• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi một mình làm đủ thứ

Tôi lập kế hoạch sống sót một mình trong 50 năm

0 Bình luận - Độ dài: 2,541 từ - Cập nhật:

Một ngày mới đã đến, dù không có báo thức nhưng tôi vẫn tự động dậy đúng giờ và bắt đầu hít đất 100 cái, squat 100 cái, gập bụng 100 cái và chuẩn bị mang giày vào để chạy 10km như hằng ngày.

Hoạt động này chắc chắn vẫn sẽ là một công việc thiết yếu cần phải thực hiện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân của tôi trong thời kỳ hậu tận thế một mình này.

Trong lúc tập luyện, tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên lập ra một danh sách những điều muốn làm trước khi chết để cuộc sống này không còn hối tiếc vì dù gì, mong muốn số 1: thế giới không còn ai đã thành hiện thực.

Nhưng trước khi lập ra danh sách 100 hay 1000 điều cần làm trước khi chết, tôi vẫn phải xây dựng một bản kế hoạch để đảm bảo mình sống được thời gian dài nhất để thực hiện những điều trong danh sách này.

Trước tiên, tôi điểm lại một vài yếu tố chính bao gồm:

ĐIều thứ nhất, nơi ở: tạm thời có thể di chuyển nhiều nơi trong khoản 1 vài tháng để tìm được vị trí hợp lý. Còn ở khu vực trung tâm thành phố hiện tại, nó phù hợp để tận hưởng các loại dịch vụ do con người cung cấp, nên khi không còn con người nơi này sẽ trở nên khá không phù hợp.

Nhưng đổi lại, hầu hết các thứ khác như nguồn nước, các sinh hoạt phẩm và thuốc men không bao giờ thiếu cho đến ít nhất 10 năm nữa.

Nhưng trong tương lai, tôi nghĩ mình sẽ chuyển về khu vực nông thôn hoặc nơi nào đó gần nguồn nước ngọt.

Điều thứ hai, nguồn nước: chà, hiện tại có vẻ nguồn nước vẫn còn cung cấp ít nhất cũng có thể là vài tuần hoặc tháng. Nhưng tôi sẽ tìm tất cả các bồn nước, tất cả những nơi có thể xả đầy nước ngọt để dự trữ và sử dụng khi nước cúp hoàn toàn.

Điều thứ ba, nguồn điện: nó vẫn chưa cúp và vẫn duy trì được một thời gian nhưng tôi vẫn sẽ phải cần tìm một nguồn để cung cấp điện. Chắc chắn, các toàn nhà như thế này sẽ có một nguồn cung cấp điện dự phòng là các máy phát điện. Nhưng chúng chạy bằng xăng hay dầu thì tôi không biết vì không tìm hiểu.

Vì vậy, bây giờ tôi sẽ cần phải tìm hiểu khi còn mạng internet. Tôi lại chạy ra cửa hàng di động gần đó, tôi khui hàng loạt điện thoại và đăng ký gói Diu típ premium để tải rất nhiều video hướng dẫn sử dụng, sửa chữa nhiều loại thiết bị khác nhau để phòng hờ việc rớt mạng.

Rất may mắn, từ hôm qua đến giờ mọi thứ vẫn còn khá ổn.

Khi suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, tôi quyết định mình nên chạy đến một cửa hàng thú cưng cách đó khoảng vài cây số mà tôi biết để xem có còn con chó nào ở đó hay không.

Hiện tại thì tôi vẫn ổn. Nhưng trong tương lai, có thể tôi sẽ bị trầm cảm khi không có ai đồng hành nên giờ tìm một con chó là tốt nhất. Dù tôi cũng muốn nuôi mèo nhưng tôi lại dị ứng với lông của chúng… thật khó chịu lỗ mũi.

Nhưng khoan, chúng có ở khắp nơi mà, nên là có thể tìm sau cũng được, giờ tôi cần chuẩn bị trước một số thứ để đảm bảo khi nguồn cung cấp điện và nước bị tắt hoàn toàn thì tôi vẫn có thể ứng phó được.

Nguồn nước khá đơn giản khi tôi chỉ cần đi xả đầy mọi thứ có thể, với nguồn điện, tôi mò xuống tầng hầm nơi chứa máy phát điện và đọc ghi chú trên đó thì nó chạy bằng dầu Diesel, một loại khá dễ kiếm.

Vậy là tôi sẽ cần phải tìm các can dầu siêu to khổng lồ để tải chúng về đây. Nhưng một vài vấn đề khác lại lộ ra: tôi không biết chạy xe hơi, ngoài đường vẫn ngỗng ngan các loại xe máy, xe đạp và phương tiện di chuyển nói chung nằm ngoài đường, để giải quyết chúng cũng là cả một vấn đề phức tạp khi có duy nhất mình tôi.

Vấn đề chạy xe khá dễ, tôi chỉ cần xem video là làm được thôi, dù gì cũng không thiếu xe để thử hahaha hư vài chiếc cũng chả sao chỉ cần tôi không hẹo là được.

Để thử, tôi leo lên một chiếc xe ngoài đường còn cắm sẵn khoá, xem thương hiệu, dòng xe và tra mạng để học cách lái. Nói chung là cũng dễ, cụ thể là việc tra video, còn việc đạp 3 thứ dưới chân và điều chỉnh cái cây cần khá khó để làm combo thuần thục.

Vì dù gì, tôi nghĩ mình cũng sẽ ở khu vực trung tâm gần bờ sông này một thời gian dài vì vị trí cũng khá ổn gần bờ sông dù chả sạch lắm nhưng cũng có nước, có một phố đi bộ tương đối rộng để tập xe, làm những việc khác và thậm chí tôi đã nghĩ đến việc lắp hàng loạt tấm năng lượng mặt trời để cung cấp điện sau này cũng khá hợp lý.

Vì thế, tôi bắt đầu dọn dẹp cơ bản mọi thứ để đảm bảo hạn chế tối đa hoả hoạn và những thứ tương tự do những chiếc xe nằm tùm lum gây ra.

Nó cực hơn những gì tôi nghĩ nó sẽ cực. Dẫn xe, rút hết xăng và vứt xe, tôi rất muốn dùng máy xúc hoặc máy gì đó tương tự để ủi chúng đi nhưng sợ chúng nổ thì cái mạng này không giữ được.

Vậy nên, sử dụng sức người vậy.

Sau khi mệt, tôi lại đi nhà hàng, ăn uống thoả thích và chợt nhận ra rằng: các loại thịt trứng sữa khá dễ hư nhưng tôi lại gần như không biết cách mổ thịt chúng nên việc bảo quản số lượng lớn là rất cần thiết.

Tôi liền chạy về khách sạn đang ở để kiểm tra kho lạnh như thế nào và bắt đầu vận chuyển thêm nhiều loại thịt từ siêu thị gần đó về để dự trữ. Rất may mắn là kho dự trữ của khách sạn khá rộng và tôi có thể nhét rất nhiều thứ vào để đảm bảo nguồn cung cấp cho tôi sau này.

Đến hiện tại, khá nhiều thứ lặt vặt dần phát sinh trong quá trình trải nghiệm sống một mình trên Trái Đất, vì vậy mà kế hoạch 50 năm của tôi vẫn chưa thực hiện được.

Suy nghĩ về hướng nào cũng sẽ thấy cần sự chuẩn bị rất nhiều, nó làm tôi cảm giác khá áp lực, mặc dù là người lên kế hoạch cho hầu hết các dự án trong công ty nhỏ nhỏ tôi đang làm việc. Nhưng chúng cũng không quá phức tạp như vậy.

Thử suy nghĩ đơn giản bao gồm: tôi cần phải có nguồn nước, năng lượng điện và đảm bảo thức ăn.

Nghĩ một cách ngắn hạn thì tất cả mọi thứ trong khu vực này có thể duy trì để tôi sống mà không cần suy nghĩ chỉ chơi game ăn ỉa trong vòng vài tháng. Nhưng sau đó thì sao?

Chà giờ bắt đầu nghĩ một cách dài hạn hơn, tôi sẽ cần phải di chuyển, xe hơi khá phức tạp nên sẽ cần bảo trì tôi sẽ là người làm, xe máy cũng vậy, xe đạp có thể ổn hơn nhưng nó lại không chở được nhiều thứ. Ngựa thì sao? Tôi dù gì cũng đã từng cưỡi thử khi đi Đà Lạt chà nó còn có thể đẻ được thì khả năng di chuyển sẽ là vô hạn hahahaha. Nhưng tìm ngựa ở đâu?

Rồi đến dự trữ nước, chứa trong bồn, dùng hết thì đun sôi nước trong hồ bơi, nước đóng chai, nhưng nước đóng chai thì hạn sử dụng là của chai nước rồi sau đó thì sao nữa? Lọc nước sông? Hay là đi đến nhà máy lọc nước để xem cách chúng vận hành để đảm bảo tôi có nguồn nước dùng?

Ở đây thì quá ổn về hầu hết mọi thứ. Nhưng khi nhìn dài hạn hơn, tôi thấy ở nông thôn sẽ phù hợp để trồng rau, nuôi cá, các loại khác, nguồn nước giếng khoan cũng hợp lý, dễ sử dụng hơn, rất nhiều nhà sử dụng nước giếng tự khoan, mình chỉ cần đến, lắp nguồn điện và sử dụng.

Nhưng điện thì sao? Ở quê thì cây cối sẽ nhiều hơn, nguồn năng lượng mặt trời sẽ bị giới hạn, năng lượng gió lại càng khó thực hiện hơn, còn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch ừ thì cũng hợp lý.

Suy nghĩ mãi… Tôi vạch ra một kế hoạch sơ bộ và tôi nghĩ là sẽ bổ sung từ từ thêm, vì dù gì tôi cũng không phải là một vị thánh toàn năng hay chỉ cần quẹt thẻ là mọi thứ sẽ có thể giải quyết và có người đem đến.

Tôi sẽ từ từ dọn một con đường quận nhất đến quận 2 vì có vẻ nơi đây có ao hồ để nuôi cá và đất để trồng rau nuôi gà hay heo sau này. Tôi vẫn sẽ chọn sống ở quận trung tâm vì có sẵn nhà cửa và các thứ khác.

Có lẽ là nói dối bản thân vì tôi thích ở đây thôi bây giờ tôi vẫn muốn tận hưởng sự xa hoa phù phiếm này.

Vậy là kế hoạch sống 50 đã hoàn tất từ từ tôi sẽ xử lý mọi thứ sau. Còn bây giờ, tôi nghĩ tôi sẽ cho bản thân mình 1 tuần để buông thả bằng việc chơi game, ăn uống và đủ trò vui khác hahaha.

Dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ tiếp tục tải tất cả những thứ mà tôi biết về máy tính, lưu trữ trong nhiều ổ cứng, ghi chú chúng bằng giấy và tìm một chiếc máy hút chân không cũng như nhiều bịch để lưu trữ chúng và lôi ra khi cần sử dụng.

Nói đến lưu trữ tôi lại quên mất việc quay phim khung cảnh xung quanh sau này truyền lại cho con cháu hoặc chính tôi xem. Tôi suy nghĩ một lát rồi chạy đến trung tâm thương mại, ở tầng 2 hay 3 gì đó có một cửa hàng bán máy chụp ảnh, tôi đến đó, chọn chiếc máy ảnh tôi biết sử dụng, lấy một chiếc thẻ nhớ 1TB lắp vào, lấy cả chiếc chân quay phim có sẵn.

Tôi quay trở lại phố đi bộ, nay đã sạch sẽ và bắt đầu đầu quay lại khung cảnh xung quanh và bắt đầu nói:

“Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?”

Tôi quay xung quanh nhìn và thể hiện rằng mình đang đứng giữa phố đi bộ vốn lúc nào cũng có người qua lại nhưng giờ đây chỉ mình tôi đứng giữa không gian trơ trọi không một bóng người. Sau đó, tôi nhìn vào máy quay và nói:

“Vâng… Không còn ai trên Hành tinh này nữa”.

Tôi cầm máy quay lên, đi xung quanh và quay lại quan cảnh vắng vẻ đến mức làm cho con người ta cảm thấy sởn gai óc. Vừa đi, tôi lại vừa huyên thuyên về những cảm xúc mà tôi đã trải qua trong 1 ngày vừa rồi. Tôi lại tiếp tục nói với máy quay:

“Thế rồi, khi đạt được ước mơ không còn một ai trên thế giới, tôi lại có một chút tiếc nuối khi ước gì tôi đã ước rằng có thêm một người khác để tôi bớt cô đơn hơn, có người chia sẻ về những cảm xúc mà tôi đã trải qua trong sự kiện này.”

Nhìn thấy những công trình to lớn và rất nhiều thứ do công sức của rất nhiều con người đã thực hiện, tôi lại thở dài và nói với máy quay:

“Tương lai của tất cả mọi do con người từng tạo nên sẽ chỉ còn là tàn tích của nền văn minh sau này, sau khi tôi chết đi, rất hy vọng rằng sẽ có một nền văn minh nào đó tiên tiến hơn hoặc một ai đó còn sống tìm thấy và biết rằng tôi đã từng sống, từng tồn tại.”

Sau đó, tôi tắt máy quay, một buổi chiều tà lại đến, bóng mặt trời dần lặn xuống phía sau những tòa nhà. Nó đẹp, nó vẫn đẹp như bao ngày nhưng tôi lại vẫn không đủ tinh thần để đón nhận sự cô đơn này.

Một kế hoạch 50 năm để sống hay sao? Không, tôi quá sức để thực hiện nó ngay lúc này. Vì thế, một lần nữa tôi nghĩ mình vẫn nên tận hưởng thế giới này trước khi nó bắt đầu hoàn toàn sụp đổ.

Một ngày mới lại đến, tôi bật dậy trên giường của tổng thống trong khách sạn, tôi bước đến nhà tắm, đánh răng một cách xa hoa, đặt mông lên bồn cầu xa xỉ một cách uy quyền và nghĩ xa xôi ở ngoài kia, liệu còn có ai giống tôi được tận hưởng niềm vui xa hoa này.

Tôi tắm rồi bước ra ngoài, khoác lên mình bộ trang phục mới nhất đã trưng bày trong cửa hàng của LuonVuiTuoi, xịt nước hoa Knewl No.5, đeo chiếc đồng hồ Molex và tự tin bước ra khỏi khách sạn Mex hotel.

Dù chưa chuyên nghiệp cho lắm, nhưng tôi bước qua gần đó, lựa một chiếc Molls Moyce màu xám vô cùng quyến rũ để lái. Cửa kính khá cứng nên tôi phải sử dụng thứ gì đó để mở cửa và lấy chiếc xe ra.

Nhưng tôi không biết thuốc nổ ở đâu, sử dụng gậy thông thường cũng không ảnh hưởng mấy, sử dụng xe máy tông vào thì quá nguy hiểm, nên tôi quyết định sử dụng một chiếc ô tô khác đâm sập kính.

Rất may mắn, chỉ cách đó vài bước có sẵn một chiếc ô tô, tôi leo lên, khởi động xe và chật vật lái đến phía trước của cửa kính. Sau đó, tôi tăng vọt ga và đâm thẳng vào cửa kính, không may rằng tôi không kịp phanh và tông thẳng vào chiếc Molls Moyce mạnh đến mức túi khí bung ra đập thẳng vào mặt của tôi.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo bên tai của mình, ảo giác giữa không gian trống trải trên phố đi bộ và căn phòng tồi tàn đang xen vào nhau, tôi thì thầm với chính bản thân:

“Chuyện gì vậy nhỉ?”

“Ai lại có thể gọi cho tôi được nhỉ?”

“Vậy là tôi… vẫn đang mơ sao?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận