Nửa đêm, Huyện XXX.
Đèn đường đang chiếu rọi màn đêm.
Các căn hộ chọc trời nằm chi chít nhau, được kết nối bởi những con hẻm đầy rác thải sinh hoạt và đồ y tế. Nơi đây hiếm khi nào ngủ. Một thành phố lớn nên đủ thể loại người đến đây với mong muốn thoát li thực tại, giải toả nỗi buồn, hoặc chỉ đơn giản là muốn thuê nhà giá rẻ.
Và giữa cái thành phố đó là một kẻ đang tọng bánh kẹp vào miệng ở ban công sở cục phòng cháy chữa cháy.
Hắn tên khai sinh là John, là lính cứu hoả mới vào nghề. Ngoại hình nhỏ thó, gầy gò, tưởng chừng như một ngọn gió cũng có thể thổi thân thể ấy đi, nhưng hắn vẫn đậu đại học và sống qua 4 năm huấn luyện địa ngục để như ngày hôm nay.
Trước cái cảnh ăn uống này, người đồng chí đứng cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
“Ăn uống nhẹ nhàng thôi không mày chết nghẹn đấy.” Người ấy đưa hắn 1 cốc nước.
“Ui,cảm ơn nhoa!” Hắn nở nụ cười tươi rói.
“Nuốt xong đã rồi hẵng nói!”
Hai người này chung một tổ đội cứu hoả, cũng làm chung ca trực đêm nên giáp mặt khá nhiều. Dù chẳng biết gì về thân thế đối phương nhưng họ vẫn coi nhau là anh em.
Hắn nuốt nốt miếng bánh rồi trầm ngâm ngắm nhìn thành phố trước mắt.
Những ánh đèn biển hiệu quanh thành phố vẫn bật. Đang ngày lễ nên ánh sáng phát ra từ từng con đường, tiếng nhạc ồn ào vẫn văng vẳng tai người lính cứu hoả trẻ.
Thật náo nhiệt. Nhưng hắn đảo mắt ra những chung cư lớn ở phía xa.
Chẳng có gì ở đó. Mọi người say giấc nồng hết cả rồi. Nhưng nó lại khiến hắn có động lực cố gắng tiếp tục bảo vệ thành phố xinh đẹp này.
“Mày nghĩ gì thế ?” Người đồng chí mở lời.
“Không có gì đâu ! Tao chỉ…hơi khó thở thôi.” Hắn cười trừ.
“Lại nữa ? Do hít phải khói độc chứ gì ? ” Người bên cạnh thở dài rồi nói tiếp.
“Tao bảo mày rồi, với cái sức như rận nước thế này thì mày chuyển ra làm hậu cần đi.”
Hắn không chấp nhận. Giấc mơ cả đời của hắn,sao hắn có thể từ bỏ dễ dàng thế được ?
“Mày cứ tin tao. Tao sống qua mấy năm đại học phòng cháy chữa cháy rồi,mấy việc này không làm khó được tao đâu !”
Người đồng chí chuẩn bị mở miệng phản đối thì có người mở cửa.
Là cô nàng nhận trả lời đường dây khẩn cấp.
“Hộc…Hộc…Căn hộ 090 ở hẻm A cháy rồi! Xuống đến hiện trường đi!”
Hắn còn chưa tải kịp thì cô đã kéo cả hai đi.
“Đứng đấy làm gì nữa, đi đi !”
A
Chi đội 10 đã đến hiện trường.
“Ôi mẹ ơi…” Một trong số họ thốt lên.
John cảm thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn lên khung cảnh tàn khốc trước mắt.
Bầu trời buổi đêm chưa bao giờ sáng đến vậy. Làn khói hun nhèm mắt người lính cứu hoả trẻ, khiến hắn phát ói vì mùi gỗ và nhựa cháy. Dù cho đã trải qua vô số lần nhưng hắn vẫn chẳng thể quen được với sự kinh tởm này.
Sức nóng liếm vào mặt hắn,đôi mắt hắn dội lại ánh lửa dữ dội từ toà nhà. Ngọn lửa bao trọn lấy căn hộ xơ xác ,đốt cháy tất cả,hệt như một con quái vật đáng ghê tởm. Nó thay đổi theo mọi hình dạng, bay theo cơn gió heo hút thổi ra những mảng lửa lấp lánh trên bầu trời xám kịt. Tiếng lách cách của lửa, tiếng nước xịt ra từ vòi cứu hoả, và tiếng gào thét của những cư dân nơi đây hoà vào làm một trong tai John, tạo thành một bản hợp ca của cái chết, khiến hắn nổi cả da gà, khiếp đảm không dám tiến gần.
Hắn cứ nhìn vào ngọn lửa trước khi tiếng gọi văng vẳng của đội trưởng lọt tai hắn.
“Mọi người đã xuống rồi chứ!?”
Con hẻm nhỏ xíu tràn ngập người. Hầu hết mọi cư dân của căn hộ đều trông tàn tạ, nhưng chí ít thì họ vẫn ổn.
“Bà nghĩ là đủ rồi…” Bà chủ nhà thều thào.
“Ôi, cháy thế này chắc do chập điện…tạ ơn chúa mọi người đều bình an.”
Tổ đội thở dài nhẹ nhõm. Giờ chỉ cần dập lửa để ngăn lửa lan ra thôi.
Họ đã nghĩ thế trước khi một thiếu nữ gào lên.
“CỨU! LÀM ƠN CỨU VỚI”
Bà chủ nhà quay ra.
“Hả!?”
Đó là cô con gái của gia đình Williams, sống ở phòng 603 căn hộ 090. Cô vừa tốt nghiệp cấp 3 tuần trước, đang dự tiệc thì nghe được tin dữ. Có lẽ đám cháy đã bùng lên quá nhanh khiến họ không kịp trở tay.
“Họ đang ngủ trong nhà lúc tôi rời đi…Chẳng lẽ họ đã..!?”
Một người lính cứu hoả trấn an cô.
“Xin cô hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cứu gia đình cô ngay thôi.”
Nói thì dễ, nhưng làm thật thì John thấy điều này là bất khả thi.
Tầng 6 vẫn chưa bị lửa chạm đến, nhưng tất cả những tầng bên dưới đều đã tràn ngập trong biển lửa. Họ còn chẳng có cầu thang cứu nạn vì xe cứu hoả không thể đi vào con ngõ bé tí này.Hơn nữa, lối vào đã bị mấy mảng tường sập xuống chắn hết phân nửa, cùng lắm chỉ một người vào được trước khi nó bị che kín hoàn toàn.
“Hết cách rồi, tôi sẽ vào cứu họ.” Đội trưởng vừa nói vừa khoác áo chống nhiệt vào. Tổ đội khỏi nhìn cũng biết thần kinh anh đang căng như dây đàn.
Đội trưởng chi đội 10 là một con người đáng kính, kẻ đã cứu mạng không biết bao nhiêu người trong thành phố. Nghiêm túc, chính trực, anh ta nói thẳng ra là gánh cả cái chi đội toàn lính mới này.
Tuy nhiên, đội trưởng cũng đã có gia đình. Ngày nào ổng cũng khoe thằng con trai 3 tháng tuổi và hò hét vì sự đáng yêu của vợ ổng. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Lỡ đội trưởng thiệt mạng, bọn họ biết ăn nói làm sao với vợ con ông đây?
Hắn nhìn vào đôi mắt của cô con gái. Nỗi sợ, tuyệt vọng, đau đớn xoáy vào trong tròng mắt của cô, như một cơn bão không dứt được. Hi vọng duy nhất cứu được gia đình cô đặt hết vào bọn họ, người ấy tin rằng nhiệm vụ này có bất khả thi đến đâu thì những người lính cứu hoả vẫn sẽ làm được.
Đôi mắt ấy, hắn nhớ như in. Vì đó chính là sự tuyệt vọng hắn đã từng nếm qua, là nỗi sợ khiến hắn từng rơi xuống vòng xoáy tàn nhẫn của cuộc đời này.
John từng là một con nghiện. Tuổi trẻ khờ dại khiến hắn cả tin mà thử ma tuý, và từ đó cuộc đời hắn lúc đó không ngóc đầu lên nổi. Gia đình nghe tin thì bỏ rơi, bạn bè xa lánh, nhà trường đuổi học, hắn phải sống như loài giòi bọ dưới các ngõ ngách ngập rác, liên tục bị cơn nghiện tra tấn đến gần như phát điên. Đôi mắt hắn lúc đó chưa bao giờ tỉnh, ánh sắc đỏ vàng xoáy trong trí não của thằng nghiện, là một niềm vui tức thời khỏi cái thế giới hắn lúc đó coi là rác rưởi.
Lúc đó, đội trưởng đã cứu hắn. Anh ta tìm thấy hắn đang lên cơn sốc thuốc, kim tiêm vẫn cắm sâu vào bắp tay, và người lính cứu hoả ấy đã không ngần ngại mà cứu hắn.
Hắn không bao giờ quên được hai điều từ ngày định mệnh ấy. Một là sự ấm áp từ bàn tay đội trưởng, cái cách mà anh ta rút tiêm ra và đâm ống Narcan* vào tay hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn về cõi dương.
Hơn cả có lẽ là ánh mắt của người lính cứu hoả nhìn vào anh ta. Trong cơn phê, thứ duy nhất hắn thấy là ánh sáng từ đôi mắt anh, bung nở trong tầm mắt mờ tịt của hắn như một ngôi sao, rực rỡ hơn ánh mặt trời.
Chẳng phải đó chính là thứ khiến một thằng yếu đuối như hắn quyết tâm đổi đời, tự nguyện vào trại cai nghiện rồi dốc công dốc sức vào quá trình tựa như địa ngục ấy. Chính hắn cũng đã phải kinh qua bao năm gian khó để vào bằng được đội cứu hoả.
Đội trưởng là ánh sáng, cứu rỗi hắn khỏi bóng tối. Để anh ta liều mạng mà đánh cược tất cả từ mạng sống bản thân đến vợ con như thế, hắn không can tâm. Lần này hắn muốn chứng mính bản thân với tất cả.
John nuốt hết cam đảm mà đứng ra.
“Không, đội trưởng. Để tôi đi!”
Cả chi đội há hốc mồm nhìn hắn.
Đội trưởng nhướn mày lên.
“Đi thay tôi? Cậu muốn tự sát à? Cậu vào đấy chắc chết chưa đầy 5 phút!”
“Nhưng vào đấy thì anh cũng đang liều mạng mà! Nghĩ về vợ con anh đi, lần này anh chết thì vợ anh chăm con thế nào!?” Hắn nắm chặt lấy cổ áo của đội trưởng mà gào lên.
“Tôi mới vừa đôi mươi, không vợ con gia đình, còn có bằng huấn luyện cứu nạn, anh tin tưởng tôi một lần đi! Chỉ lần này mà thôi!”
Đội trưởng định nói lại nhưng đôi mắt của John khiến anh dừng lại.
Ánh mắt ấy đến từ một con người nhỏ nhoi, nhưng ngọn lửa quyết tâm cháy bừng trong đấy mạnh mẽ hơn tất thảy. Đó là mong muốn cống hiến cho cuộc đời của một thằng thiếu niên ngông cuồng với tuổi trẻ,của một thằng lính cứu hoả có bản lĩnh đích thực.
Đội trưởng không thể phản lại sự quyết tâm của hắn. Anh thở dài.
“Hừ, được rồi. Nhưng cậu mà thất bại thì tôi không tha cho cậu đâu.”
“Cảm ơn anh.”
Nói thế rồi hắn đeo mặt nạ Oxi lên, đôi chân bước vào lòng con quái vật đáng sợ. Vạt áo đỏ hoà vào màu sắc của ngọn lửa, phủ bóng tấm lưng nhỏ bé của hắn, khiến hắn tưởng chừng như đang cháy với ngọn lửa. Cả đời hắn chưa bao giờ toả sáng,nhưng lúc này đây, hắn chính là anh hùng trong câu truyện thần thoại của chính mình.
Chi đội nhìn bóng lưng của hắn, im lặng mà cầm vòi chữa cháy, chuẩn bị hỗ trợ cho vị hào kiệt.
“...”
“Này, John.” Đội trưởng nhẹ nhàng nói.
“Cậu trưởng thành rồi đấy. Nhớ trở về để chúng tôi đãi một bữa.”
Tựa như một liều thuốc kích thích tinh thần, hắn xông thẳng vào trong bụng con quái vật đang gào thét điên cuồng.
A
Trong lúc này, lòng người anh hùng đang bùng cháy dữ dội.
Cơn nóng cháy da thịt hun nóng hắn kể cả sau một lớp đồ chống cháy,nhiệt độ cực hạn khiến bản năng sinh tồn của hắn mách bảo rằng hắn phải chạy ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
John đang ở tầng 1 của căn hộ. Ngạt khí hoặc bỏng không phải là vấn đề vì bộ đồ chuyên dụng, nhưng lúc này đây, căn hộ này có thể sập và chôn sống hắn bất cứ lúc nào. Tệ hơn nữa,hắn chẳng nhìn thấy cái gì cả, làn khói dày đặc đã che mờ hết tầm nhìn, khiến thứ duy nhất hắn nhìn thấy lúc này là một màu đỏ mờ ảo của lửa và màu xám xịt của khói.
Tóm lại, hắn đang chạy đua với thời gian.
“Cố lên nào, mày làm được mà…” Người lính cứu hoả mò mẫm như người mù mà tìm được cầu thang thoát hiểm của toà nhà. May mắn thay, vì là cầu thang thoát hiểm nên hắn vẫn có thể an tâm mà bước lên.
Cái bối cảnh đáng sợ này,hắn dù đã diễn tập bao nhiêu hồi còn đang huấn luyện vẫn thấy ghê sợ,vì lúc này, mạng sống của không chỉ hắn mà của gia đình kia đang ngàn cân treo sợi tóc.
Cầu thang heo hút không một bóng người,ánh lửa hắt bóng lên trần nhà như một vòng xoáy ốc vô tận. Hắn cảm thấy độ nóng của sắt thép theo mỗi bước chân, bỏng rát vào da thịt hắn.
Từng tầng một đều chẳng khác nào hoả ngục dành riêng cho việc trừng trị phạm nhân. Hắn nhìn vào trong đống lửa đang bốc lên kinh hồn mà thấy ớn lạnh tới tận xương tuỷ. Nơi này mà còn người thì có lẽ xương còn không được tìm thấy chứ huống hồ gì là một sinh mệnh mong manh. Chỉ vậy thôi cũng khiến John nuốt nước bọt không ngừng.
Hắn nhanh chóng chạy lên tầng 6 bỏ mặc mấy hình ảnh ghê sợ còn đọng lại trong tâm trí. Luồn lách qua những đống gạch vụn từ trần nhà,hắn tiến đến phòng 603, nằm ở cuối hành lang.
Cửa căn hộ đã bị kẹt. Hắn cầm tay nắm cửa thì thấy nóng. Không còn nhiều thời gian nữa,lửa đã lan đến tận đây rồi.
“Bỏ mẹ…” Hắn vừa chửi thề vừa đạp vào cửa. Với cái sức như rận nước này, hắn có đạp bao nhiêu cũng không phá cách cửa vững chắc này được.
Khói bắt đầu tràn vào từ đầu hành lang. Hắn hoảng loạn đập vào cửa, não bộ nảy số đến những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Không, hắn không có thời gian để nghĩ vớ vẩn như vậy. Hắn vận hết nội lực, áp người vào cửa mà đập tới tấp. Cánh cửa bị chảy bản lề dưới áp lực liên hoàn như vậy cuối cùng cũng đổ rầm xuống.
Cửa vừa mở, làn khói dày đặc đến nỗi lớp mặt nạ Oxi cũng không thể át thứ mùi khét lẹt đang phả thẳng vào mặt hắn.
Phòng 603 có 3 gian phòng. Giống như mọi căn nhà Châu Âu điển hình khác,trông nó cực kì bừa bộn, và thậm chí còn không có lấy cái quạt thông gió nào.Thần linh phải độ cái gia đình này ghê lắm mới khiến căn phòng trụ được đến giờ này.
Điều đầu tiên hắn làm là chạy sang cái cửa sổ gần nhất và phá nát cửa kính. Hắn sau đó lôi cuộn dây ròng rọc từ túi ra, buộc cố định vào thành cửa sổ rồi ném nó xuống. Cơ chế của ròng rọc này rất đơn giản, chỉ cần cài dây an toàn và thả xuống là nạn nhân sẽ được đưa xuống mặt đất.
Công việc khó nhất vẫn là đi tìm người. John nhanh chóng cúi xuống và đi như cua, người hắn áp sát vào sàn nhất có thể. Dù phá cửa kính đã khiến lượng khói dày đặc ít giảm đi nhường nào, nhưng hắn vẫn phải dùng phương pháp cứu nạn này để bảo đảm an toàn nhất có thể.
Tay hắn nhanh chóng sờ nắn xung quanh, cố gắng dùng trực giác nhạy bén của bản thân để tìm người.
Sau một hồi vật vã, John chạm được vào tay một cậu bé tầm 4 tuổi đang bất tỉnh. Sơ bộ thì thằng nhóc vẫn sống, nhưng nhìn nhịp thở thì thằng bé đang thoi thóp vì khí độc. Hắn nhanh chóng kéo cậu ta ra khỏi đống đổ nát và thành công đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy. Mặc dù bị trầy xước đôi chút nhưng vẫn còn tốt chán.
Khi hắn vừa thành công cứu đứa bé, có tiếng kêu vẳng vào tai hắn. Nhanh chóng đứa đứa bé xuống phía dưới bằng ròng rọc đã chuẩn bị sẵn hắn hướng mắt về phía phát ra âm thanh.
“CỨU, CỨU VỚI!”
Phân tích giọng nói thì đây là giọng phụ nữ, phát ra ở phòng ngủ bên trái. Kiểm tra cánh cửa, hắn thấy phần khe cửa đã bị khăn ướt bịt kín. Chắc chắn có người mẹ ở trong này, cô vẫn kêu được vì khói độc vẫn chưa tràn vào đây.
Hắn kéo cửa ra, và điều đầu tiên hắn thấy là một ống Fentanyl* lăn lông lốc đến chân hắn. Thứ đã gợi lại cho hắn kí ức không mấy tốt đẹp khi xưa.
Dù lửa còn chưa bén đến đây, nhưng căn phòng của hai vợ chồng không khác gì một bãi chiến trường. Giấy dán tường bong tróc, ảnh cưới vỡ nát, còn sàn nhà thì chỉ toàn những ống tiêm và túi ziploc chứa chất cấm.
Hắn nhìn vào vẻ thiểu não, mệt mỏi của người vợ, với những vết bầm tím khắp cẳng tay của cô và hiểu ngay mọi chuyện.
“Cứu…Cứu anh ấy đi! Làm ơn đấy!” Người vợ nhìn lên John với cặp mắt ngấn nước, tay cô liên tục day một người đàn ông đang trong cơn mê.
“Bà câm đi…Lúc đéo nào cũng làu nhàu…!” Người đàn ông ấy lầm bầm, đẩy người vợ ngã xuống sàn.
John nhìn vào mặt tên chồng khốn nạn ấy cảm thấy cơn giận của hắn sôi lên. Thứ duy nhất hắn muốn làm bây giờ là đấm thẳng vào bản mặt đốn mạt của hắn.
Nhưng không được, hắn phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. John lắc đầu xoá đi những suy nghĩ không cần thiết
“Lối thoát hiểm ở hướng này, xin cô hãy đi theo tôi !” Hắn nhẹ nhàng đỡ người vợ dậy, bịt chiếc khăn ướt vào mũi cô và kéo cô đi.
“Còn chồng tôi thì sao !?” Cô gào lên.
“Tôi…”
John ngập ngừng. Đạo đức hắn ta bảo hãy để tên vũ phu ấy chết đi, nhưng lương tâm hắn không cho phép.
Bởi lẽ, tên khốn đó chính là bản thân hắn của quá khứ. Con quỷ thảm bại đó cũng sa đà vào thứ ma tuý đáng ghê tởm này, cũng là bởi vì hắn cần lối thoát ra khỏi đời thực. Hơn ai hết, hắn hiểu sự tuyệt vọng của một con nghiện, của nỗi đau thống khổ lu mờ hết mọi suy nghĩ đúng đắn mà để lại một con quỷ chỉ biết đổ nỗi đau của mình ra khỏi đây.
John nhớ đến đội trưởng mà anh ta hằng ngưỡng mộ. Một kẻ tốt bụng như anh ta sẽ cứu tất cả, không chừa một ai, kể cả hắn.
“Vì nghĩa vụ của chúng ta dưới tư cách là lính cứu hoả là cứu tất cả, cậu nghe chưa ?”
Phải rồi. Không cứu có nghĩa là hắn không phải lính cứu hoả thực thụ. Hắn chưa bao giờ là người tốt cả, nhưng nghĩa vụ của hắn không bao giờ bỏ được.
“Tôi sẽ cứu anh ta ra khỏi đây.”
John nói rồi đưa người vợ xuống với đòn bẩy. Đồng thời nở nụ cười giúp người đàn bà bị bạo lực gia đình kia yên tâm hơn.
Hắn thấy những cột gỗ đã bắt đầu sụp. Thời gian không còn nhiều, hắn phải lôi người chồng xuống.
Thằng khốn nạn đó vẫn đang phê pha ở phòng ngủ. Hắn chạy vào và lắc người hắn dậy.
“Dậy ngay, gia đình nhà ngươi suýt chết đấy!” John nhận ra người tên chồng lạnh ngắt. Nhịp thở hỗn loạn, đồng tử co lại, tất cả đều là dấu hiệu của việc sốc thuốc.
“Thật sự luôn !?” Ở đây sắp cạn Oxy rồi. Nếu để thêm 1-2 phút nữa là đảm bảo tên chồng sẽ đi chầu ông bà luôn, đến lúc đấy có chúa cũng không cứu được hắn.
Hắn hít một hơi sâu rồi tháo mặt nạ Oxi ra và lắp cho ông chồng. Hắn đã dùng hết số giẻ ướt bịt cửa để bịt cho người vợ rồi, nên hắn phải trơ cái mặt ra giữa một đống khói độc như thế này.
Mùi hắc của khói làm hắn ho khù khụ, phổi hắn bốc cháy dưới từng làn khí nóng xộc vào mũi.
“Hộc…” John lục túi quần của mình và lôi ra kỉ vật của bản thân, là ống Narcan đội trưởng đã tiêm cho hắn, và đâm thẳng vào tĩnh mạch ông chồng.
Người tên chồng co giật vài lúc rồi bắt đầu tỉnh lại.
“Hả…?” Tên chồng ấy thì thào.
John khó thở đến mức không giải thích nổi nữa. Hắn chỉ có thể rặn ra một câu:
“Được cứu rồi thì làm lại cuộc đời đi…đừng để gia đình ngươi khổ nữa.”
Nói rồi thì hắn lôi tên chồng ra chỗ cửa sổ phòng cách và thành công đưa hắn xuống.
Lúc bấy giờ John mới nhận ra gia đình này có tận bốn người chứ không phải ba. Cậu ta nhanh chóng nhìn vào làn khói xám xịt, dày đặc hòng kiếm tìm chút hy vọng nhỏ nhoi.
Nhận ra nếu chỉ nhìn không thôi thì vĩnh viễn sẽ chẳng thể làm được gì. Hắn thò đầu ra ngoài lấy hơi rồi hết một tiếng lớn.
“CÒN AI KHÔNG? NẾU SỐNG XIN HÃY LÊN TIẾNG!”
Dứt lời, hắn nhìn mặt đất thở hồng hộc như một con chó sắp chết.
Từng giây trôi đi như thiêu đốt từng chút hy vọng của hắn. John bất lực đập mạnh tay xuống đất khi nhận ra bản thân sẽ vĩnh viễn không thể như đội trưởng. Anh ấy là một con người có trực giác tốt, khả năng phán đoán cũng không phải dạng vừa và anh cũng là một người lính quả cảm không ai sánh được.
Nhưng nhìn lại bản thân xem, hắn chẳng khác nào một kẻ điên liều lĩnh thích khoe khoang bản thân chứ chẳng mấy khi làm được điều gì tốt đẹp. John cười khuẩy tự giễu bản thân ngu xuẩn một cách khó coi.
Thần may mắn có lẽ đã nhìn ra sự thay đổi của kẻ nghiện ngập năm nào nên đã ra tay tương trợ. Từ trong một góc của căn nhà, một tiếng kêu yếu ớt vọng ra hoà cùng âm thanh nhức nhối của ngọn lửa đang không ngừng lan rộng.
“...C…Cứu…Cứu…với…khụ khụ…”
Là âm giọng thanh cao của một người con gái mới lớn. John hiểu ngay đấy là cô con gái mới tốt nghiệp cấp ba của nhà Williams. Hắn không biết vì lí do mà khi nãy cô còn ở cửa nay đã chui rúc ở trong góc phòng rồi.
Nếu là để cứu bố mẹ thì không quá hợp lí. Chẳng quan tâm đến mấy thứ tiểu tiết như vậy vì quan trọng nhất vẫn là cứu người.
John vận hết sức trong cái cơ thể rận nước rồi lần nữa xông thẳng vào đống lửa. Lần này hắn phải làm được! Phải chiến thắng được ngọn lửa kinh thiên này!
RẦM
Một cột gỗ kế bên đã đổ sập xuống như nhắc nhở chàng thanh niên thời gian đã sắp cạn sạch. Tiếng lửa bên ngoài căn phòng cũng đang lớn dần, dường như nó đã sắp lan tới đây.
John khi này đã đứng trước góc phòng, anh nhìn thấy ở đó có một cô nhóc đang co ro cạnh bình nước của gia đình. Vẻ mặt của cô vẫn còn sự sợ hãi và kinh hoàng trước những điều đang diễn ra. Cũng phải thôi, đến một người như anh còn cảm thấy lạnh gáy huống hồ gì một thiếu nữ như cô.
Kéo tay người con gái vẫn chưa kịp bình tâm ấy, John biết đây không phải lúc chần chừ nên đã hơi mạnh tay. Nhưng cô ta vẫn còn hoảng loạn nên hoàn toàn không phản ứng gì. Hết cách hắn bịt chiếc khăn ượt mới làm lên mũi cô rồi nhấc bổng người con gái ấy mặc cho điều này hết sức nguy hiểm.
Chạy thật nhanh về phía cửa sổ bằng chút hơi tàn, John thấy tầm nhìn mờ dần vì khói độc nhưng hắn vẫn cố lê bước thật nhanh để không bị chậm nhịp.
Thật may mắn hắn vẫn kịp đưa đứa trẻ mới tốt nghiệp cấp ba này lên chiếc ròng rọc rồi thả cô xuống phía dưới. Hắn nhìn thấy người cuối cùng đi xuống mới yên tâm mà ngã gục xuống đất.
Hắn đã chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Đặt tay lên vành cửa sổ, hắn cố lê cái thân thể đã không còn điều khiển được nữa dậy. Nhưng vài chiếc cột gỗ đã đổ xuống liên tiếp khiến hắn không kịp phản ứng. Vài âm thanh răng rắc vang lên trong tiếng cháy của ngọn lửa.
Chân phải của hắn đã gãy, thậm chí cái bệ ròng rọc được cố định cũng đã rụng xuống theo mảng tường mà hắn cố định. Cơ thể còn bị vật nặng đè lên khó lòng di chuyển được.
Giờ thì đã hết hi vọng thật rồi.
Lượng Oxi vốn đã ít ỏi giờ lại suy giảm nhanh chóng, khói thì lại càng ngày càng gia tăng. Hắn tuy chỉ cách bệ cửa sổ không đến mười phân nhưng lại chẳng thể vươn người mà hô hấp thêm chut nào nữa. Con mắt vốn đã đỏ ngầu do tiếp xúc với khí độc giờ đây đã mờ tới mức chẳng thể nhìn thấy gì.
Một tiếng ‘RẦM' nữa lại vang lên. Hắn cảm thấy sức nặng của xi măng cốt thép đang đè lên cơ thể yếu nhớt của hắn. Không thể di chuyển, hơi thở của hắn ngày càng nặng đi, thị giác đã bay biến vì khói độc.
“Mình sẽ chết như thế này sao ?” Hắn tự nghĩ.
Hắn nhớ về giấc mơ trở thành anh hùng của mình. Một kẻ trừ gian diệt bạo, bảo vệ cái tốt. Một thứ mà hắn đã vô tình đánh mất vào những giây phút sa ngã của cuộc đời.
Hắn nhớ về ngày hắn được nhận vào học viện phòng cháy chữa cháy. Cái cách mà ngày hôm đó hội huynh đệ tung hô và reo hò cho hắn.
Hắn nhớ những bài tập khắc nghiệt của đội trưởng. Lúc đó anh ta chửi hắn lên bờ xuống ruộng, nhưng nụ cười lại dịu dàng đến kì lạ.
Hắn nhớ chiếc bánh kẹp của người đồng chí, với vị tương cà vẫn vương trên miệng hắn.
Hắn nhận ra mình đã trở thành anh hùng. Kẻ như hắn, cuối cùng cũng đã thành người tốt.
Sau đó, chẳng còn gì nữa.
Đám cháy diễn ra liên tục trong hơn 2 giờ tiếp theo
A
Đội trưởng đang ngồi đọc báo ở trụ sở lính cứu hoả, mắt anh dán vào tiêu đề.
Một cấp dưới của anh mở cửa vào phòng.
“Bản báo cáo về vụ cháy căn hộ 090 hôm qua đây, thưa sếp.” Cậu ta nhỏ nhẹ nói.
“Cảm ơn.” Anh ta gật đầu.
“...Sao trông anh buồn vậy ? Chẳng phải mọi người đã được cứu rồi sao ? Còn chẳng có ai trong số chúng ta bị thương nữa mà!” Cậu ta nghiêng đầu khó hiểu trước sự ủ rũ của đội trưởng. Bình thường ông quạu thật, nhưng chuyện chắc phải nghiêm trọng lắm mới đến anh ta ra nông nỗi này.
Đội trưởng nhìn vào cấp dưới của hắn ta rồi mới trả lời.
“Chúng ta có cứu được hết đâu.”
“Hả ?”
“Sót một người. Là một thanh niên ở phòng 603.”
“Hình như hắn là một tên nghiện suốt ngày lạm dụng ma tuý lượng lớn đúng không?"
"Không sai. Nhưng nghĩa vụ của chúng ta là cứu người. Dù cho đấy là bất cứ loại người nào."
Vị đội trưởng nói rồi ngước nhìn trần nhà.
0 Bình luận