Tiếng nước chảy êm ru và bồng bềnh trôi qua lồng ngực. Âm thanh thứ gì đó xao động, rung lên khắp da thịt. Mùi mằn mặn quấn lấy cánh mũi. Hình như dòng nước đang thúc giục con người ấy tỉnh giấc. Chàng trai từ từ hé mở đôi mắt. Ánh sáng chói chang của mặt trời làm người thanh niên phải nhăn mặt và xua tay.
Trời quang đãng, ấy thế vẫn có những đụn mây trôi lững lờ. Chàng trai trẻ nhíu mày, xúc cảm kỳ lạ dâng trào trong dạ dày như một ước muốn mãnh liệt. Có lẽ nó muốn người thanh niên nhìn về bầu trời kia.
Chàng chậm rãi quan sát. Không hiểu sao nơi ấy lại khiến chàng trai trẻ lưu luyến mãi không rời mắt. Cao vời vợi, êm đềm như muốn ru người ta vào giấc ngủ.
Chợt điều gì đó trong khoảnh khắc đánh mạnh lên đôi vai chàng. Hệt như biển cả. Phải rồi, cái nơi cao và có màu xanh dương kia làm chàng thanh niên nhớ đến đại dương mênh mông.
- Đại dương…
Những câu từ bất giác rời khỏi cổ họng chàng. Người thanh niên hơi bối rối, ngó nghiêng xung quanh với cái vẻ lờ đờ của người giữa cơn đau ốm.
Dòng nước uốn lượn gập ghềnh dài thênh thang. Hàng trăm ngàn dải lụa xanh biếc đắp lên nhau, đợt này nối tiếp đợt kia. Màu xanh thăm thẳm kéo dài mãi, trải rộng đến tít đường chân trời. Thanh âm rì rào va chạm lẫn nhau, dội qua lại hai cái tai lạnh và cứng đờ của chàng.
Biển cả. Khắp nơi quanh đây đều mang một màu xanh dương bạt ngàn. Dòng chảy cùng các ngọn sóng vươn xa tít tắp, lăn tăn đều đặn như nhịp hô hấp của một đứa trẻ con khỏe mạnh.
Chàng thanh niên lại nhìn quanh nơi mình vừa thức giấc. Một mỏm đá nhọn, trồi lên khỏi mặt nước, vươn mình theo phương chéo về ánh mặt trời. Hòn đá không quá lớn, phần mặt ẩm ướt và trơn, bề ngang chỉ đủ diện tích cho khoảng hai người ngồi là hết cỡ. Nhưng ngoài chàng ra thì không còn ai khác xung quanh, kể cả như vậy thì chỗ ngồi hay nằm vẫn đều không quá thoải mái. Tại sao chàng trai lại ở đây? Bình tâm lại một chút, bỗng câu hỏi ấy bật ra từ trí óc như con cá nhảy khỏi mặt nước.
Chợt hoài nghi ùa ra chiếm lấy chàng. Người thanh niên thử nhớ lại mọi chuyện và cố lý giải tình huống kỳ lạ này. Song, dù có cố gắng tới đâu, những ký ức đều vuột khỏi tay chàng mỗi khi cố bắt lấy. Nó ở đó nhưng chạy đi rất xa, không sao đuổi theo kịp. Vì lẽ ấy mà chàng thanh niên tự nhiên khó chịu ra mặt.
Cái tên không có, lai lịch cũng không. Mọi thứ như là đã bị biển cả nuốt chửng, không còn chút dấu tích nào dưới làn nước sâu thẳm. Chàng trai càng gắng sức để nhớ thì cơ thể càng trở nên mệt mỏi lạ thường. Cuối cùng, chàng không thèm nhớ nữa, chỉ đành thở dài và chờ đợi thời gian tiếp tục trôi.
Đôi mắt chàng trai bất giác hướng ra mặt biển, hồn thả theo dòng chảy tĩnh mịch. Chẳng biết có phải thói quen hay không, mỗi lần cơn bực tức lăm le dấy lên, chàng thanh niên lại ngắm nhìn biển cả. Cứ như thể chàng trai đã làm việc này cả ngàn lần trước đây.
Chàng thanh niên không nhớ gì cả, ngoài thứ cảm giác bồi hồi mãnh liệt, gắn bó chặt chẽ trong tâm khảm với đại dương vô tận. Tựa như tình yêu vậy. Cụm từ đó bỗng hiện ra khi chàng mải ngắm nhìn biển xanh đang thì thầm.
Có lẽ người thanh niên đã luôn có niềm yêu mến với biển khơi bao la. Chắc chắn là thế, bởi những xúc cảm cứ chảy trôi trong huyết quản này không thể là sai được. Nhưng đó là mọi thứ chàng thanh niên có thể biết về mình. Một tình yêu sâu đậm với làn nước mặn.
Chàng trai ngồi khoanh chân trên mũi đá nhọn, đếm từng giây trôi qua trong yên lặng. Đói và khát bắt đầu gõ cửa giục giã. Thế nhưng cả người chàng uể oải một cách kỳ lạ. Cơn mệt mỏi này đã diễn ra từ lúc người thanh niên tỉnh dậy đến giờ. Cứ mỗi khi suy nghĩ hay cố hành động, cái choáng váng lại ập tới tựa như giông tố ngoài khơi xa, không sao ngăn cản được.
Vậy nên người thanh niên chấp nhận sự thật, rằng mình không thể làm gì khác ngoài ngồi yên một chỗ. Chỉ còn một mình chàng nơi đây. Đơn độc, không ai khác ngoài chàng. Sóng vỗ, đập lên chùm đá bé hơn dưới chân mỏm đá nhọn. Ngọn sóng không quan tâm đến chàng, dù cho người thanh niên đã dõi theo nó cả ngày trời.
Nắng trên cao làm da thịt chàng bỏng rát. Đã bao lâu trôi qua, có phải một ngày không? Hay chỉ mới vài phút? Miệng chàng trai há ra, cố nuốt lấy không khí bằng cổ họng. Dạ dày cứ thắt lại, réo lên từng đợt mãi không thôi.
Nước tiếp tục chảy. Đại dương vẫn rất xa. Tận mãi điểm cuối ở chân trời kia cũng chưa chắc là kết thúc. Chàng thanh niên có nên thử sức để tìm thấy điều gì đó ngoài kia không? Nhưng chàng thực sự kiệt sức rồi. Dù biển cả có mời gọi tới đâu thì người thanh niên cũng chỉ biết đáp bằng tiếng thở khò khè.
Nước, rồi lại đến sóng. Rì rào đầy bí ẩn. Nhưng chỉ có thế, không hơn không kém. Chỉ có âm thanh, mỏm đá, đại dương và chàng trai. Không nơi nào khác ngoài nơi đây có tồn tại con người. Chàng thanh niên không thể vượt qua đại dương mà không có tàu, hơn nữa cũng chẳng có sức mà đi.
Chẳng lẽ số phận chàng chỉ dừng tại đây thôi sao? Chẳng lẽ chàng sẽ ra đi, hệt như một con cá trong lồng kín, bị bỏ quên trong góc nhà đến tận lúc cuộc đời kết thúc? Có lẽ phải vậy thôi. Không còn con đường nào cho chàng trai tìm đến nữa.
Hoặc là để cái bể nước khổng lồ kia ăn tươi nuốt sống, hoặc là nằm yên tại đây, nước mắt ướt sũng hai gò má vì bị lãng quên. Sẽ không ai nhớ tới chàng, một kẻ bị bao quanh bởi những con sóng. Cũng không ai muốn nhớ đến một kẻ thậm chí còn quên đi cả tên của mình.
Cái tên. Danh tính thực sự của chàng trai đã đi đâu rồi? Nó lẩn trốn khỏi chàng khi đang cần nó nhất. Nó trêu đùa sự kiên nhẫn của người thanh niên, đẩy sự khó chịu cứ dồn dập theo nhịp tim đập lên đến đỉnh điểm.
Chàng không thể tìm được cái tên của mình, cũng không thể tìm ra một hy vọng cho tình huống đơn độc này. Đại dương lại cất lên tiếng sóng vỗ. Một lần nữa, âm thanh ngọn sóng cười nhạo chàng trai. Tại sao chàng lại phải chịu đựng thế này? Cả người nóng bừng như lên cơn sốt, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng làn nước chảy qua hững hờ.
Bỗng bầu trời tối sầm lại như rơi rụng. Toàn thân chàng lả đi và nghiêng ngả. Nguy rồi, hình như chàng vừa ngã khỏi mỏm đá. Rơi xuống biển mất rồi. Cái nơi sâu thẳm đã giam cầm người thanh niên bắt đầu ngoạm lấy con mồi nó đợi chờ bấy lâu.
Đôi vai rồi đến đầu. Những sợi tóc cũng bị nuốt lấy. Chân và tay, không chừa lại chỗ nào. Làn nước lạnh ngắt, chỉ có âm thanh lùng bùng như ai đó trở mình vươn dậy.
Không thể thở nổi. Nước tràn vào trong họng, lấp đầy hết chỗ trống ở mũi làm nó cay xè. Tâm trí chàng trai gần như dại cả đi chỉ trong chốc lát. Chàng trai trẻ không phản kháng, phải chăng là bởi tình yêu muốn chàng hòa làm một với biển khơi?
Không, không phải chỉ mỗi tình yêu. Dù cho có giãy giụa thế nào thì cơn sốt cũng khiến chàng không thể động đậy được. Đây chính là kết thúc. Cơn đói và khát đã giày vò cơ thể tới giới hạn, nỗi đơn côi và sự bất lực khi chẳng thể làm gì sẽ quật ngã ý chí còn sót lại. Cuối cùng, biển xanh sâu thẳm sẽ cắn lấy những miếng thịt tươi ngon, đồng thời xóa đi mọi dấu vết về chàng thanh niên.
Sẽ không còn ai là chàng thanh niên còn tồn tại trên đời nữa. Biển cả lạnh lùng luôn biết cách giấu nhẹm vạn vật vào bụng, từ từ tiêu hóa trong tĩnh lặng đến khi chẳng còn mẩu xương.
Hoặc là chỉ chàng thanh niên mới nghĩ vậy. Từ dưới làn nước, một bóng dáng uyển chuyển nương theo sóng, vươn tay đỡ lấy chàng trai. Cái bóng nhanh như cắt kéo chàng lên khỏi mặt nước. Được trở lại với bầu không khí trong lành, miệng và mũi chàng lập tức trào ra hàng tấn nước biển. Chàng trai theo bản năng hít lấy hít để cho thỏa cơn thèm khát sự sống.
Tiếp đó dù còn choáng váng nhưng tay chàng vẫn cố quơ lấy mọi thứ trong tầm với. Ngay lúc cảm quan chạm phải vật có vẻ cứng và đủ lớn, chàng liền nhào ra ôm chầm lấy thật chặt, quyết không buông vật đó ra. Khi có vẻ đã an toàn, người thanh niên lắc đầu quầy quậy cho tỉnh táo hẳn, mồm vẫn cứ thế nhổ nước lẫn phần dãi sủi bọt.
- Là chân mỏm đá…
Nhìn kỹ lại cái nơi vừa làm phao cứu sinh, chàng cất tiếng thều thào. Sau đó, chàng trai gắng gượng bò lên cái nơi ấy. Ngay khi lê toàn thân lên khỏi mặt nước, chàng buông mình nằm vật ra thở hổn hển.
Một quãng dài trôi qua, lúc bấy giờ chàng thanh niên mới hoàn hồn để ngồi dậy xem xét tình hình. Có vẻ ai đó đã cứu chàng vào thời khắc thập tử nhất sinh. Một người với cơ thể mềm mại như lướt trên ngọn sóng, phóng qua làn nước sâu hoắm như mũi tên. Cơn tò mò bất chợt vỗ lưng và kích thích chàng trai tìm kiếm danh tính của người bí ẩn ấy.
Người thanh niên bò ra quan sát chỗ mình rơi xuống ban nãy. Chợt chàng trông thấy có một sinh vật chỉ nhô độc một cặp mắt khỏi làn nước, nhìn mình chằm chằm. Nhưng ngay khi bị phát hiện, sinh vật ấy lập tức lặn đi mất tăm.
- Này! Bạn là người cứu tôi vừa nãy sao?
Chàng hét với theo như thế. Một chút sức sống bắt đầu le lói trong ánh mắt. Có lẽ đó chính là ân nhân của chàng trai. Phải rồi, còn ai khác ngoài người bí ẩn kia. Bởi nơi đây chỉ có sóng, mỏm đá và chàng trai. Vậy nên người cứu cậu không thể là ai khác ngoài sinh vật bí hiểm đó cả.
Nhưng sinh vật bí ẩn thì đã sao? Đó vẫn là người đã dùng đôi tay trần mà mang chàng từ cõi chết trở về. Như thế là quá đủ để biết rằng chàng thanh niên không hề cô đơn.
Lòng chàng rộn ràng hẳn lên khi nghĩ tới rằng ngoài biển cả bao la vẫn còn ai đó đang quan sát. Một ai đó với cặp mắt đã nhìn mình đắm đuối.
Lúc người thanh niên còn mải chìm trong niềm hân hoan, sinh vật thần bí kia lại chầm chậm đưa cặp mắt nhô lên. Tĩnh lặng hơn cả những đợt sóng ngầm. Nếu không phải vì luôn quan sát sự nhấp nhô của đại dương thì chàng trai hẳn cũng khó nhận ra.
- Này… Bạn đã cứu tôi đấy… Tôi ấy, tôi nợ bạn một mạng…
Lần này chàng thanh niên đã cẩn trọng hơn trước. Cử chỉ thật nhẹ nhàng, giọng cũng nhỏ lại đôi phần. Chàng tập trung giao tiếp bằng ánh mắt. Sinh vật kỳ lạ im lìm, mắt vẫn mở to. Chỉ khác ở chỗ, sinh vật ấy đang ngày một lại gần chàng thanh niên theo từng phút giây. Có lẽ chiến thuật tiếp cận ân nhân của người thanh niên đã thành công mỹ mãn.
- Tôi muốn cảm ơn bạn. Liệu bạn có thể cho tôi biết tên được không? Tên của bạn… Mái tóc dài và đẹp thật… Bạn là một cô gái à? Hóa ra ân nhân của tôi là một người con gái. Tôi khá may mắn đấy chứ, nhỉ?
Khi sinh vật kia đã ở khoảng cách đủ gần, chàng trai trẻ ngắm thấy những sợi dài đen láy mọc ra từ đỉnh đầu, ướt sũng và dính đầy rong rêu nổi lềnh phềnh.
- Bạn có vẻ yên lặng quá. Thế tôi xưng tên trước nhỉ? Tôi là… À không. Tôi quên mất tên mình rồi. Không được. Thế này bạn sẽ nghi ngờ tôi mất. Từ lúc tỉnh dậy ở đây tôi đã bị quên mất mọi thứ rồi. Thậm chí không hiểu sao tôi lại lỡ quên mất cả cái tên, nghe chừng hơi buồn cười thì phải.
Sinh vật bí ẩn ngày càng gần hơn nữa. Phải chăng câu chuyện ngớ ngẩn của chàng trai đủ thu hút tới mức ấy hay sao? Có lẽ thực sự như vậy, bởi lẽ cuối cùng thì vị ân nhân cũng xuất đầu lộ diện.
Bẽn lẽn như một thiếu nữ đôi mươi, ân nhân của chàng thanh niên từ từ bò lên mỏm đá, ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động người đối diện. Ngoại hình của vị ấy làm chàng thanh niên phải há hốc mồm choáng ngợp.
Cặp mắt lồi ra, bóng loáng như kim loại dưới nắng. Cái mũi lại bẹp hẳn vào trong, trông hệt như mũi lợn. Ấy thế nhưng hai bên má lại có thêm cặp mang phập phồng làm chàng trai phải bối rối.
Làn da cô gái chẳng khác nào xác chết lạnh ngắt được vớt từ dưới đáy biển lên, tím tái và bốc mùi mặn và tanh đặc trưng của biển. Bên dưới lớp da ấy là các sợi mạch máu hết xanh lại tới đỏ, chằng chịt in lằn qua mọi mỹ quan trên gương mặt.
Cô để lộ bộ ngực trần. Nhận ra ánh mắt chàng trai lướt qua nơi ấy làm cô gái ngượng ngùng kéo tóc che đi. Hàm răng cô há ra sợ sệt, nhìn thoáng cũng có thể thấy chúng sắc lẻm. Cái sắc bén ấy còn xuất hiện trên đôi bàn tay đầy móng vuốt của cô nữa. Nhưng mọi đặc điểm bên trên đều không làm chàng thanh niên chú ý bằng đôi chân vị ân nhân.
- Đuôi cá…
Cặp chân của cô gái không hề tồn tại, thay vào đó cô lại có một cái đuôi cá ngoại cỡ ngoe nguẩy không ngừng. Từng chiếc vảy trên đuôi trông không khác nào pha lê lấp lánh dưới ánh nắng. Gần như là sửng sốt, đó là tất cả những gì chàng thanh niên có thể mô tả về mình lúc này. Bởi lẽ, một cái đuôi cá ở nửa dưới, nửa trên lại có dáng dấp giống con người. Đặc điểm ấy không khỏi khiến chàng trai phải thốt lên…
- Cô là Nhân Ngư? Đúng không? Một Nhân Ngư vừa cứu tôi… Tôi, chịu rồi, không biết nói sao cả… Bởi rõ ràng cô là truyền thuyết! Cô là thứ mà… Mà ai cũng tìm kiếm, đúng không nhỉ? Đúng! Cô là một truyền thuyết!
Cô gái trước mặt người thanh niên, vị ân nhân đã mang chàng ra khỏi bàn tay tử thần lại là một huyền thoại của biển cả. Một Nhân Ngư. Chàng trai hơi ngẩn người, mồm cứ lẩm bẩm cái từ đó mãi. Nhân Ngư, có gì đó vừa đánh động ký ức chàng. Cụm từ này làm chàng thanh niên thấy thân thuộc đến lạ.
Như thể cái từ này đã được nói ra ngàn lần trước đó. Thế nhưng người thanh niên không thể dám chắc được. Bởi chàng trai trẻ chỉ thoáng biết rằng, khi đối diện với cô gái ấy thì xúc cảm tựa như sự gần gũi lâu ngày đã bén lên trong chàng.
- Chúng ta gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Này, không hiểu tại sao tôi lại được cô cứu nhỉ? Chúng ta gặp nhau trước đây rồi phải không? Với cả, tôi tưởng rằng Nhân Ngư không thích gặp gỡ con người? Hay là cô khác đồng loại? Trời ạ, tôi chẳng nhớ gì cả!
Trông thấy thái độ đôi chút hơi kỳ quặc của người thanh niên, cô nàng Nhân Ngư tỏ ra khá rụt rè. Thấy thế, chàng trai hốt hoảng tìm đường chữa cháy ngay.
- Chết, xin lỗi. Tôi hơi quá khích. Lại làm cô sợ rồi. Nhưng thật đấy, tôi có cảm giác chúng ta gặp nhau rồi, chắc chắn là thế.
Chàng thanh niên dịu giọng trong khi đôi mắt đanh lại vô cùng nghiêm túc. Bất ngờ, hai bên chạm mắt nhau trong khoảnh khắc. Nhưng cũng chỉ dừng ở đấy. Cô gái Nhân Ngư xem chừng không thích giao tiếp cho lắm. Nếu vậy có lẽ người thanh niên phải kiên nhẫn hơn. Chàng quyết định đợi cô trả lời.
Một khoảng lặng dài trôi qua, chàng trai vẫn thận trọng xem xét biểu hiện của nàng Nhân Ngư nhưng chưa có phản ứng nào khác. Chỉ độc cặp mắt căng phồng trừng trừng nhìn chàng. Người thanh niên mím môi, từ từ ngồi dịch ra xa khỏi cô gái. Cùng lúc đó chàng giơ tay ra hiệu tỏ ý như mình hoàn toàn vô hại. Bấy giờ nàng Nhân Ngư mới có động thái tiếp theo.
Miệng cô gái hơi mấp máy, có tiếng phát ra từ cổ họng. Ban đầu chỉ là vài từ ấp úng, nhưng rất nhanh các câu từ vô nghĩa dần ghép lại thành một lời hát. Không những thế, giọng ca của cô gái thực sự… Làm chàng trai chết lặng.
Chàng thủy thủ yêu dấu
Ngày đêm tìm kiếm sắc đẹp nơi đại dương
Không may gặp nạn tại nơi đây
Biển xanh tàn độc không tha thứ
Cho chàng trai tên Jonathan.
Tiếng hát kết thúc kèm theo giai điệu ngân nga vút bay. Chàng thanh niên bàng hoàng, ngồi yên như pho tượng và vểnh tai lắng nghe. Chỉ có thể lắng nghe mà thôi. Xao xuyến, lồng ngực chàng tan ra khi nghe giọng ca ngọt ngào ấy.
Tựa như lời thủ thỉ chạm đáy tâm can. Khuấy động vào vùng đất khô cằn trong tim chàng. Không thể tin được. Giọng ca của nàng Nhân Ngư là thứ mỹ vị hoàn hảo dành riêng cho đôi tai và tâm hồn người thủy thủ.
- Jonathan… Vậy tên tôi là Jonathan…
Thế giới trước mắt chàng trai bỗng dưng tràn ngập sắc màu. Đủ những cây cỏ hoa lá, thậm chí cả mùi hương thơm ngát quyến rũ không biết từ đâu ra cứ lần lượt chui vào tâm trí người thanh niên. Cơn ngái ngủ chợt xông đến. Hốc mắt chàng trai nóng ran. Trong đầu người thanh niên cứ văng vẳng cái tên Jonathan.
Một thứ gì đó đã vươn ra khỏi song sắt giam giữ ký ức của chàng, chắc chắn là thế. Nó lắc mình, chui tọt ra và dần hiện hữu vô cùng rõ nét. Cái thứ cứ chạy qua lại trong thế giới tiềm thức chính là tên của chàng thanh niên. Jonathan, tên gọi chàng đã nghe từ thuở lọt lòng tới giờ. Nó đã trở lại, hoàn toàn không rời khỏi nỗ lực bắt giữ của chàng nữa. Nó đã quay về với chủ nhân kể từ sau khi nghe được giọng ca huyền ảo kia.
- Vậy có nghĩa là cô thực sự quen biết tôi đúng không? Khoan, trước đó, tôi phải cảm ơn cô. Dù không biết tên cô nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn. Cô đã cứu tôi, không những thế còn cho tôi biết tên mình. Tôi nợ cô cả tính mạng này.
Chàng trai cúi người, bắt đầu bò lại gần nàng Nhân Ngư bằng cái giọng thật ngọt. Bỗng không hiểu vì sao, có một ham muốn sâu thẳm thôi thúc chàng phải nghe cho bằng được giọng hát kia.
Cô gái giật bắn mình, dường như vẫn chưa quen với việc tiếp xúc trực diện với chàng trai trẻ. Người cô co rúm vào như cọng rong biển khô, nỗi lo sợ hiện lên trên nét mặt tím tái.
- Tôi mong muốn được nói chuyện với cô thêm một chút, có được không? Cô có thể hát không? Cô đã giúp tôi một lần, không biết cô có thể cho tôi một ân huệ nữa được không?
Chàng thanh niên càng sán lại gần thì cái đuôi cá lộng lẫy càng quẫy tứ phía ầm ĩ. Trong đôi mắt chàng trai không còn điều gì quan trọng hơn giọng ca ấy.
Chỉ cần một lần nữa, có lẽ những ký ức sẽ trở lại. Hơn nữa, có vẻ hai người còn quen biết nhau. Vậy nên, một lần nữa thôi. Thế là cả hai cùng vui. Mang theo cái ý nghĩ ấy, Jonathan gần như đã muốn ôm chầm lấy cô gái.
Cầu xin cũng được, cô ấy thương hại chàng cũng được. Jonathan sẽ làm mọi cách để lấy lại những gì đã mất, bằng cái phương pháp mà không hiểu sao bản thân lại mê mệt đến thế.
Nhưng về phía cô gái lại trái ngược hoàn toàn. Nàng Nhân Ngư có lẽ đã tới giới hạn chịu đựng, trong chớp mắt liền nhảy ùm xuống làn nước và lặn đi mất tăm.
- Ơ, cô gái! Sao cô lại chạy trốn? Tôi chỉ muốn được gần gũi hơn một chút! Chúng ta không thể làm bạn được à? Chẳng phải cô biết tên tôi rồi à? Nếu thế thì tại sao?
Jonathan đứng ngây ra mà bàng hoàng, chợt chàng hét với theo trong khi thọc cả cánh tay xuyên qua các nhịp sóng trắng xóa bọt. Chàng không sao chịu được cảm giác thiếu thốn và trống trải bứt rứt trong lòng. Đôi tai chàng cần phải được lấp đầy giọng ca ấy ngay, hoặc nó sẽ rách ra mất.
Thế nhưng mọi nỗ lực của chàng đều vô ích. Mặt trời đã bắt đầu lặn. Các con sóng dần mang đến một màu đen đúa rùng mình. Màn đêm trong thoáng chốc đã chiếm lấy khắp các ngóc ngách. Gió từ ngoài khơi xa làm các bắp thịt chàng đau nhức. Jonathan không còn nhìn thấy bất kỳ hình bóng nào của cô gái ấy nữa. Không còn chút gì để gợi nhớ còn sót lại. Biển cả chỉ còn duy nhất cái màu tăm tối.
Người thanh niên mặt mày trắng bệch, rụt tay trở về. Nàng Nhân Ngư có lẽ đã rời xa chàng thật rồi. Nếu Jonathan không vội vàng thì chắc hai người đã trò chuyện được lâu hơn chút nữa.
Nhưng cái khoái cảm thúc đẩy từ sâu tận cùng đầu óc không cho phép chàng suy nghĩ thấu đáo. Cơn thèm khát khi ấy còn mạnh mẽ hơn cả ham muốn sinh tồn. Vậy nhưng mọi thứ đã kết thúc cả rồi. Chẳng còn điều gì cho Jonathan bấu víu nữa.
Lát sau khi tỉnh táo khỏi cơn mê man, cơn đói lả cả người bỗng ập tới dữ dội. Chàng thanh niên chỉ kịp kêu lên một tiếng lí nhí rồi đổ gục. Đôi mắt Jonathan gần như không thể mở ra được. Tay và chân cũng liệt ra, không sao nhúc nhích nổi.
Cái chết chắc chắn đang tới rất gần. Đôi môi nứt nẻ của chàng lẩm bẩm điều gì đó. Nhân Ngư, lại là cụm từ đó. Đến tận lúc nguy kịch như thế này mà Jonathan vẫn không thể quên được hình bóng cô gái ấy. Cả giọng ca cuốn hút lúc ban nãy cũng thế, truyền qua bộ óc và vang vọng như tiếng chuông ngân.
Cặp mắt mỏi mệt cứ khép dần. Đường sáng của thế giới gần như chỉ nhỏ như sợi chỉ hay giọt nước lắng đọng. Cuối cùng, ý thức của chàng trai mờ hẳn đi. Mắt nhắm nghiền lại. Mọi thứ vụt tắt như ánh sao chổi giữa trời đêm.
****************************************************************************************************
Giữa lúc mơ hồ, tiếng sóng dạt dào thầm thông báo cho Jonathan biết sự hiện diện của ai đó. Bàn tay người đó chạm lên da thịt chàng, mân mê từ phần cổ đến hết mái tóc. Có mùi hương mằn mặn và lạnh nhói như sương đêm ở biển.
Jonathan khẽ hé mắt, cơn mê man cho chàng thấy hàng tá hình ảnh không rõ ràng. Xa tít trên bầu trời là ánh trăng vằng vặc. Bầu trời lúc thu gọn trong điểm chiếu sáng nhỏ tin hin, lúc lại mở rộng đến choáng ngợp. Có ai trông như con người đang nhìn chàng trai kỹ lưỡng tới mức không hề chớp mắt.
Vì quá mệt mỏi nên Jonathan không sao hình dung chính xác được là ai. Chàng chỉ biết linh tính mách bảo rằng người bên cạnh không hề có ác ý. Người thanh niên được “ai đó” đổ vào miệng thứ chất lỏng kỳ lạ.
Chỉ khoảng vài giọt, thế nhưng người bí ẩn biết vậy là quá đủ nên đã sớm dừng lại. Giọt chất lỏng đổ vào khoang miệng đã khô cứng của chàng thanh niên thổi lên một làn gió thanh mát lạ thường. Tựa như người bộ hành bất ngờ tìm ra ốc đảo ngay giữa sa mạc cằn cỗi. Thanh khiết, mát lành và đầy sức sống. Cả cơ thể Jonathan như bừng sức sống.
Thế rồi sau cơn lũ xanh tươi vực chàng dậy khỏi cơn đau ốm, một xúc cảm man dại liền ập tới. Không giống với làn sóng mới mẻ ban nãy, sự tê dại này có gì đó gần như khoái cảm. Nó kích thích sự sống từ điểm thấp nhất, sau đó leo vụt lên tận đỉnh đầu. Nó chạy khắp toàn thân như luồng suy nghĩ bất chợt, tạo nên một cơn ngứa ngáy khó tả.
Dù sự tê dại có đôi chút khó chịu lúc đầu song nó vẫn mang lại sức sống mãnh liệt đến mức khó cưỡng. Jonathan yêu cảm giác này, thậm chí còn xếp nó ngang hàng với giọng ca của cô gái Nhân Ngư lúc trước.
Khi dám chắc mọi chuyện đều ổn thỏa, người bí ẩn liền bỏ Jonathan lại với sự tĩnh lặng bên đại dương bất tận. Chỉ còn tiếng sóng dâng cao và vỗ về lẫn nhau. Ánh trăng tiếp tục chiếu sáng. Tinh thần chàng trai dịu hẳn đi, tận hưởng dư vị của thứ nước tuyệt mỹ lúc nãy.
Khi Jonathan tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Trong người chàng bỗng không hiểu vì sao lại bùng lên một thứ cảm giác sảng khoái bất thường. Tay chân không còn đau nhức do cái lạnh của biển cả đêm hôm trước. Toàn thân cũng nhẹ tênh như trôi nổi cùng ngọn gió ngoài khơi xa.
Lúc còn đang hân hoan vì trở lại khỏe như vâm, Jonathan chợt nghe thấy tiếng sóng rẽ ra. Có ai đó đang ở gần chàng, rất gần. Người thanh niên bèn lọ mọ nhìn từ trên đỉnh mỏm đá xuống dưới.
Một bóng dáng lấp ló với mái tóc đen tuyền bồng bềnh trên mặt biển, trang trí bằng những sợi rong rêu kỳ quặc. Hình dáng ấy cứ ngước mắt lên nhìn chàng mãi không thôi. Trong một khắc Jonathan nhận ra ánh mắt quen thuộc. Là người con gái ấy, vị ân nhân ngày hôm qua của chàng.
Người thanh niên lập tức tìm cách trèo xuống dưới chân mỏm đá mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm. Ham muốn được lắng nghe giọng hát hôm qua lại thúc ép chàng xông lên như một con thú đói khát. Nhưng khi đã tới nơi, chợt phần lý trí tỉnh táo hơn hẳn lại ngăn chàng mở lời ngay.
Ngày hôm qua chỉ vì thái độ gần giống thế này đã khiến cô gái sợ hãi và bỏ chạy. Vậy nên chàng trai không được dùng cách tương tự nữa. Phải thật nhẹ nhàng, tiếp cận từ từ như người thân quen. Có như vậy vị ân nhân mới không rời bỏ chàng.
- Cô gái Nhân Ngư! Tôi xin lỗi vì ngày hôm qua… Lúc đó tôi đã quá mệt nên không cư xử đúng với cô… Nên lần này tôi muốn chúng ta trò chuyện thêm một lần nữa. Có được không?
Chàng trai cẩn trọng dẫm xuống các mỏm đá nhỏ hơn trong khi toát mồ hôi căng thẳng. Cô gái Nhân Ngư trông thấy người thanh niên lại gần cũng liền chậm rãi bơi vào bờ. Vị ân nhân của Jonathan hình như có chút bạo dạn hơn ngày hôm qua. Thấy được đà, chàng trai nói tiếp luôn.
- Được không? Chúng ta làm bạn nhé? Tôi muốn cảm ơn cô thôi mà. Vậy nên chúng ta sẽ làm bạn. Cô có đồng ý không? Hay là thôi vậy? Nhưng tôi vẫn muốn được hiểu cô hơn chút nữa. Ý cô thế nào?
Jonathan nuốt nước bọt. Xem chừng mọi thứ đang tiến triển theo hướng tích cực. Cô gái Nhân Ngư lại lộ diện lần nữa, trồi ra khỏi những cơn sóng và bám lên bờ bằng bộ móng vuốt sắc lẹm.
- Cô đồng ý rồi nhỉ? Tốt quá. Chúng ta xưng tên nhé, giống lần trước ấy. Nhưng nhờ có cô nên tôi biết tên mình rồi. Để tôi trước. Tôi là Jonathan. Cô thì sao? Tên cô ấy, tên gọi. Cái danh xưng từ lúc sinh thành của cô. Cô có hiểu không?
Chàng trai thận trọng quan sát cặp mắt lồi ra khỏi phần hốc sâu hoắm của cô gái. Vị ân nhân nhấc một tay lên khỏi dòng nước, chỉ vào mình và cất giọng.
Chàng trai gọi tên rồi
Những điều ta muốn nghe
Chàng thủy thủ tội nghiệp
Muốn nghe Melissa cất lời.
Lại giọng ngân nga ấy. Jonathan gần như rụng rời hết cả người. Không biết bằng ý chí phi thường nào hay bởi đã tiếp xúc với nó trước đây, chàng trai vẫn chưa ngã quỵ.
- Vậy cô tên Melissa… Ra thế…
Khi còn đang ngẩn người, nàng Nhân Ngư chợt sấn lại gần chàng trai và đưa chàng thứ gì đó. Cái thứ đó có mùi tanh tưởi và chảy dòng nước đỏ ối tong tỏng. Hình như là cá, hoặc sinh vật đã từng là cá.
Cái thứ đó bị cắn nham nhở đôi ba góc. Phần bụng trống hoác như bị moi hết nội tạng ra ngoài. Còn lại chỉ là một đống thịt vụn ứa máu ròng ròng.
- Đây là… gì thế? Mà cô cứ cố… Tôi chưa hiểu lắm.
Cô gái Nhân Ngư cứ đẩy đẩy cái thứ hôi rình ấy về Jonathan khiến chàng vô cùng khó xử. Để tìm cách đối phó, người thanh niên bò lại về chân mỏm đá, chỗ ngồi chỉ cách một cánh tay với vị ân nhân.
Những tưởng đã thoát được cái thứ hôi hám kia nhưng cô nàng Nhân Ngư vẫn cứng đầu dúi vào tay chàng. Cuối cùng người thanh niên đành chịu thua sự cứng đầu ấy và nhận “món quà” một cách bất đắc dĩ. Lúc Jonathan gật đầu, cô gái bỗng nở một nụ cười quỷ quái, nhe cái hàm răng vẫn còn dính lại ít thịt vụn.
- Vậy cô muốn tôi… thử cái này? Thật đấy à?
Không hiểu vì sao Jonathan thấy nụ cười đó rất dễ thương. Cô gái vẫn giữ nguyên khuôn mặt có vẻ là tươi vui ấy và chỉ vào “món quà”, ngỏ ý muốn chàng trai ăn thử. Chỉ nhìn vào cái vật máu me ấy đã làm Jonathan rùng mình, chứ đừng nói đến nuốt vào bụng. Chàng trai vì lẽ đó mà lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không chịu ăn.
Hình như Melissa lại hiểu lầm hành động ấy rằng chàng trai không biết ăn ra làm sao. Thành ra tự nhiên nàng Nhân Ngư nhảy tùm xuống nước, lát sau trở lại với con cá to cỡ một cánh tay.
Sinh vật biển tội nghiệp giãy giụa, vật lộn không ngừng như thể sợ hãi trước số phận sắp tới. Cô gái lại cười bẽn lẽn, cố định chắc con cá bằng bộ móng vuốt rồi cắn ngập răng vào phần bụng nó.
Máu tóe ra như quả bóng nước vỡ tung. Nàng Nhân Ngư ngấu nghiến một cách ngon lành phần thịt bụng cùng nội tạng tươi roi rói như chuyện thường tình. Con cá vẫn cố quẫy đạp hòng thoát thân nhưng không thể. Máu chảy thành dòng xuống nền đá, bóng loáng nhờ ánh mặt trời chiếu rọi.
Có đôi ba miếng nội tạng cá bị rơi ra khỏi bộ hàm sắc nhọn của Melissa. Đôi mắt cô nàng Nhân Ngư đỏ ngầu, không thèm quan tâm phần vãi ra mà cứ thế thưởng thức tiếp. Giữa chừng cô thậm chí còn vẫy tay ra hiệu cho chàng trai làm theo.
Jonathan gần như chết lặng, trông thấy cảnh tượng săn mồi kia làm người thanh niên có chút vỡ mộng. Song vì không muốn cô thất vọng nên vẫn mắt nhắm mắt mở cầm “món quà” lên. Người con gái trông có vẻ mong đợi lắm, nhìn chòng chọc vào chàng và còn cười háo hức nữa. Phen này xem chừng Jonathan hết lựa chọn rồi.
Thở hắt ra một hơi để lấy tinh thần, đoạn chàng thanh niên nhắm tịt mắt rồi ngoạm lấy một miếng. Tưởng đâu hương vị sẽ tệ hại lắm nhưng hóa ra lại thơm ngon bất ngờ. Mùi béo ngậy của máu, vị ngọt của thịt hòa quyện đưa dạ dày chàng trai bay lơ lửng khắp các tầng mây.
- Uầy, đỉnh thật!
Ngon, ngon khó tả. Jonathan không biết phải nói gì hơn với món quà tuyệt vời cứu mình khỏi cơn đói này. Chàng chỉ biết ăn lấy ăn để, đến cả xương cũng cố mà nhai. Quá tuyệt, sức sống trỗi dậy trong chàng như cá voi lộn nhào khỏi cơn sóng.
Cô gái trông thấy chàng thanh niên mê mẩn món quà như vậy cũng vui hẳn lên. Nàng nở nụ cười tươi tắn, phấn khích khi tiếp tục đưa cho Jonathan phần cá còn lại mà mình vừa mới ăn. Chàng trai trẻ lần này không còn sợ sệt nữa mà chấp nhận món quà ngay. Kết cục cũng là sinh vật tội nghiệp ấy bị chén cho không còn mẩu xương.
- Ngon thật đấy. Một bữa đã đời luôn. Cô lại cứu tôi nữa rồi. Thế này liệu chúng ta đã thân thiết hơn chưa nhỉ? Nhưng mà ăn thế hình như vẫn chưa đủ. Không phải, cái này là khát. Nắng thế này thì cổ họng tôi cháy luôn rồi. Ăn thì ngon nhưng không có nước uống thì tôi vẫn sẽ chết mất.
Khi đã no say, trong lúc xoa bụng thì chàng trai nhớ đến đôi môi nứt nẻ của mình. Cô gái Nhân Ngư dường như nhận ra cơn khát còn day dứt trong người Jonathan nên quyết định làm gì đó. Và cái làm gì đó của cô thực sự khiến chàng phải sửng sốt.
Nàng Nhân Ngư dùng móng vuốt cứa lên hai bên cổ cho máu chảy ra ròng ròng. Có lẽ vì đau nên vị ân nhân kêu ré lên cái tiếng inh ỏi khác hẳn giọng ca quyến rũ lúc trước. Cô gái Nhân Ngư sau đó cẩn thận đưa tay lên khóe mắt, đỡ lấy vài giọt nước long lanh mới thành hình.
Có vẻ đó mới là thành phẩm cuối cùng từ ý tưởng của cô gái. Nàng Nhân Ngư thận trọng đưa những giọt nước mắt về gần miệng Jonathan, tỏ ý muốn chàng đón nhận.
- Là Lệ Nhân Ngư… Cô làm đến mức đấy để cho tôi á? Thật à? Sao cô lại phải…
Nhìn thấy những giọt nước lấp lánh làm ký ức mơ hồ của chàng trai rung chuyển dữ dội. Jonathan đã từng nghe về nó trước đây, một món hàng quý hiếm chỉ trích xuất được khi Nhân Ngư rơi lệ vì tình yêu hoặc thù hận. Ấy thế mà cái thứ đồ quý giá tới vậy lại được đưa cho chàng thanh niên. Dù có là ai đi nữa cũng phải ngỡ ngàng vì món quà này.
Sau cùng, Jonathan vẫn chấp nhận những giọt nước mắt ấy. Chàng không thể từ chối ý tốt của vị ân nhân được. Chàng rụt rè thè cái lưỡi ra, hứng trọn tổng cộng khoảng ba giọt Lệ Nhân Ngư. Bất ngờ một dòng chảy thanh khiết cuồn cuộn ùa vào khắp ngóc ngách cơ thể chàng thanh niên.
Giống quá. Hương vị thăng hoa này giống y như tối hôm qua. Mọi cơn khát đều được giải tỏa trong chốc lát, không những thế toàn thân còn khoan khoái đến mức run bần bật.
- Hôm qua cô cũng đến giúp tôi, đúng không? Thật không ngờ… Cảm ơn cô. Thật lòng tôi không biết nói gì nữa. Cô là một Nhân Ngư nhưng lại cứu tôi, không chỉ một mà tận ba lần liên tục. Nếu thế tôi biết trả ơn kiểu gì bây giờ?
Jonathan thở dài và buông thõng vai, có đôi chút gì đó giống như phấn khởi và hụt hẫng cùng một lúc. Song hình như cô gái Nhân Ngư không quan tâm những lời vừa rồi cho lắm. Cô chỉ mỉm cười, để lại những câu hát vu vơ và trở về với làn nước sâu thẳm.
Trái tim thật đáng quý
Yêu thương bằng sóng biển dào dạt
Chàng thủy thủ ngây thơ
Ước mơ thành hiện thực.
Tối đến, không hiểu vì sao Jonathan lại uể oải và choáng váng lạ thường. Chàng chỉ biết nằm thẳng cẳng, rên hừ hừ như một con hải cẩu ốm. Khi đã đi vào giấc ngủ, chàng bỗng thoáng nghe thấy tiếng kêu ré lên văng vẳng ngoài khơi. Lát sau sóng biển lại vươn mình và mở cửa.
Người thanh niên cố gượng dậy nhưng mí mắt nặng như giữ cả bầu trời. Gió biển thoảng qua vài ba đợt. Cái lạnh thấu xương mang theo ba cái bóng bí ẩn đến cạnh chàng.
Ba cái bóng nói với nhau điều gì đó rồi xông vào, quấn lấy chàng như rong rêu. Da thịt va chạm có thể cảm nhận được độ trơn nhẵn cả da cá. Ba sinh vật ấy hình như còn có móng vuốt. Đôi môi khô két lại của chàng lại được rỏ vào trong thứ nước kỳ lạ nào đó.
Cơn khoái cảm lại ập tới dữ dội như sóng thần. Nhưng lần này có gì khang khác. Từ dưới làn da, Jonathan như phải chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt các mạch máu. Ngọn lửa quái ác cứ ngày một lớn dần, đến khi chiếm lấy hết cả năm giác quan.
Cuối cùng, sức nóng mãnh liệt tụ tập ở lồng ngực chàng thanh niên. Ba sinh vật bí ẩn kia cùng nhau hú lên âm thanh rợn tóc gáy. Ở giữa khuôn ngực chàng như có sóng vỗ. Nước tràn trề khắp mọi nơi. Có gì đó như biển cả sục sôi. Có gì đó như muốn trỗi dậy từ lòng đại dương.
Thứ đó ở giữa cơ thể Jonathan. Lan truyền sự chi phối trên mọi tế bào, từ từ bám lấy các cơ quan nội tạng. Chàng có thể cảm nhận được một ký ức, một mùi hương mặn chát của biển. Có cả tiếng khóc ai oán.
Thế nhưng cái thứ kỳ lạ kia chỉ hiện hữu một lát rồi biến mất tăm. Ba sinh vật bí ẩn cũng lặn vào tiếng sóng xô nhịp nhàng. Đêm dài cứ vậy mà kết thúc.
Đến sáng, mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo thông thường. Jonathan cũng không để ý tới nữa. Từ dạo đó, ngày nào Melissa cũng mang cá và cho chàng những giọt Lệ Nhân Ngư.
Khi người thanh niên buồn chán, nàng Nhân Ngư cũng lập tức xuất hiện và đùa giỡn với chàng hệt như một đứa trẻ. Có lúc hai người đi lặn biển, có lúc lại cùng nhau tắm nắng. Cả hai đều tận hưởng cuộc sống một cách vô cùng “hoang dã”.
- Nay chúng ta ăn gì thế?
Jonathan cười tươi tỉnh với cô nàng Nhân Ngư cứ cố kéo cậu xuống chân mỏm đá. Chẳng để chàng trai kịp phản ứng, Melissa đã nhanh nhảu mang cả hai chìm vào làn nước. Chuyến phiêu lưu có phần khá mệt mỏi nhưng niềm vui thì không phải bàn cãi.
- Mấy con chim kia có vẻ đang nhiều lên nhỉ? Không biết có cách nào để bắt một con không nữa…
Có những lúc đám mòng biển bâu kín quanh mỏm đá. Melissa có vẻ cũng khá sành ăn nên thường bắt tay vào đi săn ngay. Từ tấm lưng bóng nhẫy đột nhiên mọc ra cặp cánh khổng lồ với các mạch máu chi chít khắp nơi. Trông thấy đôi cánh không biết chui ở đâu ra luôn làm Jonathan há hốc mồm.
Nàng Nhân Ngư hạ thấp người, mắt đăm đăm một con mòng biển có vẻ tách bầy xa nhất. Chỉ trong một cái chớp mắt, Melissa phóng đi, đôi cánh đập mạnh đưa cơ thể lên không trung. Khi trở lại, trên miệng nàng đã có ít nhất hai con mòng biển co giật.
- Hôm nay trời lại nhiều mây rồi, mong không mưa, nhỉ?
Cô nàng Nhân Ngư cũng kêu nhè nhẹ như đồng tình. Cả hai đôi khi chỉ nằm lười như thế cả ngày. Những lúc như thế quả thật vô cùng thú vị, tô điểm vào cuộc sống đơn độc của Jonathan gam màu kích thích hiếm có.
Buổi sáng ngập tràn niềm vui là thế song mỗi khi đêm đến, người thanh niên luôn rơi vào những cơn mê sảng kỳ lạ. Đau đớn xếp chồng thành từng lớp, nhói lên và gặm nhấm dưới làn da như đám côn trùng. Các bóng đen bí ẩn cứ ngày một nhiều hơn. Chúng gào rú, cắn xé lẫn nhau hoặc ôm ấp cơ thể chàng.
Đỉnh điểm mỗi đêm, Jonathan luôn mơ thấy cùng một giấc mơ. Có thứ gì đó của biển cả đang trở lại. Thứ đó ở ngay giữa lồng ngực chàng. Nó ngày một lớn dần, bành trướng ra khắp xung quanh. Nó giống như một con cá nhỏ, chậm chạp phá bỏ quả trứng hòng tìm cách ra bên ngoài.
Mỗi đêm, cơn đau từ “con cá” trong lồng ngực lại dữ dội hơn hẳn. Rất gần rồi. Chỉ còn một chút nữa, sinh linh ấy sẽ thành hình. Thế nhưng khi đến sáng, mọi điều kỳ quặc đều biến mất như chưa từng xảy ra. Ký ức của chàng trai cũng trở nên mơ hồ khó tả. Cuối cùng Jonathan chẳng thèm quan tâm nữa.
Những tưởng mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi đi như ngọn sóng cuối ngày, bỗng một hôm Melissa không còn xuất hiện nữa. Jonathan đã chờ đợi cô rất lâu. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Sau gần một tuần, cô cũng không đến thăm chàng.
May mắn chàng vẫn còn sống, dù khá lay lắt, nhờ vào những cơn mưa xối xả bất chợt kéo đến. Nhưng như thế chưa đủ để thỏa cơn khát trong chàng. Đói cũng hành hạ chàng liên miên. Bụng người thanh niên réo ầm ĩ suốt vài ngày đầu, nhưng sau một tuần có lẽ vì quá mệt nên nó còn chẳng thèm réo nữa.
Jonathan đã cố thử bắt cá nhưng không thể. Chàng quá yếu và chậm. Đến nỗi chỉ lặn xuống nước cũng đủ rã rời. Chàng thanh niên chỉ còn biết trông ngóng sự trở lại của Melissa. Ấy thế càng chờ mỏi mòn, cô lại càng không thấy tăm hơi.
Đêm đến, cơn sốt mê man lại chui ra từ lồng ngực. Lần này khủng khiếp hơn hẳn mọi khi. Jonathan có một giấc mơ về con cá kia. Nó mọc ra đôi chân, thậm chí có cả tay nữa. Thân hình nó cao lớn giống như một người thủy thủ khỏe mạnh. Sinh vật ấy đứng cạnh chàng, hòa vào chàng như biển cả quấn quýt.
Mỗi lúc như thế thì trí óc như bị phân tách. “Con cá” kia dính chặt lấy nửa thân phải của chàng, hút lấy từ từ từng giọt máu lưu chuyển từ quả tim đập thình thịch. Người thanh niên khi ấy đều như rơi vào một đáy vực. Tối đen như mực. Bao quanh chàng chỉ là bóng tối.
Lạnh và nóng đi cùng nhau dâng lên rồi lại hạ xuống. Chỉ một chút nữa thôi. “Con cá” ấy sắp sửa xuất hiện. Nó đã có hình thù hẳn hoi. Chỉ cần chàng đánh mất đi cái tên của mình, sinh vật kia sẽ hoàn toàn nuốt chửng sự tồn tại mong manh này.
Cả tháng đã trôi qua. Jonathan không thể cựa quậy được nữa. Trên da chàng bắt đầu mọc lên những lớp tảo xanh rì. Hốc mắt chàng nóng ran. Người gầy rộc đi, chỉ có phần lồng ngực cứ ngày một phình ra.
Không biết vì lý do gì mà chàng chưa chết. Jonathan chỉ nằm yên trên đỉnh mỏm đá, đếm từng ngày trôi qua trong đau đớn. “Con cá” đang chờ đợi. Chàng cũng chờ Melissa quay lại. Người thanh niên nhớ da diết giọng hát ngây ngất ấy. Ít nhất trước khi ý thức này không còn, chàng muốn được lắng nghe giai điệu du dương kia một lần cuối.
Hai tháng trôi qua, hay đã là ba tháng rồi? Có những tiếng kêu khóc như trẻ con bên dưới da chàng. Chúng đang đòi được thoát ra ngoài. Lồng ngực người thanh niên đã lớn tới nỗi che hết tầm nhìn. “Con cá” đã trưởng thành. Chỉ cần một cú huých nhẹ và nó sẽ ra đời.
Vào một đêm nọ, sóng biển vẫn dập dềnh như mọi khi. Ý thức mờ nhạt của Jonathan lại cảm nhận được có người lại gần. Không hiểu vì sao ý chí trong chàng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Giống như hy vọng đã tới với chàng, mang người thanh niên khỏi cơn đau tưởng như vô tận.
Khi chàng trai trẻ mở mắt, bóng dáng quen thuộc hiện lên. Là Melissa. Cô đã về với chàng. Phải chăng cô lại tới cứu Jonathan nữa hay sao? Nghĩ bụng như thế nên người thanh niên cố mỉm cười và lẩm bẩm.
- Melissa… Cô đến muộn quá…
Thế nhưng cô gái Nhân Ngư chẳng may may quan tâm. Cô dí hai cái lỗ mũi lợn một vòng quanh chàng. Dùng lưỡi liếm láp mọi chỗ. Đưa cặp móng vuốt lướt trên làn da phủ đầy rêu xanh. Đôi mắt cô mở to, lâu lâu lại chớp lia lịa như chuẩn bị làm gì đó. Thế rồi cô bất giác cất lên tiếng hát.
Kẻ đánh cắp trái tim
Biển cả sẽ dậy sóng
Ngàn sinh linh đã chết
Quyết lấy lại trái tim
Trái tim của Biển Cả
Hỡi con người ngông cuồng
Dục vọng làm mờ mắt.
Chợt một dòng ký ức ùa về với Jonathan, tựa như cánh cửa sắt rỉ sét lâu ngày bỗng mở toang. Chàng nhớ ra rằng mình đã luôn tìm kiếm Nhân Ngư. Người thanh niên của trước kia luôn muốn được diện kiến huyền thoại của biển cả, vậy nên đã lên đường rong ruổi khắp chốn đại dương mênh mông.
Ban đầu cái ước muốn ngây thơ giúp chàng giữ được ngọn lửa nhiệt huyết cùng tình yêu nồng cháy với biển khơi bao la. Đi tới đâu chàng cũng hỏi han nhiệt tình về dấu hiệu, sự hiện diện dù là nhỏ nhất của truyền thuyết Nhân Ngư nhưng không có kết quả.
Ngày này qua ngày khác, năm ngày qua năm khác, người thanh niên vẫn không thể tìm nổi một Nhân Ngư nào. Ấy thế chàng vẫn vô cùng kiên nhẫn theo đuổi tới cùng. Không biết niềm tin mong manh nào đã giữ chàng ở lại cuộc hành trình mông lung ấy.
Thế nhưng ham muốn trong chàng khi năm tháng trôi đi lại cứ lớn dần. Jonathan đã ước ao nhiều hơn chỉ là gặp gỡ một Nhân Ngư. Chàng thèm khát được tiếp xúc với một Nhân Ngư. Ham muốn ấy lớn đến nỗi mà hàng đêm, kể cả trong những giấc mơ, chàng cũng khát khao chiếm giữ trong tay huyền thoại kia.
Được cầm tay, được trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Cùng nhau thưởng thức thế giới đại dương không hồi kết. Cùng nhau trải qua những đêm nóng bỏng. Hơn tất thảy, Jonathan muốn được các Nhân Ngư trao cho mình những giọt lệ quý báu. Đó sẽ là kết tinh của tình yêu, bởi như vậy thì nàng Nhân Ngư sẽ không bao giờ rời bỏ chàng nữa.
Chàng sẽ được ôm ấp cô mỗi ngày. Cho cô tình cảm mãnh liệt mà không một tên thủy thủ nào dám nghĩ tới. Chàng thậm chí muốn làn da của hai người dính chặt vào nhau mãi không rời. Một minh chứng cho tình yêu bất diệt. Sự kết nối không màng chủng tộc.
Trong chàng những lúc ấy đã hình thành một tình yêu khó tả không giới hạn, vượt qua cả đại dương rộng lớn. Thứ tình yêu kỳ lạ đến từ một lời đồn đại của biển khơi.
Dần dà theo thời gian, sự kiên nhẫn rời bỏ chàng mà đi. Jonathan bắt đầu thử dùng những cách kinh khủng hơn chỉ để tìm cho ra một Nhân Ngư. Chàng tìm đến các nghi thức, những phép phù thủy trên biển khơi này, tất cả chỉ nhằm cho truyền thuyết ấy thành hiện thực. Song dù cố gắng tới đâu, kết quả nhận về vẫn là con số không tròn trĩnh.
Tưởng rằng đã hết hy vọng, bỗng một ngày chàng gặp được một mụ phù thủy già nua kỳ lạ. Mụ bảo rằng ở một hòn đảo xa xôi, nơi mà vị chúa tể đại dương đã ngã xuống từ ngàn xưa, có một thứ gọi là Trái Tim Biển Cả.
Truyền thuyết kể rằng Trái Tim Biển Cả là người mẹ của đại dương bao la. Là cái nôi sinh ra dòng chảy dữ dội và các cơn bão. Người nào có trong tay Trái Tim Biển Cả sẽ được loài Nhân Ngư vây quanh, yêu mến như bạn đời.
Nhận ra cơ hội hiếm có đã đến, Jonathan lập tức lên đường tới hòn đảo. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau và phải vượt qua muôn vàn gian khổ, chàng cuối cùng đã có trong tay Trái Tim Biển Cả. Cái thứ trông như một khối thịt tanh ngòm với rong rêu bám đầy, thi thoảng lại co bóp và ứa máu.
Khoảnh khắc nó nằm trong tay Jonathan, cả hòn đảo lẫn biển khơi chợt rung chuyển dữ dội. Thế nhưng chàng trai trẻ chẳng thèm để tâm, hí hửng mang theo món bảo vật về tàu và rong buồm trở về nhà.
Trên đường đi, xác chết cá nổi lên lềnh phềnh. Những cơn mưa giông bất chợt nổi lên rồi dập tắt. Biển bắt đầu sôi sùng sục và có màu đen đúa. Cái mùi tanh tưởi cũng bốc lên khắp mọi nơi. Nhưng Jonathan vẫn kiên định, linh tính mách bảo chàng thanh niên rằng ước mơ sắp thành sự thật.
Quả đúng như dự cảm, vào một đêm lặng gió, một Nhân Ngư bất ngờ trèo lên boong tàu của chàng. Huyền thoại ấy trông không giống với miêu tả cho lắm nhưng lại có giọng ca ngất ngây lạ thường.
Thủy thủ đoàn lẫn Jonathan đều bị mê hoặc bởi khúc ca ấy. Càng ngày càng nhiều Nhân Ngư bám lên tàu hơn. Liên tục cất tiếng hát quyến rũ lòng người, đưa các thính giả vào giấc mơ êm đềm. Cả con tàu không còn ai phản kháng nữa, chỉ đăm đăm ngồi yên nghe hát.
Bỗng mây giông không hiểu từ đâu ùn ùn kéo đến. Sấm chớp giật đùng đùng. Chợt trời đổ cơn mưa tầm tã. Khoảnh khắc tiếp theo, ký ức của chàng chỉ còn là hỗn loạn.
Gió rít từng cơn thổi nát cột buồm. Tiếng thét kinh hoàng cất lên từ dưới lòng đại dương. Những cặp cánh khổng lồ chao liệng trên không trung. Máu thịt văng tứ phía, tiếng la hét khắp mọi nơi. Tàu rung lắc và bị sóng biển đập tan như búa nện. Vô số con người bị cắp lên không rồi xẻ thịt trong tiếng gào rú đinh tai nhức óc.
Jonathan chết lặng. Chàng không biết làm gì khác ngoài đứng như trời trồng, nhìn bạn bè của mình lần lượt chết thảm khốc dưới cặp móng vuốt của đám Nhân Ngư. Bỗng một sinh vật nhào tới chàng. Người thanh niên nhận ra khuôn mặt ấy trong ký ức. Đó là Melissa. Trong cái chớp mắt tiếp theo, mọi thứ chàng nhớ chỉ còn là bọt biển.
- Melissa… Cô là người…
Khi ký ức trôi đi mất, Jonathan bàng hoàng nhận ra mình bị vây quanh bởi hàng chục nàng Nhân Ngư, trong đó có cả cô gái Melissa quen thuộc. Chàng nhìn lên trời. Các cặp cánh vỗ lên phần phật cùng đuôi cá uốn lượn dày đặc khắp nơi.
Gió bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Bỗng trời mưa như trút nước. Jonathan có thể cảm nhận được lồng ngực mình phồng lên. Một nhịp đập vang vọng toàn thân chàng. “Cái bọc” bắt đầu rung lắc và nứt toác ra. Một con cá, hay một đứa trẻ trông như cá chui lên ngoài, kêu lên một tiếng chói tai.
Sóng biển dâng trào, đám Nhân Ngư hú hét không ngừng. Jonathan chịu đựng cơn đau kinh hoàng chạy dọc sống lưng. Tứ chi của chàng như bị xé ra. Tâm trí cũng bị xẻ nửa. Sinh vật trông như trẻ con sau đó rút mình hoàn toàn khỏi ngôi nhà cũ. Máu phun ra từ trong cái bọc như không có hồi kết.
Chúa Tể của biển khơi
Trở lại từ cõi chết
Cứu lấy miền đại dương
Khỏi giống loài bẩn thỉu.
Đứa trẻ mới ra đời được các Nhân Ngư vây lấy và ôm vào lòng thật cẩn thận. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt Jonathan và đứa trẻ ấy chạm nhau. Khuôn mặt của cái thứ đó giống hệt chàng, giống y như đúc. Như thể nó chính là chàng vậy.
Máu tiếp tục chảy ra mãi. Đầu chàng thanh niên đau như búa bổ. Ý thức chàng cứ mờ dần, mờ dần. Jonathan muốn nói gì đó nhưng không thể. Tiếng cười man rợ của đám Nhân Ngư làm trí óc chàng lùng bùng như biển sủi bọt. Biển khơi đang dậy sóng. Các sinh mệnh đang đồng loạt trồi lên từ mặt biển.
Bỗng mùi tanh hôi của cá xộc thẳng vào mũi. Cái mùi hương mặn chát của biển. Sấm chớp xẹt ngang bầu trời cùng hạt mưa nặng trĩu tát vào gương mặt phờ phạc của Jonathan. Quanh chàng chỉ có đại dương, cái mùi của đại dương và những cái đuôi cá.
Chúng không lấp lánh dưới ánh nắng nữa, chỉ còn đống vảy cọ lên cơ thể chàng đến mức rách toạc làn da mỏng dính. Mấy đôi cánh cũng không thơ mộng như chính mắt chàng từng biết. Chúng đập loạn xạ, thổi lên cuồng phong và hòa cùng khúc ca đẫm máu của lũ quái vật.
“Con cá” lúc nãy vặn vẹo cái thân hình nhớp nháp, gào thét ầm ĩ như lên cơn đói. Chợt nó ho sặc sụa, nôn ra những sinh vật bé chỉ bằng cái ngón tay. Đám quái vật sơ sinh cũng giãy giụa, cũng gào khóc như muốn đòi ăn.
Lũ Nhân Ngư mỉm cười và đặt chúng lên cơ thể Jonathan. Bọn quái vật biển há miệng, bộ hàm mềm oặt tự nhiên mọc ra hàng chục chiếc răng nhọn hoắt. Từng miếng da, miếng thịt của chàng bắt đầu bị lấy đi. Người thanh niên bị ngấu nghiến tới tận xương. Chúng nuốt chửng mọi thứ, cơn đói của đám sinh vật tanh tưởi kia không có điểm dừng.
Đau, đau khủng khiếp. Chàng không sao cựa quậy nổi. Nước mắt bắt đầu tạo thành vệt dài. Nội tạng không còn nữa rồi. Cái chết đang tới rất gần. Jonathan chỉ có thể lắng nghe âm thanh thịt bị xé nát. Không còn hy vọng nào nữa. Biển cả chỉ còn một màu đen quánh.
Không thể làm gì khác ngoài nghĩ về kết thúc của chính mình. Hóa ra chàng chỉ là một con người yếu đuối nằm giữa biển khơi bao la. Một con mồi hy sinh cho sự trở lại của nguồn cội. Không có tình yêu nào cả, chỉ có sự tàn độc của đại dương.
Trước khi mọi sự tỉnh táo vụt tắt, Jonathan bấy giờ mới nhận ra một điều quan trọng. Biển cả là nỗi kinh hoàng thực thụ.
3 Bình luận
Chàng trai gọi tên rồi
Những điều ta muốn nghe
Chàng thủy thủ tội nghiệp
Muốn nghe Melissa cất lời.
(Quên in nghiêng.)