Yachiru
Hirako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hãy ở bên cạnh thiếp, mãi mãi

Bát Ramen màu đỏ

18 Bình luận - Độ dài: 4,031 từ - Cập nhật:

Ở khu phố nọ tên là Karakuri, có một quán Ramen vô danh nằm ngay trong góc phố tối tăm. Chủ nhân của quán Ramen ấy là Yachiru - nàng thiếu nữ trẻ tuổi với mái tóc đen dài mượt mà, luôn mặc bộ kimono màu xám cũ kĩ. 

Với đức hạnh mười mươi và tay nghề giỏi giang, nàng là một thiếu nữ nổi danh trong phố. Thế nhưng trái ngược với danh tiếng vẻ vang ngoài phố, vị thế của nàng trong nhà lại chẳng kém gì con thú. Người chồng mà nàng yêu quý nhất lại là một tên vũ phu, rượu chè suốt ngày và luôn bỏ đi đâu mất vào mỗi đêm. Hắn không có chút cảm xúc gì gọi là tình yêu với nàng, nhưng nàng vẫn luôn dành trọn tấm lòng này để yêu hắn. 

"Mặn như thế này thì có chó nó ăn! Cô có biết nấu Ramen không???" 

"Xin phu quân hãy thứ lỗi cho thiếp... Để thiếp nấ-" 

"Dẹp đi, ta ra ngoài đây!" 

Tetsuo, gã chồng ốm nhom của nàng nhấc mông khỏi tấm tatami màu xanh lục rồi phủi mông. Tay phải của hắn cầm chai rượu Sake, mặt thì đỏ bừng vì say rồi bước ra ngoài cửa nhà. Hắn khệnh khạng xỏ chân vào đôi dép gỗ, mở cửa và loạng loạng bước ra khỏi nhà. Còn nàng, chẳng thể làm gì ngoài cúi gầm mặt xuống tấm tatami đã vương vãi những sợi mì vàng nhạt.

Bát Ramen màu chàm úp ngược trên đỉnh đầu của nàng như một chiếc mũ sắt. Từng giọt nước dùng lẫn thịt thà chảy xuống bộ Kimono xám xịt mà nàng đang mặc, sau đó nương theo cơ thể mà rơi xuống tấm tatami. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa đã khuất đi bóng dáng của Tetsuo rồi ứa ra hai dòng lệ nóng nóng từ khóe mắt.

"Hức... Hức..." 

Tiếng khóc của nàng vọng trong căn phong nhỏ hẹp, dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn lồng phía trên trần nhà. Ngôi nhà ấm áp mà nàng đã hằng mong ước giờ đây đã không còn. Hơi ấm của người chồng mà nàng đã từng được cảm nhận đã tan biến thành khói mây, thay vào đó lạ sự lạnh lẽo của thứ gọi là cô đơn. 

Nàng không biết, nàng không hiểu vì sao mà Tetsuo lại trở nên như bây giờ. Khi xưa, hắn không hề tỏ ra lạnh lùng với nàng, mà ngược lại còn rất ấm áp là đằng khác. Thế mà không biết từ bao giờ hắn lại trở nên như hiện tại, thậm chí còn đánh đập và khinh rẻ nàng. Phải rồi, giống như hắn đã không còn tình cảm với nàng nữa. 

"Dọn... thôi." 

Nàng nhấc bát Ramen khỏi đỉnh đầu, bắt đầu dọn những sợi mì lẫn thịt thà vào bát. Hai dòng nước mắt của nàng vẫn chảy xuống dưới miệng bát, từng giọt từng giọt mà không hề có điểm dừng. Chẳng biết từ khi nào, khi nàng đứng dậy thì những sợi mì đã nở ra và lấp đầy miệng bát.

Đến chiếc bếp gỗ ở trong góc phòng, nàng đặt bát ramen lên bàn rồi quay ra đằng sau lưng - nơi mà cái tủ đựng nguyên liệu nấu ăn đang nằm. Hai dòng nước mắt đã ngưng chảy, nhưng đôi mắt của nàng đã sưng đỏ từ khi nào. Nàng nhìn vào cái tủ ấy thật lâu, rồi sau đó mới mở nó ra và lấy những thứ cần thiết đối với nàng. 

Nhìn nhìn xuống dưới bàn, nàng thấy thịt heo, bột mì, trứng gà, đậu phụ, măng tươi... Tất cả chúng đều là nguyên liệu để nấu Ramen. Số lượng thật ít ỏi làm sao, còn chẳng đủ để nấu một bát Ramen hoàn chỉnh. Chỉ là đồ thừa mà thôi, vì hồi nãy nàng đã dùng chúng để nấu bát Ramen mà Tetsuo đã úp vào đầu nàng. 

Nàng lại sắp muốn khóc đến nơi, nhưng rồi cũng cố gắng kìm lại để những giọt lệ không rơi khỏi khóe mắt nữa. 

Nàng bặm môi rồi bắt đầu pha bột, nhào bột để làm sợi mì. Luộc thịt bằng nước sôi rồi đem ngâm với tương để nấu gia vị. Hâm lại chút nước dùng còn sót lại ở trong cái nồi nằm trên bếp lửa. Thái chút măng tươi thành từng mảnh nhỏ, sắt vài ba miếng đậu phụ thành từng miếng vừa miệng. 

Tiếng ì ọc của nước dùng bắt đầu sôi ở dưới bếp lửa, tiếng sắt thái của con dao bếp va vào thớt gỗ thi nhau vang lên trong căn nhà vắng lặng tiếng người. 

"Xong... rồi." 

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, bát Ramen cũng đã nấu xong. Giờ đây chỉ còn mình nàng ở tại gian bếp này, và bát Ramen cũng chẳng hề hoàn thiện như lúc trước. Nhưng không sao cả, người ăn bát Ramen này không phải là Tetsuo, mà là nàng. 

Lấy một đôi đũa từ cái ống tre bên cạnh, nàng gấp một đũa mì lên và cho vào miệng. Tiếng sùm sụp vọng vào màng nhĩ, hương vị thanh nhẹ của nước dùng đã thấm vào sợi mì cũng ập vào khoang miệng và đầu lưỡi của nàng. Không hề mặn chút nào, bát Ramen này rất vừa miệng và chẳng có vấn đề gì cả. 

Nàng dừng đũa, và rồi lại khóc thêm lần nữa. 

Giờ thì nàng hiểu rồi. Thật ra Tetsuo, chồng của nàng chỉ là không muốn ăn bất cứ món gì mà nàng nấu cả. Hắn không muốn dính dáng đến nàng nữa, thế nên hắn mới bỏ ra bên ngoài. Hắn không muốn nàng ở bên, không còn tình cảm với nàng nữa. Hắn của bây giờ chỉ muốn thoát khỏi nàng, đi tìm một hương vị mới lạ đối với hắn. 

Nàng gục đôi chân xuống mặt đất, hai bàn tay ôm lấy gương mặt rồi khóc òa lên. Hai dòng nước mắt chảy ngày càng mạnh hơn, tựa như tức nước vỡ bờ. Trái tim của nàng như muốn vỡ tan thành từng mảnh, muốn gào thét thật to nhưng lại bị nghẹn ở nơi cuốn họng. Nàng khóc cạn nước mắt, gục ngã xuống sàn nhà lạnh toát trong sự cô đơn. 

"Tetsuo..." 

Nàng đã biết từ lâu, rằng Tetsuo đã không còn yêu thương gì nàng. Hắn đã đánh đập, la mắng và bỏ ra ngoài vào mỗi đêm thế này từ rất lâu rồi. Nàng chẳng biết hắn đi đâu hay làm gì ở ngoài mỗi tối, nhưng nàng nghĩ có lẽ là hắn không muốn nhìn thấy gương mặt của nàng mà thôi. Nàng biết hắn đã cạn tình khi làm ra những trò này, nhưng nàng vẫn không thể ngừng yêu hắn. 

Nàng không thể ngừng yêu Tetsuo, vì hắn chính là người đàn ông đã cho nàng biết đến thứ gọi là hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cái hạnh phúc ấy đã không còn nữa rồi. 

"Tetsuo, thiếp..." 

Đôi mắt nàng dần mở nên mờ đục, tâm trí cũng trở nên nhòe dần khi nghĩ về Tetsuo. Và rồi nàng thiếp đi dưới sàn nhà lạnh lẽo, giữa căn nhà không có lấy một bóng người. 

***

Sáng hôm sau, nàng mở đôi mắt sưng vù ra với cơ thể run lẩy bẩy. Không có gì khác so với mọi ngày, chồng nàng vẫn chưa trở về nhà dù đã qua một đêm, chắc là vẫn đang lang thang đâu đấy ngoài đường. Mặc dù nàng biết là hắn còn chẳng thèm quan tâm gì đến nàng, nhưng nàng vẫn lo lắng cho hắn lắm.

Nàng chỉnh lại bộ kimono đã xộc xệch, từ từ đứng dậy khỏi sàn nhà rồi đi vào nhà tắm. Đứng trước tấm gương hình tròn nho nhỏ, nàng thấy gương mặt của mình đang phản chiếu trong nó. 

Gương mặt của nàng không quá xinh đẹp, bọng mắt thì lại có quần thâm đen xì. Mái tóc đen tuyền mượt mà thì trở nên xơ rối và rít chịt, biểu cảm cứng đờ như những con búp bê. Đến cả bộ Kimono mà nàng mặc cũng đã quá cũ kĩ, khác xa với những bộ Kimono được may bằng vải lụa khắc đầy hoa văn anh đào đẹp đẽ như người ta. 

"Có lẽ..." 

Nàng nghĩ có lẽ Tetsuo chán ghét nàng vì cái nhan sắc tồi tàn này. Người đàn ông nào cũng vậy, họ luôn thích người vợ của mình phải thật xinh đẹp và giỏi giang. Và nàng chỉ có một trong hai thứ ấy, đó chính là giỏi giang. Nàng được người dân trong phố khen ngợi vì tài năng nấu Ramen, nhưng đánh đổi cho điều đó lại chính là sắc đẹp của nàng. 

Mất đi sắc đẹp cũng đồng nghĩa với việc mất chồng. Chỉ vì nhan sắc của nàng phai tàn mà Tetsuo luôn bỏ bê nhà cửa để ra ngoài đường ngoài xá. Có lẽ giờ đây hắn ta đang ôm ấp một người phụ nữ khác ngoài kia, trao cho cô ta những câu từ hay lời hứa ngọt ngào như đường cát. Cũng giống như khi hắn cầu hôn nàng lúc xưa vậy, chỉ là bây giờ người phụ nữ ấy không phải là nàng nữa. 

"Thiếp... không đủ tốt với chàng sao?" 

Nàng đi lại phía bồn tắm, đưa tay vặn nhẹ cái chốt của vòi nước. Từng giọt nước bắt đầu rơi xuống bồn ngày càng nhanh dần, sau đó chảy ào ào như thác. Bồn tắm lạnh ngắt, không hề ấm áp chút nào nhưng nàng vẫn cởi bộ Kimono ra và bước vào bồn. Dòng nước lạnh như băng đá chạm vào từng ngóc ngách của cơ thể nàng, nhưng thế này vẫn chẳng là gì so với sự lạnh lẽo mà Tetsuo đã cho nàng thấy suốt cả năm nay.

Lạnh lùng, la mắng, đánh đập... Hắn ta đã làm quá nhiều thứ tối kị với vợ mình là nàng. Tình nghĩa vợ chồng, cái thứ thiêng liêng ấy giờ đây chỉ còn mình nàng là cố gắng níu giữ qua từng ngày. Nàng vẫn mong một ngày nào đó hắn sẽ yêu thương mình một lần nữa, mặc dù nàng biết cái ngày ấy sẽ không bao giờ xảy ra. 

"Một ngày nào dó... nhất định." 

Nàng đứng dậy khỏi bồn tắm, đi sang chỗ cái móc treo đồ và lấy bộ Kimono mới khoác lên người. Vẫn là một bộ Kimono màu xám xịt, không khác gì ngày hôm qua cả. Mặc đồ xong, lại lại bước sang chỗ cái gương và cầm lược gỗ lên chải lại mái tóc. 

"Cho dù chàng có ghét bỏ thiếp, thì thiếp vẫn mãi một lòng yêu chàng." 

Nàng rời khỏi phòng tắm, đi ra phòng khách lấy chiếc Haori màu trắng tựa hạt tuyết khoác lên người rồi đi sang gác bếp. Cầm con dao thái thịt lên tay và nhìn vào lưỡi dao bóng loáng, nàng lại nhớ về lời hứa ngày xưa với Tetsuo. Nàng và hắn đã từng hứa với nhau rằng: Trước con dao này, cả hai sẽ cùng nhau làm chủ tiệm Ramen và sống thật hạnh phúc. 

Thật tiếc, lời hứa ấy đã không còn nữa. Chính hắn đã phá hủy nó. 

Đặt con dao xuống dưới bàn gỗ, nàng lại cầm viên đá mài màu xanh đen lại chỗ mình. Nàng bắt đầu mài dao, khiến tiếng xèn xẹt vang lên theo từng nhịp đưa đẩy. Lưỡi dao ngày càng sắt bén và trở nên bóng loáng hơn, dễ dàng cắt qua những thớ thịt heo đã nêm gia vị và những loại rau củ trên đời. 

"Đúng là thật khác."

Trong khi lưỡi dao trên tay nàng ngày càng sắt bén, thì tình cảm giữa nàng và Tetsuo lại ngày càng mài mòn. 

Nàng cứ mài dao, mài cho đến khi lưỡi dao sắc bén đến hết mức có thể. Tiếng xèn xẹt cứ thế mà vang lên mãi, thật lâu trong căn nhà nho nhỏ của nàng... 

***

Đến trưa, nàng rời khỏi và đi ra phố để mua nguyên liệu về để nấu Ramen.

Khu phố Karakuri vẫn vậy, thật là yên bình và nhộn nhịp như mọi ngày. Những cửa hàng ở hai bên con đường mà nàng đi qua đều không thiếu người mua kẻ bán, còn trẻ nhỏ thì chạy nhảy chơi đùa khắp đường. Dù là một khu phố không quá rộng lớn, nhưng nơi này luôn sung túc và tràn ngập tiếng cười. 

Nàng bước từng bước trên con đường chính của khu phố, hướng đến tiệm bán thịt và hương liệu ở khu phố chính. 

Hết cửa hàng này đến gian hàng lướt qua đôi mắt, nhưng nàng không hề đến chúng một chút nào. Thứ nàng quan tâm bây giờ chính là Tetsuo, chồng của nàng. Ngoài đi mua nguyên liệu để nấu Ramen, nàng cũng hi vọng rằng sẽ tìm thấy Tetsuo ở chốn đông đúc này. Nàng lo cho hắn lắm, vì hôm qua hắn ra khỏi nhà trong lúc say. 

Nàng cứ đi, rồi lại nhìn xung quanh trong lo lắng. Không biết đã bao nhiêu bước hay nhìn qua bao nhiêu hàng quán rồi, nhưng nàng vẫn cứ tiếp tục vừa đi vừa tìm. Và rồi khi đến khu phố chính, nơi nhộn nhịp nhất Karakuri thì nàng cũng đã thấy một bóng lưng quen thuộc với chiếc Haori màu đen. 

Nàng mừng rỡ, tức tốc chạy lại chỗ quán Ramen - nơi mà bóng lưng ấy vừa bước vào.  

"Tetsu- Ah..." 

Đứng phía ngoài tiệm Ramen, cuối cùng nàng cũng đã nhìn thấy rõ mặt của người ấy. Thế nhưng thay vì mừng rỡ như lúc nãy, thì đôi mắt của nàng lại tối sầm lại. Cả đôi chân dường như cũng đứng đờ như đá tảng, không thể nhúc nhích được chút nào.

Cái người mà nàng đã chạy theo ấy, không ai khác ngoài Tetsuo, chồng của nàng cả. 

Giờ đây, bên trong tiệm Ramen ấy, hắn đang ôm một người phụ nữ khác. Ả ta thật xinh đẹp với mái tóc ánh hồng anh đào, khoác bộ kimono màu đỏ trên dáng người chữ S ấy. Khác với nàng, người phụ nữ ấy xinh đẹp hơn nàng gấp vạn lần. Cô ta là kiểu phụ nữ có thể hạ gục mọi đàn ông trên đời chỉ bằng một cú liếc mắt.

Trong hắn thật vui vẻ và cất lên những lời nói quá sức ngọt ngào với ả ta, không hề giống như lúc hắn ở bên nàng. Rồi khi con ả đó đút Ramen cho hắn ăn, hắn lại khen thật to là "Ngon lắm!" mà không thèm để ý ánh mắt của những người xung quanh. 

Mọi thứ mà Tetsuo và người phụ nữ đó làm đều phản chiếu vào đôi mắt đen như hắc diện thạch của nàng. Cảm xúc của nàng bây giờ thật hỗn loạn, khiến hai dòng nước mắt vô thức chảy ròng từ khóe mắt xuống đôi gò má. Trái tim tựa như bị bóp nghẹt, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó thở. 

Nàng chạy khỏi cái nơi đáng nguyền rủa ấy, bỏ lại hai kẻ đáng kinh tởm ấy ở lại tiệm ramen. Nàng chạy rồi lại chạy, không có điểm đến và cũng chẳng biết điểm dừng. Băng qua từng hàng người, từng dãy nhà với đôi mắt nhắm nghiền. Và rồi nàng ngã xuống mặt đất, khiến cả người trầy trụa, lấm lem đầy đất cát. Thế nhưng nàng vẫn đứng lên và chạy tiếp, chạy mãi... 

"Tại sao chàng lại, chàng lại..!!!" 

Nàng không muốn chấp nhận sự thật này, rằng Tetsuo đã ngoại tình với người phụ nữ khác sau lưng mình. 

Nàng biết chứ, từ khi hắn lạnh nhạt vào một năm trước là nàng đã nghĩ hắn có tình nhân bên ngoài. Chỉ là... nàng không muốn chấp nhận sự thật ấy, vì nàng vẫn còn rất yêu hắn. Thế nhưng giờ đây, chính mắt nàng đã chứng kiến hắn phản bội mình. Thật đau đớn, đau đến mức linh hồn nàng muốn xé toạc ra làm hai. 

Tâm trí nàng rơi vào tuyệt vọng, trong đôi mắt chỉ có một màu đen kịt. Dù nàng muốn xóa đi mọi thứ mà bản thân đã nhìn thấy bằng đôi mắt, nhưng giờ đây nó đã in hằn vào tâm trí nàng. 

Khi Tetsuo nói rằng cái thứ Ramen mà con ả ấy đút cho hắn ăn thật ngon, trái tim nàng dường như đã rỉ máu vì đau đớn. Nàng không biết hắn khen như vậy là vì ngon thật, hay chỉ đơn giản là cái thứ ấy ngon là do con ả đấy đút cho. Có lẽ đối với hắn, bát Ramen mà nàng nấu cho chẳng có tí hương vị gì. 

Vì hắn đã chán ngấy cái thứ Ramen của con ả mà hắn khinh rẻ là nàng nấu cho rồi, thế nên cho dù cái thứ mà con ả ấy đút cho hắn có là rác rưởi thì hắn cũng sẽ khen ngon mà thôi. 

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" 

***

Bầu trời đã trở tối, chuyển sang một màu đen mù mịt. Lúc này chỉ có ánh trăng lấp ló chiếu xuyên xuyên qua những áng mây dày đặc, rọi xuống còn đường của khu phố Karakuri. Nàng vẫn chạy trên con đường ấy, chẳng biết khi nào mà nàng đã chạy vào một con hẻm nhỏ tối u đến mức chẳng thấy được gì. 

Thế mà khi nàng đi vào sâu bên trong con hẻm ấy trong vô thức, bỗng dưng những đốm sáng xanh nhạt lại xuất hiện trước mắt nàng. Nó soi sáng toàn bộ con hẻm, làm một con heo kì lạ ập vào đôi mắt của nàng. Thật lạ, một con heo cái ốm nhom mặc Kimono màu đỏ, lưng treo đầy túi hương vị để nấu Ramen bằng một cái obi màu vàng. Trên đầu còn có những sợi mì màu hồng kì lạ, chĩa ra như những cọng tơ mỏng dính. 

"Ah, nếu là con heo này." 

Dường như có thứ gì đó thôi thúc nàng, nếu giết con heo này và nấu ra một tô Ramen hoàn hảo thì Tetsuo sẽ quay trở về với nàng. Càng ngày cảm giác ấy càng mạnh hơn, khi nàng nhích từng bước lại gần con heo ấy.

"Xin lỗi nhưng... Ngươi đừng hận ta nhé." 

Nàng rút cây trâm vàng đang cài trên tóc ra, siết chặt nó trong lòng bàn tay rồi bước lại gần con heo ấy. Còn nó thì dần lùi lại, cứ như nó biết rằng mình sẽ bị giết vậy. Nhận ra có gì lạ ở con heo ấy, nàng không chần chừ mà lao đến chỗ nó. Nàng siết cổ nó, đâm một phát thật mạnh vào cổ khiến nó hét lên một tiếng "Aaaaaaaaaaaaa" thật to. 

Đúng là một con heo kì lạ, khi mà cái cổ của nó quá nhỏ và giọng hét thì quá đỗi kì lạ. Thế nhưng nàng mặc kệ chúng, cứ thế đâm mũi trâm vào cổ nó thêm lần nữa và rạch ngang một phát. Con heo tắt thở, màu máu đỏ chảy ra từ cổ nó ướt dẫm bàn tay nàng lẫn phần dưới của bộ Kimono. 

"Nhất định, chỉ cần có con heo này." 

Cái xác của con heo thật nặng, nhưng nàng vẫn nắm chân để lôi nó về nhà. Cùng với cái xác, nàng đi vào sâu vào bên trong con hẻm, trở về nhà bằng một cách mà chính nàng cũng không biết. 

***

Về đến nhà, căn nhà vẫn tối om và không hề có bóng người. Tetsuo, chồng nàng đương nhiên là vẫn chưa trở về. Nàng đoán là hắn vẫn đang ở bên cạnh con ả tình nhân ấy, nhưng nàng không hề lo lắng gì nữa. Chỉ cần bây giờ nàng nấu một bát ramen bằng con heo này, Tetsuo chắc chắn sẽ trở về bên nàng, yêu thương nàng như lúc xưa. 

Nàng bế con heo đặt lên bếp, cầm con dao đã mài sắt từ lúc sáng ra khỏi cái ống tre. Rồi nàng bắt đầu cởi bộ Kimono trên người nó ra, mổ xẻ nó để lấy thịt và từng túi nguyên liệu. Cắt những sợi mì trên đầu nó, lấy những giọt máu thanh ngọt trút vào cái bát màu chàm. Cứ thế, nàng đã mổ xẻ xong cái xác của con heo mà chỉ tốn một chút sức lực. 

Bỏ những sợi mì hồng nhạt vào bát, cắt từng lát thịt mong mỏng và xếp chúng thật ngọn trên những sợi mì, hòa trộn gia vị vào máu để làm nước dùng. Cuối cùng, nàng cũng đã làm ra bát Ramen ngon nhất - cái thứ sẽ giúp nàng có lại tình yêu của Tetsuo, quay trở về với cuộc sống hạnh phúc khi xưa. 

"Tetsuo, Tetsuo..." 

Nàng cười mỉm, cởi bộ Kimono đã bám đầy máu đỏ trên người ra và cầm lấy bộ Kimono của con heo lên. Nàng mặc nó lên người, thật kì lạ là nó lại vừa khít với dáng người của nàng. Trông nàng bây giờ thật xinh đẹp trong bộ áo mới, sắc mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn, trở về dáng vẻ xinh đẹp của khi xưa. 

Lạch cạch. 

Bỗng dưng tiếng cửa mở vang lên, khiến nàng không kìm được mà mỉm một nụ cười thật xinh đẹp. Nàng cầm bát Ramen lên tay, chấm nhẹ chút nước dùng vào ngón tay và quét qua cánh môi của mình như một lớp son. Nàng bước ra ngoài phòng khách, và dáng hình của Tetsuo đã va vào đôi mắt của nàng. 

"Tetsuo, chàng về rồi." 

"Y-Yachiru!!! C-Cô!!! Cô giết Sena rồi!???" 

Tetsuo ngã cái bạch xuống sàn nhà, mặt hắn tái mét cắt không còn giọt máu. Thậm chí hắn còn tè ra quần, từ từ nhích người về phía sau.

"Tetsuo, hẳn là chàng cũng đói rồi, chúng ta ăn Ramen nhé." 

"Aaaaaaaaaaaaa!!! Đồ sát nhân!!!" 

Tetsuo bỗng dưng đứng dậy rồi quay lưng chạy đi, bỏ lại nàng vẫn đang cầm bát Ramen trên đôi tay. Ánh mắt của nàng tối dần, bát Ramen rơi cái choảng xuống sàn nhà. 

Tại sao? Tại sao lại như vậy? 

Nàng tự hỏi tại sao lại như vậy? Tại sao đã có bát Ramen làm bằng con heo thần kì này rồi mà Tetsuo vẫn không trở về bên nàng? Tại sao Tetsuo lại gọi nàng là đồ sát nhân? Tại sao hắn lại dùng cái cụm từ man rợ đó để gọi nàng? 

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy???

Nàng rút cây trâm ra khỏi mái tóc, đuổi theo Tetsuo đã ra đến cửa nhà. Hắn còn chưa kịp kéo cánh cửa ra. thì nàng đã nắm lấy vai hắn. Nàng bước lên phía trước, mỉm một nụ cười thật xinh đẹp theo ý mà nàng nghĩ rồi kề mặt lại gần hắn. 

"Chàng không được đi đâu cả. Hãy ở bên cạnh thiếp, mãi mãi." 

Phập! 

***

Ba tháng sau, khu phố Kakakuri bị nhấn chìm trong sợ hãi tột độ vì một vụ thảm sát. Có hai nạn nhân: một nam tóc đen và một nữ tóc hồng, chết trong tình trạng bị phanh thây, mổ xẻ toàn bộ cơ thể tại một quán Ramen vô danh nằm ở góc phố. Và hơn cả thế, giờ đây khu khố Karakuri đã xuất hiện một tin đồn vô cùng đáng sợ. 

Mỗi đêm, có một ma nữ tóc đen với bộ Kimono màu đỏ đi lang thang ngoài đường, tay cầm cây trâm vàng và luôn nói "Hãy ở bên cạnh thiếp, mãi mãi." 

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Vl đọc cảm giác như đọc khởi đầu của ma
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Huh, ma nào cơ? Nếu ông hỏi cái truyện này lấy cảm hứng từ đâu thì đây: https://youtu.be/Tt31439XObA?si=GqageT5-ofBTQay6
Và có cả một chút về truyền thuyết Ubume nữa.
Xem thêm
@Raynard: đọc mấy đoạn cuối hơi giống con ma nào chuyên đi rạch miệng người
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tôi vừa thích vừa sợ yandere, vậy là sao nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sao tôi biết được =))
Xem thêm
À ờm! Truyện được lắm! Không hiểu sao nó lại để 18+ luôn ấy, đọc thấy bình thường mà :v. (Đừng để Alicia thành thế này, không là tui nguyền ấy)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có miêu tả gián tiếp cảnh phanh thây người khác mà ông, buộc phải để thôi :)))
Xem thêm
@Raynard: Thấy bình thường chán mà ta. Nhiều bộ nó còn miêu tả cảnh cắt từng ngón tay. Mấy cái mổ xẻ này có là gì. Cái làm đọc giả sợ là cái sự chi tiết của nỗi đau nạn nhân trải qua với sự chi tiết của máu, mùi này nọ. Chứ đọc tui chẳng thầy creepy gì. Chỉ thấy đồng cảm cho cô vợ thôi! Mà ông thích viết NTR nhỉ :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hay thật đấy! Ông có nghĩ viết thêm không?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc là không, oneshot theo bài nhạc nên chỉ thế này thôi. Nhạc end cũng ở đoạn giết chồng và tình nhân.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Đủ ổn để t đọc hết.
Xem thêm
đoạn con lợn kimono đỏ là nghi nghi r, thêm đoạn sợi mì hồng nhạt thì ... hay nma ngắn quá :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ông nghe bài hát tôi để link ở ngoài chưa? Thì bài hát có bao nhiêu giai đoạn thì tôi viết bấy nhiêu thôi :v
Xem thêm
@Navier Bestova: ô cs chs prosekai ko, t hay chs bài này vl
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời