• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Một thế giới khác

Chương 2: Khám phá

7 Bình luận - Độ dài: 7,019 từ - Cập nhật:

- 3 tháng sau –

Gần đây thị lực đã phát triển đầy đủ.

Lúc đầu tôi cảm thấy bi quan khi mình không thể nhìn rõ thứ gì.

Tôi đã nghĩ.

Không lẽ kiếp sống mới mà lại bị mù?

Nhưng mà có vẻ đó chỉ đặc điểm của trẻ sơ sinh thôi. Đáng lẽ với khoảng thời gian nhàn rỗi cả chục năm ở kiếp trước, tôi nên bổ sung thêm chút kiến thức mới phải. Đã tốn tận 1 tháng cuộc đời chỉ để âu sầu trong suy nghĩ mình khuyết tật từ bé.

Giờ thì mọi thứ ổn thỏa rồi.

Trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi nên tôi chỉ có thể nằm một chỗ và nhìn ở góc 180 độ.

Nhưng sau khi trải nghiệm sự nhàm chán trong bóng tối suốt một thời gian dài đến mức tưởng phát điên đến nơi.

Cảm giác được đón nhận ánh sáng, thỉnh thoảng di chuyển đi chỗ khác có thể quan sát mọi thứ trong phạm vi căn nhà cũng là cảm giác giải tỏa hơn rất nhiều rồi.

Tất nhiên là sau 3 tháng thì tôi cũng chán dần cái chuyện suốt ngày ở trong cũi, ít nhất thì cũng nên để cho tôi nằm ở cửa sổ chứ.

Nếu như chỉ cần biết bò thôi thì sẽ đỡ buồn chán hơn nhiều.

Bao giờ tôi sẽ biết bò đây?

Thông thường trẻ con qua nửa năm tuổi sẽ biết bò vậy thì cũng phải ít nhất gấp đôi khoảng thời gian kể từ khi tôi chuyển sinh nữa. Thật là chán...

Cũng có thể sẽ sớm hơn nữa chứ, trẻ con ở tốc độ phát triển thông thường thì phải mất hơn nửa năm nhưng vì tôi là một người lớn thì chỉ cần cơ thể phát triển sẵn sàng để bò thì tôi sẽ bò được ngay thôi. Nếu thế có thể sẽ sớm hơn khoảng một vài tháng so với những đứa trẻ bình thường.

Hmm... Không thể đoán chắc được.

Trong lúc đang nằm trong cũi suy nghĩ thì có ai đó đã bế tôi lên rồi.

À... Không hẳn làm trẻ sơ sinh thì chỉ có mấy hoạt động nhàm chán.

Vẫn có những hoạt động khiến tôi phấn khích... Ví dụ như... Bú sữa từ một mĩ nhân.

....................................................................................

Dù chưa hiểu họ nói gì với nhau nhưng mà người phụ nữ xinh đẹp đang bồng bế này chắc hẳn là mẹ tôi ở kiếp này rồi.

Da trắng, tóc vàng và đẹp theo kiểu trẻ trung tươi tắn.

Đặc biệt là tóc vàng nhẹ nhàng, đây là đặc trưng của người châu âu theo kiến thức nhân chủng học thì chắc là người bắc âu.

Người phụ nữ khoảng 20 tuổi, trẻ đến mức nếu chưa cưới chồng và sinh con thì tôi nghĩ cô gái này chắc mới tốt nghiệp cấp 3.

Thẩm định tuổi của một người thực sự là vấn đề nan giải đối với tôi, nhất là khi người phụ nữ này lại có đường nét phương tây chứ không phải người châu á.

Tôi không giỏi miêu tả ai đó cũng như chẳng biết dùng từ như thế nào để miêu tả cho chuẩn. Theo tôi thấy người phụ nữ này chắc giống một người Nga mà lại là một người Nga trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ vậy thôi.

Tôi là một người châu á ở kiếp trước cho nên việc phân biệt người châu âu gần như là quá khó. Cũng giống như người châu âu thường nhầm tưởng người châu á là người Trung Quốc vậy.

Mặc dù vậy vẫn có thể dễ dàng phân biệt một người Nga với những người châu âu còn lại.

Tôi không biết gọi nó là đặc trưng như thế nào. Kho từ vựng của tôi có quá ít tính từ để miêu tả một người.

Nhưng nếu là một người hay ngắm gái thì bất kì đàn ông nào ở kiếp trước cũng có thể dễ dàng phân biệt đâu là phụ nữ Nga và đâu là Phụ nữ Anh quốc dù họ đều là người châu âu.

Tôi chính là một người như vậy.

Bằng mắt thường có thể dễ dàng phán đoán đâu là người Nga và đâu là người tây âu như Anh, Pháp, Ý... nhưng cũng như vậy thì thật khó phân biệt người vùng đông âu vì dù mang nét tây phương. Họ vẫn có nét khác biệt có thể phán đoán được đâu là người đông âu và đâu là người tây âu.

Tôi cũng có những giả thuyết cho việc này. Ví dụ ta thường nói khó phân biệt người tây âu với nhau nhưng thực ra nếu đặt ở châu á thì phạm vi lãnh thổ của họ bé hơn nhiều.

Đúng vậy, ý tôi chính là đa số khó khăn trong phân biệt nhân dạng chủng học không hẳn do là người châu á nên không quen mắt khi nhìn nét phương tây dẫn đến khó khăn trong nhân dạng chủng tộc. Nếu ta so sánh người tây âu thì do họ ở quá gần nhau nên thực sự có nhiều nét tương đồng hơn. Thực tế nếu ta so sánh một người Trung Quốc phương nam với một người Trung Quốc phương bắc hay một người Đông Bắc Á với một người Đông Nam Á thì tôi tin sự khác biệt là có thể nhận thấy được dù đó có là người chưa bao giờ sống ở châu á.

Vậy thì kết luận là khó phân biệt nhân dạng chủng tộc chủ yếu là do yếu tố địa lí mà thôi và ở gần nhau thì đương nhiên sẽ khó phân biệt hơn.

Mà giờ thì việc phân tích đó cũng chẳng quan trọng lắm, quan trọng hơn là tôi đã có nghi vấn mới.

Có khả năng kiếp này tôi là một người Nga hoặc là người ở vùng quanh đó.

Vừa nghĩ và vừa bú từng ngụm từ bầu sữa của người mẹ xinh đẹp.

Đối với một thanh niên còn trinh cho đến khi chết ở tuổi 28, chỉ có thể quay tay để giải tỏa dục vọng. Việc được bú sữa của một mĩ nhân da trắng quả là khiến tôi có sự phấn khích khó tả...

Tất nhiên tôi không phải loại bệnh hoạn gì đâu. Không thể phủ nhận rằng tôi cảm thấy thật là một người phụ nữ xinh đẹp và có chút phấn khích. Không biết gọi là cảm giác gì nhưng nó tương tự như nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp ở kiếp trước.

Và có những khoái cảm kì lạ, đôi khi tôi sẽ li.. khi được cho ăn.

Sự thật tôi không phải kẻ đồi bại phá bỏ ranh giới. Ở kiếp trước khi xem mấy bộ phim dạng như vậy, tôi còn hơi dị ứng cái lối suy nghĩ bệnh hoạn đó.

Nhưng vì là người chuyển sinh nên dù thân xác này là đúng là con của người họ thì tôi vẫn không thể nào điều hướng suy nghĩ rằng mình thực sự là con trai của gia đình này về mặt tâm trí. Nên dù rất tự nhủ nhận thức công lí, đôi khi vẫn sẽ cảm thấy phấn khích. Tất nhiên là còn lâu tôi mới nghĩ đến chuyện xa hơn như mấy bộ phim... Tôi đánh giá nó là sự suy đồi đạo đức.

Hmm... Đừng nghĩ nữa...

-***...***

Người đàn ông đang ngồi ăn sáng và nói gì đó. Đó chắc là bố tôi ở kiếp này.

Mà giờ nghĩ lại, có cảm giác người bế tôi lên vào cái đêm đầu chắc là người đàn ông này rồi.

Người đàn ông cũng có nét như người Nga hoặc là các vùng đông âu, body cơ bắp vừa phải, không đô con cuồn cuộn đến mức như mấy tay gymer nhưng nếu mặc bó sát thì có thể thấy rõ cơ bắp săn chắc đủ để người ta nhận thấy đây là một người có sức khỏe, nên tránh va chạm. Chị em thì mê như điếu đổ nếu va vào ánh mắt của một người như này. Có thể nói là một hotboy chuẩn âu châu.

Khuôn ngực mở rộng và rắn chắc cơ bắp, đúng kiểu bờ vai của một người chồng phong độ điển trai đáng tin mà một mĩ nhân có thể tựa vào. Tiêu chuẩn của một người đàn ông phong độ điển trai... trừ phong cách ăn mặc của anh ta. Nếu khoác thêm một bộ quần áo tươm tất thì với ngoại hình và khuôn mặt có vẻ nghiêm túc, anh ta có thể giống như một quý ông lịch lãm.

Nếu mà là tôi ở kiếp trước thì giống như kiểu một tên đáy xã hội ngước nhìn lên một cặp đôi trong mơ mà tôi chỉ có thể thấy trên internet vậy.

Vì sinh ra trong một gia đình có gen đẹp mã nên có khi cũng được thừa hưởng gen từ họ ấy nhỉ. Tất nhiên là gen đẹp thì cũng không thể lơ là chăm sóc cơ thể vì nếu lơ là không có kỉ luật thì cũng có thể hủy đi nhan sắc trời cho.

Tôi gật gù tự tán thành với bản thân, vừa suy nghĩ trong khi bố mẹ có vẻ băn khoăn xem thằng bé này đang nghĩ gì mà lại đăm chiêu như vậy.

Tôi có cảm giác là thế...

.........................................................................

Về lối kiến trúc ở ngôi nhà này nữa.

Một ngôi nhà được xây bằng gỗ và đá. Không phải xây theo dạng như dựng lên túp lều tạm bợ. Đây là căn nhà mà người ta ở lâu dài, có thể tránh mưa bão quanh năm.

Cách bày trí căn nhà cũng mang phong cách giống như những bộ phim cổ trang châu âu. Không biết những suy đoán đúng đến đâu nhưng với tất cả những gì tôi biết ở kiếp trước.

Bằng mắt thường, có thể thấy từ kiến trúc, thời trang cho đến nhân dạng chủng tộc thì đây là một vùng không phải châu á.

Tôi cũng không muốn ru rú trong nhà nếu không sẽ giống như ở kiếp trước mất. Muốn ra ngoài thật sớm để biết đây rốt cục là vùng nào thuộc châu âu. Nếu như đây thực sự là châu âu thì có thể cuộc sống sẽ dễ thở hơn.

Theo tôi biết ở kiếp trước thì người châu âu thường sống chậm hơn người châu á, có thể cuộc sống ở đây sẽ phù hợp hơn với tôi.

Nhưng sẽ ra sao khi một kẻ vốn không thể tự giác làm thứ gì, lại có cuộc sống mới ở nơi đề cao tính tự giác như phương tây. Rốt cục thì dù có sinh ra ở đâu cũng không có lợi thế tuyệt đối nào cả. Không biết điều kiện gia đình nằm ở mức nào và có thể hỗ trợ tôi đến đâu trong tương lai nữa.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi, một đứa trẻ 3 tháng tuổi thì việc ở trong nhà thường xuyên là việc hợp lí thôi mà. Thời gian còn rất nhiều nên cũng không cần sốt sắng, chỉ cần tận hưởng cảm giác an bình không tràn ngập áp lực của người trưởng thành.

Vẫn còn có nhiều nghi vấn nhưng với giới hạn tầm nhìn 180 độ, đặt đâu nằm đấy của một đứa trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi.

Dù có vận động hết noron thần kinh thì cũng có thể suy đoán đến vậy mà thôi.

..............................................................................................................................

- 5 tháng sau -

Gần đây cơ thế đã cứng cáp hơn rồi. Chân tay đã có thể gánh được sức nặng và có thể di chuyển bằng cách bò. Bởi vì da của trẻ sơ sinh vẫn còn quá non nên tôi không vội vàng khám phá quá nhiều. Nếu di chuyển quá nhiều có thể gây tổn thương cho cơ thể mất. Sàn nhà ở đây không thể so sánh với các ngôi nhà ở kiếp trước. Chất lượng lát sàn không thích hợp để có thể bò trườn. Nền đá thì cứng và nền gỗ thì cũng không được vệ sinh.

Đây là phong cách thiết kế của các ngôi nhà ở vùng quê châu âu sao?

Dù có là thế thì kiểu thiết kế như này không phải là quá cổ lỗ rồi hay sao?

Nếu để so sánh thì nó giống như cảm giác sàn của mấy căn nhà sàn dân tộc ở kiếp trước vậy, ta sẽ không thoải mái khi tiếp xúc trực tiếp hay ngủ lại ở đó nhưng cũng có thể đó là cảm giác của cá nhân thôi và thường thì đó đúng là tùy gu. Có người thích gắn bó với thiên nhiên, có người thì sống quen trong môi trường đô thị nên có thể thấy không thoải mái lúc đầu khi ở một môi trường mới thân thiện với thiên nhiên.

Tóm lại là ngay cả khi không ngại hư hại làn da trẻ sơ sinh thì cũng không có chuyện tôi bò trườn thường xuyên trên nền gỗ ẩm mục.

Hầu hết thời gian này thế giới của tôi chỉ có ở trong căn nhà chật hẹp. Việc quan trọng lúc này là phải thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, có lẽ khung cảnh quanh đây sẽ cho thấy manh mối xem đây là nơi nào.

Bởi vì thông tin rất quan trọng và tôi cũng tò mò xem mình có đang ở nước Nga hay châu âu như suy đoán hay không.

..............................................................................................................................

- 1 tháng sau -   

Ban đầu tôi không dám bò trườn nhiều trên mặt sàn gỗ ẩm mục hay nền đất đá không mịn màng.

Nhưng tôi nhanh chóng thỏa hiệp, hay đúng hơn là đã thích nghi rất tốt. Có vẻ như lo sợ về việc nhận sát thương vào làn da trẻ sơ sinh chỉ là do chứng yêu cơ thể và sợ đau của tôi. Thực tế dù có bò trườn thế nào thì hóa ra mặt sàn nhìn có vẻ nguy hiểm cho làn da lại chẳng ảnh hưởng gì.

Dù gỗ mục ẩm ướt đúng như gây chút dè chừng và thỉnh thoảng có lỡ bò vào mấy góc ẩm ướt thấy ghê nhưng mà cơ bản là lúc đó do tôi chưa thích nghi được. Còn bây giờ thì chẳng còn ngại bẩn nữa, kiểu như ở quá lâu trong môi trường nào đó miễn không ảnh hưởng sức khỏe thì kiểu gì ta cũng nhanh chóng thích nghi được thôi.

Và rồi tôi chẳng ngại vết bẩn mà cứ thế bò hết chỗ này đến chỗ khác.

- ***...***

Bố mẹ đang nói gì đó với nhau nhưng với trình độ nghe hiểu non nớt của tôi thì chỉ có thể phân biệt một số từ cơ bản và không thể nghe hiểu một cuộc nói chuyện dài được.

Nói chung là tôi chưa hiểu họ nói gì cả, chắc sẽ mất thêm thời gian để có thể nghe họ trò chuyện.

Trong khoảng 7 tháng ở đây tôi cũng nắm bắt được tình hình hiện tại một ít.

Gia đình này có bốn người:

Ông bố điển trai cơ bắp và bà mẹ mĩ nhân. Cả hai đều còn rất trẻ nhưng đã có hai con, tôi không biết họ bao nhiêu tuổi nhưng chắc già lắm cũng chỉ loanh loanh u25.

Một con trai cả, tên nhóc này thường sẽ không ở nhà vào ban ngày, có lẽ là một đứa trẻ hiếu động.

Và tôi, bề ngoài là một đứa trẻ 7 tháng tuổi nhưng thực chất là một người trưởng thành 28 tuổi đã chết và được tái sinh vào gia đình này.

Gia đình nhỏ này có thể nói là khá ổn định, chồng đi làm, vợ nội trợ, con trai chơi bời. Họ kết thúc một ngày bằng việc ăn tối cùng nhau. Tất nhiên, bầu không khí cũng rất hoà hợp. Không có cãi vã kể từ khi tôi chuyển sinh đến đây, dù không hiểu ngôn ngữ nhưng đương nhiên tôi biết.

Một gia đình hòa thuận, vui vẻ và ấm cúng...

Chỉ là cảm giác thôi, nhưng tôi nghĩ là lúc mới sinh ra thì còn nghe thêm tiếng bé gái. Cũng có nhiều lí do, có thể nghe nhầm hoặc ai đó họ hàng chẳng hạn.

Vẫn còn quá bé để tiếp xúc mà biết thêm những mối quan hệ của gia đình cho nên tạm thời tôi sẽ không cố điều tra thêm chuyện đó.

Hiện tại xác nhận chỉ có bốn người trong gia đình.

Họ hàng gia phả thì không nắm rõ. Không rõ ông bà ở đâu, có lẽ gia đình này ở riêng nhưng cháu trai được 7 tháng tuổi mà lại chưa từng thấy ông bà hay họ hàng nào đến thăm quà hay hỏi han gì khiến tôi cũng có chút khó hiểu.

Thình thoảng sẽ có những người ghé qua và họ nói chuyện gì đó với bố mẹ nhưng chắc là không phải họ hàng gì đâu vì chỉ bàn công việc kiểu như họ sẽ chỉ trỏ vào bản đồ và nói việc gì đó sau đó sẽ rời đi nên tôi đoán họ chỉ là đồng nghiệp thôi. Vì không hiểu gì cho nên tôi không quan tâm lắm đến những cuộc trò chuyện đó.

Từ trang phục của những người đó tôi lại xác định được một điều nữa.

Nơi này có khả năng không phải trái đất và nếu có phải thì có thể niên đại đã bị sai lệch so với thời hiện đại. Những người tới đây, họ cưỡi ngựa và trang phục thì giáp trụ. Cộng với kiến trúc cổ lỗ đã thế còn dùng bếp lò và thắp sáng buổi tối bằng nến. Không có điện đường trường trạm, chẳng có giấu hiệu nào của nền công nghiệp kĩ thuật cả.

Từ đầu đã nghi ngờ đây không phải thời hiện đại nhưng không ngờ mọi suy đoán đều gần đúng hết cả. Tôi không rõ đây là thời kì nào, với kiến thức ở kiếp trước thì tôi chỉ phân biệt được sự khác biệt rõ rệt của 3 thời kì: nguyên thủy, phong kiến rồi đến thời công nghiệp.

Dù biết thực tế quá trình phát triển phân thành rất nhiều thời kì nhưng tôi không có đủ kiến thức để nhận biết. Và không có người nguyên thủy nào lại xây nhà kiên cố và có giáp trụ tươm tất cả. Chắc chắn kiếp này tôi sống trong thời đại chưa có điện hay internet cụ thể là thời vua chúa phong kiến.

Cũng không có vấn đề gì, kiếp trước khi nhận ra và muốn thay đổi thì tôi đã sa đà vào thú vui giải trí. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy bứt rứt rồi dần thì cũng không còn cảm thấy nhớ mấy thứ đồ công nghệ nữa. Việc sống ở đây một thời gian dài cũng giúp cai hẳn cơn nghiện mấy thứ như internet rồi. Nếu còn ở kiếp trước tôi sẽ ghi nhận đó là một thành tựu xứng đáng.

Trở lại vấn đề khám phá bản thân và thế giới mới.

Thu nhập của gia đình chắc là cũng khá ổn định. Nếu so với thời phong kiến, thì mọi tiện nghi trong nhà đều đầy đủ. Tức là trừ mấy đồ công nghệ mà ở thời đại này không có thì tôi không thể nghĩ ra thứ gì trong căn nhà này thiếu thốn so với một gia đình bình thường.

Còn có cả những đồ treo tường theo gu thẩm mĩ, không phải kiểu như quý tộc nhưng mà ở thời này mà có thể đầu tư cho gu thẩm mĩ thì chắc hẳn điều kiện gia đình này cũng khá là dư dả.

Ngoại trừ việc đồ ăn không được nhiều gia vị cho lắm, không đến nỗi tệ đối với một người dễ tính trong việc ăn uống như tôi nhưng so với ẩm thực châu á ở kiếp trước thì đồ ăn ở đây đúng là nghèo nàn thực sự.

À mà, thực ra đến giờ thì đồ ăn chủ yếu của tôi cũng mới chỉ là sữa và một chút ăn dặm nên chưa đánh giá hết được.

Bố cũng có vẻ là một người thành đạt ra phết, không biết nghề nghiệp cụ thể là gì nhưng mà nhìn những người đến đây bàn công việc đều mặc giáp trụ. Có vẻ là quân chính quy khá chuyên nghiệp.

Nó làm tôi liên tưởng đến những người có quyền lực ở kiếp trước và thỉnh thoảng sẽ có những người đến làm quen tạo mối quan hệ vậy. Và ở cái thời đại này thì việc nhận đút lót khi có chức sắc có lẽ cũng không khó hiểu. Nhưng nhìn anh ta có vẻ là một người ngay thẳng, kiểu như khi nghe đến một tên quan tham nhận đút lót. Thường sẽ liên tưởng đến mấy lão già khú râu ria bụng bia và khi nhìn thì người ta sẽ liên tưởng:

" lão này chắc ăn đút lót nhiều lắm "

Nhưng mà trái lại, người đàn ông là bố tôi lại trông còn khá trẻ chắc không quá ba mươi. Nhìn dáng người và cơ bắp thì rõ ràng là một người luyện tập hằng ngày hoặc tính chất công việc yêu cầu thể lực, không có vẻ gì là một tên ăn chơi lâu ngày đú đởn, bụng bia. Riêng cái vẻ đẹp trai cơ bắp đã khiến tôi liên tưởng tên này chắc là một vị tướng chỉ huy tiền tuyến đánh trận liêm khiết và đàn em thân tín sẽ thường đến chào hỏi khi vô tình đi qua.

Nói chung là hình tượng một vị tướng không bàn giấy chỉ tay năm ngón mà xông pha trận mạc sát cánh bên chiến sĩ.

Điều kiện gia đình như này quả là lí tưởng. Một người cha có chức sắc và gia đình tuy không giàu có như quý tộc nhưng như thế này là quá phù hợp với tôi rồi.

Không cần phải là con trai quý tộc và quý tộc cũng sẽ có nhiều vấn đề không phù hợp với tôi như việc lễ nghi rồi còn cả tá mối quan hệ xã giao.

Khi lớn lên chỉ cần là một người đạo đức không phá hoại, cờ bạc thì sẽ có một cuộc sống ổn định như tôi mong ước ở kiếp trước.

Trong 7 tháng ở đây tôi đã được ra ngoài để nhìn ngó xung quanh.

Nơi này cũng yên bình ra phết.

Tôi sống trong một ngôi làng yên bình chuẩn nông thôn châu âu. Tức là không gian rộng lớn với đồng cỏ xanh trải rộng đến mức tầm nhìn xa có thể thấy những vách núi dựng dứng như trong tầm mắt nhưng khi thử di chuyển đến đó mới nhận ra nó xa tới mức nào.

Chưa bao giờ đặt chân đến châu âu, nhưng mà nó giống với khung cảnh hay thấy trên các thước phim ở kiếp trước.

Dân số không quá đông đúc, nếu lớn hơn và chịu khó bỏ thời gian thì tôi có thể quen biết hầu hết những người sống ở đây. Không biết cụ thể dân số là bao nhiêu nhưng với quy mô ngôi làng thì có cảm giác là như vậy.

Ở kiếp trước tôi sống trong thành thị dân số đông và người ta xây nhà sát nhau đến nỗi một con đường có thể đến vài căn nhà và mỗi lần ra đến cửa là quá đông hàng xóm.

Chỉ là thấy việc sống ở một nơi như vậy không phù hợp với mình vì tôi thích những nơi mà ra ngoài cửa nhà có thể cảm nhận gió thổi lồng lộng, người không quá đông và cảnh thì yên bình.

Khi lần đầu được ra khỏi căn nhà sau nhiều tháng, nơi này quá là lí tưởng luôn. Những ngôi nhà rải rác với cự li hoàn hảo, cứ tưởng tượng nó giống hệt những thung lũng ở kiếp trước vậy. Ngay cả đây có là thời phong kiến trung cổ khi mà mật độ dân cư vẫn còn thưa thớt thì tỉ lệ đầu người trên diện tích nơi đây vẫn là chỉ có thể ở vùng nông thôn mới có được khung cảnh cổ tích kiểu này.

Mọi thứ đều được bao phủ bởi màu xanh của cỏ cây, đối với người ưa sự nhẹ nhàng chậm rãi như tôi thì chỉ nghĩ đến được sinh ra và lớn lên ở một nơi như thế này và còn có ông bố có chức sắc chỉ cần nỗ lực vừa phải sẽ có cuộc sống yên bình thì cảm xúc trong tôi dâng trào đến nỗi có thể quay tay mà ra được không cần các yếu tố kích dục bổ sung rồi.

Tôi muốn miêu tả sự xúc động đến mức độ như vậy đấy.

..............................................................................................................................

- 1 tuổi -

Mất gần 1 năm để tôi có thể nắm được hầu hết ngôn ngữ và có thể hiểu đa số các cuộc hội thoại. Ban đầu không hiểu nhưng nghe quá nhiều từ ngữ như vậy chỉ trong vài tháng, tôi nhận ra khả năng nghe hiểu của mình cứ tiến bộ từng ngày đặc biệt là vào giai đoạn cuối năm nhất. Cứ như 8 tháng sơ sinh chỉ để tích lũy cho đến đó tôi vẫn không thể tưởng tượng mình sẽ phát triển nhanh đến vậy sau 4 tháng nữa. Đến bây giờ thì tôi đã nắm được hầu hết thông tin cần thiết nhờ khả năng nghe hiểu phát triển mạnh.

Tôi có cảm giác nếu ở một nơi nào đó trong 1 năm, tiếp xúc với ngôn ngữ mới liên tục thì dù là trẻ con hay người lớn cũng có thể hiểu một ngôn ngữ mới. Nếu đúng thì chẳng lẽ những ý kiến ở kiếp trước về việc trẻ con học ngoại ngữ tốt hơn người lớn là chưa chính xác lắm hoặc nếu có thì khả năng này cũng không vượt trội hoàn toàn.

Ý là có những ví dụ về việc học ngôn ngữ mới của trẻ so với người trưởng thành ở kiếp trước. Đa số kết luận trẻ con học ngôn ngữ nhanh hơn người lớn nhiều lần.

Nhưng người lớn thường phải lăn lộn trong môi trường ngôn ngữ mẹ đẻ liên tục mà việc ít thời gian sử dụng ngôn ngữ mới hoặc có một môi trường không quá lí tưởng do xung quanh đa số không ai dùng ngôn ngữ mà ta đang học sẽ khiến quá trình hấp thụ một ngôn ngữ mới chậm đi. Có vẻ so sánh như vậy có thể là chưa thỏa đáng vì điều kiện so sánh là khác nhau.

Nếu vứt một người lớn vào một môi trường xa lạ hoàn toàn và liên tục tiếp xúc ngôn ngữ mới thì 1 năm có đủ để một người lớn nghe hiểu ngôn ngữ không?

Đó là khoảng thời gian dài và có khi là được đấy.

Đó là suy nghĩ bất chợt khi tôi tiếp thu được ngôn ngữ ở đây mà không cần sách vở. Thậm chí tôi còn không học với một giáo trình bài bản mà chỉ đơn giản là nghe và quan sát. Trong tiềm thức tự động ghi nhận rồi chỉ trong một năm, tôi từ một người không biết gì đã nghe hiểu hầu hết ngôn ngữ mới. Cũng có thể về mặt tâm trí vì là một người trưởng thành cho nên trường hợp của tôi là trường hợp của một người trưởng thành học một ngôn ngữ mới. Khá đáng lo vì tôi không có lợi thế hấp thụ kiến thức nhanh chóng của trẻ con.

Cũng không thể trách được vì việc giữ lại kí ức kiếp trước đã là một lợi thế to lớn nên tôi cũng phải chấp nhận những hệ quả của nó thôi, hoàn toàn bình đẳng mà.

Trong thời gian này tôi đã biết được nhiều điều hơn nhờ khả năng nghe hiểu người ta nói chuyện.

Đầu tiên, tôi tên là Zenphrus Briarthorn, tên trước và họ sau. Không biết nó có nghĩa gì nhưng mà khi ta không hiểu gì về ngôn ngữ nào đó thì cái tên nghe sẽ ngầu hơn. Ngay khi tôi hiểu ngôn ngữ thì cái tên có vẻ mà một từ ghép không liên quan đến các ngôn ngữ đời thường ở đây.

Cũng tốt thôi vì nếu cái tên liên quan đến một ngôn ngữ đời thường hay được sử dụng thì nhiều khi nghe nó rất kì cục so với một cái tên biến tấu có nghĩa sâu xa mà ta thường không hay nghe trong sinh hoạt.

Kiểu như ở kiếp trước nếu người không giỏi tiếng anh khi nghe tên Danny Drinkwater hay Laura Dick nghe sẽ ổn đấy nhưng mà khi ta là người Anh và những từ đó bật ra khỏi miệng hằng ngày rồi khi nói đến là ta liên tưởng ngay thì mấy tên đó nghe thật là buồn cười.

Tóm lại là sau khi hiểu ngôn ngữ ở đây điều tôi cảm thấy là cái tên này cũng được đấy chứ.

Trong khi vừa suy nghĩ thì tôi đang bò đến một góc tối trong căn phòng để đặt đít quan sát sự kiện như mọi ngày.

Người đàn ông đang chỉ tay 5 ngón vào bản đồ và bàn kế hoạch như một nhà lãnh đạo với những cấp dưới.

Đó là Han Briarthorn, bố của tôi.

Han là chỉ huy lực lượng phòng thủ ở ngôi làng này, lúc đầu tôi đã nghĩ nơi này thật yên bình. Hóa ra đúng là yên bình thật nhưng có điều đây cũng là khu vực sát biên giới nước láng giềng Makdonis. Mà mối quan hệ giữa 2 giữa nước không được tốt nên nếu có chiến tranh thì quân địch sẽ vượt núi và nơi này sẽ là một trong số chốt chặng đầu tiên ở phía cực nam vương quốc.

Đúng là dù ở đâu cũng sẽ luôn có mâu thuẫn và chiến tranh lại còn ở thời đại phong kiến trung cổ như thế này.

Tên các địa danh mà tôi hóng được trong các cuộc họp chiến lược không hề có trong từ điển kiến thức của tôi. Không đáng để tâm lắm vì đây là thời trung cổ rất xưa nên ngay cả những đề cập trong lịch sử có khi còn sai lệch, việc tên địa danh khác đi nhiều cũng không lạ và ngay cả kiếp trước tôi cũng không biết các địa danh ở phương tây ra làm sao ngoài một vài nơi nổi tiếng.

Việc nghe lén những cuộc họp như vậy là nguồn thông tin quý giá để nắm bắt tình hình cả ở ngoài ngôi làng.

Thực sự quá quan trọng luôn, trong cái thời đại này thì truyền thông tin tức là thứ rất khan hiếm nên khai thác thông tin từ mấy cuộc họp của lực lượng nào đó trong quân ngũ không phải ai cũng có cơ hội.

Nói nghe có vẻ hệ trọng là họp bàn chiến lược nhưng mà đa số thông tin ở những cuộc họp đều nằm ở các kế hoạch phòng ngự hay tổng kết luyện tập, ngân sách,v.v... Nói chung là... Đó chính xác là một báo cáo cuối ngày hay cuối tháng.

Kể ra thì nếu lớn hơn vài tuổi tôi sẽ thử kiếm vài cuốn sách như cuốn sách địa lí hay nhật kí thám hiểm, đó sẽ là thứ hữu ích hơn. Mà hiện tại thì chưa biết đọc chữ nên mấy cuộc họp kiểu này là kênh thông tin tốt nhất rồi, dù đa số là mấy thông tin tôi không quan tâm.

Thế rồi vào một buổi chiều nọ, như mọi ngày tôi sẽ bò qua lại rồi nghe lén cuộc họp tổng kết.

" Chúng ta phải đảm bảo lực lượng, nếu tiếp quản thêm vùng phía đông nam thì cần bổ sung lực lượng. "

" Tôi đã gửi yêu cầu tuy nhiên hoàng gia sẽ không gửi quân củng cố lực lượng đâu. Chúng ta sẽ phải tiếp quản với lực lượng hiện có thôi. "

Han gạt đi ý kiến của cấp dưới.

Có vẻ lực lượng ở đây phải tiếp quản tạm thời một khu vực khác nên sẽ không đảm bảo an ninh. Và các cuộc họp gần đây đều thống nhất cần được hỗ trợ thêm nhân lực.

" Sao lại có thể chỉ thị vô lí như thế? Nếu vậy có thể cho phép chúng ta tiếp quản một phần lực lượng cũ. "

" Không rõ nhưng toàn bộ quân lính ở đó sẽ bị phân tách và điều chuyển đi nơi khác. "

" Nghe nói lực lượng đó có hành vi chống đối hoàng tộc. Đa số chỉ huy đều bị xử tử ở vương đô, phần còn lại cũng bị giải giáp đến nhiều nơi. "

" Tóm lại là trong thời gian tạm thời tiếp quản, chúng ta sẽ không được bổ sung lực lượng đâu. "

Cuộc họp có vẻ căng thẳng, nhưng mà tôi thường không quan tâm mấy vấn đề như này. Dù sao cũng không phải việc của tôi. Tôi cũng không quan tâm đến mấy cái chuyện chính trị ở đây.

Mà cũng đáng lo vì có vẻ tình hình quan hệ của mấy quốc gia không tốt cho lắm. Dù không quan tâm nhưng mà nếu chiến tranh thật thì cũng có ảnh hưởng đến tôi đấy.

Hmm... mà kệ đi. Một đứa trẻ có lo lắng chuyện đao gươm cũng đâu có giải quyết được gì.

" Vậy... chúng ta có thể mượn một số ma thuật sư không? Chỉ cần khoảng 20 người thôi là đảm nhiệm phạm vi bằng lực lượng 500 lính rồi. Chỉ là tạm thời thôi. "

Ê từ từ??? Cô gái kia vừa đề cập đến...?

" Hoàng tộc thà đem 2000 lính cũng không để 20 ma thuật sư rời vương đô đâu. "

Ma thuật...??? Chắc chắn là tôi không nghe nhầm. Họ đang đề cập đến khái niệm " Ma Thuật " trong một cuộc họp nghiêm túc.

Mà khoan, tôi đã không chú ý đến điều này sớm hơn dù đã nghe lỏm rất nhiều cuộc họp và đã nhớ mặt hầu hết thành viên cấp dưới của Han. Nhưng cho đến vừa xong tôi mới nhận ra điều khiến mình kinh ngạc.

Cô gái vừa gợi ý về ma thuật kia??? Chẳng phải cô ấy là một Elf sao!!!

Tai dài... đúng là một Elf. Ở thế giới này không biết họ gọi là gì nhưng mà đó đúng là một Elf đích thực rồi. Tóc bạc mắt xanh và tai dài, thực sự là một Elf. Tôi đã bỏ qua những chi tiết quan trọng trong suốt nhiều ngày cho đến khi họ đề cập đến ma thuật và tôi mới nhận ra.

Cũng nhờ đó mà tôi xác nhận điều tôi vẫn nghi ngờ.

Nơi này không phải trái đất. Tên địa danh có thể khác đi tùy vào từng thời kì và kiến thức của tôi cũng không chắc những địa danh đó có từng tồn tại. Nhưng mà Ma thuật và cả Elf là hai khái niệm chỉ có trong giả tưởng và nó tồn tại ở đây cho nên nơi này chắc chắn là một thế giới khác.

" Thật là, mới không chú ý chút thôi mà... "

Hả?

Một giọng phụ nữ từ đằng sau lưng tôi. Bị phát hiện rồi.

Người phụ nữ hai tay chống hông với vẻ mặt hơi bất mãn trách móc vừa làu bàu vừa đưa tay bế tôi lên.

Ê, này? Khoan đã, đợi chút. Đang nghe đến khúc quan trọng mà. Từ từ đã...

Quý cô xinh đẹp đây đang bế tôi đi sau khi phát hiện tôi lại nghe lén cuộc họp ở một góc dù tôi đã đổi chỗ sau nhiều lần đột nhập bị phát hiện.

Tên cô ấy là Lilian Briarthorn, mẹ của tôi.

" Lại còn biết tìm chỗ trốn nữa, nhưng làm sao có thể trốn khỏi mẹ được. Lần sau đừng đột nhập trong khi cha con đang làm việc nhé. "

" Haha, mẹ đang nói chuyện với một đứa trẻ con 1 tuổi đấy à. Vô ích thôi, mà dù sao thì em nó nghịch ngợm một chút cũng đâu có sao, nó chỉ ngồi một góc còn không làm phiền ai, có khi cha cũng biết rồi mà cứ kệ thì sao mẹ cứ phải khắt khe thế. "

Tên nhóc đang ngồi trên ghế tay phải cầm bánh mì, tay trái cầm hộp nước chấm vừa cười vừa nói.

Đó là Max Briarthorn, anh trai hơn tôi 8 tuổi.

" Đúng là lúc đầu mẹ có hơi lo vì Zen còn không khóc chút nào từ khi sinh ra, nhưng mà nhìn bé Zen lớn lên khỏe mạnh như thế này thì thật là yên tâm rồi. "

Lilian vừa xoa đầu tôi nhẹ nhàng vừa nói với vẻ yên tâm.

" Nhưng mà này, có phải con lại thả em ra cho nó bò đi lung tung không hả! "

" Ê hê, Thì con cũng thấy nhốt trẻ con vào một căn phòng quá gò bó đi chứ nên con mới cho em di chuyển chút thôi mà. Ah... thế nhé, con đi chơi chút. "

Max tốc biến rất nhanh để tránh bị mẹ cằn nhằn.

" Này... đứa trẻ này thật là... "

Ấn tượng đầu tiên của tôi về tên anh trai này là nhóc đó cũng tinh ranh ra phết. Dù là hay lẻn đi chơi, có thể nói là một thằng nhóc ham chơi. Nhưng mà cũng là một tên anh trai uy tín đó, ở cái tuổi này nhưng nếu được giao việc trông em trai thì Max cũng rất nhiệt tình và trách nhiệm.

Đặc biệt là nếu đi ngang qua mà phát hiện tôi đang bị nhốt trong cũi vì thói hay bò đi khắp nơi trong nhà rồi hay nghe lén trong lúc cha đang làm việc thì Max sẽ thả cho tôi ra và vẫn lưu ý quan sát tránh việc tôi bị phát hiện và cả hai đứa bị mẹ cằn nhằn, mà đa số thì đều bị mẹ phát hiện cả.

Hừm... tóm lại là em trai rất hài lòng đó nha.

........................................................................................................................................................................

" Zen có vẻ thích nghe cha làm việc nhỉ?

Haha... nếu lớn hơn chút mà vẫn thích mấy câu chuyện nhàm chán kiểu này thì chắc ta sẽ quy hoạch con làm chỉ huy như ta vậy. "

Han vừa tu vại bia vừa nhìn rồi nói trong bữa tối gia đình dưới ánh đèn. Giống như một loại đèn lồng nhưng sáng đến mức đủ để thắp sáng cả căn phòng.

À mà tôi nhanh chóng nhận ra, chắc thắp sáng cả phòng là ánh sáng từ lò sưởi bằng củi khô thì đúng hơn.

" Anh đã biết con hay lẻn vào trong lúc anh làm việc rồi sao. "

" Anh là chỉ huy quân đội đó nhé, giác quan của anh làm sao không phát hiện ra được. Mà Zen ngồi rất nghiêm túc nên anh chứ kệ thôi. "

Han vừa nói vừa có vẻ tự hào khoe khả năng của mình trước mặt vợ.

" Đấy, con đã bảo là cha biết rồi mà. Em không gây ồn ào thì đâu có vấn đề gì. "

" Đúng, đúng. anh biết hết mà. "

Han rất nghiêm túc khi làm việc nhưng cũng rất thích khoe kĩ năng bản thân. Đặc biệt là nếu có ai khen thì anh ta sẽ phổng cái mũi lên. Nhưng mà vì Han cũng rất giỏi nên tôi cũng không có thành kiến gì lắm, kiểu như bạn giỏi bạn có quyền. Nếu đổi lại tôi có kĩ năng là chức vị như Han có khi tôi cũng có dấu hiệu tự mãn cao hơn ấy chứ.

" Anh thật là giỏi quá... thật xuất sắc... "

*Chụt*

" Ừ ừm... "

Cặp đôi nhìn nhau đắm đuối.

Từ từ! Gì vậy? Sao không khí thay đổi rồi? Lãng mạn ghê.

Nhưng mà tự nhiên đến vậy luôn. Trước mặt 2 thằng con luôn. À mà văn hóa phương tây... nhưng mà đây đâu phải trái đất.

Max bế tôi lên với vẻ mặt đáng chán.

" Đi ngủ thôi, đêm nay Zen ngủ với anh. "

Ê để xem nốt đã chứ... này từ từ đã...

....................................................................................

Như vậy là tôi đã tổng kết tình hình hiện tại.

Đây là một thế giới khác.

Không phải thời hiện đại.

Có những xung đột có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sau này nhưng chưa thể hình dung gì hơn nên tạm thời không để tâm đến.

Gia đình mới thuộc tầng lớp tiệm cận thượng lưu, không phải lo về vấn đề tài chính và cũng rất hòa thuận. Sống trong một ngôi làng biên giới khá yên bình như tôi vẫn mong ước.

Và quan trọng hơn hết... Nơi này có " Ma thuật " và còn cả " Elf ".

Thằng con trai nào mà không thích thú khi nghe đến nó thì chỉ có thể là gay mà thôi.

Quyết rồi, tôi sẽ tìm hiểu khi lớn hơn một chút.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Phần này viết hay thật đấy 👍👍👍🎉🎉
Xem thêm
Chỉ có gay mới ko hứng thú với "ma thuật" và "elf" =)))
Xem thêm
Ông viết phần này cũng tốt, nhưng đừng lạm dụng những thuật ngữ như "tốc biến" nhé - tất nhiên ông để lại cũng không ảnh hưởng gì nhưng với những người ít chơi game thì họ có khả năng không hiểu những cụm từ liên quan
Xem thêm
Hảo thg em
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi sonblade198
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Amk18
hello














































I'm gay!
Tôi nghĩ thế :))))))
Xem thêm