếu kỳ với tên thiếu niên kia mà lại nấn ná ở lại rất lâu.

Lén đi theo hắn một thời gian, ta biết tên hắn là Lục Hạo Nhiên. Hắn là người lạnh lùng, tàn nhẫn, có thù tất báo. Ngay khi hắn quay về được thành Từ Châu, đám lưu manh từng mai phục hắn đều bị hắn giết sạch không chừa một kẻ nào. Hắn cũng là kẻ tham vọng, từng bước dùng mọi thủ đoạn mà tiến bước trên quan trường, mà ta vì chuyện của hắn, cũng đã nhúng tay vào giúp đỡ không ít. 

“Ta biết cô ở đó. Tại sao giúp ta mà không muốn gặp ta?”

Trong một lần ta giúp hắn không lộ mặt, hắn đã hét lên như thế. Ta không trả lời, chỉ thích thú nhìn hắn nhặt lấy thanh phi tiêu của ta mà cẩn thận cất giữ nó như trân bảo.

Những ngày tháng tiếp theo có thể nói là những ngày huy hoàng nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn thăng tiến rất nhanh, chưa mất đến bốn năm đã leo tới chức đại tướng quân của đế quốc. Ta cũng chẳng thấy lạ lẫm gì về việc này, hắn là thiên tài trăm năm có một, mọi thứ vốn là như vậy, chức vụ người khác dành cả đời cũng chưa chắc đạt được, hắn lại chỉ cần bốn năm mà thôi. Ta chẳng hiểu sao lại cảm thấy vui mừng vì thành tựu của hắn, lại chẳng hiểu sao vì điều này mà cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

Chỉ là mộng đẹp thường không dài. Thời gian vui sướng thường rất ngắn ngủi.

Hắn gặp được thánh nữ, lại nhận nhầm nàng chính là kẻ cứu hắn. Vị thánh nữ kia thật đúng là có vài phần giống ta, từ ngoại hình đến giọng nói cũng giống nhau đến năm, sáu phần. Ta dù không vui trong lòng nhưng cũng chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện. Ta và hắn vốn dĩ thuộc hai chủng tộc đối địch với nhau, chuyện kết thúc như thế này âu cũng là có hậu cho hắn. Lòng ta cứ như thế nguội lạnh mà trở về quỷ quốc, quyết không quay lại nơi đây lần nào nữa.

Năm năm sau, chiến tranh giữa hai quốc gia nổ ra. Ta và hắn chạm mặt với nhau cũng không ít lần. Một lần hắn rơi vào bẫy của quân ta, hơn hai mươi vạn quân của liên quân nhân loại bị ta đánh đến hoa rơi nước chảy, bỏ chạy toán loạn. Khi hắn bị giải tới chỗ ta, trên khuôn mặt lạnh lùng chẳng có lấy một nét khiếp sợ, hắn chỉ bình tĩnh nói:

“Kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, giết ta đi.”

Ta nhìn hắn chẳng hiểu sao lại nhớ lại ngày đầu tiên mà ta cứu hắn, không khỏi cười khẽ một tiếng nhạo báng nói:

“Ta không cần cái mạng nhỏ của ngươi.”

Hắn ngơ ngác nhìn ta, tựa hồ muốn nhớ lại thứ gì đó nhưng nhớ mãi vẫn không ra được. Đám lâu la của ta áp giải hắn ra khỏi doanh trại, để mặc hắn tự tìm đường về lại liên quân.

Chiến tranh lại tiếp diễn thêm hai năm, chỉ đáng tiếc lần này thế cục đã xoay chiều. Anh trai ta vì sợ hãi tài cầm binh của ta, không ngần ngại bán đứng ta cho quân địch. Ta bị vây hãm trên núi, không có lương, không có quân tiếp viện, đành liều chết mở một con đường máu mà đánh xuống. Chém giết một trận đẫm máu, cuối cùng lại gặp hắn dưới chân núi chặn ở cửa thoát. Ta ngước đầu lên nhìn trời xanh mà cười lớn, oán trách ông trời đẩy ta vào tình thế oan gia ngõ hẹp, cuối cùng lại phải đánh với hắn một trận.

Nhưng ta lúc này đã như đèn cạn dầu trước gió, chỉ đánh với hắn hơn chục hiệp đã thua, gươm bị hất văng đi. Bất ngờ thay, hắn không giết ta, chỉ nhìn ta một lúc lâu rồi mới hỏi:

“Trước khi chiến tranh xảy ra, chúng ta có từng gặp nhau chưa?”

Ta nhìn hắn chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy do dự, câu trả lời không thể nói ra ngay khỏi miệng. Nếu ta nói ra chuyện năm đó, liệu mọi việc có thể sẽ tốt hơn? Trong lúc ta còn đang lưỡng lự, một cơn đau bỗng nhói lên từ phía sau lưng. Khi ta đưa mắt xuống nhìn, máu nóng đã chảy ra không ngừng từ giữa lồng ngực mình. Ta ngã gục xuống đất trước vẻ mặt kinh hãi đến hoảng sợ của hắn, chẳng hiểu tại sao lại đau khổ khẽ thì thầm một câu:

“Năm đó dưới tán cây bằng lăng, ta không nên cứu ngươi. Lại càng không nên yêu ngươi.”

Nghe được câu nói này của ta, hắn chạy lại đẩy vị thánh nữ ra xa khỏi ta. Trên khuôn mặt từng lạnh lùng, tàn nhẫn, vậy mà giờ đây lệ lại rơi đầy mặt. Hắn run rẩy ôm lấy ta, máu tràn ra dính đầy áo hắn, khi mắt ta nhắm lại để chuẩn bị đi vào cõi vĩnh hằng, ta mơ hồ nghe hắn nói gì đó với ta. Nhưng tất cả cũng đã quá muộn màng rồi, bởi vì giữa ta và hắn hôm nay sẽ không có chuyện sau này nữa.

Lục Hạo Nhiên

Mấy năm nay, Lục Hạo Nhiên đã trở thành một nhân vật nổi tiếng bậc nhất ở các quốc gia loài người. Chuyện hắn đánh thắng Bất Bại Quỷ Tướng tại núi Hoàng Sơn, chấm dứt cuộc chiến dài dăng dẳng đã trở thành một câu chuyện mà ai ở đế quốc Thiên Lang cũng thuộc nằm lòng. Ai cũng náo nức vui vẻ với tin thắng trận, trừ hắn.

Ở dưới một tán cây bằng lăng, Lục Hạo Nhiên đang ngồi uống rượu trước một bia mộ giản dị. Hắn bây giờ đã là anh hùng của đế quốc, là người đứng đầu của Tứ Trụ ở triều đình, hắn đứng ở đỉnh cao danh vọng, gia tộc cũng đã phục hưng nhưng bây giờ hắn lại nhìn sa sút vô cùng. 

Hắn cứ thế uống cạn rượu trong bình, tiện tay lại lấy thêm một bình khác. Ánh mắt nhìn chiếc phi tiêu trong tay lúc thì ngọt ngào, lúc thì lại bi thương. Hắn nhớ năm đó sau khi hắn giết hết đám lưu manh đã hại mình, trời đã nổi gió đông rất giá lạnh. Hắn ngồi co ro trong một góc tối của khu ổ chuột, không tiền, không có thức ăn, cứ thế mệt mỏi thiếp đi. Khi hắn tỉnh dậy, bản thân đã ở trong một căn nhà ấm áp, có súp nóng lấp đầy cái dạ dày đang đói cồn cào của mình. Lại có một lần khác hắn bị chuốc rượu độc, sốt mê man mấy ngày liền. Những ngày đó, hắn mơ hồ nhìn thấy một người con gái luôn ở bên cạnh giường hắn, đút cho hắn từng muỗng thuốc. Lúc hắn hồi phục tỉnh giấc, nàng đã rời đi, chỉ còn hương thơm bằng lăng mờ nhạt vẫn còn đọng lại gần giường.

Hắn ngước đầu lên nhìn những bông hoa bằng lăng đang rơi, nở một nụ cười ngây dại, đau xót nói: 

“Tại sao lại không nói với ta sớm hơn? Dù nàng là ai, ta vẫn sẽ chấp nhận nàng mà. Tại sao vậy?”

Hắn giờ đã chấn hưng gia tộc, danh vang ngàn dặm, của cải tài phú đều không thiếu, hắn có tất cả nhưng thật trống rỗng. Lúc hắn mười sáu tuổi, nàng cứu mạng hắn, bảo vệ hắn, cho hắn một ít hơi ấm trong cái thế gian lạnh nhạt tình người. Lúc hắn hai mươi tuổi, đạt đến đỉnh cao của đời mình, nàng cứ thế mà lẳng lặng rời đi vì sự nghiệp của hắn. Lúc hắn gần ba mươi, người con gái mà hắn muốn dùng cả đời này để báo đáp cứ thế lại chết trong vòng tay hắn. Nỗi đau này mỗi lần nhói lên lại đau đến không thể nói ra thành lời, cắn vào tận sâu trong xương tủy. 

Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn hình bóng đơn độc của hắn ở đó cùng những cánh bằng lăng phủ tím góc đồi. Độc trong rượu ngấm đều vào tim hắn giúp hắn và nàng say giấc dưới gốc bằng lăng mãi mãi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận