Kitan Yado
Mikazuki Gwen N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One-shot

Chương 1: Than hồng

1 Bình luận - Độ dài: 4,144 từ - Cập nhật:

Băng qua cây cầu gỗ truyền thống cũ kỹ vắt ngang con sông xanh biếc. Lắng nghe dòng nước chảy róc rách đang tách biệt hoàn toàn nơi đó với phần còn lại của thị trấn không tên. Lữ quán Kitan nằm trên một ngọn đồi nhỏ, riêng biệt chỉ một mình nó.

Thị trấn vô danh không có lấy một bóng người, dù về đêm hay ban ngày. Nơi đây không có điểm du lịch, không có những địa danh, và không có sự sống. Những con người tới đây tìm kiếm sự cứu rỗi, bằng hy vọng hoặc bằng cái chết. 

Lữ quán Kitan luôn mở cửa chào đón, dù là mùa đông giá rét, hay mùa hạ nóng bức. Nơi đây là điểm dừng chân và cũng là nơi an nghỉ của những vị khách không tên. Thế nhưng cũng không quan trọng nó là gì - Lữ quán Kitan không phán xét, không quyết định và cũng không khuyên bảo, nó chỉ lắng nghe và chấp nhận. 

Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa tượng trưng cho cuộc đời, cứ thế luân phiên nhau theo thời gian mà trôi. Chỉ riêng nơi đây là khác biệt, vì thời gian của Kitan luôn ngưng động, không tồn tại định nghĩa của ngày hay đêm, mùa màng hay năm tháng. Nơi đây tách biệt hoàn toàn không chỉ với không gian mà còn cả thời gian. 

Nói đúng hơn thì, nó được sinh ra chỉ để phục vụ nhu cầu của những vị khách. 

Phải, lữ quan Kitan chỉ là chính nó. 

______________________________________________________________________________

Lạch cạch… Lạch cạch.

Tiếng cánh cửa gỗ nhẹ nhàng trượt trên mặt sàn vang lên trong sự tĩnh mịch của lữ quán. Hình bóng một người đàn ông hiện ra dưới ánh đèn mập mờ giữa màn đêm lạnh lẽo, tựa như một chút ánh sáng giữa hố đen mịt mùng. Gương mặt anh bị che khuất bởi chiếc nón kasa rộng vành làm bằng tre, đứng sừng sững trong màn đêm yên tĩnh mà khoác lên người chiếc Haori, tay bật hột quẹt châm lửa điếu thuốc trên môi.

Hít một hơi sâu, anh ta thở ra làn khói dày đặc lan tỏa trong không khí. Hơi nóng của điếu thuốc sưởi ấm cơ thể trước làn gió nhẹ nhàng thoáng qua. Một điếu nữa nhỉ? Như có điều gì đó lại thôi thúc anh, có lẽ là một điều anh muốn quên đi, hay một nỗi lo âu đang đè nặng lên trong lòng. Dù nó là gì đi chăng nữa, cái cảm giác khó chịu đó thôi thúc anh phải châm lửa thêm một điếu thuốc nữa.

Rồi dần dần cũng chỉ còn lại cái đầu tẩu của điếu thuốc thứ hai. Tàn tro của nó mang theo những muộn phiền trong lòng anh mà cháy rụi đi, rơi xuống đất chỗ anh đứng. Hơi ấm trong tia lửa thoi thóp đó như đang sưởi ấm con tim lạnh giá của anh.  

“Dù là cuối xuân mà trời vẫn se se lạnh vậy…?”

Thở dài một hơi rồi vứt mẩu thuốc vào cái sọt đặt trước nhà, anh quay trở vào bên trong. Bỏ lại sau lưng cánh cửa kéo chậm rãi đóng lại đang che dần đi khung cảnh của màn đêm bên ngoài.

“Bữa ăn đã được chuẩn bị, thưa quý khách.”  

Giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng vô cảm thuộc về cô hầu nữ. Cô gái mặc một bộ kimono màu trắng, buộc trên eo chiếc nơ đen tuyền, đó là một bộ đồng phục truyền thống của các lữ quán. 

Cô hầu nữ không cười, đôi mắt thì vô hồn, bước ra từ phía bên trong dãy hành lang. Mái tóc đen dài ngang lưng được búi lên gọn ghẽ. Đôi mắt xanh màu ánh trăng càng tôn lên sự vô cảm trên gương mặt thon thả của cô. 

Cả hai tiến vào bên trong, băng qua dãy hành lang với những căn phòng trống vắng. Dưới ánh đèn vàng mập mờ rọi sáng, tiếng bước chân họ nhẹ nhàng vang lên trên sàn gỗ sugi. Chỉ một lúc sau, ở phía cuối dãy hành lang dài sâu thẳm là một căn phòng với cánh cửa kéo nơi họ đứng lại. Ánh đèn từ bên trong tỏa ra, cả hai đã tới phòng ăn, một căn phòng kiểu truyền thống rộng khoảng mười năm tấm chiếu tatami. 

Bên trong chỉ có một chiếc bàn ăn thấp nằm ở giữa phòng và ba miếng lót chân. Cánh cửa sổ mở toang đưa làn gió đêm lan tỏa trong căn phòng, hòa quyện với mùi thơm của những món ăn đã được bày trí đẹp mắt trên bàn. 

“Quý khách có muốn đóng cửa sổ lại không?”

“Không, vậy được rồi… Tôi muốn xem cảnh bên ngoài.”

Phong cảnh ngoài cửa sổ vẫn tối đen mù mịt. Nói đúng hơn thì, trong mắt cô hầu nữ, bên ngoài đó chẳng có gì ngoài một mảng hư vô đen đặc.

Không ai thấy, hay biết được khung cảnh đang hiện ra trong đôi mắt đó là gì, ngoại trừ bản thân anh.

Cô hầu nữ khẽ cúi người rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa kéo lại mà rời khỏi phòng. Ở bên trong, vị khách ngồi thẫn thờ nhìn những món ăn trước mặt mình.

“Nhiều thật…” 

Anh bất chợt thốt lên trong sự ngạc nhiên.

Luồng gió lạnh về đêm ngoài kia đang lan tỏa vào bên trong căn phòng. Sợ rằng những món ăn sẽ bị nguội, anh nhặt đôi đũa lên, chắp tay thầm cầu nguyện điều gì đó rồi bắt đầu ăn.

Ở phía trước mặt, ngay giữa trung tâm bàn là một dĩa sashimi, món ăn có vẻ đã là quen thuộc với anh. Dĩa cá sống được sắt lát đều xếp lớp lên nhau, gồm những phần thịt của cá trích và cá bơn. Sự hoa mỹ của chúng được tôn lên khi đặt kế những lát anh đào muối chua dùng để trang trí. Đi cùng với một ít nước tương pha nhẹ tạo nên một sự hài hòa, cũng là nguồn gốc của cái tên gọi Sakura Namasu. 

Tay dùng đũa gắp lên một miếng cá trắng tươm, độ tươi của một món sashimi cao cấp khác hẳn những món cá anh ta được ăn trước giờ. Nó vẫn còn độ nãy khi kẹp giữa đôi đũa tre được làm rất tinh tế và kỹ são. Chỉ quẹt qua một ít nước tương, đủ để nó còn đọng lại vài giọt trên phần thịt cá, anh ấy đưa vào miệng. 

Nó mềm và ngọt vị thịt tươi, cái mùi thơm phức đặc trưng của cá sống với ít nước tương hòa tan trong miệng anh. Trên đầu lưỡi vẫn còn đọng chút dư vị dù đã nuốt trôi miếng cá. Ăn kèm với món cá tươi béo là những miếng anh đào muối, sự hòa quyện đan xen giữa umami và vị chua dịu nhẹ như khiến vị khách đang đạt tới đỉnh thăng hoa trong từng lần gắp. 

Cứ thế tay anh ta gắp lia lịa, hết miếng này đến miếng khác. Cái dĩa sashimi đầy ắp vừa rồi cũng sạch bóng, chỉ còn vài miếng anh đào muối còn lại. 

Nhưng chỉ có nhiêu đó thì không phải là quá nhiều để khiến anh ta thốt lên trong sự ngạc nhiên. Vì kế bên đó, đúng hơn là xung quanh dĩa sashimi là những món ăn quen thuộc của mùa xuân. 

Món tráng miệng là một dĩa bánh mochi Sakura với ba miếng tròn đều, hồng nhạt như màu cánh hoa anh đào. Phủ bên trên là một lớp bột trắng mỏng, anh vươn tay ra và bốc lên một miếng rồi đưa vào miệng. 

Khuôn mặt hiện lên sự thỏa mãn thích thú khác với khi nãy anh ta ăn những miếng sashimi. Và trước khi kịp nhận ra thì những món ăn trên bàn, tô cơm Sakuradon đầy ắp cũng đã vơi đi, món Sakura udon cũng đã cạn sạch chỉ còn chút ít nước súp. Thở một hơi nặng nhọc vì cái bụng đã quá no căng, anh uống một ngụm trà vị gừng để giảm đi chút cảm giác ứ đọng của thức ăn còn trong cổ họng.

Phần thức ăn trên bàn quá nhiều chỉ để dành cho một người, cũng như những miếng lót chân. Mặc cho cổ họng có mắc nghẹn tới đâu, anh vẫn cố gắng nuốt trôi xuống, hết món này rồi tới món khác. Anh ấy ăn ngấu nghiến, kể cả khi cơn buồn nôn có trào lên ngưỡng cổ, anh ấy văn tiếp tục ăn. Cho phần của những người đã không thể có mặt tại đây.  

Nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đôi mắt anh bỗng cảm thấy rưng rứng. Sự nghẹn ngào dâng trào trong lòng, rồi từ lúc nào mà hai hàng lệ đã chảy như thác đổ xuống má. Một người đàn ông khi khóc sẽ cảm thấy gì? Anh đã muốn nhìn thấy điều gì trong khung cảnh trưa đìu hìu những ngày giữa xuân ngoài kìa?

Bất chợt, vị thực khách nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay quẹt đi dòng nước mắt trên má. Anh ngồi đó mà đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Sắc hồng nhẹ nhàng trong không khí xuân và những tiếng cười đùa của họ vọng vào bên trong căn phòng. Miệng khẽ thì thầm một điều gì đó, tay đưa lên vẫy chào.

Tâm trạng anh đã trở nên thoải mái hơn, có lẽ là thư thái hơn, cứ như những gánh nặng trong lòng đã ít nhiều được gỡ xuống. Cảm nhận sự nhẹ nhàng trong lòng, anh nằm chườn ra trên sàn rồi đưa tay lên bụng xoa. Cơn no đầy thỏa mãn và luồng gió xuân nhẹ nhàng thoáng qua khung cửa sổ du anh vào giấc ngủ. Đôi mắt lim dim, cơ thể thì nặng nhọc, anh ta nằm lăn trên sàn mà thiếp đi lúc nào không hay.

Cô hầu nữ bất chợt bước vào mang theo một tấm chăn bông cứ như đã quan sát mọi thứ từ nãy giờ. Chậm rãi tiến lại gần, đôi chân cô di chuyển trên những tấm chiếu tatami nhẹ nhàng như một vũ công ba lê. Trong màn đêm thanh tĩnh đang bao trùm lên căn phòng, không một âm thanh nào phát ra, không có tiếng bước chân, không có tiếng gió, không… có bất cứ gì cả. Căn phòng ăn trong mắt cô ấy chỉ là một cái hộp đen ngăn cách với không gian bên ngoài.

Cô hầu nữ đứng đó, bên cạnh vị khách đã thiếp đi trên sàn vì no nê. Đôi mắt không hồn nhìn xuống anh ta một lúc lâu, không ai biết được cô đang nhìn thấy gì hay cảm thấy gì. Có lẽ là cả bản thân cô cũng chẳng biết được mình đang muốn tìm kiếm điều gì từ vị thực khách đang nằm trước mặt.

Cô nhẹ nhàng đắp chiếc mền bông lên người anh ta rồi bước tới cửa sổ mà khép nó lại. Thế nhưng, một thứ cảm giác lạ lùng xuất hiện khi cô đặt tay lên thành cửa. Những lời nói ban nãy của anh ta chợt ùa vào tâm trí cô, vậy nên bất giác đôi tay dừng lại.

Cô hầu quay người rời đi, khép cảnh cửa phòng đang dần bỏ lại sau lưng một màu đen đặc như hư vô, và vị khách trọ đang ngủ. 

Đối với anh ta mà nói, bữa ăn no nê sang trọng vừa nãy đã khiến anh có chút ngạc nhiên. Một phần là vì sự đa dạng và tỉ mỉ trong cách bài trí, không kém gì một nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu. Phần còn lại là vì ngỡ ngàng trước việc bữa ăn anh yêu cầu lại thực sự được phục vụ.

Đúng vậy, có một lí do mà những món ăn được bày ra trên bàn lúc nãy chỉ toàn liên quan đến mùa xuân. Vị khách đã ngạc nhiên vì từ nơi anh tới vẫn đang là mùa đông lạnh giá, nghĩ bụng nơi đây cũng sẽ như vậy. Nhưng anh đã gặp hết bất ngờ này tới bất ngờ khác từ khi đến đây, tới giờ cũng đã được ba ngày.

Ngỡ ngàng vì một lữ quán cổ truyền và quý phái lại cho anh ở trọ mà không thu phí. Ngỡ ngàng vì nơi đây lại nằm tách biệt hoàn toàn trên một ngọn đồi chỉ riêng mình nó, và ngỡ ngàng vì từ lúc tới đây, anh đã lại một lần nữa cảm nhận được sự sống.

Anh đã đi một chặng đường khá xa, từ nơi bản thân sống lúc trước để tới đây, thị trấn không tên và lữ quán Kitan. 

Phải, vị khách trước mặt đã qua đời. Đúng hơn thì, anh đang đặt chân ở giữa lằn ranh giới của sự sống và cái chết. Chỉ một bước chân lún sâu thì linh hồn anh có thể sẽ vĩnh viễn kẹt lại ở thế giới u minh.

Vậy nhưng thành phố không tên và lữ quán Kitan không phải là địa phủ, nhưng cũng chẳng phải là thiên đàng. Sự thực mà nói, không có thứ tồn tại gọi là địa phủ hay thiên đàng. Chỉ có người sống, và một nơi bị tách biệt khỏi nó - lữ quán Kitan. 

Ba ngày trước, vị khách đang tạm trú tại nơi này đã tự kết liễu bản thân. Do đau buồn, do hối hận, hay do điều gì đó khác mà cả anh ta cũng chẳng hiểu nổi. Móc sợi dây thừng lên trần nhà rồi thắt chặt nút lại, người đàn ông đang cố tự sát này là Takabe, một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác.

Một tai nạn giao thông đã vô tình cướp đi những người yêu quý của anh, đứa con gái mới chỉ lên ba và cô vợ mà anh hết lòng yêu thương. Căm phẫn nó, hận thù nó, nhưng hơn hết, trong sự đau khổ dày vò thì người đàn ông quẩn trí chỉ biết tự sát để cứu rỗi bản thân. 

Cái chết đã đến và bóp chặt lấy cơ thể mỗi lúc một lạnh ngắt lại của anh ta. Chẳng còn gì để hối tiếc với con người này nữa. Takabe đã trải qua khoảng thời gian đau khổ cùng cực mà ít kẻ bình thường nào có thể hiểu thấu hết. Anh ta thực sự đã muốn kết thúc tất mọi thứ. Nhưng tại sao bóng tối không đến chiếm lấy thân xác này? Điều kỳ lạ nào đó đang ngăn anh từ bỏ sự sống. Đột ngột, một luồng sáng chói lòa ập đến, xuyên qua đôi mắt và đánh thức người đàn ông khỏi cơn tuyệt vọng. 

Trong sự ngỡ ngàng anh ta chậm rãi mở mắt ra, trước mặt là khung cảnh của một thị trấn cổ nhìn có nét quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Những con phố và ngôi nhà giống như phố cổ Kyoto mà anh đã từng đi cùng vợ con. Và xa lạ là ở đây không có lấy một bóng người. Những quầy hàng vẫn mở bán, những tiệm ăn vẫn hoạt động, nhưng anh ấy lại không tìm thấy một ai.

Nỗi sợ hãi dồn dập lên trong tâm trí, nhịp tim đập ồn ào như bị ép căng trong lồng ngực. Anh không hiểu rõ mình đang ở nơi nào, không biết vì sao mình lại tới đây được. Trong thị trấn chỉ có duy nhất một sinh linh đang bước đi, sự hiu quạnh khiến anh run lên vì kinh hãi.

Thế nhưng chỉ vừa nghĩ rằng đây là hình phạt của bản thân thì bỗng có một bóng người xuất hiện từ phía sau. Tiếng bước chân chậm rãi đều đều vang lên tiếp cận anh. Trên mặt hiện rõ sự vui mừng khi biết rằng bản thân không phải người duy nhất ở nơi đây.

Vậy nhưng sự vui mừng cũng chỉ dừng ở mức đó khi anh quay người lại và nhìn thấy cô ấy. Cô hầu nữ vẫn bộ đồng phục kimono truyền thống tiến tới và cúi đầu chào. Mặc cho đôi mắt long lanh màu ánh trăng xanh đó có xinh đẹp cỡ nào, sự vô hồn bên trong vô tình khiến anh chùn bước. Như thể con người đang đứng trước mặt lúc này là một thứ quái dị.

“Cô ấy… là cái gì vậy…” 

Takabe nghĩ thầm, cơ thể thì cứng đơ không biết phải phản ứng làm sao.

“Inari.” 

Cô ấy bất chợt nói. Là tên của cô hầu nữ kỳ dị xuất hiện trước mặt anh. Nhưng cái “tên” đó quá kỳ lạ, quá không phù hợp để gọi nó là một cái “tên”. Như thể sự tồn tại trước mặt anh lúc này vừa ở đó, nhưng cũng không ở đó.

Inari như một con robot được lập trình sẵn, chỉ chào hỏi một cách rập khuôn rồi dẫn anh theo cô. Cả hai tiến về phía ngọn đồi nằm ở cuối thị trấn, băng qua một cây cầu truyền thống màu đỏ vắt ngang con sông xanh biếc với dòng nước chảy êm đềm bên dưới. 

Anh đưa mắt nhìn ra xa xăm, tự hỏi nơi thượng nguồn của dòng chảy này là từ đâu? Dù nó không quan trọng nhưng sự hiếu kỳ đã kiểm soát lấy lý trí của bản thân, anh khẽ hỏi cô hầu nữ đang đi trước mặt mình.

Và câu trả lời mà anh nhận được không những không giải đáp thắc mà nó còn đặt ra thêm nhiều câu hỏi khác trong đầu. 

Một nơi xa xôi, cô ấy nói, đôi chân vẫn tiếp tục bước đều.

“Một nơi xa xôi” là như thế nào? Anh ta tự hỏi, nhưng cũng không hẳn là cần phải biết. Nó không quan trọng, không giải thích gì được cho tình huống mà anh đang kẹt phải. Vậy nhưng cả bản thân anh cũng chẳng còn biết cái gì mới là quan trọng hay không.

Cuộc gặp gỡ với Inari thật bất chợt, cô ấy không giải thích cũng không nói gì, và cũng không bận tâm lắng nghe những than phiền của anh. Ít nhất là tới khi cả hai đến nơi đó, ngôi nhà trông có vẻ cũ kỹ hiện ra sừng sững trước mặt anh. Trên đỉnh ngọn đồi nhìn xuống toàn cảnh thị trấn, lữ quán Kitan đang chào đón anh.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Inari đã mang anh tới nơi đây. Hai ngày đầu anh vẫn còn cảm thấy kỳ lạ và nghi hoặc, như tại sao lại có một cái lữ quán ở nơi khỉ ho cò gáy này. Hoặc như tại sao một nơi sang trọng như vậy lại không có lấy một vị khách.

Thế nhưng chỉ mới ngày thứ ba thì anh đã coi nơi này gần như ngôi nhà thứ hai của mình. Tối hôm nay, anh đã yêu cầu một bữa ăn chủ đề mùa xuân để tự thỏa mãn bản thân.

Tại sao lại là mùa xuân? Tại sao lại ăn những món ăn nặng bụng như vậy cho bữa khuya?

Đơn giản mà nói, lữ quán Kitan được sinh ra để phục vụ những vị khách của nó. Sự bất thường tại nơi đây bỗng trở thành một điều dĩ nhiên trong mắt anh. 

Không, đúng hơn thì, có thể Takabe đã quen dần với sự phi lí tại nơi đây anh cũng chỉ còn biết chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên.

Từ lúc nào không hay, anh đã không còn thắc mắc về nó nữa. Thành phố không tên thiếu sự sống, lữ quán Kitan trên ngọn đồi nhìn xuống, tại sao nơi đây lại là mùa xuân,... và quan trọng hơn hết là quang cảnh mà anh nhìn thấy qua khung cửa sổ.

Trong lòng người đàn ông tên Takabe luôn mong muốn được nhìn thấy mùa xuân một lần nữa. Khác với những ngày xuân bình thường, nó là mùa xuân cuối cùng mà anh đã không thể có cùng với vợ con.  

Lữ quán Kitan cho anh mùa xuân, nếu anh muốn.

Lữ quán Kitan cho anh một bữa ăn gia đình ba người theo mùa, nếu anh muốn.

Lữ quán Kitan cho anh thấy những hối hận sâu thẳm trong thâm tâm, nếu anh muốn.

Nhưng không ai ngoài Takabe biết được khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ đó là gì, và có lẽ cũng chẳng cần phải biết nữa.

Bữa ăn trưa hôm đó, Takabe đã nhìn thấy điều gì đó, một điều thỏa mãn con tim anh và chế ngự đi nỗi hối hận bên trong, hoặc đơn giản là chỉ cho anh một câu trả lời.

Takabe nằm ngủ, hình ảnh về vợ và con gái hiện lên trong tâm trí, nhưng nó không dày vò anh nữa. Trong lòng cảm thấy thư thái, hai giọt nước mắt lăn tràn trên mi mà chảy xuống gò má.

Takabe hối hận vì đã không thể dành thời gian cho gia đình.

Takabe hối hận vì đã coi trọng công việc hơn gia đình.

Takabe hối hận… vì anh đã muốn tự kết liễu bản thân.

Và rồi giấc mơ huyền ảo cũng trôi qua, trong luồng sáng nhẹ nhàng rọi vào mặt khiến anh vô thức đưa tay lên che mắt lại. Nhưng nó khác với mọi lần, Takabe cảm nhận được sự quen thuộc trong ánh nắng dịu nhẹ và yếu ớt. 

Trong căn phòng nhỏ chi rộng có tám tấm chiếu tatami, anh tỉnh giấc. Xung quanh là khung cảnh căn phòng ngủ quen thuộc của mình, cái bàn làm việc nhỏ gọn vẫn còn bừa bộn, bức ảnh gia đình đóng khung trên tường. Takabe đưa tay lên dụi mắt, bất ngờ khi thấy bản thân đang nằm trên cái giường tân hôn của hai vợ chồng. 

Đưa mắt ra cửa sổ, tuyết bên ngoài vẫn rơi dày đặc, vẫn đang là giữa đông. Takabe bất lực nằm dài trên giường mà thở dài. Anh cố gắng nhớ tới những gì đã xảy ra, nhưng càng cố gắng bao nhiều thì những hình ảnh của lữ quán Kitan lại càng phai nhòa đi.

Tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ, Takabe nghĩ thầm rồi bật người dậy. Thế nhưng kế bên đó, treo trên trần nhà vẫn là sợi dây thừng đã thắt lại và cái ghế gỗ đặt bên dưới. Anh hiểu rằng đó không phải là mơ.

Thế rồi miệng bất giác nở một nụ cười bất đắc dĩ, như đang tự cười nhạo chính bản thân. Takabe khoác lên người chiếc áo choàng da rồi bước ra khỏi nhà, tay châm điếu thuốc trên môi. Dưới bầu trời tuyết âm u giữa trưa, anh đứng đó, trước hiên nhà nhâm nhi điếu thuốc nóng.

Hít những hơi thật sâu rồi thở ra, những chùm khói trắng xóa lan tỏa trong làn tuyết rơi trộn lẫn vào nhau rồi tan biến đi. Dường như có điều gì đó đang thay đổi trong anh, một cảm giác xao xuyến rạo rực lên trong tim thôi thúc anh phải châm thêm một điếu nữa.

Thế nhưng tay anh dừng lại, cầm trên tay điếu thuốc thứ hai mà nhìn ngắm nó. Đôi mắt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. Anh nhớ lại lý do mình từ bỏ thuốc lá khi đứa con gái đầu lòng chào đời. 

“À… không được.” 

Bất chợt Takabe thốt lên.

“Đã hứa với cô ấy là không hút thuốc nữa rồi.”

Nói rồi anh cất điếu thuốc đang cầm trên tay vô bọc mà quay người vào nhà. Dưới mặt đất chỗ anh đứng trước đó, tàn tro của điếu thuốc rơi xuống vẫn còn hơi ấm. Những tia sáng li ti như đốm than hồng sẽ lại một lúc nào đó bén lửa và bốc cháy rực rỡ, tan chảy đi sự cô đơn lạnh lẽo đã đóng bằng con tim Takabe.

Lữ quán Kitan đã cho anh thấy điều gì đó, điều mà chỉ anh mới nhìn thấy được. Có thể nó là sự cứu rỗi, có thể nó là một lời khuyên, hoặc đơn thuần chỉ là câu trả lời mà anh luôn tìm kiếm.

Một vị khách đã đến và đi nhưng lữ quán Kitan sẽ còn tồn tại và sẽ luôn chào đón họ, tại thành phố không tên trên đỉnh đồi nhìn xuống.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

set-up và pay-off khá tốt, rất đáng để học hỏi. Văn phong lôi cuốn, đọc k hề bị chán chường chút nào
Xem thêm