Loạn Trí Hòa Ngọc Nhi
Phùng Ngô Vân Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Loạn Trí Hòa Ngọc Nhi.

The End

6 Bình luận - Độ dài: 2,101 từ - Cập nhật:

 Tôi thức giấc sau cơn mưa rào ngoài khung cửa sổ, dòng nước chảy xiết thoáng qua theo từng làn gió mạnh, cái vẻ buốt giá của khí trời thật khiến người ta cô đơn, khiến người ta không muốn tỉnh dậy. Tôi co rúm trong căn phòng tối tăm và lạnh cóng, đôi chân dường như chẳng muốn di chuyển khỏi giường, não tôi, mắt tôi, tim tôi cũng vậy, nó muốn ngủ, ngủ để gặp lại em trong giấc mơ, để an ủi em trong giấc mơ của tôi…

 Tôi là Vân Thành, cái tên nghe khá "đàn ông" một tẹo, tôi là nữ sinh 17 tuổi, nhẽ ra ở cái tuổi này bản thân nên rong chơi cùng lũ bạn, nên tạo ra khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Nhưng không, cuộc đời nào có dễ dàng với kẻ được nguyền rủa là bất hạnh từ khi sinh ra thế được? Từ bé, tôi đã sống trong cái gia đình đội lốt văn minh, gương mẫu, hạnh phúc, mà nào ai hay bên trong nó thối nát đến nhường nào, giống như một quả táo xanh mọng nước, nhìn thì ngon miệng, nhưng cắn vào thì chỉ thấy dòi và sâu gớm ghiếc. Năm tôi 10 tuổi, khi tôi của lúc đó vẫn còn là đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ biết bao, vẫn chơi đùa, hét lớn ngoài công viên về ước mơ mai sau, ngày nào cũng mang theo tiếng cười, hẳn là do lúc đó gia đình tôi vẫn đóng giả cặp vợ chồng hoàn hảo...

 Chiều hôm ấy, trời bỗng chuyển mưa khiến cuộc chơi đành phải dừng lại, sải bước về nhà trong bộ đồ ướt, đứa bé ấy còn đang nghĩ đến tiếng mắng nhưng mang đầy yêu thương của gia đình. Tôi đứng áp sát cửa, định chạy vào làm bố mẹ giật mình, chưa kịp mở cửa, tôi đã nghe thấy tiếng của bố và mẹ :

 “Mày mau mang nó bán mẹ đi, chả được tích sự gì, cứ tưởng có thể làm hàng loại tốt mang bán vào các quán ăn chơi, ai ngờ chỉ là thứ vô dụng.” – Bố tôi nói.

 “Biết rồi, biết rồi, cứ lải nhải mãi, công diễn kịch mấy năm nay coi như vứt vì mấy sai lầm ngu ngốc của mày thôi đó.” – Mẹ nhanh chóng đáp lại.

 Tay tôi bắt đầu run rẩy, không tin vào những gì mình nghe được, gì vậy, gì vậy, những gì họ nói là thật sao, những tình thương trước giờ đều là bản thân tôi ảo tưởng ra sao. Bỗng họ quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào tôi rồi bật tung cánh cửa, nắm lấy cổ áo tôi, quăng vào bên tường. Tiếng “Rầm” to đến mức tiếng mưa cũng không lấn át được. Trời chuyển tối, đêm hôm ấy là một đêm kinh khủng và ám ảnh đời tôi, chuyện đó cứ lặp đi lặp lại hằng ngày, đến khi tôi chọn giả chết để đánh lừa bọn chúng, tôi mua thuốc ngưng thở, dùng dao để rạch thêm những vết thương trên người, may mắn thay bọn chúng đã rời đi, bỏ tôi cùng ngàn suy tư không nói nên lời.

 Tối hôm đó lại là một đêm mưa, nó khiến đứa trẻ đó phải trưởng thành theo cách tàn nhẫn nhất…

 Đến tận bây giờ, tôi vẫn sống trong những kí ức ấy với một tâm hồn đã vỡ. Cho đến khi tôi gặp em trong giấc mơ. Em đẹp lắm, mái tóc ngang vai cùng đôi mắt dường như vô hồn, đôi môi đỏ mọng không bao giờ nhếch khóe miệng lên. Căn phòng em sống chỉ toàn màu trắng xóa, vỏn vẹn một chiếc giường nhỏ và cái bàn với lọ hoa bên trên. Mỗi lần nhìn thấy em, tôi cứ muốn bước lại gần, gần hơn nữa song khoảng khắc em ngoái đầu lại nhìn, tôi lại rợn cả người. Cảnh chẳng giữ được lâu, em luôn co rúm ngay góc bàn, nhìn chằm chằm vào đồ đạc trên người tôi. Bước lại gần em, em càng sợ hãi, càng lúc càng lùi về đằng sau, đến lúc chạm vào bức tường, khuôn mặt em ánh lên vẻ xa lánh đến kì lạ. Không nói không rằng, tôi cũng ngồi bệt xuống sàn, nhìn em thật lâu, em mang chút khí thật quen thuộc, nhưng tôi chẳng thể nhớ ra đã từng gặp em nơi nào.

 Ở cạnh em thật kì lạ, tôi luôn có cảm giác yên bình trong lòng, thứ cảm giác chẳng biết bao lâu rồi tôi chưa được nếm lại. Giật mình tỉnh giấc, tôi lại lần nữa bị đưa về thực tại tàn khốc, nó khiến bản thân chán nản đến nhường nào, em tựa như chút dư huy trong quãng đời tăm tối của tôi, ánh sáng mặt trời, nay cũng chẳng bì được với em…

 Em ngày ngày xuất hiện trong tôi, mang theo sự thoải mái đến kỳ lạ, một lần, hai lần rồi không đếm được nữa. Em đến bên tôi bất ngờ và khiến tôi hoài nhớ mong. Cuộc sống của tôi như có bước ngoặt lớn, kể từ khi em xuất hiện.

 Trước kia tôi tìm tới thuốc lá, bỏ ăn bỏ uống chỉ để khép mình lại, việc học cũng chẳng mấy để tâm nhưng có lẽ từ khi em xuất hiện, cuộc đời tôi đã có chút thay đổi. Nhưng đi học để làm gì chứ? Tôi chỉ muốn ngủ, muốn chìm vào giấc ngủ để nhanh chóng gặp được em. Được tâm sự với em dẫu cho em chẳng đáp lại, tôi chỉ muốn cạnh bên em, bởi lẽ nơi đó là yên bình, là chốn dừng chân xoa dịu tâm hồn đầy thương tổn của tôi. Em vẫn sợ hãi chẳng dám đến gần tôi, nhưng gần đây tôi để ý, trên người em đâu đâu cũng là vết thương, khuôn mặt nhợt nhạt này lại càng giống cái xác không hồn. Chuyện gì thế này, đáng lẽ mọi chuyện phải tốt lên, phải để lại cho tôi chút ít ngày tháng bình yên chứ nhỉ? Đời này tàn nhẫn với tôi như thế rồi, sao đến cả trong mơ cũng khiến tôi không ngừng lo lắng. Tôi sợ, rất sợ em bởi vì bản thân tôi mới phải nhận lấy mớ tiêu cực đó, tôi càng tốt lên, tình hình của em lại càng xấu đi. Điều này khiến tôi không khỏi hoài nghi về bản thân.

 Dạo này, khoảng thời gian tôi có thể ngủ cũng bị rút ngắn dần, dù rất mệt mỏi nhưng chẳng hiểu sao bản thân không chợp mắt nổi, trạng thái nửa mơ nửa tỉnh đã lẽo đẽo theo tôi cả tháng nay rồi. Không nhìn thấy em, tinh thần tôi ngày càng sa sút, nó trở lại bộ dạng vốn có, thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. Đồ vật trong nhà dần khiến tôi ngứa mắt, nó giống như những con quái vật, giống như những kẻ tồi tệ đã hành hạ tôi từ trước đến nay. Chạy ra ngoài, tìm đến nhánh cây to đã nứt gãy, tôi phát điên đập phá mọi thứ trước mắt, từng tiếng động của sự sụp đổ ầm ầm vang lên, nó khiến tôi hứng khởi, khiến tôi hân hoan biết bao. Không kéo dài được lâu, lại có một đoàn người chạy đến, giữ tay rồi tiêm một liều an thần khiến tôi thiếp đi.

 Lại lần nữa trong mơ, tôi đã nhìn thấy em, kẻ điên loạn vừa nãy lập tức biến mất, nhường chỗ cho sự yên bình. Tôi thật muốn chạm vào, thật muốn ôm lấy em trong tay, thật muốn được ở cạnh em mãi. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã vô thức xem em là người bạn thân nhất, là người dù cho có chết đi tôi vẫn sẽ nhớ lấy. Dần dần, tôi nhận ra thuốc an thần có thể giúp tôi gặp được em. Để có thể nhìn thấy em mỗi ngày, tôi bắt đầu lạm dụng thuốc an thần, một liều, hai liều, ba liều, đến khi nào ngủ được mới thôi, bởi lẽ bên em là khoảng khắc yên ổn nhất đời này rồi.

 Dù cảnh trong mơ thật hạnh phúc, nhưng bên ngoài, cơ thể tôi đã vô cùng suy nhược, gầy guộc và ốm yếu. Chỉ trong 4 tháng, tôi tụt hơn 10kg, nhìn không khác gì kẻ nghiện ngập, tôi không biết đó liệu có phải là tác dụng phụ của thuốc, hay do tôi đã khôg đoái hoài gì đến bản thân quá lâu?

 Hôm đó, tôi đã nhìn thấy em khóc…

 Lòng tôi chợt loạn lên, chuyện gì thế này? Em vốn là người trầm ổn, chẳng nói chẳng rằng, sao nay em lại khóc nấc lên, khóc như trước giờ em đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Trong thâm tâm tôi trào dâng thứ cảm xúc khó tả, có chút hỗn loạn, tôi không hiểu được, cũng không biết được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra lúc này. Được một lúc sau, cuối cùng em cũng ngừng khóc, nhưng có gì đó thật lạ trong ánh mắt em, là cái ánh mắt tràn trề thù hận và ghét bỏ tôi. Tôi đã làm gì sai với em chứ, em ơi?

 Thuốc an thần ngày càng mất đi tác dụng, mỗi ngày tôi chỉ chợp mắt được 30 phút, không hơn không kém, đi kèm với đó là cơn đau đầu như búa bổ. Mọi chuyện cứ dần tệ đi, đối mặt với ánh mắt của em, tôi không tài nào dám đến gần. Tôi đã từng mong đôi mắt em sẽ trở nên có hồn, tôi mong đôi mắt ấy sẽ yêu thích vạn vật xung quanh, nhưng tôi nào mong đôi mắt ấy hướng thù hận về phía tôi đâu?

 Tôi bắt đầu không còn ngủ được nữa, để có thể gặp em, buộc lòng tôi phải tìm đến bác sĩ tâm lý.

 Hôm nay tôi ngủ được chút rồi, tôi ngồi đối diện em rồi chua xót cất lời:

 “Em ơi, hôm nay người ta bảo tôi có bệnh, là tâm thần phân liệt, tâm thần phân liệt đấy!! Em ơi, em vẫn ở bên tôi nhé, vẫn ngồi với tôi thôi nhé.”

 Tâm trạng tôi bắt đầu không ổn, có vẻ là phát bệnh, tôi co rúm người rồi giật mình tỉnh giấc. Ổn cả rồi nhỉ, có lẽ vậy.

 Những ngày sau tôi không gặp được em nữa, khó chịu thật, tôi dần cảm thấy cuộc đời chẳng có gì đáng sống. Nhìn vào gương, thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân khiến tôi giật mình. Đây đâu phải tôi, đây là em, đây là em mà? Dừng lại một chút, đây rõ ràng là hình dạng của em, nhưng nó cũng khá giống tôi.

 Tôi khuỵu gối xuống, miệng cười nhạt đầy đau khổ.

 “Ra là thế, ra là thế.”

 Đôi mắt tôi bắt đầu đẫm lệ, những khóe miệng không ngừng cười, cười đến điên dại. Một kẻ ảo tưởng đã từng nghĩ bản thân tìm được hạnh phúc, cuối cùng nó chỉ là trò đùa, là một chứng bệnh bị người người xa lánh. Tôi đâu nghĩ đời này tàn nhẫn với tôi đến thế, đây là cái giá một kẻ ngu ngốc phải trả sao?

 Tôi nhìn đống đổ nát trong căn phòng rồi vô thức nắm lấy con dao kề lên cổ. Nếu em là tôi, tôi là em, vậy để chúng ta cùng nhau, cùng nhau chết em nhé. Em ơi, em có muốn đi với tôi không? Em ơi…?

 Máu tuôn xuống loang lổ khắp căn phòng, nhưng không biết nên gọi là may hay rủi, tôi vẫn sống, sống như cái xác không hồn. Thà rằng để tôi chết đi, vì tôi còn lưu luyến gì nơi này đâu.

 Tôi ngồi tựa bên khung cửa sổ của bệnh viện tâm thần, lần nữa mong nhớ về em, người xuất hiện trong giấc mơ của tôi năm 17 tuổi.

 Tia nắng cuối cùng trong đời.

 _The end_

 Với tư cách là tác giả, tôi không mong bạn hiểu hết câu chuyện, chỉ mong bạn nhìn thấy dưới nhân sinh quan của tôi rằng :

 "Cuộc đời chẳng bao giờ yêu lấy con người, cũng chẳng bao giờ yêu lấy tôi và bạn."

Nên hãy để tôi xoa dịu trái tim bạn, bạn nhé.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
hmm
Xem thêm
hơii đồng quan điểm với tác:)) cuộc đời vốn không yêu con người, nhưng khi con người cảm thấy được yêu chính là lúc cuộc đời đang trao đi yêu thương. Anyway, cách hành văn tốt, liên kết câu từ không bị rời rạc, cũng như khai thác được tâm lí nhân vật khá tốt, mong chờ các tác phẩm sau(nếu có)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
okii tớ sẽ chú ý quan điểm của bạn, cảm ơn bạn nha
Xem thêm
Giọng văn khá tốt, đọc có hơi mơ hồ, mình tôn trọng điều này. Nhưng câu cuối tác giả để lại không hoàn toàn đúng: cuộc đời yêu con người khi họ biết nắm bắt. Chúc cho tâm hồn bạn thoải mái 😇
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tớ cảm ơn ạ
Xem thêm