Đột Nhiên Chị Em
Đại Sư ∩∪ AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01 : Biến cố đột nhiên

8 Bình luận - Độ dài: 4,671 từ - Cập nhật:

Tít! Tít! Tít—!

"Ưm… ưm…" Tôi thức dậy bởi một âm thanh chói tai gắt gỏng nhưng quen thuộc, từ vị sứ giả đến triệu hồi tôi mỗi ngày.

Mở mắt ra và tôi thấy trên cao là một cái trần nhà quen thuộc, nhắc nhở cho tôi biết rằng tôi đang ở đâu, đó là một căn phòng với ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, dù lọc qua lớp dán chống nhiệt, thì độ sáng của nó vẫn rất rõ ràng và chói lọi, đủ để làm những hạt bụi trong không khí trở nên sáng lấp lánh trong khi chúng bay phấp phới ở xung quanh. Cuối cùng thì, chủ nhân của căn phòng này (tôi) cũng không được ngăn nắp cho lắm.

Nhìn ra bên ngoài, tôi thấy những con chim nhỏ đang ríu rít chào bình minh đến.

"A. Chết…ti*t! Chết... Chết... Chết..."

Buổi sáng hôm nay không hiểu sao lại đem đến những cảm giác tồi tệ nhất trong thời gian gần đây của tôi.

Đó phải chăng là bởi một giấc mơ xấu mà tôi đã không có từ rất lâu rồi. Tôi đã từng nghĩ rằng mình hoàn toàn miễn nhiễm với chúng cơ, nhưng ngay lúc mà tôi tự tin nhất, nó - những mảnh vụn ký ức tái hiện dưới dạng mộng mị - đã quay trở lại.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang cuộn lên từ trong dạ dày của mình. Tôi cảm thấy thân thể mình không còn sức lực. Tôi trống rỗng... Tôi còn cảm thấy nhiều thứ nữa. Những cảm giác hỗn tạp nào đó đang giày vò tôi theo một cách hoàn toàn lạ lẫm, có thể nói tôi chưa từng cảm giác thấy nó như vậy trước đây.

"Chậc!"

Tôi liếc nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh tôi và tặc lưỡi. Âm thanh chói tai tần số cao đó làm tăng cường thêm sự khó chịu, giống như ai đó rắc muối lên vết thương của tôi. Tôi hời hợt vung nắm đấm của mình xuống chấm dứt tiếng rít khó chịu đó, nhưng, kết quả lại làm tôi lâm vào mờ mịt, đến nỗi không để ý đến nắm tay của chính mình trong tầm nhìn.

"...???"

Tiếng chuông báo vẫn không có hết, ngay cả sau khi tôi đã dùng đến bạo lực cách mạng để tắt cái đồng hồ! Tôi quay đầu tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh và phát hiện ra nó đến từ cái smartphone đang nằm ở cạnh gối của tôi.

"Ha…ha."

Nghĩ lại thì tối hôm qua trước khi đi ngủ, tôi đã đặt báo thức trên cả hai thứ để chắc chắn là mình không bị muộn, tôi thở dài cảm thấy thương hại cho chính trí nhớ kém cỏi của mình về những điều nhỏ nhặt này, và sự giận dữ của tôi cũng trôi đi cùng điều đó. Dù thế, cảm giác khó chịu vẫn không thôi quấy rầy tôi.

'...Được rồi, mình phải tắt thông báo đi thôi!' Tôi nghĩ vậy và bắt đầu hành động, vươn người lấy điện thoại, mở bao máy, gạt nút khóa chuông, và nhân tiện ngó nghiêng qua một chút thông báo mới.

Lần này, có lẽ nhờ vào thần kinh đã được thả lỏng và tỉnh táo hơn rất nhiều lúc mới tỉnh dậy, mà tôi đã để ý đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Ông trời ơi, bàn tay này là của ai vậy hả?

Tôi bị bàn tay đang thao tác trên màn hình trước mắt mình làm cho đứng máy. Vì sao ư?

Tay đẹp quá!

Đấy là cảm nghĩ chân thực đầu tiên mà tôi nghĩ đến trong đầu mình luôn. Sự tinh tế thanh mảnh của nó, màu sắc trắng hồng kết hợp hài hòa của nó, những lỗ chân lông cực nhỏ khiến làn da trở nên đặc biệt mịn màng đủ để gọi nõn nà, và cuối cùng là những đường cong mềm mại kết hợp cùng tỷ lệ vàng giữa móng, đốt, ngón, lòng bàn tay, mu bàn tay và cả cổ tay như ngọc như ngà này nữa...

Sau đó, tôi mới phản ứng lại được, đây chính là tay của mình.

Hết đứng máy, tôi giật mình kích động và bất chấp cả cảm giác thân thể tồi tệ, tôi ngồi choàng ngay dậy.

Một loạt cảm giác không mấy dễ chịu lập tức tràn đến tấn công tôi.

Đầu tiên là một cơn choáng váng đầu nhẹ, tầm nhìn của tôi hơi rối loạn và tôi không cảm thấy cơ thể của mình trong thoáng chốc - những biểu hiện của tình trạng tụt huyết áp đột ngột mà trước kia tôi đã từng gặp phải - dẫn đến điện thoại trên tay rơi xuống. Nhưng cũng nhờ trải qua "tôi luyện" trong quá khứ mà tôi rất nhanh đã xốc lại được quyền kiểm soát cơ thể và có tâm tư để ý đến những cảm giác khác nữa.

Điều thứ hai mà tôi thấy ngay đó là trọng lượng khác thường đang dồn lên hai vai mình, một lực với vector hướng xuống dưới đang vừa kéo rùn vai tôi, vừa có xu hướng kéo trọng tâm thân trên của tôi nghiêng về đằng trước.

"Hai quả bóng bay nước này là sao???"

Tôi suýt chút nữa đã gào lên. Dĩ nhiên là tôi không làm như vậy rồi, bởi vì tôi đơn giản cũng là nhận ra 2 vật nặng đang treo trĩu xuống trước người mình là cái gì,đơn giản chính là nước ấm đựng vào trong bóng bay cao su đi, căng tròn, mềm mềm, đặc biệt đàn hồi, dù rất nặng nhưng vẫn ngoan cường bám trụ để căng vểnh lên. Thôi thôi không thể nào tả nữa, nếu không tôi tức hộc máu mất.

Thú thật, nó nào phải bóng nước cao su gì, nó là một phần cơ thể tôi luôn rồi!!!

Lúc này những cảm giác tiêu cực của tôi về cả tâm lý và sinh lý cùng nhau tấn công dồn dập, tôi vô ý thức ôm chặt lấy cái chăn che lấy cơ thể của mình, chân đạp lên tấm ga đẩy thân thể vội vã lùi về đến góc giường. Có lẽ không gian hẹp hơn và cảm giác có chỗ dựa ở nơi ấy làm tôi vững tâm hơn một chút.

"Lạy trời, lạy trời..." tôi lầm rầm khấn vái trong đầu mình một vị thần nào đó đang ngự ở trên kia, trong khi bàn tay tôi - vẫn còn run run - thì từ từ luồn vào trong quần ngủ và dịch chuyển dần xuống dưới. Tới lúc này tôi mới để ý đến cái bộ quần áo ngủ mình đang mặc này, mặc dù là pajama thôi nhưng rõ ràng chất liệu mềm mịn, sắc màu xanh nhạt cộng với hoa văn cỏ bốn lá tinh tế này, ờ thì nó hợp thị hiếu của tôi lắm...cái quỷ gì chứ?!

Cỏ bốn lá thì tốt rồi, tôi rất thích may mắn mà, lại cũng thích sự đối xứng nữa, nhưng mà những con thỏ con đáng yêu đang cầm nhánh cỏ bốn lá như chiếc ô này là sao???

Đồng ý rằng nếu như tôi là con gái, thì hẳn một bộ đồ ngủ như vậy sẽ là thứ mà tôi nhất định phải mua được, chưng diện là không cần, cho bản thân mình thoải mái mới là tốt nhất, tôi luôn luôn nghĩ như vậy. Nhưng mấu chốt ở đây là tôi là con trai nhé, còn là anh cả trong nhà nữa chứ, sao có thể mặc thứ này trên người?

Nhờ vào những câu tự hỏi liên tục này, có lẽ tâm trí tôi đã bị phân tâm chút xíu và giảm bớt gánh nặng đang đè lên cánh tay tôi, bởi vì mặc dù đã có đoán trước, thì tôi vẫn còn đang từ chối chấp nhận dự đoán của chính mình, vẫn còn cố ôm lấy một sợi tơ cuối cùng trên sợi dây bảo hiểm.

Rồi, xong, đã kiểm tra xong!

Tôi rụt tay ra, tự lừa gạt mình như vậy! Nhưng có lẽ là chút ít quyết liệt nam nhi cuối cùng của tôi đã trỗi dậy, nó muốn tôi phải đối mặt với hiện thực này, dù cho điều đó là gì.

Tôi cắn răng, trợn mắt, thò tay vào kiểm tra lại lần nữa, lần này thì sờ nắn thật kỹ càng thực địa. Ok, Ok!

'Báo cáo thủ trưởng, đại pháo Amstrong của chúng ta đã bị kẻ địch cướp đi, chúng ta đã không còn vũ khí tấn công!'

Nhìn 5 người lính trẻ măng vẫn chưa hết bàng hoàng này đang báo cáo, làm thủ trưởng ta đây chỉ có thể nói "quá non", ta đây sống một đời người, khó khăn gian khổ nào có thể làm ta nhíu mày một cái? Vậy mà tại sao bọn họ lại phải chạy tới đỡ ta? Tại sao nước mắt ta lại rơi từng giọt? Phải biết rằng: "Nước mắt đàn ông, không rơi từng giọt!"

Ta khóc, ta không khóc, nhưng tại sao không ngăn được nước mắt tuôn rơi?

Ôi, bảo bối của ta, ngươi không chỉ là vũ khí oai hùng khiến người người hâm mộ ghen tị, ngươi còn là người anh em không khác gì tay chân của ta!!! Ngươi đi đâu để lại ta bơ vơ, tay trắng không nơi bấu víu như thế này?

Cuộc đời này là không có chữ nếu. Tôi sớm đã hiểu rõ, nhưng bây giờ thì còn có cảm giác được tự mình thể nghiệm cái gì được gọi là chết không còn gì vương vấn.

Cơm mè nui nữa! Thứ quý giá nhất đã mất rồi, ta còn gì để mà thiết tha cuộc đời này nữa?

Nhưng mà, oan có đầu, nợ có chủ! Sự tình xảy ra đến hiện nay, tôi đã mường tượng được nguyên nhân liên quan đến kẻ nào rồi!

"Thùng thùng thùng!" đúng lúc này thì một chuỗi dài tiếng đập cửa vang lên từ cánh cửa phòng tôi. Nhịp điệu liên hồi đặc trưng này chỉ có thể là đứa em tôi mà thôi! Cũng chính là kẻ mà tôi đã gần như chắc chắn có liên quan đến biến cố mà tôi đang phải chịu!

Trương Hồng!

Chỉ từ tiếng đập cửa đầy thô lỗ và gấp gáp này là các bạn cũng đã sơ sơ đoán ra được tính cách của nó rồi đấy: Không biết kiên nhẫn hay nhường nhịn, thường xuyên lấn áp người khác, có 'xu hướng' sử dụng bạo lực hoặc đe dọa sử dụng bạo lực để giải quyết mọi yêu cầu của bản thân.

Đứa em này của tôi chính là một đối cực hoàn toàn trái ngược với anh trai nó (từng) là tôi. Thêm vào cái thân thể dậy thì phát triển thật sự tốt, nên nó đã cao hơn tôi 8cm rồi! Chính tôi cũng không có thấp, và như một chứng minh cho định luật của Tinh gia: "cho dù miếng giấy chùi đít hay cái quần lót cũng có giá trị của nó chứ!" nên một đứa tố chất nhẫn nại kém như nó cũng nhờ chiều cao mà được vào thẳng đội tuyển bóng rổ của trường.

Ngoài những điều này ra, thì Trương Hồng có thể coi như một cái tên được tương đối nhiều nữ sinh yêu thích. Mới học xong năm đầu cấp 3 mà số thư tình nó nhận được cũng đã vượt 2 chữ số, chính xác theo cập nhật gần nhất của tôi trong ngày kết thúc năm học, thì trong cả năm đó, đứa em tôi đã nhận 128 lá thư giấy, 256 tin nhắn tán tỉnh qua đủ loại mạng xã hội, và 64 lần tỏ tình trực tiếp.

Mà thôi, nhắc đến những dữ kiện đau lòng này làm gì? Chỉ cần biết là tôi rất khó chịu với Hồng mà thôi, cũng chính vì thế mà tôi rất không muốn mở cửa ra nhìn thấy nó lúc này, tuyệt đối không phải là vì tôi cảm thấy xấu hổ với vẻ ngoài hiện tại đến mức không dám gặp em mình đâu nhé!

Tuy nhiên, sự đời phần nhiều là không được như ý muốn, vậy nên để tránh sự việc diễn tiến theo chiều hướng lan rộng không thể đoán trước, kiểu như mẹ tôi nghe thấy Hồng gọi cửa nhiều lần mà tôi không chịu dậy, mà sẽ thân chinh mang chìa khóa lên mở cửa phòng. Tôi đành phải mở cửa để cho nó vào trước, sau đó giữ cho ảnh hưởng của vấn đề không vượt ra ngoài căn phòng là được.

Đến bây giờ tôi vẫn còn tin tưởng vào việc tự mình (2 chúng tôi) có thể đảo ngược được tình trạng hiện tại và giải quyết mọi vấn đề một cách êm đẹp như chưa từng có cuộc chia ly! Có lẽ sự lạc quan và thái độ luôn bình tĩnh trước mọi sự của tôi cũng là một điểm hoàn toàn trái ngược với Hồng vậy.

Lấy chiếc chăn mỏng trùm lên như một chiếc áo choàng trùm đầu và chỉ để hở đôi mắt ra ngoài, tôi rón rén tới trước cửa và vặn tay nắm. Không để Hồng kịp thời phản ứng lại, tôi dùng hết tốc độ của mình chộp lấy thân thể ngoài cửa một cách cực kỳ tinh chuẩn, sau đó tính đến cái thân xác cao hơn 1m8 và nặng tới 78kg của đứa em, tôi đánh đu toàn bộ thể trọng của mình để kéo nó vào phòng. Sau đó tôi sẽ đóng cửa lại cái rầm để cả hai có thể từ từ mà bàn bạc...ủa?

Sao lại thế này? Tôi đang ngã ngửa người xuống sàn? Mà thứ xô ngã tôi xuống đất hóa ra lại là động năng của chính bản thân mình? Cần lời giải thích?

Cảm nhận đầu tiên của tôi là thứ tôi đang nắm trên tay rất nhẹ, không hề có một chút nào sức ì a.k.a quán tính tĩnh của một vật có trọng lượng 780 Newton. Cảm nhận tiếp theo là bộ mặt nóng nảy của Hồng không hề xuất hiện trong tầm mắt (hơi ngước lên trên) của tôi. Vậy chứ cái thứ tôi đang tận lực kéo về mình này là cái gì?

"Ruỳnh!" một tiếng động rất lớn vang lên khi thân thể của tôi tiếp xúc thân mật với cái mặt sàn bằng gỗ cứng ở trong phòng.

Tiếp sau đó là một thân thể nhỏ nhắn, mềm mềm, nhẹ nhõm rơi đè xuống người tôi. Khuôn mặt người này mặc dù bị kéo xuống rất nhanh, nhưng thật may mắn là rơi xuống trúng vào chiếc đệm bằng hai quả bóng sao su to chứa nước nóng... khụ khụ, là ngực của tôi.

Dĩ nhiên là cảm nhận của tôi bị ảnh hưởng nặng nề từ cú đau choáng váng đến từ phía sau đầu, khỏi phải nói thì dù đã cố phản ứng, đầu của tôi vẫn cứ đập vào sàn phòng, dù là không đau cho lắm.

Khi cơn hoa mắt choáng đầu ngắn ngủi đi qua, người kia cũng đã ngẩng mặt lên khỏi ngực của tôi, thì tôi cũng đã có thể nhìn được rõ ràng.

'Xinh quá!' - đó chính là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của tôi khi trông thấy khuôn mặt đó.

Phải gọi là gì đây? "Làn thu thủy, nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" ư? Không đúng, quá hoa mỹ, cũng quá nhuốm bụi trần!

Hay là "Vân tưởng y thường hoa tưởng dung"? Nghe cũng vẫn quá kiểu cách, giả.

Có lẽ nào là "Mái tóc khi xõa của Kasugano Sora, làn da tinh tế của Shiba Miyuki, biểu cảm đáng yêu như Itsuka Kotori, cùng ánh mắt ghét bỏ đậm chất Kousaka Kirino", à đúng rồi, không thể bỏ qua đôi má hồng vừa thẹn thùng vừa gấp gáp mang thương hiệu Izumi Sagiri này nữa! Đây thật là chuẩn, quá chuẩn!

Kết hợp với chiếc áo phông trắng rộng thùng thình đến mức để lộ 1 bên vai được dùng như váy dài này, chà chà...

Khoan đã, vẻ ngoài không nói. Tiếp xúc trực tiếp đến thân thể của thiếu nữ này, tôi ngược lại có thể cảm nhận được tần số quen thuộc, một thứ ngôn ngữ cơ thể đặc thù. Thiếu nữ mang vẻ ngoài của một thiên thần này, vậy mà đang có những thói quen ngôn ngữ cơ thể mà tôi đã hết sức rõ ràng. Một suy đoán lập tức hình thành trong đầu tôi, và không hiểu sao tôi lại kích động đến mức vọt miệng ra hỏi luôn cô gái ấy: "Hồng?"

Thiếu nữ trước mặt tôi dùng một cái gật nhẹ kèm theo ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tôi, đó hoàn toàn là phản ứng chính xác mà em tôi sẽ phản hồi lại tôi nếu tôi chỉ đơn giản gọi tên của nó mà không có nội dung gì khác! Cái gật đầu ra vẻ ông cụ non và ánh mắt lạnh lùng như thể nó mới là người lớn đó bình thường thì cũng có vẻ ra gì và này nọ lắm. Nhưng hiện tại khi gắn hành động ấy vào gương mặt thiên thần này, tôi chỉ cảm thấy vẻ thánh khiết và đáng yêu đang tỏa ra như muốn tràn ngập lũ lụt xung quanh mà thôi!

Mất 3 giây đắm chìm vào trong chính cảm xúc của mình, cuối cùng thì tôi cũng đã giật mình tỉnh mộng. Đối mặt với hiện thực tàn khốc này (em tôi, Hồng, cũng đã gặp phải cảnh ngộ tương tự như tôi, đã biến thành con gái rồi), gương mặt của tôi lập tức vô ý thức trở nên cứng ngắc, trong khi mép tôi cũng đang nhếch lên cười một nụ cười khó chịu. Hồng bình thường đều rất ghét nụ cười đó của tôi, nó bảo nụ cười đó giả tạo đến mức muốn đấm ngay cho một quả.

Có lẽ là do Hồng cũng đã lập tức nhận ra combo biểu cảm gương mặt đặc trưng của tôi, mà cảm xúc của nó cũng đã lập tức biến đổi kịch liệt. Đến nỗi đôi mắt đang ra vẻ lạnh lùng của nó cũng lập tức trợn tròn lên, ây chà, giống hệt bé Kirino luôn!

"Thanh?" em tôi nó hỏi, nhưng mà tính bộp chộp của nó thì tôi biết rõ, hỏi vậy chứ thực ra trong bụng nó đã tự mình tin rồi.

May mà tôi tinh ý thấy cảm xúc của nó biến đổi, nên kịp vội vàng phản ứng. Sau đó là "Bốp!", ui chà may quá, em tôi nó đấm thật luôn, hoàn toàn theo thói quen. Dĩ nhiên là với sự đề phòng của tôi, thì giờ nắm đấm nhỏ bé của Hồng đang nằm trọn trong lòng bàn tay tôi chứ tuổi gì mà chạm được vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này? (tôi quên mất, tôi đâu còn là con trai nữa, khóc!)

"Buông tay!" Hồng gào lên, với đôi mắt trợn trừng muốn tỏ vẻ nguy hiểm. Nhưng với vẻ bề ngoài bây giờ của em tôi, trông nó đáng yêu một cách đáng sợ luôn á. Ừm, đây không phải trọng tâm vấn đề.

"Không bạo lực, OK?" tôi cười làm hoà đáp lại, đưa ra một điều kiện rõ ràng.

Có vẻ cũng nhận ra chênh lệch to lớn về hình thể hiện tại giữa 2 bên, nên Hồng chầm chậm gật đầu. Tôi buông tay đứa em ra trong khi nó từ từng đứng dậy khỏi người tôi.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng có vẻ hình như Hồng bị thu hút vào phần cơ thể nào đó nằm dưới cổ tôi thì phải. Khi nhận ra tôi đang quan sát ánh mắt của nó, Hồng liền vội vã quay mặt đi. Biểu hiện xấu hổ này kết hợp cùng gương mặt thiên thần đó dễ thương đến chết người luôn, nếu là ở ngoài đường, không chừng đã có đứa con trai lạ nào đó bị đốn tim gục ngã tại chỗ rồi á. Em tôi đúng là nguy hiểm quá!

Ổn định lại cảm xúc trong nửa phút, chúng tôi bắt đầu thử tìm câu trả lời cho tình huống hiện tại của mình. Người bắt đầu trước, đương nhiên lại là Hồng:

"Ừm, ê, tên kia, có đúng là Thanh đó không?"

"Không phải anh mày thì là ai?" tôi chỉnh sửa lại suy nghĩ không có lớn nhỏ của nó.

"Nói đi, rốt cuộc chuyện này thế nào?" lại là kiểu nói năng trống không này của Hồng, thật không dễ thương chút nào cả, à mà trước kia nó có liên quan gì đó đến dễ thương hay sao hả trời, thật sự lo lắng cho ai đó mà sau này sẽ lấy phải nó về nhà đấy.

"Thì như chú em thấy đấy, chúng ta...haha." tôi cảm thấy dây dưa ở điểm này không có ý nghĩa gì, tình hình gì thì cú ngã vừa rồi cả hai chúng tôi cũng đều đã rõ ràng rồi. Trên bụng tôi lúc đó có thể cảm nhận được 2 khối nhỏ tròn âm ấm đang đè xuống. Chúng không tính quá lớn nhưng thực sự mềm và rất hung tợn tiến về phía trước, ai dà, cơ thể chết tiệt này của tôi bây giờ mẫn cảm quá!

Có lẽ do thấy biểu cảm lợn chết không sợ nước sôi của tôi bây giờ, Hồng sẽ phát cáu mất, nhưng tôi cũng không có cách nào, dù cố gắng trấn định, thì thực ra tôi cũng hoảng lắm chứ bộ, dù sao chính tôi cũng bị biến thành con gái mà.

Không ngờ là, Hồng không hề nổi giận.

Em tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật ra, níu lấy tay áo của tôi. Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to tròn xoe, vậy mà hơi hơi đỏ. Trời đất ơi, em tôi nó sắp khóc á? Mặc dù vẻ bề ngoài của nó bây giờ hoàn toàn xứng đáng phong cho danh hiệu thiếu nữ dễ thương thứ nhì Trái Đất. Nhưng không hiểu sao lúc này nhìn thấy biểu hiện đó, tôi lại bất giác déjà vu lại một ký ức tưởng chừng đã chôn sâu trong tiềm thức của mình: Hồng 4 tuổi bé con, thiếu răng cửa, mặc quần áo cộc, lem nhem bụi đất, ngồi bệt khóc hu hu, một tay nắm níu lấy áo của tôi...

Sau đó hình ảnh này trong đầu tôi lại tự động biến đổi: Hồng cốt đột, cao như cái cột, tóc vàng cháy, khóc hu hu... Khụ, hahaha, cái hình ảnh này thật sự là mắc cười quá đi, một con gorilla tỏ ra dễ thương và khóc...không nhịn nổi rồi. Tôi quả là sở hữu một trái tim tàn ác mà.

Mép của tôi trong hiện thực đã vênh lên, và dù đã cố kìm nén nhưng thân trên cũng bắt đầu rung lên bần bật.

Khuôn mặt của Hồng cứng ngắc lại, đôi mắt từ mở to dễ thương biến thành trợn trừng không thể tin nổi, lòng trắng đã từ hơi hồng mềm yếu ướt át đã hoá thành đỏ vằn lên đầy phẫn nộ.

Và bão sắp nổi, răng sắp rơi.

Khoan đã, bình tĩnh nào, vóc dáng bây giờ của em nó thì tôi phải sợ gì chứ? Mặc dù chính bản thân tôi cũng nhỏ yếu đi một chút, nhưng còn xa mới đến mức sức chiến đấu bị "nerf" kinh khủng như Hồng, tự tin lên tôi ơi, có thể thắng được nó mà.

Và tôi đã thua, thua hoàn toàn, đầu hàng không điều kiện. Làm sao tôi có thể ngờ được rằng Hồng sẽ sử dụng độc chiêu đó? Làm sao nó có thể tận dụng hết mức những gì nó có để giành chiến thắng áp đảo với tôi như thế? Ai chà, bất cẩn quá rồi. Tôi chỉ nghĩ đến được sức mạnh và hình thể của em tôi sẽ giảm sút, mà quên đi rằng trong chiến tranh, bất chiến tự nhiên thành, mưu phạt tâm công mới luôn là thượng sách.

Bây giờ thì tôi đang phải không ngừng xin lỗi em tôi, cầu xin nó trừng phạt tôi theo bất cứ cách nào nó muốn để được tha thứ.

Hồng đã khóc! Sự tức giận tột cùng khi ấy của em tôi đã vỡ òa thành những dòng nước mắt lăn dài, gương mặt cứng ngắc cũng sụp đổ thành tiếng khóc nấc dội lên từ tận tim gan. Khi cảm nhận được hết tất cả cảm xúc tệ hại mà em nó đang trải qua từ trong tiếng khóc, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp sưng lên với đôi mi dài ướt đẫm, nước mắt lăn trên má như hoa lê dội mưa, tôi đã đầu hàng, mọi ham muốn chiến thắng ăn thua của tôi với em mình tan rã như lâu đài cát gặp nước triều lên vậy.

Nhìn vào đôi vai nhỏ bé đang run rẩy kia, sau bao nhiêu năm trời tôi mới lại cảm nhận thấy Hồng đang mềm yếu lẻ loi đến nhường nào, tôi biết mình không thể xin lỗi xuông vậy được, tôi không biết mình nên làm gì, nhưng tôi rõ ràng phải làm điều gì đó ngay lập tức. Và tôi đã làm, gần như bản năng vô thức.

Âm thanh tiếng khóc của Hồng đã gần như ngưng bặt sau hành động của tôi, nhưng cử động run rẩy của em nó thì tôi càng cảm nhận rõ hơn, thôi chết, chỉ vì không muốn nghe thấy tiếng khóc, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt, mà tôi đã kéo khuôn mặt Hồng vào ôm trong ngực mình!

Tôi thật là tồi tệ, hành động này thì nào có khác gì quay mặt không nhìn và bịt mồm em mình khi nó đang khóc chứ, tôi không có ý đó đâu, chuyện tôi có trái tim độc ác ở phía trên kia chỉ là chém gió thôi không thật đâu mà!

Ôm, ôm, ôm. Trong lúc tôi bối rối và tự trách, thì hai cánh tay nhỏ nhắn, toát ra từng chút xíu ấm áp đã ôm choàng lấy lưng tôi. Lực ôm rất nhẹ nhàng và sự run rẩy cũng trở nên ổn định và đều đặn, như hơi thở và nhịp đập trái tim.

Tâm trí tôi lúc này đột nhiên trống rỗng, nhưng bất ngờ thay trái tim tôi thì lại được lấp đầy bởi sự an tâm. Những biến cố đột ngột, những cảm xúc chập trùng, những phản ứng gấp gáp liên tục đã đè nặng lên tôi từ khi tỉnh dậy, bây giờ tự nhiên mà được xoa dịu, được chữa lành.

Đúng rồi, tôi có Hồng và Hồng có tôi mà, dù cho những chuyện chúng tôi gặp phải có là gì, thì ít nhất chúng tôi vẫn còn có nhau, cùng chung cảnh ngộ, chúng tôi sẽ vượt qua được thôi...

d27ae0a8-7a16-485e-90ef-dc37a6e70cd6.jpg

Nhưng mà đúng lúc hai thiếu nữ (tôi và em tôi) đang ôm nhau cảm động như thế, thì cánh cửa phòng tôi chợt mở ra mà không có dấu hiệu nào báo trước!

"Keng!"

Mẹ chúng tôi đã sững sờ đứng đó, mở to mắt nhìn trong khi chiếc muôi canh trong tay của bả đã rơi xuống đất...

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tui đã ko nhịn đc cười đoạn 5 chiến sĩ báo cáo cho sếp 🤣🤣🤣
Xem thêm
Có côn trùng không🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Hê hê. Nếu không vậy thì sẽ giống bộ "Em trai của tôi đột nhiên biến thành loli hợp pháp" mất. Sau đó tác giả đã thành công xây dựng được nhân vật em trai/gái thành hóa thân của Sora luôn.
Xem thêm
Đã báo công an :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
@YvyMirika: hehe.
Mà đây là comment trả lời 1 comment khác, chỉ là bị ai xóa mất, nên com của mình mới bơ vơ. 🙃
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Đại Sư ∩∪
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Đại Sư ∩∪
Sus ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Xem thêm