Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Phụ chương: Hành trình của Saya(1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,526 từ - Cập nhật:

Tình hình là tôi sắp thi học kì nên chắc khoảng hơn 1 tháng nữa mới có chap mới nha ae

_____________________________________________________________________________________

Mặc dù chỉ là một chuyến đi trên xe ngựa nhưng hành trình của tôi không hẳn là không có gì thú vị. Từ việc lần đầu tiên cắm trại đêm, cho tới lần đầu tiên cùng những mạo hiểm giả khác, những người đi chung với tôi đến thị trấn Midwayne, bảo vệ đoàn xe khỏi những loài quái vật nhăm nhe tấn công. Ấy vậy nhưng, do trở ngại về vấn đề giao tiếp nên tôi khá khó hòa nhập với mọi người. Có không ít những lần đoàn xe ngựa chúng tôi dựng lều nghỉ đêm giữa đường. khi ấy, mọi người cùng nhau quây quần bên đốm lửa, trò chuyện, cười đùa, cùng nhau thưởng thức bữa tối nhưng tôi thì lại chỉ ngồi một góc, lặng lẽ nhấp từng miếng súp, lẳng lặng nhìn mọi người nói chuyện với nhau. Những lúc như vậy tôi cô đơn đến lạ kì, nhớ lại những khi trò chuyện với cô tiếp tân hơn tuổi mà mình xem như chị ruột, những lúc cười hồn nhiên khi ăn các món ăn của cô chủ quán trọ bản thân đã quá quen thuộc. Và hơn tất cả, tôi nhớ tới người bà, những người bạn nơi mình lớn lên.

“Bà ơi… Lyn…”

Thế là sau hơn hai tuần ròng rã, cuối cùng chúng tôi cũng đã đặt chân đến được thị trấn Midwayne. Đúng như chị Tsumuri nói, vì đang trong thời gian lễ hội nên đâu đâu trong thị trấn cũng tràn ngập không khí tươi vui, rộn ràng. Trên đường phố, không khó để bắt gặp được những cư dân của thị trấn mặc những bộ đồ được tô điểm bằng những đường họa tiết hình mặt trăng. Mặc dù lễ hội vẫn còn là một dấu hỏi chấm lớn đối với tôi nhưng khi nhìn vào những bộ trang phục ấy của họ thì tôi cảm thấy khá thích thú. Khi đem thắc mắc của mình nói cho một chị tiếp tân ở bang hội, nơi có không khí rộn ràng chẳng kém gì so với thị trấn, thì tôi đã được chị giải thích.

“Chúng tôi gọi đây là ‘Lễ hội đêm trăng’, là một sự kiện kéo dài một tháng thường được tổ chức mỗi năm một lần vào mỗi dịp ba mặt trăng đồng thời tròn cùng một lúc. Lễ hội của chúng tôi là để cảm ơn vị nữ thần của mặt trăng, ngài God Lunatiana, vì đã ban cho chúng tôi một mùa màng bội thu cùng một năm sống trong niềm hân hoan, hạnh phúc.”

“Vậy ạ.”

“Vâng, trong thời gian diễn ra lễ hội, tôi có thể tự tin rằng các bạn sẽ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của thị trấn chúng tôi cũng như những sự kiện đặc biệt, những gian hàng bán đồ đặc sản mà chỉ thị trấn chúng tôi mới có...”

Chị ấy kể cho tôi nghe một cách hăng say với vẻ mặt vô cùng tự hào. Về phần tôi, do những điều chị ấy kể vô cùng thú vị nên tôi đã bị cuốn theo tự lúc nào chẳng hay. Tôi chăm chú nghe chị ấy giải thích để rồi cuối cùng quyết định là sẽ thử tham gia lễ hội ấy một chút, chỉ “một chút” thôi. Hoặc ít nhất đó là những gì tôi tự nhủ.

                                                           *

 “Ôi không, thật mất mặt quá đi mất!”

Tôi ôm mặt thở dài trên chiếc xe ngựa đi tới thành phố Hephaistos. Mặc dù tôi cũng là một người tôn sùng ngài God Lunatiana nhưng tôi thật sự không thể ngờ được rằng bản thân sẽ thả mình đến mức ấy.

“Hàààààà, xấu hổ thật mà!”

Quay trở lại buổi tối cách đây hai tuần, đó đêm đầu tiên tôi ở thị trấn Midwayne. Sau khi nghe chị tiếp tân ở hội nhà thám hiểm chia sẻ về lễ hội ở thị trấn của họ, do khá thích thú nên tôi đã định bụng rằng sẽ thử xem qua lễ hội ấy một chút. Ấy thế nhưng nào có ai ngờ rằng tôi thật sự đã bị “hòa tan” hoàn toàn và đêm nào cũng ra ngoài đường thưởng thức không khí lễ hội.

“Để rồi kết quả là từ kế hoạch ban đầu là dừng chân tại đó ba ngày trở thành ở lại đến khi lễ hội kết thúc thì thôi…”

Và thế là tôi dừng chân tại đó tới tận hai tuần dài đằng đẵng.

Mà tôi nào có chỉ đi dạo quanh thăm thú cảnh vật. Như một lẽ thường tình, khi tham quan lễ hội, tôi đã mua rất nhiều thứ. Từ những món ăn tới những trò chơi và còn cả một chiếc váy liền thân màu đen có họa tiết mặt trăng nữa. Nói tóm lại là tôi đã tiêu rất nhiều tiền.

“Ư… như thế này liệu có đủ tiền để mua được một thanh kiếm tốt không đây.”

“Đến thành phố Hephaistos rồi!”

Tôi ngó đầu ra nhìn khi nghe một người đánh xe ngựa trong đoàn nói vậy. khung cảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy không bất ngờ khi là một hàng dài xe ngựa nối đuôi nhau chờ tới lượt được vào nơi được bao bọc bởi bức tường kim loại to lớn, có những cái cột cao tới tận bầu trời tỏa ra những luồng khói trắng. Vốn dĩ tôi không bất ngờ trước khung cảnh ấy là bởi thành phố Hephaistos, hay tên đầy đủ là “khu vực tự trị thuộc lãnh thổ vương quốc Royaume- thành phố Hephaistos”, hàng ngày đón rất nhiều lượt khách ra vào tấp nập do là nơi quy tụ vô số thợ rèn thuộc hàng lành nghề hàng đầu thế giới.

“Cố lên!”

Tôi tự cổ vũ bản thân rồi bắt đầu tìm kiếm những tiệm rèn phù hợp với mình, nhưng cái kết là giờ tôi đang phải đứng thở dài ở một góc phố do không đủ tiền để mua được một thanh kiếm nào cả, dù là thanh kiếm ít tiền nhất ở một tiệm bán rẻ nhất.

“Ôi không! Phải làm sao đây!”

Tôi vừa ôm mặt vừa tự trách bản thân vì đã tiêu rất nhiều tiền ở thị trấn Midwayne nên giờ không còn đủ tiền để mua nổi một thanh kiếm tốt.

Khi đang không biết nên làm gì tiếp theo, tôi bỗng thấy một tiệm rèn nhỏ nằm lấp ló ở cuối con đường trông khá khả nghi. Do không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đánh liều tiến đến cửa tiệm đó.

“U a… đây là đầu lâu dê ư? Nhìn không đáng tin lắm nhỉ.”

Nhìn vào cái đầu lâu dê treo trước cửa tiệm, tôi thốt lên.

“Ừm… ừm, t- tiệm r- rèn Vu- Vun ca?”

“Là Vulcan nha cô nương êi, không những bảo cửa tiệm người ta không đáng tin mà còn đọc sai tên thế hả.”

“Hể!?”

Tôi giật mình nhìn về phía sau, một người đàn ông tóc xanh lá cao gần hai mét, dựa người vào tấm biển hiệu nhìn tôi với ánh mắt hằn học.

“Xì xì.”

“A!”

Anh ta xua tay đuổi tôi sang một bên rồi lục tìm chìa khóa trong túi áo, mở cửa tiệm.

“A, anh là chủ cửa tiệm này phải không ạ?”

“Hảảảả!?”

“E- em muốn mua kiếm.”

Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt suy xét hồi lâu rồi ngẩng đầu vào phía trong tiệm, ý nói bảo tôi đi vào trong.

Khi cả hai cùng bước vào, anh ném chiếc chìa khóa lên mặt bàn rồi ngồi vắt chân lên bàn, nhai kẹo trong chiếc hộp thủy tinh đặt trên bàn trong khi tôi vẫn đang nhìn ngắm xung quanh tiệm.

“Thế, cô muốn mua thanh kiếm như nào?”

“A, em muốn mua một thanh Katana ạ.”

“Katana à? Tiệm tôi không có Katana nhưng rèn thì rèn được.”

Nói rồi anh hạ chân xuống mặt đất, đứng dậy và tiến về phía tôi.

“Hầu bao như nào?”

“Em có khoảng chín mươi nghìn arc ạ.”

“Chín mươi nghìn à…. May cho cô đấy, với số tiền đó mà mua ở tiệm khác thì chỉ được cục sắt gỉ mà thôi. Nhưng nếu là ở đây thì… phải rồi, tôi sẽ rèn cho cô một thanh Katana đỉnh nhất từ trước tới giờ cho cô xem.”

“Thật ạ!?”

“Ờ, cơ mà hơi lâu đấy, nhanh thì sáu tháng, lâu thì cỡ một năm.”

“Không sao ạ, em chờ được!”

Và thế là tôi đã có thể mua được một thanh kiếm.

Khoảng gần một năm sau, vào ngày đầu tiên của tháng năm, khi ấy tiết trời oi ả đã giúp cho tôi nhận ra rằng một mùa hạ nữa lại đang đến.

Vẫn như thường lệ, tôi dậy sớm, ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng tại quán trọ rồi đi đến bang hội để nhận ủy thác làm việc. Nhưng hôm nay, khi vừa mới tới nơi, bước vào bang hội tôi đã thấy một dáng người quen thuộc với một bộ tóc màu xanh lá đặc trưng đang đứng nói chuyện với chị lễ tân, đó là anh Vulcan.

“A, hình như là!”

Tôi hào hứng chạy về phía anh ấy. Thấy tôi tiến lại gần, anh liền giơ hai ngón ta hình chữ “V” với tôi.

“Yo.”

“Em chào anh, thanh Katana của em xong rồi ạ?”

“Ờ, xong rồi, nhưng là bản xem thử. Vẫn còn thiếu chút ít nữa mới hoàn thành toàn bộ.”

“Thiếu gì ạ?”

“À thì tình hình là…”

Vừa nói anh vừa gãi đầu.

“Khoảng hai đến ba ngày trước gì đấy, khi anh mày rèn xong thanh kiếm thì mới đi lục trong kho tìm lấy viên ma thạch để gắn vào kiếm, cơ mà… hết tiêu òi.”

“Dạ?”

“Thế nên anh mới tới hội để hỏi mua này, nhưng hội cũng hết sạch luôn. Thôi thì coi như do mày đen thôi em ạ.”

“Không sao, để em đi kiếm cho!”

“Hử?”

“Em muốn thấy được thanh kiếm đáng tự hào của anh! Em muốn thấy nó mạnh đến mức nào!”

“…”

“Hãy để em giúp!”

“Ờ, được. Sống ở đây gần một năm nay chắc mày cũng biết đến mấy con bọ cạp pha lê ở cái thung lũng sau ngọn núi cạnh thành phố chứ?”

“A, em biết.”

“Ừ, chặt càng nó về đây. Nguyên liệu làm ma thạch đấy.”

Vậy là tôi phải ra đi tìm lũ bọ cạp. Ngọn núi đằng sau thành phố Hephaistos có tên là núi Hepha, một ngọn núi với hệ sinh thái vô cùng đa dạng từ những loài cây cho tới những loài thú và các loài động vật.

“Rock, nó lại tấn công tiếp kìa! Isis, chạy về phía đây đi!”

“Mồ, tớ đã nói biết bao nhiêu lần là chúng ta cần phải có một tiên phong rồi hả!?”

“Hahaha, chuyện đó để sau hãng nói đi. Bây giờ phải tìm cách làm thế nào để chạy được khỏi đây đã.”

Khi đang tìm đường đi đến thung lũng Pha Lê phía sau núi, tôi có đi ngang qua ba nhà thám hiểm trạc tuổi tôi gồm một khiên sĩ, một trị liệu sư và một cung thủ đang đánh với một con orc cỡ vừa. Có lẽ họ đang làm một ủy thác gì đó như là “đuổi đánh một con orc” nhưng do không có chủ lực tấn công nên đã bị con orc áp đảo.

Vì lo lắng họ sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc nên tôi đã ngồi một bên theo dõi tình hình. Mặc dù tổ đội của họ không có chủ lực tấn công nhưng có lẽ là do hiểu ý nhau nên họ phối hợp khá nhịp nhàng khi cậu cung thủ thì đứng từ xa tấn công vào điểm yếu của con orc như bụng, anh chàng khiên thủ to cao thì đứng đằng trước che chắn cho những người đằng sau và thỉnh thoảng dùng khiên đập vào con orc còn cô gái trị liệu thì chỉ đứng một phía để không làm vướng chân đồng đội, thỉnh thoảng sẽ dùng ma pháp trị liệu khi cần thiết.

(Có lẽ họ sẽ ổn thôi.)

Khi tôi nghĩ vậy và đang định rời đi thì đột nhiên từ đâu một con orc khác lao tới, dùng chiếc trùy gỗ của mình đánh chàng trai cung thủ bay ra xa.

“Ặc!”

““Aki!””

“!?”

Chàng trai cung thủ đó đập lưng vào một cái cây, hộc ra máu. Cô gái trị liệu sư thấy thế liền chạy thật nhanh về phía người bạn của mình để niệm phép trị thương. Ngay lúc ấy, con orc đã đánh bay cậu cung thủ bước từng bước về phía hai người họ. Cậu trai ấy dùng hết sức đặt tay lên vai cô bạn, cố nặn từng chữ.

“M-au chạy đi.”

“Không, không được! Tớ nhất định sẽ không đi đâu hết.”

“Isis! Aki!”

Chàng khiên sĩ, người mà đang bị kẹt với con orc còn lại, gào lên một cách bất lực trong khi con orc thì càng ngày càng tiến gần hơn rồi giơ cao chiếc trùy gỗ của mình.

“Tsk!”

Tôi lao ra, nhảy lên cao rút thanh kiếm sứt mẻ giắt bên hông của mình ra rồi chém thật mạnh vào cổ con orc to lớn và may mắn là đã giết được nó. Con orc ngã xuống, đầu nó lăn lông lốc đến chân cậu cung thủ. Tôi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tra kiếm vào bao.

“Nguyệt đầu trảm!”

Ngay sau đó, tôi quay về phía con orc còn lại, lao thật nhanh về phía nó. Khi chạy đến ngang cơ thể con orc, tôi làm một cú xoay người ba trăm sáu mươi độ, Khi đối diện tôi là mặt lưng của nó, lợi dụng quán tính lúc xoay người, tôi rút kiếm rồi chém ngang phần eo con orc. Rồi hạ màn bằng cách tra kiếm vào vỏ trong khi cơ thể con orc bị tách làm đôi, mỗi nửa đổ một bên ở phía sau lưng mình.

“Nguyệt yêu trảm!”

“Oa… mạnh quá!”

Tôi nhẹ nhàng quay mặt về phía ba người họ để xem xét tình hình. May mắn là cô gái trị liệu sư và anh chàng khiên sĩ không bị thương quá nặng nhưng cậu cung thủ thì cần được điều trị thêm.

“Có lẽ ma pháp trị liệu chỉ đủ để cầm máu cho cậu ta thôi. Tốt hơn hết các cậu nên đưa cậu ta về thành phố để chữa trị.”

“V- vâng. Cảm ơn cậu. Cho hỏi cậu l- Ơ khoan đã, chờ chút đã!”

Ngay sau khi nói xong, tôi liền quay mặt rời đi. Khi ấy có vẻ như họ còn định nói gì đó với tôi nhưng tôi không nghe rõ lắm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận