• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 54.5

0 Bình luận - Độ dài: 2,343 từ - Cập nhật:

1. Bức thư.

Một hôm nọ, chiếc túi không gian Klaus tặng bị "rò rỉ" ra đống thư mời ập lên đầu Al khiến cậu chìm trong đống thư. Sau khi nhồi nhét hết tất cả lại vào trong túi, Al để ý đến một lá thư được đóng dấu mộc tinh tế màu vàng kim chưa được gỡ ra. Từ nội dung thư, Al nghĩ rằng đây có vẻ là một người bạn mà Ark đã nhắc đến ở châu lục phía Nam, người đã tống tiền toàn bộ số tiền học của Ark. Bức thư ghi:

"Thân gửi Archilleous, 

Tôi mong rằng bức thư này sẽ được gửi đến tay cậu.

Qua chuyến thăm kỳ lạ nọ, tôi tin rằng định mệnh đã an bài cho chúng ta gặp nhau. Nhờ có cậu, tôi đã được làm sáng tỏ về thứ được gọi là 'cảm xúc' và tôi cũng nhân dịp này muốn nhắn nhủ cậu lần nữa.

Tôi biết mình vẫn luôn nói rằng thật kỳ lạ làm sao khi con người có thể 'cảm thấy cảm xúc', nhưng đó là sức mạnh của cậu. Cậu cho họ sức mạnh và đó là sức mạnh của cậu. Tại sao lại cố từ bỏ nó đi chỉ để chứng minh bản thân như cách họ muốn chứ? 

Nếu có dịp thì cậu hãy nhớ đến thăm lại Derräk. Đừng lo, số tiền của cậu vẫn còn đang an toàn ở đây ^^.

Bạn của cậu,

Marc."

2. Lo âu của Llewellynn.

Llewellynn đứng trước cánh cửa của căn phòng họp, lắng nghe tiếng bàn luận xôn xao và tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực. Một Hiệp sĩ khác bước ra khỏi phòng họp, lơ đãng không cẩn thận huých phải vai anh. Llewellynn ngoái đầu nhìn người bạn cùng khóa của mình, tay siết nắm đấm rồi khẽ đẩy cánh cửa vào. 

Phòng họp là một căn phòng rộng rãi ngẫu nhiên được xác định vài ngày trước thời điểm của cuộc họp. Căn phòng như mọi khi có hình chữ nhật với một chiếc bàn dài đặt giữa cùng mười hai chiếc ghế đặt xung quanh. Che phủ quanh căn phòng là những tấm rèm dày cầu kỳ; những tia nắng yếu ớt chiếu qua từ cửa sổ thoắt ẩn thoắt hiện những làn khói bụi lười nhác lơ lửng. 

Trong căn phòng tối bị kéo rèm là mười Hiệp sĩ khác đang bàn luận.

"Ý cô là quân phản kháng của bán thú tại Ambervale?"

"Phải. Tôi nghĩ rằng họ đang có âm mưu nào đó sâu xa hơn. Nhưng Hội đồng lại không nghĩ rằng họ là một mối nguy quan trọng."

"Hội đồng chỉ quan tâm lợi nhuận từ mâu thuẫn lớn hơn như chiến tranh chẳng hạn. Mỗi ngày họ đều thức dậy với một ý tưởng mới. Haha! Cậu đồng ý chứ?"

"Hừm. Tôi không quan tâm... Và tại sao ở đây lại tối quá vậy?"

Llewellynn từng bước đi vào trong căn phòng, đảo mắt khắp một vòng xung quanh. Xung quanh anh, mọi người vẫn tiếp tục sôi nổi bàn luận. Trong số đó, một người đàn ông vững chãi quay đầu về hướng anh, ông ta có gương mặt góc cạnh, nghiêm trang với đuôi tóc buộc dài.

"Isi vẫn chưa về sao?" Một người hỏi, chỉ tay vào chiếc ghế đầu bàn bị trống.

"Không có thông tin nhưng e rằng là lành ít dữ nhiều."

Llewellynn kéo chiếc ghế ở cuối bàn. Nhưng ngay khi chân ghế tạo ra tiếng động nhỏ nhất trên mặt sàn, tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình. Một số nghiêng đầu, chống cằm thích thú tận hưởng, một số khoanh tay và số còn lại thản nhiên quan sát.

Llewellynn thấy không gian bỗng im lặng như tờ liền rụt vai, gác nhẹ thanh kiếm kế bên.

"Gwenhwyfar của cậu thế nào rồi, Llewellynn?" Người đàn ông với mái tóc buộc dài lên tiếng, giọng trầm vang khắp vòng.

"Thưa Đội trưởng, Gwenhwyfar đã được thợ rèn của Hội rèn lại rất chắc chắn", Llewellynn trả lời.

"Tốt. Gwenhwyfar là một vũ khí rất có tiềm năng." Người được gọi là Đội trưởng tiếp tục, "Tôi đã nhận được báo cáo của cậu về sự việc xảy ra vào vài tuần trước ở doanh trại ngoại ô Innesall. Tôi tin rằng cậu đã xử lý hậu quả mượt mà, hoàn thành tái xây dựng doanh trại và đã tìm lại được ba mươi quân lính mất tích, phải chứ?"

"Vâng thưa Đội trưởng, chúng tôi đã lập lại được doanh trại và trị thương cho tất cả những người lính bị thương sau trận chiến với tên tội phạm nọ."

"Tuy nhiên, cậu cũng đã báo cáo lại rằng... một Hiệp sĩ giám định đã mất tích? Tại sao lại thế?"

"Thưa Đội trưởng, Pierre đã tự..." Llewellynn nhăn mày, rồi lắc đầu. "Không, tôi không tìm được cô ta."

"Việc để mất một thành viên chủ chốt trong đội nằm trong trách nhiệm của cậu với vai trò là một người chịu trách nhiệm doanh trại. Và cậu đã thất bại." Người đàn ông gõ ngón tay lên xấp giấy trên bàn, thở dài, "Llewellynn, tôi sẽ không đặc cách cho cậu tham dự kỳ thi đánh giá. Cậu đã thất bại trong nhiệm vụ của mình và điều đó đã đủ thể hiện rằng cậu đã không đạt được yêu cầu của Hội Hiệp sĩ. Cậu sẽ được ủy thác những nhiệm vụ cấp thấp hơn tới một thời gian nhất định. Hoặc ra biên giới Khu'bael để mài dũa kỹ năng của mình, quyết định cuối cùng là ở cậu."

"... Vâng, thưa Đội trưởng."

"Còn về tên ma pháp sư giả mạo."

Tới đây, mọi người xì xầm.

"Ma pháp sư giả mạo thật sự là hắn ta sao? Kẻ ám sát Đức vua?"

"Phải, Jaelynn Prahms và một Nữ Tư tế khác vài ngày trước đã báo cáo với Hội Hiệp sĩ về thân phận và địa điểm hiện tại của hắn ta."

"Thế thì sao chứ, chẳng phải cô ta chỉ là một Nam Tước thôi sao?"

"Có vẻ như 'Đội trưởng' đang quyết tâm xử lý hắn ta. Hơn nữa, chẳng phải điều đó sẽ tạo ra được một thông điệp rất tốt sao?"

"Thưa Đội trưởng", Llewellynn cắt lời, "tên pháp sư đó còn dẫn theo một đứa trẻ bán thú mồ côi."

"Llewellynn." Người Đội trưởng giơ tay cắt ngang lời Llewellynn, "Chúng ta sẽ xử lý tội phạm và cả đồng phạm của hắn theo cách của Hội Hiệp sĩ. Theo thông tin, hắn ta đang ở Ostan và di chuyển theo hướng Tây Bắc về phía đất nước Weinheim. Và đánh giá qua khả năng gây ra tổn thất của hắn. Một tội phạm đủ khả năng phá hỏng doanh trại của Hiệp sĩ đủ khả năng để liệt vào hàng ngũ tội phạm cấp C.  Vừa đủ yêu cầu cho Hiệp sĩ chuyên săn lùng tội phạm đang nhàn rỗi như cậu nhỉ? Cậu thấy sao, Mikaeros?"

Kế bên Llewellynn, một Hiệp sĩ đang chống cằm cười khúc khích. Tóc vàng ngắn tỉa gọn sau gáy khẽ ánh lên dưới ánh sáng của khe rèm. Người thanh niên trẻ tuổi nghiêng đầu và hai bên tóc thắt bím ngắn được bện tua rua đỏ khẽ lắc theo.

"Để đó cho tôi."

"Tốt." Đội trưởng đặt tay xuống xấp giấy, hạ phán quyết. "Hội Hiệp sĩ chính thức nâng mức độ quan trọng của việc truy lùng tội phạm: Ark, người đã cố gắng ám sát Đức vua, quân phản loạn của Ambervale. Ma pháp sư giả mạo."

3. Lo âu của Ark (2).

"Tuyết!" Al la lên, nhảy thẳng vào ụ tuyết mới trước mặt.

"Al, đừng nhảy trực tiếp vào đống tuyết đó chứ." Ark cố gắng khuyên ngăn, lấy tay áo choàng che đi đống tuyết bay vung vãi trong lúc đối phương nghịch tuyết. "Nhóc có thể bị bệnh đó."

"À há! Chỉ có kẻ ngốc mới bị bệnh thôi.'

Al nằm trong đống tuyết cười to.

Ngày hôm sau.

Al nằm cuộn mình trong chiếc chăn yêu thích của bản thân, vô lực nhìn Ark.

"Chúc mừng nhóc. Em vừa bị bệnh VÀ vừa ngốc." Ark lấy tay khỏi vầng trán nóng hổi của Al rồi thở dài, đặt lên trên một chiếc khăn ướt.

Al lấy tay quệt đi nước mũi trên mặt mình rồi kéo mền lên che lại, tuy nhiên vẫn run cầm cập mỗi khi cơn gió lùa qua vì chiếc mền đã bị ai đó gặm nhấm tạo thành những lỗ lớn. "Em chỉ đang xây dựng khả năng chống chịu của bản thân mà thôi."

Ark thấy người-thỏ đối diện lần nữa thở dài, "Chúng ta cũng không đang ở gần thị trấn nào để mua đồ ăn cả. Hay là... anh có thể nấu cho nhóc, nhóc muốn ăn chứ?"

"Oẹ!" Al nhớ lại những 'món ăn' của Ark liền lập tức nôn khan. Cậu cố gắng ngồi dậy, khua tay liên tục trước mặt Ark, cất giọng khàn khàn, "Không, không, không. Em có thể tự khỏi được mà. Anh cứ mặc kệ em đi."

Ark ngồi kế cậu nhóc thỏ lúc bấy giờ đã ngủ thiếp đi. Trán cậu nóng hổi trong trời đông, cùng với những cơn ho bất chợt và tiếng thở khò khè. Ark sờ tay áo choàng mình. 

Không phải là Ark không biết mọi người đều dè chừng với những món ăn của anh như thế nào. Như khi xưa, Sylvie và những người khác đều sẽ thay phiên nấu ăn cho nhau mỗi khi có người bị bệnh. Và cách nhóc thỏ luôn lén lút mua trộm đồ ăn sau lưng anh. Khi nghĩ lại, anh vẫn không thể hiểu được tại sao những món ăn của bản thân lại không hợp khẩu vị mọi người như vậy, có thể là do nguyên liệu, gia vị hay,... màu sắc đều không bắt mắt hay ngon miệng chăng?

Cảm lạnh chỉ đơn giản là phản ứng của cơ thể trước những mối nguy hại của môi trường bên ngoài, nếu có thể thì anh đã dùng trị thương từ lâu. Và ở ngoài nơi hoang mạc như thế này, Ark không còn cách nào khác để giúp đỡ cho cậu nhóc thỏ này bằng những món ăn 'bình thường' và đơn giản nhất. May mắn thay, trong suốt khoảng thời gian qua, anh cuối cùng cũng thuần thạo được một món ăn duy nhất. Món ăn duy nhất anh có thể nấu. Món ăn khiến anh tự hào.

Ark cười gượng, nhớ lại quá khứ.

***

"Mình không thể tin được là mình lại bị cảm cơ đấy." Alice khinh bỉ nhìn lên trời, cả người bị quấn chặt trong chiếc khăn thành một con nhộng.

"Phải." Sylvie trả lời, đặt khăn ướt lên trán Alice. Sylvie nhìn chiếc khăn ngay khi vừa đặt lên trán liền bị đun sôi, bọt nước phát ra những tiếng xèo xèo. "Chẳng phải cậu rất ngốc sao?"

"Đó không phải là cách nó hoạt động", Alice nhìn Sylvie, bối rối lên tiếng.

"Tớ có thể nấu súp hỗn hợp các loại thảo mộc cho cậu đó." Ark cười, ló đầu vào giữa cả hai, "Mát lắm."

"KHÔNG!" Alice vừa nghe xong liền gào lên như bị cắt tiết. Cô ho khùng khục rồi nhẹ giọng, "Hì hì, tớ chỉ bị sốt thôi mà. Tớ không sao đâu."

"Để tớ làm thay cho." Sylvie đứng lên, phủi đất khỏi người và đi lại vào nơi cắm trại của tổ đội.

"Tớ... Tớ hiểu."

***

Ark đặt chiếc nồi gang lên trên đống lửa trại. Kế bên anh, Al tò mò lăn sang.

"Anh đang nấu thật sao?" Al hỏi, mang vẻ thất vọng.

"Phải." Ark vui vẻ trả lời, đặt vào trong nồi thêm vài nguyên liệu dễ kiếm khác.

Không lâu sau, nồi cháo sôi lục bục đưa những hương thơm ấm áp phả ra xung quanh. Al chuẩn bị thiếp đi ngửi được mùi cháo liền thức giấc, bồn chồn. Trước mặt cậu sau đó là một muỗng cháo đầy.

"Hm!" Al nếm thử cháo liền bất ngờ kêu lên, "Ngon quá! Tại sao nó lại ngon vậy, Ark? Không thể nào."

"Haha. Ăn rồi nghỉ ngơi đi nhóc Al. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại về thành phố và nghỉ ngơi qua đêm sau nhé."

"Dạ vâng!"

***

"Này, trễ vậy rồi mà cậu còn đang làm gì ở đây thế, Archilleous?" Kế bên Ark vang lên giọng nói của một thanh niên trạc tuổi. Giọng nói mang vẻ nghi vấn song có chút thoáng mệt.

"Tớ đang luyện tập nấu ăn. Mà này," Ark hỏi, "cậu có thể giúp tớ được không? Đằng nào cậu cũng là người nấu ăn ngon nhất trong cả tổ đội mà không phải sao?"

Tớ mới đi săn về cũng hơi mệt, nhưng được thôi." Người nọ đặt túi vải nặng nề của mình sang một bên rồi ngồi kế bên Ark và bếp lửa.

Trước ngọn lửa lách tách trong đêm tối, tiếng chén, muỗng chạm nhau lạch cạch. Người nọ sau khi nếm thử món cháo liền ngạc nhiên kêu lên, "Hửm? Nó không còn đắng và kỳ lạ như trước nữa rồi này. Nhưng vẫn thiếu gia vị. Đây, cậu trữ chúng thêm vào trong túi không gian của mình mà dùng dần đi."

"Cảm ơn cậu." Ark vội bắt lấy những lọ gia vị rồi cầm lên nghiên cứu. "Nhưng mà tớ không nghĩ giờ mình có thể nêm nếm thêm được gì nữa đâu. Nãy giờ tớ lo thử cháo nên bị bỏng lưỡi mất rồi, haha."

"Cậu chả làm được gì cả. Đây, để tớ giúp cho. Nhưng chỉ một lần này thôi đấy, nên cậu ráng mà nhớ kỹ đi."

"Cảm ơn cậu, Ysaac."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận