5211
M416
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trận chiến

Chương 01: Đêm mưa và bình minh

0 Bình luận - Độ dài: 2,643 từ - Cập nhật:

Một buổi tối muộn như bao buổi tối bình thường khác.

Khi mà tôi đã leo lên chiếc giường thân yêu của mình và sẵn sàng chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

Nhưng mà…

Cái âm thanh chết tiệt của còi báo động vang lên inh ỏi khắp hành lang, truyền tới căn phòng của tôi.

Arggg! Nguyền rủa cái lũ chó chết đó!

Tôi bực bội ngồi dậy, ném mạnh cái gối vào trong góc và nhanh chóng mặc lại quần áo của mình và vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhưng trước đó, tôi cũng đã đóng cửa lại một cách cẩn thận.

Tiếng bước chân lộc cộc trên sàn thép, tiếng còi báo động vẫn reo inh ỏi khắp nơi có lẽ là âm thanh duy nhất mà tôi nghe thấy lúc này, ngoài tiếng nghiến răng tức tối của mình ra mà thôi.

Thông qua phần cửa sổ nho nhỏ hình tròn bên cạnh, tôi có thể thấy được rằng trời đang đổ mưa.

"Này, Yuri! Bắt lấy!" Một tiếng gọi thân thuộc chợt vang lên sau lưng của tôi, quay lại nhìn thì thứ đập vào mắt của tôi đầu tiên là hình ảnh chiếc mũ bảo hộ đang bay tới.

Cũng may là tôi kịp chụp lấy được nó trước khi nó bay vào mặt của tôi.

"Cậu làm cái trò con bò gì thế, Vasily?!" Tôi bực bội lườm gã một cái. Nhưng mà nhìn ánh mắt của gã thì dường như gã còn chả thèm để tâm đến điều đó.

"Mũ của cậu đấy, đừng có mà quên chứ?" Hắn nói với tôi bằng cái giọng có phần hơi trịnh thượng như là bề trên tới đáng ghét đó, hệt như mọi khi vậy.

"Được rồi, đi thôi. Làm xong sớm thì nghỉ sớm." Hắn nói xong thì không quên đi đến, vỗ vai tôi rồi bước tiếp về phía trước.

Chúng tôi di chuyển một lúc cho đến khi leo lên cầu thang dẫn lên sàn tàu.

Mưa hôm nay lớn thật!

Vừa mới lên, những cơn gió thổi mạnh đã suýt nữa cuốn bay tôi xuống mặt biển. Cùng với đó là nước mưa không ngừng tạt thẳng vào mặt của tôi.

Bầu trời trên chỗ của chúng tôi đúng kiểu là không chút lỗ hổng nào do những đám mây đen. Ngoài tiếng mưa rơi trên sàn tàu ra, tôi còn có thể nghe được cả tiếng sấm chớp đang rền vang trong những tầng mây nữa. Lâu lâu, một ánh chớp lại loé lên, sau đó vụt tắt nơi chân trời.

Chúng tôi cứ đi tiếp, cho tới khi đến được nơi cần đến.

"Máy bay ổn đấy chứ, Slavik?" Vasily đi trước lên tiếng hỏi một người mặc quân phục thuỷ thủ màu xanh lá cây[note54052]  đứng ở gần đó.

"Hoàn hảo, cậu nhóc này sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào." Cậu ta nói xong thì đập đập mấy cái vào thân chiếc máy bay.

Nói xong thì cậu ta liền bỏ đi sang chỗ chiếc máy bay khác để kiểm tra lại tình trạng của chúng.

Trên boong tàu lúc này là hàng chục người mặc những màu áo khác nhau đang đi đi lại lại liên tục, tất bật kiểm tra và chuẩn bị cho những chiếc máy bay cất cánh. Trông nó giống như là một bữa tiệc tại trường hồi tôi còn học đại học vậy.

"Được rồi, đi nào chàng trai." Cậu ta đập mạnh vào vai của tôi và đi lên phía trước, leo lên chiếc thang dẫn vào buồng lái.

Ngày hôm nay đúng là một ngày vất vả mà.

Tôi thầm thở dài một tiếng rồi đội chiếc mũ đang cầm trên tay mình lên đầu và bước lên chiếc thang dẫn vào buồng lái đằng sau, nơi mà tôi sắp làm việc tại đó.

Sau khi đã vào bên trong, tôi nhấn nút khởi động bảng điều khiển.

"Tút."

Sau tiếng tút ngắn, nắp buồng lái dần hạ xuống cho đến khi đóng lại hẳn. Và rồi, tiếng động cơ dần dần vang lên, có thể là nó đang được khởi động. Tôi quay đầu, nhìn xung quanh mình một lượt.

Huhh, sẽ nhanh thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu và thầm tự nhủ với bản thân, sau đó bắt đầu kiểm tra các bộ phận của máy bay. Dù sao thì cũng đâu ai muốn sự cố xảy ra khi đang trên không mà, đúng chứ.

"Cánh và cánh đuôi tất cả không có vấn đề gì. Xin hết." Tôi nói bằng vào thiết bị liên lạc trên máy bay.

"Nghe rõ, Prizrak 2, hãy chuẩn bị cất cánh. Hết." Giọng nói từ đầu bên kia truyền tới gần như ngay lập tức sau khi tôi đã báo cáo xong.

Sau đó, theo tín hiệu của những thuỷ thủ mặc quân phục vàng, máy bay dần dần nâng công suất động cơ, chuẩn bị cho một lần cất cánh.

"Được rồi, chuẩn bị, sẵn sàng…phóng!" Ngay sau khi hiệu lệnh đấy được vang lên, máy bay đã lao đi với một tốc độ kinh khủng khiếp mà nếu như không quen thì sẽ ngay lập tức nôn mửa. Cái cảm giác mà khi máy bay lao đi đó, để mà dễ hình dung thì tốc độ đấy nó giống như là một đoàn tàu lửa siêu tốc trong công viên giải trí vậy, có điều là cái này kinh khủng hơn gấp bốn lần thôi.

Chiếc máy bay lướt qua sàn tàu nhanh tới nỗi, tôi chưa kịp thấy thì nó đã biến mất rồi. Thay vào đó là những giọt nước đang không ngừng đọng lại bên ngoài tấm kính và mặt biển đang dậy những đợt sóng cao hung dữ.

"Đi thôi nào!" Vasily ở ghế lái lên tiếng qua máy liên lạc với tôi. 

"Đã rõ." Tôi nói.

Chiếc máy bay sau đó lượn vài vòng sát mặt biển với tốc độ siêu âm, sau đó là từ từ nâng độ cao lên cho tới khi đã chạm đến những tầng mây đen dày đặc.

Tôi trong buồng lái, quay đầu lại nhìn xuống phía dưới mình. Hàng chục những con tàu khác nhau đang chạy, để lại những vệt nước trắng xóa nơi đuôi tàu. Nhìn một lúc, tôi cũng quay đầu về chỗ cũ, nhìn thẳng về phía trước mặt mình.

Chúng tôi bay trong những đám mây đen một lúc, cho đến khi tới được nơi mà mình cần tới.

Trong những đám mây đen kia, một tiếng gầm chói tai vang lên. Dù cho âm thanh ồn ào của động cơ có lớn đi nữa, tôi cũng có thể nghe thấy rất rõ tiếng gầm đấy.

"Phát hiện mục tiêu tại hướng 120, xin hết." Tôi nói với máy liên lạc, một lúc sau, từ phía xa bên cạnh tôi xuất hiện thêm một chiếc máy bay nữa. Cả hai hướng trái, phải, sau của chúng tôi từ khi nào đã có những chiếc tiêm kích bay đến.

"Tấn công!" Giọng nói từ trong máy liên lạc trên tiêm kích của tôi vang lên. Ngay sau đó, hai chiếc tiêm kích bên cạnh đã thả thùng dầu treo trên cánh, tăng tốc lao lên về chỗ con quái vật đang ẩn nấp sau những đám mây kia.

Hai chiếc máy bay sau đó lao tới áp sát, xả đạn rồi phóng tên lửa trúng vào con quái vật. Một tiếng gầm mang âm trọng như muốn xé tan bầu trời vang lên, cùng với đó, tiếng nổ yếu ớt cũng bị thứ thanh âm đó nuốt gọn.

Hạ được nó chưa?

Tôi chỉ vừa mới thắc mắc điều đó thôi thì một cánh tay khổng lồ phủ đầy vảy cứng, đen và rắn chắc đã vươn ra khỏi đám mây kia, một kích chéo đã nắm gọn và hạ gục hai chiếc máy bay như là bóp một miếng đậu phụ thôi vậy.

"Chết tiệt!" Tôi chửi thề khi thấy xác hai chiếc máy bay kia bị nó bóp vụn đang bay về hướng này. Sau đó, liên tiếp các máy bay đều bị nó đồ sát một cách điên cuồng. Số khác may mắn sống sót thì nhanh chóng quay đầu bỏ chạy trước sức mạnh kinh khủng của nó.

Còn về phía của chúng tôi, âm thanh cảnh báo không ngừng vang lên liên tục trong buồng lái, dồn dập một cách mất kiểm soát tỉ lệ thuận với khoảng cách mà xác của những chiếc máy bay bị nó ném đi đang bay về hướng này. Cũng may, trong khoảnh khắc sinh tử, Vasily cậu ta đã kịp rẽ hướng chiếc máy bay ngoặt sang bên trái, thành công tránh được một kiếp.

"Con thằn lằn có cánh khốn kiếp, xem hôm nay tao lột da mày kiểu gì!" Ánh mắt của tôi đầy uất hận nhìn nó. Đôi mắt đỏ man rợ ẩn hiện trong màn mây của nó, tôi không sợ hãi nó.

"Vinh quang cho Snezhnaya!"

Nhắm thẳng vào đôi mắt của thứ đó, tôi căm phẫn bóp cò. Hai quả tên lửa lao vút đi, chỉ để lại một vệt khói phía sau đường đi của chúng. Một quả trúng mắt của nó, còn quả kia đã bị nó nuốt gọn vào miệng.

Con quái thú sau những đám mây kia gầm lên vì giận dữ.

Nó vươn đôi cánh lớn của mình ra, chỉ một cái đập đã đánh bay đi những đám mây đen xung quanh, để lộ hình dáng thật sự của nó. 

Đó là một con rồng đen khổng lồ.

Cá nhân tôi thì thích gọi nó là thằn lằn có cánh hơn.

Sau khi vừa tránh được một kiếp, nó đã vung cái bộ móng vuốt đầy sắc nhọn đấy về phía của chúng tôi.

"Cẩn thận!" Tôi gần như đã hét lên với cậu ta. Cũng may rằng chúng tôi lại thoát được một kiếp nữa.

Chiếc máy bay nghiêng về phía bên phải, tránh được đòn đánh tất sát của nó.

Lúc này, thông qua màn hình ngắm bắn được tích hợp trong mũ bay, tôi đã nhắm chuẩn và khoá mục tiêu cho tên lửa, sau đó thao tác để nó bay đi.

Lần này, con thằn lằn chết tiệt đấy lại tiếp tục bắt được một quả.

"Thứ khốn kiếp!" Tôi chửi thề con thằn lằn kia.

Một quả còn lại, may mắn là nó trúng. Nhưng mà sát thương thì chả khác nào muối bỏ bể cả.

Con rồng đấy sau đó bắt đầu đập cánh, lao tới chỗ của chúng tôi với một cái tốc độ kinh hoàng.

"BỌN SÂU BỌ!" Thanh âm lạnh lẽo và oai dũng của nó cất lên, nó có vẻ dường như rất xem thường chúng tôi đây. Được lắm, con thằn lằn khốn kiếp. Để tao xem mày gáy được thế đến bao giờ.

Nhưng mà hiện tại, trong ba mươi sáu kế thì chuồn là thượng sách.

Chúng tôi lái máy bay rẽ hướng, thành công bỏ nó lại một đoạn. Con rồng kia gầm lên rồi lao vút đi, đuổi theo chúng tôi.

"Cái thứ đáng ghét này vẫn bám theo, nhanh lên nữa đi." Tôi nói một cách như đang thúc giục cậu ấy vậy. À mà đúng là tôi đang thúc giục thật.

"Biết rồi, đang tăng dần tốc độ. Kiên nhẫn chút đi."

Chúng tôi và con thằn lằn đó hiện đang chơi trò mèo vờn chuột. Và con chuột ở đây là chúng tôi.

"Prizrak 2, chúng tôi yêu cầu trợ giúp. Hết." Tôi dùng máy liên lạc gửi yêu cầu cứu viện của mình đi.

Một lúc sau, tiếng máy liên lạc vang lên.

"Đã nghe rõ. Prizrak 2, các anh hãy tới hướng 221. Hết."

"Nghe rõ. Cảm ơn. Hết." Tôi đáp lại gọn gàng và nhanh chóng thông báo cho cậu ta về lộ trình mới. Cậu ta cũng không phản đối gì, trực tiếp rẽ hướng máy bay sang vị trí dễ dàng đến 221 nhất. 

Còn ở phía sau, con thằn lằn đang nổi điên đấy đang truy đuổi chúng tôi khá là gắt.

"Cầu lửa, né mau!" Khi quay lại đằng sau để quan sát, đập vào mắt của tôi là một quả cầu lửa siêu to khổng lồ được con thằn lằn mất dạy kia khạc ra đang bay đến phía này.

Vasily cậu ta nhanh chóng lật máy bay một vòng rồi xoay sang trái. Nhưng mà vẫn dính chưởng ở phía cánh đuôi. Chiếc máy bay mất trọng tâm, nghiêng ngả một chút, và sau đó lại trúng thêm một đòn nữa từ nanh vuốt xoẹt qua của con rồng, rơi xuống hệt như một chiếc lá vàng vậy.

Chết tiệt, chẳng lẽ sẽ kết thúc như thế này hay sao?

Tưởng như đã hết hi vọng thì một, à không phải. Đúng hơn là một cơn mưa tên lửa khổng lồ từ xa đang bay về hướng của con rồng kia.

"THỨ TẦM THƯỜNG NGU NGỐC MÀ LẠI DÁM VỌNG TƯỞNG TIÊU DIỆT TA Ư?" Một cái phẩy cánh, những quả tên lửa ngay lập tức bị vô hiệu hóa, rơi xuống biển liên tục gần hết.

Xem ra con thằn lằn này khó xơi rồi đây…

Chút lòng tin của chúng tôi vừa được thắp lên bởi những quả tên lửa, nhưng mà rồi nó cũng đã bị dập tắt đi bởi một cái phẩy cánh nhẹ nhàng của nó, hi vọng bị dập tắt nhanh hệt như cái cách mà nó xuất hiện vậy.

Khi móng vuốt của nó sắp một lần nữa chạm đến chúng tôi, tôi đã hiểu rõ số phận tiếp theo sẽ chờ đợi mình là gì. Lần này chắc chắn là nó sẽ bắt được chúng tôi.

Vì vậy, tôi nhắm mắt lại để bản thân không phải chứng kiến những giây phút đẫm máu của mình vào thời khắc cuối cùng còn sống.

Nhưng mà một điều may mắn đã diễn ra, con thằn lằn kia, cơ thể của nó đột nhiên chuyển thành những hạt sáng và biến mất như thể chưa từng tồn tại. Tất cả những gì còn lại của nó lúc này đây chỉ còn là những hạt sáng màu tím lơ lửng và đang dần tan biến đi trong không khí mà thôi.

Có lẽ là do thời gian hoạt động của nó tại thế giới của chúng tôi đã hết rồi.

Chiếc máy bay của chúng tôi rơi xuống mặt biển, tạo thành một cơn sóng nhỏ nhưng rồi cũng rất nhanh biến mất.

Trận chiến vừa rồi với cái con thằn lằn kia thực sự là một trận chiến rất cam go mà tôi chưa từng được trải qua trước đây. Và đó cũng là trận chiến mà tôi tưởng chừng như mình đã gần kề với cái chết như thế nào. Tuy rằng rất sợ hãi, nhưng mà ở phần nào đó, cảm giác đấy lại kích thích tôi đến lạ kỳ.

Nhìn về hướng quê nhà của mình, nơi đấy giờ đã bắt đầu hửng sáng lên một cách rực rỡ. Những đám mây đen đã tan đi từ lúc nào, để lại một khoảng trời quang đãng, rộng mênh mang phía trước.

Có vẻ như, một buổi bình minh nữa lại xuất hiện, báo hiệu cho một ngày mới nữa lại đến rồi. Từ đằng xa, tiếng trực thăng đang vọng đến đây mỗi lúc một gần hơn.

"Chúng ta…về nhà thôi."

Tôi nói với Vasily đang ngồi ngắm bình minh lên trong buồng lái. Tiếng sóng biển và tiếng của những con chim hải âu đang kêu, báo hiệu cho một ngày mới trên biển.

Ghi chú

[Lên trên]
Quân phục thủy thủ màu xanh lá cây
Quân phục thủy thủ màu xanh lá cây
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận