• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Mở rộng: Tiền truyện

Chương 17: Đại kế hoạch

3 Bình luận - Độ dài: 2,136 từ - Cập nhật:

“Khởi động chiến dịch: Nổi danh toàn gia tộc Chevalier!!!”

“Tên chiến dịch nghe hay quá ta?”

Ánh sáng mờ của mặt trời vừa lên chiếu xuống, vậy nhưng lại làm cho không gian tràn ngập vẻ lạnh lẽo, âm u. Giữa hành lang, nhịp chân đơn độc bước vang đều theo nhịp nhạc, mặc cho có đến hai giọng nói tràn đầy sinh khí đang cãi nhau. Tràng cảnh này nếu nhìn từ xa thì thật khiến người ta nổi da gà.

A, vào cái lúc này...

“Mình nói này, Aria. Cậu có thể thả lỏng tay ra không? Mặt đất dưới đây lạnh lắm.”

Giọng nói của tôi tràn ngập sự bất đắc dĩ, đáp lại chỉ là cái nhìn trừng trừng của cô...

và cổ tay thì hình như đã gia tăng lực lượng, kéo lê cơ thể nhỏ yếu, vô lực của tôi trên nền gạch.

Sáu giờ sáng, một bé gái vừa ngân nga vừa nhảy chân sáo, trên tay kéo lấy một thi thể người giữa hành lang vắng tanh, đáng ngạc nhiên là hai người còn không ngừng cãi nhau. Không phải phim kinh dị thì còn là gì?

Không phải tôi chỉ từ chối rời giường thôi sao?

“Im miệng đi Harold! Ai bảo cậu từ chối tham gia ‘Chiến dịch: Nổi danh toàn gia tộc Chevalier’ của tớ! Lại còn lớn tiếng quát nữa!” Aria cộc cằn đáp lại.

Không phải chứ mẹ trẻ? Mẹ trẻ mới sáu giờ đã xốc con dậy, còn lảm nhảm cái gì mà nổi tiếng với đại kế hoạch, rồi tâm huyết đã lâu, nghe tên dài vãi ra, còn nói con phải luyện tập. Chẳng nhẽ con không được quyền cãi lại?

“... rồi rồi. Tớ ngồi dậy được chưa?”

“Hừ!”

Mặc dù thân thiết với một trong các nhân vật tuyến chính là chuyện tốt, nhưng bất lợi cũng nhiều vô kể. Nhờ có sự can thiệp của tôi, Aria đã chuyển từ hướng không nói chuyện sang hướng ngoại (dù chỉ với người thân). Điểm trừ là cô ta có mỗi tôi làm bạn nên bao nhiêu chuyện phiền não, tai quái mà con nhóc này nghĩ ra được đều đổ hết lên đầu tôi. Điển hình là hôm nay đây.

“Thế cái chiến dịch mà cậu nói là gì?”

“Biết ngay mà! Cậu lại không thèm nghe tớ nói phải không? Phạt cậu chịu lạnh đến lúc ra ngoài!”

A, hóa ra nền đất lạnh cũng có thể dễ chịu đến vậy. Tôi có nên làm một giấc không?

“Được rồi, lần cuối nhé. Trọng tâm của kế hoạch là cậu, người cần phải nắm giữ được-Này! Cậu lại ngủ tiếp đấy à? Có dậy ngay không?”

Vừa nói, Aria vừa đạp chân một phát ngay bụng tôi, dù không có chút lực nào nhưng cũng đủ khiến một người đang thiu thiu ngủ như tôi đây phải mở mắt.

“Tớ vẫn đang nghe mà, đến đoạn nắm giữ cái gì đó. Rồi sao nữa?”

Aria trừng mắt nhìn tôi cảnh cáo, nhưng cũng lại tiếp tục kéo xác tôi đi tiếp, đồng thời giải thích.

“Tiếp! Trong nửa tháng tới, cậu cần nắm giữ được kiếm pháp ít nhất là nhập môn, tiếp đó là thuần thục sử dụng ma pháp sơ cấp.”

“Rồi luyện như thế nào? Cường độ sử dụng ma thuật cao bao nhiêu? Làm thế nào để kết hợp cả hai hiệu quả?”

Tam liên vấn chen ngang của tôi khiến bước chân cô sững lại. Con bé dừng mất vài giây trước khi trả lời lại với vẻ không mấy đáng tin.

“Cái đó... cậu không cần biết! Chỉ cần biết là huấn luyện viên Aria đây sẽ tận tình chỉ dạy cậu hết mức có thể. Harold không biết chứ kiếm pháp của mình đã gần được sơ cấp rồi đấy!”

Cánh cửa phía trước bị đạp tung, chiếu đến chút ấm của mặt trời, làm tôi không nhịn được muốn nhắm mắt, cùng với đó là tiếng hét tự tin của Aria.

“Mục tiêu là! VÔ ĐỊCH GIẢI ĐẤU! CHÓI SÁNG TOÀN TRƯỜNG!”

----

“... không thể nào...”

Thanh kiếm tập bay vút lên, cùng với đó là một tiếng bịch.

Aria ngã ra đất, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt ba phần chấn kinh, hai phần hoảng hốt, còn một nửa là nghi ngờ nhân sinh nhìn thân hình trước mắt. Và đó là tôi, người đang trưng ra một nụ cười nhạo báng.

“A! Huấn luyện viên Aria! Huấn luyện viên có sao không? Chẳng nhẽ dậy sớm quá nên huấn luyện viên cảm thấy không khỏe à?”

Trọng điểm ba tiếng huấn luyện viên cùng vẻ mặt của tôi làm Aria đỏ bừng cả mặt. Chỉ thấy con bé bĩu môi, tiếp đó là đứng phắt dậy đấm liên tục lên người tôi.

“Harold thối! Rõ ràng là đã mạnh như vậy lại còn dấu! Cha thì cũng thôi đi, còn dấu cả mình nữa!”

“Thì cậu có hỏi đâu?”

Aria trừng mắt nhìn tôi, nhưng rồi lại hắng giọng khoanh tay trước ngực.

“Tốt! Nhìn qua thì có vẻ đã đến sơ cấp. Học trò đạt được thành tựu như vậy thì sư phụ như tớ đây cũng tự hào.”

Với vẻ nửa đùa, tôi chống kiếm xuống đất, lặng nhìn xem con nhóc trước mặt còn ba hoa được gì tiếp.

“Tớ phải thừa nhận là về phương diện kiếm thuật thì cậu đã trò giỏi hơn thầy. Nhưng đừng vội mừng, còn cả chặng đường dài phía trước. Dù sao luyện kiếm cũng chỉ là nghề phụ của tớ, chuyên môn vẫn phải bàn đến ma thuật.”

Mới hôm nay tôi tham gia cái kế hoạch ngu ngốc này, vậy mà đã tốt nghiệp một môn rồi. Chiếu theo tiến độ này thì nội mai kia thôi là cái ‘đại kế hoạch’ sẽ được hoàn thành sớm.

Mà con bé cũng hài, rõ là tương lai làm hiệp sĩ nối nghiệp mẹ, vậy mà kiếm thuật chỉ là nghề phụ. Chẳng nhẽ sau này nó định lấy kiếm làm quyền trượng, thi triển ma pháp sao? Mà khoan, nếu thế thì mấy thằng trong truyện chém ra kiếm khí, làm thanh kiếm lơ lửng, hay bắn ra mấy con rồng theo nghĩa nào đó chẳng phải là ma thuật sư sao?

“Này, Harold! Lại ngẩn người ra nữa? Đây đã là lần thứ tư trong ngày rồi! Dạo gần đây cậu hơi bị vô lễ với giáo viên như tớ thì phải.”

“Ha ha, xin lỗi, xin lỗi.

“Nghiêm túc chút đi. Tớ thực sự bỏ nhiều công sức trong vụ này đấy!”

Thấy con bé nghiêm trang vậy, tôi cũng đành khoanh chân lại giữa sàn, dỏng đôi tai lên mà nghe, hệt những cậu học trò ngày xưa ngồi nghe ông giáo giảng giải.

“Có lẽ cậu sẽ nghĩ tớ đùa, nhưng nếu cậu mà vác mớ hành trang như vậy ra trận đấu thì sẽ bị đàn anh chị đánh bại một cách thảm thương.”

“Ừm, tại sao?” Tôi đành phải giờ vờ diễn, nghiêng đầu thắc mắc.

Aria gật đầu hài lòng với thái độ của cậu học sinh.

“Mặc dù kiếm thuật của mình không bằng cậu, nhưng chỉ cần quan sát đã thấy là cậu dùng kiếm pháp phái dã chiến.”

Lại là một thuật ngữ mới mà tôi chưa từng nghe trước đây. Chẵng lẽ đã đến lúc thật sự nghiêm túc?

“Cái này là mình nghe được ở học viện đấy!”

Aria vỗ ngực đầy tự hào:

“Kiếm pháp có nhiều loại, nhưng phổ biến nhất là ba kiểu chính: Dã chiến, quân đội, và hiệp sĩ. Theo những gì mình nhớ thì dã chiến là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, quân đội là thông qua quy tắc huấn luyện nghiêm khắc của quân đội, còn hiệp sĩ thì là hệ thống tri thức, bài tập từ học viện.”

“Cứ nói thẳng ra là cách đánh nhau của mạo hiểm giả, quân lính và hiệp sĩ đi.” Tôi càu nhàu khi phải mất một lúc mới hiểu cô nhóc đang nói gì. Đoạn, tôi ngồi phắt dậy, cầm lấy vũ khí.

‘Nếu đúng như những gì Aria nói thì...’

Mũi kiếm chỉ thẳng vô mặt cô.

‘Trong trường hợp này thì... nhảy về phía trước, đâm kiếm vào bụng, hoặc không, là chém vào... cổ?’

Lập tức, gương mặt tôi nhăn lại vì biết Aria có thể dùng ma thuật né tránh. Nếu là người mạnh hơn tôi, nhanh hơn tôi, vậy thì đó không còn là tránh nữa, mà là phản công.

“Cậu hiểu rồi chứ. Mỗi lối đánh đều có ưu điểm riêng, nhưng dã chiến sẽ bất lợi nhất khi mới còn ở sơ cấp và trung cấp, chỉ đến cao cấp mới có sự thay đổi lớn.”

Aria cũng cầm kiếm lên, và lập tức, hai chúng tôi xông về phía nhau. Bàn tay tôi vung mạnh về trước. Khác với mọi khi, Aria giơ kiếm lên đỡ, trong khi chân dựa theo đà nhảy nhẹ về sau, thanh kiếm vẫn cầm thủ thế giống hệt Rosaline.

|Phong bộ|

Phủ lên mình một lớp phép gia tăng tốc độ, tôi lại lần nữa lao về phía cô.

Hai thanh kiếm lại va chạm... nhiều lần. Và bằng cách này hay cách khác, Aria đều có thể tìm được điểm tựa nào đó để rút lui khỏi cuộc đấu trực diến. Cứ mài tiếp như vậy thì hẳn tôi sẽ thắng thôi, nhưng vậy thì không những tốn thời gian mà còn cả sức lực.

“Cậu thấy chứ? Cứ thế này thì trong thời gian ngắn hai ta không ai làm gì được nhau đâu. Nhưng thế thì chán lắm.”

|Tật phong|

Cơn gió thổi đến, rung rinh bộ áo đã hơi ướt mồ hôi. Một chân của cô chùn xuống, lùi về sau, tiếp đó là bật lên, lao xé gió về phía tôi, mũi kiếm đã chỉ sẵn về trước mặt.

Tôi lập tức nghiêng người sang một bên, tay phải chống xuống đỡ đòn.

Hai thanh kiếm gỗ xoẹt qua nhau. Tôi ngay lập tức tận dụng lợi thế sức mạnh để hất đối phương ra. Kịch bản lặp lại, những đòn đánh chuẩn xác của tôi lên những phần hiểm của thanh kiếm đối diện, cuối cùng, lại hất bay nó đi lần nữa.

“Thấy không? Tớ mà thủ thì cậu còn lâu mới thắng. Đấy chính là điểm yếu của phái dã chiến, khi ở thời điểm này, cậu quá ít phương thức để ứng dụng khi chỉ biết tấn công.”

Aria thở hồng hộc, ngừng lấy một lúc khi tiếp tục nói những điều tôi chưa từng biết trước kia.

“Phái quân đội là sự cơ bản, vững chắc và kết hợp, phái hiệp sĩ là sự toàn diện, còn phái dã chiến thì là tấn công... và chạy?”

“Phụt!”

Tôi bất giác bật cười trước những lời hóm hỉnh đó, khiến Aria đang lâng lâng vì sự uyên bác của mình cau mày lại.

“Cười gì chứ? Tớ nói không đúng à? Mạo hiểm giả mà đánh không lại quái vật thì chỉ có thể cắm đầu chạy hoặc đứng đấy đỡ đòn đến chết chờ cứu viện thôi.”

Cô giác trẻ kết thúc bài giảng của mình bằng một cái vỗ tay:

“Tóm lại là, phái dã chiến sẽ gặp thế yếu lúc còn là tân binh, khi mà chỉ biết tấn công nhưng thiếu kỹ năng, trong khi các phái khác có thể vừa thủ vừa đánh, hoặc chỉ thủ. Cậu hiểu chưa?”

“RÕ, thưa sư phụ!” Tôi ngay lập tức đứng thẳng người, cúi gập đầu vì sự chỉ giáo khiến người sư phụ nhỏ kia phải hếch đầu cười.

KENGKENG KENGKENG...

Tám hồi chương lại bất ngờ vang lên chói tai, kéo theo đó là tiếng mở cửa, ồn ào của một đám người chuẩn bị ra nhà thờ. Tất nhiên, có cả tiếng ngựa hí nữa, từ đây ra đó cũng khá xa mà.

“Hôm nay đi chơi không?”

“Hả, mới có hai tiếng thôi mà cậu đã làm biếng rồi à?” Aria nhăn mặt lại trước đề nghị bất ngờ của người vẫn luôn làm biếng như tôi.

“Thì bình thường mấy vụ như này cậu háo hức nhất mà. Với lại từ lúc chuyển đến bây giờ tớ hiếm khi ra ngoài, cũng phải thăm quan đại thành phố chứ.”

Aria cúi đầu, liếc nhìn bộ quần áo ướt đẫm đã hơi khô lại, một cơn gió sớm thổi đến khiến cô bất giác rùng mình.

“Được, nhưng phải thay quần áo đã.”

Chỉ chờ có thế, tôi...

“Tất nhiên, ai lại mặc thế này đi chơi.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ơ main đổi tên à
Xem thêm
Quên hết nội dung rồi. 💀
Xem thêm