Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ uể oải, ý thức tôi quay trở lại với cái cơ thể bầy nhầy của mình. Bên trong hang đá tĩnh mịch, chỉ có mình tôi nằm đây bơ vơ hiu quạnh. Không có lấy một chút ánh sáng nào, cũng không có lấy những âm thanh nhộn nhịp của thế gian. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được bây giờ là cơn đói cồn cào muốn xé toạc mọi thứ trong cơ thể.
Mấy giờ rồi?
Tôi không rõ đã ngủ bao lâu, nhưng khi những cơn gió ấm nhẹ nhàng, khác cái cảm giác lạnh giá đáng sợ còn in đậm trong đầu, thì tôi biết mình đã có một giấc ngủ rất dài. Trong trí óc tôi lúc này đã không còn những suy nghĩ mông lung về cuộc sống mới nữa, thay vào đó là cơn đói đã thấm vào từng tế bào trong người. Cảm giác như cái cơ thể này đang gào thét nói với tôi rằng nó đang đói.
Chầm chậm tiến bước ra khỏi cửa hang, tôi cẩn thận dò xét xung quanh. Bên trong cái thế giới vô sắc trước mặt tôi hiện ra những cây cỏ to lớn lấn áp thân thể nhỏ bé của chính mình. Những hòn đá giờ đây trông như những ngọn núi sừng sững nối tiếp nhau không bao giờ đếm hết được. Các vệt ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống cơ thể lạnh ngắt. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến những chiếc lá lung lay không dứt.
Tuy đã không còn những giác quan của con người khi trước, nhưng với những mảnh vụn kí ức của bản thân. Tôi vẫn có thể tưởng tượng ra thế giới khổng lồ này. Ánh nắng ban mai ấm áp soi sáng rực rỡ những viên đá cuội đủ màu sắc bên dưới chân. Hơi thở thoang thoảng mùi hoa cỏ dại hòa cùng đất ẩm phảng phất theo cơn gió nhẹ bay về nơi xa. Lá xanh tách khỏi cây nhỏ, bay bổng trên cả bầu trời trong vắt không có điểm dừng.
Lặng người nhìn cảnh vật bao la phía trước, tôi tự hỏi bản thân nên ăn cái giống gì bây giờ. Giữa chốn rừng hoang núi cao, thì biết kiếm ra những chén canh ấm ngọt hay món thịt kho tiêu mặn mà cay nồng đây? Hơn nữa với cơ thể này thì tôi có thể bắt được một con mồi hẳn hoi sao? Tất nhiên là không rồi, với cái kích thước cỡ quả chanh như hiện tại chưa có con chuột hay gà gì đấy cạp bay xác tôi thì đã là quá may mắn.
Có lẽ nên kiếm thử vài loại quả dại nào đó coi sao.
Với suy nghĩ rằng các quả mọng thơm ngon sẽ lấp đầy cái bụng đói của mình, tôi bắt đầu trườn cơ thể đi về phía trước. Dưới cái nhìn hạn hẹp của bản thân tôi thấy được những cây cỏ lùm xùm đua nhau hứng lấy ánh sáng ban mai ở phía nọ. Tuy không thể nhìn thấy chính xác được những dãi nắng ấy, nhưng từ những hơi ấm mà chúng truyền đến tôi có thể đoán được phần nào về thời gian hiện tại. Mặt trời gác xuống lưng vai, có phần nhô lên khỏi những tán cỏ cao. Chiếu rọi mọi thứ với góc nghiên khoảng bốn mươi lăm độ thì có lẽ bây giờ đã là chín giờ sáng hoặc ba giờ chiều.
Tùy vào mùa mà góc độ sẽ có thể thay đổi nhất định, nên có lẽ là cỡ tám giờ hơn hoặc gần bốn giờ chiều. Hình như mình ngủ hơi lố rồi thì phải?
Tạm gác lại vấn đề ngủ nướng hơi quá của bản thân, tôi bắt đầu tìm kiếm những thứ hoa quả mọng nước ngon ngọt trong trí tưởng tượng. Chen thân trên những hòn đá nhẵn cuội, tôi lết người men theo chiều dốc để tìm đến những bụi cây rậm rạp ở phía xa. Những chiếc lá nhỏ bé như hạt gạo mọc thành từng thảm cỏ tràn lan trên những mỏm đất bên dưới nắng ấm. Từ phía xa xa ở rìa tầm cảm nhận, tôi chợt phát hiện ra những đóa hoa khổng lồ mọc xen lẫn vào trong những đám cây cối khác.
Cái thứ gì bự dữ vậy?
Tò mò, tôi tiến lại gần bông hoa ấy hơn. Những cánh hoa phải dài hơn nửa mét với những phần cánh tròn trịa bao quát xung quanh nhụy hoa. Cây ấy không có lá, chỉ thấy rằng toàn thân nhánh của nó được bao bọc bởi vô số những chiếc gai sắc nhọn như xương rồng. Thân cây cao hơn một mét, ngoằn ngoèo vươn lên khỏi lớp sỏi đá cứng ngắt bên dưới. Bởi góc nhìn quá thấp nên tôi chả thể biết được bên trong nhụy hoa kia có gì. Xung quanh cây chỉ toàn là sỏi đá, chẳng có lấy một cái thứ gì có thể bỏ miệng được. Đúng là vô nghĩa.
Ông trời ơi, ông định đùa tôi tới chết luôn sao? À không, là tên khốn nạn Veram kia muốn mình khổ tới chết mới đúng.
Tiếp tục tiến bước, tôi lần mò theo ngóc ngách của sỏi đá tìm kiếm thức ăn. Không có âm thanh, không có màu sắc. Tất cả những gì tôi tôi có thể cảm nhận được bây giờ là cơn đói đang ngày dần bào mòn đi sức lực của chính mình theo từng bước chân. Giá như đây chỉ là giấc mơ thì hay biết mấy, khi mở mắt ra tôi sẽ lại thấy mình ở nhà. Ba mẹ sẽ chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho tôi, ông anh sẽ lại bơi móc tủ quần áo rồi hỏi đồ của ổng đâu rồi. Kịch bản đẹp đấy, nhưng tiếc là nó không xảy ra ở hiện tại càng không còn ở kiếp trước nữa.
Tôi không thể tiến vào những bụi rậm vì mấy cái lá cây sắc như dao kia đã cản mất đường vào. Hơn nữa những nơi rậm rạp như thế này chắc chắn sẽ có nhiều rắn, rết, đỉa, vắt... lắm tốt nhất là tôi nên đi ở ngoài thì có khi sẽ tốt hơn cho cái mạng nhỏ này. Đi lòng vòng một hồi lâu cuối cùng tôi cũng tìm được một thứ trông có vẻ ăn được.
Là nấm!!
Bên dưới một gốc cây mục nát trơ trọi giữa đồng cỏ rậm rạp mọc lên một cây nấm tròn tròn vô hại. Không chờ đợi gì thêm, tôi nhanh chóng trườn bò tiến lại gần cây nấm ấy. Nhìn từ xa tôi đã thấy nó rất to, nhưng khi tới nơi thì mới biết cây nấm kia to như thế nào. Thân nấm to như thân cây nhỏ và dài gần nửa mét, mũ nấm to như cái mâm đựng cơm. Bè ra lấn áp mọi thứ trong tầm mắt tôi, trông như một cái ghế dùng để ngồi hơn là để ăn.
Không chần chừ, tôi tranh thủ bò tới vươn cái miệng mình lên nhằm chạm đến phần thân nấm to lớn kia. Mấy cái răng cùn cắn xuyên qua lớp vỏ ngoài của cây nấm khổng lồ, các sợi nấm bên trong mềm và dai giòn. Mặc kệ thứ này có độc hay không tôi cũng không quan tâm nữa, lúc này thì cái bụng đói của tôi quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi không ngửi thấy mùi hay cảm nhận được vị giác của nó, nhưng việc được ăn no đã là quá tuyệt vời cho tôi rồi.
Cho dù đây có là bữa ăn cuối cùng thì mình cũng bằng lòng.
Tôi mải mê ăn nấm mà quên để ý tới cái bụng đang ngày càng căng tròn ra của mình. Khi tôi thấy thực sự đã no thì cơ thể đã to tròn béo ú không khác gì một trái chanh thật rồi. Tôi có nghe tới thứ phép lạ biến người ta mập ú lên, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cái thứ tà thuật đặc biệt vô song này.
Không lẽ đây triệu chứng của việc dính ngải heo trong truyền thuyết à?
Tuy cơ thể đã căng cứng, nhưng may thay khả năng di chuyển của tôi gần như không thay đổi gì mấy. Với cái cơ thể đã quá tròn của mình, tôi tranh thủ quay về lại cái hang cũ trước khi bắt gặp phải thứ gì đấy không nên gặp. Nhưng ở đời mà, cái gì càng ghét thì nó lại càng đến với bạn. Và tôi cũng không khác bạn là bao, mới bò được đôi ba mét thì thù lù trong bụi rậm đã xuất hiện một thứ sinh vật khổng lồ như khủng long thời tiền sử ló dạng bước ra ngoài.
Thân có vảy nhỏ xếp thành từng lớp bao phủ từ đầu tới đuôi, bò đi bằng bốn cái chân to như cột nhà. Đầu hình tam giác, hai mắt lòi ra như ếch. Trên cổ mọc ra một lớp màng y như mang của rắn hổ, gai mọc chia chỉa từ đầu tới đuôi dọc theo các đốt xương sống. Những cái móng sắc để lại các vết hằng trên mặt đất trải theo con đường mà nó đi. Chóp đuôi khoan tròn mọc ra những cái gai nhọn phất phơ qua lại như cái chùy gai.
Má ơi cứu con.
Nhanh chóng bò đi bằng cả cơ thể, sự sợ hãi lấn áp tâm trí tới mức muốn tê dại toàn thân. Nhưng lúc này đây bản năng sinh tồn trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các cơ bắp lập tức căng cứng lên, lộ rõ những đường gân ẩn náu bên dưới lớp da. Chẳng rõ bằng thứ sức mạnh cao siêu nào đó tôi lao đi về trước bằng một cú nhảy cao hơn đầu mình.
Chẳng biết làm sao mà cái cơ thể này lại có thể nhảy cao thế được, nhưng tôi giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là chạy khỏi đây ngay tức khắc. Đáp đất sau cú nhảy, tôi cảm thấy cơ thể mình như bị dập mất một phần thịt. Nhưng sự chú ý của tôi giờ đây đã tập trung lên cái thứ sinh vật to như cái xe tải đang ở phía sau mình. Vươn cơ thể không xương về phía trước tôi lách qua những khe đá bên dưới mặt đất để chạy trốn. Nhưng ngay cả khi tôi bò nhanh nhất có thể thì vẫn không thể cắt đuôi được cái thứ kia, hay nói đúng hơn là tôi chưa hề chạy khỏi tầm mắt của nó.
Mỗi bước tôi đi đều chậm và ngắn hơn mỗi bước mà nó đi tới. Trong khi tôi đang cố gắng hết khả năng để chạy đi thì thứ kia lại như thể đang từ từ tận hưởng bữa ăn được dâng lên tận răng. Đối diện với con khủng long đang đến, tôi cuốn cuồng lao mình về phía triền dốc phía trước. Vận dụng hết sức lực trời sinh, tôi trườn nhanh hơn hòng cắt đuôi được cái thứ bò sát đang ngày càng gần hơn ở phía sau. Nó càng tiến gần, tôi càng sợ hơn. Sợ sẽ bị nhai nát nhừ trong cái khoang miệng khổng lồ kia, sợ sẽ phải chấm dứt sự sống của mình ngay tại chỗ này.
Tôi rất sợ, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Cái cơ thể này quá nhỏ bé và yếu ớt để có thể làm được điều gì đấy. Nếu như tôi có thể nhanh hơn, mạnh hơn hoặc to lớn hơn thì thật tốt. Nhưng đó chỉ là nếu như còn hiện thực thì không có chuyện đó được, dù vậy thì vẫn còn quá sớm để nản lòng.
Phải nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn nữa.
Gồng lên những sợi cơ trong người, tôi dùng tẩt thảy sức sống của chính mình để chạy, cảm giác như các dây chằng trong tôi đang bị kéo căng ra. Cảm giác từng mảng da trên tôi đang dần bung rách ra từng chút một, cái cơ thể này đã tới giới hạn của nó. Nhưng đổi lại tốc độ của tôi đã nhanh hơn bao giờ hết. Cái con khủng long kia dần bị bỏ lại phía sau những tán lá mà tôi lướt qua.
Cắt đuôi được nó rồi à?
Ngay khi tôi nghĩ rằng bản thân đã có thể an lòng thì một hàm răng to lớn từ phía sau lao tới, những cái răng sắc nhọn đều đều mọc lên từ hai hàm trên dưới. Cái lưỡi dài cả mét phóng tới tôi như một chiếc roi mây xé gió. Không kịp phản kháng, tôi hứng trọn cái roi làm từ lưỡi ấy một cách chua chát. Nó quá nhanh để tôi có thể cảm nhận cảm giác bị thứ đó quất vào da thịt là như thế nào. Nhưng khi chiếc lưỡi vút qua thì một phần ba cơ thể tôi đã tan tát văng đi theo.
Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cú đánh, tôi văng đi một khoản. Theo đà quán tính mà ngã nhào xuống triền dốc cao không thấy điểm dừng, cơ thể tôi lăn đi như một quả bóng mà không thể ngưng lại. Va đập với sỏi đá trên đất, tôi lăn xuyên qua những bụi cỏ sắc bén như gươm. Tuy không thấy đau đớn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng bản thân sẽ chết nếu không dừng lại. Nhưng xung quanh tôi giờ đây chả có gì ngoài mớ sỏi đá chập trùng phía trước. Nếu va đập trực tiếp với chúng e là tôi sẽ tan xác mất.
Phải làm cái gì đó mới được.
Nhưng mọi cố gắng là vô ích, đầu óc tôi xoay vòng vòng theo chiều lăn của cơ thể. Tuy vẫn lờ mờ cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nhưng đầu tôi đã bắt đầu xoay vòng vòng trên trời dưới đất. Mọi suy nghĩ rối tung vào nhau như những cuộn len rối tung không thể gỡ được.
Như này mình sẽ chết mất.
Đã học được kĩ năng mới. Sinh mệnh bất khuất.
Ngay sau khi âm thanh siêu nhiên kia vang lên trong đầu thì cũng là lúc từng chút từng chút vết thương trên người tôi lành lặn lại thấy rõ. Những vết cắt của cỏ lá không còn sâu như trước và người tôi lại dày dặn hơn bằng một thứ phép màu nào đó. Không biết có phải do cái kĩ năng vừa rồi không, nhưng bây giờ không phải là lúc để quan tâm tới nó nữa. Phía trước tôi bây giờ là một tảng đá lớn, và với tốc độ lăn không thể kiểm soát bây giờ thì khả năng cao là sẽ va chạm trực tiếp với cục đá ấy. Nếu đập trực diện vào nó thì không chắc là tôi còn toàn thây không nữa.
Tôi cố thử ngăn chặn cơ thể lại, nhưng đành bất lực. Sức khỏe của tôi không đủ để làm chậm tiến độ lăn lại, và cái đầu tôi lại càng không đủ tỉnh táo để có thể suy nghĩ thêm gì được nữa. Sau cùng tôi đành trơ mắt ra mà đâm thẳng bản mặt mình vào tảng đá lớn chặn đứng triền dốc. Cơ thể tôi va chạm với bề mặt cứng cáp kia mà dập như chả băm. Bằng chút ít sức lực còn lại, tôi cố vơ lấy những phần còn lại của cơ thể đã vỡ nát.
Đúng là phép màu mà.
Không rõ là kì tích hay sao, nhưng tôi đã lăn trên một con dốc đầy đá liên tục để rồi đâm sầm vào cục đá như thế này mà vẫn còn sống trơ trơ. Không biết là do cơ thể nhỏ bé này hay là ông bà hiển linh, nhưng mà may mắn thật đấy.
Tôi bỗng cảm nhận được điều chẳng lành đang đến. Không biết đó là gì, nhưng tôi liền nhanh chóng vực dậy cái cơ thể bầm dập te tua của mình để chạy tiếp. Khi nhếch chưa được một bước thì con khủng long ban nãy đã chạy tới. Với cái miệng nhỏ dãi không ngừng nó há miệng chuẩn bị đớp lấy tôi từ xa.
Không thể tin là nó đã rượt tôi tới tận đây mà chẳng buông tha. May mắn lắm tôi mới còn sống sau cú ngã vừa rồi. Nhưng nếu bị thứ kia nhai sống bản thân mình thì có may mắn cỡ nào tôi cũng sẽ chết thôi. Tôi không muốn chết.
Không thể được, tôi không muốn chết như thế này một chút nào cả. Gắng gượng cơ thể tàn tạ của mình để chạy tiếp, nhưng tôi chợt nhận ra cơ thể này đã không còn có thể chạy được nữa. Toàn thân rệu rã như bùn, da thịt rách nát, đất cát đầy người. Từ thể lực tới cả thể xác chẳng biết bao giờ đã như đèn cạn dầu, chỉ có thể chập chững thêm vài ba hơi tàn nữa là tắt. Đây có lẽ là giới hạn của cái cơ thể này rồi.
Nhưng tôi chưa bao giờ đặt ra cái giới hạn nào cho mình cả, giới hạn chỉ khiến bản thân trở thành con ếch ngồi đáy giếng cả ngày chỉ biết ngước mặt nhìn trời. Chỉ cần muốn thì mọi vật cản đều như khói bay. Đó là những gì mà tôi đã học được từ con lớp trưởng. Và tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó. Bây giờ tôi chỉ cần một đoạn nữa thôi, là tôi sẽ có thể thoát khỏi con khủng long đó rồi.
Nhìn quãng đường đến khe đá nhỏ ngắn ngủi ngay trước mặt, không hiểu sao mà tôi lại cảm thấy xa như chân trời. Nhưng lạ thay, tôi lại có cảm toàn thân giờ đây như một ngọn lửa nóng rực toả sáng khắp không gian hiu quạnh nơi đây. Cơ thể lại trỗi dậy một lần nữa, cảm giác như một thứ sức mạnh kì lạ đang thôi thúc tôi tiến lên. Đây có lẽ gọi là khao khát sự sống, điều mà một sinh vật một sinh vật yếu hèn như tôi bây giờ đang mong muốn nhất. Cứ cho là đèn chớm phực rồi lại tàn thì chỉ bấy nhiêu đây đã quá đủ để tôi đi tiếp rồi.
Con khủng long chạy đến với cái hàm to thì cũng là lúc tôi vực dậy cơ thể bằng cả tính mạng của mình. Cái thứ to xác bẩn thỉu ấy không chần chừ nhảy đến vồ lấy tôi đang cố gắng hết sức nhích nhúc xác thịt từng chút một chạy xuống khe đá nhỏ ngay bên cạnh mình. Cái khe hẹp to không tới ngón tay cái của người thường ấy sẽ chẳng đủ để cái cơ thể to xác như con khủng long kia chui lọt vào được.
Đã học được kĩ năng mới Thần tốc.
Ngay tức khắc, cơ thể tôi như được bôi trơn láng mịn. Vút qua khe đá trong nháy mắt, tôi lao mình xuống cái khe đá nhỏ bé bên dưới ngay trước khi cái hàm răng to lớn kia kịp chạm đến mình. Rơi thẳng xuống không gian chật hẹp bên dưới, bao quanh tôi là những viên sỏi đá che lấp lấy bản thân. Bên trên cách vài ba xăng ti, con khủng long lao đầu không thể kiểm soát tông thẳng vào hòn đá lớn khiến cát đất rung chuyển.
Tôi im nơi lặng tiếng nhìn nó từ bên dưới mà không dám nhúc nhích gì. Con khủng long bật dậy ngó nghiêng xung quanh như đang tìm tôi mà không hay biết bên dưới nó đang bị theo dõi. Để rồi nhanh như một tia chớp, tôi thấy một thứ sinh vật to hơn con khủng long kia hàng chục lần vút qua. Thứ kia như phủ bóng lên cả bầu trời trước mắt tôi, cái thứ không rõ nguồn gốc ấy gắp con khủng long kia lên nhẹ như tơ hồng. Trước khi tôi kịp phản xạ thì con khủng long to xác ban nãy đã biến mất cùng với thứ khổng lồ không thể tưởng tượng nổi kia rồi.
Slime sơ sinh Lv0 lên thành lv5. Đã đạt giới hạn tiến hoá.
________________________________________________________
Lưu ý, các từ mô tả kích thước động vật trong chương này đều nằm ở góc nhìn của một trái chanh đang sợ hãi mà quên đi việc bản thân mình đang to bằng quả chanh.
0 Bình luận