Etetheris
Arathera
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Biến cố trong biển lửa

Chương 06: Chuyển biến không ngờ

0 Bình luận - Độ dài: 4,678 từ - Cập nhật:

Trời lúc này thậm chí còn chưa đến sáng, nhưng âm thanh của những giọng nói đã bắt đầu phát ra. Doanh trại lúc này bừng sáng bởi một ngọn lửa ở chính giữa. Với một âm thanh như tiếng pháo, những người trong lều đã bắt đầu thức dậy.

Những tiếng ngáp dài và tiếng cơ thể chà vào tấm bạt phát ra mỗi lúc một nhiều. Chỉ sau một lúc, những người nằm trong căn lều đã gấp gọn đồ đạc và tiến ra phía giữa khu trại đứng thành hàng. Có một vài người đã mặc sẵn áo giáp và đứng trong hàng ngũ, họ là những người đứng gác ca tối.

Tiết trời cũng khá lạnh, sương bao phủ khắp nơi, hàng người đứng đó, có một vài người run lên vì lạnh. Một số hà hơi vào lòng bàn tay, xoa đều để cơn lạnh dịu đi trong tâm trí. Chỉ duy nhất người đàn ông, có lẽ lớn tuổi nhất trong số các binh sĩ, là giữ được phong thái nghiêm túc của một kỵ sĩ.

Người đàn ông ở giữa bắt đầu điểm lại quân số, giọng ông to, rõ ràng làm mọi người bừng tỉnh. Faldon với cương vị đứng đầu doanh trại, và ông bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho những thành viên khác.

“Xin lỗi, không làm phiền cậu chứ?”

Nói rồi ông quay mặt ra sau, ở đó có một cậu thiếu niên tóc nâu đang đứng. Trái với hình tượng những kỵ sĩ nghiêm túc, chàng thiếu niên chỉ khoanh tay đứng nhìn bọn họ trong im lặng. Chàng thiếu niên thức dậy còn sớm hơn cả những người ở đây, và anh đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc cho chuyến đi.

“Dù sao cũng phiền ngài một đêm rồi, tôi không thể phàn nàn điều gì cả.”

“Cậu nói vậy làm tôi không biết nên vui hay buồn nữa.”

Faldon nở một nụ cười nhạt trước câu nói có phần miễn cưỡng của Gabel. Nhưng dù sao một phần tính cách của anh đã vậy rồi, người như Faldon cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Nói rồi ông vẫy tay về phía người thanh niên khác đang cặm cụi buộc một túi đồ.

“Như đã hứa, Awyer!”

Nghe thấy tên mình, chàng thanh niên với mái tóc đen và khuôn mặt sáng sủa lập tức chạy lại với một gói đồ trên tay.

“Phần ngài đã giao cho tôi đã xong, phó đội trưởng.”

Nói rồi Awyer đưa gói đồ đến trước mặt Gabel. Anh không chần chừ mà nhận lấy. Đây là phần đồ ăn sáng như Faldon đã hứa sẽ lo, có vẻ như Awyer thậm chí còn dậy sớm hơn cả Gabel để chuẩn bị, hơi ấm từ bên trong truyền đến tay anh.

“Cảm ơn rất nhiều.”

Gabel cúi đầu để cảm tạ. Trong khi đó một giọng nói trong và cao cất lên phá tan đi những tông giọng trầm thở ra khói.

“Vậy, giờ hai người tính đi ư? Có quá sớm không?”

Đó là một thiếu nữ, khuôn mặt của cô vẫn còn đang ngái ngủ, Meria đưa tay lên dụi mắt. Lúc này trông cô xuề xòa chẳng khác nào một đứa trẻ tinh nghịch. Khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng, hai tay cô ôm lấy người như một cách để giữ nhiệt. Tuy là vậy, người cô vẫn run lên một chút.

Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết rằng cô vừa mới thức giấc, Faldon hơi chút bất ngờ vì sự xuất hiện của cô. Sau đó người đàn ông chỉ biết thở dài ngao ngán khi nhìn thấy tác phong luộm thuộm đó. Ngay sau khi thấy ánh nhìn từ Faldon, Meria miễn cưỡng chỉnh đốn gương mặt và tác phong.

“Dù sao chúng tôi cũng còn hành trình phía trước, nên không thể gọi là sớm nữa.”

Gabel đáp lại lời của cô, Meria có biểu cảm chán nản một chút, hoặc là do cô vẫn đang buồn ngủ. Cô đưa bàn tay về phía trước cùng với lời chào. 

“Vậy thì lần sau gặp lại, hy vọng lúc đó chúng ta có thể hợp tác.”

“Ừm.”

Gabel gật đầu, khi quay sang nhìn Faldon, anh thấy ông quay sang nhìn hai người họ với gương mặt ngạc nhiên. Một nụ cười bỗng nhiên nở trên khuôn mặt, và ông nói với một vẻ hóm hỉnh.

“Hiếm khi cô thức dậy sớm thật đó, Meria. Cơ mà, trông hai người có vẻ thân thiết hơn nhỉ, lại còn hứa hẹn nữa chứ?”

“Hả? Ý gì vậy?”

Dường như chưa hiểu lời nói đùa của Faldon, Gabel nheo mắt với một ánh nhìn đầy nghi hoặc, trong khi Meria khoanh tay và tỏ ra phụng phịu. 

“Gì chứ! Tôi chỉ định chào họ một tiếng mà thôi! Cơ mà chẳng phải ông cũng muốn nói chuyện với anh ấy lắm sao?”

Ngay khi bị Meria kéo vào cuộc trò chuyện và phơi bày mục đích, Faldon chỉ biết gãi đầu cười lớn.

“Phải rồi ha! Thật lòng tôi rất ngưỡng mộ những người trẻ tuổi tài năng, chỉ tiếc là lần này không được trò chuyện nhiều với cậu. Mà, không chỉ có mình tôi đâu…”

Faldon nói vậy, và ông hướng mắt về phía nhóm người đang bước tới. Đó là ba thanh niên hôm nọ, bọn họ đang đùn đẩy nhau tiến về phía trước. Trong khi còn chưa ra được quyết định, chàng thanh niên tóc dài bắt gặp ánh mắt của cả nhóm, thế là anh từ bỏ ý định nhượng lại cho người phía sau và tiến về phía trước. Trên tay anh ta là một khối vải xám được gấp gọn gàng.

Rồi anh ta nhìn Gabel, với một chút lúng túng, sau cùng anh mới cất lời.

“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu chúng tôi. Chúng tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của anh. Vì không có gì để báo đáp, thế nên…”

Anh ta đưa thứ trên tay cho Gabel.

“Dù sao ban sáng cũng rất lạnh, nên hai người mang theo chiếc áo này, ít nhất thì nó có thể thay thế trang phục bị rách.”

Faldon nối tiếp lời của chàng trai khi anh ta ngập ngừng, vậy có nghĩa đây là một món quà từ biệt. Gabel liếc nhìn về phía những người còn lại, họ mỉm cười và vẫy tay với anh. Thay vì cảm thấy xúc động, Gabel thấy hơi khó xử, vốn dĩ anh chỉ là một người xa lạ chưa gặp mặt, vậy mà ai cũng nhiệt tình đến kỳ lạ. 

“Cảm ơn. Tôi cũng… rất vui vì gặp mọi người.”

Một lần nữa nhìn lại mọi người, Gabel nói lời cảm ơn. Sau đó anh nhận lấy hai chiếc áo và hướng mắt về phía căn lều. Ở đó anh bắt gặp Rein đang đứng ở một góc. Thế là thay vì đi đánh thức cậu dậy, Gabel tiến đến chỗ cậu. 

“Em dậy sớm quá nhỉ?”

Rein đứng trước một cái cây và nhìn Gabel, khuôn mặt của cậu không có vẻ như là mới ngủ dậy, bọng mắt của cậu có dấu hiệu bị sưng lên, Gabel đoán rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy đỡ hơn sau sự việc ngày hôm qua. 

Không đáp lại lời của Gabel, Rein chỉ khẽ gật đầu.

Rồi anh tiến đến chỗ cậu. Gabel khẽ khoác lên vai cậu chiếc áo mới, nhưng nó có vẻ lớn hơn cậu rất nhiều, tới mức phủ đến đầu gối. Anh mỉm cười, gấp lấy tay áo, rồi dùng một chiếc thắt lưng phụ buộc quanh eo cậu, cuối cùng thì chiếc áo ôm sát người Rein. Nhìn thì không đẹp lắm, nhưng nó ít nhiều giúp cậu đỡ lạnh hơn.

“Chúng ta đi thôi.”

Gabel nói vậy khi chỉnh lại cổ áo giúp cậu. Trong khi đó Meria cũng đến gần.

“Biết là em đang đau buồn, nhưng hãy cố lên nhé!”

Cô cúi người xuống và nói với một giọng khích lệ, đôi mắt của cô giống như một viên pha lê tỏa ra ánh sáng. Meria biết chuyện của hai người họ, và cô cũng cảm thấy buồn cho cả hai. Dù sao thì không ai trong số họ muốn việc này xảy ra cả.

Những lời nói đó như cứa vào vết thương, đến mức cậu sợ rằng mình sẽ bật khóc mất. Rein vẫn chỉ như vậy, cậu quay mặt đi, im lặng không đáp trả. 

Nhưng rồi bỗng nhiên có thứ ánh sáng nào đó lóe lên trong mắt cậu.

“...”

“...”

Thanh quản Rein rung lên, tiếp đó cả cơ thể cậu cảm thấy rung động nhè nhẹ. Gabel bất chợt nắm lấy vai cậu và nhìn về phía sau. Không chỉ mình anh, tất cả những người ở đây đều nhìn về hướng đó.

Ở đó, có một tiếng nổ lớn như tiếng sấm rền vang, làm chấn động nhẹ mặt đất và cây cối. Khi nhìn về phía sự việc phát ra, vùng trời nơi đó bắt đầu chớp sáng lên. Giống như một cơn bão giông, ánh sáng rọi lên một đám mây lớn cuồn cuộn, tại đó như có những ngọn sét giáng xuống bên dưới.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không phải là bão đấy chứ?”

Đám đông những binh sĩ bắt đầu xôn xao và chỉ về phía hiện tượng trên trời. Hàng loạt giả thiết được đặt ra trước ánh nhìn đầy ngờ vực. Không khó để hiểu được hành động của họ hiện giờ, chỉ vừa mới nãy thôi thời tiết còn bình thường, không có dấu hiệu nào báo trước đột ngột một cơn bão cả. Kể cả người chịu trách nhiệm giám sát thời tiết như Meria cũng lắc đầu.

“Phía đó, là Riteroa sao?”

Trong khi nhíu mày để phỏng đoán, Meria đã nhanh chóng biến mất, Faldon cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông chỉ đứng đó và nhìn về phía hiện tượng.

“Không lẽ…”

Một dự cảm xấu đến mức ai cũng cảm nhận được. Vì nơi đó, sự tồn tại của một con quái vật, được gọi là Thiên không đế vương, đang cư ngụ. Ánh sáng chớp giật ngày càng nhiều hơn, âm thanh cũng càng lúc càng dồn dập. 

Khi Meria trở lại, cô cũng mang theo cây trượng quen thuộc của mình, cùng với một chiếc túi nhỏ bên hông. Vẻ mặt thường thấy bỗng nhiên biến mất. Nếu ngay cả cô cũng tỏ ra như vậy, chắc chắn là đang có gì đó không ổn đang xảy ra. Linh cảm mách bảo Gabel rằng chuyện này đang sắp trở nên tồi tệ. 

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Đế vương, nó đang sử dụng sức mạnh của mình.”

“Làm sao cô chắc chắn thế?”

“Là do thứ này.”

Meria giơ cao viên đá được buộc vào một sợi dây, đó là chiếc vòng cổ mà cô mang theo bên mình. Có một thứ ánh sáng lấp lánh bên trong viên đá rồi lại biến mất. 

“Lần trước nó cũng có phản ứng tương tự như vậy trước Signakiov. Con quái vật đó có khả năng biến đổi dòng chảy của mana, nên một số vật phép cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà, tôi không thể hiểu được, rõ ràng là nó đang suy yếu…”

“Mọi người, phía bên đó.”

Ngay lúc đó Awyer cắt ngang lời của cô, cùng với đó, những âm thanh dồn dập không đồng đều phát ra từ một hướng khác, chúng càng lúc càng lớn dần. Và khi mọi người hướng về phía ngón tay của anh, không khó để thấy những đàn beranos đang bay tán loạn cùng với những tiếng kêu inh ỏi, như thể chúng đang cố gắng phủ đen bầu trời. 

Bọn chúng đang hướng về phía đám mây giông.

Phải đến hàng trăm hoặc hàng nghìn con, mặc dù trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng vẫn đủ để những người khác thấy rõ cảnh tượng kinh dị. 

“Chuyện quái gì vậy?”

Mọi người nhốn nháo lên vì cảnh tượng, viên pha lê trên tay Meria cũng bắt đầu nhấp nháy nhiều hơn. 

“Mọi người, hãy chuẩn bị để sẵn sàng chiến đấu! Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Gero, Kentha, đánh thức những người bị thương và tập hợp lại đi.”

Với một giọng đầy dứt khoát, Faldon ra lệnh và mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng. 

Meria nhìn chăm chăm lên trời như đang tự hỏi những gì đang xảy ra.

Rein lại nắm áo của Gabel. Dường như hiện tại đang có sự biến động nào đó. Cậu không biết nó là gì, nhưng cảnh tượng mọi người hoang mang cũng khiến cậu cảm thấy lo lắng. 

Gabel ôm lấy cậu.

Tưởng chừng như không còn gì có thể tồi tệ hơn nữa xảy ra, thì từ bầu trời phía Đông, là nơi mà hiện tượng quỷ dị đang xảy ra, xuất hiện một ánh sáng lớn dần.

Mọi người nheo mắt, thứ ánh sáng đó cháy rực như một ngọn lửa. Những con beranos dạt sang hai bên để né đi quả cầu đang rực cháy, và chúng vẫn tiếp tục đâm đầu vào cơn giông. Sau đó, mọi người kinh hãi hơn khi quả cầu lửa áp sát khu vực của mình. Quả cầu lao xuống đỉnh núi phía trên Trong lúc mọi người hét lên để cảnh báo nhau, họ đồng thời cũng cảm nhận thấy hơi nóng mà nó tỏa ra.

Chỉ cách khoảng một dặm, những cái cây bắt đầu bốc cháy tạo thành một vùng sáng rực.

Meria nheo mắt ngay khi nhìn lên, và rồi cô chợt nắm lấy chiếc vòng cổ, thứ ánh sáng đó phát ra mạnh hơn. Gabel, người đứng bên cạnh, khẽ nhấc thanh kiếm bên hông lên một chút, và anh thấy lưỡi kiếm đã phát ra ánh sáng nhẹ. 

“Meria, đừng nói là…”

“Đúng vậy, Thiên không đế vương, nó ở đó.”

Hướng tay về đỉnh núi, nơi vừa mới xảy ra cơn biến động, Meria nói. Ngay khi lời của cô được thốt ra, những người khác xung quanh bỗng nhiên xanh mặt.

“Cái gì??”

“Chúng ta chết chắc rồi.”

“Tôi chưa muốn chết đâu!!”

“Guahhh! Chuyện này thật là điên rồ!!”

“Mẹ kiếp, hết rồi sao?”

Những từ ngữ khó nghe được thốt ra, một vài binh sĩ bắt đầu hoảng loạn và làm ầm lên. Một số những người khác chưa thể tin được thì đang thì thầm to nhỏ.

“Mọi người yên lặng!”

Trong giây tiếp theo, người lớn tuổi nhất ở đây hét lên. Faldon tiến về phía trước và ông ngoảnh mặt về phía đám đông xôn xao.

“Bây giờ không phải là lúc để than vãn đâu, chúng ta phải chiến đấu, đó là sứ mệnh của chúng ta...”

Một bài diễn văn bắt đầu cất lên như thường thấy, Faldon bắt đầu nói về nghĩa vụ của mình. Nghe thấy điều đó, Gabel đã đinh ninh rằng việc chiến đấu sẽ xảy ra sớm thôi. Anh nhớ lại những gì mà người ta đã kể về Signakiov. 

Rằng con quái vật sẽ đến và càn quét những kẻ muốn chống đối nó, cũng không loại trừ những kẻ mà nó nhắm đến. Nghĩa là bọn họ, nhóm người duy nhất ở đây đã trở thành mục tiêu chính thức với tư cách là con mồi. Có lẽ cũng vì trước đó nhóm của họ từng đả động đến hang ổ của nó.

“Chúng ta là những chiến binh, kỵ sĩ của vương quốc, là tấm khiên của người dân, chúng ta không được sợ hãi hay chùn bước trước kẻ thù, hãy cầm cự trước khi quân tiếp viện tới nơi…” 

Những lời động viên tiếp tục được cất lên.

“Không… không phải như thế...”

Một binh sĩ trẻ bỗng dưng cắt ngang câu nói của Faldon. Cậu ta là một người thấp bé, cả người run lẩy bẩy nắm chặt lấy thanh kiếm, mặc dù cậu ta không được trang bị áo giáp. Tay trái của cậu ta đang bị bọc một lớp vải trắng, một phần đầu phía sau cũng bị cuốn một lớp tương tự. Không khó để đoán cậu ta là người bị thương bởi trận chiến trước. 

Nhìn tình trạng sợ hãi như vậy, có lẽ cậu ta đang mất bình tĩnh. Chàng thanh niên với đôi mắt dao động và lời nói run run đang cố gắng để nói ra những gì cậu ta nghĩ.

Faldon nhìn trừng trừng về phía cậu ta.

“Ngài… đang nói dối, người của lãnh chúa sẽ không đến cứu chúng ta. Sứ mệnh gì chứ, tấm khiên gì chứ? Chúng ta chỉ là con tốt thí lần này mà thôi. Tôi… tôi chưa muốn chết!!”

Sau khi tiếp tục nghe lời gào thét của chàng thiếu niên, khuôn mặt Faldon bỗng nhiên tối sầm lại. 

Sẽ có nhiều người không hiểu những gì mà cậu ta nói, nhưng chắc chắn Faldon là người hiểu rõ nhất. Sẽ chẳng có ai đến cứu họ, lời nói đó in sâu vào khuôn mặt ngơ ngác của những binh sĩ tại đó. Nó chắc chắn sẽ khiến cho mọi người hoang mang, nhưng chàng trai trẻ bây giờ thật sự sợ hãi đến mức nói toẹt ra sự thật đằng sau. 

Ngay khi điều đó xảy ra, không khí càng căng thẳng hơn. Sắc mặt của Faldon bỗng nhiên tối sầm lại. Tưởng chừng như sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng không, Faldon chỉ im lặng.

Khi ông tỏ ra như vậy, những người khác cũng bắt đầu muốn lời giải thích thỏa đáng.

“Này Ores, đừng bi quan như thế, nếu chúng ta hợp sức vẫn có thể cầm chân nó như lần đầu mà, chưa kể rằng hiện tại chúng ta còn huyết kiếm và quý cô Meria ở đây nữa, hai người họ rất mạnh mà, đúng chứ?”

Awyer, người yên lặng nghe nãy giờ, lên tiếng và trấn an cậu ta, Ores. Với một gương mặt điềm tĩnh, anh nhìn sang hai người mà mình vừa đề cập. 

Meria tránh đi ánh mắt đó và tập trung quan sát vị trí của Đế vương, dường như nó không có dấu hiệu di chuyển, trong khi đó Gabel cũng nhìn xuống dưới đất. 

“Đừng nói nữa, chúng ta đều thấy con quái vật đó rồi kia mà, làm gì có ai đủ sức để đánh bại nó chứ, chúng ta phải may mắn lắm mới trốn thoát khỏi nó đấy! Và giờ thì nhìn xem, nó chủ động tấn công vào đây. Chúng ta chết chắc rồi!!”

Như thể gào lên, Ores một lần nữa trở nên mất bình tĩnh. Tất cả bọn họ đều đã chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Signakiov, nên chẳng có gì lạ khi họ tỏ ra tuyệt vọng như vậy. 

Ngay cả Awyer cũng trở nên im bặt. Có lẽ anh nhận ra rằng chỉ có mỗi mình là quá lạc quan trong khoảnh khắc này. 

Và giờ thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Faldon chờ lời giải thích. Ngay khi mọi người hướng sự chú ý đến người đứng đầu, Faldon như một người tê liệt mới bắt đầu hoạt động, nhưng ánh mắt của ông không còn mang sĩ khí như ban đầu nữa.

“Ores nói đúng, chi viện sẽ không đến, và chúng ta có thể sẽ chết...”

Chấp nhận những gì binh sĩ trẻ tuổi nói, Faldon mở lời, các binh sĩ khác lập tức xanh mặt, ngay cả Awyer, người bình tĩnh nhất, cũng bắt đầu há hốc mồm, anh bất chợt giơ tay về phía Faldon như muốn phản đối điều đó. 

Tưởng chừng như mọi việc sẽ xuống dốc, nhưng một lần nữa Faldon thay đổi ánh nhìn, đôi lông mày đanh thép ép vào nhau, để lộ ra một ánh mắt rực lửa. Ông nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông ra và giơ cao lên trời.

“Ta muốn các cậu nghe rõ, chúng ta có thể sẽ chết, nhưng… lão già như ta nhất định không thể chết một cách vô nghĩa, bỏ cuộc vào lúc này ư? Còn lâu, dù cho có phải bỏ mạng, ta nhất định cũng sẽ chiến đấu, bởi vì đó là danh dự của ta, danh dự của một kỵ sĩ!!” 

Như thể lấy hết toàn bộ sức lực, lời nói của Faldon chứa đầy tinh thần của một kỵ sĩ.

“Phó đội trưởng…” 

Awyer trở nên ngạc nhiên hết mức, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng chuyển thành xúc động, cả người anh nóng lên. Rút thanh kiếm của mình và giơ cao lên trời giống như tuyên thệ một lòng trung thành, Awyer hét lớn. 

“Tôi sẽ theo ngài, dù có thế nào đi nữa.”

Và lần lượt những tiếng tuốt kiếm khác cũng vang lên.

“Tôi nữa!”

“Cả tôi nữa!”

“Hãy để danh dự của tôi được tham gia cùng ngài!!”

Sesanis, Gero, Kentha cũng hưởng ứng. Tinh thần của những chiến binh tăng lên một cách khủng khiếp, tiếng nói của họ cùng nhau hoà vào và phá tan bầu không khí ảm đạm.

“Nhưng mà… tại sao… các người bị điên rồi hả?”

Khuôn mặt Ores trở nên kỳ cục, như thể không hiểu nổi. Lùi về phía sau với đôi chân không đứng vững vì sợ hãi, cậu ta ngả người xuống đất.

“Không sao cả, cậu hãy lui về phía sau và làm nhiệm vụ hỗ trợ người bị thương. Những người khác, nghe rõ chứ, nếu các cậu không muốn chiến đấu, ta sẽ không ép buộc. Rời khỏi đây và tự bảo vệ mạng sống, ta cho phép điều đó!”

Faldon nói một cách dứt khoát, dẫu cho quyết định lần này của ông có thể dẫn đến sai lầm nghiêm trọng, Faldon biết rõ. Lực lượng hiện tại của họ không đủ để chiến đấu chứ đừng mơ tưởng đến việc cầm chân con quái vật. 

Nhưng mà, nếu họ câu kéo được một chút thời gian, có lẽ những người ở đây, bao gồm Gabel, có thể rời khỏi an toàn, hoặc ông đang lạc quan để nghĩ như thế.

Và những người quyết định ở đây đều tự chọn lấy cái chết danh dự cho mình.

Trong khi đó Meria trưng một nét mặt kỳ lạ khi nhìn Faldon, nhưng rồi cô cũng mỉm cười.

“Quả nhiên là người như ông không thích hợp làm chỉ huy, Faldon ạ!”

Dường như chỉ có mình Faldon hiểu ý của cô gái, ông cũng chỉ cười một cách miễn cưỡng. Mọi quyết định cho đến giờ của ông bị cảm xúc chi phối quá nhiều, nhưng việc dùng tính mạng để bảo vệ danh dự của mình chắc chắn là do lý trí quyết định. Biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, Faldon hướng mắt về phía Gabel.

“Chúng tôi sẽ giữ chân nó một lúc, các cậu hãy rời khỏi đây sớm nhất có thể.”

Không nói gì thêm, Gabel nhìn Faldon, người đàn ông không hề nao núng với quyết định của mình. Gabel khẽ gật đầu, nhưng trước khi anh có thể kịp làm gì, có một giọng nói vang lên từ phía sau Faldon.

“Ủa này, anh không tính giúp chúng tôi thật ư?”

Nhìn về phía Awyer, chàng thanh niên với một sắc mặt khó hiểu, đang tỏ ra vô cùng thắc mắc. Không phải ngay từ đầu việc đó đã được quyết định rồi ư, Gabel sẽ không tham gia vào cuộc chiến lần này, đó là những gì đã được sắp đặt. 

Mà không hẳn vậy, có vẻ Awyer biết rõ điều đó.

“Anh có thể giúp chúng tôi mà, với thứ sức mạnh đó…”

“Đủ rồi Awyer, đây là nhiệm vụ của chúng ta, hãy để họ đi đi.”

Faldon lên tiếng ngăn cản chàng thanh niên trước khi anh có thể tiếp tục nói. Rõ ràng lời nói lúc đó của Awyer không tỏ ra oán trách. 

Gương mặt đó hiện lên là nỗi thất vọng, bởi vì Awyer đã từng hy vọng, hy vọng rằng anh sẽ thay đổi suy nghĩ và giúp đỡ họ, dù chỉ là một chút. Bởi vì, Awyer từng nghe nhiều câu chuyện về một gã kiếm sĩ có thể một mình giết quái vật, anh ta không chỉ mạnh, chắc chắn là mạnh nhất trong số những người ở đây. 

Awyer đã nghĩ rằng sự xuất hiện của Gabel là tia sáng của cả đội, bởi vì anh cũng biết rằng ngài phó đội trưởng đang rơi vào bế tắc, và ngài ấy đã rất vui ngay khi được đón tiếp Gabel. Nhưng cho đến cuối cùng, những gì nhận lại chỉ là ánh mắt vô cảm đó. 

“Được rồi…”

Đó là lời nói cuối cùng của Awyer, anh ta mím chặt môi như thể chấp nhận. Bỗng nhiên Gabel cảm thấy tim anh như đang đập thật mạnh.

Phía trên đỉnh núi, ngọn lửa sáng rực như ban ngày và nó đang lan dần lan rộng nhanh chóng. Cảnh tượng bên ngoài giờ đây không khác gì bức màn đỏ rực. Nhóm người kỵ sĩ căng mắt khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó, làn khói đen tràn ngập khắp bầu trời trên đỉnh núi.

Meria chỉ lặng lẽ quan sát và đưa tay về phía đám cháy, nơi hiện tại chỉ còn lại vũ điệu của thần chết.

“Tôi không biết lý do tại sao con quái vật đó vẫn chưa hành động nhưng, mấy người biết đó, không còn thời gian nấn ná thêm đâu.”

Như thể nhấn mạnh những gì mà cô gái vừa nói. Một thứ âm thanh khủng khiếp vang lên. Tiếng gầm rú khàn đặc như thể được chồng lên nhau xé toạc đi khung cảnh, thứ âm thanh như thế lại có thể vang vọng khắp bốn phương khiến ai cũng lạnh sống lưng.

Toàn bộ chân tay của những binh sĩ bắt đầu run rẩy. Một số khác theo phản xạ đã đặt tay mình lên chuôi kiếm.

Rein đột nhiên cảm thấy choáng váng, như thể bị dồn ép từ nhiều phía, cơ thể cậu khó chịu cực kỳ, máu mũi liên tục chảy ra, và rồi sức lực cậu dần bị mất đi. Thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy là vẻ mặt hốt hoảng của Gabel. Rồi người cậu đổ nhào người xuống tay anh ấy. Gabel vội đỡ cậu dậy và lau đi vết máu. Sau khi xác nhận Rein chỉ bị bất tỉnh, anh cũng lấy lại sự bình tĩnh của mình.

Ores và những người khác bắt đầu di chuyển về sau trong hoảng loạn. 

Nhìn thấy Rein như vậy. Gabel biết rằng mình còn thứ quan trọng hơn. Gạt bỏ đi những xung đột bên trong, Gabel nhấc túi đồ của mình một cách quyết đoán. Faldon đỡ Rein, đang bị bất tỉnh, lên lưng anh, túi đồ buộc quanh hông và vai để cậu được hoàn toàn cố định đằng sau.

Và rồi Gabel bất chợt quay người lại. Anh nhìn lần lượt những người đang đứng. Faldon, Meria, Awyer, Sesanis, Gero và Kentha. Họ chỉ còn lại sáu người.

“Tôi…”

“Đừng nói gì cả, đây là lựa chọn của chúng tôi, giờ thì hãy đi đi.”

Thúc giục Gabel bằng một nụ cười mờ nhạt, Faldon vẫn điềm tĩnh đối mặt với nỗi sợ, mặc dù anh có thấy người ông đang run lên một chút. Không chỉ mình ông, những người khác cũng đang run rẩy mà nắm chặt kiếm.

Gabel chỉ có thể cõng Rein trên vai và rời khỏi đây một cách gấp rút.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận