Chim Ruồi Trắng
Việt Vũ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chim Ruồi Trắng

0 Bình luận - Độ dài: 10,497 từ - Cập nhật:

Đó là một buổi chiều đẹp. Nắng hoàng hôn nhè nhẹ chiếu lên cây cỏ và mặt nước. Mọi thứ đều nhuộm một tông hồng vàng, hoà lẫn đất trời với mặt đất, điểm trên nó là sắc đỏ của cánh đồng anh túc và màu xanh của những tán cây. Gió thổi qua mái tóc của hai cậu thanh niên, khiến cho cánh đồng bên dưới gợn lên những làn sóng đỏ thắm.

“Chú tôi mới đi nghĩa vụ về ông ạ.”

Bạn của cậu nói, mắt nhìn về phía xa nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Hai ô cửa sổ xanh rộng mở cố thu lấy bằng được toàn bộ khung cảnh xung quanh. Cậu gật gù, đầu óc mơ màng nhớ về người chú ấy. Đó là một người lính, với bàn tay trái chi chít sẹo.

“Chú ấy tính dùng cái mô đất ở cuối làng để trồng hoa. Đố ai mà nghĩ được cái cảnh ấy.” Cậu bạn cười tủm tỉm, tay vươn ra đón lấy món quà của trời đất. “Chú ấy cũng tính trồng hoa anh túc đấy.”

“Nhưng ở đây có cả một đồng hoa rồi, ai lại cần thêm một vườn anh túc nữa làm chi?” Cậu hỏi lại, mắt đưa về cánh đồng hoa kéo dài tới tận chân trời.

“Hoa ấy không phải anh túc thường ông ạ, mà là anh túc lam. Chú ấy muốn trồng anh túc lam…” Giọng của cậu bạn dần trầm xuống. Mặt của cậu ta trở nên trắng bệch, như thể không còn một giọt máu. Yosuke nhìn lên người bạn của mình, bối rối trước vẻ mặt thất thần ấy.

“Trời ơi… Yosuke!”

Yosuke nhìn xuống tay của mình. Bàn tay phải của cậu run run, những ngón tay gầy nắm chặt lưỡi lê vẫn còn óng ánh sắc đỏ của máu tươi. Cảm giác nhói đau vẫn còn cắn sâu vào tay trái, một vết cắt mới xuất hiện trên nó. Phổi cậu căng lên rồi ngay lập tức co lại, ép, đẩy và thu không khí vào liên tục. Dòng máu chảy xuống từ cổ tay như thể sáng lên, xoá nhoà không gian xung quanh nó. Miệng cậu mấp máy, hai mắt loạn lên trong khi cơ thể cố lấy lại nhịp thở.

“Binh nhì Yagami! Yosuke Yagami! Chú mày ở đâu rồi?”

Tiếng còi hiệu của tay chỉ huy vang lên, xé tan cơn hoang tưởng của cậu. Cậu cắt lấy một đoạn băng trong bộ sơ cứu và cuốn lên vết thương, rồi chạy trở lại sân tập trung.

Viên sĩ quan đã đứng đợi cậu ở sẵn đó, nghiêm nghị như một bức tượng đồng đúc. Ông ta nhìn Yosuke với vẻ quan ngại lạ thường. Ho lấy một cái, viên sĩ quan hỏi chuyện cậu.

“Dạo này chú mày vẫn ổn chứ?”

Dù có hơi bất ngờ trước sự quan tâm chưa từng thấy từ ông ta, Yosuke vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình. “Tôi ổn, thưa ngài. Ngài gọi tôi có chuyện gì vậy?”

“Ban chỉ huy mới có một số quyết định…” Ông ta đáp, mắt quan sát kĩ tay lính trẻ từ đầu tới chân. “Trước hết, ta cần chú đến trạm quân y để kiểm tra lại vài thứ.”

Nghe đến hai chữ quân y, cậu lờ mờ đoán được cái ‘quyết định’ kia có thể là gì. Và dù mới chỉ nghe phong phanh từ các đàn anh, cậu cũng biết rằng nó không phải thứ tốt lành gì. Vị quân y hỏi vài câu quen thuộc, như dạo gần đây có ho không, đi vệ sinh có thấy gì lạ không, hay có đau bụng không. Cậu vừa trả lời, vừa cố tránh ánh mắt của vị quân y, tay nắm chặt lấy cổ tay áo.

“Chú quay ra đây cho tôi xem nào.” Vị quân y lấy ra một chiếc đèn cầm tay và chĩa nó vào mắt của Yosuke. Một tay của ông ta căng mí mắt cậu ra để kiểm tra. Một sắc tím loé lên rôt vụt tắt. Sau khi viết thêm vài dòng vào ghi chú, ông ta lắc đầu và đưa bản báo cáo cho viên sĩ quan. Viên sĩ quan đọc tờ giấy, thở dài với sự não nề.

“Kết luận này có chắc chắn không? Trẻ như vậy mà…”

“Không phải ca trẻ nhất, nhưng vâng, các dấu hiệu đều ở đó cả.”

Lông gáy của Yosuke dựng lên. 

“Chú đã nghe về trung đội 13 bao giờ chưa?”

“Đã từng, thưa ngài.” Yosuke đáp lời, giọng run run. Cậu đã từng nghe các đàn anh kể về đơn vị ấy, một đơn vị cho những kẻ bất ổn, lũ điên. Những kẻ bị đày tới tiền tuyến của tiền tuyết, được gắn những quả bộc phá vào người để lao thẳng vào người máy của địch.

“Không hẳn,... không hẳn…” Viên sĩ quan vuốt trán. “Theo như lệnh của ban chỉ huy, chú sẽ được chuyển tới trung đội đó.”

Chút sức sống nào còn sót lại bên trong cậu giờ đã bị rút cạn. Vào nơi ấy, khác gì đâm đầu bước chỗ chết? “Nhưng tại sao, thưa ngài?”

“Chú có dấu hiệu của việc Sốc Bột Phấn.” Vị quân y lên tiếng. “Mắt chú theo như trong sổ là màu đen, phải không? Giờ nó đã tím gần như hoàn toàn. Thêm vào đó, đơn vị của chú có báo là chú có hành vi tự rạch tay, đôi khi là hai lần một ngày.” Ông ấy chuyển bản báo cáo cho Yosuke xem. “Trích máu là một trong các biện pháp người bị Sốc thường dùng để dứt cơn mê.” Yosuke đọc bản báo cáo, hai tay run run. 

“Nếu như chú phát hiện ra từ giai đoạn một thì còn có thể giúp được… Đến giai đoạn hai thì đã trở nên vô cùng khó… Còn chú thì đã là giai đoạn ba…” Người bác sĩ nói, giọng có phần thương tiếc.

“Chú phải hiểu cho chúng ta. Việc giữ một người bị Sốc trong đơn vị là một mối nguy mà chúng ta không thể liều mạng cược vào. Ta hiểu là chú vẫn là một người lính tốt. Thậm chí phía quân y còn muốn nhận chú vào. Nhưng bộ chỉ huy đã ra lệnh. Chú hãy thông cảm cho.”

Yosuke cúi gằm mặt xuống đất. Đời cậu đến đây đã được coi là tận.

Chuyến đi tới doanh trại của trung đội 13 không có gì đặc biệt. Nó không cách Trung Tâm quá xa. Đi cùng với cậu là một số người khác, cũng là những kẻ mắt tím với khuôn mặt thẫn thờ. Họ được phân chia vào các tiểu đội còn thiếu người, và đưa tới các phòng ở theo đúng quy định.

Bước vào căn phòng xập xệ, cậu bắt gặp một người lính ngồi trên bàn. Tay lính đó rất trẻ, có lẽ còn trẻ hơn cả cậu. Hắn ngồi chăm chú viết một thứ gì đó. Thấy có tiếng mở cửa, hắn quay về phía Yosuke. Một nụ cười tươi xuất hiện trên mặt hắn, một thứ đã lâu cậu chưa được thấy. Những kẻ trên chiến trường thường mang những vẻ mặt nặng nề hơn vậy. Nhưng nó lại cũng vô cùng thân quen, gợi nhớ cậu về những năm tháng yên bình.

“Xin chào, tôi là Stefan, cậu hẳn là người mới được chuyển tới? Hân hạnh được làm quen với cậu.”

Hắn đứng dậy và đưa tay ra. Yosuke bắt tay hắn.

“Yosuke Yagami.” Cậu đáp lại bằng một cái gật đầu. Cậu đặt túi xách và súng xuống bên chiếc giường tầng. Đó là một căn phòng tiêu chuẩn, với một tủ chứa đồ, một bàn làm việc và hai bộ giường tầng cho bốn người. Trên bàn là những ghi chú, hình vẽ và các loại bút khác nhau. Hẳn hắn là một tên lính truyền tin?

“Sao, cậu thấy thứ gì thú vị ở đây à?” Hắn bước lùi lại một bước cho cậu đi vào trong. 

Yosuke nhìn lên chiếc bàn, rồi chỉ vào một tấm hình. Hiểu ý cậu, Stefan gật đầu. Cậu cầm một hình vẽ lên, trên nó là một bức phác họa bằng chì của một con heo với bốn bộ ngà. Một tấm hình khác phác hoạ dáng của một con mèo đi bằng hai chân và một số thứ động vật kì dị khác. Một thú vui của hắn chăng?

“Tôi là sinh viên của Đại Học Khoa Học Tự Nhiên De Ruise, Versali, cậu hẳn đã nghe qua về nó?” Hắn nói, như thể để trả lời câu hỏi trong đầu cậu. “Chuyên ngành của tôi là Kỳ Thú Học. Về cơ bản thì chúng tôi nghiên cứu về những sinh vật kỳ bí đã từng hoặc vẫn có thể đang tồn tại trong dân gian.”

Một bản phác hoạ lấy được sự chú ý từ cậu. Đó là tấm hình của một con chim ruồi, với cái đuôi dài và lông màu trắng. Mặc dù được vẽ một cách đơn giản, con chim vẫn vô cùng sống động. Thấy Yosuke cầm tấm hình lên, Stefan ngay lập tức hào hứng kể.

“Đó là chim ruồi trắng, một sinh vật được phát hiện và ghi nhận sớm nhất từ năm 1138, trong bài thơ ‘Rừng Kiếm’ của thi hào Jankovic Harrier. Tương truyền trong dân gian thì chúng là một loài chim có cùng họ với chim ruồi đuôi đỏ, nhưng toàn thân có màu trắng và chỉ ăn mật hoa anh túc lam, một loại thực vật kỳ bí khác. Theo như trong bài thơ và các văn tự cùng thời, cả hai loài động thực vật này thường xuất hiện quanh mộ của những người lính hay các chiến trường.”

“Và chú của ông muốn thử bắt một con sao?” Yosuke hỏi người bạn.

“Đúng vậy, chú ấy nói rằng mình đã có được một hạt giống hoa anh túc lam, và muốn tôi giúp chú ấy.” 

Cả hai dạo bước trên cánh đồng hoa anh túc. Họ bước từng bước chậm, cảm nhận hương thơm của những bông hoa và cảm giác được chúng vỗ về. 

“Tôi tính theo ngành Kỳ Thú Học.”

“Có ngành nào tên là vậy thật à?” Yosuke cười khẩy, có chút mỉa mai.

“Rồi tôi sẽ cho ông thấy! Không chỉ có con chim ấy, tôi sẽ chứng minh rằng tất cả lũ kỳ thú đều là thật!”

“Tuỳ ông thôi.” Yosuke đưa khẩu súng khí nén lên. “Kìa, có phải có một con chim ở đó không?”

“Ờ, phải rồi đấy.” Mục tiêu của buổi đi săn là đây. “Nhắm cho kĩ vào ông, đừng bắn hụt.” Người bạn cười, trong khi Yosuke lên đạn và ngắm bắn.

Đột nhiên, cậu cảm thấy một bàn tay đặt lên vai của mình. Quay đầu lại về sau, cậu thấy đuôi của một con rắn bay quấn quanh vai, còn bộ nanh sắc nhọn của nó nhắm thẳng vào cổ tay cậu. Hai chiếc nanh cắn sâu vào mạch máu, dòng máu đỏ tươi bắn tóe ra.

Yosuke bừng tỉnh, bất chợt cảm thấy báng súng làm từ gỗ cứng nắm chặt trong bàn tay. Ngón tay trỏ của cậu đặt trên cò súng, siết nhẹ lên nó. Toàn thân cậu run lên, khẩu súng trường như thể đã biến thành một thanh kim loại nặng, bắt cậu phải dùng toàn bộ sức lực để không đánh rơi nó. Mắt cậu đưa về phía bàn tay đặt ở trên vai, và cánh tay rướm máu của cậu. Đứng bên cạnh cậu là một người lính, trên vai là biểu tượng chữ V cách điệu theo cánh rắn bay của Đoàn Quân Y. Mặt nạ của người lính đó được che kín tới tận đỉnh mũi, trong bàn tay còn lại là một lưỡi lê vẫn ướt màu đỏ của máu tươi. Bàn tay kia di chuyển từ vai lên mặt, rồi mở to mắt trái của cậu ra. Con mắt xanh pha ánh tím của anh ta nhìn thẳng vào mắt của cậu.

“Giai đoạn 3… Và đến tận bây giờ mới được cử đến đây.” Giọng của anh ta nghe như thể một người đã gần bốn mươi.

Yosuke nhìn lại lên tay trái của mình, một vết sẹo mới sẽ sớm tham gia và mạng lưới hầm hào trên da của cậu. Tay quân y lau lưỡi dao của mình đi và xắn ống tay áo lên cho cậu xem. Trên cánh tay trái của anh ta cũng là một ma trận những vết sẹo lồi lõm khác nhau. Ngón tay của tay quân y vuốt nhẹ lên chúng.

“Giai đoạn 2, vậy mà đã gần bằng nhóc rồi. Vẫn còn tỉnh được là cũng khá đấy.”

Rồi anh ta đưa cánh tay đầy sẹo của mình ra, bàn tay mở về phía Yosuke. Lưỡng lự một khắc, cậu đưa tay ra và nắm lấy nó. Người quân y lắc tay cậu một cái mạnh, rồi thả ra. Vết thương mới chưa lành chịu tác động mạnh ngay lập tức trở nên đau xót. 

“Defoy La Frantor, cựu quân y của trung đội 5 thuộc đại đội 2, thế còn nhóc?” Với tay lên chiếc tủ nhỏ trên tường, Defoy lấy ra một cuộn băng gạc mới và bắt đầu khử trùng vết thương của Yosuke.

“Yosuke Yagami, binh nhì, tiểu đội 4, trung đội 5, đại đội 1…” Cậu nói khẽ qua kẽ răng trong khi cố nín cơn đau lại vào trong. Defoy từ tốn băng vết thương lại cho cậu.

“Thế nhóc bị Sốc được bao lâu rồi?” Khi đã xong, anh cất dụng cụ trở lại tủ.

“Tôi không nhớ rõ lắm…”

Defoy ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy ra bi đông nước của mình và hé mặt nạ ra, nhấp lấy một ngụm. “Khi ấy chú bắt đầu bị ảo giác, hay nghe thấy tiếng người chết?”

“Nghe thấy tiếng người chết?” Yosuke hỏi ngược lại, có chút bối rối.

“Ở giai đoạn 1, người bệnh sẽ bắt đầu xuất hiện tình trạng run rẩy toàn thân, đi kèm với nó là một số cơn đau đầu. Khi sang giai đoạn 2, một số kể lại rằng họ bắt đầu nhìn và nghe thấy tiếng nói của những người đã chết. Tới giai đoạn 3, việc hoang tưởng và gặp ảo ảnh bắt đầu xảy ra, thực và mơ nó như nhau cả. Đến giai đoạn cuối thì.” Defoy gõ nhẹ lên đầu của mình, tay làm thành hình khẩu súng. “Thế chú đã bao giờ nghe thấy thứ ấy chưa?”

“Có lẽ là chưa. Vậy anh thì sao, khi nãy anh có nói rằng mình đang ở giai đoạn 2?”

“Cũng không rõ nữa. Có khi thấy văng vẳng bên tai những tiếng lạ, khi lại thấy bóng người bước quanh. Kể nếu thực sự thấy cái gì đó có lẽ lại hay hơn.” Có một sự tiếc nuối nhỏ ẩn sau những lời ấy.

Sự tĩnh lặng tràn vào trong căn phòng. Defoy chỉnh lại mặt nạ, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. “Nhóc đi tắm rửa trước đi, tới gặp tiểu đội mới thì ít nhất cũng nên nhìn sạch sẽ một chút.” Rồi anh vỗ vai cậu và đi ra khỏi phòng.

Yosuke cất đồ vào tủ rồi nhìn quanh. Stefan cũng đã mất dạng. Hẳn hắn bỏ đi khi cơn Sốc bắt đầu? Cậu cũng không rõ rốt cuộc tên đó là người như thế nào, chỉ thấy hắn có chút thân thuộc.

Cậu đóng chặt cửa rồi đi về phía phòng tắm chung.

Yosuke nhìn bóng mình trong gương. Nếu như mẹ cậu mà ở đây, hẳn bà sẽ khóc. Họ nói rằng đi lính phải là kẻ đô con, cường tráng, còn cậu thì ngược lại hoàn toàn. Dáng của cậu thậm chí còn không phải dáng của thư sinh. Nó là dáng người của một kẻ sống trong nạn đói, cao lêu khêu và gầy. Lần cuối cùng cậu chải tóc là khi nào? Một tuần trước chăng? Hay hai? Có lẽ là một tháng trước, cậu chỉ được điều trở lại doanh trại sau khi nhận chấn thương vào sườn. Một tháng, và mái tóc của cậu giờ không còn đen nữa, nó là thứ tóc đen phủ đầy bụi, cát và bùn. Nếu như mẹ cậu mà ở đây…

Gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu của cậu. Nước lạnh khiến cậu tỉnh ra. Càng tỉnh, cậu càng nhận ra sự hẩm hiu của mình. Mới sáng hôm nay thôi, cậu vẫn còn nhớ về Versali, về ngôi làng của cậu. Về những cánh đồng lúa mạch rộng lớn, về những đoạn đường đất, về mùi khói của lò xông khói của bác Joseph, về lửa trại của những người đi săn. Cậu vẫn luôn tự nhủ rằng sau cuộc chiến, cậu sẽ bỏ thành phố, trở về làng để học việc trong xưởng gỗ của ông. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều vô vọng cả. Cái trung đội chết tiệt này, cái thứ bệnh chết tiệt này.

Yosuke đứng dậy, lau khô người và trở lại phòng chung. Cậu hít một hơi thật sâu. Không sao, có lẽ cậu vẫn còn cơ hội, phải vẫn còn một cơ hội nào đó. Tay quân y ấy, Defoy, có vẻ là người đã ở trong trung đội này lâu. Nếu anh ta có thể sống lâu tới vậy, cậu cũng có thể. Và biết đâu, cậu có thể sống tới cuối cuộc chiến thì sao?  Khoa học và y tế phát triển, rồi chắc chắn sẽ có một cách nào đó để chữa bệnh cho cậu.

Cánh cửa phòng chưa được đóng lại hẳn. Yosuke nhớ là trước khi ra đã đóng chặt nó lại rồi, không thể sai được. Defoy hoặc Stefan mới quay trở lại phòng chăng? Hay là có một sĩ quan nào đó tới để kiểm tra? Sao cũng được, cậu tự nhủ vậy, và mở cửa đi vào.

Bên trong phòng chỉ có duy nhất một người. Gã đứng quay lưng về phía cậu. Bận trên người gã là một bộ quân phục chỉnh tề, đầy đủ từ mũ, giáp ngực, ủng, áo choàng quân đội cho tới một chiếc mặt nạ. Trên lưng của tấm áo choàng là lá cờ của Cộng Hoà, tám ngôi sao tượng trưng cho tám bộ lạc cổ tạo thành một vòng tròn. Nối với mặt nạ là một ống dẫn, đầu còn lại gắn vào một chiếc bình ở sườn của gã. Máy đo của chiếc bình báo rằng nó chỉ còn một nửa. Thoang thoảng xung quanh gã là một mùi thơm nhẹ hơi có phần hăng hắc.

“Chào anh.” Yosuke mở lời, ngay lập tức thu được sự chú ý của tay lính kia. Khi ấy, cậu mới thấy được toàn bộ biểu tượng ở vai hắn. Ngôi sao năm cánh bên trong một vòng tròn, một nguyền sư. Những kẻ sử dụng quyền năng của bột phấn để chiến đấu.

Hai con mắt của hắn sáng lên sau mắt kính của chiếc mặt nạ. Bằng đúng hai sải chân duy nhất, hắn áp sát Yosuke.

Bàn tay của tên nguyền sư siết chặt lấy cổ của cậu. Đôi mắt tím của gã sáng bừng sau lớp kính của mặt nạ. Gã thở từng hơi mạnh, ngực phồng lên rồi xẹp xuống liên hồi. Các ngón tay của hắn thu lại, không khác gì móng vuốt của một con mãnh thú đâm sâu vào da thịt con mồi. Yosuke cố tách chúng ra, nhưng cậu càng cố nạy, những ngón tay lại càng siết chặt hơn.

“Tại sao một con chó Jan ở đây? Khai ra ngay cho tao! Lũ khốn ở Kinh Đô tuồn mày vào đây làm gì?”

Với một cái vung mạnh, hắn ném cậu thẳng vào chiếc tủ ở cuối phòng. Toàn thân cậu ê ẩm, gắng gượng đứng dậy. Tiếng lách tách bắt đầu vang lên trong không khí, kèm theo đó là mùi khét của bột phấn cháy. Nhìn lại về phía tên nguyền sư, cậu thấy bàn tay phải của hắn đang sáng lên, tia điện nhảy múa giữa những ngón tay.

“Lũ chó! Tao sẽ khiến mày phải hối hận. SEMPER FI!” Rồi gã lao thẳng vào với bàn tay rộng mở. Luồng điện được truyền từ năm đầu ngón tay, xuyên qua lớp áo và tiến thẳng vào da thịt. Chúng bám chặt vào những dây thần kinh, kéo thẳng cậu ra trong khi các cơ quan còn lại co giật liên hồi để phản kháng.

Tiếp theo sau nó là những cú đấm. Từng cú đấm một giáng lên cơ thể gầy gò của cậu. Chúng nặng như chì, và cứng không khác gì thép luyện. Gã tay vừa đánh, miệng vừa chửi. Mùi bột phấn phang phẳng trong không khí, ám lấy quân phục và hơi thở của tên nguyền sư. 

“Thằng chó Jan, cút về Kinh Đô của mày đi!” 

Mỗi nhát đấm của hắn vừa đẩy cậu vào cơn hoang tưởng do sốc, vừa kéo cậu trở lại cõi thực. Mỗi lần cậu mở mắt, cậu lại thấy mình trong căn phòng nhỏ, hoặc trong ngôi nhà cũ, bao quanh là những tên lính đào ngũ. Giọng của chúng, của tên nguyền sư và tiếng cầu xin của mẹ cậu hoà vào với nhau. 

Ở phía bên kia căn phòng, cậu thấy bóng của Stefan, ngồi trên chiếc giường tầng. Tay lính trẻ chỉ nhìn cậu, mặt đượm buồn, nhưng tuyệt nhiên không dám can thiệp. Tên nguyền sư như thể không biết mệt, và có lẽ mang trong mình sức bền của cả một tiểu đội. Mọi cố gắng để thoát khỏi nắm đấm của gã đều bất thành, hoặc hắn dùng điện để giật cậu, hoặc cậu bị hắn giữ lại bằng tay không.

Trong khi mê man, cậu thấy bóng một kẻ nào đó đứng đằng sau lưng tay nguyền sư. Lưỡi lê trong tay kẻ ấy sáng loáng dưới ánh đèn mờ của căn phòng. Kẻ ấy lao về phía tên nguyền sư, với một động tác dứt khoát, kéo và giữ tay phải của gã lại, rồi đưa lưỡi lê xuống. Máu bắt đầu bắn tóe ra từ bàn tay của gã, khiến gã rú lên như một con thú.

Không lâu sau đó, Defoy bước vào căn phòng, chửi tên nguyền sư vài câu và cùng kẻ kia bế cậu lên giường. Đến khi cậu tỉnh lại, chỉ thấy người quân y ngồi ở giường kế bên đọc một cuốn sách, tay mân mê một con chim ruồi làm từ giấy trắng. Kẻ lạ mặt kia thì đang ngồi trên bàn, tháo dỡ và lau chùi khẩu súng trường của mình. Tên nguyền sư ngồi co ro ở một góc phòng, tay có một đoạn băng mới.

“Nhóc thấy thế nào rồi?” Defoy đặt cuốn sách xuống, nhìn về phía cậu. Chiếc mặt nạ vẫn che lấy khuôn mặt của anh ta.

Yosuke không trả lời, chỉ lắc đầu một cái nhẹ, tay ôm lấy phần vai bị đấm đến tím bầm. 

“Đúng lẽ ra nên báo trước cho nhóc về La Royce mới phải.” Defoy nhìn về phía tên nguyền sư, tay vuốt trán. “Rulley, ông canh hắn một lúc, tôi với Yosuke ra ngoài hóng chút gió.” Rồi anh ra hiệu cho cậu đi theo mình.

Yosuke gắng đứng dậy. Cậu đi ngang qua chỗ của Rulley, tay lính chỉ gật đầu chào cậu một cái để lấy lệ, rồi lại quay trở lại với khẩu súng của mình. Chần chừ một lúc, cậu mở lời.

“Cảm ơn anh.”

Rulley chỉ ậm ừ, hay gầm gừ, cậu cũng không rõ, y không trả lời, mắt vẫn tập trung vào những linh kiện trên bàn. Khuôn mặt khắc khổ của y dồn toàn bộ sự tập trung vào những khăn lau, kim hoả, ống súng,... Bàn tay thuần thục tháo, lắp và dọn những bộ phận của súng. Đôi mắt nâu của y đảo quanh liên tục, nhưng theo một cách có trật tự của một người lính nhà nòi. Defoy vỗ vào vai chưa bị thương của Yosuke.

“Nhóc cứ kệ ổng đi. Ổng bị câm, nhưng không điếc, nhóc nói vậy là ổng nghe ra rồi.”

Yosuke đưa mắt về tay lính một lần cuối, và gửi cho y một cái gật đầu. Không rõ y nhìn thấy nó, hay chỉ là một phản xạ trùng hợp, đầu y cũng gật xuống. Ở trong góc phòng, tay nguyền sư ngâm nga bài quốc ca, trong tay hắn ôm chặt lá cờ của Cộng Hoà. Thấy cậu bước ngang qua, hắn chỉ đưa mắt lên nhìn. Trong hai con mắt tím sẫm ấy, chỉ còn thấy sự đau đớn, sự căm hận đã lùi vào trong sau khi đã quậy phá đến mệt mỏi. 

Cậu cùng Defoy bước ra khỏi căn phòng. Anh ta chỉ lên chiếc cầu thang lên tầng thượng. Khi ấy mới có tám giờ tối, vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ giới nghiêm. Khi tới nơi, Defoy bỏ chiếc mặt nạ xuống, hít lấy một hơi thật sâu. 

Anh ta nghe như một kẻ trung niên, nhưng có lẽ cũng chỉ hơn Yosuke đâu đó năm, sáu tuổi. Defoy lấy ra một bao thuốc lá và châm cho mình một điếu. Cả hai nhìn về phía Doanh Trại Trung Tâm, cơ quan đầu não của toàn bộ nhánh quân ở phía tây dãy Vạn Dặm. Bóng của lũ rồng lượn quanh bầu trời, in lên những đơn vị người máy bên dưới. Dáng hình của các kỹ sư được đèn pha soi rọi, cùng với họ là phi công của các đội rồng và những thùng bột phấn dùng để chạy và điều khiển các người máy, rồng và các đơn vị hạng nặng khác.

“Nãy La Royce có nói gì với nhóc không? Ngoài việc đấm nhừ người nhóc ra?”

Một cơn gió lướt qua mái tóc rối của cậu, đem theo nó là sự sảng khoái giúp cậu phần nào đó tỉnh táo hơn.

“Anh ta có chút vấn đề với dân tộc của tôi.” Cậu trả lời, từng từ một được nhả ra xen lẫn với sự khó chịu.

“Hắn hiện đang ở cuối giai đoạn 3.” Defoy rít lấy một hơi dài. “Thường nếu như quân y tìm thấy một kẻ như hắn, họ sẽ cho hắn một cái kết nhân từ. Nhưng La Royce vẫn còn tỉnh táo, ở một mức độ nào đó, và hắn là một nguyền sư không tồi. Ban chỉ huy cho rằng giữ hắn lại sẽ có nhiều lợi hơn hại.”

Cậu gật gù, mắt đưa theo một con rồng. Với một cái đập cánh mạnh, nó phóng mình lên trời cao, với một phi công nắm chắc dây cương ở trên lưng. Họ lượn vài vòng trên trời trước khi khạc lửa xuống các mục tiêu mẫu ở mặt đất.

“Anh biết là nhóc không ưa gì hắn, nhất là sau khi bị hắn bạo hành như vậy. Những kẻ nào ở cái chỗ khốn nạn này đều như vậy thôi. Nhóc cũng vậy, thằng này cũng vậy. Cả lũ đều đang chờ đến cái ngày đắp mả bằng anh túc lam. La Royce cũng vậy, hắn chỉ có phần hơi cực đoan mà thôi.”

Cả hai im lặng, bầu không khí yên bình của màn đêm khiến có lẽ đã khiến họ quên mất rằng mình chỉ cách chiến trường chưa tới mười dặm đường. Nếu không phải bởi cánh cảnh tập luyện ở xa kia, có lẽ họ đã cho phép mình quên đi…

“Anh có biết chuyện chim ruồi trắng không?” Yosuke bất chợt hỏi, chính cậu cũng không hiểu tại sao.

“Hửm?” Defoy có hơi bất ngờ, nhưng rồi anh mỉm cười. “Nhóc theo Kỳ Thú Học à?”

“Không… Nhưng bạn tôi thì có.” Mặc dù đến cả mặt người bạn cậu cũng đã quên, nhưng ít nhất cậu vẫn nhớ về nó.

“Khi trước, cũng có một hồi thằng này theo đuổi nó.” Defoy gạt tàn thuốc xuống sàn. “Cũng là một hồi trai trẻ, làm đủ thứ dở người vì những lý do viển vông.” Giọng anh ta có chút đượm buồn.

“Tại sao lại viển vông?”

“Nhóc đã bao giờ thử đấm nhau với một con rồng để lấy lòng một cô gái chưa? Thằng này thì đã từng.” Duy chỉ có Defoy cười với câu đùa của mình. 

Yosuke hỏi một cách vu vơ. “Anh có tin là chúng có thật không?”

“Một giống chim chỉ ăn mật từ một thứ hoa chỉ mọc giữa chiến trường, dưới mưa chì, đạn pháo và lửa? Không, nó quá vô lý để tồn tại.”

Họ đứng ở trên đó, không rõ bao lâu. Chỉ biết là khi Defoy khuyên Yosuke về phòng nghỉ thì cũng đã sắp tới giờ giới nghiêm.

“Đây là gì vậy?” Sáng hôm sau, cơ thể của Yosuke đã hồi phục lại được ít nhiều. Đơn vị của họ, bao gồm Defoy chịu trách nhiệm là đội trưởng kiêm quân y, Rulley, La Royce và Yosuke, được triệu tập bởi ban chỉ huy, cùng với một số tiểu đội khác thuộc trung đội 13. Bầu không khí ảm đạm bao trùm lên tất thảy. Nếu như họ may mắn, đây có thể là nhiệm vụ đầu tiên, còn nếu không, nó sẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Sau khi các đội trưởng họp bàn chiến thuật, Defoy trở ra ngoài với một chiếc hộp.

“Muối đen… Chúng ta chuẩn bị sử dụng muối đen lên cứ điểm của địch…” Defoy trả lời, có gì đó cay đắng đằng sau lời nói của anh ta. “Chết tiệt…”

“Không phải thứ đó bị cấm sử dụng sao?” Yosuke đã từng nghe qua về chúng, một thứ chất hoá học dễ cháy, được sử dụng trong Thế Chiến, và bị cấm sau khi cuộc chiến kết thúc. Một thứ tội ác chiến tranh.

“Không có thứ vũ khí gì bị cấm khi sử dụng lên lũ chó ấy cả!” La Royce hét. “Nếu được, chúng ta nên ra lệnh thả một quả bom nhiệt lên chúng.”

Yosuke thấy mặt Defoy tái đi. Rulley mở chiếc hộp ra. Defoy không nói đùa, bên trong là hai bọc chứa những tinh thể đen, với vô số biểu tượng cảnh cáo ở bên ngoài.

Defoy thở dài, mặc cho La Royce la hét ở một góc, và thông báo với hai người còn lại. “Hiện Bộ Quân Đội đã hợp pháp hóa việc sử dụng muối đen và hai loại vũ khí khác… Kinh Đô đã vi phạm Luật Quốc Tế…” Anh nhìn Yosuke với vẻ ái ngại. “Versali đã bị tấn công bằng bom nhiệt.”

Toàn thân Yosuke bỗng nhiên trở nên nhũn ra… Cậu có thể hỏi Defoy hằng trăm câu, nhưng cậu biết rõ rằng tất cả đều chỉ đem lại sự đau khổ.

Mùi khói của cỏ cháy và tiếng la hét của đám trẻ con vang lên trong tai cậu. Tiếng súng của người cựu chiến binh, và tiếng cười của lũ đào ngũ năm ấy…

“Lũ khốn của Kinh Đô sẽ phải trả giá!” Lần đầu tiên, kể từ khi cậu gặp La Royce, Yosuke sẵn sàng đồng thanh hét lên với hắn.

Cứ điểm D-3, một ngôi làng sát biên giới của Cộng Hòa bị quân Kinh Đô chiếm mất vào đầu cuộc chiến và biến thành một căn cứ chặn trước cổng Ải Tiên Phong. Chỉ cần chiếm được Ải Tiên Phong, quân Cộng Hòa sẽ có thể bắt đầu kế hoạch phản công và đánh đuổi Kinh Đô khỏi Dãy Vạn Dặm. Tuy nhiên, mặc cho mọi cố gắng của họ, D-3 vẫn đứng vững. Hai tiểu đoàn đã chịu thiệt hại nặng, bao gồm nhiều người máy và rồng trong các đợt tập kích trước đó. Kể cả sau khi thực hiện đánh bom lên D-3, quân Kinh Đô vẫn trụ vững và chống trả quyết liệt. Vì vậy, một kế hoạch mới đã được đề ra.

“Về cơ bản, chúng ta sẽ là tốt thí cho toàn bộ trung đoàn, lao thẳng vào đó và dùng muối đen phóng hoả toàn bộ khu vực.” Defoy nạp đạn cho khẩu súng lục ổ xoay của mình. “Xem chừng chúng ta còn không đáng giá bằng một quả bom.”

Rulley đan hai bàn tay lại thành một đôi cánh, bốc một nắm không khí lên và thả xuống. Y hất đầu về phía hộp muối.

“Gió thổi từ tây sang, nếu dùng rồng để thả muối thì không tránh được cảnh muối bay ngược lại về phía của ta. Khi ấy chỉ cần một hạt cháy thôi là coi như toàn bộ cái căn cứ này đi. Có dùng cả tấn bột và vài chục tên nguyền sư chuyên chống lại lửa cũng không dập được cái thứ ấy.”

Đội của họ được chuyển tới một vị trí cách D-3 500 mét. Từ đó, họ sẽ xuống xe và từ từ tiếp cận cứ điểm. Khi tới vị trí hợp lý, chỉ cần lấy một mồi lửa châm chỗ muối và chạy là coi như họ đã xong nhiệm vụ.

Về mặt lý thuyết nó là như vậy. Còn về vấn đề thực tế, cứ điểm D-3 là một trong, nếu như không phải chính là, cứ điểm quái đản nhất trong toàn bộ chiến dịch. Đón chào họ ở điểm xuất phát là xác của hai con rồng nằm trên mặt đất, chưa thể được đưa đi bởi không có xe kéo nào dám tiếp cận D-3. Ở phía xa, cậu thấy bóng của những người máy, nổ tung thành từng mảnh vụn hoặc bị bắn nát lớp giáp bên ngoài. Chỉ có duy nhất xác người, vũ khí và một số trang thiết bị cầm tay được thu lại, vì đó là những thứ đủ nhẹ để mang đi. 

Yosuke siết chặt khẩu súng trường trong tay, chân muốn bước nhưng vẫn tự níu mình lại, chờ đợi lệnh của Defoy. Người quân y kiểm tra đồng hồ, và đợi hiệu từ các tiểu đội khác. Mắt anh đau đáu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Rulley chỉnh lại ống ngắm của khẩu súng trường, đánh mắt về phía Defoy đợi hiệu lệnh. Những thứ bùa phép trên người La Royce bắt đầu sáng lên khi gã mở van của bình chứa bột.

Một tiếng tuýt còi vang lên. Defoy ngập tức đưa còi lên thổi, báo hiệu cuộc tập kích chính thức bắt đầu. 

Đội của Yosuke tiến công vào trận địa. Họ di chuyển lắt léo qua những xác xe, người máy và rồng, sử dụng chúng làm những điểm che chắn. Họ hạ thấp người, di chuyển theo từng quãng ngắn, giữa hai điểm có che chắn với nhau. Một số tiếng nổ vang lên từ phía đằng xa. Quân địch đã gài mìn xung quanh cứ điểm, tất nhiên chúng sẽ làm vậy. Từng chút một, họ tiến lại gần cứ điểm. Chỉ còn 200 mét nữa, Yosuke tiên phong tiến tới điểm nấp tiếp theo, xác của một người máy bị mìn tàn phá. Văng vẳng bên tai cậu là một tiếng rít xé đôi không khí.

Rulley ngay lập tức kéo cậu trở lại, vừa kịp để tránh một phát đạn bắn ra từ trong ngôi làng kia. Viên đạn sượt qua mũ giáp, cách trán của cậu chưa tới một ly. Tay xạ thủ câm ấn cậu ngồi xuống, trong khi y ra hiệu cho những người khác bằng cách đưa tay lên.

“Xạ thủ địch.” Defoy liếc mắt về phía La Royce, đảm bảo rằng tên nguyền sư không bị kích động mà lao thẳng vào trận địa của địch. Còn về phía tên nguyền sư, hắn lại bình tĩnh đến lạ. Máy đo nồng độ bột trong bình của hắn vẫn giữ nguyên con số cũ, hắn chưa hít lấy một hơi kể từ lúc ra trận. Đội của họ nấp xuống sau bức tường, chờ đợi một dấu hiệu nào đó.

Một tiểu đội khác lao tới từ phía sau họ. Những người lính mắt tím ấy hô hào, gào rú trong khi chân chạy không mất lấy một nhịp tiến về phía trận địa hào kia. Một làn mưa đạn bay tới, hơn hai tá súng trường đồng loạt khai hoả và xé tan đội hình của họ. Từng phát bắn đều đặn và chính xác của tên xạ thủ tiễn đưa những kẻ còn sống tới cõi bên kia.

Rulley lấy tay gõ nhẹ lên tường theo nhịp. Cứ mỗi khi một loạt đạn bắn ra, y lại dừng và bắt đầu gõ lại. Sau hai, ba lần như vậy, y đưa tám ngón tay lên.

“8 giây. Chúng bắn đạn theo từng loạt 8 giây một lần.” Defoy nói, và nhận được cái gật đầu từ người xạ thủ. “Vậy là ta có 8 giây để di chuyển giữa các điểm chắn.” 

Yosuke thử quan sát trận địa, nó có đủ điểm chắn để họ di chuyển, nếu họ cẩn thận và địch không thay đổi quy tắc, có lẽ tiểu đội của cậu có thể đến được hào địch mà không gặp chấn thương nghiêm trọng. 

Rulley dẫn đầu tiểu đội. Y đưa cánh tay phải lên, nắm chặt lại. Và họ đợi, đợi đến khi những viên đạn chì gõ lên bức tường và nền đất. Người xạ thủ hạ tay xuống và ngay lập tức cả đội di chuyển tới điểm chắn tiếp theo. Khi tất cả đã ở vị trí, Rulley tiếp tục quan sát và ra hiệu. Họ lặp lại quá trình ấy và tiến gần vào cứ điểm.

Càng lại gần, họ càng thấy nhiều xác lính Cộng Hoà nằm rải rác trên trận địa. Một số vẫn còn thoi thóp, kêu gọi họ, nhưng họ không dám dừng lại. Số khác đã phát điên, và bị tên xạ thủ địch găm một viên đạn vào đầu. La Royce sau mỗi lần di chuyển dần trở nên chậm lại. Ban đầu, gã đứng trước Yosuke, nhưng giờ, gã đứng ở cuối đoàn. Trong khi đợi hiệu lệnh của Rulley, cậu đánh mắt về phía tên nguyền sư. Tay gã co giật nhẹ, đôi khi cậu lại có cảm giác nhưng toàn thân gã đang run lên. Điểm kế tiếp của họ là một chiếc xe bị lật chỉ vừa đủ cao để họ ngồi xổm xuống mà không bị phát hiện.

Rulley ra hiệu, y và Defoy ngay lập tức chạy về phía điểm chắn. Yosuke bước theo sau, nhưng linh cảm ép cậu phải quay đầu lại. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy La Royce đứng lại, hai cánh tay của gã co giật. Giọng nói thều thào của hắn văng vẳng đến tai của cậu.

‘Cha ơi, con xin lỗi.’

Và tên nguyền sư dang rộng hai tay, đón chào loạt đạn sắp bay tới.

Còn 4 giây, Yosuke quay người lại, hộc tốc lao về phía của hắn.

3 giây, cậu bám lấy vai của La Royce. Tên nguyền sư đưa tay lên cao, tạo ra một cột sét khổng lồ tỏa ra khắp bầu trời. 

2 giây, Yosuke dùng toàn bộ sức lực của mình để nhấn La Royce xuống, mặc cho dòng điện đang chạy và cơ thể của cậu.

1 giây, cậu nghe thấy tiếng rít của gió ở bên tai.

Một loạt đạn bay về phía họ, sượt qua vai của Yosuke, khiến cho nó chảy máu. La Royce bị cậu ép xuống mặt đất, trong khi bản thân vẫn cố giãy giụa, lao về phía những họng súng. Đôi mắt tím của gã dại lên.

Defoy lao về phía hai người. “ĐÓNG VAN LẠI!” Anh hô lớn.

Yosuke vươn tay về phía hông tên nguyền sư, và chạm vào van bình bột. Cậu siết chặt nó lại. Sự thay đổi đột ngột khiến gã dừng việc tạo điện và đưa tay lên nắm lấy cổ của mình. Defoy vồ tới và rút lưỡi lê ra, đâm vào sườn của hắn. Lưỡi lê đâm qua áo, nhưng không vào khu vực nguy hiểm.

Tiếng thở của gã trở lại bình thường. Đôi mắt tím loạn lên, dần ổn định và nhìn về phía Yosuke. Tròng mắt hắn mở rộng. Yosuke nằm vật ra, dòng điện đã khiến cậu bị tê liệt.

Còn 6 giây. Rulley đứng dậy kê khẩu súng trường của mình lên trên xác xe và nhắm bắn. 5 giây, Defoy vỗ La Royce dậy và ra lệnh cho hắn đưa Yosuke theo. 4 giây, hai tiếng súng vang lên, và khi chỉ còn lại 3 giây, tiếng kim loại va chạm vang lên giữa không khí. Ba người chỉ vừa kịp trở lại khi một loạt đạn nữa bắn tới. Họ nằm vật ra nền đất, Rulley thu súng lại và quay về phía Rulley.

“La Royce, bột!” Defoy kéo găng tay lên, để lộ hình vẽ của một vòng tròn ma thuật bên dưới. Tay nguyền sư đưa anh một túi bột dự phòng của mình. Ngay lập tức, anh rải chỗ bột lên tay và ấn nó xuống ngực Yosuke. Một ánh sáng lam mờ toả ra, phổi của cậu hoạt động trở lại, hít lấy một hơi mạnh thứ không khí pha lẫn khói của chiến trường. 

Mắt cậu đảo quanh, bắt gặp La Royce, tay ôm vết thương trên sườn. Thấy cậu đã tỉnh, Defoy đưa tay về phía gã, tên nguyền sư rít lên trong khi vết thương đóng lại. Tay gã vẫn đang run. Gã không dám nhìn thẳng vào cậu. Thay vào đó, gã rút khẩu súng lục của mình ra, van bình vẫn đang khoá.

Sau một vài điểm chắn, họ đến được hào. Khi đang đi, Yosuke giẫm lên một thứ lạ kì: một viên đạn xuyên thủng qua một viên đạn khác. Cậu không để tâm quá nhiều, bởi giờ đây, họ đã chính thức đứng trên lãnh thổ của địch. Rulley xuống hào trước tiên, thám thính xung quanh. Yosuke và La Royce bọc hậu cho Defoy và y. Tên nguyền sư không nói gì với cậu, chỉ vỗ nhẹ vào vai khi thấy Yosuke có phần lơ đễnh do chỗ bột phấn được dùng để sơ cứu cho cậu. Đoạn rồi, Rulley ra hiệu cho họ bằng tiếng báng súng thúc vào tường hào.

Khi ba người tới được vị trí của Rulley, chỉ thấy có mình y đứng ở đó, bên cạnh là vài chục khẩu súng được đặt trên giá gỗ, với bi đông nước và cốc sắt ở bên dưới nối với cò súng bằng một sợi dây. Khi cốc đầy nước, nó kéo theo đoạn dây, và đoạn dây siết cò súng lại, rồi nước trong cốc được đổ ra và quá trình đó lặp lại.

Yosuke nhìn những thứ máy thô sơ ấy. Máu của cậu sôi lên trong mạch. Cơ thể cậu nóng lên bằng sự căm phẫn. Đây là thứ đã tấn công họ sao? Nhìn trở lại chiến trường bên ngoài, có bao nhiêu người lính ở đó đã chết đi bởi những thứ này?

Cả bốn người tiếp tục tiến vào bên trong ngôi làng. Xác lính Cộng Hoà nằm rải rác khắp nơi, không thể phân định được họ đến từ cuộc trước đó hay những cuộc tập kích xa xôi hơn nữa. Một số cái còn khá mới…

“Chúng ta sẽ rải muối từ phía đằng kia.” Defoy chỉ vào mái nhà hai tầng nằm ở rìa ngôi làng nhỏ, cách họ chỉ vài bước chân. Phía sau nó có vẻ là một nghĩa trang. “Lửa từ đó theo gió lan ra toàn bộ khu vực. Châm lửa xong là chúng ta rút lui ngay lập tức!”

Không có bóng của một tên lính nào cả, chẳng lẽ đại đội của họ đã bị lừa bấy lâu nay? Rằng D-3 thực tế đã vắng bóng quân Kinh Đô từ lâu? Rằng họ đã thả bom xuống chốn không người? Không, có ít nhất một kẻ ở đây. Tên xạ thủ đó.

Cậu không muốn nói, nhưng đầu cậu vẫn nghĩ về nó. Ngôi làng này, nó gợi lại những ký ức không hay. Về làng của cậu, về cái ngày ấy, khi lũ lính đào ngũ mò tới được ngôi làng.

Ban đầu cậu nghĩ rằng nơi này chỉ là nhà quản trang. Nhưng có vẻ như nó cũng chính là nhà văn hoá của ngôi làng này. Nó có hai tầng, không gian rộng và có một cửa dẫn ra nghĩa trang ở sau. Nhưng nửa sau của ngôi nhà đã bị bom làm cho tan nát. Bốn người bước vào bên trong ngôi nhà. 

Rulley tiến vào trước. Y đảo mắt quanh, kiểm tra xem có kẻ nào đang trốn ở trong đó không. Cũng như phần còn lại của ngôi làng, không có một ai ở đó cả. Họ tiếp tục tiếp sâu vào trong, tìm lấy một địa điểm thích hợp để rải muối. 

Yosuke cảm thấy ngôi làng đó rất thân thuộc. Nó khiến cậu nhớ lại về quê nhà, về ngôi làng của cậu ở Versali… về ngôi làng có lẽ đã không còn tồn tại nữa.

“Sao, ông nhớ quê à? Vậy thì tại sao không về thăm nó thử xem?” Stefan nói, một nụ cười buồn nằm trên môi hắn. “Hay là ông không dám về nơi ấy nữa?”

Cậu nghe thấy tiếng la hét, tiếng kêu cứu. Và mùi của khói. Khói đen bám lấy tất cả mọi thứ. Từ ngôi nhà của cậu, cho tới xưởng gỗ, cánh đồng. Cậu nghe thấy tiếng cười, tiếng súng đạn và tiếng chửi của lũ lính đào ngũ. Những tên lính đào ngũ chạy từ biên giới vào, tay cầm súng trường tự động và lựu đạn, chúng dùng lưỡi lê để tấn công bà ấy… Yosuke lắc đầu. Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng. Bước đi của cậu trở nên rối rời. Rồi, cậu mắc vào một đoạn dây. 

Từ phía sau, Defoy lao tới, đẩy Yosuke mạnh về phía trước. Tay anh ta vươn ra, nắm lấy một vật hình tròn. Choàng tỉnh, Yosuke quay lại nhìn. Mắt cậu thất thần, không rời khỏi thứ nằm trong tay Defoy.

Một quả lựu đạn. Chốt của nó đã bị rút ra. Thứ duy nhất giữ kíp nổ của nó lại là bàn tay của người quân y. Mắt của cậu và Defoy chạm nhau.

“CHẠY! RA KHỎI KHU VỰC NÀY!”

Rulley chạy băng qua Defoy và lôi Yosuke, vẫn còn đang bàng hoàng, khỏi hành lang ấy. La Royce theo lệnh, chạy lùi lại về sau.

Defoy tay giữ quả lựu đạn, mắt đăm đăm nhìn vào nó. Nếu như kíp nổ chưa hạ xuống, anh sẽ ném nó đi. Nhưng đã quá muộn, chỉ với một di chuyển rất nhỏ thôi, nó sẽ kích nổ và đoạt mạng anh. Defoy hít một hơi dài.

“Anh lại thở dài cái gì đấy?” Defoy ngước đầu lên. Trước mắt anh là cô ấy. 

“Anh… anh không quen với mấy thứ này, nó mỏng manh quá…” Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình. Một con chim ruồi gấp từ giấy trắng nằm gọn trong đó. 

“Thôi nào, anh lại lo quá rồi…” Cô ấy cười với anh, nụ cười nhẹ nhàng của cô khiến lòng anh thắt lại. 

“Anh xin lỗi… anh không thể ở bên em được. Lệnh triệu tập mới được gửi tới…”

Cô ôm anh vào lòng. Mái tóc của cô phủ vai anh, anh sờ những ngón tay gầy. Kể cả khi đang trong quần áo bệnh nhân, cô vẫn đẹp vô cùng. Đôi mắt tím của anh ngập ngụa nước mắt. 

“Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em chắc chắn là như vậy. Em sẽ đợi anh.”

Defoy vẫn nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày anh nhận giấy báo tử. Thả con chim trong tay ra, anh ôm chầm lấy cô.

Một tiếng nổ vang lên.

Yosuke gào lên tên của người quân y. Nhưng không có tiếng đáp lại. 

Tất cả là tại cậu… tất cả là lỗi của cậu… Cậu vươn người ra, toan chạy về phía của Defoy. 

Một cái tát nhắm thẳng vào má trái của cậu. La Royce lấy tay ôm bên mạn sườn của gã. Cậu có thể nghe thấy tiếng hơi thở rít lên từ những kẽ răng của gã.

“Một người lính chỉ lùi lại khi có lệnh từ chỉ huy hoặc khi đã hoàn thành nhiệm vụ!” Rồi tên nguyền sư lấy ra bọc muối đen.

“Anh ấy có thể vẫn còn sống!” Một cái tát nữa đến từ phía La Royce. 

“Một người lính sẽ không bao giờ chết cho tới khi Tổ Quốc cho anh ta quyền được chết!” Giọng gã có phần dịu đi. “Quân Y Defoy có thể vẫn còn sống. Và chúng ta còn nhiệm vụ chưa được thực hiện. Châm lửa, rồi sau đó kiểm tra tình trạng của quân y. Nếu như quả lựu đạn chưa giết chết anh ta, anh ta sẽ sống. Nếu không, ngọn lửa này sẽ an táng cho một người anh hùng.”

La Royce đưa tay phải ra cho Yosuke. Trong ánh mắt của gã chỉ thấy có sự kiên định sắc lạnh của một người lính. Yosuke nhìn gã, rồi nhìn xuống bàn tay kia. Cậu nắm lấy nó, và La Royce kéo cậu lên. Bàn tay chắc nịch đó nắm lấy cậu, không phải bằng ác ý, mà bởi ý chí chung. Hai người nhìn nhau và gật đầu.

Một tiếng súng vang lên. Yosuke nhìn xuống ngực của La Royce. Một đốm đỏ xuất hiện, và lan dần ra, càng lúc càng rộng. Tên nguyền sư khuỵu xuống.

Rulley ngay lập tức chĩa súng lên và quét quanh khu vực. Y chạy về phía bên kia căn phòng, đảo mắt quanh phần còn lại của ngôi nhà đổ. Kẻ tấn công đến từ đâu? Xét theo hướng bắn, hắn chắn chắn nằm ở phía-

Bước ra từ phía đằng sau một bia đá lớn của nghĩa trang là một tên lính mang trên mình biểu tượng của Kinh Đô. Hắn nhìn thẳng về phía Rulley. 

Hai tay xạ thủ đồng loạt giương súng lên. Ống ngắm nhìn ống ngắm, súng chĩa súng. Thông qua ống kính, Rulley thấy được hắn. Một phát bắn duy nhất, đó là tất cả những gì cả hai có. Một phát bắn, trượt, và kẻ còn lại sẽ kết liễu mình. 

Tay Rulley run lên. Cái chết của Defoy… Y cố tập trung. Vụ nổ, viên đạn pháo đã cướp đi khả năng nói chuyện của y… Y hít sâu, cố vượt qua cơn đau đầu đang lấn át tâm trí. 

‘Đoàng’.

Hai tiếng súng vang lên. Viên đạn găm trúng đích, vào giữa sọ của mục tiêu, tắt đi sự sống chỉ trong một khắc duy nhất. Viên đạn còn lại bay thẳng qua ống kính, và găm vào vai. Rulley ngã xuống, khẩu súng tuột khỏi tay. Tên xạ thủ phải thả khẩu súng ra và ôm lấy vai của mình.

“RULLEY!” Yosuke mặc kệ khẩu súng của mình, thả tay khỏi La Royce và chạy tới chỗ của Rulley. Cơ thể của y lạnh dần, không còn phản ứng gì nữa. Yosuke cố lay y dậy, nhưng đã quá muộn. Bàn tay của bà ấy đặt lên mặt cậu. 

‘Đừng khóc, con ơi.’ Miệng bà ấy nói, nước mắt đọng lại nơi khoé mắt.

Tên xạ thủ rút khẩu súng lục của mình ra, bước dần về phía của cậu. Tiếng bước chân của hắn vang vọng trong ngôi nhà trống. Tên lính đào ngũ bước về phía cậu, bóng của hắn đổ lên cậu thanh niên và người mẹ.

Yosuke nhìn lên hắn, ngọn lửa căm hận cháy trong lòng. Cậu cầm khẩu súng của Rulley lên, nhắm về phía hắn. Tên khốn đó đã giết chết mẹ cậu, hàng xóm, bạn bè của cậu! Nhưng cậu không phải Rulley, cậu không phải một xạ thủ. Tay cậu run lên, nòng súng không thể chĩa thẳng. Yosuke bắt đầu khóc. Cậu cảm thấy như bản thân không còn khả năng chịu đựng được bất cứ thứ gì nữa.

“Hít sâu.” Một bàn tay đặt lên vai cậu. Thời gian như đang chậm lại.

“Đặt báng súng lên vai.” Rulley thì thầm vào tai cậu, tay chỉ hướng. “Lên đạn.”

Bao quanh y là một làn sương tím. “Ngắm kỹ.” Yosuke đưa khẩu súng lên.

“Chỉ còn một viên thôi.” Y thủ thỉ. “Đừng phí phạm nó.” Tay y đặt lên khẩu súng, giúp Yosuke ổn định nó. Ngón tay của cậu siết lấy cò.

Một tiếng ‘đoàng’ vang lên, kèm theo nó là tiếng hét của tên xạ thủ. Viên đạn găm thẳng vào mắt hắn, khiến hắn thu mình lại, tay đặt lên vết thương. Yosuke bắt đầu thở ra.

Khi cậu quay đầu lại, chỉ còn thấy Rulley nằm yên ở đó, không động đậy. Mắt y nhắm lại một cách mãn nguyện.

Tên xạ thủ bắt đầu chửi bới bằng tiếng Jan, khẩu súng lục của hắn lại được giương lên. Yosuke chĩa súng về phía hắn và bóp cò. Tiếng ‘tạch’ trống rỗng vang lên. Khẩu súng đã hết đạn. Cậu có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của ổ xoay trong khẩu súng lục, nghe thấy tiếng kim hoả gõ xuống viên đạn. Yosuke ngước nhìn lên. Con quái vật đó tiến lại gần, tên lính đào ngũ với cái chùy trong tay.

Từ trong ngôi nhà, La Royce lao thẳng tới, tay cầm bọc muối. Gã húc vào tên xạ thủ, khiến viên đạn lệch hướng và bắn vào bức tường phía sau lưng Yosuke. Người chú lao vào tên lính đào ngũ với một lưỡi lê, đâm xuyên qua ngực của hắn. Đoạn rồi, chúng bủa vây chú ấy. Từ trong chiếc bao trong túi, chú rút ra một quả lựu đạn.

“SEMPER FI!” La Royce thét lớn, xả toàn bộ chỗ bột trong bình ra và khiến bàn tay cầm muối của mình bốc cháy. Cùng với chú ấy, lũ lính cũng bị lựu đạn biến thành thịt vụn.

Ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn một góc nhà trong một khối cầu nhiệt màu đen. Lửa bắn ra khắp nơi, đi kèm với nó là tiếng thét thất thanh của hai kẻ nằm giữa nó. Yosuke che mắt lại, bịt mũi để tránh hít phải thứ khói độc. Ngôi làng của cậu bị ngọn lửa nuốt chửng, kéo theo chúng là những tên lính phản bội tàn ác. Khi cậu mở mắt ra, toàn bộ ngôi nhà xung quanh cậu đang bừng cháy.

Cái bóng của La Royce xuất hiện từ trong màn khói của lửa đen. Gã ta chậm rãi bước đi theo đúng cung cách của một người lính. Rồi gã dừng lại trước Yosuke khoảng chừng 7 mét. Toàn bộ cơ thể của gã được bao bọc bởi một lớp sương  màu tím nhạt. Khói khiến hắn như thể nửa tồn tại, nửa không. 

“Binh nhì Yagami!” Tay nguyền sư nói, rút khẩu súng lục của mình ra và ném nó về phía cậu. “Hãy cho lũ chó của Kinh Đô thấy ý chí của người con Cộng Hoà!”

Tay phải gã đưa lên ngực, tạo thành hình sao chổi, thứ đã khiến tám bộ lạc cổ thống nhất vào hằng thế kỷ trước. Và như thế, La Royce quay người, ánh sáng tím bao lấy gã tan biến vào ngọn lửa đen cho đến khi tay nguyền sư không còn tồn tại nữa. 

Yosuke gượng người dậy, bò lết tới nơi mà ‘La Royce’ ném khẩu súng xuống. Giữa đống đổ nát, cậu tìm thấy một bàn tay, vẫn nắm chắc khẩu súng lục ổ xoay. Nhẹ nhàng mở từng ngón tay một, cậu rút khẩu súng ra. Khẩu súng đã được lên cò, Yosuke tiến dần về phía tên xạ thủ địch. Ở nơi hắn từng đứng, chỉ còn những vệt máu dài tới tận phía sau ngôi làng. Cậu bước từng bước theo ngọn lửa ấy.

Trước mắt cậu là một nghĩa địa. Một nghĩa địa với những nấm mộ không tên. Một nghĩa địa với một tấm thảm anh túc ngả lam bởi bột phấn. Ở giữa nghĩa địa ấy, tên xạ thủ nằm xuống bên một tấm bia đá. Yosuke bước tới, nòng súng chĩa về phía hắn.

Lửa đen đã bám lên hắn, từ từ gặm nhấm cơ thể của tên xạ thủ, thiêu đốt từng mô thịt, đun sôi từng giọt máu. Số phận của tên lính đã an bài, không còn thứ gì có thể cứu được hắn. Thế nhưng, hắn vẫn chưa chịu đầu hàng. Mất một bên mắt, máu chảy ròng từ vai xuống và da thịt cháy khét, hắn vẫn nhất quyết không hạ súng xuống. Hắn ngồi giữa cậu và những bia đá, như một bức tường cuối cùng để bảo vệ những kẻ đã chết. Nhưng hắn chưa bắn, và cậu cũng vậy. 

Đôi mắt của hắn, chúng đã tím hoàn toàn. Thứ hắn bảo vệ không phải D-3. mà chính là những ngôi mộ kia, nơi an nghỉ của những người đã khuất. Hắn đang nhìn thấy thứ gì? Quê nhà chăng? Hay những người đồng đội kia?

Khẩu súng trong tay cậu giờ trở nên nặng trĩu, và ngón tay đặt trên cò súng thì lại tê cứng. Một màn chắn vô hình được dựng lên giữa cả hai. Hai kẻ cuối cùng của đơn vị của mình chĩa nòng súng vào nhau. 

Cả hai nhìn nhau, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Không gian xung quanh họ như bị xoá nhoà đi bởi một làn sương tím. Tất thảy mọi thứ âm thanh đều tan biến và sắc tím ấy. Sự tĩnh lặng nuốt trọn mọi thứ, từ ý nghĩ đến vật chất.

Một tiếng ca vang lên giữa màn đêm ấy. Một thứ tiếng trong trẻo, nhẹ nhàng. Một bài ca thánh thót, được điểm theo bởi tiếng cánh vỗ liên hồi. 

Bước ra khỏi màn sương tím, cả hai nhìn về phía những ngôi mộ.

Không biết từ bao giờ, một đóa anh túc lam đã nở rộ ở giữa nghĩa trang ấy. Một bông hoa anh túc tuyệt đẹp, mang trên mình sự trong sạch của bầu trời và sự êm ả của những mặt hồ. Bay xung quanh nó là một chú chim bé nhỏ. Lớp lông vũ màu trắng của nó nổi bật lên giữa cánh rừng lửa đen đang lan rộng ra khắp cứ điểm. Chiếc mỏ dài của chú thò vào trong nhuỵ hoa, lưỡi liếm lấy thứ mật bên trong. 

“Heiwa no Tsubasa…” Người lính Kinh Đô nói khẽ. Con mắt còn lại của anh ta rưng rưng.

Yosuke không thể tin được vào mắt của mình. Trước mắt cậu, hiện lên một thiên thần giữa biển lửa, một chú chim ruồi trắng đậu trên đóa anh túc lam. Chú chim ấy nhìn lại hai người với vẻ hồn nhiên của một con vật. Cái đầu nghiêng nhẹ, quan sát hai tên linh trưởng ở giữa chiến trường do chúng tự dựng lên. Chú chim hót lên một tiếng, như trách móc, như tiếc thương, như hằn học. 

Ngọn lửa lan dần tới nghĩa trang, nuốt trọn lấy mọi thứ. Thấy lửa đen tới gần, chú chim tung cánh bay lên, cắp một cánh hoa anh túc lam theo mình. Vị thiên thần trở lại với bầu trời, đem theo linh hồn của những người lính xấu số tới cõi bên kia, rời khỏi chốn địa ngục này.

Yosuke nhìn xuống người xạ thủ kia. Khẩu súng trong tay anh đã hạ xuống, mắt hướng về phía cậu. Cậu không thể hiểu được thứ tiếng được anh nói ra. Nhưng thứ người xạ thủ muốn truyền đạt thì lại vô cùng rõ ràng. Đôi mắt tím của anh cầu xin cậu.

‘Làm ơn, hãy kết thúc nó đi…’

Với một viên đạn duy nhất, Yosuke chấm dứt sự khổ đau của người lính kia. Chút sức lực còn lại được cậu dùng để hạ mình xuống, khẩu súng lục tuột khỏi tay và rơi xuống sàn.

Cậu tự hỏi, liệu bản thân cậu có quyền phán xét những người lính ở phía bên kia chiến tuyến? Những con người cũng như cậu, kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của chiến tranh, của sự căm hận và đau đớn, của bệnh tật và thương vong?

Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại tham gia vào cuộc chiến này?

“Ông lại nghĩ về cái gì đấy?” Stefan hỏi.

“Tôi cũng không rõ nữa…” Yosuke đáp, rồi quay lại nhìn Stefan. “Ông có tính đăng ký vào nghĩa vụ không?” 

Năm sau cả hai sẽ cùng lên 18.

Cậu ngẫm lại, cái ngày ấy cũng không còn xa nữa. Những tên lính đào ngũ rồi sẽ trở thành cướp ở rìa Versali, tấn công ngôi làng và gia đình của cậu. Phải rồi, đó là lý do cậu nhập ngũ…

“Tôi chắc chắn sẽ tham gia.” Stefan nói với giọng chắc nịch. “Và tôi nhất định sẽ tìm con chim đó. Rồi Đại Học De Ruise sẽ phải mời tôi đến làm sinh viên của họ.”

Cậu tự hỏi, vào những giây phút cuối cùng của mình, Stefan có tìm được thứ cậu muốn không? Một bí ẩn mà cậu sẽ không bao giờ biết, và có lẽ không cần phải biết.

Yosuke hít một hơi sâu, cảm nhận bầu không khí của quê hương. Thoáng bên tai, cậu nghe thấy tiếng của mẹ. Yosuke đứng lên, ngắm nhìn cánh đồng một lần cuối.

Đó là một buổi chiều đẹp. Nắng hoàng hôn nhè nhẹ chiếu lên cây cỏ và mặt nước. Mọi thứ đều nhuộm một tông hồng vàng, hoà lẫn đất trời với mặt đất, điểm trên nó là sắc lam của cánh đồng anh túc và màu xanh của những tán cây.

“Con về rồi đây.” Yosuke tiến về làng, nơi mẹ, Defoy, Rulley và La Royce đang đợi. Stefan quàng tay qua vai cậu, tủm tỉm cười. Ở phía xa, cậu thấy bóng của một chú chim ruồi trắng bay ngang qua.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận