Arc 2: Mở rộng: Tiền truyện
Chương 18: Đại thành phố gia tộc Chevalier, lại là cái kiểu kiến trúc phương Tây
6 Bình luận - Độ dài: 3,079 từ - Cập nhật:
Đường phố tấp nập, người người qua lại, có nhân loại, tiên tộc, cũng có số ít người lùn, tạo thành nhiều đoạn thẳng liên miên kéo dài không ngừng. Trong không gian rộng rãi nhưng đông đúc như vậy, tiếng huyên náo, trò chuyện, rèn đúc, rao bán trộn lẫn với nhau, khiến bất kỳ ai muốn mở miệng nói chuyện đều phải gia tăng cường độ thêm mấy phần.
Rảo bước trên con đường đá đầy tiếng bước chân, tôi nhíu mày, bàn tay bị dắt tăng nhanh dần tốc độ, cùng lúc vẫn đang ghi nhớ cảnh vật xung quanh.
“Mình đã bảo mà Harstar! Nơi này có cái gì hay mà xem chứ?” Aria mở miệng than vãn. Trái ngược với tính cách hoạt bát khi kề cận người thân, cô thực sự không thích ở nơi đông người.
Tôi vô thức gật đầu, tầm mắt còn đang mải ngắm một tộc tiên nữ phía xa.
Tiên tộc, hay còn gọi là elf, vốn là thứ không hề xa lạ trong tiểu thuyết hay truyện tranh. Đây là loài thường được miêu tả là vô cùng xinh đẹp, thân thiện với thiên nhiên và thích sống trong rừng núi. Đánh tiếc, trong thế giới hiện nay, do vấn đề sinh sản, tín ngưỡng và môi trường sống, ngay cả trong thành phố lớn gia tộc Chevalier, tôi cũng chỉ thấy vài ba người xuất hiện từ đầu đến giờ, thậm chí ở thị trấn hẻo lánh kia còn không xuất hiện nữa.
Với màu tóc chủ yếu là vàng, số hiếm cũng có thể là trắng hoặc đen, đôi tai dài cùng vẻ đẹp trường tồn thời gian, rất nhiều kẻ giàu có đều muốn sở hữu một bạn đời hoặc nô lệ như vậy. Nhưng cũng chỉ có thể thực hiện giao dịch ở khu vực hẻo lánh sát biên giới, không thì chờ đợi chỉ là kết cục bị giáo hội và hiệp sĩ truy sát.
Ngay cả trong cốt truyện hiện tại, nhân vật chính cũng có một đồng đội cung thủ là elf nữa. Hết cách rồi, môtip thường thấy mà.
Nhắc đến mấy người đó thì thủ đô nơi họ sống đã được tôi phác họa sơ bộ hình ảnh trong đầu rồi. Ngược lại thì thành phố Chevalier này, vốn không được tôi miêu tả lại có thể phát triển như vậy, nếu đơn thuần so sánh qua câu chữ thì có vài điểm còn không thua kém thủ đô nữa, đặc biệt trong phương diện báo thức.
Chín rưỡi sáng, trời nắng nóng nhưng lại không hề chói chút nào. Còn vì sao tôi biết?
Ngẩng cao đầu về phía đông, sừng sững một tòa tháp lớn, với vẻ ngoài cổ kính, nhìn như đã trường tồn cùng thời gian, trải qua bão táp, nhưng lại khiến người quan sát cảm thán sự hiện đại. Bốn phía mặt tháp treo lên những chiếc đĩa bạc, giữa lòng xoáy lấy ba chiếc kim vàng quay, khi đến đúng thời điểm trong ngày sẽ vang lên từng hồi chuông vang vọng thành phố, không chỉ báo giờ mà còn thu hút vô số tín đồ đến làm lễ.
Không sai, đây chính là một nhà thờ trá hình, là điểm đến tham quan của biết bao du khách, và hiện đang che nắng cho tôi.
Đây là một thế giới thực sự! Nhắc lại là một thế giới thực sự, chứ không phải là truyện của tôi.
Thứ công trình kiến trúc như này không phải một tác giả mới vào nghề như tôi viết ra được. Thậm chí, có nghĩ ra thì cũng sẽ không cho vào, bởi thế thì quá câu chương, tưởng như miêu tả thế giới thêm chi tiết, sống động nhưng thực ra chẳng có tác dụng gì.
Phải, bối cảnh của cả câu truyện, qua ngôn ngữ yếu kém của tôi, toàn bộ được tổng kết qua câu: “Giống hệt như văn hóa, kiến trúc châu Âu thời cổ đại.” Đến cả học viện nơi nhân vật chính sống mỗi ngày còn chỉ được tôi miêu tả qua loa thì làm sao mà ra được cái tháp đồng hồ này? Không chỉ thế, thành phố còn có cả học viện quý tộc, trường huấn luyện quân đội, thậm chí là hầm ngục nữa.
... và cả thần trong truyền thuyết, giai thoại về những kẻ kinh khủng mà tôi vốn muốn thêm vào giai đoạn cuối truyện...
Nghĩ đến đây, ý định thăm quan nhà thờ của tôi bị dập tắt. Mặc dù mấy vị thần chẳng ai rảnh để ý đến cái nơi đó đâu, nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Lấy bối cảnh cùng lý lịch của tôi từ đầu đến giờ có khi cũng làm được một thằng nhân vật chính khác rồi ấy? Cho nên cẩn thận vẫn hơn, tôi không muốn tự dưng bị phát hiện hay gây ra sự kiện gì.
“Vậy chúng ta đi học viện đi. Mình muốn xem cuộc sống học viên ở đó thế nào.” Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng trả lời, để tâm tình của Aria trở nên tốt hơn đôi chút.
Cô vỗ tay, hưng phấn kéo tôi chạy trở lại chỗ cũ của xe.
Khi quay lại, người lính trẻ tuổi vẫn ngồi đó đọc báo, vẻ mặt ung dung, hoàn toàn không quan tâm đến sự nguy hiểm của con gái chủ gia tộc lớn.
‘Rõ ràng là có người âm thầm bảo vệ. Không biết mình sử dụng dấu hiệu có thể tìm thấy không, dù sao cũng cần điều kiện gì đấy để nhìn thấy...’
“Chuyển hướng đi anh tài xế! Bon tôi muốn đi đến học viện.”
“Rõ, thưa tiểu thư.” Anh lính ngay lập tức bỏ tờ báo, cầm lên cương ngựa thúc dục.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại bên đường, bóng dáng nhỏ bé của hai chúng tôi hạ xuống, nhìn tòa đại học trước mắt.
Học viện rõ ràng vô cùng khổng lồ, với nhiều lớp tường, hay đúng hơn là dãy nhà khác nhau chia nơi này làm nhiều khu vực, từ xa nhìn còn tưởng như một tòa lâu đài. Ở ngoài tầng bảo vệ thứ nhất chỉ đơn giản là một sân chơi với không ít bồn hoa trồng xung quanh. Dựa vào thảm cỏ xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng với không gian rộng rãi, phía trên ngồi không ít người, không chỉ học viện mà còn có cả người nhà, người qua đường trò chuyện tán gẫu.
Dựa trên con đường lát sỏi đá, tôi cùng Aria nhanh nhẹn bước vào tòa nhà, khi nơi đây dành cho không chỉ học sinh mà còn cả người ngoài. Có chỗ để đồ, phòng đọc, thư viện, kho để vũ khí, nhưng số học sinh không nhiều lắm.
Aria dắt tay tôi, lảm nhảm nói gì đó nhưng không bị tôi để ý tới. Đến khi tham quan xong, tôi lại cùng cô tiến sâu hơn vào bên trong, đến với tầng giữa dãy nhà một và hai.
Do đã đọc tư liệu nên tôi biết rõ, đây là chỗ cho thường dân, học sinh không có tiền luyện tập. Khắp sân rải rác những võ đài, những bia tập bắn, luyện kiếm. Võ đài thì không có người rồi, tính an toàn không bảo đảm, nhưng sân tập có không ít, đứng rải rác xung quanh còn có một số kẻ như đang chỉ chỏ, cười cợt, cũng không thiếu mạo hiểm giả muốn đến học lén.
Khi tôi còn đang mải nhìn một học viên tập vung kiếm thì Aria đã mất kiên nhẫn kéo tôi đi tiếp.
“Đi thôi.”
“Đợi đã, tớ còn muốn xem anh ta làm thế nào tiếp.”
“Cậu xem những thường dân đó làm gì? Đến giờ mà kiếm pháp mới sơ cấp thì không phải quá vô dụng sao!”
Nghe được những từ ngữ ác liệt đó, tôi bất ngờ quay sang nhìn cô, không chỉ tôi mà còn cả mấy kẻ mạo hiểm giả đứng gần đó nữa.
Biết được mình tựa hồ nói nhầm, cộng thêm việc tôi cũng xuất thân như vậy, thậm chí còn tệ hơn là ma hoang chó dại, Aria nở nụ cười ngượng ngập rồi mạnh mẽ kéo tay tôi vào trong. Tôi cũng chỉ mặc theo cô, thầm cầu khấn mấy người vừa nghe kia không thằng nào ngu mất não gây hấn.
Đến tầng thứ hai, các cổng đã bắt đầu ngăn cấm người ngoài. Lối vào ở đây trở nên ít đi trông thấy, thậm chí còn có người canh gác. Bởi vì thân phận, chúng tôi dễ dàng vượt qua mà không bị tra hỏi. Những khu bên ngoài rốt cuộc cũng chỉ là chỗ không quan trọng của học viện, thậm chí tòa nhà này cũng vậy, canh gác nghiêm ngặt thế nhưng chỉ là cái căn tin. Chúng tôi chỉ dừng chân một lúc, cầm lấy mấy món vặt rồi đi tiếp.
‘Móa, có tiền đúng là muốn gì cũng được.’
Công viên, sân chơi, phòng ăn, linh tinh đủ thứ, chỗ này tuy nhỏ hơn hai khu ngoài trời trước nhưng náo nhiệt hơn hẳn. Hẹn hò, tản bộ, thậm chí còn có mái đình cùng thưởng trà nữa.
Aria như có ý nghĩ muốn dừng lại chơi nhưng bị tôi ngăn cản.
‘Dã ngoại, ăn vặt, hèn hò rồi cả công viên, nơi này có đúng là học viện không thể?’
Nếu không phải đã tìm hiểu từ trước, có lẽ tôi còn nghi ngờ đây là khu vui chơi. Dù sao thì cái gì cũng có, dựa theo sách viết thì sâu bên trong còn có cả nhà thờ cầu nguyện nữa.
‘Cuối cùng... những con người cầm sách trên tay...’
Rốt cục, tôi cũng đến được khu dạy học. Đến đây rồi thì sách vở, chương trình mới xuất hiện. Tôi có thể đến thư viện tìm sách chuyên môn, có gì không hiểu cũng có thể hỏi giáo viên nữa, không ai lại đi từ chối con em quý tộc cả.
“Xem ra tớ đã rõ mục đích của cậu. Lại nghĩ trốn chơi đi đọc sách đúng không?” Aria gầm gừ, đôi mắt gắt gao nhìn lấy dáng vẻ của tôi.
Những lời này lạ lạ, không phải là trốn đọc sách đi chơi sao?
Tôi giả ngu, đánh trống lảng.
“Mình mới 7 tuổi đó, đọc hiểu được cái gì trong đây sao? Chúng ta đi tham quan tiếp đi.”
Aria không lên tiếng, cấu lấy bàn tay của tôi đau nhói rồi tiếp tục hành trình.
Chúng tôi một đường hát vang tiến bước, với thân phận quý tộc trên thân, qua khu thực luyện tập cao cấp, rồi khu nghiên cứu, câu lạc bộ, ký túc xá mà không ai ngăn cản.
‘Vậy là mình, một đứa trẻ, có thể vào ký túc xá nữ đúng không?’
Đương lúc tôi còn đang suy tư vấn đề này, chúng tôi đã đi đến điểm cuối, tòa nhà cho giáo viên nghỉ ngơi và đền thờ.
‘Thằng ngu nào lại thiết kế đặt nhà thờ ở đây vậy? Không phải đến cầu nguyện sẽ mệt chết sao?’ Tôi âm thầm nói mát nhưng kịp sực tỉnh khi nhận ra nơi này giống hệt viện hoàng gia.
Vậy là tôi vừa tự vả à?
“Đi thôi, chúng ta vào cầu nguyện rồi về.” Aria hiển nhiên cũng mệt mỏi khi duy trì tần suất di chuyển cao như vậy. Cô lắc lắc bàn tay tôi, biểu thị muốn làm nhanh cho xong.
“Cậu vào đi thôi, mình có thờ ai đâu mà cầu nguyện.”
“Đừng có tư tưởng như vậy! Vào với mình!” Nghĩ tới phát ngôn trước đây của tôi, Aria lóe lên ánh mắt nguy hiểm, kéo tôi vào.
Cách
Cách cửa gỗ dày bật mở, lộ ra tấm thảm đỏ kéo dài với hai bên hàng ghế. Gọi là nhà thờ nhưng thật âm u và ẩm ướt, bức tường, sàn gạch hoa văn đều lờ mờ chìm trong tối, duy chỉ có những tượng khắc thần thánh ở phía cuối, dựa trên thiết kế mái pha lê của nhà thờ, là được chiếu rọi phát sáng.
Trước những tượng đài trắng rực rỡ, một bóng đen đặc biệt nhỏ bé đang quỳ phía trước, lộ ra vẻ hết sức trang nghiêm, thần thánh.
‘Nữ tu? Sùng đạo gớm nhỉ?’
Dựa theo kịch bản, hẳn sẽ là vậy.
Nhưng tôi sai rồi.
Nghe thấy tiếng động, người đó ngẩng đầu đứng dậy. Là một mục sư, có khi là mục đồ, toàn thân bận một màu đen thường thấy, mái tóc vàng nổi bật cùng cặp mắt xanh sáng chói tiến về phía chúng tôi.
“Đã gần trưa rồi còn ở nơi đây, các em quả là những tín đồ thành tâm.” Anh ta mỉm cười, nhưng rồi khuôn mặt cứng đờ khi trông thấy hai cái đầu bóng bạc.
“Xin hỏi, hai công tử, tiểu thư là?”
“Tôi là Aria Chevalier, rất hân hạnh được gặp anh.”
“Em là Harstar, rất hân hạnh được gặp.”
Thần sắc vị mục sư biến đổi, chợt lộ ra vẻ sùng bái.
“Vậy thì hân hạnh cho tôi rồi, được gặp vị tiểu thư thiên tài gia tộc Chevalier, sủng đồ của các vị thần tự nhiên. Ngài Harstar đây cũng không kém, đặc biệt hết sức ưu tú, nghe danh đã lâu. Nếu có thể thì cho phép tôi đây dẫn đường cho hai người?”
Tôi không khỏi bật cười trước lời lẽ nịnh bợ của người trước mặt. Anh ta thay đổi cũng quá nhanh, chưa gì đã khen đến chóng mặt rồi. Những lời gã nói với Aria có lẽ là thật, với tôi thì...
Cả tôi và Aria đều ăn ý nhìn nhau, đồng thời cười khẽ khiến gã mục sư không khỏi khó hiểu. Tiếp đó, Aria lắc mình biến hóa thành một vị tiểu thư đài các, lạnh lùng khó gần, trực tiếp từ chối.
“Vậy thì thôi đi, làm phiền anh quá. Hơn nữa tôi và cậu ấy đã từng đến đây nhiều lần rồi, không cần dẫn đường.”
Đến đây thì gã hiểu mình bị đuổi khéo, nhưng khuôn mặt cũng bình tĩnh, không chút lúng túng: “Vậy thì tôi xin phép về trước.”, rồi nhanh chóng rời đi.
Tưởng chừng phải dây dưa một phen nhưng lại là một cuộc trò chuyện nhanh chóng
“Ồ, anh ta tính cũng được nha!” Im lặng một hồi, Aria bất chợt khen ngợi.
“Sao vậy?”
“Thì mình nói rồi đó, đã đến đây nhiều lần. Mặc dù không phải lần nào cũng vậy nhưng cũng có vài kẻ cứ lấn tới. Khách sáo còn được chứ dài dòng nhiều quá thì mình trực tiếp từ chối luôn, người nào cũng xấu hổ hay ít nhiều tức giận. Vậy mà anh ấy bị đuổi ngay sau mới vài câu như vậy cũng có thể bình tĩnh.”
“Vậy là bọn mình nhìn nhầm à?”
“Ai biết được? Có thể thế thật, cũng có thể anh ta ngụy trang tốt.”
Tôi liếc nhìn Aria, cảm thấy cô như thể thông minh lên bất thường, nhưng bị lừa bắt cóc đi một lần thì tâm tính đề phòng như thế cũng cần thiết.
“Rồi tính thế nào đây? Cậu có định cầu nguyện với mình không?” Tán nhảm đi qua, cô nhanh chóng trở lại thành một vị tiểu thư khó chiều, lải nhải đưa ra yêu sách
“Thôi, mình đứng cạnh nhìn.”
“Hừ!”
Aria nhún vai bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng tiến đến, quỳ xuống trước các bức tượng trong khi tôi ở một bên quan sát.
Bầu không khí vắng lặng trong giây lát, bị cắt đứt bởi những lời cầu nguyện nhỏ nhẹ của Aria. Nếu là bình thường thì sẽ khó mà nghe thấy, nhưng nơi đây quá mức yên tĩnh, làm tôi cảm nhận rõ mồn một từng câu từng chữ.
“Cảm tạ thủy thần, mang cho sinh linh sức sống, cho cỏ cây tốt tươi. Người vĩ đại, dịu dàng, hòa ái, với lòng thành kính, con xin cảm ơn người đã dõi theo, ban phát phước lành và những lời chúc tốt đẹp nhất.” Nói rồi, cô chắp tay rồi đứng dậy.
‘Có thể thôi hả?’
Tôi còn tưởng nó phức tạp đến mức nào, lời lẽ còn đơn giản hơn vài câu thần chú mà tôi dùng nữa. Chỉ thế mà các vị thần mạnh lên được?
Mang trong mình lòng hiếu kỳ, tôi hỏi:
“Aria, cậu nói ngắn nhỏ thế thì các vị thần nghe thấy được à?”
“Thế là đủ rồi. Các vị thần không thích ồn ào, nơi này lại yên tĩnh như vậy, không phải cậu cũng nghe được sao?”
“Đúng là vậy...” Tôi lẩm bẩm, nhưng rồi buồn bực tiếp tục: “Thế thì chỉ cần ở trong phòng cũng được rồi. Sao cậu với đám người kia lại phải ra nhà thờ làm gì?”
“Như vậy sẽ tốt hơn. Giống như cậu luyện kiếm vậy đó, phải ra sân tập mới hiệu quả, ai lại ở trong nhà vung kiếm chứ?”
Tôi sửng sốt trước ngôn luận của cô. Lời này nghe qua thì có vẻ hợp lí nhưng thật sự không phải dùng để bịp trẻ con sao? Ai mà tin?
Tôi không cãi, cùng cô ra ngoài.
Người mục sư kia vẫn chưa rời đi, đang đứng cách một đoạn chăm sóc bồn cây bằng thủy thuật và quang thuật. Trông thấy chúng tôi chỉ ở trong một thời gian ngắn, anh ta mỉm cười vẫy tay.
Tôi lễ phép gật đầu chào lại, nói nhỏ với người bên cạnh, lúc này mặt đã nghiêm túc.
“Cũng giỏi đấy chứ?”
“Công nhận, hai tay hai loại phép kìa.”
“Cậu làm được không?”
“Dễ thôi. Cậu mà theo tín ngưỡng của thủy thần thì cũng làm được cả, quan trọng là phải nghiêm túc.
“Thôi đi, đừng có dụ mình. Nhiều lúc cậu cứ như tín đồ cuồng giáo truyền bá tín ngưỡng ấy.”
“Làm gì có! Mà mình đói rồi, về đi.”
Đã trưa rồi. Tí trên đường về tôi sẽ xem giờ sau, coi bộ cái đồng hồ đó cũng tiện ích phết.
6 Bình luận