Yêu
Mèo Trắng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot - Yêu

Oneshot

0 Bình luận - Độ dài: 2,270 từ - Cập nhật:

Tớ là một lá thư, một lá thư chứa đầy tình yêu của chị Shelly.

Tớ đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt cạnh dòng sông trôi êm ả.

Tớ chẳng biết nơi này là đâu cả, tớ đã bị lạc khỏi chị Shelly khi chị ấy đang trên đường gửi thư.

Một cơn gió lớn đã cướp tớ khỏi chị, ngày tớ bị bay đi mất nhìn chị lo lắng lắm nhưng đồng thời, sâu trong đôi mắt chị cũng có chút gì đó nhẹ nhõm, theo suy đoán của tớ thì chị Shelly sẽ không đi tìm tớ đâu.

Tớ tự hỏi liệu chị ấy có viết lại một lá thư khác không?

Liệu lá thư ấy có truyền tải hết tâm tư tình cảm của chị Shelly dành cho Annie không?

Tớ lo quá song chẳng thể làm gì, việc duy nhất tớ có thể làm là chờ đợi, chờ cho một cơn gió mới đưa tớ đi hoặc có thể là chờ chết ở nơi này. Cũng may mấy ngày nay trời không mưa nhưng mấy ngày tới thì chẳng biết được.

Chị Shelly đã đắn đo rất nhiều là có nên viết tớ không?

Có nên gửi tớ cho Annie không?

Liệu Annie sẽ cảm thấy thế nào khi nhận được tớ?

Tớ biết chị Shelly yêu Annie nhiều lắm, tình yêu ấy thể hiện trong từng câu chữ của chị.

Annie là con gái của bạn của bố chị Shelly, mẹ Annie mất khi Annie còn rất nhỏ, bố thì đã hy sinh trên chiến trường.

Trước khi ra trận, bố Annie đã để lại di nguyện cho người đồng chí cùng sinh ra tử của mình:

"Nếu tôi không trở lại hãy giúp tôi chăm sóc Annie một thời gian nhé. Con bé vẫn còn nhỏ, nó chỉ có một mình. Mỗi khi nghĩ đến con bé là tôi không thể yên tâm nhắm mắt được. Xin hãy giúp đỡ con bé... Cảm ơn anh nhiều lắm, trông cậy hết vào anh đấy, anh bạn..."

Sau khi quay về từ chiến trường, bố chị Shelly đã đón Annie về nhà như đã hứa.

Annie nhỏ hơn chị Shelly ba tuổi, lúc đầu hai người có chút rụt rè khi làm quen nhưng lâu dần cả hai cũng thân nhau.

Ngày qua ngày họ cùng nhau làm mọi thứ, cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui chơi, cùng làm việc.

Đôi khi bác Jehn hàng xóm có trêu rằng nhìn hai đứa thân thế này chắc khi lấy chồng cũng chẳng nỡ xa nhau.

Một người bạn của tớ bảo chị Shelly từng viết thế này:

"Chị chẳng biết tình yêu của mình dành cho Annie nhen nhóm từ khi nào, chị nghĩ hai ta có thể mãi mãi bên nhau như vậy thì thật tốt quá.

Cho đến một ngày, có người đến hỏi cưới em, chị cảm thấy khó chịu lắm. Khi nghĩ đến cảnh phải rời xa em, nghĩ đến những ánh mắt, những nụ cười em dành cho chị giờ đây lại dành cho người khác, tim chị như thắt lại, chị chỉ muốn Annie nhìn mỗi chị thôi, chị thật ích kỷ và kỳ lạ đúng không?

Chị yêu Annie, yêu nhiều lắm, tình yêu của chị không chỉ đơn giản là tình yêu gia đình, không biết Annie có cảm giác như chị không?

Nghe tin em từ chối lời hỏi cưới, chị vui lắm, vui không tả được. Nhưng cũng nhờ lời hỏi cưới ấy mà chị nhận ra tình cảm sâu thẳm trong lòng mình. Vì vậy, chị viết lá thư này để thổ lộ với em, chị muốn em biết tình yêu này của chị, dù là từ chối hay đồng ý, em nhất định phải cho chị câu trả lời nhé.

Hãy gặp nhau lúc bốn giờ chiều tại cánh đồng hoa hướng dương gần bờ sông, chị sẽ đợi em ở đó.

Tái bút: Sau khi đọc xong lá thư, xin em đừng trốn tránh chị, chị biết thật kỳ lạ khi chị nói chị yêu em, nhưng mong rằng dù em không thể chấp nhận tình cảm này thì cũng hãy như xưa, là cặp chị em thân thiết với nhau."

Sau lần đó hai người đã chính thức xác lập mối quan hệ.

