• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 15: Một ngày bình thường

3 Bình luận - Độ dài: 6,023 từ - Cập nhật:

Andas là một quốc gia hùng mạnh hơn 200 năm trước dưới triều đại của Briarthorn I. Ban đầu chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé nhưng chỉ dưới triều đại của ông trong vòng hơn 50 năm trị vì, lãnh thổ Andas đã mở rộng cực hạn nhất trong lịch sử tồn tại.

Tiêu diệt hai vương quốc làng giếng và biến một phần lãnh thổ Makdonis vào thời điểm ấy trở thành lãnh thổ của Andas. Nếu so về sức mạnh của hai quốc gia trước thời điểm Briarthorn I cai trị, khi đó Andas chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé chịu ảnh hưởng của một quốc gia lớn hơn là Makdonis.

Ấy vậy mà dưới sự trị vì của vị vua này, Andas từ chỗ một tiểu quốc chịu ảnh hưởng của Makdonis. Quốc gia này đã vươn lên mạnh mẽ trong vài chục năm, không chỉ thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Makdonis mà cuối cùng thậm chí còn buộc Makdonis phải cầu hòa bằng việc cắt đất nhường lãnh thổ trong một cuộc chiến tổng lực sau cùng.

Từ đó Andas vươn lên ngang tầm với Makdonis cho đến hiện tại, hai quốc gia luôn kèn cựa nhau bởi yếu tố lịch sử nhưng chưa bao giờ dám đánh một trận lớn bởi cả hai đều biết mình không đủ năng lực để kết liễu hoàn toàn đối phương.

Người Andas có một tiếc nuối, đó là việc Briarthorn I đã qua đời trước khi kịp thôn tính cả Makdonis. Họ biết rằng chừng nào Makdonis vẫn còn đó, tư tưởng căm thù mâu thuẫn với vương quốc láng giềng Andas vẫn sẽ dai dẳng trong hàng thế hệ.

Sau thời của vị vua này, Andas cũng không thể vươn cao hơn được thêm nữa. Họ dậm chân tại nấc thang đó, nhưng ít ra thì di sản của thời đại Briarthorn I cũng giúp Andas đủ năng lực để duy trì một thế cân bằng với Makdonis trong cả trăm năm tiếp theo.

Thế nhưng mâu thuẫn vẫn là mâu thuẫn nếu nó không được giải quyết bằng việc một trong hai bị hủy diệt. Một khi hạt giống của sự thù hận đã gieo xuống thì đó là lúc định sẵn ngày nào đó trong tương lai, một trong hai phải không còn phản kháng. Bất chấp là một năm, một trăm năm, một nghìn năm, nhất định một ngày nào đó, sẽ phải có cái kết cho hạt giống đã được gieo trồng.

Cuối cùng thì hiện tại, hạt giống đó là nguyên do của cuộc chiến này. Makdonis dưới sự lãnh đạo của đại tướng Daris mang theo tư tưởng về mối thù mất đất năm xưa, họ khởi xướng một chiến dịch khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, tất nhiên họ tin rằng mình là chính nghĩa và quân đội Makdonis trên dưới một lòng với đại tướng Daris của họ.

Andas đã suy yếu kể từ vài chục năm trước, đến đời Briarthorn VII cũng tức là hiện tại. Chính quyền trung ương đã mất dần sự kiểm soát với chính lãnh thổ của mình, thay vì mạo hiểm tìm cách củng cố quyền lực trên toàn lãnh thổ thì họ chỉ hèn nhát thu mình tại vương đô Thens.

Giống như một vị vua thất thế đang thu mình để bảo vệ những quyền lực vốn đang vơi dần, ngày càng chìm sâu vào bế tắc. Tình trạng cát cứ nổi lên trên toàn Andas, mỗi vùng các lãnh chúa như vương một cõi không thèm để trung ương vào mắt.

Lãnh chúa mưu đồ xấu thì tìm đến nhau kết bè phái vì cùng có chung mục tiêu quyền lực, lãnh chúa tốt thì không có tham vọng và cứ sống qua ngày trong tình trạng bị cô lập cho đến khi bị tiêu diệt bởi những bè phái khác, đơn lẻ không thể thắng được nhiều người.

Vương quốc Andas ngày càng suy yếu và có nhiều cuộc nổi loạn đã xảy ra, thứ giúp Andas vẫn duy trì được cho đến hiện tại là vì năng lực của họ chưa suy yếu trầm trọng đến mức không dẹp được một đám lâu la nào đó đột nhiên nổi loạn.

Nhưng đó là đối với một đám lâu la, còn đối với một vương quốc ngang tầm thì Andas dường như lâm nguy. Một cuộc chiến giữa quốc gia đang đoàn kết và một quốc gia đã suy yếu, ai nhìn vào cũng thấy vô vọng cho Andas.

Makdonis huy động toàn chiến dịch với lực lượng hơn 500000 người, họ huy động và chuẩn bị hậu cần chỉ trong hơn ba tháng, họ tiến đánh và cô lập lãnh thổ phía nam Andas chỉ trong ba tháng tiếp theo.

Trong khi đó tiềm lực Andas vốn không yếu, nhưng tình trạng cát cứ tại nhiều nơi khiến tiềm lực này chẳng thể tập trung. Mỗi lãnh chúa lại có những mưu đồ riêng và miễn cưỡng tuân theo lời kêu gọi cứu trợ từ vương đô Thens.

Là bên thủ, Andas rõ ràng có lợi hơn hẳn về mặt chiến lược so với phe Makdonis. Theo tính toán của quân sư, khi tiến đánh bên thủ thì quân lực ít nhất phải đông gấp hai lần mới có thể đánh ngang hàng. Vậy nên 500000 người của Makdonis có thể sẽ bị chặn đứng bởi chỉ chưa đến 300000 người của phe Andas.

Thế nhưng tình trạng chia rẽ của Andas quá nghiêm trọng, đến mức đại tướng Mund bên phía Andas nắm trong tay 100000 quân chỉ dám thủ và đánh chiêu bài lì lợm. Mund cho rằng Makdonis sẽ vô cùng tổn thất về kinh tế để kéo dài cuộc chiến khi buộc phải duy trì một đạo quân khổng lồ lên đến 500000 người.

Điều này lại đúng với mong muốn của Đại tướng Daris bên phía Makdonis, ông ta hiểu rằng Andas đang trong tình trạng chia rẽ nhưng nếu Makdonis tiến đánh quá nhanh sẽ gây kinh động đến nhưng kẻ quý tộc kia và một khi chúng cảm thấy nguy cơ dồn dập không thể thờ ơ nữa, vậy thì 500000 quân của ông ta có thể sẽ bị đẩy lùi.

Vậy nên Daris chủ trương đánh chậm và đảm bảo kiểm soát hoàn toàn mới tính đến nước đánh tiếp theo. Vừa không hao quân lực lại vừa âm thầm nuốt lấy Andas. Hành động khôn khéo của ông ta sẽ không gây kinh động đến những lãnh chúa hèn nhát bên phía Andas cho đến khi chúng nhận ra Makdonis đã tiến đến cổng thành của chúng.

Makdonis hiểu họ không đủ năng lực để dọn cùng một lúc cả Andas nhưng họ có thể lợi dụng sự thiếu gắn kết của các lãnh chúa Andas mà tiêu diệt từng kẻ cô độc và chiêu hàng những lãnh chúa hèn nhát.

Phải hai tháng sau khi quân đội Makdonis tiến vào Andas, các lãnh chúa Andas chậm chạm mới miễn cưỡng đồng ý theo lời huy động thúc ép từ phía hoàng tộc. Cuối cùng họ gom thành công một đạo quân khoảng gần 100000 người lãnh đạo bởi chỉ huy ma đạo sĩ – Kaius Kira tiến hành chi viện từ phía tây.

Trong lúc tương như mọi chuyện đều thật suôn sẻ theo kế hoạch của Daris, yếu tố bất ngờ đã xảy đến. Quân Makdonis đã thua to tại thành Shire, điều này khiến kế hoạch của Daris đang trơn tru lại gặp trấn động.

Bởi ông ta chủ trương đánh chắc tiến chắc nên việc chiếm được thành Shire và kiểm soát phía nam mới là ưu tiên hàng đầu. Trận thua to ở Shire đã khiến nỗ lực cô lập vùng phía nam Andas của Makdonis gần như trở nên công cốc.

Điều này khiến cho cục diện tại chiến trường thay đổi chóng mặt từ thế có lợi cho Makdonis lại trở nên khó lường hơn rất nhiều, tuy vậy dẫu sao quân đội Makdonis vẫn đông áp đảo so với Andas.

Miễn là Makdonis chưa gây kinh động đến toàn bộ lãnh chúa Andas, miễn là Makdonis chưa tiến hành tấn công tổng lực thì quân đội Andas cũng khó mà tìm cách kiểm soát lại vùng lãnh thổ đã mất.

Daris tin là như vậy và ông ta không hề nao núng dù mọi chuyện lúc này đang trở nên lệch khỏi dự đoán ban đầu đôi chút.

...................................................................................................................................................

Ở kiếp trước, tôi không hề khắt khe với chế độ ăn uống. Tôi ăn bất kì thứ gì đáp ứng nhu cầu về vị giác, tôi không có khẩu vị đặc biệt nào ngoại trừ không ưa mấy món đắng.

Vị giác của tôi cũng không cầu kì, ngoài ra tôi có thể ăn liền một thực đơn trong nhiều ngày mà không thấy ngán. Tất nhiên, tôi cũng có ưu tiên hơn đối với khẩu phần của mình.

Tôi thích ăn thịt, nhưng là thịt đỏ. Không gọi là mê nhưng có thể nói là tôi ưa thích hơn ăn rau hoặc thịt hải sản hay nấm, tôi ưu tiên thịt đỏ trong mọi bữa ăn.

Mà... vậy nên chắc đó cũng là một lí do khiến tôi thảm hại đến vậy trong kiếp trước, tôi đã thỏa hiệp và sau đó từ bỏ việc giảm cân. Sau khi nghĩ lại thì cũng không hẳn, tôi có tham khảo về việc giảm cân thì hóa ra thịt không phải thủ phạm dẫn đến tăng cân và thừa mỡ.

Đó là tinh bột và đường sữa.

Nghĩ kĩ càng thì nguyên do chính là do tôi không biết kiểm soát chế độ ăn uống của mình, tiêu chuẩn của tôi không khắt khe và tất nhiên là tôi cũng quá lười nhác trong việc vận động thể chất.

Tóm lại là việc giảm cân thất bại có thể cũng là một nguyên do lớn khiến tôi thành ra như vậy ở kiếp trước, có vẻ không liên quan nhưng thực sự việc thừa cân đúng là có tác động không nhỏ vào một chuỗi domino đấy.

Đến con bướm vỗ cánh bên kia địa cầu còn có thể gây ra cơn bão thì việc thể hình phát phì rõ ràng là một yếu tố không thể xem nhẹ.

Vậy nên ở kiếp này tôi đã khắt khe hơn nhiều rồi, mà đúng hơn là do bối cảnh cũng chẳng cho phép tôi thừa cân ngay kể cả khi tôi không quá khắt khe.

Ở thời này thì chế độ dinh dưỡng không thể sánh với kiếp trước, cơ thể này cũng hưởng một tạng thể hình thuộc dạng “ ăn nhiều cũng không lo béo “. Ngoài ra, đúng là cái thời “ ăn xong là chỉ có ra đồng chơi cùng đám bạn “. Kiếp trước có quá nhiều thú vui giải trí không lành mạnh, ở đây thì làm gì có mấy thứ đó, cùng lắm là đọc sách truyện mới ngồi một chỗ còn không thì chỉ có ra ngoài hít khí trời rồi chạy nhảy nô đùa.

Đặt vào cái hoàn cảnh như thế, ngay cả một đứa kém nghị lực như tôi cũng dễ dàng kiểm soát cân nặng của mình. Thế là tôi có một thể hình chuẩn cùng vẻ ngoài tương đối tốt được hưởng từ cha mẹ, tôi tự hào trong khi một tay tự xoa cơ bụng đã lên ngấn hơi rõ ràng do gần đây có một chế độ tập luyện bài bản do Han đặt ra.

Tay còn lại tôi cầm... xà lách, tôi sực nhận ra mình đang phóng ảo tưởng đi hơi xa nên cần trở lại với thực tại ngay bây giờ. Khi tôi mở mắt và trở lại thực tại, trước mắt tôi là vườn xà lách với những hàng đều tăm tắp, một vài người làm vườn và nơi đây là mảnh đất rộng của cô nhi viện.

Liếc nhìn xung quanh xem có ai vô tình thấy vẻ mặt khả ố mà có thể tôi vừa vô tình để lộ hay không. Tôi chợt nhận ra Ishar đang nhìn với ánh mắt lờ đờ khó hiểu nhưng sao tôi cảm thấy như mình đang bị phán xét, chắc là vì tôi đã vô tình làm vẻ mặt khả ố trong khi ảo tưởng ban nãy.

“ Anh Zen à. “

“ À... ừ, đây. “

Tôi vội đặt xà lách vào cái giỏ to mà Ishar đang khệ nệ ôm phía trước. Thực ra nó không nặng nhưng bởi cái giỏ khá lớn so với tỉ lệ cơ thể của Ishar nên lúc này trông em ấy có gì đó thật là đáng yêu quá.

Tôi đặt xà lách vào giỏ rồi liền quay ra định lấy thêm nhưng Ishar lại gọi tôi.

“ Anh Zen. “

“ Ừ, sao thế. “

Ishar quay trái phải với cặp mắt lờ đờ như thể đang quan sát để chắc ai đó không theo dõi những gì em ấy sắp nói, có gì bí mật thế à?

Ishar nghến lên, tôi hiểu ý cũng ghé tai lại sát để nghe xem em ấy muốn nói gì bí mật với tôi.

Thế rồi Ishar nói.

“ Anh buồn đi ** à. “

“ Hả? cái gì? “

Tôi bất ngờ đôi chút.

Ishar giật mình, quay ngang mặt như thể ngượng ngùng vì đoán sai hoặc cũng có thể vì bất ngờ. Ánh mắt hơi đổi khác trong giấy lát nhưng nói chung vẫn lờ đờ.

“ Tại khi nãy em thấy anh xoa bụng... “

Ra vậy, Ishar nghĩ tôi có vấn đề về đường ruột vì sờ soạng múi cơ đang lên ngấn ấy hả? Tôi hạ giọng, đánh lạc hướng chủ đề.

“ Không, anh không sao. Mình thu đủ bữa hôm nay rồi về nhé. “

“ Vâng. “

Ishar quả quyết đáp, mặt em ấy cũng chẳng đỏ gì cả. Có vẻ em ấy không hề ngại khi đề cập đến mấy chuyện tế nhị như đi wc, chỉ là em ấy ngại vì đoán sai thôi.

Chúng tôi thu hoạch thêm chút nữa, dù là miễn phí nhưng tôi sẽ chỉ lấy đủ cho bữa trưa và bữa tối cho năm người. Naxus và Lithtria khá kén ăn rau, vậy chỉ cần lấy đủ cho năm người còn lại. Khẩu phần của tôi và Ishar cũng chỉ tương đương với một người lớn, vậy thì lại lấy ít hơn chút đủ cho bốn người trưởng thành thôi.

Sau khi ước chừng đã đủ, tôi ngừng thu hoạch. Xóc cái giỏ một chút, xem ra cái giỏ khá lớn và tôi lấy còn chưa đầy một nửa nữa. Những người ở cô nhi viện cứ đưa mấy cái giỏ quá to vì muốn tôi lấy đầy, xem ra họ cũng quá nhiệt tình vì đống này hoàn toàn được cho miễn phí.

“ Đủ rồi đấy, đến giờ về rồi. Đi thôi Ishar. “

“ Vâng. “

Tôi lại gần cái giếng nước để vừa tay chân đã lấm lem đất trồng. Ishar thì vẫn sạch đẹp vì em ấy chỉ phụ trách bưng giỏ đi theo mà thôi.

Khi tôi đến chỗ cái giếng July đang đứng ở đó, đó chính là cô bé mà tôi đã cứu khi mới di tản đến thành Shire lúc đầu. Em ấy còn có gia đình nữa, nhưng mẹ em ấy đã mất trong cơn mưa đá của kẻ địch khi ấy. Giờ thì July còn hai đứa em, July là chị cả.

“ Anh Zenphrus. “

“ Ừ. “

Chỉ vừa thấy tôi, July đã nhanh nhẹn chào. Em ấy có vẻ đã tốt hơn lúc mới gặp nhiều rồi, hình ảnh cô bé xin ăn suy dinh dưỡng với vẻ mặt hốc hác không sức sống nay đã tươi tỉnh hơn và không còn gầy gò như trước.

“ A, để em. “

July nhanh nhẹn múc nước từ giếng, tôi tìm một chỗ gần đó để đặt giỏ rau. Khi tôi trở lại thì July đã đứng đó với gáo nước và một thùng nước bên cạnh. Em ấy nhanh nhẹn thật đấy, xem ra đã khác với cảnh tiều tụy khép nép lúc đầu.

“ Cảm ơn nhé. “

July cười trong khi dội nước để tôi rửa tay chân đã lấm bùn đất, Ishar thì vẫn lặng yên đứng nhìn chẳng nói gì. Ishar khá ít nói như mọi khi, ngay cả khi trước mặt đây là một bé July chạc tuổi em ấy.

Đều là con gái và chạc tuổi nhau, tôi đã nghĩ hai đứa sẽ tự nhiên bắt chuyện và hợp thành một cặp chị em bạn dì trẻ tuổi nhưng hóa ra tính cách nhanh nhạy của July lại không thể khiến Ishar lạnh lùng trở nên nói nhiều hơn.

Khi tôi đang lau tay bằng khăn tay mà July đưa cho thì một cô gái trẻ đã tiến đến, mắt trái của cô ấy bị thương và đang phải băng bó. Đó là Kisana, em gái của Bok – người đã gây sự với tôi và Annette và một sự kiện khi tôi còn bé.

Trong khi tôi đang nghĩ cách giúp gia đình July đáng thương thì thật may mắn là đã gặp được Bok, anh ta giới thiệu cho gia đình nhỏ đáng thương một nơi tạm lánh tại cô nhi viện và vừa hay Kisana cũng là một vú nuôi ở đây. Thế là July đáng thương và gia đình của em ấy không còn phải xin ăn qua ngày trong khi thực phẩm ngày càng khan hiếm.

“ Cậu Zenphrus đã thu hoạch xong rồi đấy à? “

“ Vâng, cảm ơn chị nhiều. Bọn em lấy đủ rồi, chuẩn bị ra về ạ. “

“ Còn sớm lắm mà, hay là ở lại ăn bữa trưa cùng chúng tôi đi? Đảm bảo chúng tôi nấu ăn ngon lắm đó. “

“ À, tiếc quá để lần sau đi ạ. Mẹ em đang đợi ở nhà rồi ạ. “

“ Vậy à. Tiếc thật đấy, vậy lần sau nhất định ở lại nhé. “

“ Vâng, nếu rảnh thì sẽ ở lại ạ. “

“ Không phải rảnh rỗi, là chắc chắn chứ. “

“ À... vâng. Nhất định là lần tới sẽ ở lại. “

Có vẻ tôi trong mắt họ đang vô cùng được yêu quý, điều này cũng có nguyên do. Trong lần mà thành Shire bị đột kích, nhờ kế giới của tôi mà nơi này đa số đều bình an vô sự, hơn nữa tôi còn đưa July đến đây. Xem ra những người ở đây vô cùng quý mến tôi rồi đấy, thật là bỗng thấy vui lây trong lòng.

“ Ủa? “

“ Sao vậy ạ? “

Kisana lắc cái rỏ rau, lại đưa tay bới bên trong. Có gì lạ à?

“ Thật là, đã nói đừng khách sáo mà. July, lấy thêm cho cậu Zenphrus đi. Chừng này sao mà đủ. “

“ Ơ, nhưng bằng đó là đủ rồi ạ. “

“ Cái rỏ đó là cỡ vừa đó, thế mà chỉ lấy vơi nửa. Chúng tôi đã cố tình chọn loại bé vì biết cậu sẽ không muốn lấy nhiều, thế mà vẫn cố tình lấy ít. Đây, July lấy đầy một chút. “

“ Vâng. “

July nhanh chóng nhận nhiệm vụ và biến mất trong thoáng chốc.

“ Vậy thì cảm ơn chị nhiều nhé. “

“ Cảm ơn nhiều. “

Ishar cúi người tỏ ý cảm ơn nhiều, trong khi tôi chỉ nói miệng thì Ishar đã vừa nói vừa hành động minh họa theo.

Kisana che miệng, tôi biết cô ấy đang cười vì Ishar thật là hài hước. Khoan... Ừm, đúng là chỉ có Ishar chứ tôi chẳng có cử chỉ gì đáng cười cả.

Tôi nên nói gì đó trong khi đang đợi July lấy thêm nông sản, hay tôi sẽ đi phụ em ấy nhỉ?

“ Hay là để em đi phụ July cho, vậy sẽ nhanh hơn. “

“ Không cần đâu, sang đến giờ con bé cứ quan sát hai đứa để xem có thể giúp gì không đấy. “

“ À vâng. “

“ Một đứa trẻ đáng thương, nhìn con bé tôi lại nghĩ đến anh trai mình. Mặc dù có hơi khác vì Bok là con trai và khi đó chúng tôi còn nhiều người bạn. “

Kisana mỉm cười trong khi nhìn July, đó là ánh mắt... khá là nhiều tình cảm và tâm sự đấy. Tôi cảm thấy vậy.

Bok là anh trai của Kisana, chuyện đã lâu rồi nhưng đại khái là tôi vẫn nhớ mang máng. Bok và Kisana đều là những đứa trẻ trong cô nhi viện, họ sống qua ngày và Bok đương nhiên là trụ cột khi hai anh em đều không có cha mẹ.

Tôi không thấy cha của July khi gặp gia đình em ấy lần đầu và mẹ em ấy đã mất mới cách đây hai tháng khi quân địch công kích thành Shire, nếu vậy gia đình chỉ còn ba chị em và July sẽ là trụ cột kể từ giờ.

Xem ra đúng là đáng thương thật đấy, và July có vẻ giống Bok cũng phải thôi. Bởi vậy là Kisana vô cùng lưu ý đến con bé chăng? Vì hoàn cảnh của July cũng giống anh cô ấy khi trước.

Mà vậy thì cũng thật tốt cho July, thật mừng vì cuối cùng thì gia đình họ cũng có một cơ hội dù tương lai vẫn khá tăm tối. Tôi không nói gì nữa vì Kisana lúc này có vẻ đang chăm chú quan sát July, tôi sẽ không phá rối vì có lẽ Kisana đang nhớ về những ngày Bok vẫn còn ở đây chăng? Không biết nữa.

Sau khi thu đầy một rổ rau chúng tôi chào tạm biệt những người ở cô nhi viện. Ở đây mọi người đều coi tôi như ân nhân của họ cả rồi, nhiều khi họ cũng thân thiết quá khiến tôi cũng cảm thấy không biết phải đáp lời như thế nào. Chỉ biết cười và gật gù.

Xem ra dạo gần đây các khối cơ đã tăng trưởng rõ rệt nên chẳng vấn đề trong việc mang vác rổ rau, ít ra tôi chẳng cần nghỉ giữa đường mà có thể một mạch về đến nhà. Hơn một tháng kể từ khi luyện tập với Han, thể chất của tôi đã tương đối tốt rồi đấy.

Lúc này tôi đang ở thao trường như mọi hôm theo lịch trình hàng ngày. Lịch trình một ngày của tôi khá nhàn nhã. Buổi trưa và tối là giờ nghỉ, tôi sẽ tập luyện vào trước bữa tối nên thời gian tự do ngoài giờ cũng chỉ có buổi trưa hoặc sau bữa tối.

Buổi sáng tôi làm một vài công việc được cấp trên giao cho, buổi chiều cũng vậy. Không phải công việc thể chất nên cũng chẳng mệt mỏi lắm, ví dụ như cấp nước hay làm nông nghiệp bằng ma thuật hệ thủy.

Mấy công việc vặt và đôi khi là trinh sát, quả thực giai đoạn này mọi thứ có vẻ bình lặng đối với tôi. Trái lại thì Han có vẻ bận rộn, dù sao hiện tại cũng là thời chiến. Mặc dù tôi cảm thấy bình lặng nhưng đó là vì tôi chẳng có chức vị gì cao nên công việc cũng nhàn hạ.

Dạo gần đây Han cũng thường xuyên về muộn, một vài buổi tập cũng bị hoãn, Han thường đi cùng tôi ra thao trường nhưng dạo gần đây thì chúng tôi thường gặp ở thao trường luôn thay vì đợi Han về nhà rồi mới đi.

Về quá trình luyện tập của tôi, cũng chỉ mới hơn một tháng nhưng cơ thể đã quen với việc bị ăn đòn rồi. Dần thì phản xạ và thể chất cũng bắt đầu phát triển đến mức có thể cảm nhận thấy được.

Tất nhiên vẫn còn non nhưng tôi đang có cảm giác tiến bộ rõ rệt, ít nhất giờ tôi đã lĩnh hội giác quan đủ nhạy để biết khi nào mình sắp ăn đòn chứ không đột nhiên đau điếng như trước. Han nói là một khi cảm nhận được việc này thì là cơ bản của cơ bản trong việc đánh hơi sát ý của đối phương.

Về trường phái mà tôi đang học.

Hạ phái, một trường phái rất phổ biến đối với nhân tộc.

Cơ bản nhấn mạnh vào tốc độ và lực đánh, một trong những yêu cầu của trường phái này là thể chất phải tốt. Đệ tử hạ phái đạt đỉnh cao phong độ vào khoảng độ tuổi 30 khi thể chất và kinh nghiệm đều cân bằng, tất nhiên đó là lí thuyết vì khác biệt giữa thực chiến mới nói lên kinh nghiệm một người.

Mà cũng khá muộn rồi, Han vẫn chưa đến lúc này tức là khả năng buổi tập này sẽ bị hủy mà không báo trước. Cũng không thể trách vì tình trạng này đã diễn ra gần đây, tôi cũng không còn bất ngờ vì việc này nữa.

Tôi có thể tập tiếp một mình hoặc trở về, đương nhiên tôi sẽ tập tiếp bởi vì tôi đã quyết tâm không thể để bản thân tiếp tục trở thành gánh nặng. Ít nhất tôi phải đảm bảo mình có thể tự bảo toàn tính mạng khi độc lập tác chiến.

Nghĩ như vậy tôi bắt đầu buổi tập một mình với thanh kiếm gỗ trên tay. Hôm nay không có thực chiến nhưng tập luyện tốc độ cũng là điều tốt.

Tôi sẽ tập vung kiếm 2000 lần liên tiếp trong một giờ.

Tập vung kiếm là bài tập cơ bản nhưng lại chiếm then chốt trong hạ phái. Để mà mô tả thì nó giống như đấm bốc vậy. Không giống như những phái yêu cầu kĩ thuật và tổ hợp uyển chuyển, hạ phái tập trung vào lực chém cũng giống như lực đấm trong đấm bốc.

Những bài đánh hay ngón bài của hạ phái cũng đơn giản: Chém thẳng trực diện, chém móc, chém móc trái, chém móc phải, chém tay thuận, chuyển tay chém chéo tay thuận bất ngờ, v.v. Kết hợp với di chuyển thân dưới, tốc độ né đòn và phản xạ.

Khi đọc về nhu phái ta dễ thấy những đòn thế với tên mĩ miều cùng thế đánh khó hiểu thì hạ phái lại dễ hiểu vô cùng tưởng như ai nhìn sách cũng hiểu ngay ra thôi.

Ví dụ như chém thẳng trực diện, đơn giản là vung tay chém thẳng vào đối phương và điều này một đứa trẻ cũng có thể làm được.

Ấy thế nhưng hóa ra nó không hề đơn giản, giống như câu nói về “ 10000 cú đá “. Hạ phái chính là như vậy, thay vì tập trung học quá nhiều những tổ hợp phức tạp thì họ tập trung thành thục những kĩ năng thực dụng như “ chém trực diện “ đến mức thượng thừa.

Đó là cả một bầu trời kĩ thuật về thế đứng, góc độ vai, quan sát, kinh nghiệm và tốc độ cú chém. Ví dụ như mỗi đối thủ đều có những tình huống khác nhau, khi đó chém ra sao, góc độ như thế nào, liệu cú chém này của mình có đủ để tiêu diệt đối phương hay không? Căn sát thương và căn khoảng cách.

Bỏ qua yếu tố về kinh nghiệm, chỉ tập chay những kĩ thuật cơ bản của phái hạ cũng đã là một cách tiếp cận khá thực tế.

Trong nhiều bộ phim cũng có đề cập đến điều này, học võ thuật mà lại treo áo lên, mặc áo vào và đặt áo xuống. Những kĩ năng cơ bản này cũng giống như chém thẳng vậy, nó có vẻ không hoa mĩ, không phức tạp nhưng thực ra khi ta lĩnh hội được thì liền nhận ra nó đầy hữu hiệu.

Một đứa trẻ tưởng như chém trực diện chỉ là chém về phía đối thủ, một người đọc hiểu tường am về ngón đòn có thể nói ví như chém nhiều lần sẽ đạt tới đẳng cấp không động tác thừa rằng nó là sự tối giản này kia.

Nhưng cần phải nói rõ ra.

Trong khi tập “ chém trực diện liên tục “ 10000 nhát kiếm sĩ nhận ra nhiều điều.

Trong khi tập chém 10000 nhát ta thấy chán, trong khi tập chém 10000 nhát tiếp theo ta thấy những thứ này thật vô vị, trong khi tập chém 10000 nhát sau nữa ta sẽ tự hỏi “ kẻ địch đối mặt với thằng chỉ biết chém trực diện mà không biết bắt bài hay sao? “

Khi đó ta đi tìm hiểu và học những tuyệt kĩ cao siêu hơn, lúc này ta nhận ra. Sao cú chém này mạnh quá trời? rõ ràng mình chỉ chém thôi mà?

Ta không nhận ra cổ tay từ lâu đã cứng như đá không hề giống lúc đầu, rồi nó bỗng mềm dẻo khi cần thiết như một bản năng, từ lúc nào liền nhận ra bản thân đã khắc ghi vào bộ não một bản năng nhuần nhuyễn mà nếu ban đầu không học “ chém liên tục trực diện 10000 lần “ thì ta đã không lĩnh hội được nó.

Thể chất tăng đến đáng kinh ngạc, cơ bắp cũng tăng đến đáng kinh ngạc, cú chém cũng mạnh đến đáng kinh ngạc.

Lúc này ta bỗng yêu cái thứ nhàm chán đến bình thường kia, tự nhiên ta cảm nhận rõ hơn và nhớ về cảm giác lúc ấy. Tiếng vun vút của kiếm ma sát với gió sao mà vui tai, lúc kiếm hạ xuống nâng lên ôi sao nó không hề rung rinh, không động tác thừa rồi cứ thế lặp đi lặp lại mãi chẳng chán.

Kiếm sĩ phái hạ liền yêu những thứ đơn giản mà lúc trước tưởng như nhàm chán, bỗng thấy thích cái cảm giác này. Cảm giác không rung rinh khi khựng kiếm lại, cảm giác tiếng vun vút bởi ma sát, v.v.

Thế rồi kiếm sĩ hạ phái sẽ tự hỏi “ ta thử chém 10000 nhát trong 10000s “. Ta nhận ra cú chém thứ 10000 được hoàn thành vào lúc 10001s, ta nhận ra hiệu suất của mình không đều, những cú chém vẫn “ rung rinh một chút “.

Khi chém được 10000 nhát trong 10000s liền nhận ra mọi thứ như một, cú chém thứ 10000 cũng như cú chém đầu tiên. Đó là lúc đạt đến một phần nấc thang của sự hoàn mĩ. Lúc này tiếp tục hỏi “ vậy cú chém 100000 có hoàn thành lúc 100000s hay không? Nếu không thì chưa phải là mạnh “. Và cứ thế cú chém thứ 200000, 300000, cho đến hết đời và mỗi cú chém phải giống như lần đầu tiên.

Tôi chém cú thứ 1025, tôi mệt đứt hơi và ngừng chém, tôi nhận ra mình mất hai giờ để đạt đến cú chém thứ 1025. Lúc đầu là mỗi cú 1s và rồi nó giảm dần.

Mồ hôi nhễ nhại lưng áo, tôi nóng quá liền cởi áo ra.

“ Oaaaa, thích quá thích quá. “

Tôi ôm lấy và tự sờ soạng cơ thể mình.

“ Í hí hí, cơ bắp đang lên rồi. “

Tôi sướng rơn người khi nghĩ về điều này, quả là tuyệt hảo, tôi hôn lên cánh tay nhớp mồ hội, lần đầu trong đời tính cả kiếp trước cơ tay trở nên nam tính thế này.

Bỗng có cảm giác như ai đó phía sau.

“ Này, con làm gì đấy. “

Giọng nói nghi ngại khó hiểu.

Hức!

Tôi giật mình thon thót đến mức nấc cụt vì ai đó vừa chứng kiến được hành vi kì lạ của tôi, hành vi xứng đáng với một vé vào trại thương điên.

“ A...A... không có gì. “

“ Vậy à... “

Han đang dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn tôi. Tôi đành im lặng vì chẳng biết nói gì bào chữa cho hành động đáng xấu hổ vừa xong.

“ Mà... đi về thôi, cũng muộn rồi. Còn có việc quan trọng phải báo cho cả nhà đấy, ta vừa đi vừa nói chuyện vậy. “

Trông Han có vẻ thiếu ngủ, có lẽ dạo gần đây mọi chuyện cũng ngày càng đè nặng.

Tôi thu dọn dụng cụ mượn ở kho, trả lại thanh kiếm gỗ và trở về cùng Han.

“ Sắp tới sẽ phải xuất binh một lần nữa. “

“ Hả? “

Tôi bỗng thấy bất an, mặc dù tôi biết là sẽ có lúc như thế này nhưng sự lo lắng không bao giờ biến mất dù tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu lắm rồi.

“ Hiện tại kế hoạch chưa được lên chi tiết nhưng chắc chắn sắp tới sẽ là một chiến dịch quy mô và nó có thể sẽ kết thúc trận chiến này nếu thành công. Ta muốn nói trước với con vì có thể chúng ta sẽ cùng phải tham gia. “

Tôi nuốt nước bọt và Han cũng không nói gì thêm, chúng tôi đều im lặng cho đến khi về tới nhà. Lilian đã chờ ở cửa khi chúng tôi thấy cô ấy, vẫn như ngày thường Lilian thật là hình mẫu lí tưởng của người phụ nữ trong gia đình.

Có vẻ như Lia đã nói về việc này trước khi chúng tôi về tới nơi và Lilian đã tỏ ra vô cùng lo lắng, cô ấy liền hỏi khi nhìn thấy chúng tôi trở về.

Đáp lại, Han gật đầu và đương nhiên, Lilian rất lo lắng nhưng dường như cô ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu rằng lúc nào chuyện này cũng sẽ có nguy cơ lặp lại và cô không thể ngừng lo lắng cho đến khi cuộc chiến này kết thúc.

Lilian cũng biết mình chẳng thể làm gì, cô ấy thở dài như đã hạ quyết tâm, nét mặt Lilian phảng phất buồn nhưng có gì đó không còn khiến không khí nặng nề, chỉ đáp “ Em hiểu rồi, vậy... mọi người vào ăn tối đi, bữa tối chuẩn bị xong rồi, còn có salad mà anh thích đấy “.

Bữa tối không hề buồn hay tràn ngập lo lắng như tôi nghĩ, có lẽ do bởi có Naxus và Lithtria năng động nên chẳng ai có thể tỏ ra buồn được. Nhưng khi để ý kĩ thì Lia đã đang gắp đồ ăn cho Ishar và tâm sự cùng em ấy, Ishar có vẻ cũng hiểu chuyện.

Lilian gắp đồ ăn cho tôi và cả Han, cô ấy còn đút cho Han ăn một cách thân mật. Chà, tôi đã nghĩ người ta sẽ để sự im lặng và lo lắng chi phối nhưng hóa ra mọi thứ lại ấm áp lạ thường.

Sau bữa tối, tôi viết nhật kí hàng ngày như một thói quen đã hình thành từ lâu, tiếc là cuốn nhật kí bản gốc đã để lại ngồi nhà ở làng Urkes mất rồi, mà đó là do tôi cố tình vì khi di tản cũng nghĩ là chẳng có chỗ giấu nào kín đáo.

Vậy là những ngày bình yên cuối cùng trước sóng gió một lần nữa, nhưng lần này Han đã nói là sẽ kết thúc trận chiến. Nếu như... mọi người đều bình an vô sự... cuộc sống yên bình tại làng Urkes có trở lại một lần nữa không?

Tôi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
sau khi đặt tên chương lên hỏi gg thì nó ghi là " dông tố " nhưng khi thử viết ra thì khá là lạ trong khi giông tố nghe quen vl
Đang phân vân hay là xóa xừ tên chương đi đặt cái khác cho đỡ phân vân nhưng giờ cứ để giông tố đã😑
Xem thêm
Hình như cả hai điều đúng... 🙃
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời