• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyển tập

Ta về bên ấy buồn ba bốn ngày

3 Bình luận - Độ dài: 3,114 từ - Cập nhật:

- Con nhìn đây, động Thiên Thai là ánh đèn tù mù le lói này! Nó không phải là ngọn lửa dập dìu trên dây bấc, không phải ánh phản chiếu của lửa loang loáng trong đĩa dầu, càng không phải bờ vách được ánh sáng rọi vào làm hiện lên những vết lồi lõm trồi sụt do trát không đều. Nó là cái dòng vàng lơ lửng trong không trung, ngỡ như có mà ngỡ như không. Mắt ta thấy nhưng tay ta không bắt lấy được, ta ở trong nó mà không khác gì bên ngoài nó, khác chăng là thứ cảm nhận mơ hồ ta có được nhưng không thể gọi tên ra. Hoặc nó là màu vàng của hoa cải. Không phải bản thân hoa cải, những cánh hoa hay nhị hoa, mà là thứ màu vàng tồn tại ở chúng. Tiên giới là một nơi như thế! Còn gì nữa nhỉ? Tiên giới là âm thanh phát ra từ những dây đàn. Không phải bản thân dây đàn, lớp gỗ hay ngón tay người gãy, mà là thứ âm thanh lơ lửng trong không khí không thể bắt lấy và cất đi giữ riêng cho mình. Chưa kể âm thanh còn chẳng phải một thứ mắt ta nhìn thấy được. Nhưng ta nghĩ mỗi loại nhạc cụ sẽ phát ra âm thanh có màu sắc khác nhau, âm thanh của tiếng đàn nguyệt có màu xanh lơ. Còn gì nữa nhỉ…

Đứa trẻ vừa mới biết bò, nghe cha nó nói mà cứ ngơ ngác nhìn đâu đâu, mắt nó tròn xoe và cơ thể bụ bẫm ngả ngớn trên sập. Từ Thức lật người, vắt tay gối đầu và nhìn lên trần nhà, ánh đèn múa liu riu làm đôi mắt chàng như phát sáng. Đôi mắt thường ngày tinh tướng giờ như đang chìm vào mụ mị, trong khi chàng vẫn đang luyên thuyên mãi về một cõi Thiên Thai nào đó không ai rõ.

Giáng Hương đã nghe đi nghe lại những ví von này không nhớ là bao nhiêu lần, ban đầu nàng tưởng chồng đùa về một câu chuyện cổ mà nàng không biết. Song le, càng ngày những miêu tả ấy càng ráo riết, càng nôn nả và dồn dập khi phát ra từ miệng chàng hơn, như đang đuổi bắt theo một bóng ảnh mờ ảo phía xa mà chàng tin rằng bây giờ mình đã đến gần nó lắm rồi.

Từ Thức lại nghiêng người, nhìn vợ ngồi xoa xoa chiếc vòng bạc và những đồng tiền. Khi ngồi xuống, hai cánh áo của Giáng Hương căng ra, khuôn ngực phổng phao và trông có cảm giác hơi núc ních, dáng người nàng đầy đặn và hồng hào, đẹp như một quý phi thời Đường chưa từng biết cảnh thiếu ăn thiếu mặc. Rõ là đẹp và ngồn ngộn sức sống.

Trong ký ức của Từ Thức, thế giới ở động Thiên Thai toàn là những mỹ nhân chân như chân hạc, cổ nhỏ, vai gầy, ngực chỉ nhô lên vừa đủ như quả quýt, da thịt họ trắng như men sứ, tóc cài trâm và quần là áo lượt lướt thướt quét đất. Họ không lo mặc nhiều vướng víu vì họ di chuyển nhẹ như không, họ đi trên những đám mây bồng bềnh, hoặc trên những sàn gạch cẩm lưu ly lúc nào cũng lấp lánh hào quang, khi di chuyển bước chân tuyệt nhiên không phát ra tiếng động. Người vợ cũ của chàng hồi còn sống ở Thiên Thai cũng tên Giáng Hương, nhưng hai nàng Giáng Hương này lại khác hẳn nhau. Từ Thức luôn thắc mắc làm sao người ta có thể trùng một cái tên mà lại khác nhau đến thế.

Mỗi lần kể về cõi tiên, Từ lại đột nhiên hào sảng lên như vừa được chuốc rượu. Chàng nói ở đó người ta chỉ biết vui ca múa hát cả ngày, đâu đâu cũng đều nguy nga tráng lệ, bữa ăn toàn những cao lương mỹ vị, và ở tiên giới có những thứ mà trần gian không thể nào có được. Một lần, vợ chàng không nghe nổi nữa bèn uể oải vặn lại chàng:

- Tiên giới chỉ toàn những thứ ở dưới trần gian không có, vậy trần gian cũng có những thứ tiên giới không có!

Từ chỉ khinh khỉnh nhìn vợ, tỏ ý không chấp.

Chìm sâu vào những cảnh tượng diệu kỳ đó, giọng chàng say sưa ngây ngất, đôi mắt lim dim mơ mòng, miệng nói liến thoắng như lên đồng, những ngón chân quắp lại, hai cánh tay dang ra. Chàng như đang sống ở nơi động tiên ngay trong tưởng tượng và lời nói của chính mình.

Đều đặn mỗi tháng, Từ mang chút ít đồ ăn thức uống và quần áo gói vào tay nải, rồi rời khỏi nhà đi khắp nơi. Mất hút mấy ngày. Sau đó chàng quay về nhà, như người mất đi sức sống. Từ nói mình đi kiếm động Thiên Thai, hồi xưa chàng đã tìm thấy cửa động ấy ở đây nên chắc chắn nó phải còn đâu đó. Giáng Hương chỉ gượng gạo lắc đầu, lẩm bẩm:

- Đã gọi là động tiên thì nó sẽ đến tìm người có duyên, chứ người không thể tự đi tìm nó được.

Từ cho ý vợ là đúng. Nhưng mỗi tháng chàng vẫn mải miết bỏ nhà đi tìm, rồi lại kiệt quệ trở về. Giáng Hương nghĩ nếu đến một ngày không thấy chồng về, nghĩa là chàng đã lạc và chết ở đâu đó, chứ không phải do đã tìm thấy được động tiên. Hoặc với chàng, chết là cách để đến được động tiên chăng? Song cảm tưởng một ngày chồng mình cất bước rời nhà và không bao giờ quay trở lại khiến Giáng Hương ớn lạnh. Nghĩ dại, nếu thế thì sự tồn tại của nàng ở đây còn ý nghĩa gì khác ngoài là một cái trọ tạm. Và làm sao nàng biết được rằng nếu một ngày Từ không trở về, thì đó là do chàng đã đến được cõi tiên, hay chỉ là đang vui vẻ ở một nơi khác trên cõi tục?

***

Năm Từ Thức cởi bỏ ấn tín, bỏ chức quan để du ngoạn tứ phương, chàng đã đi thuyền đến bể Trần Phù. Ở đó, chàng chợt trông thấy có mây ngũ sắc kết lại phía xa. Cho là điềm lành dẫn lối, chàng đi về hướng ấy thì bắt gặp một trái núi xanh như hòn ngọc. Từ buộc thuyền và bước lên bờ. Trên bờ là một vách đá dựng cao sừng sững, nếu không phải loài chim chắc chắn không thể vượt qua được. Vách đá ấy ẩm ướt và toả sáng lóng lánh, bề mặt nhẵn thín như đá cuội.

Chàng ở đó, thưởng cảnh và ngâm thơ, ngẩn ngơ như nhập mộng. Đột nhiên, chàng để ý bên dưới vách đá, len theo một khe nứt là những bụi hoa trinh nữ. Những bông hoa nhỏ màu hồng rải rác, tròn lẳn và xinh xắn như những cục bông.

Nhìn thấy sự nhỏ bé của những bông hoa, so với cái bề thế và vĩnh cửu của núi non mà nó nương tựa, Từ Thức nảy sinh lòng xúc động mà cảm khái không ngớt. Chàng quỳ xuống, vái lạy rồi ngắm nghía. Trong lúc chàng vẫn còn say sưa với nó, đột nhiên mặt đất dưới chân chàng rung chuyển, từ vết nứt nhỏ mà thân trinh nữ bám vào, vách đá bị tách ra làm hai, để lộ một hang động bên trong.

Chàng như bị mê hoặc trước điều kỳ diệu đang diễn ra, tính tò mò thôi thúc chàng tiến vào bên trong.

Đến khi chàng trở lại bên ngoài, thì nhiều năm tháng đã trôi qua…

- Khi ta quay trở lại thế gian, đã gần một trăm năm trôi qua, từ thời họ nhà Trần nay đã thành họ nhà Lê. Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, người thân đã nằm sâu dưới ba tấc đất, chính bản thân mình cũng bị cho là đã chết được tám mươi năm. Nhân gian sẽ thay da đổi thịt theo sự biến chuyển của tạo hoá, lớp này rơi rụng để lớp khác trồi lên. Duy chỉ có một thứ không thay đổi, con có biết đó là gì không? Là cảnh vật, cảnh vật thì không thay đổi chút nào. Con người biền biệt lặn ngụp trong một thế giới vô thuỷ vô chung không bao giờ dừng lại, nhưng núi sông thì vẫn y như cũ. Dù có đổi chủ bao nhiêu lần, dù có bao lớp người sinh ra và chết đi, đất cát cỏ cây và hai vầng nhật nguyệt vẫn không thay đổi. Những gì là bản chất sẽ không thay đổi! Những gì đã được định đoạt sẽ không thay đổi!

Năm ấy, cha của Giáng Hương đã tìm thấy Từ Thức nằm thoi thóp dưới một cội hoa đào. Chàng gầy và tơi tả như một cái xác, trên người rải đầy cánh hoa, mặt vùi vào đất. Trên tán cây, chim chuyền cành hót ríu rít, chúng chực cất cánh bay lên, cành cây động đậy làm sương rơi tí tách.

Vì thấy khuôn mặt chàng thư sinh tuấn tú, có vẻ là người học rộng và hào hoa, tuyệt không phải kẻ phàm phu tầm thường, ông đã gọi người hầu mang chàng về phủ. Nghe kể, đến tận lúc đó, trong lòng bàn tay Từ vẫn nắm chặt một bụi hoa trinh nữ, những bông hoa như những điểm hồng mờ ảo trên gò má của một thiếu nữ đương xuân.

Chàng được nhà Tri huyện cưu mang, sau này lấy con gái út của ông là Giáng Hương. Khi được hỏi lý do vì sao lại sống cảnh vất vưởng không nhà, mà không chịu đem cái sở học của mình ra để giúp ích cho đời, để xây danh dựng tiếng, hưởng lộc Vua, giúp dân đỡ nước. Chàng kể lại câu chuyện chàng lạc vào động Thiên Thai, cưới vợ rồi trở về thăm làng, khi muốn quay lại chốn tiên cảnh thì không còn tìm ra đường nữa. Ai cũng ngờ rằng chàng là kẻ đầu óc có vấn đề, những thứ chàng kể chỉ là do mê sảng nên nói rườm.

Chàng vẫn kiên trì kể mãi về câu chuyện ấy đến tận bây giờ.

Từ Thức sống nhưng tâm trí chàng vẫn luôn luyến tiếc những gì ở cõi tiên. Chàng nhớ về chúng như một người nhớ về những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Mà quả có vậy thật, Giáng Hương nghĩ có lẽ đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất trong đời Từ. Người ta thường bảo sướng như tiên, chắc chắn không phải nói ngoa. Nhưng nàng sợ, khi Từ bảo sống ở nơi đó người ta chẳng phải nghĩ ngợi gì. Nàng hỏi lại:

- Nếu không cần phải nghĩ ngợi gì thì người ta nghĩ ngợi gì?

- Người ta không cần nghĩ ngợi gì cả.

- Vô lý, không thể sống mà không nghĩ. - Giáng Hương bĩu môi.

Từ rướn cổ, giải thích:

- Thật là như vậy! Khi có cuộc sống hạnh phúc toàn vẹn, của cải tiêu phí ngàn đời không hết, ta sẽ không cần phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng tiên có việc làm của tiên, họ cũng có những trọng trách cần phải giải quyết. Không phải cứ là tiên thì chỉ hưởng thụ cả ngày. Dù sao thì, vẫn là hưởng thụ gần như cả ngày.

- Nếu sống mà không suy nghĩ gì thì hệt như những đứa trẻ sơ sinh à?

- Phải, có lẽ là vậy! - Từ Thức cân nhắc một chút trước khi trả lời.

- Vậy thì tiên giới là chỗ chỉ chứa toàn trẻ sơ sinh.

Từ Thức không phản bác, dù chàng biết sự thật không đúng như vậy.

Nàng Giáng Hương này và nàng Giáng Hương kia. Một nàng như quả lựu căng mọng, đỏ đắn và tròn trĩnh, thấm đẫm hương vị nhân gian. Một nàng lại như nhành liễu chấm nước, thon dài, mảnh mai và lay lắt trong gió, mang lại cảm giác thoát tục và siêu phàm. Một người sống ở cõi tiên và một người không tin sự tồn tại của cõi đó, hoặc có thể tin, chỉ là nếu có mỗi niềm tin thôi thì cũng chẳng để làm gì.

***

Vách đá dựng đứng sừng sững, cao không thấy điểm kết thúc. Nhưng chắc chắn nó sẽ kết thúc ở một điểm nào đó trên kia. Từ Thức quyết tâm sẽ trèo lên trên đấy, quyết tâm chinh phục được nó. Chàng chuẩn bị tất cả mọi đồ dùng, nói với Giáng Hương lần này có lẽ mình sẽ rời nhà rất lâu, rất lâu. Giáng Hương nắm tay con tiễn chàng, chỉ bảo:

- Sao chàng không nghĩ mình đã có một cõi tiên ở ngay đây rồi?

- Ở đây chẳng có ngọc ngà châu báu lưu ly, chẳng có cung vàng điện ngọc, chẳng thể đi mây về gió, chẳng có phép tiên biến hoá phi thường.

- Nếu không có bấc, không dầu, không lửa thì làm sao có ánh sáng, và ánh sáng ấy tồn tại làm gì nếu không soi thấy vách đất loang lỗ? Nếu bông hoa cải không chịu nở ra, cánh không bung tròn, nhuỵ không ló dạng thì làm sao tạo được thứ màu vàng đẹp như vậy? Nếu không có dây đàn, thân đàn, ngón tay của nghệ nhân thì làm sao mà có được tiếng đàn? - Giáng Hương hỏi dồn đuổi.

Nhưng Từ chỉ ngoảnh đi chỗ khác, như biết mình đang bị vợ trách ngầm.

- Ta và nàng mỗi người một chí, nàng không hiểu được ta!

Đôi mắt nàng rũ buồn, mím môi, chỉ khẽ đáp:

- Thiếp hy vọng đến một ngày chàng sẽ ngoái đầu nhìn cuộc sống thực một lần.

Từ Thức chỉnh tay nải trên vai, chần chừ muốn nói thêm nhiều điều nữa nhưng rốt cuộc chỉ có thể thở dài, thốt ra một câu ngắn gọn:

- Ta ước gì có một con đường, vừa có thể đến cõi tiên mà cũng vừa có thể quay về cõi tục.

- Đó là tham lam.

Họ từ biệt nhau, Từ Thức bước xuống thuyền và khua nước, chèo về hướng một ngọn núi xanh nào đó mà chỉ mình chàng mới có thể nhìn thấy. Giáng Hương và con trai đứng trông theo bóng chàng cho đến khi đã khuất dạng, rồi cũng rời bến thuyền quay trở về.

Từ Thức tìm để chỗ ngọn núi, đứng trước vách đá và chuẩn bị dụng cụ. Vách đá trơn nhằn nhẵn, hầu như không thể bám được, dẫu có cố leo đến mức nào cũng đều bị tuột xuống. Chàng giống như thằn lằn leo cột mỡ, gắng sức đến mấy cũng hoài công. Loay hoay suốt ba ngày, Từ Thức vẫn chỉ lăng xăng tới lui dưới chân vách đá, độ cao nhất mà chàng có thể leo là tầm năm trăm trượng, nhưng đó chẳng thấm tháp gì so với quãng đường dường như vô tận mà chàng còn phải chinh phục phía trước. Thế là mọi công sức chuẩn bị đều đi toi, bao nhiêu quyết tâm lúc đầu nay tan biến cả.

Chàng đã thử ngắm nghía thật kỹ, đã vái lại hàng ngàn lần những bụi hoa trinh nữ mọc lan ở khắp mọi ngõ ngách của vách đá, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Có lẽ bởi một cái gì đó trong chàng đã khác giữa hai thời điểm chàng nhìn thấy chúng. Sẽ không có lần nào người ta nhìn một bụi hoa giống với lần nào, không phải do bụi hoa đã khác, mà là do họ đã khác.

Song, bấy giờ, đương lúc Từ đã đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng và toan đập đầu vào vách đá để tự sát, thì một cỗ loan phượng nguy nga đột nhiên hiện ra. Nó vi vu từ một khoảng trời phía xa, lướt đến chỗ chàng đang đứng và dừng lại trước mặt. Từ không rõ là do ai đã cử nó đến đây để đón mình, có thể là bất cứ ai ở thiên giới, có thể chính là Giáng Hương cũng nên.

Từ Thức mừng rơn không chịu nổi, chàng run rẩy bước lên. Cỗ xe vút đi, lướt dọc chiều dài vách đá, thế là chàng đã vượt qua được thử thách khó khăn nhất. Bên kia chính là Thiên Thai mà chàng đã từng sống và khoảng thời gian sau này đã không ngừng tìm kiếm.

Khi cỗ xe vút lên cao, đến đỉnh của vách đá, chàng mở to mắt để nhìn. Nhưng Từ chỉ thấy, mờ ảo giữa những lớp mây mù, là một biển nước kéo dài đến tận chân trời.

Chỉ có nước.

Nước.

Mặt nước trong vắt như soi đến tận đáy, ánh lên màu xanh lam tươi mát và huyền diệu. Biển nước tĩnh lặng như một khoảng hồ, tuyệt nhiên không một chút sóng gợn.

Từ trợn trừng mắt, tay siết chặt vành xe. Chàng hức lên và hộc ra một ngụm máu, rồi lả người ngất xỉu trên cỗ xe thần.

***

Khi tỉnh lại, Từ Thức đang ở trên chiếc thuyền của mình. Thuyền được cột dây chắc chắn vào một gốc cây, mũi thuyền đập vào bờ đất lộc cộc.

Chàng bước lên bờ, quần áo tả tơi, tiền bạc và thức ăn đều không còn. Chàng cố gắng mò mẫm trở về nhà.

Nhưng khi về đến nơi, Từ chẳng tìm được nhà chàng ở đâu cả. Nơi vốn là tri phủ khi xưa bây giờ chỉ còn là một cánh đồng dâu mênh mông.

Gió thổi những hàng dâu nghiêng ngả, cành nhánh đập vào nhau rì rào. Màu xanh này nối màu xanh kia đến vô tận.

Từ Thức bất lực nhìn xuống chân, chàng nhận ra mình đã vô tình giẫm lên một bụi trinh nữ. Những chiếc lá xanh mướt căng tràn vội vàng khép lại và rũ xuống, co cụm. Trông chúng thiểu não như thể đang héo tàn, như hoa khép cánh dưới ánh tịch dương.

.

Hồ Chí Minh, 08.06.2023

–HẾT–

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Bạn đã đọc hết truyện chưa?
Vì truyện ngắn nên hãy kéo lên đọc lại lần hai nhé 🙆‍♂️🙆‍♂️
Xem thêm