Họ biết tình yêu giữa hai cô gái như họ rất kỳ lạ, vì vậy họ luôn trao nhau những hành động thân mật một cách lén lút, họ vui vẻ với điều đó, họ đang tận hưởng tình yêu này.

Cho đến một ngày, khi quấn quýt bên nhau dưới gốc cây bàng trong sân, họ đã bị mẹ chị Shelly bắt gặp.

Bố chị hay tin cũng sửng sốt lắm, bố mẹ cho rằng hai chị bị bệnh rồi, hoặc là nhầm lẫn rồi, làm gì có tình yêu giữa hai người phụ nữ, hoạ chăng đó chỉ là tình cảm gia đình.

Vì chuyện này mà gia đình ầm ĩ một thời gian, chị Shelly và Annie cố gắng thuyết phục bố mẹ nhưng bố mẹ lại kiên quyết phản đối, họ bảo sẽ tìm tấm chồng tốt cho hai cô.

Ngày nào chị Shelly cũng khóc, khóc trong thầm lặng, tớ nằm trên kệ thấy chị vậy cũng buồn lắm, liệu lá thư như tớ có thể làm gì để an ủi chị không?

Hai tuần sau chuyện đó, Annie xin được ra riêng tự lập, chị Shelly sốc lắm, Annie chẳng bàn gì với chị, thời gian chị Shelly bị cấm túc trong phòng, hằng ngày Annie vẫn lén đến gặp chị vậy mà em ấy lại chẳng nói gì.

Bố mẹ chị Shelly có hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý, ông bà tìm cho Annie một căn nhà tốt ở Thủ Đô, cách nơi đây cả trăm ngàn dặm.

Tối đó Annie đến tạm biệt chị Shelly, chị Shelly vừa khóc vừa trách tại sao lại đi như vậy, tại sao Annie không nói gì với chị.

Hai người đã cãi nhau to tiếng giữa đêm khuya.

Sau khi bình tĩnh lại họ trao nhau những cái ôm hôn cuối cùng, trong lòng họ biết rõ từ lúc bắt đầu đã là sai trái nhưng vẫn muốn hy vọng, hy vọng một tương lai tươi sáng.

Mười năm sau, chị Shelly hay tin Annie mất vì bạo bệnh, chị tức tốc bắt xe lên Thủ Đô, khi đến nơi chị thấy được thân thể đã lạnh của Annie.

Trong quãng thời gian xa cách, họ luôn viết thư cho nhau, những lá thư đó như minh chứng cho tình yêu bất diệt của họ, dù cách xa cả trăm ngàn dặm nhưng trái tim họ luôn bên nhau.

Trong những tháng ngày ấy, tớ thấy chị Shelly hạnh phúc nhất là khi viết thư, tớ đã luôn trông mong chị sẽ dùng mình để trao gửi tình cảm cho Annie.

Và cuối cùng cũng đến lượt tớ, đó là một khoảng thời gian rất dài khi lần gần nhất chị Shelly gửi thư cho Annie là vào cuối tháng Tám, có lẽ họ đã cãi nhau chăng?

Chị Shelly dùng tớ khi vẫn chưa nhận được thư hồi âm của Annie, thật kỳ lạ.

Lúc đặt bút xuống viết, chị nhìn tớ dịu dàng cười, nụ cười ấy thật đẹp nhưng cũng thật xót xa, chẳng hiểu sao tớ lại nghĩ thế.

Rồi viết tầm giữa thư, chị bỗng ngừng lại, tay chị run lên, nét mực không còn ngay ngắn, những giọt nước mắt của chị rơi lên người tớ, thật mặn.

Chị khóc, vừa khóc vừa viết, khi kết thúc thư, chị đặt bút sang một bên rồi gục đầu xuống bàn khóc nức nở, chị Shelly nhớ Annie nhiều lắm, tớ chắc chắn như thế.

Cứ ngỡ khóc xong một trận cho thoả nỗi niềm thì hôm sau chị sẽ gửi tớ lên Thủ Đô nhưng không, phải mất tận ba tháng sau chị mới quyết định mang tớ đi.

Chị đã do dự rất nhiều, có những lần chị mang tớ ra ngoài nhưng lại quay trở về.

Cho đến hôm nay, trong mắt chị ánh lên vẻ kiên định, cầm tớ trong tay, chị dịu dàng vuốt ve, chị còn thơm tớ một cái nữa cơ, tớ hạnh phúc lắm, sau những tháng ngày bất lực nhìn chị dằn vặt trong đau khổ, cuối cùng tớ cũng đã có ích, dù rằng không thể làm gì nhiều nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức.

Từ những gì chị viết trong thư, tớ cuối cùng cũng hiểu tất cả, hiểu vì sao chị lại như vậy.

Trên đường đi đến bưu điện, tớ bị một cơn gió to cuốn đi, chị Shelly lúc đó trông luống cuống lắm, chị chạy theo một cách hoảng hốt, nhưng được một đoạn thì chị dừng lại và dõi mắt nhìn theo một cách trìu mến.

Tớ bay ngày càng cao và xa, chị Shelly ngày càng nhỏ bé trong tầm mắt tớ.

Chị Shelly ơi, em xin lỗi vì không thể làm tròn trách nhiệm của một lá thư, không thể mang tâm tư tình cảm của chị truyền đến Annie, người đã yên nghỉ dưới nấm mồ.

Nhưng em sẽ mang những nỗi lòng đó của chị cùng dạo quanh khắp chốn.

Biết đâu được một ngày nào đó em sẽ đến được tay của Annie, người chị yêu nhất và cũng là người yêu chị nhất.

Chắc chắn rằng Annie sẽ háo hức lắm khi nhìn thấy em và hạnh phúc biết nhường nào khi biết được một tình yêu không bao giờ phai của chị dành cho cô ấy.

Một cơn gió lớn thổi đến, hoà vào tiếng xào xạc của cây xanh, tiếng vù vù của gió lớn, tớ lại bắt đầu một hành trình mới trên bầu trời.

Gió ơi, nếu có thể xin cậu hãy giúp tớ bay cao và xa hơn nữa nhé, có một người ở trên tận trời xanh ấy mà tớ cần gặp, một người rất quan trọng, là người mà cả đời này tớ không được phép quên...

"Gửi Annie thân mến, chị xin lỗi vì trả lời thư của em muộn như thế này. Em bây giờ thế nào rồi? Cuộc sống mới có ổn không? Không đúng... phải hỏi là cuộc đời mới của em mới phải.

Bây giờ Annie đang ở đâu nhỉ? Liệu Annie vẫn còn nhớ hay là đã quên chị mất rồi. Chị đã đọc toàn bộ thư em viết, kể cả những lá thư mà em giấu đi.

Em có còn nhớ không, cái lần gặp nhau ở cánh đồng hoa hướng dương, khi em bày tỏ tấm lòng với chị, lúc ấy chị đã rất, rất, rất hạnh phúc. Cũng giống như em, chị cảm thấy mông lung về tương lai, về con đường phía trước, về kết quả của cuộc tình này, nhưng không vì vậy mà chị bỏ cuộc, chị luôn cố gắng cho tình yêu của đôi ta. Và chị biết, em cũng thế. Nên đừng tự trách mình làm gì, chị đau lòng lắm.

Chị yêu em, yêu em rất nhiều và chị không bao giờ hối hận vì điều đó. Chị có thể dùng cả cuộc đời này để nói lời yêu em, để chứng minh cho em thấy, chỉ cầu xin em đừng nghi ngờ tình yêu của chị, cũng đừng nghi ngờ tình yêu của đôi ta.

Đọc thư của em chị đau đớn phát hiện ra mình đã ngây ngô chừng nào khi cho rằng cuộc sống này quá đỗi tốt đẹp. Chị xin lỗi, xin lỗi em Annie. Chị biết lời xin lỗi này quá muộn màng, xin lỗi vì không thể ở cạnh em những phút giây em cần chị nhất. Chị đã rất hối hận, vì sao ngày ấy lại để em đi, vì sao chị lại không đi cùng em, vì sao chị lại yếu đuối và ngu ngốc như thế... Nếu chị làm gì đấy vào khi đó thì có lẽ mọi chuyện đã khác...

Ngày em rời khỏi thế gian này chị cảm giác như mình đã chết, ngày qua ngày chị chẳng thể tập trung làm gì cả. Chị tự hỏi chị còn sống để làm gì khi cuộc đời của chị đã mất đi ý nghĩa. Nhưng rồi, khi nhớ về nụ cười của em, nhớ về những khoảnh khắc khi ta còn có nhau, chị biết em chắc sẽ thất vọng lắm nếu nhìn thấy chị như vầy. Rồi chị quyết định. Chị phải sống, phải sống hết mình, sống cả cho phần của em. Chị sẽ đi khắp mọi miền đất nước, chúng ta sẽ ngắm nhìn thế giới, đi đến những nơi mà em và chị chưa từng đặt chân đến. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc nhất có thể.

Chị đắn đo rất nhiều về việc có nên viết thư cho em hay không, và cuối cùng chị đã hạ quyết tâm. Chị viết lá thư này là để thông báo cho em và cả cho chị về những dự định tương lai ấy.

Ngày qua ngày chị vẫn sẽ viết, viết thật nhiều, thật nhiều thư cho em dù không thể gửi.

Annie, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã sống và yêu chị. Khoảng thời gian có em bên cạnh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời chị. Cảm ơn em vì tất cả.

Chị yêu em, Annie.

Từ người yêu em nhất thế gian, Shelly."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận