• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Học viện Spiral

Chương 04: Nhân vật chính (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,373 từ - Cập nhật:

Dưới chân Ryoshu đột nhiên có cảm giác như lơ lửng lên trong chốc lát. Đi kèm với cảm xúc hụt hẫng đó chính là một dòng nước bao trùm cơ thể cậu. Một mùi hương tanh cùng mùi biển xộc thẳng vào mũi. Trên đầu lưỡi cậu ta thì lại có vị mặn của muối.

"C-chờ đã! Đừng nói là-"

Qua làn da, cậu thấy bản thân mình nhớp nháp và khó chịu đến lạ thường. Cậu chắc rằng mình đang nằm ở ven biển.

Ryoshu ngả đầu sang một bên và thấy được cánh tay phải của mình đang duỗi lên phía trước.. 

"Biển...? Mình nhớ là mình đã... chết rồi mà?"

Cậu chống hai cánh tay và dựng cơ thể lên đầy yếu ớt. Bề mặt không bằng phẳng cũng một phần nào đó khiến quá trình đó trở nên khó khăn hơn hẳn.

"Mà ba mẹ đâu rồi?"

Cậu ta nỗ lực tìm kiếm ở phía trước mắt nhưng mà lại không hề nhìn thấy gì.

"Mình đang ở đâu đây?"

Dưới chỗ nằm là một đống cát dị biệt. Nó cô đặc lại thành một nhúm cát màu nâu pha chút đỏ thẫm. Chưa kể nó còn bốc lên thứ mùi sắt tanh của máu.

"Đây là máu của mình chăng?"

Ryoshu ngồi dậy và giơ hai bàn tay mình lên. Cùng với những hạt cát ướt, đống máu đã khô lại và bám chặt vào tay cậu.

Da gà cậu ta nổi lên trong vô thức. Một thứ xúc cảm ghê tởm trào dâng trong ruột cậu ta.

Bỗng nhiên Ryoshu trớ ra một đống máu mà cậu ngậm nãy giờ trong miệng. Và hình như ở đấy còn có những thứ khác ngoài máu nữa. Bãi cát đã mang trên mình sắc huyết rồi mà giờ đây thậm chí nó lại còn trở nên đỏ thẫm hơn nữa.

Cậu cố không nhìn vào thứ đó nữa mà đứng dậy và quay đi chỗ khác.

“Mình phải tìm ba mẹ...” - Giọng khàn như thể có lỗ hổng trong thanh quản cậu ta. Mỗi câu từ đều tra tấn cổ họng cậu ta đầy đau điếng.

Nhưng điều kì lạ chưa dừng lại ở đó. 

Khi vừa đứng dậy, đầu cậu trở nên choáng như thể có búa tạ đập vào đầu liên tục. Góc nhìn của cậu biến thành tầm nhìn của một cánh quạt vậy. Thế giới lúc đó đảo lộn và bóp méo liên tục. 

Và tệ hơn cả là âm thanh duy nhất mà cậu nhận được từ hai bên tai mình lúc này chỉ là những âm thanh vô nghĩa.

Ryoshu càng bước tiếp thì càng nhận ra sự tuyệt vọng của bản thân. Cậu tựa như thể chỉ đang cố gắng vùng vẫy trong một bãi cát lún vậy. Để phản ánh sự bất lực chồng chất, cơ thể cậu bắt đầu mất đi sự kiểm soát và ngay lập tức ngã ngửa ra đằng sau.

Và chỉ đến giờ đây Ryoshu mới cảm nhận được nỗi đau trong người như lửa thiêu đốt. Và chỉ đến giờ đây cậu mới cảm nhận được những giọt mưa rơi nhẹ trên cơ thể. Một cơn mưa to mà chỉ vừa nãy cậu mới nhận ra sự tồn tại của nó.

"Cơn mưa này cũng không tệ như mình tưởng..."

Cậu ta nhắm mắt lại và chìm dần xuống. Những kí ức của cậu phai mờ dần đi như thể nó đang biến mất vậy. Kazuo chỉ khẽ thở dài trước một đống áp lực vô hình đấy. 

Nhưng bù lại, người cậu không còn nặng trĩu như trước nữa. 

"Cảm giác giờ đây mình có thể bay nhảy như chim luôn ấy chứ đùa.”

Sau một hồi im lặng như vậy thì từ hư không bỗng vang lên giọng nói của một ai đấy.

“Kazuo.” - Đó là một cái tên... vừa quen vừa lạ với cậu.

"Kazuo...?"

“Amemura Kazuo!”

"Mình cảm giác như thể vừa mới nghe cái tên đó xong vậy. Hình như mình vừa trùng sinh vào một nhân vật quần chúng với cái tên đó xong hay sao ấy? Cơ mà mình là Kazuo có đúng không? Không... không! Mình không phải là Kazuo! Mình là..."

Một khoảng lặng dài đến đáng sợ khiến cho đầu cậu tràn ngập tiếng bíp đầy khó chịu.

"Mình là ai?"

“Amemura Kazuo, tỉnh dậy đi!”

Khi thứ giọng nói đó trở thành tiếng hét đầy giận dữ thì theo phản xạ, cậu cũng cố gắng chống trả lại.

“Tôi không phải là Kazuo!” - Cậu ta kêu gào lên và cố gắng vươn người về phía trước.

Mắt cậu ta mở to ra, trông rất ngạc nhiên.

Mọi cảm xúc tiêu cực thường ám ảnh cậu giờ đây bằng cách nào đó đã bay biến đi. Lần đầu tiên, cậu có thể cảm nhận được không khí xung quanh thoáng đãng bất ngờ.

Phổi cậu tiếp nhận oxy vào một cách thật... dễ dàng. Quá đỗi dễ dàng nên chẳng quen tí gì cả.

“Kazuo... Cậu có ổn không!? Tôi gọi cậu dậy nãy giờ vì cậu cứ giãy giụa như đang gặp ác mộng hay gì đấy... thế mà cậu còn bị mất trí nhớ nữa hay sao?”

Và chỉ đến giờ cậu mới nhận ra là có một bạn nữ đang đứng ngay cạnh bên. Một bộ quần áo học viên được khoác lên trên thân hình mảnh khảnh cùng với mái tóc nâu nhạt. Cặp má màu hồng của cô chính là thứ tô điểm cho đôi mắt màu nâu tinh nghịch của cô.

"Có lẽ... cô ấy cũng trạc tuổi với mình."

Và nhờ năng lực Sắc màu Cảm xúc nên Kazuo còn có thể thấy được một chút luống cuống với vụng về của cô nàng y tá không lành nghề cho lắm. Còn bản thân cậu thì cũng chẳng khấm khá gì hơn khi mà đang băng bó đầy người.

“Chắc tôi bị đánh vào đầu mạnh quá ấy mà.”

Nghe đến đây, cô gái đó cũng thở phào nhẹ nhõm và sự lo lắng dần tan biến đi. 

“Thế thì tôi cũng yên tâm rồi. Vậy cậu cứ nằm nghỉ ngơi tí nữa cho chắc nhé.”

Cô nàng ấn đầu Kazuo xuống gối lại và đắp chăn cao hơn cho cậu ta. Đôi má cô dường như ửng đỏ lên. Hoặc có khi đó là đôi má cậu đang nóng lên. 

Cậu cũng không dám chắc nữa.

“Nằm yên đấy nhé... Giờ tôi còn phải đi kiểm tra tình trạng của các học viên khác nữa đây.”

Cô vẫy chào cậu ta và để lại một nụ cười thật rực rỡ trước khi đóng cười. Cánh cửa khi đóng lại thì dường như cũng đã tắt đi chức năng âm thanh của thế giới vậy.

Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi. Dường như cậu có chút gì lưu luyến với cô gái vừa rồi. Cậu cảm thấy rất quen mà lại chẳng biết là nhân vật nào trong game cả.

“Không tưởng bở nữa tôi ơi... đủ rồi.”

Kazuo đã trải nghiệm quá nhiều chuyện kiểu như này rồi nên cậu cũng biết thừa cái kết là gì rồi. Cơ mà cậu lại không nhớ rõ từng chi tiết những việc đã xảy ra trong quá khứ.

“Amemura... Kazuo...” - Cậu lẩm bẩm cái tên giả của mình.

Cái tên đó chắc chắn không phải của cậu ta. Kazuo có thể khẳng định được điều đấy. Nhưng dù cố như nào đi chăng nữa thì Kazuo cũng không thể nhớ được tên thật của mình.

Kazuo càng cố nhớ thì cậu lại càng thấy đau đớn hơn cứ như thể một phần kí ức từ kiếp trước đã bị phong ấn lại vậy. Đầu cậu ta xuất hiện hàng tấn giả thuyết khác nhau. Cậu quay ra quay vào nhưng mà trong phòng chẳng có ai ngoài bản thân. Và chỉ khi đã dám chắc là không có ai ở gần thì cậu ta mới dám lên tiếng:

"Alo, Hệ thống? Thanh trạng thái?"

Một giọng nói trầm và có chút khàn vang lên. Giờ đây cậu mới nhận ra giọng nói của mình đã không còn là của mình nữa. Dù lúc nãy cậu ta có thuyết phục con bé Esther thật, cơ mà cậu lại chẳng hề nhận ra.

"Khàn thì cũng đúng thôi... cơ thể mình đang trong độ tuổi dậy thì mà..."

Cậu gọi mãi mà không có âm thanh máy móc hay cửa sổ dữ liệu nào xuất hiện cả. Nếu cậu là một người chơi thì hệ thống đáng lẽ phải xuất hiện để hướng dẫn rồi mới đúng.

"Nhưng có lẽ hệ thống là đặc quyền quá xa xỉ với một thằng thất bại như Kazuo.” Cậu chỉ có thể nghĩ bụng như vậy mà thôi chứ cũng không làm được gì cả.

Ngồi dậy, Kazuo thở dài rồi cho hai chân ra khỏi chăn. Cậu đi vào phòng vệ sinh và nhìn vào gương một cách đăm chiêu. Một lúc sau, cậu ta bước lại gần hơn và sờ trực tiếp vào gương mặt.

Tay cậu không quá thô ráp mà trái lại còn khá là lành lặn và có chút chất thư sinh.

“Vậy mình là thằng nhân vật quần chúng mà đáng lẽ ra phải chết rồi... cơ mà mình ở kiếp trước cũng chết rồi mà? Hay là mình vẫn còn sống và chẳng may cướp thân phận của tên rác rưởi này?”

Kazuo thử giơ tay lên gạt xuống nhưng mà không có hi vọng gì, tiếp đó cậu thử dùng mệnh lệnh.

“Đăng xuất? Thoát game...?”

"Không được à? Cơ mà thử cũng không mất gì... Vậy có khi là mình xuyên không và chiếm cơ thể của tên nhóc này rồi... như mô típ truyện Hàn quốc ấy nhỉ? Mỗi tội mình tàn phế và không có hệ thống mà thôi.”

Trùng sinh vào thế giới này có thể là thứ tồi tệ nhất từ trước đến nay đối với Kazuo vì cậu biết rõ hơn ai hết rằng thế giới này nguy hiểm đến nhường nào.

Mà chưa kể, một thằng nhân vật quần chúng không có cái bảng điện tử để nâng cấp sức mạnh thì có thể làm được gì cơ chứ?

"Rốt cuộc thì mình đã vướng vào cái gì thế này?" - Kazuo ngồi im như thế một lúc nữa, suy nghĩ lại về thứ cuộc đời tẻ nhạt của mình. 

Cuối cùng, sau một lúc nữa cậu ta đứng lên và đi ra cửa sổ gần giường bệnh. Cậu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mà chẳng nói gì cả.

Những cành cây khẽ đung đưa theo từng nhịp gió, lá có chút ngả vàng chuẩn bị cho một mùa thu lạnh lẽo sắp tới. Và điều làm cho cảnh vật trở nên sôi động hơn hết lại chính là con người.

Tiếng động trò chuyện vang từ dưới lên tận đây. Chủ đề thì bao la và bát ngát. Mỗi nhóm người thì lại nói một câu chuyện khác nhau. Nhưng đa phần thì đều mang trong mình một tông giọng tràn đầy quyết tâm, phần nhỏ thì là sợ thất bại trong thử thách.

Đã bao giờ cậu ta trải nghiệm những thứ như này chưa? 

"Chắc hẳn chính tên nhóc Kazuo cũng chưa từng trải qua những điều này... Và mình thì... quên đi."

Cậu ta chỉ khẽ thở dài rồi dựa lưng vào cửa sổ.

Lưng cậu bắt đầu trượt trên cửa kính và dần rơi xuống.

“Mình muốn trải nghiệm lại cuộc sống học đường. Và giờ đây, kể cả lộ ra siêu năng lực thì cũng chẳng sao nữa... Mà thật ra cũng khó mà lộ được vì mình cũng chẳng tò mò như trước nữa rồi. Mà chỉ tiếc mỗi chỗ là năng lực của mình vô dụng trong thực chiến... và hầu hết là cũng không có tác dụng gì trong cuộc sống đời thường cả.”

Khi hạ bộ cậu rơi hẳn xuống đất thì cậu mới tách hai chân ra. Kazuo nhìn xuống dưới sàn nhà trắng tinh và dựa vào tay để nghĩ ngợi

“Tương lai nhiều trắc trở thật cơ mà mình cũng biết vô số thứ về con game này rồi. Mình hoàn toàn có thể tránh khỏi những biến cố trong Cốt truyện Chính tuyến. Dù gì sự sống sót của mình - một thằng quần chúng có Death Flag đầu game - cũng cơ bản là không ảnh hưởng đến mạch truyện mấy.”

Càng nói cậu lại càng cảm thấy thoải mái hơn. Dù gì cậu cũng chỉ muốn trải nghiệm chứ chết thì cũng chẳng sao cả.

“Mà mình cũng “chết rồi” nên trách nhiệm từ kiếp trước mình hoàn toàn có thể mặc kệ. Mình chỉ cần tập trung vào bản thân ở hiện tại là được rồi.”

Một cảm giác hoàn toàn thoải mái, không chút vướng bận gì... chính là thứ mà Kazuo luôn cố gắng tìm kiếm ở kiếp trước. Và chỉ đến khi có cơ hội thứ hai thì cậu mới tìm thấy nó.

“Cuộc đời thật lắm trớ trêu.... Nếu cần sống sót lâu hơn thì mình có thể sử dụng thông tin mình biết trước.”

Chưa bao giờ cậu cảm thấy may mắn hơn khi nắm giữ lượng thông tin lớn về một tựa game như vậy. Không biết đó là món quà hay lời nguyền cho cậu ta nữa?

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở trên trời, có những đám mây đen đang di chuyển đến đây báo hiệu cho một cơn mưa phùn cuối hạ. Có thứ gì đó trong Kazuo đang thúc đẩy cậu ta phải nhanh chóng hơn. 

“Còn Hồi kết thì sao nhỉ? Nếu chỉ để dàn nhân vật chính hành động thì liệu sẽ có cái kết đẹp cho thế giới này không? Và liệu mình có nên quan tâm đến vậy không? Mà thôi kệ, mình sẽ xem xét điều đấy sau. Còn giờ thì mình đi xem trận chiến của hai kỳ phùng địch thủ xem như thế nào.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thằng cu khổ vãi đái :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã đọc nhé! Bác thử dự đoán xem tương lai nó sẽ khổ ntn đi xD
Xem thêm
Đã phế nay còn phế hơn
lmao
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Câu chuyện của phế nhân giờ mới bắt đầu thôi xD
Xem thêm