Way To Get Back
Vvgphu04
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Way To Get Back !

Chương 11. Vụt tắt

0 Bình luận - Độ dài: 2,390 từ - Cập nhật:

"Trời hôm nay lạnh thật nhỉ?"

"Dạ vầng, mà tại sao lại thế ạ?"

"Cứ sau mỗi cơn mưa trái mùa, những cơn gió lạnh ùa về, mùa đông mới thực sự bắt đầu."

Trời hanh khô hẳn ra, những tia nắng cứ vơi dần, tỉ lệ nghịch với các áng mây càng lúc càng dày thêm. Bầu trời thì âm u đến ảo não, vài cơn gió thoáng qua cũng để cảm giác như bị một gáo nước tạt thẳng vào. Dường như sau đó, mọi thứ cũng bớt tấp nập, những con chim có thể đã bay hết về nơi nào ấm áp hơn rồi. 

Khi đang rảo bước trên đường, như nhớ ra một điều gì đó, bác Quân quay lại nhìn Phương mà nói.

"Ở thị trấn này, cứ đến mùa này là lại có một lễ hội."

"Lễ hội gì ấy ạ?"

"Bác cũng chẳng nhớ rõ tên lắm, nhưng nó là để cầu cho mưa thuận gió hòa."

Phương cứ tò mò về cái lễ hội mà bác Quân nhắc tới.

Hôm nay, hai bác cháu đang trên đường đi mua những món đồ cần thiết. Sau cơn mưa dữ dội ấy, một vài đồ dùng trong nhà đã bị hỏng, và có lẽ cái vụ ăn cơm cùng muối trắng cũng đã làm bác Quân để ý. Không phải là bác ngại ăn cơm cùng với muối, mà chỉ vì đứa cháu mà đã mang đến niềm vui cho bác lại phải chịu chung cái cảnh ấy nên cũng cần phải đề phòng. 

Con đường ấy tuy có đi qua lại nhiều nhưng giờ lại trở lên lạ lẫm đến bất thường. Những cái lá úa màu kèm theo cả màu lục rụng đầy trên mặt đất, trên đó còn vài giọt nước lưu luyến ứ đọng lại. Cả cánh đồng lúa hai bên đường lác đác một vài mẫu đất vẫn chưa kịp thu hoạch đổ rạp hết xuống, mang theo tông màu chẳng còn vàng sắc như lúc trước.

Tiếng dép lê thê hòa cùng với tiếng gió rít mạnh ở nơi nào đó tạo thành một bản giao hưởng nặng nề. Dẫu những cái cây và mặt đất vẫn thế nhưng giờ lại mang một màu sắc khác lạ hoàn toàn so với trước.

Nó giống một hình ảnh mà mình đã từng gặp lúc trước. Giống lắm!

Làn hơi lạnh hít vào khoang mũi vốn đã khô nẻ, làm cho nhức đến tận não. Mũi Phương bắt đầu khụt khịt, đỏ ửng hết cả lên. Bỗng một cơn gió quét qua.

"Hắt xì!"

Bác Quân do nghe thấy tiếng động liền quay ra đằng sau. 

"Lạnh à cháu, trước khi đi bác lại quên mất mang theo cái khăn quàng cổ rồi."

"Dạ không ạ, tại cháu hít phải bụi thôi."

Như thể không muốn làm bác ấy lo lắng thêm, cô chối đi cái lí do lạnh lẽo ấy. Nhưng điều đó lại chẳng thể qua lại mặt được bác Quân, vì chỗ này quá rộng, lại ít vật chắn nên cơn gió mùa cứ như được thời mà tấn công rối rít. Cả hai bác cháu tăng tốc, cứ như thể chạy bộ mà cố gắng tiến tới chỗ thị trấn kia càng nhanh càng tốt. 

Sau khi đến được thị trấn, những ngôi nhà xung quanh đã chắn hết gió, đến lúc này bác ấy mới đi chậm lại. Người Phương sau khi hoạt động thì cũng nóng lên vài phần. Trái ngược với sự im lặng ở đoạn đường ban nãy, bây giờ, sự náo nhiệt mới thực hiện hữu. Tiếng cười nói rôm rả, cả tiếng mua bán, cứ như thể bản thân đã đánh mất đi những khung cảnh thiên nhiên ảm đạm mà hòa vào dòng người hối hả.

Phương cứ đi theo sau bác Quân, chỉ ngóng chờ bác ấy sẽ mua gì. 

"Chúng ta vào cửa hàng thực phẩm khô trước đi!"

"Dạ!"

Cứ như thể đã tìm được một điều thú vị mới, sắc mặt cô chẳng mang theo sắc buồn nhạt như lúc trước.

Nhưng vẫn còn một chút trống rỗng vô định bên trong sâu thẳm trái tim cô.

Bên trong một cửa hàng cũ, đó là một cái kệ kê đều những cái lọ, đủ loại kích cỡ. Ông chủ thì khi thấy có khách vào thì niềm nở ra mặt. Bác Quân thì như thể đã quá quen thuộc với nơi này nên đi thẳng vào luôn.

"Chào chú, mua gì đấy?"

Chẳng thèm trả lời lại câu nói ấy, bác đi đến những cái kệ bám đầy bụi bặm. Nhìn một cách chăm chú, như thể đang cố quyết định một điều gì đó quan trọng. 

Phương cũng đi theo vào, đi qua chỗ chủ cửa hàng cô liền cúi người một phát coi như một sự chào hỏi lịch sự. Cô chẳng hề đến gần cái kệ ấy, chỉ đứng từ sau và nhìn chăm chú. Cô cứ liếc hết bên này đến bên khác, cố kiếm tìm một thứ gì đó để suy nghĩ, phân tích. 

Gâu Gâu.

Những tiếng chó sủa hoảng loạn, dường như chúng đang nhận ra một điều gì đó, theo đó là những tiếng mèo kêu. Nghe thấy vậy Phương liền chạy ra ngoài, tìm lời giải thích cho những tiếng động vật kêu ban nãy.

Đập vào mắt cô, một vài đốm sáng hiện lên rõ rệt trước nền xám xịt của bầu trời. Kì ảo và thực tại lẫn lộn với nhau, những đốm sáng ấy hiện lên như một vùng trời được chiếu sáng bởi hàng vạn những vì tinh tú xa xôi. Bầu trời lúc trước vốn ảm đạm nay còn chứa chan thêm sự hờ hững. Những áng mây bay một cách buồn tẻ, không hòa lẫn vào với nhau. Chúng như là một khoảng chứa đầy dung nham đang sôi ùng ục. Mặt nước ở con kênh gần đó gờn gợn sóng. Những con sóc đang chạy lướt trên cành cây cũng đột ngột dừng lại.

Một thứ gì đó đang rung chuyển mãnh liệt sâu bên trong lòng đất.

"Động đất! Động đất! Mọi người sơ tán mau!"

Một người gào lên, cố cảnh báo mọi người. Sau đó, một con phố hẹp chừng năm mét đã bị lấp đầy bởi một đám đông hoảng hốt. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn dỗ dành, cả những tiếng nứt gãy của công trình.

Cơn động đất càng mạnh thêm, khiến cho Phương chẳng thể đứng vững. Biển hiệu của cửa hàng cũ kĩ đã đổ xuống, kéo theo đó là những chậu cây trên kệ, tiếng lình kịch cùng với ầm ầm trong lòng đất bắt đầu hiện lên một cách rõ rệt.

Như thể lo lắng cho bác Quân khi bác ấy vẫn ở bên trong cửa hàng cũ kĩ ấy, cô cố nhìn vào bên trong, hét to.

"Bác Quân, có động đất, bác đâu rồi!"

Cửa hàng cứ nghiêng hết bên này đến bên khác, biểu hiện của sự cũ kĩ hiện rõ ở đây. Những mái ngói lợp trên đó bắt đầu rụng rơi xuống, cả những thanh gỗ to lớn cùng bắt đầu đổ sập. Đến lúc này, do chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, ngôi nhà ấy đã sụp xuống như một miếng bánh quy mỏng manh.

Chứng kiến cảnh ấy, khuôn mặt cô tái nhợt lại, cắt chẳng còn một giọt máu.

"Bác Quân!"

Cô nhìn vào bên trong đống bụi bặm kèm theo tàn tích của cửa hàng, cố nuôi một hi vọng nhỏ nhoi, cầu mong rằng sẽ nhìn thấy một bóng người bước ra từ đống đổ nát.

Nhưng có lẽ, những điều cô mong chờ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Dòng người càng lúc càng đông, kèm theo sự hoảng loạn mà cứ chen lấn, cuốn theo cả Phương theo, khiến cô chẳng thể chống cự.

Như chẳng còn một chút sức lực nào, cô buông bỏ mặc cho dòng người ấy ép sát đến ngộp thở. Một tia hi vọng nhỏ nhoi mới bùng lên đã bị dập tắt.

Không lâu sau, một ngôi hai tầng cạnh đó phát ra tiếng nứt gãy đáng sợ, rồi theo đà của cơn động đất dữ dội mà đổ sập xuống. Những ai chứng kiến cảnh ấy đều hét thất thanh, cảnh tượng bây giờ như một đàn kiến lửa vỡ tổ.

Một người đàn ông đang cố giãy giụa trong đống đổ nát. Phát ra những tiếng kêu một cách yếu ớt.

"C… cứu! Cứu tôi."

Một người đàn ông gần đó khi đang di tản đã bị một thanh rầm nhà đè lên, kêu cứu một cách vô vọng. Những người đang đi sơ tán dù đã thấy cảnh ấy nhưng chẳng ai có nổi có thời gian mà cứu giúp đỡ một người xa lạ.

Phương cứ như một người mất hồn, những dự cảm không lành cứ kéo đến. Cứ nghĩ đến cảnh một lần nữa đánh mất đi những hạnh phúc nhỏ nhoi lắm mới có được, cô lại muốn khóc

"Núi lửa, núi lửa phun trào!"

Một người nhìn về phía dãy núi to lớn, thấy cảnh ấy liền hét toáng lên.

"Cái quái gì vậy."

Ngọn núi sau hai trăm năm ngừng hoạt động, do bị tác động bởi trận động đất liền phun trào một cách mãnh liệt.

Một cột khói xám đen phun mạnh lên bầu trời, theo đó sóng xung kích tỏa ra, thổi bay hết tất cả đám mây đang bao quanh đỉnh núi. Chúng như một quả bóng khi bị chọc thủng.

Gần chân núi, những đám chim bay ra khỏi khu rừng một cách ồ ạt, những tiếng động vật gầm rú vang rền một cách hoảng loạn.

Đợt sóng xung kích quét qua từng ngọn cỏ như một luồng khí vô hình, kéo giật mọi thứ một cách mạnh bạo mà chẳng hề bao dung. Một màn chắn mỏng cứ lao nhanh về phía thị trấn.

Đùng!

Choang! Choang! Choang!

Một tiếng nổ vang trời, theo đó là tiếng những tấm kính vỡ. Hàng cây bên trong thị trấn cũng bị kéo giật đến những cái lá còn xanh ngát cũng bay tứ tung. Mọi người như thể bị sốc khi nghe thấy tiếng nổ ấy, những hạt bụi mịn bay sát mặt đất như một làn sương mờ, trôi nhanh theo đợt sóng xung kích ban nãy.

Mái tóc đã dài thêm của Phương liền cuộn theo luồng sóng xung kích ấy, quần áo thì tốc hết cả lên. Sau khi nghe tiếng nổ vang trời ấy, cô liền bị ù tai.

Một đám khói dày đặc bao phủ cả bầu trời. Chúng cứ như một đám kẹo bông gòn như lại có màu xám đen độc hại.

Trận động đất vẫn dữ dội, kéo theo hàng tá ngôi nhà đổ sập. Phương khi vẫn đang mất hồn vì cảnh ban nãy, một ngôi nhà cô đang đi cạnh đổ sập xuống. Một miếng ván gỗ từ ban công của ngôi nhà rơi xuống.

Bịch.

Tiếng va chạm của đầu cô với miếng ván gỗ.

Sau khi cảm nhận được một thứ gì đó cứng chắc đã rơi vào đầu mình, đó cũng là lúc cô ngất lịm đi.

.

.

.

Một khoảng không đen tối, mù mờ và tuyệt vọng. Nơi đây, cô đã nhìn thấy một bóng sáng trắng ngồi trên một cái ghế cũ kĩ, bị trói chặt lại. Thứ đó vục mặt xuống, xung quanh nó cứ liên tục phát ra những luồng sáng huyền ảo.

Cô tò mò bước tới chỗ nó, càng đến gần, cảm giác nóng như thiêu đốt đã khiến cô chùn bước. 

Cái đó là thứ quái quỷ gì vậy?

Nhưng dường như chẳng thể ngăn cản nổi sự tò mò ấy, cô vẫn cố gắng chạm vào thứ đó.

Khi ngón tay cô chỉ còn cách trán nó khoảng chừng một gang, nó đột nhiên hét lên.

"Đừng chạm vào tôi!"

Ngón tay trỏ ấy có lẽ đã chạm vào nếu không có một câu nói như gầm lửa vào mặt như thế.

"Đừng! Đừng!"

Nó như thể bị ám ảnh về một cái gì đó, có đến chết cũng chẳng để cô chạm vào. 

"Bạn là ai?"

Cô cất lên tiếng nói, cố ý nhắm thẳng vào nó, gắng tìm ra một câu trả lời thỏa đáng.

"Tôi là bạn, là phần kí ức trong bạn."

Như một dấu hỏi to đùng trong đầu, càng ngày nó càng nặng trĩu.

"Là sao?"

"Từ khi bạn đến thế giới này, tôi đã bị buộc chặt."

"Tại sao lại vậy, để tôi cởi trói cho!"

Cô lại cố gắng tiến gần sát vào nó, như một ý tốt mà định gỡ dây ra.

"Đừng! Đừng lại gần tôi."

"Nhưng…"

"Tôi sẽ bị trói ở đây mãi mãi, đừng cởi trói cho tôi. Nếu bạn cởi trói, đồng nghĩa với luồng kí ức ùa về có thể sẽ khiến bạn điên dại, hoặc sẽ giết chết bạn!"

"Nhưng tôi cần kí ức, tôi cần bạn!"

"Không! Bạn không thể, dù có muốn! Từ khi bạn bước chân vào cái thế giới này rồi!"

"Bạn là thứ duy nhất mà tôi còn, vì vậy…"

Lời nói của Phương liền bị cắt ngang.

"Vốn dĩ, khi cái hạnh phúc trước mắt của bạn làm bạn lu mờ về lí do bạn tồn tại, đó là khi tôi bị trói buộc ở đây!"

Nó như nghẹn ngào, ánh sáng hiện trên người nó dần mờ nhạt, chẳng còn ánh hào quang lấp lánh nữa.

"Nhưng thực sự tôi cần bạn!"

"Nếu vậy thì chỉ còn một cách."

Nó dần mờ đi, bức màn bóng tối xung quanh dần che phủ.

"Bạn cần tìm lại thứ mà bạn luôn theo đuổi bấy lâu nay."

Đáp lại câu nói ấy, khuôn mặt cô ngẫm nghĩ mãi chẳng thôi. Đến khi thứ đó chẳng còn thời gian nữa, nó liền cất lên tiếng nói cuối cùng.

"Lí do."

Nó biến mất, sợi dây trói nó buông thõng ở trên ghế, cảm giác nóng như thiêu chẳng còn, đáp lại đó là một cảm giác lạnh buốt như băng giá. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận