• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 20 Kì nghỉ tại vương đô- Phần giữa 1

0 Bình luận - Độ dài: 3,452 từ - Cập nhật:

Rời khỏi hiệp hội sư phụ bắt đầu dẫn tôi tham quan những nơi mà cô nghĩ nên đến. Lần đầu đặt chân đến vương đô sinh sống khoảng mười lăm năm trước, cô đã bỏ hơn một năm để đi hết tất cả các ngóc ngách nơi đây, vì thế cô biết rất nhiều địa điểm thú vị từ nhiều người biết cho đến ít người lui tới. Khi đó kiến trúc nhà cửa chưa hoàn toàn làm gạch như bây giờ, chỉ có giới quý tộc mới đủ tiền tài làm điều này.

Về phần sư phụ hầu như cô không ở nhà thường xuyên, lần cuối cô nhìn thấy khung cảnh khi xưa cũng đã mười năm trôi qua. Khi quay lại thấm thoát đã bảy năm trôi qua, khung cảnh quá khứ đã thay đổi nhanh chóng khiến cô không khỏi kinh ngạc. Mới xa nhà có vài năm mà khung cảnh đã thay đổi nhiều như vậy rồi.

Trên tay của cô cầm một quyển sổ nhỏ, bìa được làm da có màu nâu và cũng khá dày, ghi chép lại những địa điểm tôi nói ở trên. Thật tình tôi cũng nể sự kiên trì của sư phụ thật, chịu bỏ thời gian đi từng ngóc ngách thế này thật bái phục. Ngoài việc nghiên cứu xong rồi phá hoại, với chờ đợi việc gì cụ thể ra thì tôi chả thể kiên trì mấy vụ như này quá hai ngày, mà hai ngày có lẽ hơi nhiều thì phải.

Một số người mục đích của họ khi tìm kiếm những nơi như này chủ yếu để có chỗ vui chơi cho những cuộc tụ tập, tôi nghĩ sư phụ cũng làm thế vì lí do này còn thực tế thì tôi không biết. Sư phụ chăm chú nhìn vào quyển sổ tôi cũng bỏ ý định hỏi lí do của chuyện này, cứ âm thầm theo sau cô là được.

Từ hiệp hội về hướng đông bắc khoảng năm phút đi bộ, có một con hẻm nhỏ giữa hai tiệm bán hoa và thực phẩm phơi khô. Kích thước của hẻm nó hẹp cỡ một người trưởng thành đi qua được, trong đây quăng đủ thứ từ chai lọ, thùng phi cho đến cả rác cũng may là thời này nên không có cây kim tiêm nào. Tôi không hiểu sao bao nhiêu con đường sư phụ không chọn mà quyết định đi đường này. Nhìn lại sau lưng dưới bóng râm của con hẻm so với cái nắng ngoài kia, tôi nghĩ lại rồi đi trong đây có lẽ là ý kiến sáng suốt hơn.

Vì bản thân còn là một đứa trẻ tôi di chuyển rất thoải mái trong đây, cũng may đồ đặc quăng trong đây không cản đường đi của tôi. Nhưng về phía sư phụ cô phải cẩn thận lách từng thứ, nhiều lúc tôi thấy cô lách cái này xém nữa đạp vào bịch rác. Người khác mà thấy sư phụ thế này lúc này chắc mất hình tượng lắm đây, mà chắc là không ai thấy đâu ngoài tôi với cặp đôi tiểu cường đang nhảy múa nhịp nhàng ra thì chả còn ai khác.

Bẹp.

Thế là tôi cho cặp uyên ương tiểu cường đi gặp ông bà bằng chiếc dép thần thánh của mình này thì nhảy, để dép xuống đất đeo lại tôi bước đi tiếp. Đi chưa được ba bước tôi cảm giác mình đạp vào thứ gì đó không lẽ là… Một thứ trông rất quen thuộc nó là chất thải của động vật, nhìn lại phía sau hai con tiểu cường tuy đã dẹp lép nhưng chúng vẫn hướng mắt về tôi, hai cặp râu que quẩy, mặt chúng có vẻ vui khi thấy tôi bị cảnh này thì phải.

Chắc do trí tưởng tượng tôi mới thấy cảnh này đúng không nhỉ? Còn nếu là thật thì cũng khá là khó chịu, không thể để bãi này dính dép tôi sử dụng [Tia nước] kèm [Tụ khí] rửa sạch chân mình rồi dùng ma pháp phong đẩy người mình lên bay ra cho nhanh. Ai ngờ lòi đâu ra cửa sổ, kết quả tôi đâm đầu vào đó đau chết đi được đành cẩn thận đi ra ngoài.

Cuối cùng cũng guốc bộ ra khỏi nơi quái quỷ này, con hẻm mà không có mấy thứ linh tinh đó thì đi một mạch chưa đến một phút là ra. Trước mắt tôi là một đài phun nước nằm giữa một quảng trường lớn, xe ngựa qua lại tấp ngập. Chỉ cách một con hẻm thôi mà cảnh vật thay đổi nhiều vậy sao, bên kia đường cách vị trí tôi đứng gần mười mét có một căn nhà lớn, trước nhà được bao quanh bởi bức tường bằng gạch có trồng hoa giống như hoa hồng ở trên, kèm một số loại cây thân leo. Do nhiều cây che thêm quả đứng ở vị trí này tầm nhìn bị giới hạn, tôi không thể nhìn bao quát được căn nhà.

Nhìn xung quanh có vẻ đây là khu cho cấp bậc thượng lưu, hầu như là nhà cao cửa rộng, từ xa tôi còn thấy một nhà thờ nữa, bức tượng ban đầu vào thành tôi cũng thấy rõ hơn có vẻ nó được đặt trong nhà thờ. Mà vấn đề hiện tại, sư phụ biến đâu mất rồi?

Sự phụ từ đâu bước đến đưa cho tôi một cái bánh, nhìn từ hướng cô bước đến từ bên trái cách khoảng hai mét có một tiệm bánh so với một nơi thượng lưu thế này thì tiệm bánh có vẻ hơi nhỏ, thiết kế khá bình dân nhưng khách ra vào khá đông. Giao diện như một chiếc hamburger, tôi cắn thử một miếng nó có mùi vị của pho mai kèm với mùi socola nhẹ, vỏ bánh khá mềm nhưng có độ dai nhất định cứ như bánh mochi, về tổng thể nó khá ngon nhưng ngọt quá.

 Sư phụ ôm một bịch lớn trên người, tôi nhìn sương sương có vẻ khoảng chục cái bánh là ít, kèm thêm một tấm phiếu trên tay ghi “Khách hàng thân thiết” ra là vậy, không ngờ sư phụ thích ăn ngọt đến vậy mà nghĩ kĩ lại trà của sư phụ hầu như cũng ngọt nốt, tôi từng thử uống loại khác nó ngọt như cho cả kí đường.

Sư phụ lấy một cái bánh nữa đưa cho tôi, tôi lắc đầu không nhận với lượng đường cung cấp vừa rồi đã quá thừa năng lượng đối với tôi. Cô ăn xong cái bánh giải thích nếu đi đường vòng ta phải tốn một khoảng thời gian dài mới đến được đây, thêm việc nhìn mặt tôi có vẻ chán đi dưới nắng nên chỉ còn cách tấp qua đây cho nhanh.

Ra là sư phụ nghĩ đến tôi mới kiếm đường tắt đi cho nhanh, nếu đi đường vòng dưới cái nắng này đúng là ác mộng. Chả hiểu sao lúc đến trời quang mây tạnh lắm giờ thì nắng gắt tuy mặc áo dài tay, có đội mũ đàng hoàng nhưng cảm giác nắng nó chiếu qua từng ấy lớp bảo vệ. Sư phụ nhìn qua lại một hồi xong nắm tay tôi kéo qua đường, lúc này xe ngựa cũng thưa bớt băng qua vô cùng dễ dàng không lo tai nạn xảy ra. Qua bên kia đường xong xe ngựa từ các hướng bắt đầu đông lại, sư phụ chỉ tôi theo hướng ngược lại so với tiệm bánh.

Đi trên con đường được lát gạch chỉnh chu, trong khi ngoài kia vẫn còn để đường đất. Đúng là khu thượng lưu ở kiến trúc nào cũng rộng từ quán ăn đến cửa hàng các loại, đi đâu cũng thấy nhà cao cửa rộng. Sư phụ bắt đầu vẹo trái cũng may là đường lớn chứ không phải còn hẻm nào khác, từ đằng xa khoảng mươi bước tôi thấy một cái con sông nhỏ dưới một cây cầu, con nhìn từ hướng này có lẽ nó chảy ra cửa đông và đổ thẳng ra biển.

Bước lên cây cầu nhìn dưới con sông nước rất trong, lạ thay theo như kiến thiết kế tôi xem qua từ phòng sách con sông này nó chảy xuyên từ cửa tây qua của đông nhưng lại không mang theo bất cứ con cá nào. Một quãng đường chảy dài thế mà không lấy một con cá cũng lạ mà cũng chả người dân nào thả lưới ở con sông này vì vô cùng bất tiện và gây ồn ào nên bị cấm từ trước.

Tạm bỏ qua vấn đề này sư phụ bên kia cầu đứng chờ tôi, cầu cũng không quá dài rộng ba mét, dài năm mét còn cao tôi cũng chưa xác định được. Do khu vực gần vị trí trung tâm thành đổ ra cổng bắc vốn cao hơn so với từ cổng nam đi vào, nói chung con sông này nhắm chừng sâu cũng ba, bốn mét là ít.

Qua cầu nhìn về phía tay phải có một quán ăn không quá lớn so với đống kiến trúc phồn hoa nãy giờ, một lầu một trệt nguyên liệu để xây dựng kết hợp giữa gạch và gỗ, khi chạm tay vào dù đã được nước sơn đè lên tôi vẫn cảm nhận rõ hai nguyên liệu này, nước sơn màu xanh tương phản so với thời tiết hiện tại, dựa vào cây cột gần đó bóng mặt trời chiếu xuống tính ra cũng đã gần đến bữa trưa rồi bảo sao nãy giờ nắng gắt đến thế.

 Bọn tôi bước vào trong thiết kế bên trong khá giản dị, màu xanh lá cùng với trắng tạo nên sự nhẹ nhàng tươi mát thể hiện rõ nét gần gũi với thiên nhiên. Thiết kế của quán được chia làm hai dãy, từ hướng cửa ra vào về phía tay trái là khu vực dành cho bốn đến sáu người, bên còn lại dành cho một đến hai người. Tường quán trang trí hoạ tiết một bông hồng đỏ lớn, kèm thêm hai thiên thần nhỏ bay hai bên xoay lưng lại với nhau với cung tên trên tay.

Nãy giờ đi từ cổng vào đến giờ tôi thấy kha khá hoa hồng rồi, mà nghĩ lại quốc kì nơi đây cũng là hoa hồng đỏ, màu nền trắng nốt. Trong quán tôi còn nghe thấy một tiếng nhạc du dương, tôi bắt đầu lần theo tiếng nhạc thì ra nó phát ra từ hộp nhạc đặt ở góc tường, trước đó được ngăn cách bởi một cái bàn lớn nhìn kĩ có nồi niêu, đồ dùng làm bếp và vật dụng khác. Bên phải cách bàn khoảng vài bước có cầu thang một người phụ nữ có lẽ cũng ngoài bốn mươi, thân hình không quá gầy cũng không quá mập, đầu búi tóc cao đi xuống có vẻ người này là chủ quán.

“Xin chào quý khách, mời quý khách vào bàn chọn món.”

Hai người bọn tôi ngồi ở dãy hai người gần cái bàn lớn, người phụ nữ đưa tôi một tờ giấy nhìn kỹ không khác gì tờ Menu thời hiện đại cả, trong phân ra rõ đồ ăn, thức uống vô cùng hợp lí thường thì thời đại như này khách đến sẽ phải hỏi chủ về món của quán. Cách làm thực đơn như này vô cùng chuyên nghiệp, tôi có lời khen đang là buổi trưa nên tôi chọn phần bánh kếp kèm với nước cam, phần bánh pudding để tráng miệng.

 Lâu lâu mới được một chuyến như này nên xả hơi tí, ở nhà mẹ toàn nấu mấy món dinh dưỡng riết tôi cũng ngán lắm rồi. Tôi từng ngỏ ý hỏi mẹ nấu món nào ít cân bằng lại được không, lúc nào cũng nhận lại được đúng câu ăn thế này để cân bằng giữa rau và thịt đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể. Tôi đã thử hỏi nhiều lần kết quả như một nên thôi bỏ luôn, còn về sư phụ trên đường đi cô vừa xem đường vừa ăn bánh, nhìn bịch bánh giờ vơi nữa rồi nên cô cũng chẳng còn bụng ăn chỉ gọi một tách trà.

Sau một hồi chờ đợi thức ăn đã đến loại bánh kếp tôi gọi giống như bánh kếp Dutch Baby, vỏ bánh vàng nhưng lấy thìa múc vào lại vô cùng mềm mịn, cắn thử một miếng có vị ngọt nhẹ của nhân sữa trứng, kèm theo những trái dâu hương vị ngọt ngào không kém, kết hợp với bản nhạc du dương nãy giờ tư phía hộp nhạc, nó tạo cho tôi cảm giác thức ăn ngon đến lạ thường làm tôi ăn hết lúc nào không hay. Đến phần nước cam cũng vô cùng tuyệt vời độ chua ngọt được cân bằng, tôi còn cảm giác có vị mặn mặn của muối nữa. Nhấp được miếng tôi chuyển sang bánh pudding, món bánh có màu vàng óng ánh đặc trưng, ăn vào có vị béo ngậy của trứng sữa và rất mềm dẻo.

Vì không để ý nãy giờ chủ quán vẫn đứng ở đây, mặt cô ấy trong vô cùng hạnh phúc khi thấy tôi ăn thì phải, những món này ngon thật nhưng quán lại rất ít khách.

“Cô chủ sao quán ít khách vậy, đồ ăn của cô ngon như vậy khách ít hơi lạ.”

Cô cũng chia sẽ luôn, tại khu vực này quán cô đông khách từ chiều đến đêm do hầu như dân nơi đây giờ đó mới về chưa kể cô mở quán cũng chỉ mới được nửa năm nên lượng khách lui đến cũng ở mức vừa phải. Cô còn chia sẻ thêm những món tôi gọi cũng là những món con trai cô rất thích ăn nhìn vẻ mặt tôi khi ăn cô lại nhớ lại con trai mình.

Sư phụ cũng hỏi tiếp luôn thế con trai cô giờ đâu rồi, cô cũng vui vẻ kể lại sự tình, trước cô và gia đình mình sống ngoài ngoại ô nơi hay có quái chạy loạn đi qua, cách đây mười năm có cuộc chiến do ma tộc khơi mào ai trong làng muốn lập công thì đi còn lại không ai ép. Con trai cô khi đó vốn đã tròn hai mươi muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn nên nhập ngũ, cha mẹ ra sức can ngăn nhưng không cản được anh ta. Sau hai tháng trận chiến kết thúc, anh ta quay về khi này đã được phong quân hàm anh có công lớn vì đã hỗ trợ tiêu diệt thủ lĩnh của địch.

Theo lời kể thì anh ta là người duy nhất trong nhà có khả năng sử dụng phép và cũng là thanh niên khỏe nhất làng, với từng ấy chiến tích anh đã được đặc cấp thành một kị sĩ sơ cấp trong quân đội hoàng gia và từng ấy năm cống hiện anh đã leo lên chức thánh kị sĩ. Nên cô mới ở đây chồng cô thì mất từ hai năm trước, cô mở quán cũng do ý muốn của con trai muốn mọi người biết đến tài năng nấu nướng của mẹ mình, không ngoài mong đợi quán cô rất đông khách.

“Con trai chị là Lancelot đúng không, dù xuất thân từ nhà thường dân nhưng cậu ta rất có tài khả năng kiếm thuật tuy ở tầm trung nhưng sau khoảng thời gian cũng đã chiến đấu ngang cơ với các kị sĩ ngang hàng, ngoài ra ma pháp cũng không phải dạng vừa. Trước ta cứ nghĩ cậu ta sẽ ngạo mạn lắm nhưng khi gặp mặt ta phải thay đổi suy nghĩ đó, cậu ta rất hòa đồng mong muốn duy nhất của cậu là cha mẹ mình được sống hạnh phúc, ngoài ra cậu ta không còn tham vọng nào khác chị có người con vừa tài giỏi, vừa có hiếu đấy.”

“Cảm ơn cô nghe những lời người khác nói về con trai mình như này thân làm mẹ như tôi cảm thấy hãnh diện lắm.”

“Dù vậy nhưng ta vẫn có lời khuyên cho cô, hãy nói với con trai mình đừng cố quá mà nhớ giữ sức khỏe ngoài ra tài năng của cậu ta thường bị những kẻ khác dòm ngó ta không chắc chúng có ý đồ gì đâu.”

“Cảm ơn cô đã nói, cô có thể cho tôi biết cô với cậu bé này là ai được không?”

Sau khi nhận ra người ngồi trong quán của mình là [Thuỷ vương pháp sư Reigna] người phụ nữ cúi đầu xuống vì đã nói chuyện thiếu tôn trọng, sư phụ kéo cô ấy lên nói không cần làm thế đâu cô có làm gì sai đâu mà phải làm thế. Nhưng tôi có thể thấy gương mặt hạnh phúc của chủ quán khi nghe sư phụ nói về con trai cô, anh ta có lẽ đúng hớn chắc chắn là niềm tự hào của cô.

Cũng đã đến lúc về chủ quán gói cho tôi một phần khác như phần tôi gọi xem như tặng tôi, tôi đã từ chối nhận nhưng chủ quán nói tặng tôi vì tôi đã cho cô ấy thấy lại hình bóng con trai khi xưa của mình. Hiện giờ vì đã là thánh kị sĩ anh không thể về nhà thường xuyên nên chủ quán không thể thấy khuôn mặt hạnh phúc khi ăn ấy nữa. Cô cảm ơn tôi vì đã giúp cô nhìn thấy lại những kỉ niệm khi ấy và cứ xem như quà cám ơn đi.

Sau đó sư phụ dẫn tôi đi nhiều nơi khác cứ thế xế chiều lúc nào không hay, cả tuần này tôi sẽ tá túc ở nhà sư phụ, cô có nói vì thích biển nên cô chọn vị trí gần cửa đông ban đầu tôi cứ nghĩ nhà cô sẽ to lắm trái lại nó không khác gì mấy nhà dân thông thường. Trong khi xung quanh hầu như là nhà gạch rồi chỉ còn mỗi căn nhà gỗ vô cùng mộc mạc của cô, cách cửa đông khoảng ba bốn cây, không ngờ sư phụ lại sống trong một căn nhà một trệt không có gì quá đặc sắc.

 Từ cửa ra vào cách khoảng một mét là một bức tường gỗ, quẹo trái khoảng mươi bước là một căn phòng toàn sách, có một bộ bàn ghế nhỏ, ở giữa, tại góc trái phòng đặt một chiếc bàn làm việc đằng sau là cửa sổ. Tôi nghĩ đây là nơi làm việc của sư phụ. Phòng tiếp theo là phòng ngủ của sư phụ cũng có một kệ sách đối diện cửa ra vào, cạnh là một tủ quần áo, cạnh một chiếc giường nhỏ và cửa sổ. Đối diện giường là bàn trang điểm và các vật dụng khác.

Phòng đối diện là phòng cho khách, cũng là phòng tuần này tôi ở, bố trí không khác gì phòng đối diện có điều nội thất với cửa sổ đặt ngược lại và không có một số thứ như bàn trang điểm. Phòng cuối cùng của dãy được chia thành hai khu là nhà bếp trong có vẻ chưa từng được sử dụng nên nó vô cùng mới, khu còn lại là nhà tắm, nhà vệ sinh và nhà kho chứa đạo cụ và rất nhiều bao tải đá Fit bị niêm phong.

Do đi được một năm nên căn nhà khá là bụi bặm, mạng nhện giăng đầy hết nhưng nhờ có ma pháp tôi giúp sư phụ dọn thứ khá nhanh chóng. Sự phụ từ nhà tắm đi ra nói cô chuẩn bị nước xong hết rồi nên tôi vào tắm đi, vì cô có thể dùng ma pháp để tự vệ sinh cơ thể nên hầu như ít khi sử dụng nhà tắm. Và cám ơn vì tôi đã dọn giúp bụi bặm trong nhà. Tôi bước vào nhà tắm vô cùng bên trong đúng là mọi thứ còn mới tinh thật mỗi tội bám bụi. Có một cái bồn tắm trong chỉ cần truyền ma thuật vào nước sẽ tự động chảy ra, ma cụ thật tuyệt vời. Ngâm mình xong ra ngoài có vẻ là hơi lâu thì phải, sư phụ đã đi mua đồ ăn về chuẩn bị cho bữa tối.

Buổi đầu tiên tại vương đô của tôi cứ thế kết thúc. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận