• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 23: Thanh kiếm vô danh đến từ phương Đông (phần 2)

1 Bình luận - Độ dài: 3,971 từ - Cập nhật:

Ở trong một con hẻm tối tăm, chật hẹp của Vango, Shiro co ro vào trong một góc, ôm chặt thanh kiếm vào lòng, khóc nức lên từng cơn. Cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng những cảm xúc tồi tệ này cứ tràn ngập trong tâm trí. Như thể một ngọn núi lửa đã nguội lạnh bỗng dưng bùng nổ dữ dội, xả ra tất cả các áp lực mà nó đã dồn nén bên trong suốt thời gian qua.

     - Tìm thấy mày rồi. – Kuro cất tiếng gọi.

Mặt cô xanh như tàu lá chuối, hai chân bước đi lảo đảo, yếu đến nỗi phải bám vào bờ tường để men theo. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cô chị gái cũng tiến được sát bên em trai mình, nhẹ nhàng quàng tay qua cổ mà ôm cậu vào lòng.

     - Yumi, lại đây đi. – Cô vẫy tay.

     - Vâng. – Cô bé ma cà rồng sau một bữa no say, giờ ngoan ngoãn chẳng khác gì một chú cún con.

Theo sự chỉ dẫn của Kuro, Yumi ngồi phía bên tay còn lại của Shiro, ôm chặt lấy cậu. Hơi ấm và sự tiếp xúc nhẹ nhàng của hai cô gái mà cậu quý trọng dần dần khiến thần trí của cậu em trai dịu lại.

     - Ngoan nào. Ngoan nào. Nín đi. – Kuro khẽ vuốt ve mái tóc cậu. – Có chuyện gì làm em buồn nào?

     - Em... em không biết. Hức hức. – Shiro nức lên. – Nhưng nó đau! Tim em đau lắm!

     - Được rồi. Được rồi. Chị em mình sẽ cùng giải quyết nó, như mọi lần.

     - Shiro, ngoan ngoan.

Thấy hành động của cô chị gái có vẻ hiệu quả, Yumi cũng bắt chước làm theo một cách vụng về.

     - Chúng ta có Yumi vô địch, có cả thần nhãn lẫn một con quỷ sói, và em còn có cả chị nữa. Có gì mà không giải quyết được chứ?

     - Vâng. – Cậu em trai khẽ gật đầu.

     - Giờ thì đi ăn gì đó cho ấm bụng nào. Mai chị sẽ nhờ Naomi.

279cdf16-2380-4333-af68-96faff6b5946.jpg

Buổi tối hôm đó, nỗi đau và cái bụng của Shiro đều được dỗ dành bởi những thứ ấm áp, giúp bản thân cậu có đủ sức mạnh cho hành trình khám phá điều bí ẩn này.

Sáng hôm sau, Kuro thức dậy sớm, nhẹ nhàng rút thanh kiếm mà Shiro ôm chặt trong lòng. Suốt cả đêm, thằng em cô chẳng rời nó lấy nửa bước, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, thi thoảng giật mình và la hét những âm thanh đầy tang thương.

Kuro đứng giữa bãi đất trống, tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ và ngắm nhìn ánh bạc tuyệt đẹp của nó dưới những tia nắng bình minh. Tay nghề này, cộng thêm chữ khắc chìm trên thân kiếm, cô đoán Shiro đã chính tay rèn nó. Với từng đó tâm huyết đổ dồn vào trong thanh kiếm này, đây hẳn là quà tặng cho một người vô cùng quan trọng. Một người bạn chí cốt, hoặc là một cô gái mà em trai đem lòng yêu. Cá nhân Kuro thấy lý do thứ hai có vẻ khả dĩ hơn nhiều đấy.

“Nhưng mà lưỡi kiếm còn mới quá, không có những vết xước nhỏ. Thanh kiếm này dường như chẳng được sử dụng mấy.” Cô chị gái nhìn dọc theo thân kiếm, cố tìm kiếm mọi manh mối có thể.

     - Hình như là như này nhỉ?

Kuro đứng vào thế tấn, rồi bắt chước lại những động tác mà Shiro đã làm hôm qua. Tuy vậy, cô thực hiện trôi chảy hơn cậu em trai nhiều. Những động tác của Kuro thanh thoát và mềm mại hơn, toát lên được cái hồn của cả kiếm pháp lẫn thanh kiếm này. Bằng những kiến thức tích lũy được trong suốt vài trăm năm qua, cô chị gái có thể cảm nhận đây không phải một loại võ thuật tầm thường. Những động tác tưởng chừng uyển chuyển vô hại ấy đều nhắm đến các yếu huyệt trên cơ thể con người.

Việc Yumi chỉ bị một vết xước lúc ấy, hoàn toàn là may mắn. Shiro với thể hình của đàn ông và thần trí không tỉnh táo, đã không thể phát ra được hết uy lực của bộ kiếm pháp này. Nếu là Kuro, có lẽ cô đã cắt đứt lìa động mạch cảnh của cô bé ma cà rồng mất rồi.

     - Mày đã làm gì trong khoảng thời gian ấy vậy hả em trai? – Cô tra lại kiếm vào bao bằng một động tác cực kì chuyên nghiệp.

     - Vậy sao chúng ta không đi tìm hiểu nhỉ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng cô. Còn ai khác nữa ngoài ả Mafia đáng ghét Naomi đây. Thường thì cô sẽ chẳng có hứng tiếp chuyện đâu, nhưng hôm nay lại khác.

     - Ý cô là sao?

     - Thay vì ngồi ở đây với mấy cái giả thuyết nọ kia, chi bằng chúng ta đến phương Đông một chuyến.

Nàng quận chúa với đôi mắt thâm quầng vì thức suốt đêm, vung vẩy trên tay năm chiếc vé tàu đường dài.

     - Cô mới chơi ma túy xong hay tôi vẫn còn mơ ngủ đây? – Kuro lấy hai tay dụi mắt, xong tự véo má mình. – Tự dưng tốt bất ngờ vậy luôn?

     - Hai chị em cô hữu ích hơn tôi tưởng, nên coi như đây là chế độ đãi ngộ cho nhân viên mới đi. Nhưng tiền thiệt hại hôm qua vẫn phải tự trả đấy.

     - Xì. Cuối cùng vẫn là đứa bần tiện.

Kuro chẹp miệng đầy bực dọc, vội vàng quay lưng bước trở vào nhà. Tuy vậy, trên khóe môi cô khẽ nở nụ cười. Cô ta có chút gì đó giống với Julius lục bảo nhỉ. Luôn luôn chủ động tìm hiểu những vấn đề nhỏ nhặt của đồng đội, và cố gắng giải quyết trước khi chúng biến thành một điều gì đó nghiêm trọng. Chẳng trách ngày xưa ông ta dẫn đầu được một đoàn quân vô cùng thiện chiến, kỉ luật và đoàn kết, sẵn sàng đấm nhau với gã Ma vương thống trị toàn lục địa.

Dù vậy, chỉ ngay một tiếng sau, cô chị gái đã gầm rú đầy tức giận trong nhà riêng.

     - Chết tiệt! Con khốn ấy. Mắc gì phải đi ngay chiều nay chứ hả?

Phải, những tấm vé tàu Naomi mua là dành cho chuyến đường dài cuối cùng của ngày, và nó sẽ xuất phát vào lúc mười lăm giờ. Hậu quả là cả hai chị em phải cuống cuồng đóng gói đồ đạc của mình để kịp giờ khởi hành.

     - Thôi mà chị! Dù sao cô ấy cũng có lòng tốt...

Đáp lại câu trả lời của Shiro, là một con dao găm cắm phập vào cánh cửa gỗ sau lưng.

     - Đừng làm thế, Yumi bắt chước đấy.

     - Yumi, tuyệt đối không được làm theo đấy nhé!

Kuro quay sang phía cô bé và nhận được một tiếng “Vâng” đầy ngoan ngoãn.

     - Chị!!! Thôi tập trung làm đi.

Bằng sự nỗ lực phi thường, cuối cùng hai chị em cũng chuẩn bị kịp tất cả những vật dụng thiết yếu dành cho ba người họ, lựa chọn những món vũ khí cần thiết để mang theo và gói chúng lại cẩn thân, không để nhân viên nhà ga phát hiện. Ngay sát giờ khởi hành luôn.

* * *

     - Tính ra thì đây là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài Vango ấy.

Tetsuo dán mắt vào cửa sổ, nhìn những khung cảnh quen thuộc với cậu từ thuở còn bé tí dần trôi xa về đằng sau. Nét mặt của cậu hớn hở hơn thường ngày nhiều, tuy vậy vẫn phảng phất một chút lo lắng.

     - Không biết đám Wendy có tự xoay sở được không nữa.

     - Có cô Claire trông chừng bọn nhỏ rồi mà. – Naomi suy nghĩ một chút, và ngay lập tức nhận ra điều bất ổn. – Chắc... là vậy. Cô ấy không phải người xấu đâu.

     - Nhưng kĩ năng thường thức thì... có hơi thấp hơn bình thường chút. Ít ra cũng là người tử tế nhất trong những người có thể nhờ rồi.

Cậu người sói nhún vai, chấp nhận số phận. Lo nghĩ nhiều cũng không ích gì khi mà chuyện đã rồi. Thà rằng tập trung vào chuyện trước mắt để mà giải quyết cho xong rồi về sớm còn hữu ích hơn.

     - Kẹo. kẹo. – Ngay khi vừa đặt mông xuống ghế, Yumi đã ngay lập tức đòi mở túi đồ ăn vặt mà cả nhóm đã chuẩn bị.

     - Lúc này chưa ăn được. Nhìn bên ngoài đẹp chưa kìa.

Kuro, trong khi chống chọi lại mị lực của sự dễ thương, cố gắng đánh lạc hướng cô bé ma cà rồng khỏi túi bánh kẹo đầy ắp kia.

     - Shiro. Shi...

Như thường lệ, mỗi khi bị Kuro từ chối điều gì, cô đều quay sang cầu cứu Shiro, với hi vọng cậu ấy sẽ nói giúp cô bé. Tuy tỷ lệ thành công không cao, nhưng nó đã trở thành một thói quen không thể bỏ của Yumi.

Tuy vậy, hôm nay cô lại ngập ngừng. Shiro đang trầm ngâm lạ thường, đầu dựa vào lớp kính của sổ trong suốt, ánh mắt hướng về phía xa. Tay cậu ôm thanh “Tuyệt Thế Bảo Kiếm” đã được bọc mấy lần vải để qua mặt bảo vệ. Thi thoảng, cậu sẽ siết chặt nó vào lòng, cố gắng nhớ lại điều gì đó, rồi lại nhả ra khi thấy việc đó chẳng có tác dụng.

Nhìn Shiro như vậy, tâm trí non nớt của Yumi bỗng trỗi dậy một cảm giác lạ lùng. Vết cắt trên má cô nhức nhối, dù cho nó đã hoàn toàn lành lặn rồi. Thường ngày, cậu ấy sẽ liên tục nhìn cô, để rồi khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ấy sẽ nở nụ cười hiền hậu, xoa đầu vuốt ve cô đầy nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, Yumi cảm thấy đôi mắt ấy đang nhìn một ai khác, một nơi nào đó khác.

Cô cảm thấy khó chịu. Khác với cảm giác mà cơn đói cào xé dạ dày, hay cảm giác đau đớn dữ đội khi bị tên quỷ tộc hung dữ đánh. Nó không đến từ cơ thể, mà từ một nơi nào đó khác.

     - Rồi giờ, ta phải tìm gia tộc Lâm ở đâu đây?

Naomi trải tấm bản đồ toàn lục địa lên bàn, bắt đầu cảm thấy việc này như mò kim đáy bể. Điểm đến của họ, Linh Châu Quốc, là quốc gia có vùng lãnh thổ lớn nhất khu vực phía đông. Theo những gì cô tìm hiểu vội vàng được trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ đêm qua tới giờ, gia tộc Lâm là một trong những công thần đã giúp Hàn Dực thống nhất thiên hạ, mở ra triều đại của nhà Hàn kéo dài từ hơn ba trăm năm trước cho đến tận hiện tại. Tiếc rằng, trong suốt quãng chiều dài lịch sử ấy, họ Lâm lại dần lụi tàn rồi biến mất khỏi sử sách. Những ghi chép cuối cùng về họ cũng có niên đại từ bảy mươi năm trước mất rồi.

     - Cậu có nhớ được gì nữa không?

Câu trả lời mà nàng quận chúa nhận được chỉ là một cái lắc đầu. Trong đầu Shiro hoàn toàn chẳng còn một chút ký ức nào về khoảng thời gian cậu ở Linh Châu Quốc, chỉ có cảm xúc là vẫn tuôn trào.

     - Khó nhỉ?

Cô bất lực, đành lôi cuốn sách lịch sử của Linh Châu Quốc mà mình mới tìm được ở hàng sách ra, mong có một manh mối gì đó.

Đêm đầu tiên cứ trôi qua trong im lặng như vậy. Không khí nặng nề bao trùm lên Shiro, cuốn cả Kuro theo. Cô chị gái không đùa nghịch như thường ngày nữa, chỉ lặng lẽ dỗ dành cho Yumi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. Naomi cắm mặt vào cuốn sách đến khi ngủ gục. Tetsuo thì dán mắt vào ô cửa sổ, ngắm nhìn những phong cảnh lạ lùng cậu chưa bao giờ được thấy, quên cả thời gian.

Khi những tia nắng bình minh đầu tiên lộ diện, cũng là lúc một tia sáng lóe lên trong bộ não thiên tài của nàng quận chúa.

     - Ra rồi!

Tiếng hét mừng rỡ của cô lớn đến mức không chỉ đánh thức băng lá úa, mà còn cả một cơ số hành khách cùng khoang.

     - Ra cái gì cơ? – Kuro mắt nhắm mắt mở, theo phản xạ vội dỗ dành Yumi ngủ tiếp. – Bé tiếng chút đi.

     - Điểm đến. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Công thần thì sẽ được phong đất làm lãnh chúa, mà Linh Châu Quốc trong suốt từ đó đến giờ không có biến loạn gì. Nghĩa là dù gia tộc Lâm không còn đóng vai trò quan trọng trong chính trị đi nữa, họ vẫn có mảnh đất ấy để sinh sống.

     - Phong đất? Là cái gì ấy? – Tetsuo ngáp dài một cái, vừa tỉnh giấc mà đã bị nhồi một đống từ ngữ lạ lùng, não cậu bốc khói luôn rồi.

     - Như kiểu Asran cho tôi quản lý một sòng bạc ấy. Nhưng ở đây là cả một vùng đất. Xem nào, theo sách thì họ sẽ ở... đây.

Cô vừa nhòm sách vừa dò bản đồ, rồi chỉ tay vào tỉnh Họa Sơn nằm ở phía Đông Bắc. Một vùng đất khá đẹp, vừa có đồng bằng rộng lớn lại có núi non rừng rậm, rất thích hợp để ban tặng cho một công thần khai quốc.

     - Chốt. Sau khi xuống tàu, chúng ta sẽ đến đó.

Với một mục tiêu rõ ràng hơn, tinh thần của băng Lá úa có chút phấn khởi. Cả nhóm dùng bốn ngày tiếp theo của chuyến đi để cười đùa, chơi bài ăn tiền, tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, tự cổ chí kim.

     - Cuối cùng là gã ta uống cái cốc nước đầy bột ớt đó và nước mắt nước mũi sặc sụa, mất điểm trước mặt người đẹp luôn.

Kuro đang kể lại chuyện hai chị em từng đã chọc phá một tay quý tộc kênh kiệu như thế nào. Cả đám phá lên cười sằng sặc, bởi lối kể cuốn hút cùng một cái kết đầy thỏa mãn.

“Khì.” Cậu em trai mím miệng cười khi nhớ lại chuyện ấy. Dù chỉ kéo dài một khoảnh khắc, nhưng Yumi chắc chắn đã thấy hai bàn tay của Shiro buông lỏng thanh “Tuyệt Thế Bảo Kiếm” ra một chút.

Sau chuyến đi kéo dài năm ngày, cuối cùng họ đã đến được kinh đô Lục Hà của Linh Châu Quốc. Chẳng chậm trễ một giây, cả nhóm lại bắt tiếp một chuyến tàu lên phía bắc, nhắm tới tỉnh Họa Sơn. Sáu ngày liên tục ngồi chiếc ghế thô cứng của xe lửa rõ ràng không phải là một ý kiến hay rồi. Lúc xuống ga, ai trông cũng xác xơ phờ phạc, kể cả đôi song sinh bất tử đi chăng nữa.

     - Thưa quý khách, hiện tại chúng tôi chỉ còn hai phòng đôi thôi ạ.

Người tiếp tân nhà nghỉ ái ngại trả lời, khi Naomi hỏi thuê từ ba phòng trở lên.

     - Đành vậy. Shiro và Tetsuo. Còn tôi...

     - Đừng hòng nhé. Đi thôi hai đứa. – Kuro nhanh nhẹn giật lấy một chiếc chìa khóa phòng ghi số 302 từ tay cô tiếp tân, rồi kéo Shiro cùng Yumi đi lên lầu.

Thế là ba người kia nghiễm nhiên chiếm mất một phòng. Nghĩa là Tetsuo và Naomi sẽ phải...

     - Cô cứ nghỉ đi. Tôi sẽ đi loanh quanh tìm chỗ khác. Kiểu gì chẳng có.

     - Thưa quý khách, khu này thường không có khách tham quan, nên chỗ tôi là nhà nghỉ duy nhất trong khu vực rồi. – Cô tiếp tân lắc đầu.

     - Vậy cho tôi mượn cái gối với góc hành lang là được.

Đột nhiên, Naomi dẫm chân cậu một cái đau điếng.

     - Nghỉ sớm đi. Mai chúng ta còn có việc đấy. – Cô nhận lấy chiếc chìa khóa còn lại, quay lưng đi để che giấu khuôn mặt có chút ửng đỏ của mình. – Ngày xưa chả thế này suốt.

     - Tại lúc ấy nhà chật với có bọn nhóc...

Tetsuo gãi đầu gãi tai, bỏ cuộc và đi lên tầng cùng nàng quận chúa. Cô tiếp tân đằng sau họ tủm tỉm cười và tự nhủ thầm “Tuổi trẻ thật đẹp làm sao”.

Tuy vậy, đêm hôm đó chẳng có gì thú vị xảy ra cả. Quá mệt mỏi vì chuyến đi dài ngày, chiếc giường mềm mại ngay lập tức rút cạn chút sức lực còn lại của hai người. Họ ngủ li bì chẳng biết trời đất gì, cho đến khi những tia nắng bình minh chiếu qua những ô cửa sổ thủy tinh và đánh thức Tetsuo.

“Sáng rồi sao? Phải dậy, rồi sau đó...”

Cậu người sói mở mắt nhìn quanh, cố gắng hình dung xem mình cần làm gì sau khi bước khỏi giường. Nhưng khi ngoảnh đầu sang bên trái, một khung cảnh tuyệt mĩ ngay lập tức xóa bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, chỉ để lại duy nhất sự choáng ngợp.

Gương mặt say ngủ của nàng quận chúa đẹp tựa như tranh vẽ. Mái tóc màu vàng đẹp tuyệt, được tô điểm bởi ánh nắng ban mai lại càng trở nên rực rỡ hơn. Bờ môi mềm mại, làn da trắng hồng, cùng hàng mi cong vút như tỏa ra một sức hút khó cưỡng, khiến trái tim Tetsuo đập loạn nhịp. Cậu say sưa ngắm nhìn đến mức quên cả chớp mắt, lòng tràn đầy lo lắng và phấn khích. Cô ấy vẫn đang ngủ say, nhịp thở đều đều tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng mà cuốn hút như một khúc nhạc đầy mê hoặc, quấn lấy thần trí của Tetsuo không buông. Cậu nín thở, chăm chú theo dõi từng khắc. Chỉ cần Naomi khẽ hé đôi mắt thôi, toàn bộ hành động lúc này của cậu người sói sẽ bị phát hiện. Cậu biết mình phải bật dậy khỏi giường, hoặc ít nhất là quay đi chỗ khác, nhưng có giọng nói liên tục thì thầm bên tai: “Chỉ một giây nữa thôi.”

“Cô ấy... đẹp quá.” Cậu người sói nghĩ thầm.

Phải rồi, dù sao cũng là quận chúa của cả một đất nước mà. Ngay lần đầu gặp nhau vào năm mười sáu tuổi, cậu đã nghĩ cô ấy thật đẹp. Nhưng lúc này, Naomi đã hai mươi, thời điểm đẹp nhất của một người con gái. Cô ấy lúc này cứ như một bông hoa hồng đang nở rộ, đầy lộng lẫy kiêu sa.

Và cậu cũng không còn là một thằng nhóc không biết gì nữa rồi. Trái tim dần trưởng thành của cậu đã học được cách rung động tự lúc nào. Nhưng lý trí của Tetsuo mách bảo rằng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Hiện tại, dù có cố gắng vươn tay đến mức nào, cậu cũng không thể chạm vào bông hồng xinh đẹp đầy gai kia đâu.

     - Đã sáng mất rồi à? – Nàng quận chúa bị đánh thức bởi những âm thanh ào ào của tiếng nước chảy.

     - Hẵng còn sớm, cô cứ ngủ thêm cũng được.

Tetsuo bước ra cùng bộ lông ướt nhẹp sau khi tắm. Được trút bỏ toàn bộ bụi bẩn của chuyến đi dài bằng những gàu nước mát lạnh thật sảng khoái biết bao.

     - Tôi ngủ vậy đủ rồi. – Naomi ngồi dậy và vươn vai, đồng thời ngáp dài một cái. – Tắm chút rồi bắt đầu công việc thôi. Mà khoan, lại đây đi.

Cô vẫy tay gọi Tetsuo đứng trước mặt mình, rồi niệm thần chú. Một vòng phép màu xanh lục xuất hiện nơi lòng bàn tay Naomi, thổi ra những cơn gió nóng. Chỉ sau ba phút, bộ lông ướt sũng của Tetsuo đã hoàn toàn khô cong, bông xù còn hơn bình thường nữa.

     - Nhìn thế này vẫn quen hơn. – Cô gật gù.

Khi hai người bước xuống tầng trệt, đồng thời cũng là quán ăn của nhà nghỉ, đôi song sinh cùng Yumi đã ở đó tự khi nào, đang đánh chén vô cùng nhiệt tình. Ba người gọi ba món khác nhau, và thi thoảng lại nhón đĩa của hai người còn lại. Có vẻ họ đang muốn thưởng thức ẩm thực của miền Đông một cách tiết kiệm nhất. Cũng chẳng trách họ được, vì người ta hay đồn đại rằng phương Đông này có những công thức nấu ăn ngon nhất cả lục địa mà.

     - Shiro, Shiro. – Yumi múc một thìa đầy ắp và giơ về phía cậu.

     - AAA! – Cậu em trai hiểu ý, há rộng miệng để cô bé đút cho. – Ngon lắm.

Khoảnh khắc ấy, không khí u ám xung quanh Shiro dường như vơi bớt, cậu lại tỏa ra sự ấm áp mà Yumi cảm thấy thường ngày. Giống như lúc Kuro kể chuyện cười cho mọi người ở trên tàu.

Ra vậy, chỉ cần làm Shiro vui, khiến cậu ấy cười, cho cậu ấy đồ ăn ngon, là cậu sẽ trở lại bình thường. Rồi cậu ấy sẽ lại vỗ về, yêu quý Yumi như trước đây.

     - Lại ăn sáng đi hai người. Đồ ăn ở đây tuyệt vời luôn. – Kuro với tay gọi. – Để tôi tư vấn cho.

     - Đừng có nói trong khi miệng đầy thức ăn. Với lại tôi không trả tiền hộ đâu.

Naomi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, buông một câu khiến kế hoạch của cô chị gái phá sản. Đời nào cô ta nhiệt tình đến thế mà không có âm mưu chứ? Lộ liễu quá mức.

     - Cho tôi một mì bò nhé. – Nàng quận chúa liếc qua thực đơn và gọi món.

     - Tôi cũng thế. – Cậu người sói bắt chước.

Chưa đầy năm phút sau, hai tô mì nóng hổi, thoảng mùi thơm ngọt ngào đã được bày ra trước mặt đôi bạn trẻ. Naomi nhẹ nhàng thổi nguội rồi nếm thử. Một cơn bùng nổ vị giác ngay lập tức tràn ngập tâm trí cô. Sợi mì dai vừa đủ, hơi nhạt một chút. Thế nhưng như vậy lại khiến nó trở nên hoàn hảo để kết hợp cùng với nước dùng đậm đà, ngọt vị xương hầm nhiều giờ. Cộng thêm vị chua của chanh và cay tê của ớt xay, bát mì đã trở thành một bữa yến tiệc của hương vị.

     - Ngon thật đó.

Nét mặt Tetsuo đầy thỏa mãn. Cậu đã húp sạch bát, không còn chừa lại một giọt.

     - Ừ, công nhận xứng với những gì người ta hay nói về ẩm thực phương Đông.

Naomi thì tinh tế hơn, có để lại một chút cho lịch sự. Dù vậy, cô thực sự đã ăn tất cả những gì có thể. Tại ngon quá mà.

 Nghỉ ngơi đầy đủ, bữa sáng xong xuôi. Nghĩa là đã đến lúc bắt tay vào việc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận