Ai đã giết tôi?
Tsundoku411
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4

0 Bình luận - Độ dài: 2,403 từ - Cập nhật:

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Tôi chớp mắt, nhìn quanh căn phòng. Đúng rồi, tôi không ở nhà mình nữa, tôi đang ở nhà của Alba. Từ từ ngồi dậy, tôi vẫn có cảm giác uể oải, nhưng không quá nặng nề như ngày hôm qua. Tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ khiến tôi muốn nhìn một chút khung cảnh thành phố cổ. Nơi này không có tiếng còi xe hay tiếng của các loại máy móc khiến tôi cảm thấy xa lạ, nhưng cũng vì vậy mà lòng tôi dịu lại vì sự yên bình. 

Tôi mặc quần áo, xuống nhà tắm đánh răng rửa mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn. Khi vào phòng bếp, tôi thấy Alba đã chuẩn bị bữa sáng trên bàn ăn.

-Chào buổi sáng.-Cậu ấy mỉm cười chào đón.-Anh ngủ ngon chứ?

-Có, tôi thấy khá tốt.

-Vậy ăn sáng cùng tôi nhé?

Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn. Bữa sáng gồm bánh mì nướng, trứng luộc, và một ít trái cây tươi. Alba vẫn kể cho tôi những chuyện thú vị của Aster, tôi chú ý lắng nghe, cũng chẳng biết nói gì. Nhưng hôm nay tôi tập trung hơn nên nghe được không ít chuyện kỳ lạ. Như một phù thủy đầm lầy muốn mọc thật nhiều mụn cóc trên mũi hoặc nơi đây có một tộc người gọi là Mắt Trắng, họ sống trong các mê cung ngầm của Aster…. 

Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp bàn ăn và mang đồ đi rửa. Tôi để ý thấy một khay gỗ nhỏ có chia ô, mỗi ô đựng các loại lá khô khác nhau đặt gần bồn rửa bát. 

-Đó là các loại thảo mộc tôi chuẩn bị để pha trà.-Alba như nhận ra sự chú ý của tôi, nói.

-Là loại hôm qua cậu mang lên phòng tôi?

-Đúng vậy, anh muốn xem cách làm không?

Tôi dù sao cũng không có việc gì làm nên đồng ý. Vậy là Alba bắt đầu đun một ấm nước siêu tốc, trong lúc chờ nước sôi, cậu ấy chỉ vào cái khay, giải thích từng loại thảo mộc với tôi:

-Đây là bạc hà khô.-Alba chỉ vào những lá nhỏ xanh nhạt, hơi nhăn.-Nó giúp làm dịu dạ dày và tạo cảm giác sảng khoái. Bên cạnh là hoa cúc la mã khô, giúp thư giãn và dễ ngủ.

Cậu lần lượt chỉ cho tôi những loại thảo mộc khô khác: oải hương với những bông hoa tím nhạt, xô thơm với những chiếc lá nhỏ xám-xanh cong queo, và cuối cùng là những cánh hoa cúc vàng khô.

-Bí quyết là phải kết hợp đúng tỉ lệ.- Alba nói.

-Hôm nay tôi sẽ pha trà thư giãn, nên sẽ dùng nhiều hoa cúc la mã và oải hương, một chút bạc hà để tạo hương vị tươi mát, và vài cánh hoa cúc để tăng thêm hương thơm.

Lúc đó nước cũng sôi, Alba mở nắp cho bình, để nước nguội khoảng 2 phút, vừa nói:

-Nước quá nóng sẽ làm cháy lá, tạo ra vị đắng.

Sau đó cậu đổ nước nóng vào ấm trà, mùi hương thoang thoảng lan tỏa, khiến tôi bất giác thả lỏng vai. Alba mỉm cười, có lẽ nhận ra sự thay đổi nhỏ trong tư thế của tôi.

-Giờ chúng ta đợi khoảng 5 phút.- Cậu nói.- Việc ủ trà cũng quan trọng không kém việc chọn lá và đun nước.

Trong khi chờ đợi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát ánh nắng sớm mai đang dần len lỏi qua những tán cây. Có điều gì đó thật bình yên trong khoảnh khắc này.

Cuối cùng, Alba rót trà ra hai tách nhỏ bằng sứ trắng. Cậu đưa một tách cho tôi:

-Hãy thử xem.

Tôi nâng tách trà lên, hít hà mùi hương thơm ngát. Rồi tôi nhấp một ngụm nhỏ, để vị trà lan tỏa trong miệng. Hương vị tinh tế, hòa quyện giữa các loại thảo mộc, vừa dịu dàng lại vừa đậm đà. 

-Nó... thật tuyệt.-Tôi thì thầm, có chút ngạc nhiên với chính mình vì đã thốt lên lời khen.

Alba mỉm cười:

-Tôi rất vui vì anh thích nó.

Chúng tôi cùng nhau thưởng thức tách trà trong im lặng. Khi tôi uống xong, Alba lên tiếng:

-Tôi đang nghĩ, có lẽ đã đến lúc giới thiệu anh với một vài người hàng xóm của chúng ta. Có một chàng trai sống gần đây tên Flax. Anh có muốn ghé thăm cậu ấy không?

Tôi cảm thấy một chút lo lắng dâng lên. Gặp gỡ người mới luôn khiến tôi căng thẳng, nhất là trong tình trạng hiện tại. 

-Tôi... tôi nghĩ vậy cũng được.-Tôi đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

-Flax là một người thú vị, tôi nghĩ anh sẽ thích cậu ấy đấy.

Chúng tôi bước ra khỏi nhà và đi dọc theo con đường lát đá ngắn dẫn đến ngôi nhà bên cạnh. Ngôi nhà của Flax trông như một phần của khu vườn xung quanh, với mái nhà phủ đầy dây leo và hoa rực rỡ.

Alba gõ cửa nhẹ nhàng. Sau một lúc, cánh cửa hé mở và một chàng trai với mái tóc xanh rêu rối bời che kín mắt xuất hiện. Flax lên tiếng chào chúng tôi, giọng hơi ngập ngừng. Anh ấy nói chuyện không được lưu loát cho lắm. Tôi có thể cảm nhận được sự tò mò lẫn e dè của Flax đối với mình..

Alba nhanh chóng giới thiệu tôi với Flax. Sau câu chào hỏi, chúng tôi chẳng biết nói gì, sự im lặng bao trùm khiến tôi cảm thấy gượng gạo. May thay, Alba đã giúp tôi:

-Flax, có lẽ cậu có thể cho Jet xem khu vườn của mình? Tôi đã kể với cậu ấy về những loài cây mà cậu trồng.

Mắt Flax như sáng lên sau lớp tóc che phủ:

-Ồ, đ-được chứ! A-anh c-có muốn x-xem không?

Tôi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vì có một chủ đề để tập trung vào:

-Có chứ.

Khi bước vào khu vườn, tôi không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Hàng trăm loài cây và hoa khác nhau mọc um tùm nhưng có trật tự, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Flax bắt đầu giới thiệu từng loại cây, giọng anh ấy trở nên trôi chảy và tự tin hơn hẳn khi nói về niềm đam mê của mình. Tôi đặc biệt hứng thú với loài cây gọi là ánh trăng. Nó phát sáng vào ban đêm, tạo ra một ánh sáng dịu nhẹ màu bạc. 

-Tuyệt thật.-Tôi thốt lên, thật lòng ấn tượng.

Flax mỉm cười rạng rỡ:

-C-cảm ơn! N-nếu anh thích, tôi có thể cho anh một v-vài hạt g-giống.

Tôi cảm thấy lưỡng lự, nhớ lại những lần thất bại trước đây khi cố gắng trồng cây:

-Ừm... tôi không chắc lắm…Tôi nói, cố gắng không làm Flax thất vọng.-Tôi... không giỏ chăm sóc cây cối. Mọi cái cây tôi từng trồng đều bị héo chết.

Alba nhận ra sự e ngại của tôi và nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi:

-Đừng lo, Flax là một người thầy tuyệt vời về cây cối. 

-T-tôi có thể chỉ cho a-anh cách ch-chăm s-sóc. Ch-chúng khá d-dễ trồng.

Tôi nhìn từ Alba sang Flax, cảm thấy được sự ủng hộ của họ. Cuối cùng tôi đồng ý, mỉm cười yếu ớt:

 -Tôi sẽ thử. Có lẽ lần này sẽ khác.

Flax vui vẻ bắt đầu thu thập một số hạt giống từ mấy cái cây. Anh cẩn thận đặt chúng vào cái  túi nhỏ và đưa cho tôi, giải thích chi tiết cách chăm sóc. Tôi lắng nghe chăm chú, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết.

- Và nếu a-anh gặp kh-khó khăn.-Flax nói.-Cứ đ-đến đây. T-tôi sẽ giúp.

Khi rời khỏi khu vườn của Flax, tôi cảm thấy một hỗn hợp cảm xúc - lo lắng về khả năng thất bại, nhưng cũng có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Có lẽ, với sự giúp đỡ của Flax và Alba, tôi có thể học cách giữ cho những cái cây sống sót.

Buổi chiều hôm đó, tôi quyết định đem những hạt giống cây ánh trăng Flax tặng ra trồng. Tôi nói với Alba về ý định của mình, và cậu ấy bảo tôi cứ tự nhiên sử dụng khu vườn.

-Đây, để tôi lấy cho anh vài dụng cụ.-Alba nói và biến mất vào trong nhà kho. Cậu ấy quay lại với một cái xẻng nhỏ và cái cuốc cầm tay.-Những thứ cơ bản để bắt đầu.

Alba hướng dẫn tôi cách xới đất và tạo các luống nhỏ để gieo hạt. Tôi cố gắng nhớ lại những gì Flax đã dặn về độ sâu và khoảng cách giữa các hạt. Từng bước một, tôi bắt đầu công việc: xới cỏ, cuốc đất, và cuối cùng là cẩn thận đặt từng hạt giống xuống đất.

Khi đang vun đất lên những hạt cuối cùng, tôi chợt nhìn thấy một chuyển động nhỏ ở góc mắt. Tôi quay lại và ngạc nhiên trước sinh vật kỳ lạ đang lăn lộn trên đám cỏ gần đó.

Đó là một con vật tròn xoe và mập ú, to cỡ 7, 8cm, với một màu xanh nhạt dễ thương. Khi nó lăn, tôi có thể thấy hai chấm đen nhỏ trên cơ thể nó, trông giống như cặp mắt ti hí đang nhìn về phía tôi.

-Alba.-Tôi gọi, không thể rời mắt khỏi sinh vật nhỏ bé.-Cậu có thấy cái này không?

Alba bước lại gần và mỉm cười khi nhìn thấy sinh vật lạ:

-Ồ, một con sâu dẻo! 

-Sâu dẻo ư?- Tôi hỏi lại, vẫn đang ngắm nhìn con vật nhỏ bé nảy trên mặt cỏ.

-Đúng vậy. Chúng là những sinh vật nhỏ rất dễ thương và vô hại. Thực ra, chúng còn có ích cho khu vườn nữa.-Alba giải thích.-Nếu anh muốn, anh có thể giữ nó làm thú cưng. Chúng rất dễ chăm sóc.

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng không phải vì phấn khích:

-Tôi…tôi không nuôi đâu.-Tôi lắc đầu, lùi lại, nhớ đến những con vật mình từng mua hồi tiểu học, từ ốc mượn hồn đến chuột bạch đều không sống quá mấy tuần.. tôi chẳng thể cứu được gì cả.

Alba nhìn tôi, ánh mắt đầy thông cảm:

-Tôi hiểu anh sợ hãi. Nhưng anh không phải là thần chết đâu. Đôi khi, anh phải cho bản thân mình cơ hội.

-Tôi không biết nữa…Nếu nó chết thì sao?

-Không đâu, sâu dẻo nếu được con người nuôi dưỡng còn sống lâu hơn bên ngoài tự nhiên rất nhiều.

Tôi nhìn con sâu dẻo, rồi nhìn những hạt giống vừa gieo. Mọi thứ dường như quá mong manh, quá dễ vỡ. Khi tôi cúi xuống, run rẩy đưa tay ra bắt con sâu dẻo, tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Đó là sự pha trộn giữa lo sợ và tò mò, giữa căng thẳng và một chút hứng thú nhỏ bé.

Con sâu dẻo lăn vào lòng bàn tay tôi, mát lạnh và mịn màng như kẹo marshmallow. Cơ thể tròn trịa, màu xanh của nó rung rinh nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng không hoàn toàn vì sợ hãi nữa.

-Tao sẽ cố gắng.-Tôi thì thầm với con sâu.-Tao sẽ cố gắng không làm tổn thương mày.

-Làm thế nào để tôi có thể chăm sóc con sâu dẻo này? Nó cần một cái chuồng phải không?-Tôi hỏi Alba.

-Ừm…anh đưa nó vào đây.

Alba dẫn tôi vào phòng khách và lấy ra một hộp thủy tinh nhỏ. Cậu ấy hướng dẫn tôi cách chuẩn bị môi trường sống cho con sâu dẻo: đặt một ít đất mềm ở đáy, thêm vài chiếc lá và cành cây. Thức ăn của sâu dẻo cũng rất dễ tìm, chúng chủ yếu ăn cỏ dại, điều này khiến tôi ngạc nhiên. Alba nhấn mạnh việc đảm bảo cỏ tươi và sạch, thay mới hàng ngày, đồng thời đặt một đĩa nước sạch trong chuồng cho nó uống.

Tôi gật đầu, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết.

Alba nói thêm, giọng nhẹ nhàng:

-Đừng quá lo lắng. Sâu dẻo rất dễ thích nghi. Ngay cả khi anh mắc lỗi, nó sẽ tha thứ cho anh.

Nhìn xuống con sâu dẻo đang lăn lộn trong lòng bàn tay mình, tôi cảm thấy một chút tự tin dâng lên. Có lẽ việc chăm sóc sinh vật nhỏ bé này không quá khó khăn như tôi tưởng. Sau đó, tôi đặt tạm con sâu dẻo vào trong một cái bát, cùng Alba hoàn thành việc chuẩn bị chuồng. Khi mọi thứ hoàn thành, tôi đưa con sâu dẻo vào ngôi nhà mới cùng với một ít cỏ dại tươi và đĩa nước.

Nhìn con sâu dẻo đang vui vẻ trong chuồng mới, tôi chợt nhận ra mình chưa đặt tên cho nó. Tôi muốn chọn một cái tên thật đặc biệt, phản ánh đúng bản chất đáng yêu và kỳ lạ của sinh vật nhỏ bé này.

-Hmmm…- tôi lẩm bẩm, quan sát kỹ con sâu dẻo. Màu xanh mềm mại của nó, cách nó lăn tròn như một viên kẹo, và đôi mắt ti hí như hai hạt vừng... Bỗng nhiên, một cái tên hiện lên trong đầu tôi.

-Bánh trôi!- Tôi reo lên.-Tao sẽ gọi mày là Bánh Trôi Lá Dứa.

Alba nhìn tôi:

-Bánh trôi lá dứa? Tại sao lại là cái tên đó?

Tôi cảm thấy má mình hơi nóng lên:

-À, nó nhắc tôi nhớ đến những viên bánh trôi. Tròn tròn, mềm mềm và dẻo dẻo...-Tôi không muốn nói thêm là nhìn con sâu dẻo này cũng…khá ngon.

-Anh thích là được.

Tôi quay lại nhìn con sâu - không, là Bánh Trôi Lá Dứa của tôi - và mỉm cười:

-Chào mày.-Tôi thì thầm, đặt ngón tay nhẹ nhàng lên mặt kính.

Và khi Bánh Trôi Lá Dứa lăn về phía ngón tay tôi, tôi cảm thấy một sự kết nối nhỏ bé nhưng ý nghĩa đang hình thành giữa tôi và nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận