“Cuối tuần này mình có chuyện muốn nói. Kasumi, xin cậu hôm đó hãy tới nơi đó gặp mình!”
“Nơi đó là nơi nào?”
“Chắc chắn cậu sẽ nhớ về nơi mà bọn mình lần đầu gặp nhau, đúng không?”
Tôi thật sự không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, tôi cần phải nói ra cảm xúc của mình cho cậu ấy, cho người con gái mà tôi đã yêu rất lâu. Từ lần đầu gặp mặt.
Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến. Ngày mà bao nhiêu cảm xúc của bản thân dồn nén bấy lâu, sẽ được nói ra hết. Nói thật thì bản thân tôi có hơi lo lắng, nhưng nếu không nói ra thì tội sợ sẽ không còn cơ hội nữa.
Vào buổi chiều chủ nhật, tôi và Kasumi đến nơi mà cả hai đã gặp nhau lần đầu. Vườn hoa anh đào ở công viên Takahashi.
“Mình vẫn nhớ nơi chúng ta gặp lần đầu đó, Tenjima.”
“Cảm ơn cậu vì còn nhớ tới nơi này.”
Cô ấy mặc bộ váy ngắn, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt đen long lanh cùng với đôi môi quyến rũ ấy. Thật sự là quá đẹp!
“À… chúng ta tới bến ghế đá ngồi… ngồi nói chuyện cho dễ nhỉ?”
“À mình nghĩ thế cũng được.”
Trong lúc này mà tôi lại xấu hổ, chỉ vì thấy cô ấy mà tôi lại quá xấu hổ đến nổi mặt đỏ như cà chua. Hình như cô ấy cũng không khác tôi cho lắm, liệu có nói ra cảm xúc của mình được không đây?
“Cậu định nói gì với mình hả? Sao lại hẹn mình ra đây thế?”
“À, nói thế nào ta? Mình muốn được nói chuyện với cậu, về chuyện lúc tụi mình gặp nhau nè. Chuyện ở trường nè, rồi mình muốn được đi chơi với cậu. Mình muốn nói lời yêu nè…”
“...”
“Không phải. Đừng hiểu hiểu lầm, cứ quên câu mình vừa nói đi! Mình hẹn cậu ra đây để hai đứa nói chuyện với nhau, mình muốn nói hết cảm xúc bấy lâu nay mình đã dồn nén.”
“Cậu đâu cần phải nghiêm túc như thế, bọn mình là bạn thân, thân nhất của nhau mà cứ thoải mái đi.”
Không biết vì sao gương mặt tôi lại nghiêm túc lạ thường, trước giờ khi ở gần cô ấy tôi thường như một đứa hài hước luôn làm cho cô ấy cười. Thế mà giờ phút này tôi lại như thế này. Còn cô ấy cứ luôn đỏ mặt, tỏ ra bối rối, e thẹn từ khi tôi nói câu: “Mình muốn nói lời yêu.”
“Ừm.. lúc bọn mình gặp nhau lúc đó cậu chỉ đi một mình thôi hả, Kasumi?”
“Mình đi với bố mẹ, chỉ là hai người họ thích chụp hình ở đây nên mình mới đi ngắm hoa một chút không ngờ lại lạc đường. May mà lúc đó mình gặp cậu và… cô ấy.”
Nếu nhớ không lầm thì lúc đó tôi đi với chị họ của tôi. Chị ấy lớn hơn tôi bốn tuổi nhưng vì vóc dáng nhỏ con nên chúng tôi như cặp bạn thân ấy. Nhưng sao cứ nghe từ “cô ấy” thì tôi lại suy nghĩ khi thấy gương mặt Kasumi có chút buồn.
“Mình vẫn còn nhớ lúc ở trường, mình như một anh hùng bảo vệ cậu khỏi một tên suốt ngày ve vãng cậu. Lúc đó thấy mình đỉnh không, dù có hơi bầm dập chút?
“Khoảnh khắc đó luôn làm mình ấn tượng về cậu, cảm ơn cậu lúc đó đã đứng ra bảo vệ mình. Lúc đó hẳn là cậu sợ lắm, nhìn hai chân như sắp ngã mà.”
Ký ức đó làm tôi muốn đào một cái lỗ để chui xuống, rồi tự lấp đất lại cho xong. Sao tôi lại quên mất lúc đó chứ?
Rồi cả hai nói chuyện này chuyện kia, nói một hồi thì cả hai cũng nhận ra trời đã tối. Dù có hơi tối nhưng gương mặt cô ấy vẫn sáng lạ thường, cảm xúc lúc này càng dâng cao hơn. Đã đến lúc mình cần phải nói ra rồi, cái cảm xúc…
“Tenjima, em đâu rồi? Mau ra đây, không là chị đập em giờ.”
Khi tôi định nói ra cảm xúc của bản thân thì có một giọng đàng xa gọi tôi. Không ai khác là bà chị họ tôi đã nói đến. Chắc mẹ bảo chị ấy đi tìm tôi, nên làm gì bây giờ? Nói ra cảm xúc hay trả lời bà chị? Vì vừa lo lắng mà còn bối rối nên bản thân không biết phải làm gì cả.
“Mình nghĩ trời tối rồi, hẹn cậu bữa khác nhé Tenjima.”
“Chờ…”
“Hay chúng ta qua kia nói chuyện thêm chút nữa đi.”
“Không nên đâu, với lại hình như có người kêu cậu kìa. Đừng để gia đình lo lắng, không thì bữa sau ta nói chuyện tiếp.”
Không thể chờ được nữa, mình muốn nói lời yêu với cậu. Mình muốn được hẹn hò với cậu và bên nhau đến hết cuộc đời này.
Tôi đã suy nghĩ đến lời tỏ tình rồi, nhưng…
“Ô, Tenjima. Thì ra là ở đây, vậy mà không thèm trả lời chị. Để bà đau họng muốn chết.”
“Chào chị, là em bảo Tenjima nói chuyện với em một chút rồi hẳn về sau. Em không ngờ lại làm chị…”
“Bạn gái nó hả?”
Lại thêm một lần nữa, lại bị bà chị họ phá đám. Muốn đấm bả quá!
Nhưng một câu hỏi của bà chị họ, đã làm cho cả tôi lẫn Kasumi đều đỏ mặt. Cả hai nhìn nhau rồi ngoảnh mặt ra hướng khác để giấu đi gương mặt đang xấu hổ của bản thân. Mình nói có thì cô ấy có giận không? Liệu khi nói ra thì cả hai không thể làm bạn nữa thì sao?
“Tất nhiên là không rồi, cậu ấy là bạn của em. Là người bạn thân…”
“Dạ, bọn em đang hẹn hò…”
Cả hai đều trả lời cùng một lượt nhưng hai câu trả lời lại trái ngược nhau. Tại sao, tại sao cô ấy lại…
“ÁI chà, xin lỗi nhé cặp đôi trẻ hẹn hò lén lút. Hai đứa tiếp tục đi, chị sẽ không làm kỳ đà cản mũi nữa đâu. Chúc vui vẻ.”
Thôi rồi, lần này bị hiểu lầm nặng nề rồi. Làm sao dám nhìn cô ấy nữa đây?
Bỗng nhìn sang thì thấy cô ấy đang đỏ mặt, nhưng… nhưng sao cô ấy lại nắm tay mình? Còn nắm chặt như vậy, đầu óc tôi quay cuồng. Mình nắm lại được không? Mình muốn nắm tay cô ấy dù chỉ một lần, một lần thôi cũng được.
“Xin lỗi vì vừa rồi tự ý nhận chúng ta đang hẹn hò! Nhưng mình cũng không phải tự dưng lại đi nhận ta đang hẹn hò đâu.”
“Mình biết vừa rồi chỉ là sự cố, cậu không cần…”
“Em yêu anh, thích anh rất nhiều. Từ lúc chúng ta gặp nhau cho tới lúc cùng học chung lớp, ngồi chung bàn với anh. Em đã thích anh rồi, nhưng không dám thổ lộ. Chỉ vì, chỉ vì em sợ anh đã có bạn gái. Em sợ mất anh, em sợ lắm, sợ khi thổ lộ em sẽ bị từ chối. Sẽ bị anh ghét bỏ, em sẽ mất anh mãi mãi. Nên không dám thổ lộ, nhưng mà em thật sự rất yêu anh, rất yêu anh!”
Cái gì thế này? Trong khi cô ấy ôm tôi và cô ấy đang nói, nói rằng là cô ấy yêu tôi. Chuyện gì thế này? Là sao? Thật sự tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
“Mình…”
“Em không cần câu trả lời của anh. Chỉ cần em được nhìn thấy anh là được vì em biết em không thể so lại với bạn gái anh, nhưng em sẽ không từ bỏ anh đâu.”
“Bạn gái? Bạn gái nào?”
Tôi không biết bản thân có bạn gái từ lúc nào, đến cả nắm tay thì trừ bố mẹ tôi ra thì cô ấy là người đầu tiên nắm tay tôi đấy ( quá khứ không nhớ rõ ).
“Thế cô gái lúc nãy?”
“À, đó là chị họ của mình. Nhà cũng gần đây nên hay sang ăn chực ấy mà.”
“Thì, thì ra nãy giờ chỉ là mình suy diễn. Xấu, xấu hổ quá. Đừng nhìn mình vào lúc này, xin cậu đừng nhìn!”
Cô ấy nghĩ bà chị họ của tôi là bạn gái tôi, thật sự là tôi không hiểu căn cứ vào đâu mà nghĩ rằng tôi có bạn gái. Mà còn lại bà chị họ tính cách như sư tử nữa chứ.
“Không! Lúc này cậu rất đẹp! Lúc nãy cậu mới nói yêu mình đứng không?”
“Không, không phải! Lúc nãy mình chỉ là…”
“Chắc chắn mình không nghe lầm đâu, chính tai mình nghe cậu nói cậu yêu mình. Vậy nên, mình sẽ không giấu cảm xúc của mình nữa.”
Chính là lúc này, không còn lúc nào thích hợp hơn lúc này để tỏ tình nữa. Tôi lấy hết can đảm của bản thân, hai tay dang ra và ôm cô ấy rồi hít một hơi thật sâu.
“Hãy để anh nói lời lời yêu với em! Anh yêu em, yêu từ lần đầu ánh mắt hai ta chạm nhau. Anh yêu cả tính cách hiền dịu mỗi khi em quan tâm đến anh, yêu tất cả mà bản thân em có. Vậy nên hãy làm bạn gái anh, trở thành người con gái bên cạnh anh suốt đời được không? Anh sẽ luôn luôn quan tâm, luôn luôn chăm sóc em cho tới hết đời này. Em đồng ý không?”
“Em, em đồng ý. Em thề suốt đời này, trái tim em sẽ chỉ thuộc về anh.”
Rồi cả hai dành cho nhau một nụ hôn sâu, cảm xúc bấy lâu nay đã nói ra hết. Cả hai đang rất hạnh phúc và tiến tới gốc hoa anh đào gần đó.
“Đời này, Tenjima tôi sẽ chỉ yêu một mình Kasumi.”
“Đời này, Kasumi tôi cũng chỉ yêu một mình Tenjima.”
Cả hai cùng thề dưới gốc hoa anh đào để chứng minh cho tình yêu của bản thân dành cho đối phương. Chắc chắn đời này, kiếp này trong trái tim tôi sẽ chỉ yêu một mình Kasumi. Trái tim tôi thuộc về cô ấy và trái tim cô ấy cũng thuộc về tôi.
1 Bình luận