Ánh sáng rời xa chúng tôi, mặc cho chúng tôi đang hướng đến ánh sáng.
Cả dãy cầu thang phủ kín trong màu tối, truyền từ trên xuống những tiếng nổ và cơn lạnh tê dại. Người tôi đã hạ nhiệt tự lâu, bàn chân run rẩy dẫm trên bậc thang đá, bộ áo rách phấp phới khi từng đợt gió rung động sâu đến phổi. Hơi ấm duy nhất có lẽ là bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy này, dù nó đã hết ấm trước cả tôi.
Pháp thuật đã vô dụng. Con bé không thể duy trì ngọn lửa lâu, mà có thì cũng chỉ nhanh hết năng lượng. Trị ngọn mà không trị gốc, cuối cùng chỉ chết cả hai.
Tại sao lại sâu đến vậy?
Tôi không khỏi rùng mình khi đã qua chục phút nhưng vẫn không thấy phần kết.
Chẳng nhẽ lại là pháp trận ảo giác nữa? Không...
Kể cả có đi nữa thì chúng tôi cũng chỉ có thể tiến lên. Tôi nghĩ, không khỏi nắm chặt bên kia hơn, mạnh dạn kéo cô lên trước.
|Lửa|
Tiếng thở bên tôi trở nên hổn hển nặng nề, và cảnh vật xung quanh vài mét rõ ràng hơn hẳn. Hơi ấm tỏa ra, mang theo nỗi tuyệt vọng cho tình cảnh của cả hai.
“Cậu làm gì vậy!” Tiếng hét tức giận khiến cô xanh mặt, ánh mắt lảng đi hướng khác.
“... m-mình lạnh.”
“Nhưng cậu sẽ hết năng lượng, rồi vô dụng! Tôi sẽ vất cậu lại! Cậu chết rồi đến lúc đó tôi cũng chết!”
“... nhưng cậu cũng lạnh...” Cô lí nhí.
“...”
Tôi thả tay cô, chạy vượt lên khỏi tầng sáng.
“A!”
Khi hơi ấm đã hết, bóng đêm kéo về, tôi quay lại cười lạnh:
“Để xem chúng ta ai chết trước.”
Rồi tôi chạy, cô cũng chạy. Một kẻ tìm đến bóng tối nhưng lại mang theo ánh lửa, một kẻ hướng về ánh sáng rồi lại chạy khỏi nó.
“R-rốt cuộc... c-cậu... cậu phải làm sao...”
Ngọn lửa chập chờn, chủ nhân của nó cũng kiệt sức. Tôi đứng lại, nhìn lấy con người đang thở hồng hộc.
“Tắt đi.”
Thế giới lại chìm trong cái đen tĩnh lặng. Cô lại tiến lên nắm tay tôi, chúng tôi bước đi như chưa hề có cuộc cãi vã nào.
Được vài bước, tôi do dự lên tiếng:
“Kỳ thật... tôi muốn cậu dùng thử một phép thuật.”
“Phép gì vậy?” Cô tỏ ra tò mò, khi người vừa ngăn cô giờ đã đổi ý.
“Ừm... hỏa cầu, cậu biết chứ? Tôi có chút ý tưởng, dùng nó bắn về phía trước đi.”
“Được!” Giọng cô lập tức toát ra chút sức sống, có vẻ con nhóc hiểu điều tôi muốn truyền đạt.
|Sơ cấp: Hỏa cầu|
Nháy mắt, quả cầu rực lửa với kích cỡ ngang quả bóng tròn xuất hiện trước ngực cô, phía sau hiển hiện hai lớp vòng ma pháp tựa như bệ phóng, khắc lên những ký tự đỏ rực. Viên cầu lửa quay tròn với tốc độ ngày một nhanh, tỏa ra xung quanh lượng nhiệt lớn đến tóe lên những tia lửa. Khi năng lượng được ép đến áp suất tối đa-
“Bắn!”
Như ngôi sao băng của hy vọng, nó vụt sáng, rọi từng quãng đường đi qua. Không, hỏa cầu bình thường không thể nào nhanh thế được.
“Phong ma pháp?”
“Đúng! Mình đã thêm một chút thuộc tính gió để nó nhanh hơn nữa đó.” Tóc trắng lên tiếng với vẻ tự hào.
“...”
Nhớ lại thì tên nhân vật chính cũng phải mất đến mấy tháng để học thứ này nhỉ?
Một kỹ năng không dựa vào cấp độ, phép thuật mà chỉ đơn thuần là ngộ tính. Ngay cả đồng đội của tên nhân vật chính cũng mấy ai học được, một điều mà có thể tận dụng để rút ngắn phạm vi xác định danh tính.
Quả cầu lửa bay xa, bay mãi, bay tít tắp như hy vọng của chúng tôi, thứ đang dần lụi tàn khi mãi không chạm đến cuối. Nó nhỏ lại, tối đi, rồi tỏa ra làn khói trắng như sắp vụt tắt
Keeng
Chúng tôi giật mình, quay qua nhìn nhau. Dù không thấy được mặt, tôi cảm giác như mắt cô cũng đang sáng lên giống mình. Tựa như những kẻ dã hành đói khát trên sa mạc tìm được hoang đảo, bước chân chúng tôi bỗng có thêm hẳn sức lực, tăng nhanh cước bộ.
Theo thời gian, những tiếng nổ dần trở nên to hơn, báo cho tôi biết mình đang đi đúng hướng. Chợt, một âm thanh vang lên phía trên làm tôi choáng váng. Không, không phải ảo giác... nó do đầu của tôi.
Đau vãi!
Tôi bất giác vươn tay, cảm nhận được khối lạnh truyền đến. Bàn tay tôi lần sờ, vồ hụt mấy lần trước khi mường tượng ra được một hình ảnh quen thuộc.
“Lại là song sắt.” Tôi khẽ càu nhàu, khiến tóc trắng bên cạnh hiểu ý kích hoạt ma pháp.
|Hỏa|
Phía trên hiện lên hình ảnh của một chiếc cửa sập thép, may mắn là có thanh chốt, khiến tôi chỉ cần kéo ra là mở được đường chui lên. Tóc trắng theo sau tôi ngó dậy, ma pháp trên tay cô vẫn chưa dập tắt, chiếu toàn nơi chúng tôi đứng.
Lại là phòng? Còn trống?
Tôi nhăn mày, có chút mệt mỏi.
Màng nhĩ tôi đã trong trạng thái tưởng chừng sắp lủng vì âm thanh bên ngoài, có thể tưởng tượng được cuộc chiến diễn ra kinh khủng thế nào. Nếu không may bị phát hiện thì khả năng cao sẽ là chết hoặc làm bia đỡ đạn.
“Có nên ra xem thử không?” Tóc trắng kề sát miệng bên tai, cốt để tôi nghe rõ.
“Không biết. Xem tình huống đi.” Tôi lắc đầu, còn chưa kịp nghĩ kế hoạch-
RẦM!!!
“...”
“Ồ, còn hai con chuột nhỏ đây mà. Chúng mày trốn ra kiểu gì vậy?”
Cơ thể gã đàn ông xuyên lủng qua cánh cửa gỗ lớn, đổ sập vào bức tường cách chúng tôi vài bước với máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt. Gã giãy dụa rồi đứng lên không hề hấn gì, giọng điệu rộ lên niềm thích thú.
“Cho xin tí năng lượng nhé.”
Nói rồi, từng sợi tơ đỏ tựa như lũ đỉa tràn khỏi bàn tay gã, mon men bò sát gần cả hai. Chúng quằn quại giữa hư không, tản ra tứ phía phong tỏa đường thoát.
Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, tóc trắng không thể làm gì ngoài nhắm chặt mắt, cả khuôn mặt vội úp lên bờ vai tôi trốn tránh thực tại xảy đến.
HUYẾT NGUYỆT HỘI! Là nó! Không thể nào! Mình chưa từng đề cập chuyện này bao giờ! T-tại sa-
|Cao giai ma pháp: Nguyệt phong nhận|
Lưỡi đao xé qua trước mắt tôi, ánh quang đi qua chỉ để lại những sơi tơ đỏ tan rã trong gió. Còn chưa kịp hiểu gì, thân hình gã đàn ông đã bị đánh xuyên thẳng qua tường, bay đến một căn phòng khác.
C-cái gì... Kh-
Đá sỏi bay tá lả. Khói bụi mù đặc trong không khí theo lẽ tự nhiên tràn vào trong khoang phổi, thoang thoảng theo đó là mùi cháy khét của xác thịt khiến dạ dày tôi sôi sục như muốn thổ ra hết tất cả. Hơi thở trầm trọng, tầm mắt mờ dần, các dây thần kinh trở nên nhạy cảm tột độ. Mọi giác quan được phóng đại, nhưng suy nghĩ lại hỗn tạp không thể tập trung.
Chợt, tiếng sụt sịt bên cạnh như đã chạm vào điểm thần kinh nhạy cảm nào đó, kích hoạt cơ chế khiến cơ thể tôi đứng bật dậy, kéo thân hình nhỏ bé đó chạy ra ngoài.
“CHẾT M* CHÚNG MÀY!”
RẦM!!!
“ĂN CƯK ĐI!!!”
RẦM
RẦM!!!
Tôi không biết mình đã đi đâu, tôi không biết mình đã thấy gì. Âm thanh hững hờ vang bên tai, trôi thẳng vô sọt rác của bộ nhớ. Hình ảnh mờ ảo, tách ra làm các tia đơn sắc, rồi hợp thành bộ hai, bộ ba.
Đến khi định thần lại, tôi đã cùng tóc trắng thẫn thờ đứng giữa sảnh lớn, khi xung quanh la liệt những xác chết, tường cùng sàn nhà đang bốc cháy và sụp đổ. Từng ánh mắt, sát khí nhắm đến người của hai đứa trẻ. Những biểu tượng đan xen xuất hiện, có cái lóe lên, có cái vụt tắt, có cái lại đen thẫm dần, tựa như phá giải trò chơi cấp địa ngục.
Và rồi thì tử thần xuất hiện.
K-
Đúng là hơn màu đỏ hóa thành đầu lâu đen, phóng to rồi lao đến trước mặt tôi.
Không...
Chỉ trong tích tắc, theo bản năng, tôi đẩy tóc trắng ngã nhào xuống đất.
Đau đớn. Cơ thể tôi đè lên cô, cổ chân trắng ngần của con bé lệch hẳn san bên, nhiễm lên máu tươi loe loét đầy cát bụi, không sơ cứu chắc chắn sẽ nhiễm trùng. Mặc dù vậy, chúng tôi chẳng ai kêu than gì. Nằm ngay trên đầu cả hai giờ là một lưỡi dao máu cắm sâu vào nền đất, lúc này đã tan và chảy lên mái tóc bạch kim của cô. Chỉ chậm một chút, hoặc tôi, cô, hoặc cả hai đã bị xuyên thủng người.
Bốn mắt nhìn nhau, tóc trắng vừa mở mồm, chưa kịp nói thì đã bị tôi kéo lộn sang một bên. Lần này thì cô trên, tôi dưới, còn chỗ nằm cũ của cả hai đã bị đính lên một mũi tên đỏ.
“HA HA! MAY MẮN? ĐỊNH MỆNH? Đây chẳng nhẽ là kẻ được nữ thần chọn?”
“Vậy mà tránh được tên của ta?”
Qua bờ vai của cô, chiếu đến mắt tôi là hình ảnh của một ả điên đang lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn với cặp mắt đen không lòng. Giữa lúc nói, ả thuận tay đồ sát người xung quanh, bất phân địch ta. Máu tươi từ những kẻ xấu số cuộn dòng chảy đến bên người ả, hóa thành hàng loạt những lưỡi đao đỏ. Từng tổ hợp lại, chúng theo thứ tự góp vào bộ cánh dang rộng, càng làm vẻ đẹp của ả ác ma thêm tuyệt mĩ đến ma mị.
Còn tóc trắng, nếu giây phút thoáng nãy tôi không nhìn sai, thì giờ phút này cô đang đối diện với một gã đàn ông cầm cung với trang phục thổ dân.
Điên thật chứ! Vừa vào đã gặp hai con trùm là sao?
Hai tín đồ cấp cao của Huyết Nguyệt Giáp: Hazeth và Decan, những kẻ xuất hiện sớm của bộ truyện, phải nhờ tiền bối, các thầy cô mới có thể đánh bại.
Hazeth là một thiên thần cuồng tín nữ thần mặt trăng, nghe theo lời dụ dỗ của huyết thần nên đã sa đọa. Ả được tôi thiết kế nên với tạo hình toàn thân phủ đen, tâm trí thì cực kỳ điên loạn, gần như chỉ biết đến giết chóc nhưng lại có sự quan tâm đến những kẻ được các vị thần ưu ái.
Còn Decan đơn giản chỉ là một gã thợ săn, hay theo những gì gã tự xưng là vậy. Xuất thân từ một bộ lạc thảo nguyên, nơi thường xuyên diễn ra chiến trận, gã theo giáo hội vì tin mình sẽ được săn giết những con mồi lớn, và con mồi ở đây thì không phân biệt chủng tộc, giới tính hay độ tuổi. Một kẻ điềm tĩnh, khát máu đúng nghĩa.
Mình chết chắc rồi! Màu đỏ đã phủ khắp màn hình. Hay là không? Chỉ khi xuất hiện đầu lâu mới chết?
“Nè nè, có nghe thấy không vậy? Nếu xưng ra được thứ gì đó hay ho, thú vị thì ta tha cho.” Hazeth nở một nụ cười mỉm như muốn trấn an chúng tôi, nhưng khóe miệng ả nhanh chóng không kìm được mà kéo sang hai bên như sắp rách trông cực quỷ dị. Ả giơ tay. Lập tức, những sợi lông đỏ sau lưng hòa tan thành xích, chuẩn bị kéo đến khóa chặt hai người.
“Một lần là ăn may, hai lần là trùng hợp, chỉ có ba mới là sự chắc chắn. Hazeth, hay ta bắn phát nữa nhé?” Decan chỉ đứng xa không nhúc nhích nhưng lời nói cũng làm tôi hãi hùng khiếp vía.
Điên! Bọn này điên m* rồi! Mình cũng điên mất! Có điên mới tạo ra những kẻ như vậy!
“Nào, mãi mới tìm được người thú vị thế mà?”
“Tùy thôi, nếu ngươi muốn thằng nhóc đến vậy. Còn con bé kia thì không cần giữ lại, đúng không?”
“Cho người đấy, ta chỉ quan tâm thằng nhóc thôi.”
Lại nữa. Khi tôi quay lại thì một loạt điểm đỏ đã xuất hiện xung quanh gã. Tôi giật mình vội chồm lên che lấy người nhóc tóc trắng.
Quả nhiên!
“Chậc. Phiền phức.” Gã tặc lưỡi, nhưng theo đó, những dấu đỏ đồng loạt biến mất.
“Tốt lắm! Lúc nguy nan mới biết ai là bạn! Thằng nhỏ mà không đứng ra thì ta mới thất vọng đó.” Trái với kẻ chỉ muốn xong chuyện kia, Hazeth tỏ ra vô cùng phấn khích, nghiềm ngẫm nhìn tôi như muốn soi kỹ từng thớ da tấc thịt.
AAA!!! Mình nên làm gì??!
Tôi cảm giác như không khí xung quanh đã trở nên cô đặc trong giây lát. Dù bên ngoài vẫn còn tiếng sụp đổ và la hét, ít ra thì cả bốn người ở đây đều không ai nói chuyện.
Tôi dựng tóc trắng dậy, động tác cẩn thận chậm chạp, tầm mắt đánh liên tục sang hai bên, chỉ cần hai người kia có bất kỳ động tác gì là sẽ dừng lại. Khi bị động đến, cô nhóc đã gần ngất đi, hô hấp trở nên nặng nề vì thiếu dưỡng khí. Bị cưỡng ép ngồi dậy, chạm đến đôi chân đã gãy, khuôn mặt cô nhăn lại, lập tức ép mặt vào lưng tôi để chen đi nỗi đau.
Tôi cõng lấy cơ thể nhỏ của cô gái trên lưng trước ánh nhìn của cả hai kẻ kia.
Thế này đã tính là tuyệt vọng chưa?
Khuôn mặt tôi căng cứng, lấy hết can đảm để cười đáp lại con mụ điên kia.
“HA HA! Th-”
Tôi không kịp nghe những gì ả nói, vung chân chạy ngược về con đường cũ.
|Chỉ có kẻ mạnh mới đánh bại được kẻ mạnh|
Nghĩ về cơn gió đã thổi bay gã ở căn phòng khởi đầu, tôi lấy hết sức bình sinh hướng đến biểu tượng chấm than đậm nhất ở trước mắt. Dù không biết sẽ gặp chuyện gì nhưng dẫu sao màu xanh vẫn tốt hơn nhi nhít những dấu đỏ đang lăm le phía sau.
CHẾT! CHẾT! CHẾT!
Lúc này, tôi chỉ ước gì mình có một con mắt sau lưng để quan sát, có thể thì mới tránh đòn của con ả điên kia.
Chợt, trái tim tôi giật lên. Theo bản năng, tôi nhảy mạnh về phía trước.
RẦM!
“Ha Ha!!! Vậy mà né được?”
“Đáng để nghiên cứu.”
Hai giọng nói vọng đến, báo cho tôi biết chúng vẫn đang theo sát. Có lẽ, trong mẳt chúng hiện tại thì chúng tôi chỉ là những con mồi, muốn giết lúc nào thì giết. Nhưng chính thái độ mèo vờn chuột đó lại là thứ giúp tôi sống đến hiện tại.
|Phong bộ|
Cơ thể của tôi lập tức nhẹ đi hẳn, bao phủ quanh người một lớp màng xanh năng lượng. Nhưng hậu quả là cơ thể sau lưng tôi co quắp lại, so sánh nhịp thở giữa hai bên còn không biết ai mới dồn dập và trầm trọng hơn nữa.
“Bé tí mà giỏi ghê! Biết phối hợp nữa kìa.”
“Lại thêm một kẻ đặc biệt. Thật kỳ lạ! Đế quốc gần đây có vẻ xuất hiện quá nhiều thiên tài rồi.”
“Im đi tên nhà quê! Không phải thế sẽ thú vị hơn sao? Ta cũng muốn tìm riêng cho mình một kẻ đặc biệt nữa.”
“Đồng ý. Sẽ có nhiều con mồi lớn hơn.”
Mặc cho tôi chạy trốn thế nào, những tiếng nói vẫn ve vẩn quanh tai, như thể chúng đang giễu cợt lên công sức của cả hai. Đúng! Những gì tôi cần chính là như vậy. Chỉ cần kiên trì thêm một lúc.
Sắp rồi! Sắp rồi!
Tâm trí tôi tràn ngập cỗ linh cảm về sự chuyển biến sắp tới. Theo thời gian, dù tốc độ ngày càng chậm đi, ký hiệu xanh nhạt lại chuyển đậm nhanh hơn trước, đã đạt đến màu lục tối.
“A-”
Bịch
Cơ thể tôi đổ ập xuống đất, khiến cô nhóc trên lưng ngã sang một bên.
“Ă- AA!!! M- má nó!!!”
Rõ ràng l-
Mũi tên của Decan xuyên thủng chân tôi, gã mất hết kiên nhẫn rồi.
Thế là hết.
Tôi ngửa mặt nhìn trời, nhưng trần nhà lại đang bốc cháy, rơi từng đám tro xuống mặt.
“Chết cũng không được mở mắt nữa.”
Rõ ràng là không có ước mơ, không có khao khát nhưng tôi lại không muốn chết. Đã thế thì phải mở mắt thôi, vì giờ tôi mà chết là sẽ chết không nhắm mắt. Kể cả có chết thì cũng phải làm oan hồn ám bọn chúng.
“Nên giết hay tha? Giết hay tha? Hay bắt cậu ta về luôn nhỉ?”
Mỹ nữ lơ lửng trên không liên tục lẩm nhẩm như ả điên, gã trung niên bên cạnh thì lẳng lặng nhìn tôi. Một cảnh tượng không được đẹp cho lắm.
Toàn bộ những tia đơn sắc, ký hiệu biến mất. Thay vào đó, tràn vào não tôi là những mảng đen nặng nề. Khóe mắt tôi trĩu nặng, cơ thể nhẹ thõ-
mà tôi vừa nghĩ gì nhỉ?
“Giết hay tha? Giết hay tha? Cứu hay bỏ...”
“Hazeth.”
“Giết hay tha? Cứu hay bỏ? Giết hay th-”
“Hazeth.”
“GÌ!!!”
“Thằng nhỏ sắp chết rồi kìa.”
“Sao không nói sớm?!!”
Tử vong xẹt qua linh hồn. Tự nhiên tôi có linh cảm về việc cả tôi và cô nhóc sẽ sống. Nếu thế thì bao công sức của cả hai sẽ được đền đáp.
Hay chỉ là... ảo giác trước khi chết?
Cảnh tượng cuối mà tôi thấy được trước khi nhắm mắt là Hazeth đang hốt hoảng lao về phía tôi. Giây kế tiếp, cơn gió quen thuộc nổi lên... và đầu ả lìa thân, rơi cái bịch cạnh người.
Hết cả hồn.
Ha ha... phản diện... chết vì nói lắm...
2 Bình luận