Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Mindy Candy Mindy Candy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

15. Cứu nhóc Rồng (7) – Rạng Đông (2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,317 từ - Cập nhật:

Tiến độ 2/5

‘Hiện cơ thể này đang ở nơi nào vậy?’

Khung cảnh đã chuyển sang một nơi khác. Cậu sử dụng các giác quan bình thường của cơ thể này để cảm nhận được xung quanh, vì cơ thể này hiện không hề dùng cảm nhận ma lực hay cảm nhận nguyên tố vào lúc này.

Gió. Nơi này tràn đầy những cơn gió lộng thổi về.

Làn gió vuốt ve lấy khuôn mặt của ‘cậu’, bao bọc lấy ‘cậu’ trong những cơn gió thổi qua tràn đầy sự tươi mát. Tóc theo gió mà vuốt ve lấy cái gương mặt đó, khiến cho lòng cậu không khỏi xôn xao.

Mùi hương đầy dịu dàng, ngọt ngào và tươi mát vấn vương xung quanh cậu, một thứ mùi hương khiến cho cậu an tâm, an tâm đến mức muốn khao khát có được thứ mùi hương đó mà ôm vào trong lòng.

“Thật dễ chịu.”

‘Nova’ cất tiếng nói.

Giọng nói của ‘cậu’ hiện tại nghe trông trưởng thành hơn nhiều so với lúc cậu mới vào mộng. Nghe giọng mà suy đoán, cậu đoán cơ thể này đã trở thành cơ thể của ‘Nova’ năm mười sáu tuổi rồi.

‘Người tạo ra giấc mơ này tính làm gì nữa đây?’

Đôi mắt của cơ thể này đã mở ra. Một màu hoa xanh biếc xen lẫn với từng chút sắc xanh lục hiện ra trước mắt của cậu, cho đến tận rìa của đỉnh đồi kia mà hướng về nơi xa xôi. Cậu nương theo tầm nhìn của đôi mắt đó, nhìn về nơi có tòa thành trì sừng sững chứa đựng trong đó là những khu dân cư to lớn, nhìn về những làng mạc nơi ngoại thành với những cánh đồng lúa mì một màu lục ánh vàng dưới ánh nắng ban trưa, và con sông huyết mạch Eafa đang chảy quanh co sáng lên như dải lụa dệt kim ánh bạc mà người thợ nào đó đã dệt nên rồi trải dài khắp vùng đất rộng lớn, tạo ra một khung cảnh đầy tuyệt mỹ và thơ mộng.

Một cơn gió nhanh chóng thổi qua, dải hoa kia rung rinh trước gió, những cánh hoa xanh biếc cứ thế mà lìa xa thân thảo rồi bay theo gió, để cơn gió cuốn chúng đi xa. Chúng bay lượn trên không trung, nương theo hướng gió thổi mà bay về phía vương đô Fidia, mang theo thứ hương thơm đầy tươi mát và nhẹ nhàng của nó đem đi xa nhất có thể.

Đây là… Một đồi hoa.

Đồi hoa Frieden*.

Cảnh tượng xinh đẹp này khiến cho cậu phải sửng sốt.

“Ngài thật sự rất biết cách khiến cho con cảm thấy bất ngờ đấy.” ‘Cậu’ tiếp tục nói trong sự kinh ngạc tột độ, “Nơi này quả thật… Rất xinh đẹp.”

“Đúng vậy, thật xinh đẹp.” Người đứng bên cạnh ‘cậu’ đáp lời, “Thật mong muốn thời khắc này dừng lại, đúng không?”

‘Cậu’ quay đầu sang bên cạnh, nhìn người đã đến bên cạnh mình từ bao giờ. Mái tóc màu nắng kia của y được y để bung xõa, tựa như một dải lụa ánh vàng trải dài đến hông hiện có chút xao động vì gió, một số lọn tóc khẽ bay bay theo cơn gió thoảng qua. Khuôn mặt tuyệt mỹ luôn mang theo nét buồn đó khẽ ngẩng lên một chút, y hít lấy một hơi gió rồi nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt gió thoảng thổi qua.

“Nhưng đáng tiếc, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.” Raphir nói, “Sống rồi chết, sinh rồi diệt, bắt đầu rồi kết thúc… Mọi thứ sẽ chẳng dừng lại.”

“Ngài thật sự rất thấu hiểu lòng người.” ‘Cậu’ nhìn người đang mặc trên mình bộ đồ thần quan trắng như bao vị thần quan khác trong nhà thờ, chỉ khác rằng chúng trông rườm rà hơn chút với những phụ kiện nhỏ xinh bằng vàng cùng những hoa văn chìm đầy tinh xảo được thêu trên áo một lúc rồi quay đi, đưa tầm nhìn về lại với khung cảnh thơ mộng, “Mọi thứ vốn chẳng có gì là mãi mãi, càng không có chỗ cho hai từ dừng lại. Chỉ là con người ta luôn mong muốn điều gì đó đẹp đẽ sẽ ngưng lại một chút, để cho con người ta có thể chiêm nghiệm được nhiều điều hơn trong đấy, hoặc họa chăng cũng chỉ là thứ bản tính tham lam và ích kỷ ăn sâu vào trong máu mà mong muốn nó dừng lại để giữ lấy riêng cho mình.”

“Con cũng thật biết cảm khái.” Đôi mắt của y mở ra thêm lần nữa, đôi ngươi xanh biếc kia trông xa tắp lự mà đáp lại lời của cậu, “Đúng thế, con người luôn tham lam, tham lam không điểm dừng. Mà đối với những thứ không có điểm dừng, càng dấn sâu thì càng dễ gây tai họa.”

Soạt… soạt…

Y tiến lên thêm vài bước về phía trước, thảm hoa Frieden xanh biếc bắt đầu rung rinh theo từng bước chân của y, và những cánh hoa xanh xanh kia sẽ rụng rời theo từng bước chân kia cho đến khi y dừng lại. ‘Cậu’ nhìn theo con người đó, không chắc chắn lắm mà hỏi y, “Ý của ngài là?”

“Có những thứ đã bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cả ba giáo phái. E là những thứ đó không thể giấu được nữa.” Raphir nói tiếp, “Nhân loại rồi sẽ phải trả giá cho sự tham lam khi dám chơi đùa với lửa.”

“Con cảm thấy cách so sánh này không đúng cho lắm đâu, thưa Đức Giáo Hoàng. Lửa còn thua xa so với thứ đó đấy.” ‘Nova’ nói, tiến lên thêm vài bước để đến với vị trí của y đang đứng, “Nhưng mọi người thật sự đã rất cố gắng trong việc ngăn chặn nó rồi, chỉ tiếc rằng những tên điên ấy sẽ dùng mọi thủ đoạn để họ tiếp cận nó, và để nó nuốt chửng lấy họ. Kẻ địch quá gian trá, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác.”

Cậu hiện đã có cơ hội để thoát khỏi cái cơ thể này rồi, nhưng cậu đã chọn ở lại nơi đây một chút. Và thật bất ngờ khi cậu nghe thấy những câu này, khiến cho cậu có nhiều thêm những thông tin cũng như những suy đoán của bản thân vào lúc này.

Cậu biết rõ rằng các giáo phái lâu đời này luôn có điều gì đó muốn giấu nhẹm trước thế giới ngoài kia, và những thứ họ giấu đi sẽ chẳng phải là thứ tốt lành gì cho cam. Nhưng khi nghe qua ngữ khí của Raphir và cơ thể này, cậu chắc chắn rằng vấn đề mà họ giấu với thế giới này là quá to lớn, và mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ một cách nghiêm trọng.

Bởi trong cái giọng điệu trầm thấp kia mang theo sự lo lắng và sợ hãi khá rõ ràng, dù rằng những điều đó đã bị lấn át bởi giọng điệu thì cậu vẫn dễ dàng nhận ra.

Nhưng thứ mà họ đang nhắc đến là gì?

Nó là gì?

Những tên điên mà họ nói đến là ai?

Và những điều đó nguy hiểm đến mức nào mà cả ba giáo phái này cùng nhau hợp sức mà kiểm soát lấy nó, để bọn họ phải nói rằng sự nguy hiểm của nó còn vượt xa hơn cả những đống lửa vốn đã khó để kiểm soát?

Càng ngày càng có nhiều thông tin mà cậu khó nắm bắt nổi trong giấc mơ kỳ lạ này. Cậu hiện tại thật không muốn quan tâm đến những thông tin trong giấc mơ này nữa, số thông tin vào ban nãy đã là quá đủ cho cậu phải suy nghĩ rồi.

Nhưng nếu đây thật sự là ký ức của cậu…

‘Thật đau đầu.’

Cậu hiện không muốn quan tâm đến nữa đâu.

Và cũng may cho cậu khi đây là câu cuối cùng mà họ nhắc đến chuyện này.

“Tự nhiên lại nhắc đến những chuyện như này vào ngày vui thật không ổn đâu thưa ngài, chẳng phải ngày hôm nay chúng ta đã quyết định không nói gì đến công việc nữa rồi cơ mà. Ngài cứ như thế này mọi người sẽ mất hứng đấy.” ‘Nova’ lên tiếng, “Chẳng phải hôm nay là ngày sinh của ngài sao? Ngài nên tạm buông những suy nghĩ đó đi và tận hưởng ngày sinh của mình cho thật thoải mái đúng không nào?”

‘Cậu’ quay sang nhìn Raphir một lúc. Cậu nhìn thấy đôi mắt buồn xanh biếc của y khẽ cụp xuống, và khuôn mặt y lộ ra nét trầm ngâm. Khẽ nâng đôi mi lên mà nhìn sang cậu, y khẽ nói:

“Cậu nói đúng, hôm nay là ngày vui của ta mà. Không thể vì những chuyện như này làm hỏng tâm trạng mọi người được.” Y chợt xoay người lại, “Mọi người đến rồi.”

‘Lảng đi rồi kìa.’

Nương theo ánh mắt của cơ thể này để nhìn theo y, cậu nhận ra được chút bất ổn trong cảm xúc của Raphir.

‘Ngài ta hiện có chút sầu não nhỉ… Rốt cuộc là vì gì?’

Ánh mắt đó mang đầy sự sầu não và tâm sự khó nói hết, nhưng dường như Nova này đã không nhận ra được điều đó.

‘À, quên mất.’

‘Nova’ hiện chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi thôi. Cho dù có tinh tế và khéo léo đến mức nào thì với lứa tuổi này, thật khó để một đứa trẻ có thể nhận ra ngay tâm sự của người khác, đặc biệt là những người có khả năng giấu tâm tư của mình một cách khéo léo và cẩn trọng như y.

‘Lúc nãy cơ thể này đã nhắc đến sinh nhật của ngài ấy nhỉ?’

Cậu nhận ra được điều gì đó.

‘Haa… Thật đáng buồn…’

Có những thứ mà cậu sẽ chẳng thể quên khi trở thành một con búp bê sống, đặc biệt là về điều đó…

‘Hắn thậm chí còn làm trò đấy với anh trai của mình…’

Uros đã thao túng tâm lý của anh trai hắn trong kịch bản của giấc mơ này. Tự biến mình thành người luôn chịu đựng thiệt thòi, biến mình thành một kẻ đáng thương, thành nạn nhân trước người khác để rồi khiến cho những người đó phải làm theo ý hắn, đó chính là phong cách của hắn.

‘À, phải như vậy mới phải là hắn chứ.’

Dẫu sao đối với hắn, ai cũng có thể trở thành con mồi của hắn, trở thành con rối để hắn giày vò bằng những thủ đoạn độc ác nhất. Vậy người thân sẽ đáng bao nhiêu so với những thú vui đầy man rợ của con quỷ đội lốt người này?

‘Nhưng cũng tài thật đấy.’

Raphir dường như là người chịu ít ảnh hưởng nhất từ hắn. Bởi trong đôi mắt kia, cậu không thấy thêm những cảm xúc khác mà cậu đã thấy trong mắt của những con mồi, những nạn nhân mà hắn ta nhắm đến.

Sự tội lỗi và thương cảm, cùng với sự đau khổ đặc trưng. Những thứ cảm xúc đấy dường như không xuất hiện trong đôi mắt đó.

Hoặc có thể là do y đã giấu quá kỹ cảm xúc của mình? Cậu càng không rõ về điều đó.

Nhưng cậu chắc chắn rằng, nếu những điều này thực sự là ký ức của cậu, vậy càng có khả năng cao cho giả thuyết của Nova là đúng sự thật, và hắn ta thực sự đã có một khoảng thời gian khá chật vật khi gặp được một thiên địch như này.

Một thiên địch to lớn được gọi là “Anh trai”.

Raphir nhẹ nhàng bước đi trên thảm hoa, đi đến chỗ những người vừa mới xuất hiện sau khi sử dụng thuật dịch chuyển. Cậu rời khỏi cơ thể của ‘Nova’ rồi bám theo Raphir, và rồi cậu lại được nhìn thấy những gương mặt quen thuộc…

Quen thuộc?

Không, chỉ một số mà thôi.

“Người bạn cũ” Luxian, Adeolle và… Ai đây?

Một khuôn mặt… không thể thấy, mái tóc, dáng dấp, trang phục,... Không thể thấy.

Cậu chỉ có thể thấy một màu đỏ son xen trắng từ đầu đến chân, tuy rằng trông rất quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra, càng không thể nhận ra đây là ai.

‘Như một khối màu biết di chuyển vậy.’

Hắn ta rốt cuộc là ai?

Haa… Hừ!”

Cậu chợt nghe thấy tiếng thở dài cùng một tiếng hừ đầy giận dỗi phát ra từ trong tâm thức. Âm thanh đó giận dỗi về điều gì nữa cơ chứ?

Giận thì cứ giận đi, cậu cũng chẳng quan tâm. Hiện tại cậu cần xem tiếp những gì mà giấc mộng này muốn cho cậu thấy.

Cậu hướng ánh nhìn về phía Luxian trong giấc mơ này. Cậu ta ở trong mơ thật sự khác biệt so với Luxian mà cậu biết, vì cậu chẳng hề mang cái dáng vẻ khắc khổ, sầu não và luôn mặc cảm với bản thân mà cậu thấy khi gặp cậu ta trong vô số kiếp trước. Cậu ta ở đây thật sự tươi tắn hơn, ung dung thư thái hơn, trông tự tin và tràn đầy thứ năng lượng được gọi là tuổi trẻ.

Thật hạnh phúc làm sao khi có thể nhìn thấy những người mà mình mang ơn được sống thật tốt, dù đó có là trong mơ. Cậu nhìn Luxian mà ước ao, ước ao những người đó ở ngoài kia sau cái chết của tên khốn ấy sẽ chẳng còn đau khổ nữa, mà được sống một cuộc sống thoải mái và tốt đẹp hơn.

‘Thật mong là như thế.’

Thật mong rằng sẽ không còn những bất công nào đến với họ nữa. Một con quỷ mang tên Uros Svetlina đã là quá đủ cho họ.

“Chúng ta đến rồi đây! Chúc mừng sinh nhật ngài, Đức Giáo Hoàng!” Luxian nói, và đưa ra cái giỏ bạch dương được phủ một lớp vải bên trên đang được cậu cầm bên tay phải rồi sau đó được cậu cầm cả hai tay, “Đây là quà mà con chuẩn bị cho ngài.”

Raphir đưa đôi bàn tay của mình ra, nhận lấy cái giỏ đó, “Cảm ơn con nhiều, Luxian.”

Adeolle và người đó cũng bắt đầu lấy hai hộp quà từ trong túi mà họ mang theo bên mình, “Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Raphir. Đây là chút quà mọn mà bọn ta tặng anh.”

“Đúng vậy, chúc mừng sinh nhật anh, Raphir.” Người còn lại nói theo sau lời mà Adeolle nói, “Sinh nhật vui vẻ.”

‘Giọng nói của người này… Sao quen vậy?’

Cậu chắc chắn rằng mình đã từng quen người này, nhưng trong ký ức của cậu lại không có chút gì nói lên rằng cậu quen người này cả.

‘Thật kỳ lạ… Hết sức kỳ lạ…’

Nhưng để nghĩ lại thì, nếu những giấc mơ này thật sự là ký ức đã mất của cậu, thì đó là những ký ức vào thời điểm nào mới được, vì những sự kiện trong dòng ký ức này khác biệt gần như hoàn toàn với dòng ký ức mà cậu đã được trải nghiệm qua vô số kiếp người. Nhưng với những trải nghiệm cũng như sự mách bảo từ trực giác của cậu, nó đã khiến cho cậu phải hoài nghi.

Cậu hiện đang rất mông lung với cái giấc mơ này. Nó mông lung đến mức cậu thật khó để chấp nhận nó là sự thật hay nhận ra sự dối lừa từ trong nó, và điều đó khiến cho tâm thức của cậu lại nhiều thêm không ít những phiền não về giấc mơ kỳ lạ này.

‘Nào, đừng để tâm. Tập trung xem kịch thôi nào.’

“Cảm ơn hai người nhiều. Cơ mà…” Y đảo mắt nhìn hai người họ, “Món quà ta cần nhất từ hai người mà hai người chưa tính tặng ta à?”

Đôi tay của hai người họ khựng lại chút trước khi cho hai món quà vào cái giỏ mà Raphir đang cầm. Người đó lên tiếng trước, đánh bay bầu không khí có chút gượng gạo này trước những đôi mắt tràn đầy sự thích thú đang nhắm vào hai người họ.

“Anh lâu lâu sẽ lại có những phát ngôn kỳ lạ nhỉ, Raphir.” Người đó nói, “Nếu như anh cần một món quà do hai chúng ta tặng chung, sao lại không nói trước để chúng ta chuẩn bị chứ?”

“Haa… Rõ ràng hai người là người hiểu rõ hơn ai hết cơ mà.” Raphir đáp lại người đó với giọng điệu có chút buồn chán kèm theo tiếng thở dài, “Thôi vậy. Mong mọi người có thể vui vẻ vào ngày đặc biệt này của ta nhé.”

“Dường như ngài đã quên đi con rồi thì phải.” ‘Nova’ từ khi nào đã tiếp cận Raphir từ phía sau với một hộp quà trên tay. Cái hộp đó trông khá nhỏ và dài với giấy gói màu thiên thanh, được cố định bằng sợi ruy băng gói quà mang màu nắng được thắt nơ trông thật tỉ mỉ được cầm trên những ngón tay thuôn dài trông khá đẹp với những vết chai sần do sử dụng vũ khí thường xuyên. Trông từng ngón tay đó nhẹ nhàng cầm nắm cái hộp quà kia đầy nâng niu như thế cùng ánh mắt đầy sự kính trọng kia khi ‘cậu’ nhìn Raphir, cậu càng khẳng định hơn về chính con người của y.

Y hẳn là một người rất tốt đẹp mới có thể khiến cho ‘cậu’ nâng niu và trân trọng y đến như thế.

Y xoay người lại về phía sau rồi nhìn vào cậu nhóc năm nào giờ đã sắp cao bằng y. ‘Cậu’ đưa hộp quà đó cho y, và gửi lời chúc đến người mà cậu kính trọng bằng cả tấm lòng.

“Thầy, chúc thầy sinh nhật vui vẻ.”

“Vâng, ta cảm ơn con, Nova. Mong con ngày hôm nay cũng thật vui vẻ.” Raphir nhìn cậu đưa hộp quà nhỏ xinh của mình đặt vào cái giỏ bạch dương kia cùng hai gói quà của hai người lúc nãy. Nhìn theo từng chút cái dáng vẻ đầy tôn kính và trân trọng đấy, trong đáy mắt của y mang theo chút hoài niệm nhỏ nhoi.

‘Thầy?’ Cậu nhìn hai người họ với sự nghi hoặc đang dần trỗi dậy trong lòng. Dù đã tự dặn với lòng rằng chỉ cần quan sát những gì mà kẻ tạo ra giấc mơ này muốn cậu nhìn thấy là được, nhưng sự tò mò về những điều mới mẻ lại tiếp tục đánh gục cậu, và khiến cho cậu cảm thấy có chút tò mò về những gì mà cơ thể này sẽ học được từ y.

‘Hẳn là cơ thể này sẽ học được nhiều thứ lắm.’ Cậu nhớ đến cây thương đã giết chết con thằn lằn Pramiti kia chỉ trong một đòn và chức trách của y. Cơ thể này thật sự may mắn khi có thể có người dạy bảo và chỉ dẫn tốt như vậy, và trong lòng của cậu, chút ganh tị đó đã bắt đầu nhen nhóm, nhưng chưa gì đã bị cậu vùi dập hoàn toàn.

Cậu vốn chẳng phải ‘cậu’. Đó là điều mà cậu đã luôn nhắc nhở trong lòng từ khi mới bắt đầu đặt chân vào cõi mộng kỳ quái này. Cậu vốn chẳng phải ‘cậu’, nên cậu sao có thể biết được, sao có thể hiểu được, và làm sao có thể trải qua những gì mà ‘cậu’ đã trải qua, để có được những thứ như vậy cơ chứ?

Màn tặng quà đã xong. Raphir với sự vui vẻ của bản thân mà nói với mọi người rằng dã ngoại bắt đầu, và bọn họ đã vui vẻ mà làm mọi thứ cho chuyến dã ngoại này diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Họ sẽ bắt đầu đi hái chút rau dại và nấm, rồi cùng nhau đi hái nhặt những thức quả dại chín vào độ giữa hè sau đó đem đi rửa sạch với khe nước nhỏ ở lưng đồi, và đem về cho vào trong nồi nhỏ mà họ đã mang theo rồi nấu lên món súp rau nấm thơm lừng.

Tất cả ngồi xuống tấm vải màu nâu nhạt được trải trên thảm cỏ gần với thảm hoa Frieden xanh biếc, với những chiếc bát gỗ nhỏ xinh cùng một chiếc đĩa gỗ chứa đầy những quả dại mọng nước. Bỏ ra những gói quà của ba người được đặt trên lớp vải phủ trên giỏ, kéo lớp vải ra ngoài rồi nhìn những ổ bánh mì đen bên trong, y liếc mắt nhìn cậu trai với tóc vàng ươm đang gãi đầu và cười một cách đầy ngượng ngùng. Y nhìn Luxian rồi thở dài, lấy con dao cắt bánh mì đã được để sẵn ở trong đấy, cắt bánh mì ra thành từng miếng, trong khi đó thì ‘cậu’ cùng Adeolle phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, múc ra từng bát súp rồi chia đều ra cho tất cả.

Bọn họ sẽ cầm những miếng bánh mì kia lên, cho vào miệng ăn và húp từng miếng súp, cho đến khi no nê và nồi súp đã cạn, cùng những quả dại cũng chẳng còn. Họ nhanh chóng thu dọn lại và cùng nhau dọn dẹp những gì họ bày ra, và rồi họ sẽ cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh của đồi hoa Frieden khi trời bắt đầu đổ chiều, và trong lúc đó họ sẽ làm ra một số trò như kết vòng hoa, và chọc nhau đến mức người nào đó sẽ nổi giận và dí theo người còn lại. Rồi cánh hoa Frieden sẽ nhanh chóng rời khỏi đài hoa vì sự chuyển động của họ, và chúng sẽ bay tung lên theo từng đợt gió thổi về, bay về phía kinh đô Fidia với vùng ngoại ô tràn đầy sắc xanh của những cánh đồng lúa mì đang chơi vơi những đợt sóng xanh bởi gió.

Cậu yên lặng dõi theo họ, dõi theo họ vui vẻ với nhau trong khoảnh khắc yên bình đầy ngắn ngủi cho đến khi trời trở chiều, và Đức Giáo Hoàng từ bao giờ đã ngồi xuống cùng ‘cậu’ ở mỏm đồi, với những bông hoa xanh biếc và nhành hoa Frieden trong tay. Nhìn về phía kinh đô cùng không ít những làng mạc đang tắm trong ánh chiều tà, ‘cậu’ lên tiếng:

“Thật bình yên.”

“Đúng vậy, thật bình yên.” Y đáp lại lời nói của cậu, “Nhưng nó sẽ kéo dài được bao lâu chứ, khi mọi thứ dần rời khỏi quỹ đạo của nó, và dần tạo nên mớ hỗn độn khó có thể kiểm soát được. Rồi tất cả sẽ chìm đắm trong máu và nước mắt như cái thời đại đấy…”

“Thật đáng buồn.” ‘Cậu’ lên tiếng, “Không thể lâu hơn sao?”

“Ta cũng thật mong muốn điều đấy, con ạ. Nhưng con biết đấy, hòa bình vốn đã là thứ rất mỏng manh.” Y giơ nhành hoa Frieden ra trước mặt, “Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm là cố gắng kéo dài thêm thời gian và giảm thiểu thiệt hại nhất có thể mà thôi. Nhưng với tình hình hiện tại thì…”

“Những mong muốn và nỗ lực của chúng ta… Thật khó để có thể được như ý.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, và những cánh hoa Frieden đã rời khỏi đài hoa mà bay đi mất. Raphir khẽ thở dài.

“Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi.”

Chú thích:

*Hoa Frieden: Là loài hoa thân thảo với những cánh hoa mang màu xanh biếc (Mình không thể tải tranh minh họa lên bên này, mong mọi người thông cảm. Các bạn có thể vào trang cá nhân của mình xem tranh minh họa của loài hoa này ạ, xin cảm ơn). Chúng thường mọc ở vùng ôn đới, được dùng để làm thuốc chuyên trị bệnh cảm và một số bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Với ý nghĩa là sự hòa bình, niềm tin và hy vọng, loài hoa này đã được nhắc đến trong rất nhiều điển tích, văn thơ của không ít những thời đại, tiêu biểu nhất là giai thoại Vương Miện Hoa Frieden.

Theo như giai thoại này kể lại, khi Thời đại Đất Đen chìm đắm trong khói lửa chiến tranh cùng máu và nước mắt, vương miện hoa Frieden từ đâu xuất hiện trên chiến trường đẫm máu, và Đấng Cứu Thế – Hiền giả của Số Phận, cũng như là người lập nên Đế quốc Agais sau này – Đại đế Uriel đã nhận lấy nó, và dòng máu từ đôi mắt của ngài chảy xuống, biến vương miện hoa Frieden thành vàng bạc châu sa, và chiếc vương miện này đã theo ngài cho đến khi ngài chiến thắng Ma Thần Tuyệt Vọng, mở ra một khởi đầu mới cho những giống loài tinh khôn. Và câu nói nổi tiếng nhất mà mọi người thường hay nhắc đến khi nói về giai thoại này, đó là câu nói ẩn ý về sự thật của giai thoại hào hùng:

“Vương miện hoa, lời tiên tri và máu.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận