“… V-vậy thì làm phiền rồi.”
Mặc cho tôi đã đuổi khéo, Aria vẫn không chịu đi, thậm chí còn không nhận ra hàm ý đằng sau. Cô khẽ chỉnh lại váy, ngồi gọn bên mép giường mà háo hức chờ. Giờ thì cả hai chỉ ngồi nhìn nhau.
“…”
“Được rồi! Tôi chịu thua! Được chưa?”
“H-hả?”
Không chịu nổi ánh nhìn vô tri ấy, tôi đành cắn răng đứng dậy. Thức ăn còn chưa kịp chuyển hóa thành năng lượng, hai chân đã thiêu đốt hết số lượng ít ỏi còn lại vào việc hoạt động. Kết quả là người tôi thì bật dậy mà bên dưới lại run lẩy bẩy như sắp ngã.
“C-cậu không sao chứ? Tại sao phải cố vậy?”
“…”
Tôi nghiến răng, quay qua nhìn cô gái còn chưa có động tác gì đỡ lấy kẻ tội nghiệp này. Đôi mắt cô tỏ rõ sự lo lắng, nhưng người thì không nhúc nhích, thậm chí vẫn còn ngồi trên giường.
Tôi méo mặt mỉm cười, từng tiếng rít qua kẽ răng, không biết do quá sức hay tức giận. Mà tôi còn chẳng đủ năng lượng để quan tâm chuyện đó.
“Mình-không-sao! Cảm-ơn-cậu-nhé!”
“L-làm g-gì đến nỗi… M-mình chẳng l-làm gì cả.”
Tôi vẫn đứng đó, còn cô nhóc thì đỏ mặt chẳng vì chuyện gì, mắt lảng ra vườn tránh ánh nhìn trìu mến của tôi.
“Vậy đi được chứ?”
“A-à ừm.”
Aria gật đầu, đứng dậy. Ngay lập tức, cánh tay tôi giơ ra, giữ chặt lấy vai cô.
“C-cậu!”
Bàn tay tôi ghì mạnh xuống thân hình Aria, người còn đang bối rối, chuẩn bị dùng tay gạt ra.
‘Đừng! Anh xin mày đấy Aria!’
Tôi thầm van réo tên cô trong đầu, khi đôi chân còn đang loạng quạng, chỉ cần bất kỳ lực nhỏ tác động nào là có thể ngã đổ ngay lập tức. May mắn thay, hai tay Aria dừng lại giữa không trung, bất động nhìn tôi, thậm chí không dám thở mạnh.
“Xin lỗi, chân tôi vẫn chưa quen lắm. Suýt thì ngã.”
“V-vậy sao?”
“Ừ. Cảm ơn cậu nhé.”
Không biết đây đã là lần thứ mấy tôi cảm ơn trong ngày rồi, nhưng Aria thì vẫn rất sung sướng khi nghe được hai chữ ấy. Hai chữ như tiếp thêm động lực cho cô gái nhỏ, khiến đôi tay kia đưa ra giữ vững người tôi. Cuối cùng thì cô cũng biết làm điều gì đó đúng đắn.
Có chỗ dựa, tôi bắt đầu dành sự chú ý xuống phần dưới cơ thể. Sau vài nhịp thở sâu và điều hòa, tôi dần lấy lại được thăng bằng, nhưng để di chuyển sẽ còn hơi khó. Tôi cũng không thể để một bé gái dìu mình đi được.
“Cảm ơn cậu. Tôi có thể tự đi.”
Dù còn hơi loạng choạng, tình hình đã khá hơn trước rất nhiều, ít nhất thì sẽ không còn những tiếng thở dốc vì kiệt sức nữa. Tập tễnh, rồi bước đều, tôi nhanh chóng đi lại trong phòng được như người thường dù tốc độ còn chậm.
‘Thật kỳ lạ…’
Nghĩ lại xem, tại sao tôi lại có thể thích ứng nhanh như vậy trong cơ thể của một đứa trẻ cơ chứ? Dù sao, chỉ một thời gian không vận động đã gây ảnh hưởng đến cơ thể, vậy mà tôi vừa mới tỉnh dậy đã có thể học được cách đi lại trong một thân xác khác. Chính xác thì cơ thể này là ai? Nó có tầm ảnh hưởng gì với thế giới này? Hay chỉ là nhân vật ngầm sau cánh gà?
Nghĩ thế nào thì tôi vẫn không thể tìm ra được một cái tên thích hợp đối ứng với thân phận đứa trẻ này. Thậm chí ngay cả dự định cho cốt truyện trong tương lai cũng không có ai như vậy.
‘… nhức hết cả não.’
Một cốt truyện ẩn mà tôi cần phải khám phá. Có lẽ đi dạo xung quanh vào lúc này không phải một ý tồi. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng kết thúc bài khởi động, cùng Aria chậm rãi đi vòng quanh dinh thự.
Ý tưởng về một dinh thự của tôi là không sai, khi hành lang rộng mà chúng tôi bước qua được trải lên một lớp thảm nhung đỏ. Trần nhà cao chót vót, từng khung cửa kính lướt ngang qua cả hai phản chiếu hình ảnh những nhân viên đang lau mặt thủy tinh phía ngoài. Cứ mỗi vài bước chân là tôi lại chạm mặt với một người hầu hoặc quản gia, nhận được những lời chào lịch thiệp từ họ.
Dù đã thấy nhiều lần qua phim ảnh, việc được trải nghiệm thực sự vẫn làm tôi phải cảm thán: ‘Mình thực sự đang ở dị giới!’
Sau khi dạo qua hành lang và sảnh chính, tôi cùng Aria vòng lại một lần nữa về đằng sau, về khung cảnh nằm ngay sát bên phòng ngủ tôi lúc đầu.
“He he… Đây là nơi mình thích nhất đấy! Dù sao cả dinh thự cũng chỉ có nơi này là chơi vui thôi.”
Có lẽ vì phấn khích, giọng của Aria đã không còn lắp bắp. Cô hưng phấn chỉ tay loạn xạ về khắp phía các loài hoa, nhảy chân sáo đến bên mà dứt từng nụ khỏi cành một cách không thương tiếc.
“… vậy sao.”
“Ừm! Thị trấn này chẳng có gì vui cả, mình còn chẳng được ra ngoài nữa.”
“Cha mẹ cũng chỉ lo lắng cho cậu thôi, dù sao cậu cũng vừa gặp tai nạn mà.”
“Nếu họ lo thì đã không bỏ đi làm gì. Mình bị bắt đến giờ mà còn chưa gặp mặt cha nữa.”
“Chắc ông ấy bận việc.”
“Hứ! Cha nói thế nhiều lần rồi mà chả bao giờ chơi với mình cả.”
Aria gắt gỏng nguýt, nhưng người vẫn hoạt bát chạy nhảy xung quanh. Cô bé đi lần lượt đến từng khóm hoa trong vườn, chọn ra những bông sặc sỡ nhất ngắt lấy. Tôi có thể thấy rõ vẻ mặt co giật lên từng đợt của mấy cô người hầu mỗi khi Aria thò tay ra thô bạo rung lắc những tán cây.
“T-tặng cậu.”
Sau khi đã đi hết các khu, tàn phá các vực, cô tiểu quỷ ngây thơ giờ mới quay trở lại chỗ tôi, rụt rè đưa ra một bó lớn hoa, tổng hợp đa dạng các màu của thực vật trong vườn. Có hoa hồng đỏ, hoa hồng hồng, cỏ xanh, một vài loại cây mà tác giả như tôi cũng không biết. Dù cành ngắn cành dài, hoa to hoa nhỏ được bó lại một cách lộn xộn; nhưng dù sao cũng của ít lòng nhiều.
“Cảm ơn cậu. Tôi sẽ trân trọng nó.”
Tôi thận trọng đưa tay nhận lấy. Đến đây thì khuôn mặt Aria nở một nụ cười tươi rói. Với một người có ít quan hệ như cô thì bao công sức bỏ ra chỉ cần một lời cảm ơn là đủ.
“A, khoan đã! Còn dây buộc!” Aria chợt nhận ra khi nhìn thấy tôi khó khăn trong việc cầm lấy món quà. Cô lon ton chạy lại chỗ những người hầu đang đứng, hỏi thăm họ.
Ngay lập tức, các quý cô ríu rít bước tới. Một người trong số họ đã rút sợi ra từ một loài thực vật gần đó, buộc các cành hoa lại cho tôi. Cô còn cẩn thận sắp xếp lại để sao cho khi buộc thành bó có thể đẹp mắt nhất. Giờ thì trông nó dễ nhìn hơn nhiều.
“Cậu ấy là ai vậy, tiểu thư?”
“Cậu ấy là b-bạn…” Aria dè dặt quay qua nhìn tôi, “… đúng! Cậu ấy là người bạn mới của em!” Sau khi không thấy có dấu hiệu của sự phản đối, Aria hãnh diện nhấn mạnh lại với người hầu.
“Hoan hô!”
“Thấy chưa! Chị đã bảo mà.”
“Vậy cậu ấy tên là gì vậy?”
“…”
“…”
Đám thiếu nữ phấn khích chợt im bặt khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng từ cô chủ mình. Vị tiểu thư lúc này mặt đã tái mét, cơ thể cứng đờ ra trông tội nghiệp.
Một tình huống khúm núm! Cô nhóc còn tự tin phút trước giờ đã đứng hình vì không biết tên bạn mình. Hẳn trong đầu cô hiện giờ đang là một loạt các câu hỏi tự trách: “Con nhóc ngu ngốc này!”, “Trời ạ! Sao mình có thể gọi cậu ấy là bạn khi mà còn không biết tên cậu ấy chứ?”
Theo thời gian, đám đông dần hiểu được vấn đề càng làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau không biết cách giải quyết.
“H-hức…”
Tới rồi… vỡ đập, nước tràn bờ đê…
‘… đó là lý do mà mình ghét trẻ con.’
“Tôi tên là Harstar, Harstar Godwin. Hân hạnh được làm quen cậu.”
“M-mình…”
Aria ngơ ngác nhìn lấy nụ cười thánh khiết của tôi, cùng bàn tay đang giờ ra chờ người đối diện. Sau vài giây, còn chưa kịp chờ cô phản ứng thì tay tôi đã rụt lại, giọng nói trở nên buồn rầu.
“Có chuyện gì sao?.... à, tôi hiểu rồi…” Gương mặt tôi hiện lên vẻ chán nản, “Hẳn là tiểu thư cao quý đây không muốn làm bạn với tiện dân như tôi nhỉ?”
“S-sao có thể?!!” Aria hoảng hốt, vội nắm lấy bàn tay hiện đã buôn thõng, “M-mình r-rất vui được làm b-bạn với cậu! Đ-đó là vinh hạnh cho mình.”
Cô gái nhỏ vui sướng trước người bạn tốt bụng mới quen, hưng phấn giật lên giật xuống bàn tay không rời.
“Chúc mừng tiểu thư!”
“Tôi biết tiểu thư làm được mà!”
“Thật là một ngày đáng để kỷ niệm! Chúng ta nên mở tiệc ăn mừng!”
Đám người hầu gây chuyện vừa nãy giờ phút này cũng biết phải lên tiếng góp vui, liên tục cổ vũ, càng làm khóe miệng vị tiểu thư kéo rộng hơn nữa.
‘… nhưng có phải cô vừa quên chuyện gì không?’
“E hèm! Còn tên-”
“Rất vui được gặp cậu, Harstar!”
“… ý tôi là tên cậu…”
“A? Mình là Aria, Aria Windly.”
“Aria sao? Tên cậu đẹp lắm.”
“He he…”
Có lẽ vì xấu hổ, những người hầu còn hóng hớt đã nhanh chóng chào từ biệt rồi biến mất. Tôi cũng chẳng còn chuyện gì làm nơi đây nữa.
“Vậy, tôi sẽ mang bó hoa này về phòng.”
“Mình đi với cậu!”
Tôi chỉ muốn nhanh kết thúc chuyện nên đã tỏ ý muốn rời đi, tiếc là ai kia không theo ý nguyện. Hai chúng tôi đành sóng vai nhau quay lại chốn bắt đầu. Bước vào phòng, tôi thả đóa hoa lên mặt tủ cạnh cửa sổ, ngồi thụp xuống giường.
“He he. Hôm nay vui quá.”
Mở khóa mối quan hệ mới nên Aria nói chuyện tự nhiên hơn hẳn. Cô đánh giá một vòng quanh căn phòng rồi đưa ra nhận xét.
“Còn thiếu lọ hoa nhỉ? Mai mình bảo người hầu mang lọ đến để cắm nhé?”
“Tùy cậu thôi. Nhà của cậu mà.”
“À mà căn phòng đơn giản quá. Có nên treo tranh lên tường không, Harstar?”
“Tùy cậu.”
“Còn tủ sách nữa! Tủ sách, tủ sách… cậu có đọc được chữ không vậy?”
“Được.”
Không biết vì sao nhưng tôi đọc được chữ nhỏ ở góc mấy bức tranh ngoài hành lang. Vẫn còn thật nhiều bí ẩn về cơ thể này, cả những dấu hiệu kỳ lạ nữa…
Trong khi Aria còn lảm nhảm đủ thứ về căn phòng, tôi thì tùy ý đáp lại cô; câu chuyện cũng dần tiến đến hồi kết. Dù còn nhiều sóng gió, các cuộc đối thoại cũng đầy thiểu năng nhưng ít ra nó cũng là một cái kết đẹp.
Đến đây dừng được rồi nhỉ? Happy ending?
“Tiếu thư! Tiểu thư! Ngài Công tước trở lại rồi!”
Hoặc chỉ mình tôi nghĩ thế.
0 Bình luận