• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Học viện Spiral

Chương 02: Cảm xúc

7 Bình luận - Độ dài: 2,660 từ - Cập nhật:

Rất nhanh chóng, những cơn gió đã lượn lờ qua đường kẻ tóc. Nhiệt độ cơ thể liên tục giảm. Cảm giác ớn lạnh mơn trớn khắp người. Không khí trong phổi liên tục trào ra ngoài mà không thể ngăn lại được.

Tầm nhìn thì dần trở nên mù mịt đi.

"Vậy ra... đây là cái chết sao? Nhưng mình là ai?"

Trong một phút chốc im lặng, cậu dường như đã quên đi chính cái tên do cha mẹ đặt cho mình.

Amemiya Ryoshu. Đó chính là cái tên của cậu. Nhưng đối với cậu, nó chỉ là một lời nguyền đáng chết mà thôi. 

Khi nhớ đến tên mình, tội lỗi và lời nguyền là hai thứ sẽ đi kèm ngay sau đó. Mối liên kết đó tựa như một căn nhà thì phải có mái nhà và cửa ra vào vậy. Cơ mà chuyện ấy giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

“Amemiya Ryoshu” đã chết rồi.

Cũng đồng nghĩa với việc những tội lỗi và lời nguyền của bản thân đã chết theo.

"Miễn sao mình không còn phải sống nữa là được rồi. May mắn thay là em gái mình cũng đã có thể tự chăm lo rồi. Và như thế là mình đã hoàn thành trách nhiệm gia đình của mình rồi."

Giờ đây khi chết cậu sẽ được đến với thiên đàng... hoặc địa ngục.  Ryoshu thật sự cũng không rõ về sự khác biệt giữa hai thứ đó lắm. Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại, chuyện đấy còn chẳng đáng để nói là mối bận tâm đối với cậu ta.

"Mình đã được toại nguyện... Thế là quá đủ rồi."

Tất nhiên dù vậy cậu vẫn còn cảm nhận được một chút dư vị đắng cay trong miệng. Trong danh sách những việc cuối cùng Ryoshu muốn làm thì vẫn còn 3 thứ nữa chưa được hoàn thành. Và đó cũng là ba mối bận tâm duy nhất mà giờ cậu cũng chẳng thể thực hiện được chúng bao giờ nữa.

"Sao cũng được. Giờ mình chỉ cần tan biến là xong rồi."

Cậu ta cố gắng thư giãn hết mình. Cảm giác lơ lửng trong vũ trụ vô tận tuyệt vời hơn những gì cậu tưởng tượng. Năm phút rồi lại mười phút, thời gian cứ thế dần trôi.

Nhưng dù làm gì đi chăng nữa, Ryoshu vẫn thấy có gì đó không đúng lắm.

"Bằng cách nào đấy thì mình vẫn suy nghĩ được... đáng lẽ chết là hết rồi chứ?"

Khi giác quan dần quay lại, âm thanh là thứ đầu tiên con người đấy tiếp nhận được. Những tiếng hò hét dữ dội xâm lấn từ mọi góc độ. Và đến khi ánh sáng truyền đến đồng tử trong mắt thì...

Một sàn lát đá trắng. Một khán đài chật kín. Vang bên tai là giọng của một ai đấy nói năng sôi nổi luôn.

Ở đây gồm đa dạng các loại cảm xúc khác nhau. Nhưng nó chiếm phần lớn là cảm xúc khinh bỉ và... một chút gì đó khó xử.

Dù chưa bao giờ đến sân vận động nào cũng như chưa bao giờ tham gia cuộc thi nào nhưng người tưởng mình đã chết cảm giác như thể đang déjà vu vậy. Từng thớ thịt cậu ta rùng lên bất giác như thể vừa lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.

"Mình nhớ là mình đang ngồi trong nhà mà. Sao lại thành ra đứng ở một chỗ quái gì vậy?"

Nhưng mọi chuyện vẫn còn có thể trở nên kỳ lạ hơn nữa. Ryoshu cảm nhận được một lượng lớn cảm giác thù hằn đến từ phía trước mắt, hướng mà giờ đây cậu mới nhìn thấy một ai đó.

“Ai đó” ngay lập tức biến mất tại chỗ trước khi cậu nhìn thấy.

Tưởng rằng mọi thứ là ảo giác thì bụng cậu cảm giác như thể lõm vào một cách đột ngột.

Lưng Ryoshu trong chốc lát đã gấp gọn lại thành một góc vuông.

Đôi chân cậu thì lơ lửng tự do, trong khi đấy thì mặt đất liên tục chuyển cảnh.

Phổi cậu từ bao giờ đã không còn chút oxi nào cả. Hoặc đúng hơn là không khí trong đó đã bị ép phải ra ngoài hết.

Và trước khi kịp hiểu điều gì thì lưng cậu, thứ đã gập lại ở một góc độ kinh dị, giờ đây lại trở nên bình thường. Thay vì vui mừng khôn xiết thì cậu lại còn trở nên đau đớn hơn nữa.

Máu dồn hết lên não cậu mà không chịu chui lại xuống. Tròng mắt cậu thì trợn tròn ra ngoài như thể muốn rời khỏi nhãn cầu. Và chỉ đến khi cơ thể yên vị trên mặt đất cứng cáp thì Ryoshu mới nhận ra mình vừa lao thẳng vào bức tường sau lưng.

Được giải phóng khỏi tuyến thượng thận, Adrenaline có lẽ là thứ duy nhất vẫn đang khiến cậu tỉnh táo trước mọi việc vừa rồi. Mồm cậu tuôn chảy máu không ngừng, lại càng không giúp ích gì hơn khi nó làm cậu khó thở hơn cả trước.

“Đau.”

Đó là từ duy nhất cậu có thể thốt ra được từ kẽ răng đã dính đầy máu. Cũng may đây không phải là lần duy nhất cậu có thù hằn với chúa trời.

"Lúc đầu chết yên bình thì không xong... mình bị chúa trời nguyền rủa thật rồi. Ừm thì thôi vậy, giờ thì mình được chết rồi đúng không?"

Đầu ngón tay cậu bỗng dưng lạnh toát như thể máu đã bắt đầu dừng tuần hoàn.

"Tạm biệt Miyuki, hy vọng em có thể sống thật hạnh phúc..." - Lần này cậu đã chắc chắn rằng mình sẽ chết thật rồi.

Nhưng một thứ chất lỏng kì lạ nào đó từ trên đỉnh đầu lan xuống mọi bộ phận khác. Ryoshu mở mắt ra khi thứ nước đó chảy qua đôi mi và lăn xuống cằm. Nó không chỉ đơn giản là nước bình thường mà mỗi khi nó chảy đến đâu thì vết thương ở chỗ đấy cũng dần khỏi lại.

"Cái chết tiệt gì nữa vậy? Đây đâu phải thứ mình yêu cầu đâu?"

Nhưng chưa dừng ở đó, cổ áo cậu bị một lực nào đó khác nhấc lên. Và tất nhiên cơ thể vừa gần như chết đi của cậu thì làm sao mà chống cự được lại chứ?

“Nghe nói tên thường dân nhà ngươi có trí nhớ tốt hả?”

Âm thanh cao trót đó vang bên tai cậu. Một giọng nói quá đỗi quen thuộc. Tông giọng, cách nói chuyện và thứ cảm xúc sau những lời nói đó.

Ryoshu bắt đầu có một giả thuyết điên rồ trong đầu nhưng tầm nhìn bị che đi bởi máu nên cậu không thể kiểm chứng được.

“Ngươi có trả lời không thì bảo!!! Điều đấy có đúng không hả!?”

Cổ cậu nhanh chóng bị vùng vằng. Và cơ thể cậu không thể làm gì khác ngoài trải nghiệm cảm giác bị đung đưa qua lại đầy bạo lực như một con búp bê đồ chơi. Tay chân cậu thì cứ như bốn sợi bún vậy.

"Tao còn không thở được thì trả lời kiểu gì? Bạo dâm có mức độ thôi chứ!? Giết thì cứ giết bình thường cũng không được à?" 

Đến đây thì cậu cũng không thể chịu nổi mức độ vô lý này nữa.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể gian lận vào lớp A danh giá chỉ vì một thứ năng lực dở tệ đấy thôi hả?”

Nhưng sự hành hạ kia mới chỉ bắt đầu mà thôi.

“Hả!?”

Tay nắm cô lại trở nên chặt hơn cả trước. Và những câu hỏi không có người trả lời thì vẫn liên tục được văng ra.

“Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách để chiếm một vị trí trong lớp A sao? Ngươi có biết bao nhiêu người phải khổ cực lắm mới vào được không? Thế mà ngươi, một kẻ hèn hạ, lại chả phải nỗ lực chút nào cả mà vẫn trong lớp A được.”

Tuy không thể trả lời lại, cậu dần dần thu thập được thêm thông tin.

"Lời thoại này... nó là cảnh đầu tiên của Chương 1... Chả lẽ đây là Rainfall Disorder?!"

Ngay khi vừa suy nghĩ như vậy, câu cố gắng chối bỏ nó nhiều nhất có thể. Vì Rainfall Disorder suy cho cùng cũng chỉ là một tựa game, còn cậu thì là người đã chơi nó trong 6 năm vừa qua. Dù nó vô lý đến vậy cơ mà Ryoshu cũng không thể phủ nhận những gì vừa xảy ra.

Và giờ đây cậu lại càng chắc chắn khi được ngắm dung nhan của cô gái đang kéo cổ áo cậu. Mái tóc màu trắng tro phất phơ trong gió chính là thứ đầu tiên va vào ánh mắt cậu. Tiếp theo đó, chiếc mũi cao, đôi má hồng hào, lớp da trắng trẻo và có lẽ thứ tô điểm hoàn hảo nhất cho cái khuôn mặt vốn dĩ đã hoàn hảo đó chính là đôi mắt đỏ thẫm của cô.

Chỉ đến đây thôi là quá đủ để xác nhận danh tính của cô gái bạo lực đấy rồi. Thật ra Ryoshu sớm đã nhận ra từ giọng nói rồi. Tuy vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt đó thì cậu lại càng chắc như đinh đóng cột.

"Esther White, cô con gái duy nhất của đại công tước White và đồng thời là... nữ chính của tựa game Rainfall Disorder."

Thú thật thì vào thời khắc sắp thăng thiên như này thì có lẽ cái đấy cũng chẳng quan trọng đến thế nữa. Và tất nhiên, cậu vẫn để cô gái kia độc thoại cho mình cô ta nghe.

“Đã thế người còn dám cả gan tỏ tình với công chúa Anh Quốc nữa?”

Cậu cảm nhận được cảm xúc khinh ghét với một phần đâu đó trong đấy là pha chút buồn bã với đố kỵ.

"Vẫn như mọi khi, thứ năng lực chết tiệt của mình vẫn còn ở đấy."

Ryoshu giờ đây đã biết là cô gái tên Esther này sẽ thật sự giết cậu. Vì đó là chính màn giới thiệu đầy tai tiếng của cô gái, thứ sẽ khiến cả cộng đồng game thủ ghét bỏ nhân vật đó. Một phần nguyên nhân là tính cách cô nàng thuộc dạng trong nóng ngoài lạnh hay bị hiểu nhầm, phần còn lại là do cô ta đã vì cơn tức giận mà mù quáng giết chết người vô tội.

“Amemura... Kazuo... ngươi là một tên rác rưởi.”

Dù cậu không thể thở được nổi nhưng mà cậu trông chẳng có chút hứng thú nào cả. 

"Cảm xúc thù hằn nhiều như này thì không có gì mới mẻ nữa rồi." 

Cậu đã làm quen với thứ cảm xúc này từ lâu rồi nên nó không thể tác động đến cậu nữa. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu bây giờ là “Mình có nên chết không nhỉ?”

Ryoshu đã luôn muốn được gặp gỡ và nói chuyện với những nhân vật mà cậu đã đem lòng yêu thích.

"Nhưng liệu chỉ từng ấy thì có đáng để tiếp tục sống không?"

 Vì suy cho cùng ước muốn của cậu từ trước đến giờ mãi mới thành hiện thực.

"Cứ ngỡ rằng nghĩa vụ của mình đã kết thúc rồi thì giờ đây... mình lại chiếm phải thân xác của một thằng nhân vật với đất diễn không chiếm đến mười giây trên màn hình... Và ngạc nhiên thay tên này còn có một cái tên nữa."

Ryoshu không thể nghĩ ra nổi một lý do để tiếp tục sống cả dù vẫn rất muốn trải nghiệm sống thử trong tựa game nổi đình nổi đám. Nhưng bỗng dưng thứ sắc màu cảm xúc mãnh liệt của Esther dần chuyển biến sang một thứ khác.

Nó cũng chính là thứ đã ám ảnh cậu bao nhiêu năm vừa qua. Và tác nhân của nó chắc là do năng lực cậu. Thứ năng lực không chỉ vô dụng mà còn có thêm nhiều mặt bất lợi không đáng có.

Ryoshu từ nhỏ đã có thể “nhìn thấy” cảm xúc của mỗi người. Với mỗi một loại cảm xúc thì nó lại được thể hiện bằng màu sắc khác nhau.

Và lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ và trẻ con thì lại hay tò mò. Chính vì lẽ đó mà hồi xưa cậu thường bị gọi là đứa trẻ kì dị. Phải đến khi trải qua biết bao nhiêu đau khổ thì cậu ta mới biết rằng mình là kẻ đặc biệt. Nhưng thay vì đem đến những điều tích cực thì tiêu cực lại chiếm phần nhiều hơn.

Nó là một lời nguyền. Cơ mà dù vậy đó cũng là năng lực của cậu vì thế nên cậu cũng đã học được nhiều về thứ năng lực không cần thiết đấy. Ví dụ như vàng là vui vẻ, xanh là buồn bã, đỏ là giận dữ,... nhưng đôi khi cũng có những cảm xúc mà cậu không biết đến xuất hiện.

Ryoshu đoán rằng các cơn mơ hay ảo giác có lẽ cũng nằm trong phạm trù năng lực của mình. Hoặc ít nhất là do ảnh hưởng của nó nên cậu mới có những ác mộng đó. Dù không thích năng lực đấy nhưng mà thi thoảng nó cũng có chút tác dụng. 

Và vì lý do bất khả kháng, cậu đã đặt tên cho nó là “Sắc màu cảm xúc.”

Quay lại với cảm xúc hiện tại của Esther. Nhờ nó mà cậu ta đã quá quen với mỗi giây phút nó đều thì thầm cạnh tai rằng...

“Mày chính là cái ung nhọt của thế giới này... mày nên chết đi.”

Cảm giác tội lỗi và cảm giác sợ hãi khi phải làm điều vượt qua ranh giới bản thân tự đặt ra. Thứ đó ăn mòn tâm trí của con người với mức độ đáng kinh tởm.

Esther White, cô gái với bao nhiêu tai tiếng đó, suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé mười sáu tuổi. Nếu lỡ giết phải người vô tội thì đừng nói đến ăn ngon ngủ yên. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ để giết chết một con người có tâm lý yếu đuối rồi.

Hai bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của cô gái tóc trắng kia từ bao giờ đã run rẩy một cách điên cuồng. Trên vầng trán nhỏ nhắn đấy xuất hiện những giọt mồ hôi vô hình.

Đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc cô ấy không muốn làm hại ai cả. Đến lúc này, Ryoshu cảm giác không muốn phải để cô gái nhỏ bé kia phải xuống tay.

"Dù mình cũng muốn chết đấy... nhưng mình đã trì hoãn nó thêm được hơn sáu năm rồi. Chẳng lẽ chờ đợi thêm vài phút nữa thôi lại không được sao?"

Nghĩ đến đây, tay cậu bắt đầu tự di chuyển. Khi tay hai người chạm vào nhau. Cậu hoàn toàn cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội từ người còn lại. Đôi tay Esther thật sự đang sợ hãi chứ không phải là do cậu tưởng tượng ra. Điều này càng làm cậu nhụt chí hơn khi nghĩ đến việc để cô gái nhỏ tuổi này giết mình.

"Mình nên làm gì để ngăn cô ta lại giờ nhỉ? Cảm xúc của cô ta ở mức độ khó mà nói chuyện cho qua lắm."

Dù cậu nói với tông giọng khá dửng dưng như thể không quan tâm. Tuy vậy, đây có lẽ là lần đầu Ryoshu thật sự nghĩ đến việc cứu bản thân mà không phải dựa trên cái gọi là trách nhiệm gia đình.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Năng lực của Ryoshu tương đồng với Jack The Ripper trong Ragnarok nhỉ?
Xem thêm
Bro thật sự bỏ main sinh tồn gigachad có trách nhiệm với gia đình và muốn trở lại Trái Đất của phần cũ để lấy một thằng bất cần đời không coi trọng mạng sống bản thân và chỉ "tồn tại" vì trách nhiệm gia đình cho phần mới 🤡
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bro có thấy được cái hay hơn không? Nếu bro kêu ca như này thì chứng tỏ là main có sức hấp dẫn hơn r 🐧
Xem thêm
Eather điên hơn bản củ nhể
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương sau bác sẽ hiểu nhé
Xem thêm
Đoạn 87: cô gái kiaó >> kia
Hôm nay nhà tôi mới có điện, ngồi hóng tác ra chương mới.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã chỉ nhé. Beta mỏi cả mắt
Xem thêm