Mưa, sáng nay cũng vẫn vậy.
Đã hơn ba tháng trời, thị trấn vẫn bị bao phủ bởi làn mưa.
Ẩm mốc, đó là mùi của những bức tường treo phủ rêu xanh.
Ngập ngụa, con đường ra khỏi thị trấn đã lầy lội trong bùn đất.
Lạnh lẽo… Những kẻ phải ra bên ngoài với hy vọng nhận được chút lương thực tiếp tế, ngay cả có mặc đến hàng tá áo vẫn run rẩy liên hồi dù mới chỉ là cuối hạ.
Lâu lắm rồi, mặt đất không biết mùi của nắng. Còn hơi ấm như thể đang biến mất dần khỏi thế giới này…
-Không thể sống được phải không, Jean...
Hai cô bé ngồi cạnh nhau tại nơi bến cảng rìa thị trấn. Đó là nơi duy nhất mà mái hiên và cửa sổ còn nguyên vẹn, cũng đủ rộng để họ không bị ướt mưa ngay cả khi gió có tạt mạnh.
-Erica, giờ là...mùa hạ, nhỉ?
Jean hỏi. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là cái nhún vai của Erica.
Gần đây, họ chẳng có gì nhiều để nói tới ngoài cơn mưa, quân kháng chiến và về cuộc chiến tranh đang diễn ra.
Không chỉ họ, chúng là tất cả mọi thứ mà người dân trong thị trấn những ngày gần đây nói về.
Ngoại trừ một số ít, họ nói về việc chuyển đi chỗ khác. Nhưng nói thì vậy, cũng chỉ để "nói về" thôi.
Lấy từ trong túi áo ra một chai thuỷ tinh nhỏ, Erica lắc nhẹ. Khoé môi khô khốc khẽ mỉm cười ngay khi nghe được tiếng chất lỏng sóng sánh bên trong.
-Gì vậy? Sữa ấm à, cho uống với.
Jean ngó sang.
-Rượu, uống không?
Erica chìa ra, toe toét cười.
Ngay khi hơi rượu cay nồng bốc lên và sốc thẳng vào khoang mũi cô, Jean vội quay đi.
Erica phá lên cười trước khi nhấp ngụm nhỏ rồi ấn chiếc nút cao su về lại cổ chai. Chẳng biết nó ngon hay không, nhưng khuôn mặt cô ấm lên vẻ hạnh phúc như thể đang được tắm mình trong ánh nắng mùa hạ.
Jean chỉ liếc nhìn đôi chút trong tiếc nuối rồi châm chọc:
-Chưa gì đã hư hỏng rồi. Chúng ta còn chưa đủ tuổi nữa.
-Nhưng trời lạnh mà. Rượu sẽ giúp người ấm hơn… Lão Gray bảo thế đấy.
Erica cười khà khà, gò má cô ửng lên sắc hồng hào vui vẻ.
Gần đây, những người dân trong thị trấn làm mọi thứ để có thể giữ ấm.
Ban đầu, điện vẫn chưa có vấn đề, hệ thống sưởi có vẻ hữu dụng. Nhưng sau ngày 17 tháng trước, thị trấn đã bị mất điện ngay trong đêm.
-Thế mà họ nói rằng sẽ chỉ là vài ngày thôi đấy...
Jean co người lại, ôm lấy hai đầu gối đã tê dại trong cái lạnh. Cô cũng chẳng còn có thể phán xét Erica được nữa.
Từ ngày mà người khách lữ hành dừng chân ở thị trấn vào đầu tháng mang tới tin xấu khi kể về cuộc đánh bom rải thảm ở thủ đô, cả thị trấn đã chìm sâu vào hoảng loạn.
Nhưng có vẻ sự hoảng loạn đó không hiện hữu ở đây, vào lúc này… vì “con sâu rượu” đằng kia đang ngâm nga từ cổ họng, hát vài khúc ca vô nghĩa trước khi nhấp thêm vài ngụm và nhét thật sâu trở lại vào túi trong.
Rồi cô nhoài tới, ôm lấy Jean đang run lên. Hình như cũng là vì chút bất mãn, Erica càu nhàu: “Điện từ thủ đô xuống mà, nếu như họ tránh nó ra thì hơn...”
Và rồi cô vùi mặt vào cổ Jean mà hít một hơi thật sâu…
Không chỉ chiếc áo xanh cũ sờn mà Jean đang mặc, ngay cả mái tóc vàng cũng ám mùi từ những thanh củi ẩm ướt cuối cùng trong kho. Chúng đã được đốt lên sáng nay, dù chẳng có vẻ gì như có thể sử dụng để sưởi ấm hay nấu nướng… nhưng ít ra, căn nhà bây giờ cũng đã mang một mùi tốt hơn.
-Nghe bảo sáng nay ông chủ quán rượu ki bo nhóm bếp đấy. Đi không?
Vươn vai, Erica đứng bật dậy khỏi mặt sàn.
-Haha, ông Gray nhóm lò?
Jean thích thú phá lên cười, cô vội đi cùng Erica ra khỏi mái hiên:
-Cái lão già keo kiệt giữ khư khư đống củi khô trong cái kho to đùng, kín mít như bọn rồng canh kho báu của chúng...
-Phải... Cuối cùng cũng chịu đốt đống củi đó lên. Sau cùng thì nếu không đốt, củi có tác dụng gì?
-Cậu nghĩ là tại sao? Có khả năng nhà kho của ông ấy bị dột không?
-Thì tốt cho chúng ta còn gì, nhà cậu hết củi khô rồi phải không?
-Thực ra là hết toàn bộ…
Jean cười buồn, đưa tay gạt đi vết bồ hóng lem trên gò má mình. Tro và bồ hóng bám trên mái tóc cô không chỉ tới từ củi…
Màn mưa bạc lạnh lẽo thấm ướt vai áo Erica, khiến hơi ấm cứ vậy mà tan thành làn sương mỏng, bay đi. Jean bên cạnh cũng chẳng khá gì hơn.
Cơn mưa và cái lạnh thôi là chưa đủ. Những căn nhà tối tăm, ẩm mốc còn là nơi thích hợp cho mầm bệnh sinh sôi.
Thuốc trong thị trấn đã hết và con đường ra khỏi đây thì lầy lội ngay cả với những chiếc xe kiên định nhất, chưa kể đến quân đội đế quốc đã cô lập nơi này.
Điều đó chỉ có một ý nghĩa: "Bị ốm là chết chắc".
Họ nhận ra điều đó khi mà người thợ đóng giày sống cuối thị trấn qua đời. Hôn mê, co giật, quằn quại và ác mộng, cơn sốt đã kéo dài trên thể xác người đàn ông tội nghiệp đó cả tuần…
Và cuối tuần, anh ta dừng thở.
Suốt thời gian đó trong căn nhà ẩm thấp, bất cứ ai đi qua cũng đều nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn lại xen lẫn vào khúc cầu nguyện đau buồn.
-Nó... chắc không phải một dấu hiệu bùng phát dịch bệnh đâu nhỉ?
Erica bước lên mái hiên quán rượu.
-Hy vọng là không. Còn nếu đúng...
Jean đẩy cửa vào, cô chẳng muốn nói về điều đó nữa. Trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra, “những điều ác mộng” đâu phải chỉ có mỗi cơn mưa vô tận này?
Bên trong quán rượu không chỉ có lão Gray, gần như nửa số người trong thị trấn đang có mặt ở đây.
-Sau bao nhiêu ngày giữ chúng, cuối cùng bác cũng chịu để đống củi làm đúng công việc của mình rồi à?
Erica cười nhạt, bàn tay nhỏ thó đó luồn vào túi trong, rồi đặt hai đồng xu lên mặt quầy.
Lão Gray đưa ra một chai rượu nhỏ, ông cũng chẳng buồn mà trả lời câu châm chọc của đứa trẻ. Thay vào đó, ông ta để tâm tới tờ báo trên tay hơn.
Trong ánh lửa, Jean có thể lờ mờ nhìn ra rằng tờ báo xám ngắt đó là của tuần trước.
Trang nhất vẫn là về tình hình của cuộc chiến.
Thị trấn nhỏ này vốn cách xa những biến động chính trị hay những gì phiền phức như vậy, nhưng gần đây thì chúng lại là tất cả những gì mọi người quan tâm.
“Mọi việc xảy đến khi mà một bộ phận nhỏ tách ra khỏi lãnh thổ đế quốc. Họ vạch ra tất cả những tội ác của chính quyền đế quốc lâm thời, từ lạm quyền đến tham nhũng. Họ đòi quyền làm chủ, và hứa hẹn sẽ đem lại một nền công lý thật sự của sự tự do và công bằng…” - Tiếng ai đó trong nhóm người cạnh bếp lò đang oang oang, lấn át đi những lời bàn tán xôn xao bên cạnh.
"Quân kháng chiến ấy hả?" - Lão Gray gãi cằm:
-Ừ thì mấy gã đó có bài phát biểu cũng hay đấy. Nhưng mà ta cóc quan tâm, ít nhất là cho đến khi cuộc chiến này kết thúc. Và đế quốc buộc phải giải tán cơn mưa điên khùng này đi trước khi họ tự sụp đổ mà chẳng cần bị đánh bại.
Phải, ban đầu thì đế quốc chỉ coi quân kháng chiến như một “đội quân nông dân ô hợp”.
Nhưng cuộc chiến cứ kéo dài, lãnh thổ mà phe kháng chiến chiếm được càng ngày càng mở rộng thêm, từ phía đông Marcelos tới mãi bờ Tây.
Để cản bước tiến của kháng chiến, đế quốc phải dùng đến vũ khí chiến lược kiệt xuất nhất mà họ có. Chính là cái thứ hoá chất tạo mưa đã gây ra cơn mưa vô tận này.
Những họng pháo của đế quốc bắn chúng tới mọi vùng lãnh thổ mà quân kháng chiến đã chiếm đóng… và đáng buồn thay, thị trấn này thuộc một trong số đó.
Nhưng đúng là từ khi cơn mưa xuất hiện, quân kháng chiến gặp khó khăn nhiều hơn trong cuộc chiến này.
Còn đế quốc?
Bằng khẩu hiệu: "Con dân của đế quốc, hy sinh cho đế quốc", họ đã rải thứ này đi khắp nơi và sẵn sàng thảm sát bất cứ ai hay thậm chí là cả đàn áp cả thành phố nếu có dấu hiệu chống đối… Tất cả hành động đó đều được thực thi để chống lại những kẻ mang tội danh "phản động", ít nhất thì họ nói vậy.
-Mẹ nó, nhìn mà xem! Thanh xuân của chúng ta ngập tràn trong mưa.
Erica cười khinh miệt.
Jean cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng có lẽ cô cũng giống Erica, chỉ đơn giản là muốn mọi thứ kết thúc.
Không như Erica - kẻ luôn sẵn sàng lao vào và “ăn thua đủ” với mọi đứa con trai trong thị trấn, Jean im lặng và trầm ngâm hơn.
Nhiều người cũng tự hỏi làm cách nào mà hai đứa trái ngược lại có thể chơi thân với nhau từ bé đến vậy.
Tuy nhiên, cả hai đứa đều không thích cùng một người: Mụ Alison già.
-Hai đứa chúng mày kêu ca nhiều quá đấy...
Cả hai nhìn sang, bà Alison đã ngồi ở đó từ bao giờ.
Không chỉ Jean và Erica, mọi thiếu niên và trẻ con trong thị trấn đều không thích bà ta.
Đôi tai nhăn nheo đó hệt như một cái phễu khó ưa, luôn giỏng lên mà nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác, Alison còn thường xuyên-
-Ít ra là hai đứa chúng mày còn trẻ, còn thanh xuân. Giá như trẻ lại bằng tuổi chúng mày, tao chịu được tất!
Đấy, chưa nói hết câu…
Erica và Jean mặc kệ bà ta, trong khi đó, mụ vẫn tiếp tục bài ca muôn thuở của một bà già lẩm cẩm:
"...Bằng tuổi chúng mày, tao...."
-Mọi thứ gần đây cứ loạn lên như chỉ rối vậy...
Lão Gray phàn nàn.
Đột ngột, tiếng gõ cửa chắc nịch cắt ngang mọi thứ. Âm thanh của những đôi ủng da sũng nước dậm xuống mái hiên gỗ.
Chẳng ai bảo ai, nhưng tất cả đều biết…
-Chúng đến rồi, quân kháng chiến đấy.
Lão Gray nói như lẩm nhẩm, chỉ vừa đủ nghe.
Rung cặp ria mép bạc, ông ngồi dậy, dập đầu thuốc xuống quầy rồi ra mở cửa.
“Xin chào, bác Gray. Ngày tốt lành…”
Giọng ai đó đang cất lên từ phía ngoài mái hiên.
Lép sau quầy rượu, Erica và Jean nhìn ra. Ở đó, một thiếu niên trong bộ quân phục xanh đặc trưng mang biểu tượng kháng chiến – có vẻ như là người đứng đầu nhóm lính đằng sau anh ta, đang gãi cái cằm lún phún râu của mình mà chào lão Gray.
-Erwart, thằng lỏi...
Lão Gray lườm khó chịu.
"Tốt lành cái khỉ gió, mày nhìn xung quanh xem tốt chỗ mẹ nào. Hôm nay mày đến để lấy đi cái gì nữa?" – Ông hỏi.
-Chúng tôi đến để đề nghị sự quyên góp của thị trấn Goldenfield cho quân kháng chiến.
Ngược lại với thái độ khó chịu của Gray, Erwart nhã nhặn đáp lời.
-Hẳn rồi, "quyên góp"… Số lương thực mà bọn mày lấy đi, rượu cồn của tháng trước và trước nữa, tao tin là nhiêu đấy đủ để "quyên góp" rồi đấy.
Lão Gray gằn giọng.
-Quân kháng chiến gặp khó khăn trong hậu cần và tiếp tế...
Người thiếu niên nhún vai, anh ta cười thân mật:
-...Mọi thứ đều khó khăn, vì cơn mưa của Đế quốc. Bác biết mà.
-Vậy bọn tao đang uống Rum trên thảm lụa và mở tiệc nướng cuối tuần?
Gray chỉ vào trong quán - nơi có một nhóm đang quấn lên mình đủ những vải vụn và giẻ rách, xúm lại quanh bếp lò.
-Tất nhiên quân kháng chiến cảm kích và ghi nhận những gì bác và thị trấn Goldenfield đã cống hiến. Nhưng tình hình khó khăn là kẻ thù chung, chúng tôi có thể đề nghị thêm chút củi từ thị trấn?
Gã vừa nói dứt câu, lão Gray nắm lấy cổ áo hắn, xách lên.
-Mẹ kiếp, giờ đến cả mấy thanh gỗ mục chúng mày cũng đếch tha nữa à…
Cổ và bắp tay của Gray căng lên, nổi những đường gân rắn như thép nguội, kẹp chặt cổ áo Erwat như sắp vặt đầu gã.
Toán lính đằng sau ngay lập tức chĩa họng súng vào Gray, hét lên những câu từ đe doạ. Nhưng có vẻ cũng toàn lính mới, chúng nhộn nhạo và ồn ào.
“Hạ súng xuống, chúng ta không tấn công dân thường! Đây còn là những người đã cho chúng ta mượn đất đóng doanh trại và có cống hiến cho quân kháng chiến…” - Người thiếu niên ngoái đầu lại ra lệnh.
Khi những khẩu súng được hạ xuống, Erwart mỉm cười thân mật:
-Thứ lỗi vì sự khiếm nhã của họ. Tất nhiên quân kháng chiến sẽ ghi nhớ và tuyên dương cũng như bồi thường cho các thị trấn sau khi cuộc cách mạng thắng lợi. Trước mắt, chúng tôi đang gặp khó khăn về nhu yếu phẩm, một vài người lính đã đổ bệnh và đang mất nhiệt nghiêm trọng. Chúng tôi có thể xin chút củi từ thị trấn không, bác Gray?
Trên khuôn mặt mang đường nét cứng cáp, gã thiếu niên bình thản hỏi một cách nhã nhặn dù đang bị lão Gray túm cổ.
Cặp lông mày cau có gồ lên trong khoảng khắc, lão Gray thả hắn xuống.
-Mẹ kiếp, thằng lỏi. 12 pound, không có nhiều hơn đâu.
-Không thể thêm một chút sao?
-Củi khô rồi nên nhẹ lắm, đừng đòi hỏi. Lấy hay không?
-Chúng tôi rất cảm kích sự cống hiến của thị trấn. Khi vận chuyển hậu cần tiếp tế ổn định, quân kháng chiến sẽ trả bằng một phần nhu yếu phẩm. Hy vọng thị trấn Goldenfield sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc cách mạng vì tương lai tổ quốc.
Mái đầu vàng hoe của hắn cúi chào. Đám lính chất củi lên xe kéo rồi nhanh chóng biến mất tăm vào làn mưa. Có vẻ chúng sẽ sang đầm lầy bên kia cánh đồng lấy bùn để đắp lò ủ than.
-Bác lại bị cướp kìa.
Erica từ trong quầy nói vọng ra mà mỉa mai.
Cô nhấp một ngụm nhỏ rồi ngay lập tức bỏ lại chai vào túi trong, giấu kĩ như sợ quân kháng chiến sẽ quay lại và yêu cầu "quyên góp".
-Im đi…
Lão Gray chẹp miệng rồi ngồi lại xuống quầy, lão mở hộc bàn rồi lấy ra một điếu thuốc. Chẳng biết được tặng hay mua ở đâu, thi thoảng lão mới lấy ra hút một điếu những lúc phiền muộn.
Tuy nhiên, gần đây, có vẻ như điều đó càng lúc càng thường xuyên hơn...
"Thằng ranh biết điều đấy, nhưng không phải đứa nào trong bọn chúng cũng vậy..." – Lão cúi xuống bếp lò, nơi mà nhóm túm năm tụm ba kia đang họp nồi góp chảo lại với nhau nấu nướng gì đó.
"Ông thích phe đế quốc hơn à?" – Một người trong số họ hỏi.
"Đúng vậy, ông từng tham gia vào hàng ngũ lính đế quốc mà" – Một người khác lên tiếng.
Châm cháy thuốc rồi kẹp nó vào miệng, lão hút một hơi như thể đang nếm lại hương vị của ánh mặt trời còn vương lại lúc phơi lá thuốc.
-Đều là lính cả thôi... Cẩn thận với bọn chúng, tránh xa ra và đừng quan hệ gì với chúng cả. Chẳng lợi lộc gì đâu.
Ánh mắt hướng theo làn khói trắng bay lên rồi tan ra trên những thanh xà ngang ẩm dột, Gray im lặng rồi ngủ lúc nào không hay.
Tiếng mưa đã chẳng còn là thứ gì đó phá bĩnh lão hay bất kỳ ai được nữa. Tất cả đã quá quen với việc sẽ luôn nghe thấy âm thanh của nước đập xuống mái hiên. Chỉ sau vài tuần kể từ ngày đầu tiên, mưa đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ.
-Sắp đến mùa thu chưa?
Jean dựa vào Erica, cô hỏi với chất giọng đều đều trầm ấm.
-Hai tháng nữa...Sao?
-Tớ nhớ hội mùa...
Erica chỉ "À" lên một tiếng, rồi cả hai đứa đều chìm vào im lặng.
Nhanh chóng, Jean ngủ vùi trong hơi ấm của mái tóc nâu đậm, rối bù và cổ áo Erica. Bên ngoài, mưa hoà vào những cơn gió đầu tiên của khắc giao mùa trên cánh đồng ngập úng của thị trấn Goldenfield.
Hôm sau, hôm sau nữa và cả sau đó… Cơn mưa vẫn cứ kéo dài như nó đã làm suốt những tháng qua…
…
“Này Jean...”
“Gì vậy?”
“Nếu mưa tiếp, nước trong sông sẽ chảy mạnh hơn và đầy hơn, nhỉ?”
“Ừ...”
“Vậy biển thì sao, nó cũng chỉ là một con sông mặn và lớn mà? Nó sẽ đầy lên chứ?”
“Không...”
“Nó sẽ đầy lên và cuốn chìm chúng ta vào đại dương...”
“Không đâu Erica, biển không thể đầy. Vì nó chứa toàn bộ nước của thế giới...”
“Hm? Nhưng tớ thấy bờ biển đang tiến đến gần hơn...”
“Hả!? Không! Nó không được như vậy! Tớ chưa muốn chết!”
“Haha...không đâu, đùa thôi ngốc ạ…” - Erica cười rồi dịu dàng quàng tay qua ôm Jean.
"Đồ khó ưa..." – Jean đẩy Erica ra nhưng chẳng ăn thua. Dù chỉ một chút thôi, nhưng Erica vẫn khỏe hơn.
"Cậu không sợ à?" – Sau khi đã giãy mệt mà vẫn bị bọc trong vòng tay Erica, Jean hỏi.
"Sợ gì...?"
"Mưa, quân kháng chiến, hết củi, cái lạnh...mọi thứ, chúng ta đang thiếu đủ thứ và cậu vẫn đùa được." – Cô bé vẫn cố giãy ra.
"Yên nào, Jean. Một lúc nữa thôi..." – Erica thì thào: “Mùi của cậu làm tớ thấy dễ chịu...”
"Mùi củi ẩm? Erica kì lạ thật..." – Jean hỏi rồi ngồi yên trong im lặng.
“Có thể là mai, kia hay thậm chí là hôm nay, một ai đó chúng ta biết sẽ biến mất. Nên chỉ một lúc nữa thôi, được chứ...”
Dưới mái hiên của trạm gác cũ ở bến cảng – nơi vốn đã bị bỏ mặc kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra, Erica lục lọi khắp ngóc ngách trong căn phòng cũ kĩ.
Ngoài mớ giấy tờ lúc này đã vô giá trị mà người gác cảng đã bỏ lại trước khi rời khỏi thị trấn, những gì có thể tìm thấy gần như chẳng có gì đặc biệt.
-Oh...Jackpot! Trúng số rồi này!
Sau một hồi bới tung mọi thứ, Erica reo lên.
Cô lấy ra cái gì đó từ hộc bàn rồi giấu sau lưng, làm ra vẻ bí mật.
-Gì đấy?
Jean hỏi.
-Bánh quân lương.
Bao giấy dầu bọc bên ngoài nhanh chóng được xé ra, Erica rút lấy một thanh rồi đưa Jean giữ số còn lại.
-Hm...vị như bột cháo ngũ cốc khô ấy.
-Nhưng ngọt hơn, cậu nghĩ sao?
-Hẳn là họ đã cho thêm đường vào...
"Đường? Là gì đấy?" – Hai mắt Erica sáng lên.
-Nó là cái thứ bột giống muối...nhưng ngọt. Giống mật ong hay syrup lá phong của thị trấn bên cạnh.
-Cậu từng thấy nó ở đâu rồi à?
-À...lúc đó cậu đang ngủ nhỉ... Trong lễ hội mùa năm ngoái, xe hàng của thương nhân đã rẽ vào khu hội chợ thị trấn một lúc. Họ có bán nhiều thứ lạ mắt lắm, và đường là một trong số đó...
Dừng đôi chút để "xử gọn" mẩu bánh, Jean kể tiếp:
-Theo như lời họ, thay vì làm ngọt những món ăn bằng syrup hoa quả, trên thủ đô dùng cái thứ "đường" đó. Nó rẻ và đơn giản hơn, độ ẩm cũng đảm bảo để giữ lâu hơn nữa...
-Này, nhưng sao thị trấn chúng ta không có chúng? Nó rẻ hơn mà?
-Thị trấn chúng ta đâu có nhu cầu? Chúng ta có muối và cánh đồng lớn để ăn, còn những thứ đồ ngọt thì mua từ thị trấn kế bên, chẳng phải sẽ rẻ hơn là nhập đường dài về tận đây à?
-Ra vậy. Thủ đô là nơi thú vị nhỉ?
-Có lẽ là...đã từng vậy.
-À, phải rồi...
Từ khi cơn mưa vô tận bao bọc lấy bầu trời, "thời gian" chẳng thật sự còn ý nghĩa gì ngoài để chờ đợi cho qua ngày.
Sáng nay, trên những con đường nhỏ của thị trấn, đám đông đứng tụ lại trước xe hàng đã rời đi ít hôm trước. Tiếng xôn xao của họ át đi cả tiếng mưa trong giây lát, như thể đang chuẩn bị cho lễ hội mùa.
"Có gì mới không?" – Lão Gray hỏi.
Người đánh xe chỉ lắc đầu trong im lặng.
"Vậy là không có thuốc men... Còn lương thực thì sao?" - Một ai đó lách mình để cố lấn qua đám đông, vội hỏi với lên.
Tất cả những gì họ nhận được chỉ là sự im lặng. Rồi những tiếng thở dài, chửi thề, lê gót bước đi… thay nhau cất lên. Chẳng mấy chốc, đám đông tan ra, để lại một khung cảnh hoang tàn của những toà nhà im lặng, mục nát dần trong màn mưa.
Lính đế quốc đã chặn con đường tại vùng chiến sự để đề phòng quân phản loạn có thể tập trung lực lượng hay hành quân. Ngay cả những thường dân cũng không thể bỏ xứ mà đi để đến vùng an toàn được.
Trong bóng tối của quán rượu, lão Gray – như bao người, ngồi im lặng.
"Hay là..." – một người lên tiếng:
"...Giao nộp luôn bọn kháng chiến cho lính đế quốc? Biết đâu đổi được chút thuốc men hay lương thực thì sao?"
"Thôi đi... Anh biết thừa chúng ta sẽ phải trả lời cả tá câu hỏi từ tòa án mà" – Gray thở dài:
"Chỉ cần một câu lệch nhau thôi, chính chúng ta cũng bị khép tội ngay vì đã đồng ý cho chúng đóng quân lại ở cuối cánh đồng..."
"Cứ đổ sạch tội cho chúng là xong"
"Đừng chơi trò đó với bọn toàn án thẩm tra... Ta cũng chẳng thoát tội được đâu. Hơn nữa chúng ta đã đồng ý giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến này rồi, vì lợi ích của chúng ta cả thôi".
Họ lại tiếp tục im lặng.
Những cánh đồng ngập úng khiến lúa mì chết sạch, rồi ngay những thứ cây háo nước nhất cũng chết úng vì mưa. Ngay cả khi thị trấn may mắn sở hữu bến cảng thì cũng vô dụng, số cá họ có thể bắt gần bờ là quá ít và những chiếc thuyền có khả năng ra khơi cuối cùng đã bị lính đế quốc tịch thu từ nhiều tháng trước.
Tệ hại hơn không chỉ có vậy...
"Hôm trước có bao nhiêu người ngồi ở đây?" – Gray hỏi nhóm người cạnh bếp lò.
"53" - Họ trả lời.
Ngẩng lên, Gray đảo quanh và đếm.
"Hôm nay, còn 47..."
"Flin và gia đình anh ta đã cố ăn một con cá sống tuần trước..." - Một người trong số họ lên tiếng.
Phải, qua mỗi ngày, luôn sẽ có khả năng một ai đó biến mất. Họ có thể đã bỏ đi, hoặc... chết, nằm co quắp ở đâu đó trong thị trấn trước khi được phát hiện ra.
Có thể đêm qua, thú hoang từ khu rừng đã lẻn vào, ăn sạch họ.
Có thể, như người thợ đóng giày, họ đã chết vì bệnh.
Có thể, họ đã cố trốn khỏi thị trấn thông qua khu rừng để tránh chốt của quân đế quốc... Trong trường hợp đó, nếu có may mắn thì họ sẽ thoát được trước khi bị bắn chết trong cuộc tuần đêm. Từ khi màn mưa xuất hiện, thi thoảng có vài tiếng súng vọng từ khu rừng ra. Những tiếng hú của lũ sói cũng dồn dập hơn và gió từ khu rừng đêm cũng tạt ra dữ dội hơn.
Ngoài biển, gió kéo vào đất liền những khối mây ảm đạm u uất.
"Được rồi..." – Gray nói:
-Hôm nay cũng không có gì cả. Chúng ta sẽ hy vọng vào tuần sau…
Ông nói tới “tuần sau” với một sự dè dặt, như chẳng biết cái “tuần sau” đó có tới hay không?
-…Giờ thì ai về nhà đó đi, nhớ đóng cửa tử tế và chuẩn bị kỹ. Bão đến rồi đấy…
Và như nhớ ra gì đó, lão gọi: “À phải rồi, Erica”.
-Gì đấy?
-Nhớ để ý đến Jean. Bố mẹ nó mất tích từ tháng trước rồi, mà con bé thì hơi...
Nói rồi, lão đưa cho Erica thêm một chai rượu.
"Gì...đột nhiên phóng thoáng thế?" – Erica vội chụp lấy.
-Không cho mày thì đám chết tiệt kia cũng lấy đi thôi.
-À, người nhà vẫn hơn chứ nhỉ?
Erica cười khoái chí.
Những kẻ còn lán lại trước mái hiên của quán rượu có thể thấy biển động từ đằng xa.
Nhanh chóng, bầu trời đã bắt đầu nổi gió và những tảng mây trên cao như dày hơn. Chúng bị gió đẩy cuộn lại với nhau thành những khối xám bạc, thi thoảng gào lên tiếng sấm khô khốc.
Gió từ khu rừng bắt đầu tạt ra dữ dội hơn, giật cho những cánh cửa trong thị trấn rung lên bần bật.
Ở thị trấn, trong những ngày gần đây, vài cánh cửa đã phải nẹp chặt ván gỗ từ bên ngoài. Sau những khe cửa đó, gió kéo ra một thứ mùi thối rữa…
Ở đâu đây, tiếng cầu nguyện vẫn đều đều cất lên trong bóng tối sâu thẳm của mỗi căn nhà...
…
"Từng này chắc đủ..."
Vặn nhỏ bấc của chiếc đèn bão han gỉ sau khi đã cho nó chút rượu, Erica nhìn lại góc tường chỗ Jean đang ngồi.
-Tìm đâu ra cái đèn đấy?
Jean hỏi.
-Trong tủ của gia đình nhà Val. Dù sao thì người chết cũng không cần đến đèn mà.
Erica hạ mình xuống bức tường, tựa vào bạn.
Jean không nói gì, cô chỉ khẽ thốt lên “à…” và lại ngồi trong im lặng.
“Cứ như thế này thì chúng ta khó mà sống được…” - Để phá vỡ sự im lặng, Erica lên tiếng:
-Muốn đi đâu đó không?
-Chúng ta đâu thể đi đâu được...
-Thì cứ giả dụ đi, nếu như đi được bằng một cách nào đó thì cậu sẽ muốn đến đâu?
-Một nơi nào đó...
-Như?
-Lục địa phía bắc lạnh lẽo, phía nam với những đồng cỏ hoang dại... đâu cũng được. Miễn là nơi đó không có mưa, không quân kháng chiến hay đế quốc, không có cuộc chiến này...
-Một thành phố lớn thì sao?
-Như thủ đô?
-Như thủ đô. Tất nhiên là trước khi nó bị đánh sập thành đống gạch vụn, như bây giờ.
-Tất nhiên rồi...
-Chúng ta sẽ dựng một tiệm bánh nhỏ.
-Cùng nhau?
-Ừ, cùng nhau.
Khóe môi Jean khẽ mỉm cười rạng rỡ đôi chút.
-Nếu, chỉ là "nếu" thôi. Nếu trận chiến này kết thúc, chúng ta sẽ đi luôn chứ?
-Tất nhiên rồi...
Ánh sáng từ cây đèn cứ tắt lịm dần, như cách mà hai đứa chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối, thứ duy nhất Erica còn cảm nhận được là cái chạm từ Jean lên gò má mình.
Từ sâu tận cùng của đống hỗn loạn này, bất cứ ai cũng hoảng hốt và lo sợ, dù đó có là ai đi nữa.
Erica là một đứa… đặc biệt, tới mức mà “nghịch ngợm” không thôi thì chưa đủ khi nói về.
"Con bé đó chẳng sợ hãi gì cả" – mọi người thường nói vậy.
Khi mà cả thị trấn sợ hãi khu rừng đêm, ngay cả những người thợ săn lành nghề cũng cố về trước hoàng hôn… thì chỉ có Erica lại lượn trong rừng cả đêm như đám chim cú để săn những con thỏ rừng đang say ngủ.
Ngày nó còn bé, lão Gray là người đã đưa nó theo cùng trong những chuyến đi dài ngày trong rừng già. Từ lúc khớp chân đã không cho phép nữa, lão chủ quán rượu nghỉ hẳn.
Sau nhiều năm như vậy, đôi mắt Erica cau có đi với những quầng thâm đậm dưới mắt khiến nó nhìn thật khó gần. Và chỉ Jean – đứa trẻ duy nhất của thị trấn Goldenfield dám đến gần căn nhà nó. Có lẽ đó là tại sao, chúng trở thành cặp đôi luôn xuất hiện cùng nhau.
Tuy nhiên, ít ai nhận ra...
"Ngực cậu mềm thật..." – Erica ôm lấy Jean, vùi mặt vào đôi gò đồi mà thì thầm.
Con bé đã luôn hoảng loạn từ khi cơn mưa này bắt đầu đổ xuống, Jean bất đắc dĩ trở thành một thứ giống như "thuốc an thần" với nó vậy. Có lẽ với Jean cũng vậy, việc có một ai đó bên cạnh cũng tốt hơn là một mình trong hoàn cảnh này…
-Erica.
-Gì?
-Dậy đi, có gì đó lạ lắm...
Erica ngồi bật dậy mà nhìn ra từ chiếc giường. Từ ngoài kia, ánh lửa lọt qua khe cửa hắt vào, trải vệt dài trên nền đất.
Hai đưa mặc vội áo khoác rồi hé cửa, nhìn ra ngoài. Đằng xa về phía con đường khoảng 15 bước chân, chúng thấy quán rượu cháy rụi và một tốp lính nhỏ đứng ở đó.
"Gray Wolfgang..." – Người đàn ông với bộ quân phục đen nổi bật, kẻ mà có vẻ như là chỉ huy, đang dõng dạc trước mặt lão Gray:
-Cựu phó đoàn trưởng quân đoàn số 12, mật danh "Sói vùng Goldenfield", anh hùng đế quốc của cuộc chiến Helmen... Thật đáng thất vọng…. Ông bị bắt vì tội phản quốc, bao che và chứa chấp quân phản loạn. Chúng tôi có quyền xử lý theo luật pháp đế quốc ngay tại đây.
Ánh lửa từ đám cháy đang thiêu rụi quán rượu đổ xuống, hằn những nét tăm tối trên mặt lão Gray.
"Lạy chúa..." – Lão thở dài:
-Tao về hưu rồi, và tao đếch muốn bọn giặc kia đến đây xả súng hay đốt rụi cái quán của tao... Trung lập cũng không được à?
-E là không.
Tên sĩ quan rút lưỡi kiếm bên hông ra, chĩa vào cổ Gray. Đằng sau hắn, bọn lính đế quốc trong quân phục đen đã giương súng chờ sẵn.
-Giờ mày định làm gì? Giết tao trước mặt cả thị trấn?
-Không, cả cái ổ này phản loạn, nên án tử tập thể sẽ được thực thi ngay và luôn.
-Tốt, đế quốc đã nát đến mức tự giết cả công dân của nó.
Lão cười gằn.
-Kẻ phản bội không có tư cách nói điều đó. Trẻ em, phụ nữ, người già... Phản loạn là phản loạn. Tất cả sẽ bị xử tử công khai để làm gương. Vì vinh quang của đế quốc.
Đằng sau khe cửa, hai đứa vô tình chạm vào ánh mắt lão Gray.
Ông ta đã nhìn thấy chúng, đôi chút sững sờ thoáng hiện trên khuôn mặt già nua đó…
Và rồi, Gray cười.
Như lóe lên gì đó trong đầu, cặp ria mép bạc cước đó nhăn nhở cong lên mà chẳng xem lại tình thế hiện tại.
Đột ngột, Gray nhào về phía trước, cắn nghiến hàm nanh trắng muốt lại mà xé nát cổ họng tên sĩ quan.
Trước sự kinh hãi của bọn lính, Gray giữ chặt tên sĩ quan – kẻ đang nấc lên những tiếng thở đứt quãng, sùi ra bọt máu từ cuống họng, như một tấm khiên thịt.
Trên tay lão lăm lăm chĩa thanh kiếm về phía bọn lính, Gray hét lớn:
-Cút! Nhanh!
Bọn lính bắt đầu nổ súng về phía Gray, nhưng đa phần, đạn đều găm vào ổ bụng tên sĩ quan.
Gray cười lớn, lão gầm lên bằng thứ tiếng hét chiến trận mà đã nhiều năm im hơi.
“Để xem bọn lính chúng mày bây giờ như nào. Tao già nhưng chưa phế đâu. Và Sói vùng Goldenfield sẽ hú, một lần cuối cùng…”
Tiếng đạn nổ, súng lên nòng và kiếm chặt qua xương loạn xạ va vào nhau. Jean cùng Erica đã mất hút về phía cánh rừng đêm từ lâu. Chỉ ngay trong cái khoảng khắc hỗn loạn đó, hai cái bóng nhỏ mất dạng vào làn mưa.
"Đừng nhìn lại, cứ chạy đi" – Erica nói.
Chúng cắm cúi, cứ vậy mà chạy như bay qua những khe thấp của gò đồi trên cánh đồng.
Từ xa, không chỉ ngôi làng mà cả doanh trại quân kháng chiến cuối tầm mắt cũng đang loạn lên tiếng súng nổ và ánh lửa. Quân kháng chiến có vẻ đã bị đánh úp giữa đêm, một số gào thét đau đớn trong những căn lều cao su đang bốc cháy, số khác kịp định hình và họ chiến đấu rệu rã trước khi kết thúc trong vũng nhầy nhụa lẫn lộn giữa máu và bùn.
Bất giác, loạt súng từ phía ngôi làng tắt hẳn. Erica nhìn lại trong giây lát trước khi Jean thúc nó trốn vội sau bóng tối của những lùm cây vô danh.
Chưa kịp định thần, nó đã nghe trong âm thanh màn mưa cộm lên bởi những tiếng gầm gừ và sủa loạn, những tiếng kim loại va vào nhau lách cách và tiếng giày dẫm đạp nhão nhoét lên bùn. Từ đằng sau bụi cây dại, mọi thứ có thể nghe thấy khá rõ.
"Mẹ kiếp, bảo lũ chó của mày im họng đi! Và đừng có mang chó theo nữa".
Có tiếng ai đó chửi rủa, nhưng lũ chó vẫn tiếp tục sủa không ngừng, thậm chí còn dồn đập hơn. Có vẻ đó là hai gã lính và một đàn chó.
"Chúng là chó, chúng sẽ sủa khi chúng muốn, hoặc... có gì đó bất thường"
"Hả...Ý mày là gì?"
Mọi thứ chợt im lặng đột ngột. Cả hai người lính, những con chó và dường như cả tiếng mưa. Thay vì sủa, lũ chó bắt đầu gầm gừ trong cổ họng, mỗi lúc một gay gắt.
Erica nín thở, ôm gọn lấy Jean.
“Này, cái gì kia?”
“Đâu?”
Tiếng súng nổ ngay cạnh bụi cây, viên đạn xé toạc những cành mục ruỗng của gốc cây lớn gần đó.
“Mẹ kiếp! Mày làm cái mẹ gì đấy!”
“Nhìn mặt mày kìa, đái ra quần chưa?”
“Thằng hai mang lập dị”
Tiếng lên đạn lách cách và tiếng lưỡi kiếm mài vào vỏ khi được tuốt ra vang lên nhộn nhạo, trộn vào làn mưa.
“Gì? Định giết tao à? Đùa chút thôi mà…”
“Sao không? Mày chỉ là một thằng gián điệp, ai sẽ điều tra cái chết của một thằng lính quèn?”
“Và là thằng duy nhất đạt được lòng tin của bọn phản loạn. Sao? Hay mày bất mãn khi mà tao được đề bạt vào cái ghế mà mày khát gần chết?”
Những con chó bắt đầu sủa loạn về phía bụi cây ngay cạnh tên lính, có vẻ chúng đã phát hiện ra mùi gì đó kì lạ.
"Im mẹ mồm vào!" – Gã lính kia tức tối đập báng súng vào mõm con chó.
Nó kêu lên đau đớn rồi cúi xuống rên rỉ. Những con còn lại cũng im sủa hẳn. chúng chỉ còn gầm gừ.
“Nào nào... Nhẹ nhàng với chó của tao chút, con Hunter chỉ sủa khi ngửi thấy gì đó thôi...”
“Chắc là mùi của thằng phản bội đấy, thằng con hoang”.
"Hoặc..." – hắn ngập ngừng như trêu ngươi, khiến tên kia không khỏi tò mò.
“Hoặc? Hoặc cái mẹ gì?”
“Sói. Dân ở đây nói về chúng nhiều lắm. Họ cũng chết vì bị chúng giết nhiều... Như cách chúng sẽ xé cổ họng mày ra xơi tái ngon lành trong giấc ngủ đêm nay chẳng hạn”.
“Thằng lập dị hai mang...”
Khi những tiếng cãi cọ đã đi xa, hai cái bóng nhỏ mới rời nơi mà nãy giờ chúng yên vị.
-Đi nào, chúng ta phải rời khỏi đây thôi.
-Nhưng đi đâu?
-Không biết, cứ đi trước đã. Ít nhất là chỗ an toàn hơn.
Xa dần, âm thanh của cuộc chiến và ánh sáng của những đám cháy đã tắt hẳn trong làn mưa. Họ cũng đã đi xa đủ để không còn ngửi thấy mùi khét của lều cao su, lúc này Erica mới dừng lại đôi chút. Jean nhìn sang, hỏi:
-Ta nên đi đâu đây?
-Tìm chỗ tránh mưa trước khi cả hai đứa chết lạnh thì sao?
"Hoặc ra khỏi thị trấn trước đêm nay?" – Tiếng một ai đó cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.
Trước mắt hai đứa là Erwart – kẻ đang thở trong khó nhọc. Hắn thở hắt ra, than vãn:
-Hai đứa nhanh quá đấy.
"Tránh xa bọn tôi ra" – Erica ngay lập tức rút dao ra khỏi vỏ.
Erwart đưa hai tay lên cho cô thấy mình đang không có vũ khí:
-Bình tĩnh nào, anh không có ý xấu đâu. Gái vùng Goldenfield luôn máu lửa vậy à?
"Tránh ra…" – Erica vẫn không rời mắt khỏi Erwart.
-Nghe này, Gray bảo anh đi tìm hai đứa.
-Lão Gray chết rồi.
Erica gằn giọng.
-Chết?
Erwart hỏi lại, nhướn mày nghi hoặc.
-Lính đế quốc đã giết ông ấy.
Jean lui về phía sau, tay nén giữ chặt vào mép áo Erica.
-Không hẳn... mà thôi kệ đi, ông ta nhắn anh tìm và đưa cả hai ra khỏi thị trấn ngay tối nay.
-Như tôi đã nói, Gray chết rồi. Trò lừa đó không có tác dụng đâu, muốn gì?
Erica kiên định.
-Erica, phải không? Và đứa tóc vàng kia là Jean nhỉ? Lão Gray còn bảo anh về món nợ 3 đồng 8 xu rượu để làm tin, lão bảo sẽ đòi nếu sau này gặp lại.
Gã cười, tỏ vẻ như bản thân vô hại bằng cách hạ tay xuống thật thấp.
Erica im lặng một hồi. Cuối cùng cô cũng cất lại con dao vào túi trong, dù vẫn chìa cán dao ra chỗ thuận tay.
-Mà em uống rượu từ tuổi này?
Erwart hỏi thêm.
-Để ấm người thôi, không phải vì cơn mưa của đế chế và cũng vì đống củi phải "quyên góp" cho quân kháng chiến nên thị trấn này lạnh như quỷ à?
Từ lúc đó, cái miệng của Erwart im hẳn. Gã chỉ nói khi cần và thường bước lên dẫn đường trước.
"Gray sao rồi?" – Jean hỏi. Cô không thôi cảm thấy lo lắng kể từ khi bỏ chạy.
-Ông ta bị thương nhẹ ở bụng, có vẻ viên đạn đã xuyên qua nên cũng chẳng cần mổ.
-Vậy là đã trốn được khỏi lính đế chế... ông ấy an toàn rồi?
-Chẳng biết may mắn hay gì, lão già gân vô tình gặp được đội di tản nên gia nhập quân kháng chiến rồi cùng những nhóm nhỏ lui quân về thị trấn đồn trú phía bắc.
-Và vì sự nhờ vả của một lão già, anh quyết định giúp bọn tôi?
-Một phần, anh cũng có việc chuyển giao liên lạc, phải đi ra khỏi thị trấn. Và cũng sẽ chẳng phải vấn đề nếu đó không phải sự nhờ vả của một lão già tên Gray và mang họ Wolfgang...
-Ý anh là gì?
Jean hỏi.
"À quên mất, hai đứa sinh ra hơi muộn..." - Erwart thốt lên:
-Mà cứ đi tiếp đã, ở đây chưa an toàn hẳn đâu.
Hai đứa theo sau Erwart – kẻ đang kể lại những gì đã diễn ra một cách hào hứng.
-Đế quốc đã từng có một anh hùng đặc biệt, ông ta lập ra vô số các chiến công...
Erwart hào hứng vung nắm đấm ra phía trước.
-...Bóp vỡ hộp sọ của tướng địch bằng tay không trong chính pháo đài của hắn, một mình nướng sạch cả tiểu đội địch trong đêm, cảm tử chặt đứt cây cầu Grandlink vĩ đại chỉ với thanh kiếm trong tay để kéo theo tính mạng của vô số kẻ địch xâm lược rồi tay trần trèo lên từ bờ vực Helmen không đáy...
-Nghe như chuyện tầm phào trong quán rượu ấy...
Jean bình phẩm.
“Đúng là nó được kể trong quán rượu, nhưng lại không nhảm nhí chút nào. Vì đó là Gray Wolfgang, Sói vùng Goldenfield” - Erwart phá lên cười:
-Ông ta đã từng là anh hùng trong mắt mọi đứa trẻ lớn lên tại đế quốc.
“Khó mà tin được... đó chỉ là lão Gray keo kiệt nhỉ...” - Chúng kháo nhau.
Từ xa, ánh đèn pha sáng quắc như con mắt của loài ăn đêm săm soi từ bên ngoài bìa rừng rọi vào.
"Để chuyện phiếm lại phía sau đi, chúng ta còn một quãng đường dài phải đi trước khi trời sáng..." – Erwart cúi thấp người rồi nhanh chóng tìm một lối tắt dẫn ra khỏi khu rừng.
Trong rừng, mọi thứ cũng đã bắt đầu mục ruỗng vì mưa quá nhiều.
Những cây nấm đã thối rữa, bốc lên thứ mùi chua men khi bị đạp nát. Những thân cây rắn chắc ngày thường giờ cũng nhớp nhúa khi chạm vào, bám dày một lớp rêu bùn nhớp nhúa. Mặt đất thì trơn trượt đi, lầy lội và ghì bám lấy đế giày khiến những bước chân trở nên nặng nề.
Cái tốt duy nhất là cơn mưa tầm tã đã tẩy sạch mọi dấu vết những kẻ khốn khổ để lại khiến ngay cả lũ chó săn cũng không thể đánh hơi được mùi người trong điều kiện này.
Nhưng đổi lại, cái lạnh thấu xương từ màn mưa đã thấm qua lớp áo và như rút cạn chút nhiệt cuối cùng ra ngoài qua màn hơi nước đang bốc lên từ lưng họ.
"Chúng ta khá may mắn đấy. Đêm nay, chúng dồn gần hết lực lượng về thị trấn nên gần như chẳng còn tuần đêm khu vùng biên" – Erwart nhìn về phía con đường mòn bị chặn phía xa.
"May mắn...nhỉ?" – Erica chỉ hỏi mà chẳng chờ đợi một câu trả lời.
Trong cái thời điểm điên cuồng này, có còn gì đó là "may mắn"?
Tránh khỏi đường chính, họ vượt qua sườn đồi trọc dốc thoải - cách mà ngày thường, chẳng kẻ nào chọn trừ khi muốn được kết thúc cuộc sống dưới họng súng trường.
Những đội tuần đêm và đàn chó săn của chúng luôn là nỗi ác mộng kinh hoàng cho những ai có ý định tẩu thoát.
Jean nhìn lên, vô số những cái xác được treo ở sườn đồi như một sự răn đe, chẳng được chôn cất bất kể khi mưa và thời gian đã khiến chúng biến dạng. Những thi hài mới hơn thì nham nhở vết cắn và xé, cùng lỗ đạn bắn phá dập nát lồng ngực.
-“Vinh quang cho đế chế”, nhỉ?
Erwart mỉa mai rồi kéo hai đứa biến đi thật xa.
Họ đi cả đêm, chỉ dừng chân nghỉ lại tại một căn nhà mục ruỗng trong thị trấn bên cạnh. Ít nhất, khi đã đủ xa để thoát khỏi sự săn đuổi trước khi đám lính đi tuần nhận ra những vết chân trên sườn đồi vào hôm sau.
-Hai đứa có ý định đi đâu chưa?
Erwart hỏi khi đang lau khô mái tóc sũng nước mưa của mình.
Anh ta tự với tay lấy một chai rượu trên kệ xuống nhâm nhi. Dù sao, cũng như căn nhà, thị trấn này cũng đã chẳng còn ai sinh sống nữa.
Nơi đây đã bị bỏ hoang, một tình trạng phổ biến ở các thị trấn nhỏ trong thời gian gần đây.
"Chưa..." – Jean và Erica tựa lưng vào nhau trên chiếc giường đơn.
-Người thân, họ hàng sẽ nhận hai đứa?
-Không có ai cả. Goldenfield là tất cả những gì chúng tôi có rồi.
-Muốn gia nhập quân kháng chiến không? Dù trong thời kì khó khăn nhưng quân đội vẫn đủ những thứ cơ bản đấy.
Erwart chờ đợi, nhưng những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng.
“Nào, nghĩ đi. Hai đứa sẽ đi đâu đó, lang thang trên đường trong mưa? Nó lạnh và nguy hiểm. Nhỉ?” - Gã gợi ý như thúc giục.
Tiếng nước nhỏ trên sàn, nó từ phía những chiếc áo khoác đang được phơi bên góc trong căn phòng. Dường như chỉ có tiếng Erwart nói và những giọt nước trả lời anh ta.
-Không cần phải đánh, bắn giết hay gì cả, chỉ cần làm nhiệm vụ đưa tin thô-...
-Chúng tôi không muốn tham gia việc này, Erwart.
Erica lên tiếng.
Vẻ sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt vị đội trưởng trẻ tuổi, anh ta hỏi thêm:
-Nhưng đế quốc đã đốt trụi thị trấn, nhà của mấy đứa. Không phải ai cũng sẽ muốn trả thù à?
-Chúng tôi sẽ không gia nhập quân kháng chiến.
Jean nói.
-Đừng nói sau tất cả những gì đế quốc làm, mấy đứa vẫn muốn giữ cái danh "con dân của đế quốc" đấy.
"Chúng tôi không chọn phe và cũng không thuộc về cuộc chiến này" – Jean nhìn vào mắt Erwart, chẳng có chút gì như vẻ hận thù trong mắt cô cả.
Erica cũng vậy, chỉ đơn giản là từ chối dù Erwart có chuyển sang nhìn vào cô.
"Nhưng đây là cuộc chiến vì nhân dân. Hai đứa sẽ là những kẻ được hưởng lợi sau khi cuộc chiến này kết thúc, cống hiến vì lý do đó là đáng mà?" - Gã nói.
-Nghe này, Erwart... Tôi và Erica đã mất đủ thứ vào cuộc chiến này rồi. Cái chúng tôi muốn chỉ là tránh xa cuộc chiến tranh này thôi...
-Nhưng Gray...
-Không như anh, Gray, phe kháng chiến hay phe đế quốc...
Mái tóc nâu của Erica xõa ra, cô tựa vào Jean.
-...Tôi là một dân thường... Mà dân thường thì chẳng bao giờ hy vọng chiến tranh hay tham gia vào một cuộc chiến như vậy. Trong mắt chúng tôi, đã chiến tranh thì chẳng có phe nào là chính nghĩa cả...
-Nhưng những gì lính đế quốc đã làm...
-Khi có kiếm và súng trong tay, khi bị đẩy vào chiến trường điên loạn sau khi nghe những lời tuyên truyền về chính nghĩa, phe nào cũng có những lý do cao đẹp hay sự thù hận cá nhân để sẵn sàng tấn công người của phe kia... Không phải chính các anh cũng đã yêu cầu "quyên góp" đến mức Goldenfield kiệt quệ à?
-Đó là sự hy sinh chính đáng cho một tương lai tốt đẹp hơn!
-Anh có thể coi việc chém một người có vợ con ở nhà, hay bắn người lính trẻ với người mẹ của anh ta mòn mỏi chờ con mình trở về là cho một tương lai tốt đẹp hơn không? Tôi thì không rồi. Chẳng một ai muốn chiến tranh ngoài những kẻ nắm quyền cả.
"Một lối suy nghĩ lệch lạc!" – Erwart thốt lên.
“Chính đó, Erwart” - Jean trả lời:
-Chúng tôi không thuộc về chiến tranh, không phải cuộc chiến này. Và đó là lý tưởng của anh, không phải của chúng tôi.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt người đội trưởng, anh ta đặt tay lên vò trán, cau có.
Sau giây lát suy nghĩ, Erwart đứng dậy:
-Mai, tôi sẽ đi lên phía bắc. Các cô có thể tự quyết định tiếp con đường của mình.
Nói rồi hắn rời đi, bỏ lại hai cái bóng nhỏ đang tựa vào nhau, in vết lên bức tường kề bên. Lúc này, họ mới đặt lưng xuống nghỉ ngơi sau cả đêm vật lộn trong rừng.
"Jean..." – Erica thì thầm.
-Gì vậy?
-Tớ chạm vào cậu một chút, được không?
"Muốn ôm à..." – Jean mệt mỏi ngáp dài.
"Lại gần đây nào, Erica." - Jean choàng sang, ôm lấy cô.
Âu yếm, bàn tay Erica khẽ chạm vào má Jean, vuốt ve những lọn tóc vàng óng:
-Chúng ta sẽ bên nhau, bất kể chuyện gì xảy ra. Hứa nhé?
-Tất nhiên rồi...
…
Sáng hôm sau, khi những tầng mây ảm đạm tỏa thứ ánh sáng bạc xuống đường và Erwart đã rời đi từ lâu. Đứng trước hiên của nhà trọ, Erica nhìn ra ngoài làn mưa.
"Hôm nay cũng là một ngày mưa..." – Nói rồi cô quay sang bạn mình:
-Không thể sống được ở đây phải không, Jean. Đi nào, đi tìm miền đất hứa, nơi chúng ta thuộc về.
-Cùng nhau?
-Ừ, cùng nhau.
Jean và Erica bung ra những cây dù cũ kỹ rồi bước ra khỏi mái hiên mục ruỗng, bỏ lại cảnh sắc xung quanh. Và rồi bóng họ nhòa dần, hòa vào sắc xám bạc của làn mưa.
0 Bình luận