Ngày hôm ấy, bầu trời tối mịt đến cả ánh sáng cũng không thể lẫn vào. Không khí xung quanh thì u ám, nặng nề.
Vùng đất khô cằn không chút sự sống đang từ từ tạo ra các vết nứt.
Đang đứng ngay giữa trung tâm ấy là một cậu thiếu niên nhìn tưởng chừng mới lớn. Nhưng thật ra, cậu đã sống rất lâu rồi. Chắc phải tầm lúc Trái Đất mới được khai sinh.
Cậu ngước khuôn mặt của mình lên trên bầu trời, tiếp tục nghĩ về những suy tư của bản thân.
Mưa bắt đầu rời từng hạt xuống cơ thể cậu, làm ướt dần bộ tóc đen tuyền của cậu. Chiếc áo choàng đen cũng đang bay phấp phới theo ngon gió.
Cậu đưa tay ra hứng vài giọt mưa, miệng thì mỉm cười nhè nhẹ.
"Hôm nay thời tiết có vẻ hợp cho cuộc chiến cuối cùng của chúng ta nhỉ?"
Sau bóng lưng của cậu, sáu con người không rõ lai lịch đang cảnh giác với các vũ khí kì lạ trong tay. Nói hết tất cả cũng không đúng, vì có người đang dùng tay không mà vận sức mạnh nào đó.
"Y hệt như cái sức mạnh thối nát của cậu thật."
Giọng của một người đàn ông lực lưỡng bỗng cất lên, tay ông đang nắm chặt sợi xích của mình. Mồ hôi thì nhễ nhại trên người ông có thể thấy rõ dù trời đang mưa.
Cậu thanh niên không đáp lại lời nào mà chỉ quay lại mỉm cười.
Mọi thứ đều đã diễn ra theo quy luật của nó, đến cuối cùng chính chúng ta cũng không thể quyết định được định mệnh của bản thân. Cho nên, cậu chấp nhận nó.
"Đến lúc rồi, kết thúc thôi."
Cậu cất giọng nói nhẹ nhàng, không có chút thù địch nào.
Đồng loạt, sáu người bao vây cậu thành một vòng tròn và tiếp tục tiến sát vào cậu.
À... hôm nay mình quên chào Mimi và Asu... Không biết họ có buồn không?
Haha... Mà, chắc là ổn thôi.
Ngay lúc ấy, một thánh giá xuất hiện ở giữa trung tâm và chặn hết tất cả đòn tấn công của cả sáu người bọn họ. Nhưng không trụ được lâu, nó đã nhanh chóng tan biến thành hư không.
Cô gái xuất hiện trước mắt đang mặc một bộ đồ giống tu sĩ nhưng nó giống một bộ đồ bó được pha trắng lẫn xanh, rất phù hợp với mái tóc của cô.
"Mimi?"
Cậu thanh niên bất giác bất ngờ trước sự xuất hiện của Mimi.
"Ngài có sao không...?"
Hơi thở của cô nặng nhọc, mệt mỏi nhưng vẫn ráng hỏi thăm người đang ở trước mặt mình.
"Không ngờ cô ta có thể chặn được toàn bộ đòn tấn công của sáu người đấy."
Một cô gái đang bao phủ cơ thể của mình bằng nước cất giọng.
Và chỉ vài giây sau, cô tụ một lượng nước lớn thành một mũi giáo dài rồi phóng thẳng về phía cậu thanh niên.
Uy lực của mũi giáo khủng khiếp tới nỗi khiến cho lớp giáp năng lượng của cậu bị phá vỡ.
Nhân cơ hội đó, tất cả sáu người bọn họ đều tung ra các đòn tấn công và kĩ năng mạnh mẽ về phía cậu.
Nhưng không hiểu sao, cậu không hề chống trả lại mà chỉ lấy thân thể của mình che chắn cho Mimi.
"Ngài... RoI..."
Mimi nằm trong vòng tay của cậu, lo lắng cho cậu. Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc của cô.
"Làm...ơn, đừng bỏ... Mimi lại một mình..."
Mimi dần mất ý thức và chìm sâu vào giấc ngủ.
"Alan, nhờ ông đấy."
Một luồng gió nhẹ bỗng sượt qua, mang Mimi biến mất vào hư vô.
Sau khi đã hoàn thành ý nguyện của bản thân, cậu đứng dậy, lẩm bẩm vài câu nói trước khi tan biến.
"Ha... đó là lý do tại sao mình muốn có một cuộc sống yên bình..."
Cơ thể dính đầy máu của cậu dần vỡ vụn, tan biến vào hư không.
"..."
Một giấc mơ thật kì lạ, cái cây trong không gian trắng đã bắt đầu lớn hơn một chút.
Tôi từ từ mở mắt của mình ra và cố gắng điều khiển cơ thể của mình đứng dậy.
Tối mịt và không thể thấy được gì, tôi cố gắng bước đi để tìm kiếm ánh sáng.
Bỗng nhiên, tôi lỡ đạp trúng một thứ gì đó và khiến tiếng hú cất lên, vang vọng khắp xung quanh.
Tôi bị thứ gì to lớn đè lên cơ thể mình, một vài vết cào khiến tay tôi chảy máu liên tục. Tôi cố chống đỡ nó nhưng không thể làm gì được, nó quá là nặng. Cứ thể này tôi sẽ bị đè chết mất.
Hơi thở nặng mùi như con quái thú, tay tôi chống đỡ cái cổ của nó để nó không thể cắn được tôi. Nước dãi chảy khắp mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Ánh sáng của mặt trăng đã làm rõ nguyên hình của nó, một con chó sói trông dữ tợn khiến tôi sợ hãi tột độ. Tôi không thể nghĩ ngợi gì hết mà chỉ cố gắng tìm kiếm sự sống cho bản thân.
Nhờ có cường hoá thể chất nên tôi có thể chịu được sức nặng của nó, nhưng rồi sao nữa? Tôi cũng sẽ chết vì mất máu do mấy vết cào của nó mất.
Trong lúc đó, ý chí sinh tồn của tôi bỗng trở nên mạnh mẽ mãnh liệt, tôi nắm chặt con dao trong tay mà không hề hay biết, đâm thật mạnh vào cổ của nó.
Con sói rên rỉ chống cự, liên tục giẫy giụa và làm các vết thương trên cơ thể tôi nặng hơn. Cuối cùng, con sói dần mất ý thức và nằm lăn ra bãi cỏ.
Sau đó, tôi cố gắng ngồi dậy với cơ thể đầy vết thương và nghĩ rằng mình đã sống sót. Nhưng không! Bọn chúng, không chỉ có một con, mà là cả một đàn sói đang chờ sẵn ăn thịt tôi.
Hàng chục ánh mắt sáng rực đang nhìn tôi chằm chằm. Nhưng dù thế, tôi vẫn cố đứng dạy và chạy hết sức của mình.
Máu chảy liên tục, cơn đau nhức cũng không tha và con bày sói đang rượt theo với tốc độ cao mà không con người nào có thể chạy thoát khỏi chúng.
Tôi cũng đã tới giới hạn của bản thân, dù có cố đến mấy tôi cũng không thể chạy thêm được nữa... Chẳng lẽ, mạng sống mà được người khác cứu lại trở thành vô nghĩa hay sao?
Tới rồi, cái chết đang đến gần. Bọn chúng sẽ xé xác tôi thành từng mảnh... Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy bình tĩnh một cách lạ thường vậy? Có lẽ là tôi đã trải qua quá nhiều cái ranh giới sinh tử này rồi.
Một cảm giác vô thức kì lạ bỗng sượt qua tâm trí của tôi, không chân chờ một phút giây nào, tôi tiến tới và bật lên cái cây cao nhất. Và may mắn thay, bọn chúng không thể leo lên cây nên bắt đầu rời đi.
"Ánh trăng hôm này đẹp quá..."
Ngồi dựa vào thân cây, tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao ấy rồi thiếp đi lúc nào không hay.
"..."
"Kame... kame!"
Gì vậy? Hình như có ai đó gọi tôi thì phải?
Sau vài phút mơ màng, tôi dần tỉnh dậy trước thực tại. Bên cạnh đó, một chú rùa đang liếm mặt tôi một cách nhiệt tình.
"À... là mày à?"
Đây là chú rùa mà Alan đã đưa cho tôi, không ngờ là nó lại bay theo tôi đến tận đây. Nghĩ lại thì đến cuối cùng ông ấy vẫn cố gắng bảo vệ tôi. Chắc rằng, tôi sẽ không quên ân tình này.
"Kể từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Được chứ, Kame?"
Chú rùa vui vẻ liếm mặt tôi nhiệt tình.
Được rồi, đầu tiên phải tìm hiểu nơi này cái đã. Mà hầu hết các vết thương đều đã lành hẳn rồi... Kame đã chữa cho tôi ư?
"Cảm ơn nhé, Kame."
"..."
Lặng lẽ bước chân đi khắp khu rừng, tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ kì lạ ở đây. Nhưng chung quy lại thì các chủng loài đều khá giống ở Trái Đất. Gấu xám với sáu con mắt và dung nham được tiết ra ở dưới bàn chân của nó. Giống cá cũng kì lạ nữa, mặt như ác quỷ với nhiều răng và mắt.
Ờ... Chắc là cũng khá giống...
Kiếm thức ăn thể nào bây giờ, tôi đi hết cả buổi nhưng vẫn chưa có gì bỏ bụng cả. Có lẽ tôi sẽ chết đói trước khi tìm được đường về nhà mất.
Tiếp tục tìm kiếm một cách thận trọng, tôi vẫn chưa thể tìm thấy thứ gì. Dù đi rất xa từ nơi xuất phát nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy bất kì thành phố, hay căn nhà nào.
"Đói quá... khát nữa..."
Thấy chỗ nghỉ chân nơi có bóng mát, tôi mệt mỏi nằm dài ra bãi cỏ.
Ngọn gió đun đưa nhè nhẹ cùng tiếng rào rạc của lá cây đã khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay...
"Kame! Kame!"
Gì thế? Lại có ai gọi tôi à?
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy một bé gái nhỏ tuổi đang nhìn chằm chằm vào mình. Mặt đối mặt, đôi mắt chúng tôi cứ sát vào nhau.
Lấy lại một chút bình tĩnh, tôi cất giọng hỏi cô bé.
"Em có chuyện gì không?"
Cô bé không nói gì mà quay đầu lại đi theo một hướng. Thấy thế tôi cũng bước chậm rãi theo sau.
Một lúc sau, cô bé dừng lại tại trước một tán cây to, rồi từ từ bước xuyên qua lớp màn trong suốt.
Tôi cũng từ từ bước qua lớp màn và chứng kiến được một căn nhà nhỏ trông cổ kính. Xung quanh còn có cả vườn rau và khu chăn nuôi.
Cô bé nắm lấy cổ tay áo của tôi rồi dẫn tôi đến trước của nhà.
Bỗng, cánh cửa được mở ra từ bên trong và xuất hiện một bà cô trông đã ngoài 40.
"Con đi đâu vậy? Mẹ lo lắm đó."
Người mẹ chỉ lo ôm chằm lấy con gái mà không nhìn thấy tôi. Nhưng chỉ vài giây sau, bà ngước lên và bắt đầu hoảng sợ, liền mang con gái vào trong và khoá chặt cửa lại.
Tôi cũng khá hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ai lại không thấy sợ khi một người lạ mặt đang ở đây chứ, mà còn ở trong khu rừng đây nguy hiếm này nữa.
"À... Tôi không phải người xấu đâu ạ... Tôi chỉ đang tìm đường ra khỏi đây thôi..."
Tôi cố gắng giải thích cho người bên trong hiểu mọi chuyện, nhưng ai đời nào lại tin chứ đúng không? Giữa cả khu rừng rộng lớn thể này mà lại có một căn nhà thì điều này có thể hiểu rằng bọn họ sống tách biệt với con người ở ngoài kia.
Haizz... Không ổn rồi.
Ngay vừa lúc mới thở dài một hơi xong, một cây rìu bỗng sượt ngang qua mặt, gắn chặt vào cánh cửa tôi đang đứng.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi đã được ông bà gánh một mạng rồi.
"Bọn chó săn nhà ngươi tại sao lại tìm được đến đây!!!?"
Một người đàn ông lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn đang tỏ ra một luồng năng lượng cực kì mạnh mẽ, áp đảo và làm rung chuyển mọi thứ xung quanh.
"Chờ đã... Tôi không có ý định gì xấu đâu!"
Bất giác, tôi đưa tay lên đầu hàng.
"Câm mồm, thế sao ngươi đến được đây?"
"Tôi được một cô bé dẫn đến và tôi chỉ muốn tìm đường ra khỏi đây thôi, không có ý định hại mọi người."
"Cô bé???"
Thôi chết, chắc tôi đã nói sai ở đâu đó, hoặc ông ấy hiểu sai ở đâu rồi thì phải. Đành vậy, tôi chỉ còn cách chạy khỏi chỗ này thôi.
Ông ấy càng lúc càng hung dữ, rượt tôi khắp khu vườn và ném rất nhiều vũ khí nguy hiểm vào tôi.
Chạy ra ngoài cũng không được, hình như ở đây được bao phủ lớp màn ngăn chặn mọi thứ ra ngoài.
Làm sao đây? Cứ thể này tôi lên bàn thờ mất.
"Au!"
Vừa mới nói xong, tôi đã lỡ vấp phải cây rìu ông ấy mới phóng hồi nãy.
"Tốt lắm, chạy loay hoay như con chó. Giờ thì ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh!"
Chết tiệt! Tôi không hề có thứ gì phòng bị...
Bỗng nhớ ra con dao trong túi, tôi từ từ gia tăng sức mạnh của các ngón tay rồi rút dao phóng thẳng vào người ông ấy.
Chỉ có một vết xước trên mặt của ông, còn con dao thì găm vào cái cây gần đó.
"Hừm..."
Ông ấy chỉ liếc nhìn qua con dao rồi tiến tới lại gần, đá thẳng vào bụng tôi, khiến tôi đập lưng vào bức màn.
Đau quá! Thốn cực kì, tôi không thở được...
Tôi ôm bụng, cố gắng lết đi ra khỏi nơi đây.
Với cây rìu vác trên tay, ông tạo thế, tụ một lực cực mạnh phóng thẳng vào tôi.
"Chết đi!"
Tốc độ phóng của cây rìu cực nhanh, tôi không thể phản ứng kịp.
Ngay khi vừa sát mặt tôi, một lớp lá chắn mỏng hiện ra, chặn đòn tấn công và phản kích cây rìu bay ra hướng khác.
"Ha..."
Chú rùa nhỏ bé của Alan đã tiếp tục cứu tôi một lần nữa.
Trước sự xuất hiện của Kame, người đàn ông ngày càng cay cú với nhiều nếp nhăn trên mặt.
"Mẹ nó! Sao mày cứ thích nhắm vào gia đình tao thế!"
Với mỗi tay thêm bốn cây rìu, ông ấy liên tục ném thẳng vào tôi. Trước sức mạnh như vậy, tôi e rằng Kame sẽ không chống đỡ nổi.
"Này chờ chút, con đừng ra ngoài!"
Trước mặt xa kia, cô bé đã dẫn tôi tới đây lại chạy nhanh về phía người đàn ông và ôm lấy bắp đùi của ông.
Ông ấy bất ngờ, ngừng tấn công tôi rồi quay lại xoa đầu cô bé.
"Sao thế cô gái nhỏ? Ba còn đang bận, chút nữa ba chơi với con nhé."
Cô bé lắc đầu, nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt.
"Thôi nào, đừng khóc nữa... Ba phải xử lí tên rác rưởi này để bảo vệ an toàn cho gia đình mình."
Càng nói, cô bé càng khóc to hơn.
Nhân cơ hội này, tôi phải cố gắng thuyết phục ông ấy.
"Thật sự, tôi không có hề có ý muốn làm hại gia đình mọi người. Tôi bỗng dưng lạc vào trong khu rừng này và chỉ muốn tìm đường ra khỏi đây. Nhờ cô bé nên tôi mới tới được đây. Làm ơn hay tin tôi!"
"Câm mồm! Tao chưa hỏi mày!"
Nét mặt ông ấy thực sự rất đáng sợ, như ác quỷ muốn giết tôi bằng mọi giá.
"Không muốn làm hại ư? Vớ vẫn! Thế ngươi thủ dao trong người để làm gì?"
"Nhờ nó mà tôi mới sống sót qua bọn chó sói, đây là thứ duy nhất tôi có bên mình."
Tôi cố gắng đứng lên nói chuyện với ông ấy với ánh mắt kiên định.
"Ông cũng hiểu mà, trong khu rừng đầy bọn quái vật kinh tởm, tôi đã rất cố gắng mới sống sót được. Đây là thứ giữ mạng cho tôi, không phải làm hại ai khác."
Ông ấy đứng lặng im một chút rồi phóng rìu sượt ngang qua mặt tôi.
"Được rồi, ta sẽ hạ thấp cảnh giác một chút! Chỉ một chút thôi! Nếu cậu có một cử chỉ hay hành động nào đó gây nguy hiểm, ta sẽ cho đầu cậu bay."
A... may quá, tôi sống rồi... Cây rìu bay qua tưởng chết thật rồi...
Này cậu sao thế? Sao đứng lặng một chỗ vậy?
"Không... có... gì..."
Mệt quá nên tôi ngất xỉu luôn...
4 Bình luận
Mở đầu của chương này đọc thấy hơi bị cấn đấy tác ơi. Cơ mà sao tập 2 ngắn tun hủn vậy, ít ra tôi thấy còn nhiều thứ để khai thác lắm ấy.
Nhưng mà có điều đáng khen là ông đã viết tiếp cho đứa con tinh thần của mình, cố lên nhé, chương nào của ông tôi cũng sẽ có mặt.
(Lúc đọc đến đoạn Kame kame, tôi lại còn tưởng ông nào lại bắn chưởng "Kame... Kameha! 🤡)