Anh Hùng Cô Độc
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới khác.

Chương 11. Huấn luyện dã ngoại. (3)

0 Bình luận - Độ dài: 5,876 từ - Cập nhật:

"Ha ha, đúng là yếu thật đấy. Nhưng vậy cũng là bình thường, không có gì ngạc nhiên."

Trong bóng tối sâu thẳm, tôi bỗng nghe được tiếng của ai đó. Chất giọng nói của một người trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm sống. À là giọng của một ông già.

Tôi chầm chậm từ từ mở mắt với tầm nhìn mờ ảo và...

"Á...! Có ma!"

Tôi hét lên rồi giật nảy mình bật người ngồi dậy lê mông lùi về phía sau khi nhìn thấy trước mắt mình là một bóng đen hình người nhưng không hề có miệng hay mắt.

"Ma cái đầu ngươi ấy. Trông ta khó coi vậy thôi chứ là con người đấy nhé." Bóng đen nói với một giọng hờn dỗi.

Tôi lúc này vẫn đang run rẩy sợ hãi, sợ muốn ngất đi nhưng lại không thể ngất. Tôi còn nhận ra bản thân không còn tim để mà đập thình thịch trong nỗi sợ này.

"Ể! Chuyện này, nhịp tim, không có."

"Đương nhiên không có rồi, vì đây là không gian linh hồn mà."

Tôi quay lại nhìn bóng đen kia với ánh mắt ngờ vực và vẫn có chút sợ hãi. Giờ tôi mới chú ý xung quanh. Không gian ở đây trắng xoá đến vô tận. Chẳng có gì cả, chỉ một màu trắng cùng với một bóng người màu đen kia.

"L-Linh...hồn ư?" Tôi run rẩy hỏi.

"Đúng vậy!"

Câu trả lời dứt khoát ấy khiến tôi ngạc nhiên. Thực sự thì khái niệm linh hồn rất là mơ hồ, tôi chẳng hiểu gì về nó cả.

"Thực sự có khái niệm ấy luôn hả?"

Giờ tôi đã cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào khi nghe bóng đen bí ẩn kia nói chuyện. Nhìn kỹ thì hắn như một ma nơ canh trong cửa hàng quần áo.

"Phải, ở cái thế giới này thì khái niệm gì mà chả có. Ma pháp, thép thuật còn có thì linh hồn cũng có là điều đương nhiên."

"Ờ ừm... tôi cũng hiểu đại khái rồi. Thế tại sao tôi ở đây? Ý tôi là... bằng cách nào tôi lại ở đây, và tôi ở đây với lý do gì? Kiểu như vậy đấy."

"Ờ thì...nói sao nhỉ?" Thông qua giọng nói, bóng đen kia như đang trầm ngâm suy nghĩ "Lý do cậu ở đây là để nghe ta nói chuyện, và cũng chính ta là người kéo cậu vào. Đơn giản mà nói thì nó là vậy."

"Nói chuyện?"

"Phải, nói về cậu, về tương lai của cậu và về cuộc đời của cậu."

Nghe những lời ấy mà trong tôi nổi lên một sự tò mò. Cứ như người bí ẩn này biết rõ về tôi vậy.

"Vậy..."

"Haha, nhưng những thứ đó để sau đi. Giờ ta chỉ muốn thông báo cho cậu biết về sự tồn tại của ta, và ta sẽ là người hỗ trợ cậu thôi."

Tôi bị ngắt lời rồi phải nghe những từ ngữ khó hiểu từ bóng đen bí ẩn này, trong khi đó tôi còn chưa biết hắn là ai. Gì mà tồn tại rồi hỗ trợ nữa chứ. Hắn nói bóng nói gió gì vậy?

"Hả? Chẳng hiểu gì cả. Ê...Này! Chuyện gì đây?" 

Trong tầm nhìn của tôi lúc này, bóng đen đang dần bị thu nhỏ lại, hay nói chính xác là khoảng cách đang dãn ra như kiểu hắn đang bị kéo về đường chân trời.

"Đến giờ rồi, hẹn gặp lại nhé."

"N-Nhưng... K-Khoan đã, giải thích đã rồi đi chứ." Tôi với tay nhưng càng với thì khoảng cách lại càng dần xa.

Bóng đen dần dần bị thu nhỏ rồi biến mất hoàn toàn vào hư vô, để lại một khoảng không gian trắng xoá. Và rồi từ phía bóng đen biến mất, một chấm đen hiện lên và lan ra bao trùm lấy không gian trắng xoá bằng một màn đêm sâu thẳm.

A! Tối quá! Tôi không nhìn được gì cả. Đáng sợ quá! Ai đó cứu tôi, giúp tôi thoát khỏi nơi này với.

Tôi sợ hãi khua khoắng tay trong bóng tối như để tìm một thứ gì đó để dựa vào.

.....

"AAAA!" Tôi giật mình bừng tỉnh rồi thở dốc "...L-Là...Là mơ à?" Rồi thở phào nhẹ nhõm 

Trước mắt không còn không gian đen tối nữa mà thay bằng một không gian tươi sáng với màu nâu gỗ cùng màu xanh của lá cây thông qua ô cửa. Tôi bình tĩnh lại nhanh chóng và quan sát xung quanh... Đây là trong xe ngựa!

"Có chuyện gì vậy? "

Cánh cửa xe ngựa đột ngột mở ra một cách đầy mạnh bạo khiến tôi giật mình. Tiếng cửa mở kèm tiếng hỏi han có phần hối hả đầy lo lắng của một người phụ nữ... Đó là chị Alicia.

"Em có sao không?"

"Dạ em...em không sao!"

"Trời ạ, em đột nhiên hét lên làm chị tưởng..."

"Hét? Em có hét ạ?"

"Phải, chứ em nghĩ chị nói điêu à."

"C-Chắc tại vừa rồi em mơ thấy ác mộng. Em xin lỗi." Tôi gãi đầu tỏ ra khó xử.

"Mà không sao thì tốt rồi."

Ở phía sau chị Alicia tôi vô tình nhìn thấy Nguyệt đang đứng ngoài với gương mặt lo lắng. Tôi vui khi thấy cô ấy an toàn. Nhưng Nguyệt khi biết tôi đang chú ý đến thì cô ấy lập tức quay người rời đi khiến tôi khó hiểu.

Nhưng lúc này có một thứ khiến tôi chú ý và tò mò hơn.

"À chị này! Con sói đen thủ lĩnh kia sao rồi ạ?"

"Nó, đã chết rồi."

"Và bởi ai ạ?"

"Chị nghĩ em nên tận mắt nhìn thấy nó thì sẽ rõ hơn đấy." Chị Alicia vừa nói vừa quay lưng rời đi.

Nghe vậy thì tôi cũng đoán ra được phần nào rồi.  

"Là Nguyệt, đúng không ạ?" Tôi phỏng đoán nhưng giọng hỏi lại như kiểu đã chắc chắn.

"Ừm!" Và chị Alicia đáp lại một cách dứt khoát không suy nghĩ.

Dù biết đã biết đáp án, tôi vẫn đi theo sau chị Alicia đến nơi con sói đen thủ lĩnh bị giết chết. Vì tôi biết mục đích và ý định của chị ấy. Chị ấy đang muốn tôi dựa vào tình hình và ma lực còn sót lại để tập luyện kỹ năng phán đoán.

Rời khỏi xe ngựa đi ra phía ngoài, tôi gặp nhóm anh Hakrvin, Dante và Nguyệt đang ngồi bên bếp lửa để nướng thịt. Chắc hẳn đó là thịt sói đen hôm qua đã giết được.

"Đi sớm về sớm nhé, đừng quên bữa sáng đấy." Anh Hakrvin lên tiếng trước khi tôi và chị Alicia rời đi.

"Tất nhiên rồi." Chị Alicia mỉm cười đáp lại một cách nhanh gọn rồi dẫn tôi đi tiếp.

Mà, tôi cảm thấy Nguyệt dường như đang giữ khoảng cách với tôi. Cô ấy không nhìn tôi dù chỉ một cái. Tôi đã làm gì có lỗi với cô ấy ư? Tôi trong lúc ngất đi đã làm gì đó không đúng ư? Mộng du nên làm điều sằng bậy?

Nghĩ chỉ càng thêm khó hiểu và đau đầu, tôi bỏ qua mà tập trung tiếp tục đi theo sau chị Alicia.

Đi một quãng ngắn, lên một con dốc nhỏ, tôi đã trở lại nơi tôi và Nguyệt chiến đấu với bầy sói đen. Cảnh tượng trước mắt, nó kinh khủng hơn những gì tôi đã tưởng tượng, nếu đây thực sự là tác phẩm Nguyệt thì chắc hẳn lúc đó cô ấy đã không kiểm soát được ma lực mà thành ra thế này.

Những cột trụ đất có đầu nhọn như mũi khoan với đường kính khổng lồ lên tới năm mươi cen ti mét được triệu gọi lên đâm xuyên qua cơ thể to không kém cạnh gì của con sói đen. Những cột trụ được nhuộm đỏ bởi máu, con sói bị treo trên cọc nhọn. Một cảnh tượng không mấy tốt đẹp.

"Sao? Em có gì để nói không?" Chị Alicia bất chợt hỏi một câu khá khó hiểu.

Tôi trầm ngâm một lúc vừa để hiểu câu hỏi, vừa để nghĩ câu trả lời. Sau khi đã suy ngẫm một hồi thì tôi mới trả lời:

"Nguyệt đã mất kiểm soát mà bạo phát ma lực quá mức đúng không ạ?"

Chị Alicia chỉ gật đầu im lặng như muốn tôi nói tiếp.

"Em vui vì cậu ấy đã lo lắng cho em mà làm ra như vậy."

"Lo lắng không thôi à! Em ấy đã khóc đấy."

"Dạ!" Tôi kinh ngạc ra mặt. "Thật ạ?"

"Phải, vừa khóc vừa xin lỗi liên tục khi thấy em ngất đi."

Tôi cũng không ngờ đấy! Tôi không tưởng tượng được lúc đó Nguyệt trông như...

"Nhưng không phải òa lên khóc kiểu như trẻ con đâu nhé..."

Khi tôi đang chuẩn bị đắm chìm vào suy nghĩ thì chị Alicia nhảy sổ vào cắt ngang. Mà chị ấy lại đọc suy nghĩ của tôi rồi.

"...Dù khóc nhưng em ấy vẫn rất dễ thương. Và rồi lúc đó chị đã được ôm em ấy vào lòng mà dỗ dành. Hê hê, hê hê hê..." Chị Alicia cười một cách biến thái, rồi dơ ngón cái lên về phía tôi "...Vậy nên em làm tốt lắm."

Tôi bất lực nhìn chị Alicia với ánh mắt thờ ơ kèm theo chút khinh bỉ.

Thật hết cứu, chắc chắn chị ấy là một tên biến thái giai đoạn cuối rồi.

...Nhưng tôi cũng không ngờ được là Nguyệt đã lo lắng đến mức khóc như vậy. Bởi tôi và cô ấy vốn không quá thân thiết ở thế giới cũ, nói chuyện dường như là chưa bao giờ. Vậy mà vì một người như tôi ư? Với lại cô ấy vừa nãy còn bơ tôi kìa? Thật khó hiểu quá!

"Mà về thôi, không Hakrvin lại kêu ca với chị." 

Chị Alicia vỗ nhẹ vai tôi khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ đang rối tung của mình.

"Dạ... vâng!" Tôi trả lời hời hợt.

Tôi sau đó theo chị Alicia quay về. Giờ đây, khi về thì tôi nên đối mặt với Nguyệt như thế nào. Tôi nên làm gì? Cảm ơn hay xin lỗi? Nhỡ đâu cô ấy lại tránh mặt mình mà không thèm ăn sáng nữa thì tính sao?

...

Ngồi bên bếp lửa ngoài trời với đĩa bánh mì khô được thoa lên một lớp bơ và thịt sói vừa được nướng xong, tôi cảm nhận được mùi hương hấp dẫn đến chảy nước miếng. Bụng tôi đang réo lên, nhưng tôi lại không dám ăn vì... Nguyệt đang ngồi cạnh tôi, và cô ấy không ăn phần ăn của mình nên khiến tôi rất khó xử. Dường như cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra. Và tôi là người phải nói gì đó để chuyện này kết thúc, nhưng lại không biết phải nói gì. Trời ạ!

"Hai em định ngồi đó nhìn thôi à? Ài..." Anh Hakrvin bỗng lên tiếng rồi thở dài mà tiếp tục "...Được rồi, không ai nói thì để anh nói trước vậy."

Tôi đã được cứu nguy 

"Sau đây là nhận xét của anh về trận chiến với sói đen thủ lĩnh của hai em. Phải nói là hai em đã cố gắng rất nhiều rồi, lần đầu tiên chiến đấu với quái vật cỡ lớn mà được như vậy là rất tốt rồi. Nhưng..."

Từ "nhưng" của anh Hakrvin có hơi nặng nề khiến tôi đang vui vẻ vì được khen thì giật mình.

"Hai em quá chủ quan, đặc biệt là em đấy Mạnh. Tại sao lúc đó em không dùng phép tấn công tầm xa mà lại đi tiếp cận nó? Nếu lúc ấy em nghĩ vậy thì kết quả đã tốt hơn rất nhiều. Chắc lúc đó em nghĩ, có Nguyệt và bọn anh ở đây nên em không thể chết đúng không?"

Tôi chỉ biết gật đầu vì anh ấy nói không sai một chữ nào cả. Anh ấy hiểu tôi còn hơn chính tôi nữa.

"Rồi thậm chí còn không lấy ma lực từ Nguyệt mà bảo vệ bảo vệ bản thân. Em nghĩ như vậy là ngầu ư? Chết là ngầu? Để một người con gái phải khóc là ngầu?"

"E-Em... Em xin lỗi!"

Lúc ấy, tôi chỉ dùng nốt chút ma lực còn lại để đánh lừa con sói đen thủ lĩnh, khiến nó mất cảnh giác và quay sang tấn công tôi, rồi Nguyệt sẽ là người kết liễu nó. Nhưng tôi không ngờ được cái quất đuôi của con sói lại mạnh đến vậy. Nói chung thì tại tôi quá chủ quan nên bị vậy là đáng.

Còn Nguyệt thì cô ấy đã làm hết sức rồi, cô ấy chỉ là thiếu kinh nghiệm chiến đấu thôi, còn lại thì không có vấn đề gì cả.

Lúc này, tôi liếc nhìn sang Nguyệt và thấy được gương mặt bối rối ngại ngùng đang ửng đỏ của cô ấy. Có lẽ đây là cơ hội cho tôi, phải rồi, là cơ hội để lên tiếng.

"Mình xin lỗi."

"K-Không phải, lỗi cũng là do tớ, nếu như tớ dùng hết sức ngay từ đầu thì đã..."

Tôi hiểu ý của Nguyệt khi nói vậy. Chỉ một lần bạo phát thôi cô ấy đã giết được con sói dễ dàng, và nếu như cô làm như vậy ngay từ đầu, dồn hết ma lực vào ma pháp thì đã có thể xử lý nhanh gọn mà không khiến tôi bị thương.

Đừng vậy mà, cả hai đều xin lỗi thì rồi bao giờ mới kết thúc.

"Không, lỗi là của tớ, tại tớ quá yếu và luôn dựa dẫm vào cậu."

"Tớ cũng có lỗi trong chuyện này."

"Không, cậu không có lỗi gì cả. Là do tớ."

...

Đúng như tôi đã nghĩ mà, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Không ai muốn lỗi thuộc về người kia.

"Này! Hai em định nhận lỗi về mình như vậy đến bao giờ?" 

Anh Hakrvin cắt ngang khi Nguyệt và tôi vẫn còn đang tranh cãi nhận lỗi về bản thân.

"Lỗi của ai không quan trọng, quan trọng là biết mình có lỗi gì và sửa đổi như thế nào. Hai em đều đã nhận thức được lỗi của mình ở đâu, và anh rất hài lòng về điều đó. Vậy nên những gì các em còn thiếu chỉ là 'kinh nghiệm chiến đấu' mà thôi. Và thời gian sẽ rèn luyện cho các em."

Phải rồi, nhưng đó là đối với Nguyệt thôi. Còn tôi, tôi yếu sẵn rồi, có kinh nghiệm thì cũng vẫn vậy thôi à. Nhưng, nếu tiếp tục luyện tập thì chỉ số của tôi sẽ tăng lên... Vậy nên việc anh ấy nói thời gian sẽ rèn luyện cho chúng tôi là hoàn toàn không sai, dù cả với tôi.

"Vậy đấy, đó là những gì anh muốn nói, còn giờ thì ăn sáng đi."

"Dạ!"

Tôi lúc này đang thực sự rất đói, chắc hẳn do trận chiến và vết thương gây nên. Tôi không thể giữ được bình tĩnh mà lập tức cầm miếng thịt lên ăn ngấu nghiến.

"Từ từ thôi không lại nghẹn, có ai cướp phần của em đâu."

Như để sự lo lắng của chị Alicia không bị thừa thãi, cổ họng tôi khép lại khiến miếng thịt không thể trôi. Vậy là tôi đã bị nghẹn.

"Ư! Ư..."

"Vừa nói xong mà."

Tôi vội cầm cốc nước được làm bằng gỗ lên mà nốc một lần hết nước bên trong.

"A..."

Phải công nhận là thứ thịt này ngon thật. Nó là loại thịt mà lần đầu tôi cảm thấy có hương vị khác lạ đến vậy. Đối với tôi mà nói, thức ăn chỉ có thứ ăn được và không ăn được, chứ không có ngon hay không ngon. Nhưng thứ thịt này lại khiến tôi phân biệt được điều đó. Chắc do chưa bao giờ được ăn thịt sói nên mới vậy. Dù sói và chó cũng tương đối giống nhau, nhưng mùi vị thật khác biệt. Nói chung là ngon không tả, ăn một miếng thôi mà sinh lực của tôi được nạp lại hoàn toàn rồi.

"Ngon chứ! Thịt của nó khá đắt đỏ đấy, đặc biệt là của con thủ lĩnh."

Tôi chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục ngấu nghiến từng miếng thịt sói.

"À mà, hôm nay có tiếp tục tập luyện không ạ?" Vừa ăn tôi vừa ngóc đầu lên hỏi.

"Nếu em muốn thì chúng ta sẽ tiếp tục. Còn nếu không thì có thể nghỉ ngơi một hôm."

"Nhưng, dù em có nghỉ thì Nguyệt vẫn sẽ tiếp tục tập luyện đúng không ạ?"

"Ừm! Chúng ta chỉ có hai tuần để luyện tập. Vậy nên phải tranh thủ từng ngày để thăng cấp."

"Dạ! Vậy em cũng sẽ đi."

Thực sự mà nói thì tôi thấy phấn khích và hài lòng, sau hai ngày chiến đấu tôi đã quen với nó. Sự phấn khích của việc chiến đấu rồi lên cấp. Nó khiến tôi khác biệt, giống như tôi đang ở trong thế giới tiểu thuyết, truyện tranh hay phim ảnh. Làm những điều không tưởng mà mình hằng mong ước. Vậy nên tôi sẽ cố hết mình trong thế giới này, thế giới không biết đến gì về tôi.

"Được rồi, vậy thì ăn xong chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện. Và lần này quái vật tập luyện sẽ là Skeleton." Anh Dante nói.

"Skeleton!"

Là quái vật xương người ấy hả? Nghĩ đến bộ xương người di chuyển, tôi thấy hơi ghê rợn. Đọc tiểu thuyết hay xem tranh thì nó bình thường, nhưng nhìn ở đời thực thì nó thực sự rất đáng sợ.

"Về skeleton thì nó cũng khá bình thường thôi, chúng không đi theo bầy. Nên thậm chí còn yếu hơn cả Goblin và sói đen. Nhưng chúng lại có được sự bất tử, và chỉ có một cách giết là phá vỡ 'lõi sự sống' ở vị trí mà với con người là nơi quả tim được đặt. Nhìn bình thường thôi cũng có thể thấy được lõi đó rồi."

"Em có câu hỏi ạ." Nguyệt bỗng lên tiếng.

"Em hỏi đi."

"Nếu skeleton không đi theo đàn thì chẳng phải rất bất tiện cho việc thăng cấp sao ạ? Sở dĩ anh chị chọn Goblin và sói đen trước đó là vì chúng có tập tính bầy đàn tập trung tại một chỗ, không phải mất công tìm kiếm. Nhờ vậy bọn em mới thăng cấp nhanh chóng chỉ trong hai ngày qua. Vậy tại sao lần này lại là Skeleton ạ?"

"Em có suy luận sắc sảo thật đấy." Anh Dante mỉm cười thỏa mãn "Lý do có hai cái chính. Thứ nhất là để các em làm quen với mọi loại quái vật, mỗi quái vật khác nhau sẽ có cách chiến đấu khác nhau, và cả cách thức giết cũng khác, đây là để tạo cho hai em phong phú cách chiến đấu. Thứ hai, vì  Mạnh bị thương nên để đảm bảo thì không nên chọn quái vật đi theo bầy. Đó là hai lý do chính."

"Dạ, em hiểu rồi ạ."

Cái gì? Lý do... là vì mình sao? Do mình nên mới làm chậm tiến độ của Nguyệt, của mọi người. Nếu không phải do mình thì...

"Em..."

Khi tôi đang đứng lên và định nói một điều với mọi người thì... Một bàn tay mềm mại thon thả khẽ nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình và bất ngờ ngoảnh mặt sang cạnh nhìn khi biết đó là Nguyệt.

"Cậu không cần phải cảm thấy như vậy đâu." Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu khẽ nói. "Chúng ta rồi cũng sẽ phải chiến đấu với đủ loại quái vật, không sớm thì muộn cũng đến lượt nó. Và thực chất lý do chính thứ hai là vì ĐỊA ĐIỂM chứ không phải vì Mạnh đúng không ạ?" Rồi cô ấy nở một nụ cười hồn nhiên nhìn sang anh Dante và hỏi.

"Em thật sự quá xuất sắc rồi. Đúng là như vậy đấy!" Anh Dante mỉm cười thỏa mãn nói.

Cái gì? Vậy là do mình hiểu lầm ư? Là do mình tự nghĩ rồi tự luyến à? A... Ngại quá đi mất.

Tôi gào thét trong tâm trí rồi cố gắng bình tĩnh trở lại mà ngồi lại xuống, tiếp tục ăn nốt phần bánh mì và thịt còn lại trên đĩa trong thầm lặng.

Muốn đào một cái hố rồi chui xuống quá. Nhưng tại sao anh ấy lại nói dối lý do thứ hai là vì mình nhỉ? Thật không nghĩ ra được.

...

Sau khi đã ăn xong bữa sáng, chúng tôi lại tiếp tục xuất phát tiến sâu vào khu rừng. Và rồi chúng tôi cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi cho đến lúc dừng lại ở một nơi mà thế giới này gọi là hầm ngục. Một hầm ngục nhỏ không đáng chú ý đến, nơi cư ngụ của đám skeleton.

Nói về hầm ngục thì đây là nơi để nhốt quái vật, khiến chúng tàn sát lẫn nhau để sinh tồn. Lịch sử của hầm ngục có từ rất lâu, từ những thuở đầu khai thiên lập địa. Và đến hiện giờ hầm ngục vẫn còn là bí ẩn, không ai biết lý do tồn tại của chúng cũng như cách chúng xuất hiện.

"Vậy ra đây là hầm ngục à!" Tôi kinh ngạc cảm thán.

Lúc này chúng tôi đang đứng trước một cánh cửa sắt đã bám đầy bụi đất được gắn chặt vào sườn đồi. Cánh cửa có hai cánh và không quá lớn, cao chắc cũng hơn hai mét và độ rộng chắc là mét rưỡi.

Vào bên trong chắc hẳn sẽ tối lắm, vậy làm sao mà chiến đấu được. Tôi thấy không được ổn cho lắm với tình hình này. Sẽ rất khó nếu phải chiến đấu trong bóng tối này.

"Hai em không phải lo, bên trong không quá tối đến mức không nhìn thấy gì đâu."

Nếu anh Dante đã nói vậy thì chắc hẳn bên trong có ánh sáng. Nhưng từ đâu thì tôi không rõ, đèn điện chắc chắn là không thể rồi, chỉ còn ma pháp là hợp lý nhất thôi.

Mà, vào trong rồi sẽ rõ thôi.

"Chuẩn bị chưa, chị mở nhé."

Chị Alicia nói khi tay đang chạm lên cánh cửa. Lập tức tôi cảm nhận được ma lực từ chị Alicia đang bao quanh cánh cửa. Cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng nhưng kèm theo tiếng kêu lạnh gáy do sự rỉ sét và đã lâu không ai mở.

Cánh cửa mở để hiện ra một con đường tối tăm trông đầy ghê rợn, giống như hố sâu không đáy vậy.

"Được rồi, để anh chị đi trước dẫn đường cho. Gặp quái vật thì nhiệm vụ chiến đấu là của hai em đấy." Chị Alicia nói rồi cứ vậy tiến vào bên trong.

Anh Dante cũng theo đó đi vào bên trong, chỉ còn anh Hakrvin ở ngoài với lý do để bảo đảm không có bất kỳ nguy hiểm nào từ bên ngoài tiếp cận khi chúng tôi ở bên trong hầm ngục.

Đi theo sau lưng hai anh chị vào bên trong. Lúc này không gian hoàn toàn u tối khiến mắt tôi chẳng thể nhìn được gì. Tôi chỉ biết mò mẫm đi từng bước, cho đến khi ánh sáng loé lên từ ma pháp của chị Alicia.

Khi đã có ánh sáng, lúc này tôi mới thấy rõ được không gian xung quanh. Hoàn toàn giống như một hang động tự nhiên, không giống như tôi từng nghe về hầm ngục. Bên trong hầm ngục có những kiến trúc bằng gạch đá giống như được tạo nên bởi ai đó chứ không phải hang động tự nhiên.

"Thực sự em thấy hơi ghê ghê." Tôi run rẩy nói.

"Đàn ông lên nào, không thể để mất mặt trước Nguyệt được. Em thấy đúng không?" Chị Alicia tiến lại áp sát gần tôi rồi nói nhỏ.

Điều chị ấy nói thì không sai, nhưng đừng nói ra vậy chứ, nhỡ đâu Nguyệt nghe được thì sao? Tôi chắc hẳn lúc này đang đỏ mặt lên vì ngại.

Và trong lúc ngại ngùng ấy, khi ngẩng mặt lên thì đã không còn ai xung quanh. Nhìn về phía trước tôi thấy được ánh sáng nhẹ, có lẽ là của chị Alicia đang đi trước.

"A... Chờ em với." Tôi vội chạy theo.

...

Cuối cùng chúng tôi đã đến sâu bên trong hầm ngục, các ngã rẽ không quá nhiều. Mà tôi chỉ đi theo sau anh chị nên cũng chịu. Chẳng biết đúng hay sai nhưng anh chị đều là người có kinh nghiệm nên chắc không vấn đề gì rồi.

Trên đường đi cũng chẳng thấy con quái vật nào. Không biết hầm ngục này có phải nơi bỏ hoang chẳng còn quái vật nào không nữa?

Nhưng như vậy là tôi đang nghi ngờ quyết định của anh Dante. Anh ấy đã điều tra thám thính trước tình hình rồi nên chắc sẽ không có chuyện ấy đâu.

Nơi chúng tôi đứng hiện tại đã sáng sủa hơn rất nhiều mà không cần đến ma pháp tạo ánh sáng từ chị Alicia. Một phần có lẽ nhờ sự thích ứng của mắt, nhưng thứ đóng góp nhiều nhất là những viên đá phát quang ở trong tự nhiên đang hiện hữu trên tường đất như một mỏ thạch.

Theo như giải thích từ anh chị thì đó là "đá phát quang", tạo ra ánh sáng nhờ hấp thụ ma lực có trong không khí. Đá phát quang được khai thác và sử dụng rất nhiều ở thể giới này. Vì thế giới này làm gì có điện.

"Đến rồi, một con Skeleton ở ngã rẽ phía trước. Hai em tự nhường nhau mà xử lý nhé."

Ngay khi chị Alicia nói xong, một tiếng lạch cạch quả nhiên phát ra từ phía trước, tiếng lạch cạch ấy như cành củi khô bị rỗng va vào nhau.

Vài giây ngay sau đó, từ phía trước hướng rẽ xuất hiện một bộ xương người đang đứng sừng sững, trên tay cầm thanh kiếm bị mẻ. Nhìn thấy chúng tôi, nó gào lên một tiếng rồi lao đến.

Gì vậy? Một bộ xương khô mà cũng kêu ra tiếng được? Hơi phản sinh học rồi đấy! Không có cơ bắp mà xương vẫn gắn vào nhau được. Thật vô lý!

Bộ xương khô chậm chạp chạy đến mà tôi thấy có chút ghê rợn. Lần đầu được nhìn thấy một bộ xương khô biết đi, ai chẳng sợ. Nhưng sợ hãi là vậy, trong tôi lại thấy có chút thú vị, và rồi nỗi sợ cũng nhanh chóng dịu đi.

Khi tôi đang mải suy nghĩ thì bộ xương đã tiến lại rất gần. Và tôi nhận ra từ lúc bộ xương khô xuất hiện thì Nguyệt khá im lặng. Chẳng lẽ cô ấy sợ? Với suy nghĩ như vậy tôi vội quay sang nhìn... Và gương mặt Nguyệt lúc này đã nói lên tất cả, ánh mắt rưng rưng sợ hãi, hơi thở gấp gáp không đều đặn, chân tay run run khiến tôi hiểu ra vấn đề.

Tôi ngạc nhiên lắm nhưng giờ không còn thời gian nữa, xương khô đang tấn công. Tôi phải nhanh chóng hành động đứng ra để bảo vệ Nguyệt, tay phải dơ ra trước tạo ra màn chắn ma lực bảo hộ. Bộ xương dơ kiếm lên chém xuống màn bảo hộ với lực rất bé. Giống như một đứa trẻ con cầm kiếm đồ chơi vung bừa bãi.

Trong lúc này tôi nhìn rõ được ở phía sau khung xương sườn ngực của Skeleton là một viên đá trong suốt có một chấm đỏ bên trong đang nhấp nháy như nhịp đập tim. Đó có lẽ chính là lõi sự sống của nó.

Truyền ma lực từ chân vào đất, tôi kêu gọi một cọc nhọn đâm lên nhắm thẳng vào lõi sự sống ấy của nó... Dễ dàng, con Skeleton đã chết với từng khúc xương rã rời rơi xuống đất.

Không biết vừa nãy tôi có đủ ngầu không nữa. Tôi muốn Nguyệt nhìn thấy nhưng chắc không thể rồi.

"Nguyệt! Tỉnh lại đi."

Tôi không ngờ cô ấy sợ đến mức đứng hình như vậy. Có lẽ cô ấy chưa từng thấy xương người bao giờ, cộng thêm việc sợ ma nữa thì đúng là ám ảnh thật.

Không thấy cô ấy trả lời, tôi có ý định lay vai cô ấy tỉnh lại, nhưng lại thấy ái ngại. Tôi không dám đụng chạm vào người khác khi chưa được cho phép. Chắc chỉ còn cách nhờ chị Alicia thôi.

"Ồ! Được lắm đấy Mạnh. Em trưởng thành hơn rồi." Từ phía sau lưng Nguyệt, chị Alicia bước đến rồi vỗ vai tôi nói.

Tôi ngại ngùng gãi đầu không biết trả lời ra sao. Nhưng bỏ qua cái ngại ngùng ấy nhanh chóng tôi lập tức muốn hỏi chị ấy về tình trạng của Nguyệt nhưng đã bị chị ấy giải thích trước rồi.

"Chắc là sợ đến mức thất thần thôi. Con gái yếu đuối trước những cái này lắm. Vì chị lần đầu nhìn thấy bộ xương biết đi này cũng tí ngất mà. Nếu không phải có Hakrvin và Dante thì chắc chị chết trong hang tối này rồi." Chị Alicia nói với một nụ cười gượng gạo khi nhắc về quá khứ.

"Vậy giờ làm sao để đánh thức Nguyệt ạ?"

"Những lúc thế này thì chỉ cần chạm vào người em ấy hoặc..."

"Hoặc gì ạ?" Chị Alicia ngừng giữa chừng khiến tôi tò mò.

"Hoặc đấm cho em ấy tỉnh." 

Chị Alicia dơ nắm đấm lên cùng nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng.

"C-Chị đùa đúng không?" Tôi nở nụ cười gượng gạo hỏi.

Chị Alicia không nói gì chỉ cười khiến tôi không lường được nên hỏi lại lần nữa.

"Chị thật sự đùa, phải không?" Tôi run run hỏi.

Chị Alicia vẫn không trả lời nhưng lần này không cười nữa mà thay vào đó là gương mặt cùng ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi nhìn lại chớp chớp hai con mắt nhìn lại chị ấy cùng suy nghĩ. Ơ chị tính đánh Nguyệt thật hả? Chẳng phải chị hết mực yêu thương cô ấy như em gái ruột sao? Sao lại muốn dùng bạo lực như vậy? Yêu cho roi cho vọt ư?

"Ha ha, em đừng làm ra gương mặt thơ thẫn kiểu như sắp tin vậy chứ. Đương nhiên là đùa rồi. Ha ha ha."

Tôi ngỡ ngàng quay lại thực tại với giọng cười không thể thỏa mãn hơn của chị Alicia.

"Chị đừng doạ em vậy chứ!"

"Ha ha, chị xin lỗi. Được rồi, giờ quay lại đánh thức Nguyệt nào."

Khi cả tôi và chị Alicia quay lại để chuẩn bị đánh thức Nguyệt thì...

"Em không sao chứ? Lần đầu thấy mà không ngất đi như Alicia là giỏi lắm rồi đấy."

"Dạ, không giỏi như vậy đâu. Em như vậy là có khác gì đã ngất đâu ạ."

...Tôi và chị Alicia đứng ngây người nhìn anh Dante và Nguyệt đang đứng nói chuyện rất bình thường và vui vẻ. Vậy là trong lúc tôi và chị Alicia nói chuyện phiếm thì anh Dante đã đánh thức Nguyệt.

Tôi có thể hiểu được cảm xúc của chị Alicia lúc này. Nó kiểu như một sự hụt hẫng vậy, muốn đánh thức Nguyệt để được cô ấy cảm ơn, nhưng lại bị người khác cướp mất chỉ vì cái tính hay đùa. Mà tôi nghĩ chắc trong đó có cả chút ghen nữa nhỉ? He he... Vì thấy chồng mình nói chuyện với một cô gái khác mà, lại còn bị anh ấy nói xấu trước mặt Nguyệt nữa chứ. Mong chị ấy không buồn mà có ý định tự vẫn.

"Chị không sao chứ ạ?"

"Không sao, không sao. Chỉ là hơi nhói nhói."

Tôi biết ngay mà, he he.

"À Mạnh, cảm ơn cậu vì đã bảo vệ mình lúc ấy nhé." Nguyệt nhìn sang phía tôi bẽn lẽn nói.

"À ừm, không có gì đâu." Tôi nhẹ dùng ngón trỏ gãi gãi đầu ngại ngùng đáp lại.

Vậy là Nguyệt thấy được lúc đó à? Hay là anh Dante đã nói lại?

"Chúng ta đi tiếp thôi." 

Anh Dante nói rồi dẫn đường đi trước. Để lại chị Alicia vẫn đang thất thần đi chậm rãi phía sau như bộ xương khô không sức sống.

Anh Dante vậy là không có ý dỗ dành chị ấy luôn. Đúng là không ngoài dự đoán với cái tính cách của anh ấy. Giống tôi thật, chắc chắn anh ấy muốn nhưng lại không thể thể hiện trước mặt người khác.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào hầm ngục, gặp quái vật ở đâu thì giết nó ở đó. Những con Skeleton thực sự rất yếu, nó không khiến tôi phải tốn sức là bao. Nguyệt cũng đã dần mạnh mẽ về tinh thần hơn, không còn sợ nữa.

Chúng tôi cứ vậy đi đến cuối hầm ngục, căn phòng cư ngụ của con Skeleton khổng lồ, trùm cuối của hầm ngục nhỏ này. Mà thực sự trùm cuối của hầm ngục gì mà yếu đến thảm hại, chỉ được cái to xác. Tôi và Nguyệt không mất quá một phút đã có thể tiêu diệt được nó.

Chẳng biết do nó yếu hay do chúng tôi mạnh nữa. Chắc là cả hai đấy, vì chỉ số của Nguyệt đã gấp ba lần nó rồi. Vậy nên buổi tập luyện này chắc hẳn chỉ là để rèn luyện tinh thần, một tinh thần mạnh mẽ không sợ hãi, dám xuống tay kết liễu bất cứ kẻ thù nào gặp phải. Và ngoài ra còn là để tập luyện chiến đấu ở nơi hẹp tối.

Đó là những gì tôi nghĩ sau buổi tập luyện trong hầm ngục này. 

Tôi cũng cảm nhận được bản thân đã trưởng thành hơn rồi, tôi thấy chiến đấu cũng rất vui đấy chứ, khi được dùng ma pháp, khi thấy ước mơ bấy lâu của bản thân thành hiện thực. Ước mơ tung bay trên trời, tay điều khiển đất, ý nghĩ thao túng tự nhiên. Một ước mơ hão huyền từ thuở nhỏ mà chẳng bao giờ thành sự thực, nay lại đang ở ngay trước mắt.

Vậy nên từ giờ, tôi sẽ cố gắng hơn, cố gắng chiến đấu. Chiến đấu để mạnh mẽ hơn, chiến đấu để sống sót. Cuối cùng...là để thay đổi cuộc đời nhàm chán chỉ có màu xám này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận