• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Ngày thứ tư, rắc rối với vị khách kì lạ...

0 Bình luận - Độ dài: 2,351 từ - Cập nhật:

“Thế, giờ ngươi định làm gì? Chạy ra đó hỏi thẳng mặt cổ à?”

“Không, thế thì đột ngột quá. Với lại, lỡ mà cô ta mất thiện cảm cái thì coi như toang.”

“… Đúng nhỉ…”

Rolni thì thầm hỏi với qua Renium, và cậu khẽ cau mày lại trả lời cô.

“Mà, sao nhóc lại muốn qua đó nói chuyện với cổ? Dù gì thì nhóc với cổ cũng có liên hệ nào đâu?”

“…”

Renium đột nhiên hỏi Rolni với vẻ mặt có chút thắc mắc, và cô đột nhiên im lặng mà khẽ đảo mắt sang bên.

“… Không gì cả…”

“Nhóc nghĩ ta sẽ tin à?”

“… Ta có lí do không thể tiết lộ… Ít nhất là trước mặt họ…”

Rolni khẽ thở dài thì thầm sang Renium, và cậu khẽ nheo mắt lại trước câu trả lời của cô. Cả hai người Inari Ichika cũng khẽ nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu nhìn sang bọn họ, như thể nghe rõ được những gì mà Rolni vừa nói.

“Nếu vậy thì ta bó tay, chúng ta chẳng có gì để mà can thiệp vào chuyện của cô ta. Với cả, nếu làm không đúng thì mọi chuyện chắc chắn còn tệ hơn bây giờ đấy.”

“… Ngươi không còn cách nào khác à?”

“Không, trừ phi trời độ…”

“!!!”

Khi Renium còn đang nói dở với một Rolni đang lo lắng với giọng điệu lãnh đạm, thì tiếng chuông của thiết bị mà vị khách kia đang cầm bỗng reo lên. 

Sau khi đọc được những gì được gửi đếm, cô ta bất ngờ đập bàn đứng dậy, khiến cả ba Ichika đều giật mình nhìn sang.

“…?”

Cả ba người lo lắng nhìn sang vị khách kia, và rồi cả ba người họ dần nhận ra vẻ mặt kinh hoàng ẩn dưới chiếc mũ vành của vị khách kia khi nhìn sang thiết bị trên tay.

Cô ta nhanh chóng để lại tiền lẻ lên bàn rồi vội vã rời đi, và cô có thoáng đi ngang qua trước mặt Renium trong thoáng chốc trước khi mở cửa đi ra ngoài.

Renium khẽ nhíu mày lại đầy nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của cô ta, còn Rolni thì cùng cậu nhìn theo vị khách kia, với đôi mắt biểu lộ chút lo âu, cho đến khi cô khuất bóng hoàn toàn.

“Cậu giải thích mọi chuyện được không?”

“…”

Inari lập tức trầm giọng xuống với Rolni, và Rolni thoáng biểu lộ vẻ phức tạp với câu hỏi của Inari. Sau khi suy nghĩ một thoáng, cô khẽ thở dài rồi ngồi lại xuống chỗ cũ.

“… Nói ra thì hơi dà…”

“Cô ta là họ hàng gần của nhóc à?”

Renium đột ngột ngắt lời Rolni, và cả bọn lập tức quay qua nhìn cậu. Rolni thì nhìn có vẻ bối rối trước lời nói của cậu, còn hai người kia thì biểu lộ vẻ khó chịu với cậu.

“Gen với nhóm máu của nhóc với cô ta tương đồng về mọi mặt mà, nên đó là kết luận duy nhất của ta.”

“… Hả?”

Rolni kêu lên một tiếng kinh ngạc, còn hai người kia thì lại tỏ vẻ khó hiểu với cậu ta.

“Ngươi thật sự không biết à?”

“Biết gì?”

“Rằng tất cả mọi người đều chung một bộ gen?”

“…”

Renium mở to mắt kinh ngạc trước điều mà Inari vừa nói, và cậu thoáng suy nghĩ một chút trước khi quay lại với thực tại.

“Nếu vậy thì sao mấy đứa lại có những đặc điểm cơ thể khác biệt nhau vậy?”

“… Bọn ta có chung một mẫu gen gốc, nhưng vẫn có vài yếu tố khác khiến ngoại hình của bọn ta khác biệt một chút.”

“…”

“Có vẻ như ngươi chưa tìm hiểu kĩ càng rồi nhỉ?”

Inari khẽ mỉm cười đểu cáng với Renium, nhưng cậu lại bơ cô đi mà tiếp tục trầm ngâm. Sau khi suy nghĩ rất lung một lúc, cậu khẽ thở dài nhìn đăm chiêu ra ngoài.

“Tự nhiên thấy nhục thế nhờ…?”

“Khì…”

Renium khẽ xụ mặt lại với Inari, và cô nở một nụ cười đắc chí với cậu ta, khiến hai người Rolni Ichika có căng thẳng. Và rồi, họ hớp tiếp những ngụm nước cuối cùng.

“… Thế, giờ làm gì? Ngồi đây đến hết ngày cũng đâu được.”

“Ta hết ý tưởng rồi đấy, mấy đứa thì sao? Hôm nay là ngày cho mấy đứa mà.”

Inari vu vơ hỏi qua Renium, và cậu lãnh đạm trả lời lại cô với một câu hỏi khác. Cả bọn Rolni sau đó cùng suy nghĩ rất lung một hồi, cho đến khi Rolni lên tiếng với vẻ mặt khó xử.

“… Tớ có một nơi, nhưng không biết liệu mọi người có đồng ý không?”

Cả bọn lập tức quay sang nhìn Rolni, và cô co rúm người lại trước ánh nhìn của bọn họ.

“Ừm, tớ chỉ nghĩ là… có lẽ mình nên…”

“Khoan đã, chiếc hộp kia mất tiêu rồi.”

“Hả?!”

Khi Rolni còn đang ấp úng nói, thì Renium đột nhiên lên tiếng với vẻ hốt hoảng, khiến Inari với Ichika kêu lên đầy kinh hãi.

Thật vậy, chiếc hộp mà đáng lẽ phải ở bên cạnh Renium đã không cánh mà bay, và Inari với Ichika đột ngột nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở bên đống tàn tích với vẻ mặt đầy kinh sợ.

“… Đùa à….”

“…”

Ichika khẽ lẩm bẩm khó tin, còn Inari thì khẽ thở ra một hơi dài ra chiều mệt mỏi, và Renium khẽ đảo mắt đi khỏi hai người họ chiều hối lỗi. Ngay sau đó, Inari uống hết li nước của mình rồi đứng dậy tiến ra phía cửa.

“Nhóc đi đâu vậy?”

“Theo phương pháp loại trừ, thì ta đoán là vị khách kia đã thó mất nó rồi. Vậy nên ta đi tìm cô ta để lấy lại viên đá đó thôi.”

Nói xong, Inari cùng với Ichika đồng loạt tiến ra phía cửa, và Renium cũng nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi bắt đầu đứng dậy đi ra đằng sau.

“…!”

Renium khẽ nhìn sang Rolni trong một thoáng, và cậu dường như khẽ nháy mắt với cô trước khi đi thẳng ra đằng sau, khiến cô cảm thấy có chút kì lạ…

-

Renium sau trả tiền trực tiếp cho bà cô kia với vẻ niềm nở, rồi cùng cả ba người Rolni rời khỏi quán. Khi vừa đi khuất khỏi quán nước kia, thì cậu gọi ra ba tấm áo choàng nhìn cực kì đáng nghi rồi đưa sang ba người họ.

Ba người Rolni lưỡng lự một chút rồi khoác nó lên mình, và cùng với Renium hòa vào đám đông ngoài kia. Sau một hồi di chuyển sau lưng Renium, thì cuối cùng họ cũng tìm thấy bóng dáng của vị khách kia.

“… Không thể tin được là ả ta có thể qua mặt được bọn mình…”

“Ừm…”

“…”

Inari khẽ cằn nhằn về quyết định của bản thân, và Ichika khẽ gật đầu đồng tình với cô. Rolni thì khẽ suy nghĩ lại về mọi chuyện, và về cái nháy mắt đầy hàm ý của Renium ban nãy.

“Cơ mà… hình như cổ đang định ra ngoài thành phố à?”

“… Chắc là ả đang định về lại hang ổ với chiếc hộp đó đây mà.”

“…”

Cả bọn thầm bàn tán về địa điểm mà cô ta định đi tới, sau khi đi theo cô ta được một lúc lâu, và các con phố sầm uất dần biến thành những ngôi nhà cổ kính và có chút hoang tàn nằm bên rìa thành phố.

Và rồi, cô ta cuối cùng cũng dừng bước, trước một ngôi nhà đổ nát nằm ẩn sau những hàng cây trong khu rừng bên ngoài thánh phố, và rồi chậm rãi đi vào bên trong, khiến họ cảm thấy có chút kì lạ.

“Chỗ này sao… Nhìn nó không giống như là có người ở cho lắm…”

“…”

Inair thầm thắc mắc trước ý định của cô ta, còn Rolni thì lại khẽ nhíu mày đầy lo lắng trước chuyện này. Ngay sau đó, cô dậm chân chạy thẳng vào bên trong tòa nhà, khiến cả bọn bất ngờ trước hành động táo bạo này của cô.

“Cái…?! Cậu làm gì vậy Rolni!!”

“Rolni!! Khoan đ…”

Ichika hét lên với Rolni, và Inari cũng định lên tiếng theo với cô, nhưng sau lại đột ngột im lặng. Cả ba người Inari Ichika với Renium chậm rãi nhìn ra sau, và chạm mắt với một vết nứt giữa không trung.

“…”

“Đùa!!! Đúng lúc thế nhờ??!!”

Inari kêu lên một tiếng đầy khó chịu, trong khi thứ gì đó dần lộ diện sau vết nứt kia…

-

Rolni lén lút mò mẫm vào bên trong, cố gắng để không gây ra bất kì tiếng động hoặc va chạm với gì đó ở cái nơi tối như hũ nút này.

Sau một hối lọ mọ mò đường trong đây, thì cô cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện, và cô nép mình sau góc tường gần bị trí phát ra tiếng nói kia.

“… Thả con bé ra… Làm ơn đấy…”

Một giọng nói dịu nhẹ vang đầy sợ hãi vang lên bên Rolni, như thể đang cầu xin ai đó, khiến Rolni khẽ mím môi khó chịu.

“Đương nhiên rồi, cô Cosense.”

Một giọng nói ma mị của ai đó vang lên trả lời lại Cosene, khiến Rolni vô thức nín thở lại.

Ngay sau đó, tiếng rên rỉ đầy nhục dục của một người khác nữa vang lên từ phía xa, và Rolni giật mình khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

“Cái… Nera???!!! Em làm sao vậy??!!”

“Đừng làm gì cả, cô Cosene… Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra.”

Giọng nói dịu dàng kia thốt lên đầy hoảng loạn, và rồi những tiếng bước chân dần phát ra lại gần về phía Rolni, cùng với giọng nói đầy quỷ dị kia.

“!! Cô định là… ?!”

“Shh…”

Giọng nói dịu dàng kia sợ hãi vang lên, nhưng nó lập tức bị cắt đứt. Và rồi, tiếng của một ai đó ngã xuống vang lên, và có tiếng của quần áo sột soạt ngay sau đó.

“Đừng lo, hỡi cô Cosene. Cô cuối cùng cũng sẽ giống bé Nera thôi.”

Giọng nói đầy ma mị của người kia lại vang lên, và rồi một tiếng động kì lạ khác lại vang lên, khiến Rolni cảm thấy có chút khó hiểu.

Và ngay sau đó, một tiếng động long trời lở đất vang lên inh tai bên tai cô, khiến cô vô thức ngã khụy xuống.

“Cái gì vậy…?!”

“Rút lui mau!!!”

(!!!)

Một vài giọng nói hoảng hốt vang lên, và Rolni quyết định hành động ngay lúc này. Cô nhanh chân đứng dậy, vả rồi ngay lập tức hướng thẳng về phía của những giọng nói kia

“!!!”

Tuy nhiên, khi cô vừa chạy vòng ra khỏi góc khuất kia, thì chỉ thấy mỗi một khoảng không trống rỗng, với cơ số đống sắt vụn nằm rải rác quanh căn phòng.

“… Cái gì…”

Rolni kêu lên đầy kinh ngạc và đưa mắt dó xét xung quanh, nhưng lại chẳng thấy dấu hiệu của một ai cả.

“…. !!!”

Ngay lúc đó, bức tường bên cạnh cô bị thổi bay đi, và một sinh vật gì đó nhanh chóng áp sát cô, khiến cô vô thức che tay lên vì hoảng sợ.

Sau một lúc im lặng chờ đợi đầy căng thẳng, Rolni khẽ mở mắt ra nhìn, và gương mặt dị dạng của con quái vật xúc tu hôm trước đập thẳng vào mắt cô, khiến cô giật mình sợ hãi.

“Chết tiệt… Chúng chạy rồi…”

Và xuất hiện từ phía sau con quái vật, chính là bóng dáng của cậu trai kia. Renium lên tiếng với vẻ nuối tiếc với Rolni, và cô mất một lúc để hoàn hồn lại từ mọi chuyện.

“… Xin lỗi nhé Rolni, có vẻ như ta làm hỏng chuyện rồi…”

“Đã nói là ngươi nên làm nhẹ tay hơn rồi mà. Ngươi làm quái gì mà ồn vậy hả?!”

“… Ta lỡ mạnh tay hơi quá chút thôi mà…”

Renium khẽ gãi đầu đầy hối lỗi khi nhìn ra vẻ mặt kinh hãi của cô, và Inari xuất hiện từ phía sau Renium lên tiếng đầy giận dữ với cậu ta.

“Coi như ta ghi nợ thêm lần nữa đi…”

“… Biến mất…”

“Hả?”

“Bọn họ… biến mất rồi…”

Renium lên tiếng với chút khó chịu với Inari, thì Rolni đột ngột thì thầm như vậy, khiến cả hai người họ có chút khó hiểu.

“Biến mất… Ý cậu là sao?”

“Cô ấy, cùng với những người khác, biến mất rồi… Họ vừa mới ngay đây mà…”

“…”

Rolni dần chìm vào trầm ngâm, khiến Inari có chút lo lắng cho cô, và Renium khẽ nghiêng đầu với lời nói của cô rồi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng này.

“… Có vẻ như ả Zia có kha khá con rơi đấy…”

“… A…”

Renium khẽ lẩm bẩm với vẻ mặt có đôi phần khó chịu, và Rolni lập tức nhìn lên cậu với ánh mắt kinh ngạc.

“Không lẽ nào… chúng có năng lực dạng như tàng hình hay dịch chuyển tức thời gì à?”

“Ừm, cơ mà hình như chúng chỉ mới rời đi đây thôi.”

Renium nhìn quanh căn phòng với vẻ nghiêm túc hiếm có, và khẽ gật gù với những dị thường ẩn trong căn phòng này.

“Chúng có vẻ cũng khá đấy chứ, tận dụng được năng lực nhanh đến vậy…”

“Ngươi có biết họ đi đâu rồi không?”

“Đương nhiên… Thôi xong rồi.”

Ngay sau khi tự hào nói với Inari, thì Renium đột ngột trầm giọng đầy nghiêm trọng, khiến cả bọn cảm thấy có điềm không lành…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận