2909
Bé Vỉa Pinterest
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Vì tất cả

1 Bình luận - Độ dài: 2,052 từ - Cập nhật:

“Yêu em từ thời niên thiếu.”

“Ông đang đọc gì đấy, Định?”

Một giọng nữ khẽ lướt qua tai chàng trai.

“Chẳng có gì cả. Tôi chỉ đang nghĩ về mấy thứ vớ vẩn thôi.”

Câu trả lời lạnh nhạt thốt ra từ đôi môi của một người đàn ông chán đời. Phải, đúng như lời anh ta nói, đó chỉ là thứ quà rẻ tiền còn vương vấn trong trí óc, một kỷ niệm thuộc về quá khứ. Nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn còn ám ảnh anh từng ngày. Không một đêm nào anh được ngơi nghỉ chỉ vì nó. Anh cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà bản thân lại thành ra thế này.

Định, một cái tên vững vàng tựa cây cọc cắm xuống đất, đã gặp phải tình trạng này đến vài ngày nay rồi. Tất cả bắt đầu từ một cuộc chạy trong đêm.

“Coi nào, ông không nên ủ rũ như vậy chứ. Hãy kể cho tôi những nỗi buồn nào.”

Quyên, cô gái đang đưa ngực mình cho chàng Định thỏa sức nhào nặn, là người yêu của anh ta. Cả hai đã thành đôi sau một cuộc gọi dài, kéo từ Hà Nội tới Sài Gòn. Nhưng đó chưa phải tất cả. Nhờ men rượu tiếp sức mà cả hai vạ vật giữa phố phường, rồi trao nhau những lời ngọt ngào trong cái trạng thái ấy. Một tình yêu đã đơm hoa kết trái. Nhưng đến tận bây giờ đã là sáu ngày, ấy thế mà họ vẫn chỉ xưng hô đơn điệu như lúc còn là bạn thân.

Định nhìn thẳng vào đôi mắt dịu hiền của Quyên và nói.

“Bà biết một phần trong câu chuyện đó mà.”

“Nhưng tôi chỉ biết có xíu thôi à, phần còn lại là do ông trải nghiệm hết đấy chứ.”

Cô nàng ra vẻ nũng nịu. Thực sự, lúc này Định muốn khóc thật to, khóc rống lên để loài người trên thế gian này có thể nghe được nỗi thống khổ ấy. Nhưng đây là phòng khách sạn, đằng sau những lớp bê tông đó đều là khách trú ngụ, nên có muốn cũng chả làm được. Thật đau đớn làm sao, nhưng sẽ còn thấm thía hơn nếu không được trút nó xuống một chỗ nào đó, hay một người nào mà ta đã yêu thương. Định cũng không phải một người chịu đựng giỏi lắm, nên cũng đành buông hai tay cho dòng nước trôi.

Tình yêu và nỗi đau là hai thứ luôn song hành nhau. Nó xuất hiện ngay từ lúc ta mới chào đời, theo dõi, nuôi dưỡng và dạy cho ta những bài học đạo đức. Và trong số những buổi học ấy, có những nỗi phiền muộn tưởng chừng nhẹ như lông hồng, song cũng có nỗi đau ngỡ như nhát dao găm. Phần lớn cho chúng chỉ là vết sẹo, cười xùy và bỏ đi, nhưng cũng có những người vì quá đớn lòng nên đã lựa chọn cách ra đi. Một lối thoát mà không ai mong muốn.

Câu chuyện của Định là một phạm trù đặc biệt. Nó hành hạ tâm trí anh cả ngày lẫn đêm, nhưng dường như vẫn thả lỏng đôi lúc. Thật kỳ lạ khi một con bọ gặm nhấm tâm hồn lại để cho con người ta đủ để sống sót.

“Tôi có một tình yêu mãnh liệt với Khanh.”

Định bộc bạch. Từ hồi còn học cấp hai, anh đã biết thế nào là yêu. Chỉ là cái cách anh yêu người ấy, nó không được hay ho cho lắm. Định chụp lén cô ấy, theo dõi bằng mọi cách có thể. Thậm chí, anh cũng gửi thư như bao người con trai khác, chỉ là nó quá ngây ngô và sặc mùi thú tính. Và điều đó lặp lại liên tục, chứ không chỉ dừng lại ở lần một, lần hai. Kết quả thật dễ đoán làm sao, khi Định đã bị từ chối thẳng thừng.

Lên bậc phổ thông, Định đã có người yêu. Anh qua lại với những cô gái trong trường, nổi tiếng có, nhàm chán có, nội tâm có, tình cảm có. Nhưng tất cả đều có chung một vấn đề. Cảm giác. Khi yêu, anh tận hưởng một cảm giác hạnh phúc đến khó tả: có một người thực sự tin tưởng và muốn ôm mình. Lúc xoa đầu, vuốt tóc cho nhau, Định tìm thấy khía cạnh mới ẩn trong con người đối phương, trong tâm thế hết sức bất ngờ. Song tất cả đều không thể bằng được cái cảm giác hồi hộp và tò mò như thời cấp hai ấy.

Và đùng một cái, Định được chẩn đoán mắc chứng cuồng dâm. Một tin sốc đâm sầm vào mặt anh. Hóa ra đó là hậu quả của những tháng ngày đắm chìm trong nhục dục, của văn hóa phẩm đồi trụy cùng các dòng suy nghĩ hết sức hủ bại. Về cơ bản, đó là một câu chuyện buồn. Nhưng không vì thế mà Định muốn kết thúc tất cả. Anh vẫn muốn tập trung cho tình yêu, song song với chữa bệnh. Thế là những tháng ngày thoắt ẩn, thoắt hiện bắt đầu.

Quyên thắc mắc.

“Ế, sao ông chưa từng nói với tôi là ông bị cái đó?”

“Chuyện đó… hơi khó nói chút. Nhưng chung quy lại thì do tôi nên tôi phải chịu đựng. Đến bây giờ vẫn còn phải dùng thuốc đây này.”

Đoạn Định xòe tay ra. Lọt thỏm trong lòng bàn tay anh là một nắm gồm dăm bảy loại thuốc, xanh đỏ tím vàng đều đủ cả. Đến Quyên cũng thấy hơi sởn gai ốc khi nhìn thấy chúng.

“Nhưng ít nhất, cái đầu tôi nó còn biết nhảy số!”

Định thanh minh. Anh nghĩ chỉ cần đến đây thôi là đã kết thúc rồi. Dù có từng thân thiết với nhau đi chăng nữa thì bất cứ người con gái nào cũng không muốn dính líu với một người mang bệnh trên người, đã thế còn là bệnh tâm lý nữa. Sống trong xã hội này, chỉ cần được xưng hô đầy đủ đàng hoàng, không bị gọi là điên hay chập mạch đã là hạnh phúc lắm rồi. Định cũng chỉ mong cầu cho Quyên được tìm thấy người phù hợp.

“Ông nghĩ tôi sẽ bỏ ông ở đây phải không?”

Quyên lừ mắt nhìn Định. Điều đó là quá đủ để biết rằng cô sẽ không chấp nhận việc ra đi. Định thấy lòng mình như thắt lại, chẳng phải mình quá tệ để có thể yêu một cô gái như vậy sao?

“Đủ rồi. Tôi thực sự muốn bà được hạnh phúc.”

“Tại sao lại như vậy? Tôi đã tìm thấy ông rồi cơ mà?”

“Nhưng đó…”

Cổ họng Định như nghẹn ứ lại. Suốt một thời thơ ấu, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Cha mẹ dạy anh phải biết quý lấy những gì mình có, vậy mà anh lại nhẫn tâm vứt bỏ nó đi. Cũng phải thôi, vì đây là điều tốt cho đối phương mà. Có thể anh sẽ đau, nhưng thế còn hơn là phải ép ai đó đau cùng.

“Nghe này”, Định nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của bạn gái. Chỉ vào những lúc như thế này, anh mới dám bộc lộ hết tất cả những gì mình từng nghĩ.

Định đã từng có một quãng thời gian rất khó khăn để điều trị căn bệnh của mình. Dù đi đâu hay làm gì, điều đầu tiên mà anh chú tâm tới một người phụ nữ chính là tình dục. Anh mơ tưởng bằng những bối cảnh cắt ghép lộn xộn từ trong các phim đen điển hình. Ấy là một sự sỉ nhục đến ghê gớm, thay vì nghĩ đến một tình yêu đẹp, những điều mà các cặp đôi thường hay làm hay hạnh phúc trong gia đình mai sau, anh lại chọn nhìn vào thứ dơ bẩn ấy.

Vào cái đêm mà Định bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, anh liên tục nghĩ về một tình yêu đẹp, nếu có thể, với Khanh. Với anh, Khanh là con người đẹp nhất mà anh có thể tưởng tượng bằng đầu dưới, có thể nghĩ ra đủ cảnh ân ái; lại vừa khít trong trái tim vẫn còn vết nứt. Và cả bây giờ cũng vậy, dù cho có phải theo suốt cuộc đời này, Định vẫn chỉ muốn được nhìn Khanh thêm thôi. Gọi anh là lụy vì tình cũng chẳng sai, nhưng anh đã không thể rút nó ra được rồi.

“Vậy là ông vẫn còn yêu Khanh…”

“Có thể nói là như vậy.”

Phú vốc nắm thuốc trên tay mình rồi tọng thẳng vào mồm, như trẻ con ăn kẹo vậy. Một lúc sau, anh nói tiếp.

“Tôi yêu bà, nhưng đó là điều không thể. Chúng ta đâu phải để dành cho nhau? Tôi đã theo đuổi Khanh gần như cả cuộc đời này rồi, và dù biết rằng cô ấy không còn yêu mình nữa, tôi vẫn chỉ mong được nhìn ngắm cô ấy hàng ngày thôi. Đúng, tôi là một kẻ mắc chứng cuồng dâm đấy, nhưng thề với ông trời trên kia, tôi sẽ chẳng thể nào nghĩ một cách bậy bạ về cả bà và Khanh nữa. Ngoài ra, bà cũng đâu thể quen với một kẻ như tôi chứ?”

Nàng Quyên lặng im. Cô thực sự có khao khát được yêu Định, nhưng thật xót xa làm sao khi phải nghe những lời dằn vặt từ anh chàng này. Nếu không có biện pháp để bảo vệ, sẽ thật khó để có thể nuốt nước mắt nhìn Định ra đi như chưa từng có cuộc chia ly.

“Không! Tôi thích ông, điều đó đã đủ để nói rằng tôi yêu ông rồi chứ?”

Nghe đến đây, Định như bị sốc. Đây là lần đầu tiên anh được nghe thấy chữ yêu từ một người con gái. “Ông đã từng nói tình yêu có thể chuyển từ thể này qua thể khác cơ mà…”, Quyên ôm Định mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Nhưng Định không thể để bản thân làm khổ ai được nữa. Tự anh muốn kiếm được cho mình một mối thì phải bám theo mối đó, chỉ là giờ đây cơ hội đã quá khó khăn rồi. Tuy vậy, anh vẫn muốn làm, chỉ vì anh đã trót yêu rồi. Định sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ chỉ để theo đuổi Khanh.

Bỗng, Quyên ôm chặt lấy Định, không để cho anh ta đứng lên.

“Tại sao ông không thể nhận ra rằng, luôn có một người đang chờ phía sau?”

Đến đây thì Định thực sự cảm thấy có chút gì đó trong lòng. Phải rồi, phải chăng cô ấy đã yêu mình từ lâu? Nhưng tại sao, tại sao cô ấy lại sẵn sàng chờ cho đến lúc này, để mình từ một tên học sinh ngỗ nghịch sang một thạc sĩ thành đạt?

“Bởi vì tôi đáng để được yêu?”, Phú tự hỏi.

“Đúng, vì anh đáng để được yêu.”, Quyên nghẹn ngào. “Em không quan tâm anh có bao nhiêu tiền, gia thế khủng cỡ nào. Chỉ cần được theo dõi anh trưởng thành từng ngày, trở thành một con người có ích cho xã hội trong khi vẫn còn đang phải vật lộn để chữa bệnh là mừng lắm rồi. Cả những đồng tiền anh cho em vay nữa, em biết ơn chúng vô cùng. Làm thế nào một con người tầm thường và vô vọng có thể làm như vậy được?”

Đó là lần đầu tiên trong đời, Định được gọi bằng anh. Thì ra là vậy. Tình yêu không phải sự buông bỏ hay chạy theo một thứ quá xa vời. Chỉ cần có ai thực sự yêu thương thôi đã là mãn nguyện rồi, giống như gia đình vậy. Khóe mắt anh cay cay, như thể đã trực trào để được tuôn ra những dòng nước mắt của sự hạnh phúc vậy. Định ôm ghì lấy cô bạn gái mà khóc.

“Anh yêu em, Hoa Đỗ Quyên!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Truyện hay👍👍
Xem thêm