• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 3,613 từ - Cập nhật:

"Dave, dậy đi."

Dave đang trong một cơn hôn mê giờ đã lấy lại được nhận thức ngay sau tiếng gọi đó. Anh chầm chậm mở mắt ra, mọi thứ rất mờ nhạt, cũng như việc anh ấy vẫn chưa biết được hết tình hình xung quanh. Mất vài phút để các giác quan của anh hoạt động trở lại, đến lúc đó thì Dave mới đảo mắt quan sát kĩ hơn. "Giường bệnh, thiết bị y tế,... mình đang trong bệnh viện?", Dave nghĩ. Cho đến khi anh tiếp tục xoay đầu thì mới thấy được người đồng đội ngồi cạnh chiếc bệnh của mình.

"Có vẻ như thời gian hôn mê của anh dài hơn dự tính của các bác sĩ, anh đã ngủ được một ngày rồi.", anh ta nói xong rồi đỡ cho Dave từ từ ngồi dậy. Cơ thể của anh vẫn còn đang run bần bật vì vẫn còn đang yếu, khiến cho người đồng chí kia cũng gặp phải chút khó khăn.

"Anh nên hồi phục nhanh thôi, dù sao thì anh cũng đã bị thương rất nặng sau cuộc chiến kia, may mắn là các bác sĩ vẫn còn đủ trang thiết bị để hồi phục toàn bộ cho anh. Họ nói là đa số các thương tổn đều đã được chữa lành..."

Dave định nói để thể hiện sự nhẹ nhõm của mình, nhưng có một thứ đã làm anh phải hoang mang đôi chút: anh không nghe thấy giọng của bản thân. anh thử nói thêm vài câu và cố phát ra vài tiếng động từ miệng nhưng không có âm thanh gì cả.

"Cái... cái quái gì thế này?", Dave nghĩ.

Người kia thấy vậy cũng cau mày và nói với giọng nặng nề:

"Trừ thanh quản và một phần họng của anh, vết chém qua cổ đó tệ đến mức họ buộc phải thay một đoạn khí quản ở đấy bằng kim loại, nó bị nhiễm quá nhiều "độc" để có thể hồi phục thông thường. Mấy tên bác sĩ nói là việc cố khôi phục lại một phần giọng nói của anh sẽ tốn rất nhiều thời gian và đó là thứ chúng ta không có, nên để mà nói thì...", đến đoạn này thì anh ta có vẻ hơi ngượng khi không muốn nói thẳng để Dave phải buồn, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt dù chỉ là tìm kiếm những từ nhẹ hơn.

"Xét theo tình hình hiện tại, anh sẽ bị câm trong một khoảng thời gian rất dài."

Trước một tin... không quá tệ hại lắm, thì không thể nói là Dave không buồn. anh từ từ đưa tay lên cổ của mình và cảm nhận được rõ ràng được vết sẹo ở đấy. Anh một lần nữa cố cất tiếng nhưng đương nhiên là vô vọng rồi. Ông bạn kia cũng thấy được bản mặt có chút rầu rĩ của Dave thì cũng chỉ có thể vỗ lưng anh để an ủi. Anh ta móc ra một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút cho Dave để giao tiếp.

Rồi một nhóm bác sĩ và nhân viên y tế mở cửa đi vào căn phòng bệnh tập thể cùng với vô số âm thanh của sự ồn ào ở phía bên ngoài, và họ chia nhau ra để kiểm tra tất cả bệnh nhân trong đó, đa số là đang hôn mê. Một người đến chỗ của Dave với phong thái cực kỳ vội vã.

"Chào bác sĩ, tình hình thế n-", người bạn kia đứng dậy để thăm hỏi tình hình nhưng lại bị ngắt câu giữa chừng.

"Xin lỗi Trung uý Jacob nhưng hiện tại bọn tôi đang cực kỳ có nhiều việc phải giải quyết ở đây."- Người nhân viên vừa nói vừa kiểm tra nhanh các thông tin trên các máy đo hồ sơ bệnh nhân.

"Anh bạn Dave của anh có thể nói là đã "bình phục hoàn toàn", trừ việc thanh quản sẽ không thể được chữa trị và một chút vấn đề về hô hấp. " Vừa nói trong sự gấp gáp và cũng tháo gỡ các thiết bị y tế được gắn trên người Dave ra rồi tiêm cho anh ấy một mũi thuốc.

"Anh ấy có thể đi lại bình thường sau tầm năm phút gì đó, thế nên là anh vẫn sẽ phải giúp Dave một tay, Jacob. Giờ thì làm phiền anh, dẫn anh ấy đi, xe lăn ở ngay bên ngoài nếu cần, hiện tại chúng tôi đang gần như quá tải của bệnh viện rồi."

Jacob cũng không nhiều lời nữa mà bắt đầu dìu Dave ra bên ngoài, chưa ra đến ngoài cửa thì đã có người hô lớn:

"Người này hết cứu rồi, chúng ta cần một cái túi xác nữa!"

-----------

Dave sau vài phút giờ đã có thể tự đi bộ mà không cần Jacob hỗ trợ, mặc dù còn không vững lắm. anh vừa đi vừa nhìn xung quanh bệnh viện. Người nhân viên kia không hề nói quá, bệnh viện đang thực sự quá tải. Trên các hàng ghế ở hành lang luôn chật kín người bệnh được điều trị một cách tạm bợ do không còn chỗ chứa. Những túi xác xuất hiện liên tục thì bị chất đống ngổn ngang trước các phòng hoả thiêu. So với nhiều người bệnh ở đây, có không ít bị mất tay, mất chân, liệt toàn thân,... Tính ra thì Dave vẫn còn may mắn chán khi anh chỉ mất đi giọng nói. Thỉnh thoảng có thêm một nhóm lính người máy đi qua để xử lý mấy vụ mất kiểm soát ở ngay phía sau họ. Thực sự không khác gì một bãi chiến trường.

Hai người họ ra đến bên ngoài bệnh viện và không hề mong chờ mọi thứ bình yên hơn, và họ đã đúng. Trên đường thấy ai ai cũng trang bị vũ khí nhưng không phải là để hỗn chiến với nhau, mà đang chuẩn bị. Nhưng người lính là dễ nhận biết nhất, họ là những người đầu tiên lên các APC và các xe tải bộ binh để di chuyển đi ra phía ngoại ô thành phố. Từ các đơn vị cơ bản và đông đảo "Default"; các đơn vị bộ binh hạng nặng hơn "Defender"; những người lính với trang bị động cơ phản lực và các "hàng nóng" khác "Sky Hunter" cũng đi đường bộ có lẽ để giữ năng lượng; thậm chí cả các đơn vị bộ binh mạnh mẽ nhất và to lớn "Juggernaut" cũng đã ở đây.

"Tất cả các đơn vị thiết giáp và phi cơ đều đã được di dời ra ngoại ô thành phố rồi, chỉ còn bộ binh vẫn trong quá trình di chuyển đến các toà nhà để mai phục chúng, dù sẽ không hề tác dụng trừ việc đánh lạc hướng.", Jacob tặc lưỡi và nói với giọng căng thẳng.

"Lãnh đạo đã xả kho tất cả các đơn vị người máy, vũ khí và phương tiện để được sử dụng, tất cả những người dân muốn ở lại chiến đấu đều đã được trang bị vũ khí.", anh mở cửa chiếc Humvee của anh và dẫn Dave vào xe.

"Những người sống sót còn lại đều đã bỏ phiếu từ hôm qua rồi Dave, chúng ta sẽ quyết tử ở đây và sẽ bảo vệ từng tấc đất đến cùng, sự tận diệt của chúng ta đã được định sẵn rồi.", nói xong anh liền đạp ga đi.

Dave cũng không còn bất ngờ về việc này nữa, vì lúc anh còn chiến đấu ở ngoài kia, dù vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, anh, và tất cả mọi người, đều biết rằng họ đang chiến đấu một cuộc chiến vô vọng với họ, một cuộc chiến mà ngọn lửa hi vọng đã bị dập tắt trước cả khi cuộc chiến này bắt đầu. Anh chỉ có thể dựa đầu vào cửa kính và buồn rầu nhìn ra phía bên ngoài, nhìn lại lần cuối những dấu tích cuối cùng còn nguyên vẹn của nhân loại. Nhưng khi chiếc xe đi qua điểm tiếp tế thì Dave cảm thấy có điều gì đấy không đúng, nên anh đã gõ vào cửa xe để ra hiệu cho Jacob cũng như bắt đầu viết tin nhắn vào cuốn sổ.

"Đừng viết vào đấy luôn, tôi biết ý anh mà Dave.", Jacob chuyển giọng sang một tông giọng nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Dave, nghe này, tôi biết là anh vẫn muốn chiến đấu đến chết cho nhân loại trên cái hành tinh vô vọng này, nhưng tin tôi đi, mấy tên bác sĩ nói với tôi rồi, anh sẽ không có đủ thời gian để hồi phục sức lực để đánh trả lại bọn chúng đâu. Lần này bọn chúng gửi một trăm nghìn tên. Một trăm nghìn tên khốn chết tiệt. Trận trước chúng ta đã đối đầu với mười nghìn tên với quân số gấp tám hiện tại và 500 đơn vị "Black Warden" được gửi đi, mấy con người máy có thể đánh một đối một với bọn chúng đấy? Và chúng ta đã bị nghiền nát, bọn chúng còn không mất đến phần ba trong số đấy. Giờ tưởng tượng một trăm nghìn đi. Bọn chúng thực sự muốn chúng ta CHẾT HẾT ĐẤY!", Jacob mất kiểm soát rồi đập mạnh tay vào vô lăng, khiến cho chiếc xe suýt nữa mất cân bằng.

"Chết tiệt, tôi suýt nữa lại báo hại cả hai chúng ta chỉ vì, chỉ vì... tôi không biết nữa, giờ tôi cũng bất lực lắm, tôi không biết phải làm gì, mọi thứ đều diễn ra... quá nhanh. Nó sẽ xảy ra sớm thôi, cái "ngày thanh trừng" hay "cơn đại hồng thuỷ" chết tiệt của chúng nó sẽ thành công... tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ?"

Không gian trong chiếc xe vốn đã ngột ngạt giờ lại còn tệ hại hơn khi ai cũng có những suy nghĩ căng thẳng của riêng mình. Dave không chỉ còn choáng váng trước những tin lớn và quá sốc trong thời gian ngắn mà sự tuyệt vọng của anh còn chồng chất lên thêm. Họ chắc chắn không còn thấy được lối thoát ở cuối đường hầm, mà chỉ còn nhìn thấy một mảng tường tối tăm và cũng chỉ có thể vùng vẫy và la hét trong tuyệt vọng. Dave nhìn lên bầu trời qua cửa sổ và nhìn vào mặt trăng với một sự tiếc nuối, chỉ nếu họ có thêm thời gian để khôi phục các tàu không gian, thì chỉ có lẽ, những người sống sót đã có cơ hội để có thể tẩu thoát lên mặt trăng và tiếp tục sống ở đấy, vì lũ khốn mất cánh đấy không thể bay ra khỏi hành tinh này. 

Chiếc xe sớm dừng lại trước một cái gara cũ, Jacob dẫn Dave đi vào đó và trước mắt họ là một chiếc xe mô tô khá lớn với một bộ quần áo, một cái la bàn và có vẻ là một cái bản đồ.

"Dave, dù anh có muốn hay không, thì rời khỏi đây là lựa chọn tốt nhất của anh. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ trong thời gian anh hôn mê rồi. Một chiếc xe mô tô quân sự có thừa năng lượng để anh chạy liên tục cả đời, một bộ quân phục để anh thay cho bộ quần áo của bệnh nhân kia, trong phèn thế thì không đi ra ngoài được đâu", Jacob liền chỉ vào bộ đồ của Dave, Dave thấy vậy thì cũng cười khúc khích và vẫn không có tiếng cười rõ ràng nào. Jacob cũng có phản ứng tương tự, nếu thời gian không bị hạn hẹp đến vậy thì anh cũng đã tiếp tục nói những câu đùa nhạt với ông bạn. Anh liền quay trở lại với vấn đề chính.

"...có cả chiếc la bàn và một xấp bản đồ theo nhiều khu vực, có cả bản đồ của hành tinh đã được đánh dấu những điểm quan trọng. Có cả bản đồ hologram nữa nhưng đừng quá phụ thuộc vào nó, tôi nghĩ cái vệ tinh trên đấy không còn hoạt động được lâu nữa đâu. Bộ dụng cụ sinh tồn, thức ăn và nước uống "nén" đủ dùng cho 10 năm; một khẩu súng trường tấn công, súng ngắn và áo chống đạn nhẹ của tiêu chuẩn quân đội chúng ta, riêng chỗ này thì cứ bắn thoải mái, có gì thì "sạc đạn" bằng năng lượng mặt trời. À có cả một bộ quần áo thừa và một chút vải."

Dave thấy vậy thì cũng gật đầu đáp lại, anh cũng bỏ cuốn sổ ra khai bút ra đưa cho Jacob đọc.

"Anh lấy chỗ này ở đâu ra? Và sao anh cũng không bỏ trốn cùng đi."

"Chỗ này thì tôi phải đi xin mấy tên của bên hậu cần, dù sao chúng ta cũng sẽ... chết nên bọn nó cũng dễ dãi hơn. Chứ trong những hoàn cảnh ít tệ hại hơn thì còn lâu chúng nó mới cho.", Jacob bắt đầu cười ngượng ngùng, nhưng rồi anh cũng đã dừng lại khi để ý lại tới câu hỏi còn lại của Dave, anh yên lặng một hồi rồi nói.

"Anh cũng biết rồi đấy Dave, tôi còn sức chiến đấu, tôi và anh cũng đã thề là sẽ chiến đấu vì mọi người, tôi không thể cứ thế mà bỏ đi được, nó sẽ là một sự nhục nhã mà sẽ không thể gột rửa được.", Jacob đặt tay lên vai của Dave.

"Anh cũng cảm thấy như vậy, tôi biết, nhưng mà với tình trạng như thế này, thì anh không nên ở lại. Sẽ không ai trách anh đâu, mọi người sẽ hiểu cho anh, anh cần phải sống tiếp để đợi đến một ngày để báo thù cho những người đã hy sinh."

Jacob đứng dậy và nhìn lại người đồng đội và lại nhớ tới cái khoảnh khắc mà Dave đã cứu mình khỏi lưỡi gươm của tử thần trong khói lửa và sự tuyệt vọng tột độ của chiến tranh. Mọi thứ đều sẽ đến hồi kết trong vài giờ nữa, và đây là đều tối thiểu mà anh có thể làm cho Dave, dù chỉ là một chút thôi, nhưng đưa được anh ta ra khỏi cái địa ngục này đã làm anh ta mãn nguyện.

"Bọn chúng sẽ đến đây trong 45 phút nữa tính từ lúc này và đến từ phía Bắc. Tốt nhất là anh nên đi về phía Nam và phóng hết tốc lực, tôi không muốn anh bị bọn chúng tóm được đâu.", cả hai người bắt tay nhau ngay lúc đó và Jacob cũng nghẹn ngào nói tiếp.

"Vĩnh biệt Dave, và cẩn trọng, thiên đàng sẽ không phải là nơi chúng ta sẽ gặp nhau nữa, nhưng mong rằng sẽ có lúc chúng ta sẽ gặp lại."

Jacob chạy nhanh đi tới chiếc xe, ngoảnh lại nhìn Dave lần cuối trước khi rời đi về phía tiền tuyến. Dù còn có nhiều sự tiếc nuối, nhưng Dave cũng buộc lòng phải nhanh chóng mặc lên bộ quân phục đó và khởi động chiếc xe. Anh di chuyển thật nhanh qua những đoạn đường vắng bóng người và cố rời khỏi thành phố này. Dave cũng đã bắt gặp các phương tiện quân sự đi ngang qua và đa số cũng đã bỏ qua anh. Đột nhiên một chiếc xe dừng lại và tài xe mở cửa sổ ra là hô lớn.

"Này anh kia! Anh đi di tản đúng không!"

Dave cũng không biết phải phản ứng như thế nào trừ việc gật đầu.

"Mấy chiếc xe tăng ở ngay gần phía sau sẽ đi tới và tông đổ mấy cái rào chắn kia đấy! Anh cứ phóng thẳng theo đường đấy và sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, rẽ lòng vòng ở trong cái thành phố này sẽ đốt đi chỗ thời gian quý báu của anh đấy! Không tốn thì giờ của anh nữa, cẩn trọng!", người tài xế vừa dứt lời cũng đã tăng tốc để rời đi, và những chiếc xe tăng cũng để tông vỡ những cái rào chắn thép như lời tài xế vừa nói. Dave không hề lưỡng lữ mà phóng đi, mà vẫn còn nghĩ đến lòng tốt của những người đã giúp mình cho dù bản thân thời gian của họ cũng không còn, dù là thân thiết hay xa lạ.

Anh cũng không thể làm gì khác để giúp những người ở lại trừ việc cầu nguyện, cầu nguyện cho một kết cục đã được định sẵn.

-----------

Đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc anh bắt đầu xuất phát, và giờ đây anh đang ở giữa một vùng đất hoang tàn không còn sự sống, bị tàn phá bởi chiến tranh. Những mảnh vỡ phương tiện thiết giáp, phi cơ, robot chiến đấu rải rác khắp nơi, cũng như xác chết của những binh lính con người và của... bọn "chúng". Cho dù ở khoảng cách rất xa, anh vẫn có thể nghe thấy được âm thanh của cuộc chiến đang diễn ra trong thành phố, anh vẫn chưa thực sự an toàn. Dave cuối cùng cũng quyết định dừng xe để kiểm tra lại nó cũng như là nhìn lại về phía chiến trường.

Anh ước chừng là mình đã đi được 100km, và thành phố vẫn trong tầm nhìn của anh ấy cũng do địa hình khá bằng phẳng. "Thì ra thành phố này cũng lớn nhỉ?", anh tự nghĩ. Dave lại nhìn thấy những vệt sáng thỉnh thoảng xuất hiện quanh thành phố và anh thừa biết đấy là của những kẻ nào. Lòng căm thù vẫn còn đó, nhưng anh không thể không nghĩ về đồng bào đang chiến đấu ở đó, rồi anh lại nghĩ tới trải nghiệm trong trận trước của mình: một cuộc thảm sát. Những tiếng gào thét trong đau đớn, những tiếng súng trong tuyệt vọng, các vụ nổ liên tục từ các phương tiện và vũ khí chiến tranh, và những tia sáng đáng ra phải là sự "cứu rỗi" tới bọn họ... Dave bắt đầu thở dốc và nhịp tim tăng vọt, anh liền ngắt những luồng suy nghĩ đó lại và bắt đầu trấn tĩnh bản thân lại. Anh không thể đi tiếp với cái tâm trí bị tổn hại đến mức này được, anh buộc phải vượt qua và kiểm soát nó. Lúc cơ thể bắt đầu ổn định lại thì anh đành tự phải tự nhủ với bản thân là không được để nó lặp lại nữa.

Nhưng đó sẽ không phải là sang chấn tâm lý duy nhất mà anh sẽ phải hứng chịu.

Một luồng ánh sáng tự dưng xuất hiện từ phía thành phố khiến cho Dave ngay lập tức bị loá mắt trong vài phút. "Lũ khốn nạn đó lại giở ra trò gì đây?", anh từ từ bỏ bàn tay che mắt ra khi mắt anh đã dần thích nghi với ánh sáng. Nhưng điều anh thấy lại khiến cho anh rất sốc. Không phải là chiêu trò của kẻ địch, mà là một quả cầu lửa đã bao trùm toàn bộ thành phố cùng với đám mây hình nấm ở trên nó với đám bụi lớn lan rộng ra xung quanh. "Không... không thể nào.", anh nói trong cơn sốc tột độ. Dave cố tìm lời giải cho chuyện vừa xảy ra trước mắt anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ dẫn đến câu trả lời cuối cùng: bọn chúng dù mạnh mẽ nhưng bản thân chúng không thể làm việc này, bọn chúng cũng không hề sở hữu đầu đạn hạt nhân nào cả, và bọn chúng cũng không hề có ý định phá huỷ toàn bộ, khi quân số của chúng chắc chắn vẫn ở đó. "Chỉ có thể là... bọn họ đã tự kích hoạt nó.". Sóng xung kích cũng đã tới chỗ của anh khiến cho tai anh tạm thời không thể nghe thấy gì, đó cũng là lúc anh ngã quỵ gối xuống đất.

"Không... chúng ta đã tuyệt vọng đến lúc này rồi sao?"

Anh vẫn ngồi đấy một lúc lâu, và vụ nổ cũng chưa hề tan biến đi, cũng như là với những suy nghĩ của anh. Dave dù biết là dù sao thì họ cũng sẽ chết cả, nên đấy là cách chấm dứt mạng sống thanh thản nhất cũng như là cách để đưa bọn chúng xuống mồ cùng với họ. Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật như vậy, anh nghĩ là đã có thể có cách khác, anh lại nghĩ lại là lỗi của mình... Để rồi anh đành phải chấp nhận rằng đấy là cách duy nhất để đau khổ của họ chấm dứt, phải quệt nước mắt đi để đi tiếp.

Khi đau khổ đến nhanh thì nó cũng đã chấm dứt nhanh với họ, nhưng với anh thì nó đã để lại một nỗi ám ảnh. Dave lại lên chiếc xe đó, ngoảnh lại nhìn nơi từng là thành trì cuối cùng của nhân loại, cũng như cái cách mà Jacob đã nhìn anh, rồi phóng xe đi tiếp, vì như người đồng chí đã nói, anh phải sống, để báo thù cho mọi người, dù bằng cách này hay cách khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận