• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 5: Món chính trong bữa tiệc

0 Bình luận - Độ dài: 5,257 từ - Cập nhật:

"Vui vẻ vui vẻ nào mọi người ơi. Hôm nay đến đây tôi chỉ đơn giản là muốn chúng ta cùng nhau thư giãn trong khi chơi vài trò chơi với nhau và sau đấy có thể là sẽ..."

Crow đứng lên tại chỗ mà bắt đầu bài phát biểu của mình sau bữa sáng. Cô ấy đi bộ chậm rãi quanh chiếc bàn mà tiếp tục nói trong khi nhấm mạnh vào vài điều quan trọng và rồi ngồi lại xuống chỗ của mình sau khi đã hoàn thành xong một vòng đi.

"Và đó, là tất cả những gì tôi muốn ở các bạn trong ngày hôm nay, những vị khách đáng quý của tôi."

"Không cần thiết, vào thẳng vấn đề đó không phải tất cả những gì cô sẽ thường nói à Crow?"

Một ý tưởng vừa được đề xuất bởi Crow đã ngay lập tức bị bác bỏ bởi một trong những người ở đây, Dahlia. Người hiện tại đang tương đối hài lòng sau khi dùng xong bữa sáng do đầu bếp Rain và Samsir tôi nấu. Bữa sáng này chúng tôi làm tôm chiên giòn, khá ngon nhưng theo vị giác của tôi thì hơi mặn một chút. Tất nhiên là đồ ăn ngon thì không thể thiếu thức uống, nước lọc là thứ được chúng tôi lựa chọn, tôi thì không vấn đề gì, Crow và Rain cũng thế nhưng Dahlia... cô ấy có sở thích uống nước lạnh và nhai đá viên nên tôi có hơi bị mất điểm trong khoản phục vụ phần đấy.

Tiếp chuyện với Crow người vẫn đang thao thao bất tuyệt về việc mọi thứ sẽ vui đến thế nào nếu thực hiện cái kế hoạch của cô ấy. Dahlia dù bề ngoài tỏ ra không quan tâm, cô ấy về một nào đó vẫn thể hiện sự đồng ý với ý tưởng của Crow mà đề nghị một ý tưởng khác có phần đơn giản cũng như ngắn gọn hơn. Tôi vẫn chỉ im lặng từ đầu đến giờ vì thật sự bản thân vẫn chưa sẵn sàng cho các cuộc bàn luận kiểu như này lắm nhưng dù vậy thì bản thân tôi cũng không có vấn đề gì với ý tưởng mới được đề xuất. Và có lẽ Rain là người duy nhất ở đây thể hiện thái độ phản đối một cách vô cùng kịch liệt với nó.

"Chúng ta nhất thiết phải tìm hiểu nhau theo cách này thật sao... Liệu có một lựa chọn nào đó tốt hơn không? Làm như vậy thật không tự nhiên và chả khác gì đang khai báo cả. Tớ sẽ không đồng ý trừ khi tất cả cùng đồng ý và chấp nhận cách làm đó."

"Tình hình cấp bách cả thôi Rain à, nếu như cô không đồng ý thì cũng không nhất thiết phải tham gia. Về một mặt nào đấy, tôi đánh giá cao trí tuệ của Crow chỉ là không đồng tình với cách làm thôi."

Trong khi Dahlia tỏ ra khá thản nhiên về việc đó vì nghĩ rằng bản thân có thể thu lời hay đơn giản là có thêm chút thông tin thì Rain lại thể hiện một thái độ trái ngược. Người duy nhất kịch liệt phản đối từ đầu tới giờ với nguyên nhân rằng làm như vậy rất không tự nhiên và gượng ép. Cũng như lần của tôi ý kiến lần này cần được đồng ý và thống nhất bởi tất cả mọi người nên chỉ cần một người phản đối thôi thì mọi thứ cũng là vô nghĩa. Với lại, người đó còn là Rain thì tôi nghĩ sẽ không ai muốn tiếp tục với cái ý tưởng này đâu.

"Thế còn đằng đó thì sao, Samsir nghĩ gì về ý tưởng của tôi, vị chỉ huy bất cẩn trong suy nghĩ của cậu?"

"Cũng không phản đối, dù tôi thích cái cách nói chuyện và chia sẻ về bản thân nhưng nếu như Crow đã đề xuất như vậy thì chắc hẳn là không đơn giản."

"Chỉ là anh đang đánh giá cô ta cao quá thôi Samsir. Nếu như ai đó không khó chịu với việc này thì tôi hoàn toàn đồng ý. Vào vấn đề chính đi Crow!"

Dahlia đột nhiên trở nên cuồng nộ sau khi thư giãn, cơn túc giận bất chợt của cô ấy mạnh mẽ và kinh khủng đến nỗi qua ánh mắt tôi hoàn toàn cảm nhận được việc bản thân sẽ bị đâm bởi thứ gì đấy nếu bị nó nhìn chúng. Một bên bàn tay với đôi gang trắng ấn mạnh lên mặt bàn tạo ra những tiếng ken két ghê rợn.

"Từ từ nào Dahlia, tôi tôn trọng ý kiến từ tất cả mọi người mà nếu như Rain đã không thích thì chúng ta hủy bỏ nó là được. Với lại món ngon bất ngờ thì phải để đến cuối cùng chứ."

Với một nụ cười nham hiểm cuối cùng Crow đập mạnh tay lên bàn mà xóa toan cái bầu không khí nghiêm túc khó chịu nãy giờ và đến với... thứ mà cô ấy nói là: "Chắc chắn sẽ giúp cho "bữa tiệc" trở nên thú vị hơn!" . Chỉ cần nghe đến đấy thôi tôi đã cảm nhận được điều không lành, kinh nghiệm từ việc giải quyết cả ngàn những rắc rối của bản thân nói với tôi có cái gì đấy không ổn.

"Yohohahahaha! Đến lúc bắt đầu rồi."

Crow tiến lên, giải thích về luật chơi sau đấy, về cơ bản nó khá giống với trò "cò quay nga" thuộc văn minh Trái Đất. Luật chơi đơn giản là quay một khẩu súng lục ổ xoay cho đến khi nó dừng lại nếu nó chỉ vào ai người đấy sẽ "tự xử", trong súng sẽ để từ một đến năm viên trên sáu lỗ, phần còn lại vận may sẽ lo. Nhưng thứ mà Crow đề xuất an tàn và đơn giản hơn rất nhiều, chỉ đơn thuần là xoay một khẩu súng và nếu nó chỉ vào ai thì người đấy phải cung cấp một thông tin mà bản thân người đấy có, thông tin được khuyến khích là về bản thân, năng lực hay cái gì đấy đáng giá như sở thích. Vấn đề... chúng tôi không có một khẩu súng nòng xoay nào cả.

"Chờ chút đã, tôi đúng là không phản đối cách làm như này nhưng súng thì ở đây ra? Tôi biết là chúng ta có nhưng loại đó là loại dùng năng lượng điện hay cái gì đấy tương tự và tôi chắc chắn rằng nó không an toàn một chút nào."

Khi vừa nói xong mọi người đều quay qua nhìn tôi với một vẻ mặt khó hiểu.

"Câu chả phải luôn mang theo một cây bên mình sao?"

"Hả? Từ đã, shotgun thì liên quan gì? Trò này nguyên gốc là dùng súng lục ổ xoay mà?"

Bất chợt tôi chạm phải đôi mắt long lanh tò mò từ những người ở đây. Người như Crow hay Dahlia thì không nói đi vì họ một người là nhà nghiên cứu vũ khí và sinh vật một người là nhà sưu tầm đồ cổ nhưng đến cả Rain, cô ấy cũng thể hiện một sự hứng thú với khẩu hoa cải của tôi dù cách cô ấy nhìn tôi có đôi phần khác và không giống như là cô ấy đang tò mò.

Đừng có nói với tôi là...

"Thì dùng tạm thôi, khác với mấy loại dùng điện từ vẫn tồn tại rủi ro dù đã bật chốt an toàn thì mấy khẩu súng cổ đại ấy giống loại của đằng đó thật ra khá đơn giản. Tháo hết đạn, bật chốt an toàn và nếu cần thì bẻ luôn cò bóp là đảm bảo an toàn. Phụ tùng thay thế dễ kiếm đến khó tin khi chúng có thể nói là phế liệu ở thời đại này và cách sử dụng lại đơn giản đến bất ngờ, chả sợ quên mất việc phải tắt một cái công tắc nào đó khiến khẩu súng phát nổ nữa."

Thản nhiên như không, Crow nói ra tất cả điều đấy, cùng với sự thúc dục liên tục từ phía Dahlia khiến tôi chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao ra khẩu súng của mình mà đưa cho họ phá. Người đề xuất cái ý tưởng này thì hồn nhiên và thích thú khi được táy máy tay chân với một món đồ cổ đến vậy, chả thể trách được vì đó là sở thích của cô ấy. Còn Dahlia, cô ta tỏ ra hứng thú với khẩu hoa cải của tôi và cơ chế của nó còn nhiều hơn đối với tôi từ trước đến giờ nữa khiến tôi phải tự hỏi rằng thứ đấy thú vị đến vậy à?

"Được rồi, đã có hàng nóng trong tay, giờ thì bắt đầu quay thôi!"

Vuuu... Với đôi mắt sáng lấp lánh dễ thương như cún con, Crow bắt đầu quay khẩu súng trong tay với toàn bộ sức lực khiến nó xoay tít mù trên bàn. Bản thân tôi thì chỉ biết yên vị trên ghế mà thở dài bất lực, chấp nhận rằng mình chả thể làm gì khác ngoài việc nuông chiều theo mong muốn của những con người này. Thay vì phàn nàn về việc đấy, tôi nghĩ cách hay hơn là cùng tham gia và hùa theo với họ, làm vậy biết đâu lại có thể khiên tôi cảm thấy được giải trí. Sau một vài vòng, khẩu súng trên bàn bắt đầu chậm dần và dừng ngay chỗ tôi.

"Hả?"

"Người chết đầu tiên, giờ thì mau nói cho chúng tôi nghe điều gì đấy về cậu đi. Một cái gì đấy đơn thuần thôi cũng được."

"Khà... được thôi quý cô, như ý cô muốn vậy. Tôi sẽ cố hết sức."

Tôi đưa tay, cầm lấy khẩu súng mà đặt nó ngay ngắn bên dưới cằm của mình. Một tay cầm lấy cò súng tay còn lại giữ lấy nòng để nó không bị chật đi. Với một phát bấm khiến tiếng cò súng vang lên báo cho tôi biết rằng mình sẽ là người đầu tiên tham gia vào cái thứ âm mưu đen tối này.

Cạch...

Một giờ trôi qua khiến mọi người bắt đầu chán, dù đôi lúc ai đó sẽ pha trò nhưng cũng không đỡ chán hơn được. Rain thì chỉ thích khoản tán gẫy và cười cùng mọi người, Crow thì luôn lách luật để không phải trả lời hay chấp nhận bản thân đã thua, Dahlia có vẻ là người nghiêm túc nhất nên cũng nhanh chán nhất, dù thông tin cô ấy cung cấp khá giá trị, số khác thì lại vô vị đến lạ như cái lần cô ấy cho tất cả chúng tôi biết rằng việc đánh răng trước lúc ăn sáng trong thế giới quan của cô ấy là... vô nghĩa. Vì thế luật đã có chút thay đổi, để tránh việc người thua đưa ra thông tin không đâu chúng tôi quyết định rằng người thua sẽ không được chọn điều mình muốn nói nữa mà sẽ được hỏi thẳng. Cạch...

"Lại thua nữa rồi, có vẻ như hôm nay vận may của tôi không được tốt thì phải."

"Được rồi Samsir, vì cậu đã thua nên cho chúng tôi biết thứ cậu thích và ghét là gì đi."

"Cái này thì Rain đây biết nè! Sam thích cà phê, bánh mì, nghe nhạc và đọc sách."

Bỏ qua cả câu hỏi vừa mới được hỏi, bản thân tôi lại dành sự chú ý nhiều hơn đến cái trò chơi này. Có gì đó hơi lạ, đúng ra tỷ lệ sẽ chia đều nhưng hôm nay tôi có vẻ không được may mắn lắm. Cứ mười trận tôi sẽ thua năm, Crow và Rain sẽ thua hai còn Dahlia lại chỉ thua có một. Cứ có cảm giác như cô ấy đang thao túng toàn bộ trò chơi này vậy. Ai đó thua nhiều không phải chuyện hiếm nhưng như tôi thì lại đáng ngờ quá. Dahlia đã giở trò, đó là kết luận của tôi nhưng lý do đằng sau là gì? Vì cô ấy ghét tôi sao, hay vì tôi là người mới, cũng có thể là vì cô ấy muốn thông tin từ tôi nữa. Khi tôi ẩn ý nhìn qua, cô ấy cũng chỉ liếc lại đầy đáng ngờ mà không nói dù chỉ một lời. Cái nhìn sắc lạnh đến chết chóc, lấp ló đằng sau mái tóc xanh lục ấy quả thật không phải thứ dễ chịu gì, vì thế nên tôi cũng không dám nói thẳng ra nỗi lo trong lòng, phần vì lo ngại phần vì nghĩ rằng Dahlia đang có ý đồ riêng cho việc gì đó.

"Rain nói đúng chứ Samsir?"

"Hả, ờ... chỉ một nửa thôi. Tôi không thích đọc sách hay nghe nhạc mà dùng nó như cách để giết thời gian, tôi cũng thích lên kế hoạch nữa. Ghét thì tôi ghét sự bất ngờ, chúng thường là chả mấy tốt đẹp gì nên tôi ghét và tôi cũng ghét rắc rối, đặc biệt ghét những thứ đi lệch khỏi kế hoạch của mình."

"Vậy là cậu khác Crow rồi đó Sam. Crow là người rất thích sự bất ngờ và chả bao giờ chịu lên kế hoạch cả."

"Đừng có nói xấu bạn của cô với người khác như vậy chứ Rain, đằng đó coi như chưa nghe gì đi."

"À, cho tớ xin lỗi."

Tôi mỉm cười khi thấy mọi người ở đây lại hòa thuận đến vậy, có thể tự do phàn nàn về ai đó mà không gây ra sự thù ghét, cũng có thể tranh luận một cách đầy văn minh hay cùng nhau làm một việc gì đấy. Như vậy mới thuật đáng ngưỡng mộ làm sao, sẽ thật tuyệt nếu mình có thể là một phần của con tàu này với những cá nhân đặc biệt của nó. Nhưng xin lỗi, vì sự bình yên vui vẻ này sắp kết thúc rồi.

"Haha... vậy là xong cả rồi chứ, lượt tiếp theo nào. Đây sẽ là lượt của tôi!"

Cạch... Sau một tiếng kêu phát ra từ việc cò súng bị bóp thì nó dừng lại, lần này chỉ thẳng về phía của Dahlia, người từ đầu đến giờ rất hiếm khi lên tiếng và chỉ nói khi điều đó là thật sự cần thiết. Để kiểm tra giả thuyết của tôi trước đấy về việc Dahlia đã giở trò tôi quyết định dùng chút tiểu xảo để gian lận, khi nhận thấy việc bản thân vừa thua trong các lần hiếm hoi của mình thì cô ấy nghiêm mặt lại mà chống tay lên bàn, phóng về phía tôi thứ ánh mắt chết chóc như thể chuẩn bị đâm tôi đến nơi rồi ấy.

"Câu hỏi là gì?"

"Tôi muốn biết thứ mà cô hay mọi người ở gọi là huyền thuật là gì? Tôi không cho rằng việc đấy chỉ là đổi tên cho vui đâu vì gọi chúng là ma thuật hay siêu năng lực, rõ rằng nghe ngầu hơn nhiều lần."

"Yohohahaha! Món chính, món chính của "bữa tiệc" hôm nay đây rồi. Rain, tôi cược một ván bằng thông tin về năng lực huyền thuật của mình cho việc Dahlia sẽ từ chối câu hỏi đó."

"Crow à, làm vậy không ổn đâu. Mọi người đang vui vẻ với nhau mà sao tự dưng..."

Là một phép thử với Dahlia, tôi muốn kiểm tra về tính tin cậy của các loại thông tin quan trọng như vậy cho các lần tới vì câu hỏi tiếp theo chắc chắn là về năng lực của con người bí ẩn này. Khác với vẻ ngây thơ hồn nhiên vô hại của Rain hay tính phô trương thích bầy trò của Crow, Dahlia là người im lặng nhất, cô ấy đúng là người chỉ lên tiếng khi thật sự cần thiết và từ chối mọi thứ vui giải trí bình thường. Một quý cô bí ẩn, luôn nhốt mình trong phòng chứa mẫu vật và luôn không hài lòng về gần như tất cả mọi thứ, tôn sùng tri thức và đức tính tốt đẹp thường thấy của các anh hùng.

"Cô có thể từ chối trả lời và tôi sẽ hỏi câu khác."

"Tôi chấp nhận câu hỏi này."

"Hả!"

Với tính cách của mình thì tôi biết chắc Dahlia sẽ không dễ dàng gì để từ chối đâu vì thứ cô ấy muốn là thông tin của tôi, vì thế để bản thân không trở thành kẻ hèn cô ấy sẵn sàng trao đổi một thứ giá trị tương tự. Khác với ai đó kia vừa bất ngờ vì bản thân thua cược thì Dahlia lại rất bình tĩnh, chậm rãi đan hai tay lại với nhau rồi bắt đầu lên tiếng, một giọng nói hơi khác với bình thường. Nó chứa đầy sự phấn khích, trầm và hơi khàn của một con mãnh thú cùng một tiếng cười khà khà thể hiện sự vui sướng khi bị tôi thách thức thẳng mặt như vậy, tiếng cười ghê rợn vô cùng ấy âm thầm phát ra từ sâu bên trong cuống họng. Chầm chậm nhưng âm ỷ nhưng nguy hiểm hệt như một quả bom sắp phát nổ.

"Qua những câu chuyện, huyền thuật là một khái niệm sinh ra từ ý trí muốn thay đổi thế giới và được đặt lên trên cả những quy luật đã tạo nên thế giới, nói cách khác huyền thuật là dùng mong muốn của bản thân để bắt thế giới thay đổi theo ý mình. Nhưng "Chiến Binh Đơn Độc" ấy đã gán một điều luật để cản lại bước tiến của những sinh vật sử dụng huyền thuật đang xuất hiện ngày càng nhiều khỏi quá trình hóa thần, anh ta không muốn bất cứ gì có thể mạnh hơn thế giới do anh ta tạo ra. Điều luật ấy nói rằng, mong muốn của sinh vật bị ràng buộc bởi khái niệm của thế giới, nói rõ ra là mong muốn của mọi thứ sẽ bị giới hạn và gắn liền với một hoặc vài khái niệm của thế giới."

"Nói theo cách đấy, huyền thuật của tôi gắn liền với khái niệm của việc nén và những thứ liên quan? Thông qua việc làm ấy tôi sẽ không thể mạnh hơn thế giới và bị kiểm soát bởi những thứ được cho là thần thánh?"

"Đúng!"

Một câu trả lời phải nói là khiến tôi kinh ngạc và một chút cảm giác sợ, sinh ra do sự thích thú của bản thân đối với thứ gọi là huyền thuật này. Không chỉ có tôi, Crow cũng đang há hốc miệng ra, trên mặt thể hiện một sự hạnh phúc không nguôi, có phần biến thái của cô ấy. Qua cái biểu cảm bất thường ấy thì không khó để đoán được "Chiến Binh Đơn Độc" vừa được nhắc đến và "Người Anh Hùng" được tôi biết qua cuộc nói chuyện với Crow mấy hôm trước là một. Anh ta là đấng sáng thế, đồng thời lại là một kẻ kẻ diệt chủng qua những câu chuyện được kể bởi K9 và cũng là... thần tượng của Crow.

Cạch... Âm thanh quen thuộc của tiếng cò súng bị bóp vang lên, lần này nó dừng thẳng ở tôi nhưng người xoay nó lại không phải là tôi mà là từ người vừa mới bị hỏi xong, Dahlia. Chưa hết bất ngờ vì lượng thông tin mới được cung cấp bởi một trong những người bí ẩn nhất trên con tàu này thì chuyện tôi dự đoán trước đấy không lâu giờ đã thành hiện thực. Lượt chơi của Dahlia và luật lúc này cũng là của cô ấy.

"Đầy đủ thông tin về huyền thuật của anh."

"Một câu hỏi thú vị."

Trong trốc lát sau khi được hỏi, tôi chưa biết nên trả lời từ đâu vì có lẽ cũng giống như tôi vừa rồi, Dahlia đã giở trò với khẩu súng khiến nó dừng đúng ngay chỗ tôi, với câu hỏi vừa rồi bản thân đã chắc chắn được mục đích của cô ấy đơn thuần chỉ là để lấy thêm thông tin.

"Nói sao nhỉ? Tôi đơn giản là có thể nén vật thể lại và giải nén nó khi cần thiết. Việc nén không làm thay đổi khối lượng của vật nhưng làm thay đổi mật độ vật chất của vật, nói cho dễ hiểu là khi được nén thì thứ đấy sẽ không nhẹ đi nhưng nó đậm đặc hơn. Đồng thời vật ở trạng thái nén sẽ giữ nguyên trạng thái trước lúc bị nén một cách ổn định và lâu dài, như là một cây kem sau khi nén sẽ không chảy nữa ấy. Tôi có thể tự do di chuyển mấy thứ đã bị nén mà không nhất thiết cần phải chạm tay vào chúng như là thay vì phải nâng cả một cái xe thì tôi nén nó lại và di chuyển nó thôi, không nhất thiết phải chạm tay vào làm gì. Giới hạn của năng lực này đến nay vẫn chưa được biết tới."

"Không ấn tượng, đến lượt cô rồi Crow, năng lực của cô thì ai ở đây cũng biết nhưng đến lúc cô thực hiện lời hứa rồi."

Đúng là so với mấy thứ như tạo ra vật chất có mùi hấp dẫn, nung chảy mọi thứ hay não siêu cấp thì năng lực này của tôi đúng thật là không ấn tượng một chút nào.

"GRAAA! Thôi được, tôi đang tức điên vì thua cược rồi đây, nói thật thì nó vô cùng khủng khiếp đấy nhé nên là nghe cho kĩ vào. TÔI, CROW CADERA CÓ THỂ LÀM NÓNG MỌI THỨ Ở CẤP ĐỘ NGUYÊN TỬ VÔ CÙNG KHỦNG KHIẾP!"

Vậy là... đã đến lúc kinh ngạc chưa? Từ lúc thấy cô cứ đun nước trà trong tay cho nóng lên hay gần đây là làm nóng chảy cả đống đạn cũng như đám người máy tấn công mấy ngày trước thì tôi cũng đã đoán ra được rồi. Là do thua cược hay do... cái gì đấy mà đột nhiên Crow lại cư sử trẻ con đến thế? Cứ nói đơn giản là bản thân có khả năng làm nóng mọi vật là được mà. Dù biết là vậy nhưng tôi cũng không có ý chê cười cái thái độ trẻ con vừa rồi ấy của Crow vì nếu Dahlia hay Rain không có vấn đề với nó thì tốt hơn là tôi không nên lên tiếng làm gì. Với lại... tôi cũng bắt đầu quen rồi.

"Thế còn Rain thì sao?"

Tóm ngay cơ hội hiếm có tôi hỏi luôn cả cái cô gái dịu hiền chỉ ngồi im và dõi theo mọi người trong khi mỉm cười nhẹ thích thú với những thứ đang diễn ra. Hiện giờ cô ấy khá băn khoan và khó trả lời khi bất ngờ bị hỏi như vậy, là người duy nhất phản đối việc tiết lộ thông tin kiểu này nên cô ấy cư xử như vậy cũng không có gì lạ. Rain là người duy nhất mà tôi có thể ngoại lệ, dù cô ấy có chọn không nói ra cũng không sao và tôi tôn trọng điều ấy.

"Tớ á?"

Rain có vẻ rất khó xử khi bị hỏi đến, khác với hai người kia tôi chỉ xem như đồng nghiệm hay Crow thì đặc biệt hơn chút với Rain, tôi có phần ngưỡng mộ và mến cô ấy nhiều hơn, chắc đơn giản là vì Rain rất thân thiện. Vẻ bề ngoài nhỏ nhắn trong bộ váy đen với các họa tiết màu tím trông như một tiểu thư của cô ấy khiến cho người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô ấy rất yếu đuối và có thiên hướng muốn bảo vệ. Chính vì vậy khi Rain tỏ ra ái ngại với việc phải trả lời câu hỏi thì tôi đã định dứt khoát cắt đứt câu chuyện tại đấy và không hỏi thêm nữa nhưng Crow... người đã để cái miệng mình đi hơi xa mà nói ra hết sạch trước cả khi nhận được bất kì sự đồng ý nào.

"Rain á, đơn giản là có thể đồng hóa vật chất thành một lại chất lỏng màu tím, sệt, mùi cực kì dễ chịu y như là nước hoa và rất an toàn khi hít nhưng lại là chất kịch độc khi tiếp xúc hay tiêu thụ. Chạm vào một cái là cậu thành thây ma luôn đấy Samsir, còn nếu uống một ngụm thôi là cậu lên tới thiên đường luôn ấy đằng đó. Chỉ cần một giọt dung dịch pha loãng thôi là đủ giết cả một ngôi làng rồi."

"Crow... coi lại cách nói chuyện của mình."

Chả đến lượt tôi phải lên tiếng, Dahlia rõ ràng là cũng không hài lòng với cách cư xử của Crow vừa rồi mà đưa ra một lời cảnh cáo. Trò chơi sau đấy vẫn được tiếp tục, đi hết một vòng và đến lượt của tôi thì mọi người bắt đầu lại chán nên tôi cũng quyết định là dừng luôn nó tại đấy để tránh việc phải kéo dài mọi thứ thêm để nhường lại món chính hôm nay cho Crow người từ đầu đã định công bố về một điều gì đấy nhưng tới giờ vẫn chưa nói ra.

Cạch... Sau tiếng cạch quen thuộc, khẩu súng trên bàn tiếp tục xoay và dừng lại ở chỗ Dahlia sau vài vòng. Lần này tôi vẫn giở trò y như trước nhưng có vẻ là Dahlia đã phát hiện ra nó rồi, nhưng dù là vậy thì cô ấy cũng không lên tiếng ý kiến mà chỉ ngồi đấy âm thầm chờ câu hỏi đến. Vì tôi chắc chắn sẽ hỏi về năng lực huyền thuật của cô ấy nên tốt hơn tôi lên đón đầu trước một chút.

"Sẽ là hơi bất lịch sự nếu tôi bắt ép ai đó làm một điều mà họ không muốn nên cô có quyền từ chối câu hỏi lần này của tôi. Tôi muốn được biết về năng lực huyền thuật của bản thân cô, Dahlia."

Với một vẻ trầm ngâm suy nghĩ, Dahlia có vẻ căng thẳng khi được hỏi, thể hiện qua việc cô ấy đã trừng mắt nhìn tôi rất dữ dội và rồi cô ấy đưa tay lên, vuốt ngược mái tóc màu xanh lá ấy ra sau mà lên tiếng một cách gay gắt.

"Vì anh đã thắng nên tôi sẽ nói."

Từ tốn tháo một bên gang tay của mình ra, Dahlia thò tay vào trong túi lấy từ đó một cái đồng hồ mà đặt lên bàn và rồi cô ấy hất thật mạnh nó lên không trung, chỉ với một cái chạm duy nhất cô ấy phân rã chiếc đồng hồ, đúng hơn thì là tháo rời từng bộ phận của nó ra. Toàn bộ những linh kiện nhỏ tí ti của nó cũng bị tháo rời ra hoàn toàn, những phần linh linh kiện nhỏ nhất bắn ra xa như những viên đạn. Trong toàn bộ quá trình tôi chả thể nhìn thấy được tay cô ấy đã làm gì với chiếc đồng hồ hay chuyện gì đã thật sự diễn ra, ở đấy nơi cái chạm chỉ là một khoảng nhiễu như những khoảng nhiễu trong các loại tivi đời cũ, che khuất đi một phần của chiếc đồng hồ và toàn bộ bàn tay kéo đến tận phần cổ tay của Dahlia. Trong một thoáng tôi cảm tưởng như thực tại, không gian lẫn thời gian nơi cú chạm đã bị gẫy vụn ra vậy.

"Nó cho phép tôi chỉ cần chạm là có thể tách rời từng phần riêng lẻ của một thứ gì đấy ra khỏi nó không ngoại trừ cả các sinh vật sống. Hạn chế là vật phải tiếp xúc trực tiếp với phần bàn tay của tôi hoặc những gì được liên kết với nó như da trên toàn bộ cơ thể."

Tôi thì bất ngờ và có chút ngỡ ngàng với màn trình diễn ấy, nó ấn tượng hơn nhiều lần cả cái năng lực kì thú của bản thân cô ấy nữa. Crow thì ngạc nhiên và cười khoái trí trong khi đưa ra vài nhận sét về nó. Rain không nói gì mà chỉ che miệng cười khúc khích một mình.

"Yohohahahaha... Thú vị, rất thú vị! Cả một kiệt tác được sinh ra bởi sự phá hủy, thật tuyệt vời! Thấy rồi chứ, năng lực huyền thuật của Dahlia mạnh mẽ đến nỗi phá hủy một phần của cả thực tại và vì thế cô ấy cũng có thể là người có mong muốn lớn nhất ở đây... dù tôi đây cũng không rõ cho là gì và nó dành cho việc gì."

"Trên thực tế, bản thân tôi có thể là một hiểm họa đáng được cân nhắc vì chỉ cần một cái chạm tôi dễ dàng phá hủy cả một hành tinh. Bản thân anh cũng vậy Samsir, không quan trọng rằng chúng ta thật sự mạnh đến đâu thứ đáng sợ hơn chính sức mạnh nằm ở người biết cách dùng nó, và tôi công nhận rằng anh là một kẻ có đầu óc, dù nó không nằm ở khía cạnh mà tôi mong đợi."

"Tôi thì chỉ muốn hỏi rằng vậy điểm yếu của nó là bắt buộc cô ấy phải chạm vào vật thể hoặc là những gì được liên kết với bàn tay của cô phải chạm vào được vật thể, tôi nói như vậy không sai ở đâu chứ Dahlia?"

"Ừ, về cơ bản... là như vậy."

Về cơ bản? Dù vẫn có hơi thắc mắc và muốn hỏi thêm ở phần đó nhưng tôi nghĩ là chỉ cần nhiêu đây thông tin thì cũng đã đủ rồi. Chúng tôi trở lại chỗ ngồi và yên vị sau đấy, bản thân tôi cũng lấy lại khẩu súng rồi cất nó vào lại trong người sau đấy, chúng tôi cùng chờ đợi điều quan trọng cuối cùng mà ai đó sẽ nói hôm nay. Người đã sẵn sàng để lên tiếng từ lâu và hiện giờ đang chống tay lên bàn đầy nghiêm túc trong lúc chờ đợi.

Với ánh mắt bừng bừng khí thế của một người chỉ huy, Crow đứng dậy, xõa mái tóc của mình ra và để nó uốn lượn. Phấp phới như một ngọn lửa treo trước gió, cùng vẻ tự tin tôi chưa từng được thấy trước đây từ cô ấy. Crow cất tiếng, một câu nói quen thuộc lại được nói lên đẩy tất cả mọi người vào sâu bên trong cảm xúc của chính họ.

"Được rồi, vui thế là đủ, chúng ta vào thẳng vấn đề. Điểm đến tiếp tiếp theo của chúng ta, hành tinh đã chết Ganymars-13, thuộc hệ sao Teuro, sẽ cập bến sau hai giờ tới. Mệnh danh, hành tinh của những câu chuyện thần thoại, tình trạng... Đã chết!"

"..."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận