• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Học viện Spiral

Chương 01: Cơn mưa và Khởi đầu

6 Bình luận - Độ dài: 4,115 từ - Cập nhật:

Mỗi khi một giọt mưa rơi xuống nền đất thì năng lượng sống nơi đây lại càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Sự vô trật tự đó không chỉ áp dụng đối với cảnh vật thiên nhiên mà còn tác động đến sự tồn tại của những thực thể khác nữa. 

Thậm chí, đến cả những khái niệm trừu tượng như tình yêu, cảm xúc và ký ức cũng dần mất đi ý nghĩa của nó.

Đó là hiện thân ban đầu của một cơn bão khủng khiếp đang dần được hình thành.

“Một thảm họa không thể trốn tránh được.”

Ở một cánh rừng xanh rờn nọ, có một cơ thể mảnh mai đang đứng dưới cơn mưa. Bộ đồ kimono truyền thống của người kia đã ướt đẫm từ khi nào không hay rồi.

Đó là một cô gái còn trong độ tuổi đẹp nhất. Mái tóc dài và làn da trắng tinh khiến cho cô trông giống như bà chúa tuyết khi nhìn từ xa. Còn không khí xung quanh cô lạnh lẽo tựa mùa đông chỉ tăng thêm tính thuyết phục.

Thế nhưng thân thể nhỏ bé đó của cô lại đang hứng chịu sự phán xét nặng nề của trời. Những giọt nước đọng trên trán cô gái bí ẩn rồi lại lăn dài xuống cằm. Việc đó cứ lặp đi lặp lại mãi rồi thành một vòng lặp.

Thứ vòng lặp vô tận đó chính là cách duy nhất để cô có thể “thấy” được cơn mưa. Thứ trải nghiệm đấy có lẽ không phải là cảm giác thư thái nhất với cô ta.

“Thứ tưởng chừng như vô hại này lại là điềm báo cho Hồi kết.”

Cô gái đó vẫn tiếp tục thì thầm mặc dù không có một thính giả nào ở đây. Nhưng đâu ai biết được rằng, đằng sau câu nói kì dị vừa rồi lại là lời tiên tri truyền qua hàng trăm thế hệ.

Trên khuôn mặt trẻ trung đấy, ta có thể thấy đôi mắt vô hồn của cô đang nhắm hờ lại.

Cơn mưa ngày càng trở nên hung dữ hơn trong khi những lời sấm thì vẫn liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Dù việc đấy là thứ đã quá đỗi quen thuộc với cô. Nhưng nhiều lần bản thân cô vẫn cảm thấy phát điên khi bất giác nhớ đến lời của nhà tiên tri. Nó như thể một bài hát luôn chạy trong đầu mà không thể bật tắt theo ý mình được vậy.

Cơn mưa mặc vậy vẫn tiếp tục hạ trần dữ dội cứ ngỡ như là nó có ân oán gì với mảnh đất thiêng liêng nơi đây.

“Sư phụ ơi.”

Và chỉ đến khi có tiếng gọi trong vắt kia thì nữ kiếm sĩ mới nhận ra mình vẫn còn tồn tại ở cõi hạ giới. Cơ thể cô chỉ khẽ giật lên rồi lại nhanh chóng định thần lại. Khi quay đầu lại thì cô cảm thấy có chút run rẩy trong giọng nói của cậu bé.

"Phải chăng là vì cậu bé thấy lạnh? Hay là vì có thứ gì đó đáng sợ đang đến?" - Cô chỉ có thể đoán mò mà thôi.

Đó là một đứa trẻ mới lớn với hai đôi má búng ra sữa. Nó đang đứng dưới những tán lá của cây cổ thụ có lẽ là để che mưa. Tay chân của cậu nhóc thì ngắn cụt lủn cùng với những vết xước xát không hợp với độ tuổi của mình chút nào.

Haruki. Takahashi Haruki. Đấy là họ tên đầy đủ của cậu nhóc trước mặt cô. Đồng thời cũng là cậu học trò đầu tiên, và là người duy nhất mà cô kiếm sĩ mù chỉ dạy.

Tuy không thể nhìn trực tiếp vào mặt của cậu bé nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rằng các nét mặt của cậu nhóc đó thanh tú một cách kì lạ. Và hơn hết cả là cậu sở hữu tiếng cười đầy ấm áp. 

Mỗi khi nghe thấy, cô đều quên đi thứ âm thanh trong đầu. Dù chỉ một chút sau đấy nó lại quay về như thường ngày. Cơ mà đôi khi cô cũng chỉ cần có một chút yên bình thế mà thôi. 

Cùng với mái tóc màu xanh tựa như bầu trời bát ngát kia, Haruki mang trên mình một biểu cảm đầy đau đớn.  Đúng hơn là thứ cảm xúc choáng ngợp pha lẫn bi thương đó luôn luôn bao trùm người cậu nhóc không rời.

Nhân quả? Tội lỗi kiếp trước? Hay chỉ đơn giản là xui xẻo? Chỉ có trời mới biết được.

“Đổ lỗi cho ông trời là việc quá vô trách nhiệm.” - Cô gái lắc đầu ngán ngẩm trước lối suy nghĩ tầm thường của bản thân.

Đôi khi ta thường đẩy tội lỗi lên người khác khi ta không biết nguyên do. Và ở trong trường hợp này thì ta chỉ biết ca thán với thiên mệnh.

"Không thể tin nổi. Tuổi cậu nhóc này còn chưa lên đầu mười thế mà đã phải gánh vác vận mệnh của cả thế giới trên đôi vai rồi... Mình không biết phải làm sao nữa."

Bằng cách nào đó, thâm tâm cô lại trở nên nặng trĩu khi phải nhìn thấy cậu nhóc đó. 

Và dù là qua phương thức kì bí nào đấy nên số phận của vài người đặc biệt trên thế giới đã được xác định từ khi họ mới được sinh ra. Nhân loại phỏng đoán rằng đấy là “sự sắp đặt của các ngôi sao” trong khi đó cũng có giả thuyết cho rằng nó đơn giản chỉ là “nhân quả” từ những kiếp trước.

“Con gọi ta có việc gì thế?” - Vừa nói, nữ kiếm sĩ vừa lấy một chiếc ô từ trong túi không gian ra để che chở cậu nhóc tội nghiệp kia.

Haruki thấy vậy cũng nhanh chóng chủ động cầm lấy chiếc ô từ tay sư phụ mình. 

“Vừa dậy, con đã không thấy sư phụ đâu... nên con có chút lo lắng.”

Một hành động vô cùng trìu mến và tràn ngập tình thương. Và khi tay hai người chạm vào nhau, cô kiếm sĩ mù đó hoàn toàn có thể cảm nhận những vết chai sạn trên đôi tay búp măng của cậu nhóc đấy.

Nhưng hơn hết, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của con người. Sự tốt bụng của cậu bé lại vô tình khiến cho khóe môi cô gái cong lên.

“Ta chỉ đang ngắm mưa tí thôi. Nếu con đã dậy rồi thì chúng ta cùng tập luyện tiếp nhé.”

Mùi cỏ xanh nhanh chóng tiết ra cùng với chút hơi ẩm của trời mưa.

“Haha. Dạ vâng ạ! Con nhớ được gần hết những thứ sư phụ dạy lần trước rồi nên hi vọng sư phụ cho con chút nhận xét ạ.” - Thấy nụ cười trên môi cô gái, Haruki cũng bất giác cười theo.

"Âm thanh lời sấm lại biến mất nữa rồi... cậu nhóc này đặc biệt thật."

Dù vậy, cô vẫn không khỏi xót thương cho hoàn cảnh cậu nhóc đó. Một sự cảm thông sâu sắc có thể nhận ra từ sâu bên trong đôi mắt không hồn của cô.  Những giọt nước mắt dần chảy ra từ khóe mắt của bà chúa tuyết. Nhưng nó nhanh chóng lại hòa quyện với những giọt mưa từ trước đấy.

Thế nên khi Haruki nhìn vào đôi mắt cô, cậu nhóc lại không thể nhận ra được cảm xúc đấy. Có lẽ giọt nước mắt trong cơn mưa thì cũng chẳng khác gì nước mưa cả. Việc đó giống như cảm xúc trong hỗn loạn thì cũng chỉ góp phần tạo thêm hỗn loạn vậy.

Cơ mà cậu nhóc vẫn đặt sức khỏe sư phụ lên hàng đầu trước.

“Con nghĩ mình nên chui vào lại trong hang để chờ mưa tạnh đã sư phụ ạ.”

Dẫu vậy, cô đặt tay lên trán cậu nhóc bé con đó. Một vết bớt màu đỏ không rõ hình thù bên phải đầu cậu ta.  Dù không rõ là những giả thuyết nêu trên có đúng không nhưng dường như số phận của họ được thể hiện qua vết bớt nằm đâu đó trên cơ thể.

Haruki cũng có chút bất ngờ vì sự lạnh lẽo từ tay cô nhưng vì đây không phải là lần đầu tiên nên cậu chỉ đứng im mà thôi. Cô gái kia lại thoáng chốc nhận ra trán của Haruki hơi nóng so với bình thường. 

"Có lẽ là bị sốt chăng?"

Nhưng dù vậy, cô vẫn hít thở sâu để tập trung vào việc quan trọng nhất bấy giờ. Và ngay sau đó, bàn tay cô tập trung một lượng lớn năng lực sống đặc biệt - thứ mà người ta hay gọi là Essence. Ngay sau đấy, vết bớt xấu xí trên trán cậu nhóc đã hoàn toàn biến mất. 

"Vậy.... ít nhất là cho đến đợt phát giác năng lực tiếp theo thì nó sẽ an toàn." - Sau khi cô xong việc thì cô thả tay ra luôn.

Haruki cảm giác có chút hụt hẫng và sờ lên trán lần nữa để xác nhận giả thuyết của mình. Nhưng như mọi lần, cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

“Đi về hang thôi, Haruki. Ta nghĩ con bị sốt nhẹ rồi.” - Cô nữ kiếm sĩ chỉ cười nhạt rồi dắt tay cậu đi.

Nhưng tự dưng tiếng mưa dần trở nên to hơn. Khung cảnh khu rừng phía xa dần bị phủ trắng xóa đi. Âm thanh lấn át màng nhĩ của hai người làm cho bọn họ không thể nghe được rõ.

Cơn mưa không những không dứt đi mà còn càng lúc càng trở nên nặng hạt hơn.

"Có gì đấy không ổn sắp xảy ra."

Việc đó khiến cho hai cô trò thấy bất an đến rùng mình. Ta còn có thể nhìn thấy rõ điều đó qua cơ thể run rẩy của cậu nhóc kia. Nữ kiếm sĩ nắm chặt tay của Haruki và kéo cậu gần lại về phía mình. Tay còn lại của cô thì để trên thanh kiếm bên hông.

Về phía cậu bé, vẻ mặt cậu trông có vẻ khá lo lắng. Cậu thậm chí còn bất chợt dưng dưng nước mắt. Dây thần kinh của hai người họ căng như dây đàn.

“Chỗ này hết an toàn rồi... thậm chí còn nhanh hơn lần trước nữa. Cơn mưa đang bao phủ với tốc độ-” Cô còn chưa kịp nghĩ hết thì một cánh cổng từ xa đột nhiên mở ra. Sự chuyển biến này diễn ra quá tức tốc khiến một Haruki đang hoảng hốt chẳng thể làm gì ngoài kịp ôm eo sư phụ mình.

Đoạn, cô nữ kiếm sĩ thả tay Haruki ra và nhanh chóng rút thanh katana bên trái hông ra. 

Đôi mắt mù lòa của cô mở ra cùng sự xuất hiện của một nguồn năng lượng màu trắng buốt ở đầu lưỡi kiếm.

“Kiếm kỹ Fuyuki.”

Năng lượng sống đó nhanh chóng nở ra và mang theo khí lạnh của mùa đông. Những bông tuyết thì xuất hiện bao vây cô như là hào quang vậy.

“Thế kiếm thứ năm” - Cánh tay phải mảnh khảnh của cô cũng dần được thứ Essence đó bổ trợ.

Miệng cô bắt đầu tỏa ra băng hàn qua từng hơi thở. Một cơn bão tuyết xuất hiện và bao quanh hai người.

“Mùa đông Vĩnh hằng.”

Chỉ với bốn từ thôi nhưng ngay khi cô vừa dứt lời thì một đấu khí to lớn được sinh ra ngay lập tức. Nó sở hữu áp lực ngang với nguồn năng lượng tưởng chừng như vô hạn của cánh cổng kia. Và đến khi hai nguồn lực xung khắc va chạm, phản ứng giữa hai vụ nổ đấy được đánh lửa lên.

Toàn bộ cảnh vật quanh đó trong chưa đến một giây đã tan biến như thể một vụ sạt lở tuyết ở núi Everest vậy. Tiếng đất đá hất tung lên cùng lúc với tiếng dương cầm kêu la thảm thiết.

Một khoảng im lặng kéo dài đến vô tận xảy ra ngay sau khoảnh khắc vừa rồi.

Ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Mình chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người thôi mà? Liệu điều đó- ước muốn đó khó đến thế sao? Mình chỉ muốn bên cạnh người mình yêu thương thôi mà. Bố mẹ, anh chị... sao cứ lần lượt ra đi như vậy chứ? 

D-do mình là đứa trẻ bị nguyền rủa sao? Mình không thể hiểu được. Mình đã cố gắng lắm rồi. Mình chỉ muốn họ được hạnh phúc thôi mà. Mình- mình không hiểu được. Mình đã làm gì chứ...

Hay-

“Hay chính sự tồn tại của mình mới là-”

Haruki choàng tỉnh dậy vào khoảnh khắc cuối. Toàn người ê ẩm sau vụ chấn động vừa rồi. Cậu ta nhanh chóng nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất có thể. Đầu óc cậu giờ đây không hề ổn định chút nào.

Haruki cựa người ra khỏi đống đổ nát đè lên người. Cậu ta cố gắng hít thở mà không thành. Tìm xung quanh mà không thấy sư phụ đâu nên mặt cậu dần trắng bệch.

“Mình đang làm gì ở đây vậy?”

Bằng một thế lực nào đó, cánh rừng hai người vừa nói chuyện giờ đây đã thành một đống hoang tàn. Toàn bộ các cây trăm tuổi đã bị thiêu đốt trong giây lát. Đến cả thảm cỏ xanh mướt đó cũng đã bị xới tung lên một cách thô bạo. Thậm chí chúng còn lộ cả lớp đất đá lên trên mặt đấy nữa.

Và chưa hết sự kinh hoàng, Haruki với sư phụ đã bị đánh văng đi ít nhất là hàng chục cây số chỉ bởi vụ xung khắc năng lượng đấy.

“Đây chính là vách núi mà mình thường tập với sư phụ...”

Hai cô trò trước đây thường lấy vách núi này làm địa điểm để chạy bộ đến hằng ngày. Và nó cách chỗ vừa rồi phải đến gần hai mười dặm là ít. Giờ đây khi cái tình huống xấu nhất đã xảy ra, cậu chỉ biết khụy gối xuống đất một cách bất lực.

“Đau đớn quá...” - Máu cậu chảy ra liên tiếp thành hàng nước mắt.

Một cậu nhóc mới chín tuổi đầu còn chưa biết gì về cuộc sống.

Nhưng đau thương và mất mát thì đã là một phần lớn lấp toàn bộ lỗ hổng tuổi thơ. Cậu chỉ cố gắng tiếp tục tìm kiếm một tia hy vọng nào đó ở đây. Thế nên khi nhìn thấy một tia sáng ở gần đó, Haruki đột ngột bò ra bằng đôi chân đã gãy nát.

Nhưng khi đến nơi thì cậu chỉ tìm thấy hai thanh kiếm của nữ kiếm sĩ kia. Tuyệt vọng lại chồng chất thêm tuyệt vọng, cậu với đến thanh wakizaki thay vì cầm lấy thanh katana yêu thích của sư phụ.

Tiếp đến, cậu vào tư thế ngồi quỳ truyền thống của samurai.

“Mình mệt rồi... kết thúc tất cả thôi nào.” - Haruki tự nhủ với bản thân và dứt khoát cầm thanh đao ngắn chĩa thẳng vào bụng mình.

Trong một giây lát đó, một tiếng uất nghẹn lớn lấn át mọi âm thanh xung quanh căn trọ tồi tàn nọ. Một cậu nhóc trông cũng vô hồn không kém đang cắm cúi vào màn hình. Và cậu ta nhìn cũng trạc tuổi nhân vật tóc xanh trên màn hình đó dù sự thật không phải vậy.

Trên máy tính có cái bảng tên ghi “Ryoshu”.

Ryoshu sở hữu mái tóc đen tự nhiên, chiều cao thì thuộc dạng khiêm tốn, có lẽ thứ đặc biệt duy nhất về ngoại hình cậu chính là thân hình gầy guộc của cậu.

Chỗ cậu đang ở hiện tại thì nhìn không khác gì một khu ổ chuột cả. Đã phải mấy tháng rồi cậu chưa đến trường, chưa giao tiếp với bạn bè và tệ hơn cả là chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Và đây không phải lần đầu tiên vì cậu lúc nào cũng ủ rũ như thế.

Cậu nhóc mới có mười sáu tuổi mà thôi. Nhưng có lẽ lý do cho sự chênh lệch này nằm ở cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng của cậu nhóc trung học đấy.

“Chỉ cần đâm vào là những người xung quanh mình sẽ không phải đau khổ nữa...”

Sau khi nghe những lời nói vừa rồi của Haruki phát ra từ màn hình máy tính, Ryoshu cũng bắt đầu cảm giác được một vết dao cứa sâu vào tim mình. Hoàn cảnh của nhân vật kia bằng cách nào đó lại rất giống với cậu. Những cảm xúc hỗn loạn luôn hiện hình về mỗi đêm.

“Mày là thằng kì dị.” - Những bóng đen có hình hài giống như những đứa trẻ cùng lớp.

Cậu không hề dám quay lại đối mặt với họ. Nhưng đột nhiên, Ryoshu nghe được giọng nói của một cô gái. Cậu vội quay đầu lại và ngay tại đó... cậu đã nhìn thấy mối tình đầu của mình. Cô ấy đang nhìn cậu ta với ánh mắt căm phẫn và khinh bỉ.

“Tại cậu mà tớ đã chết rồi đấy... cậu thấy hài lòng chưa?”

Thứ cảm xúc tiêu cực đó nhanh chóng bao trùm cậu. Hơi thở cậu dần trở nên mất kiểm soát hơn. Nhưng vì quá sợ hãi, Ryoshu đã cất bước chạy thẳng về phía hư không. Xung quanh cậu không hề có một chút nguồn sáng nào cả.

Càng chạy thì cậu lại càng cảm thấy nỗi tuyệt vọng trong mình càng lúc càng lớn hơn. Mặt đất bỗng nhiên hóa thành một đống bùn lầy khiến cậu không thể tiến thêm bước nào. Nhìn xuống dưới đất, cậu nhìn thấy hàng trăm cánh tay chui lên từ dưới mặt đất. Chúng nhanh chóng bám víu lên cơ thể cậu.

Đầu tiên là bàn chân lên đến đầu gối. Tiếp đó, chúng nắm chặt lấy bàn tay trái và kéo xuống đầy thô bạo. Chưa kể chúng vẫn liên tục ném những lời lẽ cay nghiệt từ dưới địa ngục về phía của cậu.

Vào tình huống bất trắc đó, Ryoshu chỉ có thể với cánh tay còn lại lên phía trên. Nhưng làm gì có phía trên nào ở cõi bóng tối này đâu? Ở đây chỉ có tuyệt vọng và cái chết đang chờ đợi cậu mà thôi.

Đang lúc định từ bỏ hẳn thì một bàn tay ấm áp từ đâu đó nắm chặt tay cậu. Đó là người em gái - người thân duy nhất của cậu trên cõi trần - nay lại xuất hiện trước mặt cậu đột ngột.

Nhưng mặt cậu trông cũng chả vui vẻ gì hơn. Thậm chí có phần còn đau khổ hơn trước.

“Anh xin lỗi em nhiều...”

Nhưng không hề để tâm đến lời xin lỗi đó, bóng hình người em gái chỉ thẳng vào cậu với một đôi mắt vô hồn.

“Tất cả là tại anh mà họ chết.”

Giọng nói đấy tràn ngập sự ghét bỏ và thù hận. Hai bên tai cậu từ trước đấy đã ngập tràn tiếng “bíp”, thứ âm thanh mà con người không nghe được.

Nhưng nhìn vào khẩu hình mồm của cô bé thì cậu sớm đoán được hàm ý. Ngay sau đấy, em gái cậu thả bàn tay bẩn thỉu cậu ra. Trái tim cậu ta quặn thắt dữ dội cùng với những giọt nước mắt tuôn trào ra.

Ryoshu che thật chặt hai đôi tai và nhắm hai đôi mắt không chút kẽ hở. Cậu bóp thật chặt ngực mình lại với ý nghĩ có thể ngăn chặn cơn đau đang hành hạ cơ thể cậu lại.

Ryoshu cố gắng nhớ lại cách để hít thở bình thường. Nhưng vì lý do nào đó cổ họng cậu không thể tiếp nhận được thêm tí không khí nào. Trái tim cậu gần như dừng đếm nhịp và tầm nhìn cậu thì tối sầm lại trong chốc lát. Cơ mà dù nỗ lực như nào thì những ảo giác vẫn hiện về như thường.

Cảm giác đau đớn đến vậy đã liên tục hành hạ cậu từ khi đó. Nhiều lần khi nghĩ đến nỗi đau và tội ác của mình, cậu chỉ muốn thốt lên rằng,

“Mình muốn chế-”

Lời thoại hiện lên đồng thời với suy nghĩ của Ryoshu. Và nó cũng mang cậu trở lại từ ảo giác của bản thân. Cậu nhóc đó từ bao giờ đã nằm trên mặt bàn. Trước mắt cậu giờ đây là bức ảnh gia đình. Nó là tấm ảnh mới chụp cách đây vài tháng. Và giờ đây... nó thật sự chỉ là một tấm ảnh kỷ niệm không hơn không kém.

“Con xin lỗi ba mẹ nhiều...”

Cảm giác tội lỗi lại lần nữa dâng trào trong khóe mắt cậu.

“Tất cả là tại mình mà họ...” - Tâm trí Ryoshu càng lúc càng trở nên hỗn loạn hơn, giống với mọi khi. Trên màn hình máy tính, thanh đao ngắn đó đã bị chặn lại trước khi chấm dứt mạng sống của Haruki.

Máu từ bàn tay cô ứa ra và bắn lên quần áo như sốt cà chua. Cô kiếm sĩ mù đó không quan tâm đến cơn đau mà chỉ hướng mặt về phía cậu bé với biểu cảm đau xót.

“Sư phụ, xin người hãy giết con đi.”

Nhưng dù vậy, cậu bé vẫn chỉ chăm chăm tìm đến cái chết. Và điều đó chỉ khiến mặt của người phụ nữ lạnh lẽo kia đanh lại mà không thể làm gì khác. Mồm cô cử động như thể đang nói gì đấy nhưng lại không hề có âm thanh nào được phát ra.

Do Haruki đang bị choáng? Hay là do sư phụ cậu đã bị làm sao? Hay Ryoshu đã vô tình tắt đi âm thanh.

Mặt cậu nhóc trung học bắt đầu trở nên trắng bệch. Có lẽ là vì cậu thấy được cảm xúc yêu thương được tỏa ra từ người hai nhân vật. Cảm giác căm thù bản thân của Haruki cũng dần trôi bớt đi. Và để lại một Haruki chỉ biết khóc vì đã lỡ tổn thương sư phụ mình.

Trong khi cậu nhóc khóc lóc thì con dao từ tay cậu học trò nhỏ bé đã bị tước đi và ném ra thật xa. Cô gái ấy nắm chặt hai tay cậu lại. Tiếp đấy, cô cầm cằm cậu và nhấc lên phía mình. Haruki tuy cố gắng hết mình để né tránh ánh mắt vô hình nhưng cũng không thể kháng cự được sư phụ của mình.

Cô ta xoa trán cậu thật nhẹ nhàng. Dù bình thường nó luôn mát lạnh như làn gió mùa hè nhưng giờ đây cái chạm của cô tràn ngập sự ấm áp. Tiếp đến, nữ kiếm sĩ ôm chầm Haruki vào lòng. Và cô lại tiếp tục thì thầm khi ghé vào tai cậu học trò mình.

Haruki chỉ mở to mắt trước câu nói cuối cùng của sư phụ mình.

“Vâng, con sẽ cố gắng hết mình ạ.” - Giọng cậu chỉ khẽ run rẩy.

Không hiểu sao, Ryoshu của hôm đó cũng như được tái sinh lại. Và mãi đến giờ, cậu vẫn không thể nhớ được nguyên do cụ thể. Cậu chỉ biết rằng ngọn lửa sống trong tim mình đã được thắp lên. Dù lửa chưa được mãnh liệt cho lắm... nhưng bằng cách nào đó thì nó lại bùng lên thêm một lần nữa từ một đống tro tàn.

Ryoshu lúc đó đã không biết được khi nào mình sẽ trở lại được như trước. Cơ mà giờ cậu đã có một động lực để tiến lên. Và nguồn động lực lớn nhất của cậu vẫn là đến từ gia đình... hoặc đúng hơn là phần còn lại của gia đình cậu.

“Mình vẫn còn Miyuki mà... em ấy còn đau khổ hơn mình gấp nhiều lần. Mình phải cố gắng lên mới được.”

Sau đó, cô kiếm sĩ mù đã đẩy Haruki xuống vách núi.

Đấy chính là kết thúc phần giới thiệu mở đầu của tựa game Rainfall Disorder... Nhưng với Ryoshu thì đây mới chỉ là khởi đầu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ừ khác hẳn luôn so với bản đầu này. Thôi thì bác quên những gì tôi vừa bình luận ở ngoài nha. Cũng như gửi lời xin lỗi đến bác.
Xem thêm
Đ gì toàn ng chết với vong ám thế này 😦
À mà góp ý tí yukata là một loại áo thôi k phải bộ quần áo
Với cả đoạn sư phụ haruki dưới mưa nên sửa đoạn những giọt nước đọng lại.....lăn dài xuống cằm cô gái nên thêm mấy chữ kiểu như lặp đi lặp lại hay jj đó tượng tự vậy để sang câu theo k bị lú cái vòng lặp là đang chỉ gì, đoạn đấy lú quá 😥
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Lose cấp độ vũ trụ
Đoạn giao đoạn giữa lúc chuẩn bị combat sư phụ với lúc chợt tỉnh của haruki nên có đoạn cách vì đoạn đấy rất dễ lú, và nên thêm 1 đoạn bổ sung sau khi haruki tỉnh là nhìn xung quanh r nhớ lại gì đó để bt tại sao haruki lại dựa ở tảng đá kia, kiểu như do trận chiến như nào mà haruki lại ngất ở tảng đá, và đoạn nhìn xung quanh xác định vị trí nên thêm vào vì tôi k đọc lại lần 2 là đ bt tại sao tự dưng haruki từ trong rừng lại ở ngay vực đc, thêm 2 cái tôi nói bên trên thì độc giả sẽ dễ đọc hơn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời